Chap 9:Khi đi ngoại khóa (2)
-Cái gì?!
Phản ứng không khó đoán của nhóm con gái. Chiyoni sensei đưa tay lên day thái dương. Bitch sensei nói:
-Vì sự công bằng, vì danh dự và tôn nghiêm của nhóm con gái, chúng ta phải lấy lại đoạn băng chết tiệt đó.
-Ăn trộm mà tôn nghiêm ở đâu hả Irina?
-Thôi đi Chiyoni. Một gái 25 vẫn còn FA như cô không hiểu được đâu!
-Gái 25 vẫn còn FA? Cô nói tôi sao?
Chiyoni sensei khá là ức chế trong khi hầu như không ai để ý đến cô. Việc quan trọng nhất với nhóm con gái bây giờ là tìm được và tiêu hủy đoạn băng quay cái cảnh đáng xấu hổ hôm qua.
KHÔNG THỂ ĐỂ TỤI CON TRAI THẤY MÌNH SAY KHƯỚT NÓI XẤU HỌ ĐƯỢC!!!
Irina sensei trải một tờ giấy ra. Cô đã nhờ Ritsu vẽ sơ đồ phòng của nhóm con trai. Phòng Koro sensei ở cuối dãy phòng. Để đến được mục tiêu đó họ phải vượt qua được các chướng ngại vật là nhóm con trai. Cần đến đó mà không bị phát hiện. Nếu họ mà báo động cho Koro sensei thì khỏi đòi lại đoạn băng.
-Rồi. Để không bị phát hiện thì chúng ta đi ít người thôi. Có những ai tham gia trò chơi hôm qua? Có những ai có tham vọng tiêu hủy đoạn băng đó nhất.
Nhóm có người yêu giơ tay một loạt gồm Kayano, Okuda, Kanzaki, Hayami, Yada, Shinaki, Hazama, Kataoka và Okano.
-Các cậu hãy đi cùng nhau đi. Bọn tớ sẽ ở lại đây cầu nguyện cho các cậu.
Nakamura nói. Irina sensei nguyện dẫn đầu nhóm con gái. Xông pha lên chiến trường định mệnh quyết định con đường tình yêu của chính mình.
-Cố lên Irina.
Chiyoni sensei khẽ cười.
.
Chướng ngại vật thứ nhất:
-Mọi người, đầu tiên là chúng ta phải đi qua phòng ai?
-Hình như là Isogai.
Mọi người đi một cách nhẹ nhàng hết sức để không gây ra tiếng động. Cửa phòng đóng, không có ai, đó là những gì mà Megu biết. Trước khi cô giật nảy mình bởi giọng nói ai đó.
-Megu? Cậu làm gì ở dãy phòng nam vậy?
Chết cha! Bị phát hiện rồi!
Đang loay hoay không biết lên nói gì. Định quay lại hỏi ý kiến mọi người, chợt cô bị chân ai đó đá ra ngoài. Megu ngã về phía trước, Isogai định đỡ cô nhưng không may chưa chuẩn bị cho sức nặng của Kataoka. Hậu quả cũng không khó đoán. Kataoka nằm đè lên người Isogai. Một tư thế không ai không xấu hổ khi thấy.
-Trời ơi. Cậu ác quá Shinaki.
Okano nói. Shinaki quay đi:
-Để cậu ấy giữ chân Isogai. Chúng ta phải đi tiếp thôi.
-Một chiến binh hi sinh rồi.
Yada cười. Mọi người đi tiếp. Bỏ lại hai nhân vật chính đang mặt đỏ như trái cà chua nhìn nhau.
Chướng ngại vật thứ hai:
Đi đến phòng Sugino, của phòng cậu mở. Quả này khó qua đây.
-Chúng ta không thể qua đó mà không bị phát hiện được.
-Chỉ có thể nhân lúc Sugino quay đi mà chạy qua với tốc độ âm thanh thôi.
-À mà ai xem xem cậu ấy đang làm gì đi.
Kayano nói. Mọi ánh mắt đổ về phía Kanzaki. Cuối cùng, cô phải cẩn thận hết mức có thể để ghé đầu vào trong nhìn. Nhưng cuối cùng thì...
Cô cũng bị phát hiện.
-Kanzaki? Cậu ngó vào phòng tớ làm gì?
Tớ nên hỏi cậu sao cứ liếc ra ngoài làm gì thì đúng hơn. Kanzaki nhủ thầm. Cô bị Sugino phát hiện ngay khi vừa nhìn vào trong. Cuối cùng thì...
-Tớ có thể vào phòng cậu được không?
Tấm bảng giơ lên ghi dòng chữ "Tớ có thể vào phòng cậu được không?" đằng sau Sugino. Cậu cười hỏi:
-Được chứ? Nhưng... vào làm gì?
-Tớ muốn cho cậu xem cái này. Chỉ một mình cậu thôi.
................................
CÔ VIẾT GÌ VẬY BITCH SENSEI?! Nhóm con gái hét không ra lời. Trong khi cô giáo của họ cười một cách nham hiểm.
-Đó là một cách hạ gục đàn ông rất nhanh đấy.
-Cô đúng là tuyệt thật.
Kayano khóc không ra nước mắt. Tự hỏi không biết Yukiko sẽ cho Sugino xem cái gì.
Chiến binh thứ hai đã hi sinh.
Chướng ngại vật thứ ba:
-Phòng Karma mở cửa à?
-Sao đám con trai thích mở cửa phòng vậy nhỉ? Okuda, vào xem cậu ấy đang ở đâu đi.
Mục tiêu tiếp theo lên sàn là Okuda. Cô bị bắt phải vào trong phòng Karma xem cậu ấy đang ở đâu. Vừa bước vào, cô đã thấy một cái máy quay. Tính hiếu kì trỗi dậy. Okuda cầm cái máy ảnh lên. Nhỡ đâu cô nhớ lại được cô đã nói cái gì vào tối qua.
Nhìn một lúc không có gì khả nghi, cô thở dài. Chỉ toàn hình chụp mấy thiếu nữ áo tắm. Cô không biết là Karma có hứng thú với loại hình nghệ thuật này đấy.
-Okuda?
Giọng Karma cất lên đằng sau cô. Không xong rồi!!
-Cậu làm gì trong phòng tớ vậy?
Chết rồi. Cô ngập ngừng nhìn ra ngoài. Karma nhìn theo ánh mắt cô thì phát hiện ra mấy cô gái.
-Các cậu đang định làm gì đấy?
Karma định ra ngoài. Ngay lập tức một cái khăn phủ lên mặt cậu. Không kịp trở tay, Karma khẽ giẫy dụa nhưng cái khăn đó làm cậu dần mất đi sức lực. Để rồi gục ngã.
Okuda khẽ thở dài. Cô kéo Karma vào cái futon ở góc phòng. Sau khi đã xong, cô mỉm cười. Ít ra thì chưa hi sinh nhỉ?
Quay lại bước được 2 bước, một bàn tay nắm lấy tay cô. Okuda hơi giật mình, ngay lập tức bị cánh tay đó kéo lại rất mạnh. Cô ngã lên chiếc đệm và nằm gọn trong vòng tay Karma. Cậu ghì chặt lấy cô, hỏi như đang cố hết sức lực cuối cùng để hỏi:
-Các cậu... đang định... làm gì hả...?
Okuda bối rối không nói lên lời. Cái tư thế này mờ ám quá!! Gương mặt cậu ngày càng gần, ngày càng gần. Sao tự nhiên cô lại zoom vào môi cậu thế nhỉ? Đừng hỏi! Cô không thể trả lời trong trường hợp này được. Cậu cứ từ từ cúi xuống. Đến khi gương mặt cậu sát cạnh tai cô, cô mới nhận ra...
Là cậu đã ngất.
-Này Kayano! Ngó vào trong xem chuyện gì xảy ra đi. Tớ nghi Okuda bị con sói đó làm gì rồi lắm.
-Karma không đáng sợ đến thế đâu.
Kayano ngó vào trong. Cô chỉ thấy Karma nằm sấp trên chiếc futon. Còn Okuda đâu?
-O...ku...da...
Kayano nói một cách khẽ khàng. Cô chỉ thấy giọng Okuda phát ra một cách yếu ớt.
-Các cậu đi trước đi...
Một chiến binh hi sinh.
Chướng ngại vật cuối cùng:
Phòng của Nagisa...
-Oioioioioioi~~ sao cậu ấy bắc ghế ra tận ngoài cửa ngồi canh thế kia?
-Không biết! Chúng ta sắp qua phòng của Koro sensei rồi. Phòng cậu ấy mà không qua được thì làm sao đến phòng Koro sensei được.
Mọi người loay hoay một hồi. Cuối cùng, Bitch sensei ra lệnh.
-Kayano! Chướng ngại vật này giao cho em đấy.
-Dạ...?
Cô làm sao bây giờ nhỉ? Cô làm gì để cậu cho mọi người qua bây giờ? Khẽ bước chân lại gần, Nagisa cất tiếng.
-Kayano phải không?
Kayano giật này mình. Cậu ấy nhận ra cô ngay từ đầu sao?
Cô bước ra, nở một nụ cười rất tươi.
-Chào cậu.
-Xem ra đoạn băng mà Koro sensei nói rất quan trọng với các cậu nhỉ?
Đoạn băng? Có phải đọan băng cậu ấy nói là...
-Koro sensei nói tớ phải trông chừng các cậu. Thầy ấy có một thứ lôi ra để dọa tụi tớ lên tớ không thể để các cậu lấy đoạn băng đó được.
Kayano cười:
-Nagisa à. Đoạn băng đó quan trọng hơn cả tính mạng của bọn tớ đấy. Cho nên mong cậu...
-Không được đâu, tớ xin lỗi nhưng có thứ cũng rất quan trọng với bọn tớ. Tớ không thể nói với các cậu được.
-Thế à...
Ca này khó nha~
-Nagisa. Tớ từng bị cậu hạ gục bằng một nụ hôn. Tơ đã học được rất nhiều thứ. Và giờ, tớ sẽ thực hành trên cậu.
Nagisa còn chưa hiểu Kayano muốn làm gì. Chợt cô tiến sát cạnh cậu, đặt một nụ hôn "nồng nhiệt" lên đó.
-Um...um..
Trời đất!! Cô ấy học kĩ năng hôn của Bitch sensei từ khi nào vậy!! Cô hôn như thể muốn ăn cậu vậy. Nagisa nhắm chặt mắt lại. Sức lực cũng nhanh chóng bị nụ hôn làm cho tan biến. Cậu ngã đằng sau, được thế Kayano ghì chặt lấy cậu. Lưỡi cô khẽ lướt nhẹ trong miệng cậu. Nagisa túm chặt lấy cái futon bên trên. Cả người bị Kayano ghì chặt. Cậu không hề nghĩ được đến cái tình huống này. Nhiệt độ phòng tăng nhanh. Nhịp tim của hai người cũng nhanh. Cậu mất dần ý thức. Rồi không còn sức lực.
Nụ hôn của cậu ấy... đáng sợ hơn cả của Bitch sensei.
Kayano ngồi dậy, tay che môi lại. Mặt cô đỏ như trái cà chua. Dù là tự động hôn thì không xấu hổ như bị hôn, nhưng cô cũng cảm thấy mình vừa làm chuyện gì động trời.
-Mọi người!
Mọi người lập tức đổ vào trong. Bitch sensei thủ sẵn cái băng dính. Cô trói chặt Nagisa từ đầu đến chân. Shinaki phẩy tay, nhìn Kayano:
-Nhiệt độ cao quá nhỉ? Hai cậu vừa làm gì vậy?
Kayano đỏ bừng mặt. Lắc nguầy nguậy. Hayami nói:
-Bây giờ qua hết rồi. Ta đến phòng Koro sensei thôi.
Đích đến:
Cả nhóm từ từ tiến lại phòng Koro sensei. Bitch sensei nói:
-Chúng ta phải cẩn thận. Không biết được con bạch tuộc đó đặt bẫy ở đâu đâu.
-Vâng.
Đến gần cửa phòng rồi, chợt mọi người nghe thấy tiếng nói từ bên trong phòng:
"Ryunnosuke lúc nào cũng lạnh lùng. Thích người ta thì nói hẳn ra chứ. Lần cuối cùng cậu ta thân thiết với tớ là năm ngoái đấy."
Giọng Hayami cất lên làm cô nàng đỏ chín mặt. Không ngần ngại, cả nhóm xông vào trong với sát khí ngùn ngụt. Họ bắt quả tang thằng con trai đang ngồi xem đoạn băng một cách chăm chú.
Okajima.
-GIẾT CẬU TAAA!!!!!
Hayami, Okano, Yada và Shinaki lao vào tấn công Okajima, còn lại ra kiểm tra đoạn băng bị nguyền rủa đó.
-Thật đáng xấu hổ cho đám con trai.
Shinaki nói. Okajima nằm dưới chân của Okano nói:
-Các cậu tha cho tớ đi. Tớ chỉ mới nghe vài người nói thôi. Thề đấy!
-Ai tin được hả. Người như cậu chắc phải chặt ra làm 8 khúc rồi đem kho tàu nhỉ?
-Tớ lấy danh dự của nhóm con trai ra đảm bảo là tớ chưa thấy gì hết. Tha cho tớ đi Okano.
Okajima khẩn khoản cầu xin. Hazama ngồi trước mặt cậu, hỏi:
-Danh dự của đám con trai à? Cậu lấy gì ra chứng minh?
-Có! Tối qua bọn tớ làm một cuộc khảo sát về nhóm con gái các cậu.
-Khảo sát?
-Đúng vậy. Từng điểm mạnh và điểm yếu của từng cô gái trong lớp. Nhưng khi viết xong bị Koro sensei lấy mất và một lúc sau thầy ấy quay lại, bảo là nếu muốn thầy ấy giữ bí mật thì phải canh các cậu không cho các cậu vào phòng thầy ấy.
-Vậy ra đó là lí do bọn con trai đứng canh ở cửa à?
-Sao cậu lại ở đây xem đoạn băng này chứ?
-Tớ hối lộ thầy ấy bằng mấy bức hình áo tắm. Cái máy ảnh của tớ thì bị thầy ấy lấy mất và bảo Karma trông trừng nó. Đó là tất cả những gì tớ có thể cung cấp. Tha cho tớ đi mà.
Okano bỏ Okajima ra. Nhóm lại túm vào bàn luận.
-Chúng ta nên làm gì Okajima?
-Không! Thứ quan trọng ở đây là bảng khảo sát đó.
-Nếu biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình, chúng ta có thể cải thiện và phát huy chúng.
-Nếu đoạn băng này chúng ta còn lấy được thì nói gì đến một tờ giấy.
-Ý hay đấy!
-Vậy bây giờ ai muốn lấy tờ khảo sát đó?
Không hẹn mà hàng loạt những cánh tay giơ lên. Nhiệm vụ cuối cùng của họ trong ngày:
Lấy được tờ khảo sát điểm mạnh và yếu của từng học sinh nữ.
Cuối cùng thì...
Tờ giấy đó vẫn còn là một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com