Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Hiện tại...

Miyazaki uể oải xuống làm bữa sáng, cô đang rất là sốc về cái vụ tối qua.

Thằng nhóc đó...nó dám hôn mình.

Mặc dù không phải nụ hôn đầu, nhưng cô vẫn thấy rờn rợn. Nó bảo nó là con mình mà, nếu nghĩ lại việc tối qua...há chẳng phải là loạn luân sao. Cô ghê tởm việc đó, vì thế, phải giáo dục lại nó, để việc này không thể xảy ra nữa.

Trước tiên là phải tìm nó đã. Có nên gọi là may mắn không khi cô vừa xuống dưới bếp, đã thấy thằng nhóc co ro ở đó rồi.

- Này.

Cô vừa vỗ vai thôi mà nó đã dựng đứng rồi. Mắt nó vừa sưng vừa đỏ, đêm qua chắc chắn là khóc hết nước mắt rồi.

- Nhóc sao đấy? Mặt mũi đỏ hoe lên thế này?

Tạm thời coi như chưa biết chuyện gì vậy, nếu không thằng nhóc sẽ sợ, như thế không thể bắt nó ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội được.

- Dạ...k...không sao ạ...

- Vậy thì tốt, tránh ra để ta làm bữa sáng.

Akira, sau vụ hôm qua thì hôm nay không dám nhìn mặt Miyazaki nữa. Nó biết việc nó làm ghê tởm như thế nào, nếu cô mà biết được việc này thì mai sau sẽ cạch mặt nó luôn quá.

Sẽ ổn thôi, Akira. Chỉ cần mẹ không biết được việc này là tốt thôi.

Cậu tự động viên mình như vậy. Rồi sẽ ổn thôi, vấn đề bây giờ là đối mặt với mẹ như thế nào đây?

- Này, nhóc giúp ta dọn bàn đi chứ.

Tiếng gọi đã kéo nó quay về hiện thực. Cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày, nó hỏi cô vài ba câu.

- Sao mẹ nấu nhanh vậy?

- Có nấu đâu mà nhanh, ta chỉ hâm nóng thức ăn từ tối qua thôi.

- Về chuyện hôm qua...

Không khí bỗng trùng xuống, Miyazaki hơi bất ngờ, cô còn đang tìm cách bắt nó phun ra cơ mà, sao tự nhiên lại như thế này, chưa đánh đã khai à?

- Con xin lỗi...vì đã chế giễu những gì mẹ viết hôm qua.

Trời, ra là vụ code hôm qua, làm cô cứ tưởng...

- Nhanh dọn bàn mà ăn.

Giờ cả hai đã ngồi vào bàn, chẳng ai lên tiếng, không khí đã tệ nay còn tệ hơn, Miyazaki do quá quen với việc ở một mình, cho nên coi việc này là bình thường, Akira thì hơi hoảng, chẳng lẽ mẹ biết rồi sao, nếu không tại sao lại im lặng thế này. Ở tương lai thì mẹ cậu nói nhiều lắm mà.

- Nhóc.

Cô cất tiếng gọi, Akira bỗng nhiên giật bắn người.

- Tối qua nhóc hôn ta đúng không?

Không vòng vo tam quốc gì hết, đánh nhanh thắng nhanh chính là chân lý của cô, nhưng có lẽ đánh hơi sớm thì phải?

Akira run người, đến nỗi đánh rơi đôi đũa, nó không thể ngờ cô đã biết việc này, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

- C...Con...

Nhìn nó hoảng hốt mà cô thở dài, cúi xuống nhặt giùm nó đôi đũa rồi nói tiếp:

- Nhóc không nói cũng được, nhưng ta chắc chắn tối qua đã xảy ra việc đó. Dù gì việc cũng đã qua rồi, ta không muốn tra cứu nó nữa, nhóc cũng vậy. Nhưng ta không thể không phạt nhóc.

Lời nói của cô làm nó càng hối hận thêm, thà rằng cô cứ đánh, cứ mắng nó cũng được, còn hơn là làm thế này để nó ăn năn hơn. Giờ muốn chuộc lỗi chỉ còn cách chấp nhận hình phạt thôi.

- Vậy...nó là gì ạ?

- Cách xa ta ba mét, đồng thời cũng không được nói bất cứ câu gì với ta trong ngày hôm nay, đến ngày mai ta sẽ đưa ra những hình phạt khác.

Tạm thời là thế đi, cô muốn tránh xa thằng nhóc hết sức có thể, thậm chí cô còn đang nghĩ làm thế nào để mời nó ra khỏi nhà một cách đàng hoàng đây.

- Có thể...đổi cái khác...được không ạ?

- Không, mà nếu nhóc muốn, ta có thể. Nhưng đổi lại, đến tương lai thì đừng có hỏi tại sao ta không nhìn mặt mi.

- Dạ thôi, con thấy không cần phải đổi đâu ạ.

Akira ngậm ngùi, không có cách nào khác, đành phải làm theo lời cô thôi, còn hơn là đến tương lai không được mẹ thương. Đằng nào cũng chỉ làm thế trong ngày hôm nay thôi mà.

- Thế là tốt. Bắt đầu từ bây giờ, tránh xa ta 3 mét, không được nói gì với ta. Nếu dám trái lời ta không ngần ngại cho nhóc đi ngắm gà khoả thân đâu.

Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa, Miyazaki nhìn thằng nhóc một lần nữa rồi chạy đi mở cửa.

- Chào, Miyazaki.

- Cậu làm gì ở đây?

Trước mặt cô là người bấm chuông, Akabane Karma.

- Tới chơi thôi.

- Thế thì tôi không tiếp khách.

Miyazaki đóng sầm cửa, nhưng trước khi nó kịp đóng, có thứ gì đó đã chặn nó lại.

- Đau đấy, mà tôi đùa thôi. Tôi muốn xin cậu một việc.

- Việc gì?

Karma chỉnh lại quần áo của mình rồi lôi ra một cái vali, dõng dạc nói:

- Tôi muốn ở nhờ nhà cậu vài hôm, Miyazaki.

- Hả?

Karma lặp lại yêu cầu một lần nữa, Miyazaki thì vẫn chưa tiêu hoá nổi những gì cậu ta nói. Cô ở nhà này một mình đã mệt lắm rồi, lại còn thêm một thằng nhóc tự xưng là con mình đến từ tương lai là đủ lắm rồi. Giờ còn thêm tên này nữa là loạn nhà luôn.

- Tại sao cậu muốn ở nhà tôi?

- Tôi vừa cãi nhau với ông bà già ở nhà, nãy lỡ miệng bảo bỏ nhà đi.

- Thế thì mời cậu sang nhà Okuda-san mà ngủ. Nhà tôi hết chỗ rồi.

- Thứ nhất, tôi không biết nhà Okuda. Thứ hai, tôi vào nhà cậu rồi, đừng tưởng tôi không biết cậu vẫn còn hai đến ba phòng trống đấy, kể cả thêm mỗi thằng nhóc kia vào thì vẫn thừa thôi.

- C...Cậu...

Á khẩu mẹ nó rồi, còn đang định đuổi khách tiếp thì bất chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu Miyazaki.

- Cậu có thể ở lại, nhưng...

- Miyazaki.

Có tiếng gọi, nhưng không phải từ một trong hai người, giọng nói đó ngay cạnh Karma.

- Ô...Ông làm gì ở đây?

- Ta muốn nói với em một việc.

Cái kiểu nói này chỉ có thể là từ cái lão hiệu trưởng mà cô siêu siêu ghét chứ ai. Cô muốn hỏi cái lão này sao lúc nào cũng tìm đến mình với những chuyện hết sức ngớ ngẩn.

- Vậy...ông muốn nói gì?

- Chẳng là...

"Ba tiếng trước...

- Cha gọi con?

Asano bước vào phòng cha mình, cất giọng. Người cha nhìn đứa con của mình, nó vẫn kiêu ngạo như thế.

- Ta có việc chuẩn bị nói với con. Ta nghĩ con sẽ cần vài viên thuốc trợ tim đấy.

Asano bất ngờ, cha cậu rất hiếm khi đùa, mà đã đùa thì cậu dám chắc cái việc đó rất nguy hiểm.

- Ta muốn con ở nhờ nhà Miyazaki.

-... Cha đang đùa à?

- Không.

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bật mở, những người đàn ông mặc áo đen đã đứng sẵn ở đó.

- Ông chủ, bắt đầu rồi ạ?

- Phải, đưa cậu chủ tới địa chỉ mà ta đã bảo các cậu.

- Rõ.

Những người đó xông vào, nhanh chóng tóm chặt hai tay của Asano. Sự việc quá bất ngờ, làm cậu không kịp phản ứng.

- Cha...Cha đang làm gì?

- Làm những việc mà một người cha cần làm.

Sau đó, cậu đã nhanh chóng yên vị trên một chiếc xe..."

- Mọi chuyện là thế đó.

Câu chuyện của ông làm Miyazaki, không, phải nói cả Akabane Karma cũng rất sốc. Lão già này có phải người không vậy? Con mình mà cũng dám "bắt cóc". Hơn nữa đây đúng là cái kiểu đếch cần mời mọc, ý kiến, mà là phải bắt ép đối phương đến cùng.

- Nói chung ta muốn nó ở nhà em một thời gian, mà nó cũng sắp đến rồi, trông cậy vào em nhé, ta đi đây.

Ông ta rời đi khoảng 5 phút thì có người đến, đương nhiên là Asano cùng với cái hành lí của cậu ta rồi.

Miyazaki phải ngay lập tức nghĩ kế để đuổi hai đứa nó...à không, ba con quỷ này ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com