Flowers and leaves
Hayami gấp lại cuốn sách, nhẩm lại hương vị giấy và mực in vẫn còn thoảng trong khoang mũi, nhẩm lại những câu thoại và xúc cảm bồi hồi hãy còn vươn trong kí ức. Những con chữ nhảy một điệu Walts trong đầu, mang theo biết bao xúc cảm và nghĩ suy của tác giả. Cô quay sang hỏi Chiba, người đã hoàn thành hành trình trước cô một ngày.
- Tại sao lại đưa em cuốn sách này?
Một tháng trước, trước ngưỡng cửa gió đông về, Chiba tặng cô một cuốn sách và hỏi liệu đã chuẩn bị đầy đủ hành trang trước khi tuyết phủ trước thềm cửa chăng. Vì vậy trong suốt một tháng, hai người nghỉ phép, vứt hết muộn phiền lại công ty, mỗi ngày thảnh thơi tựa vào nhau đọc sách. Đến những ngày cuối cùng, trên vai hai người có thêm một tấm chăn mỏng. Trong một tháng đầu đông, hai người theo bước chân một cô gái được Thần linh ban cho một lần được chọn cuộc đời mình ở kiếp sau và bắt đầu từ Nhật Bản, cô đã đi rất nhiều nơi, tìm một cuộc đời hạnh phúc nhất, một đền bù xứng đáng cho những nghiệt ngã cô đã trải qua.
Chiba bước đến ngồi xuống mép ghế sô pha, ngay cạnh chỗ cô nằm, nâng lấy đôi bàn tay thoảng mùi sách giấy. Gần bước qua tuổi đẹp nhất, tay hai người dần chai sạn và vết sưng ở ngón giữa vì cầm bút vẫn nguyên vẹn. Hayami nhìn đôi vai gầy, chiếc cầm lún phún râu của người yêu mà bỗng nhớ đến những đêm cùng vùi đâu vào công văn, giấy tờ, vào bản vẽ và những yêu cầu không tưởng của khách hàng. Chà, đã qua rồi à, tận một tháng cơ đấy.
- Kiếp sau, cùng làm cừu được không?
Rồi anh kể về những chú cừu trắng tự do ở Úc hay Canada, ngày ngày ra đồi xanh tươi mát gặm cỏ, ngây thơ kêu be be qua ngày, hết sức êm đềm và yên bình.
- Để bị cạo trụi lông sao?
Hayami bĩu môi, tỏ vẻ không hứng thú với viễn cảnh trên.
- Vốn dĩ con người chúng ta đâu có nhiều lông.
- Thế thì hai ta sẽ là hai con cừu vô dụng nhất quả đất.
Mà không lấy lông được thì sẽ bị đem ra làm thịt.
Chiba nhận ra đề nghị của mình có chút thiếu thực tế.
- Vậy làm hoa lá nhé? Em là hoa, anh là lá.
- Không.
Hayami ném cho anh một ánh mắt "anh là đồ ngốc à".
- Một là cùng làm lá, hai là cùng làm hoa.
- Thế sao được. Nếu anh làm lá, khi giông đến em hãy khoan nở, anh có thể bảo vệ một búp hoa. Mùa xuân đến, em nở rộ khoe sắc, anh nâng đỡ em, như vậy trong lá có hoa, trong hoa lại có lá, cùng nhau song hành.
- Mấy ai nghĩ được thế.
Hayami thở dài, cầm lấy ly trà nóng trên bàn nhấp một ngụm.
- Khi nghĩ tới cái đẹp, con người nghĩ tới hoa, khi họ muốn nắm lấy cái đẹp, họ bứt một bông hoa.
- Ryuu, họ chỉ ngắt hoa, không phải ngắt lá và hoa.
- Như vậy chẳng phải từ khi sinh ra, số phận đã đặt ra sự chia rẽ sao?
Chiba nghiêng đầu nhìn người thương, người vẫn đang nằm ườn ra trên sô pha, mắt khép hờ lười biếng, nhưng trong khe mắt hẹp đó là bóng dáng một người con trai tóc đen.
Là anh.
- Đâu cần phải nghĩ đến viễn cảnh bi kịch như vậy, người ta vẫn thường lấy hoa chung với lá rồi cắm lọ đấy thôi.
- Ryuu này...
Đoạn, Hayami đảo mắt, như muốn nói lại thôi, như có vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu và cô đang cố gắng sắp xếp chúng.
- Anh không phải Romeo, em cũng không phải Juliet, chúng ta đều là người Nhật Bản, trên ghế nhà trường đều có cơ hội trải qua nhiều điều cùng nhau. Khoảng cách giữa chúng ta không lớn như mặt đất và bầu trời, nhiều nhất cũng chỉ nhỏ như khoảng cách từ rìa đến tâm chấm đỏ trên bia bắn.
Cô dừng lại một lúc, nhăn mặt vì cảm thấy câu nói lúc nãy chẳng liên quan đến những gì dự định. Bàn tay Chiba khi có khi không vuốt mái tóc cam sáng, bày tỏ mình vẫn đang chăm chú lắng nghe.
- Trong tám tỉ người, chúng ta chỉ là hai cá thể, trong lớp 3E chúng ta là hai học sinh, cho dù có khá hơn các bạn khác ở một số kỹ năng, chúng ta chỉ chiếm một phần không hơn.
- Nói cách khác, anh và em đều là một phần tám tỉ, lớn hơn thì là một phần hai mươi tám.
- Vậy tại sao phải một người làm lá, một người làm hoa.
Chiba im lặng, cầm tay người yêu lên khẽ hôn.
- Cùng làm lá, em vẫn sẽ thấy anh là chiếc lá... ừm, dễ nhìn. Cũng giống như cách hai chú mèo nhìn nhau khác với khi nó nhìn con người, có thể trong thế giới đó con người thấy ta giống nhau.
- Hoặc cảm thấy ta thực tầm thường.
Chiba lẩm nhẩm
- Cần gì phải cho loài người biết ta tầm thường hay không chứ.
- Chỉ cần ta biết ta như nào là được rồi.
Hayami cười nhạt, khóe môi hứng lấy ánh nắng vàng nhạt cuối ngày.
- Phải nhỉ.
Chiba cũng cong môi, cúi người cụng trán với cô.
Cùng làm chiếc lá, ôm ấp nhau mùa đông, hưởng thụ xuân và hạ rồi cùng héo tàn vào mùa thu.
------------------------------------------------------------------
4/12/2022
candle_thao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com