Greener than the forest
Hayami nằm nhoài ra bàn, má áp xuống những vân gỗ, trên mặt không giấu nỗi những mỏi mệt. Dù đã cố gắng thuê nhà một nơi khá giả nhưng cô vẫn không thể trốn chạy khỏi tình trạng thảm thương: cúp điện.
"Em ngủ một chút đi." – Chiba bước ra từ nhà bếp, trên tay là cốc nước đá mát lạnh.
"Nóng. Không ngủ được." – Hayami tu một hơi hết cốc, chẳng kịp chờ cho đá tan.
Chiba thở dài, thêm nước đầy cốc. Đã hơn ba tháng trôi qua, Hayami không tài nào quen được cái nóng hầm hập nơi khí hậu Đông Nam Á, nhất là vào ban trưa, đối với cô không khác gì địa ngục. Vì vậy, cô đã tạo thói quen ngả lưng một chốc sau bữa trưa, chìm vào giấc ngủ để quên đi cái nực ngày hè chẳng khác gì chú mèo tránh nóng. Mùa hè nơi đất nước nhỏ bé này không mấy dễ chịu, thời gian nóng ngày một kéo dài, mặt trời hung hăng thét gào ra lửa hun nóng vạn vật. Hayami chỉ có thể làm ổ trong phòng điều hòa, không dám thò một sợi tóc ra ngoài. Ngẫu nhiên sẽ có vài cơn mưa nhưng không những không hạ được nhiệt độ ngoài trời mà còn đổ thêm dầu vào lửa, sau mưa cả bầu không khí chỉ một mùi đất ẩm, càng ngột ngạt bí bách. Hơn nữa, tiếp nối sau mỗi mùa nóng là một hai cơn bão, thành phố tấp nập qua lại những đội xe cắt cây dọc đường, để an toàn thường "tiện tay" cắt luôn cả điện. Chiba nhớ những lần Hayami lần dò trên báo (thói quen được hình thành trong ba tháng) thấy được nơi ở mình trong khu vực bị cắt điện, đôi mắt xanh lục lại hừng hực lửa giận.
"Anh chở em ra khách sạn nhé?"
"Không."
Hayami dứt khoát từ chối. Nơi đây đa số là dân nghèo, nói khách sạn cho sang thực chất chỉ là nhà nghỉ, bình điện dự phòng cũ kỹ lúc chạy lúc không, mỗi lần hoạt động kêu vang tiếng rè rè, mát đâu chưa thấy mà muốn đinh tai nhức óc, những bức tường quét vôi xanh lục tạm bợ cũ kỹ, những vệt đen hình thành theo thời gian tạo cảm giác ảm đạm, chưa kể hệ thống cách âm cũng không tốt.
"Em nhớ Nhật Bản." – Hayami lầm bầm, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.
"Ngoan, làm xong dự án rồi về." – Chiba dịu dàng xoa đầu an ủi cô, hướng mắt nhìn màn hình laptop đang hiện những bảng số liệu mơ hồ của một loài báo mới phát hiện trong khu vực gần đây. Nhớ ngày đó, trong khi anh chưa kịp hiểu gì thì người yêu đã xách ba lô đòi đi, chỉ vì những lời đồn thổi rầm rộ về giống loài bí ẩn. Song, xem ra cô đã đánh giá thấp tình hình nơi này.
Lúc này, một công trình phía xa kia bắt đầu hoạt động ca chiều, tiếng máy xúc, máy đào kêu to ầm ầm như búa nện vào đầu đau nhức chóng mặt. Hayami đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng không khí hầm hập ẩm mốc, cái nóng bám dính trên làn da khiến cô không tài nào chợp mắt được.
"Lại đây." – Chiba khẽ gọi, trên tay là một cái quạt.
Anh mở ban công, đối diện hiện lên những mái tôn lụp xụp, những mảng tường tróc sơn và khung cửa rỉ sét. Xa xa thấp thoáng những bóng rừng xanh và mảnh ruộng đã ngả vàng. Hayami gối đầu lên đùi anh, mắt hướng ra ban công, nơi đặt những giậu thường xuân xanh mướt – tác phẩm do cả hai vun trồng. Gió từ chiếc quạt tay đương nhiên chẳng bằng điều hòa, chỉ đủ để đuổi những làn hơi nóng hăm he xâm nhập lãnh thổ của họ.
"Ngủ đi." – Chiba nhẹ giọng, tay vén những lọn tóc ướt nhẹp nơi vành tai người yêu.
Trời lúc này lại đổ mưa không một lời báo trước. Những hạt trong suốt trĩu nặng đổ xuống hàng hiên, bắn tung tóe trên nền đất. Dù chẳng thấm tháp là bao, nhưng miễn cưỡng chia sẻ chút lành lạnh. Chiba che đi đôi mắt ngọc bích, chắn lại những mảnh sáng len lỏi qua mi mắt.
"Thấy không, cả trời cũng hát cho em."
Tiếng cười nhỏ bật ra từ cổ họng, Hayami nhớ những ngày hè tầm tã tại lớp học trên đồi xanh mướt – cái màu xanh còn tươi hơn cả rừng nhiệt đới. Cái hầm nơi lớp học len lỏi trong từng vân gỗ sạm, lại mang cái gì đó thân thuộc, khiến cô chỉ muốn ngã người hay tựa vào một bệ cửa, lắng nghe tiếng mưa tí tách đập vào sắc nâu. Một ngày, khi đang mải mê tranh cãi với học sinh về lý luận của bài học thì trời đổ mưa, lúc đó Koro-sensei đã nói gì nhỉ?
"Thấy chưa, cả Thần cũng đồng ý với thầy."
Quạt rất nhỏ, phải dùng sức lắm Chiba mới quạt ra được tí gió, tay nãy giờ cũng đã mỏi nhừ.
"Rinka..." – Anh thì thào, đáp lại chỉ là tiếng hít thở đều đặn của người kia.
Chiba đổi tay, thong thả quạt, lưng dựa vào thành ghế sô pha, lắng nghe giọng ca của làn mưa vọng từ nơi xa thẳm.
-------END--------
candle_thao
4/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com