Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain

Ta bên nhau ngày đầu đông,

Cùng chứng kiến bông tuyết đầu tiên đặt chân lên thành phố.

Ta sẽ hứa hẹn thật nhiều điều,

Và dùng cả tuổi trẻ để thực hiện, anh hứa đấy!

----------------------------------------------------------

Tháng sáu, cuối học kỳ I, dưới sức nóng của mặt trời nhiệt độ không ngừng tăng cao, không khí oi nồng đến khó chịu. Tôi hì hục đạp xe lên dốc cao, phía sau là em. Em ngồi nghiêng hẳn về một bên, tay trái túm chiếc váy ngắn, tay phải bấu chặt lấy tấm áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi của tôi. Cả người em lắc lư theo từng nhịp điệu của chiếc xe đạp, mái tóc cam được buột gọn gàng sang hai bên, những sợi tóc mềm bay bay trong gió. Đến dưới chân núi, em nhảy phóc xuống, chỉnh sửa chiếc cặp đeo trên vai và nói với tôi:

_ Tớ lên trước, cậu lo tìm chỗ để xe đi.

Thế rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Dưới chân núi mát hơn hẳn, những tán cây xanh um xòe rộng bảo vệ vùng lãnh thổ riêng, cơn gió nóng thôi qua làm rung lên những tiếng xào xạc, mùi có dại hoa thơm lẫn vào không khí, mát rượi. Sau khi khóa cổ xe cẩn thận, chắc chắn rằng không bị lấy cắp (dù sẽ chẳng có ai lên núi lấy cắp xe đạp) tôi lê bước lên những bậc thang đá mài tạm bợ chẳng đều nhau. Lớp học đã vào tiết một nhưng may mắn Koro-sensei vẫn chưa tới. Lớp học râm ran tiếng nói, đa phần là về chuyến đi đến đảo sau khi kết thúc học kỳ, kế hoạch ám sát lần lượt được đặt ra, tiếng tranh cãi, góp ý chen lấn nhau thành một mớ hỗn độn.

Mùa hè, có chăng cũng là thế này.

Tôi lơ đãng lướt mắt qua chỗ em, lưng em tựa vào ghế, tập trung nói chuyện với Kayano, thi thoảng, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vén tóc mai lòa xòa ra phía sau tai, đôi mắt mèo ánh vẻ sắc bén. Trí nhớ chợt ùa về ban sáng, khi biết chuyến tàu đã khởi hành, sắc xanh lá kia đượm vẻ buồn bã, thất vọng, ỉu xìu như chú mèo nhỏ. Bỗng nhiên, trong lòng tôi dâng lên cảm giác thành tựu.

Lớp học bắt đầu bằng tràng súng vồn vập nối đuôi nhau, tiếng "lạch cạch" giòn tan của những viên đạn nhựa chạm đất như một bản nhạc tuổi trẻ, và, như mọi hôm, mục tiêu chẳng có tí vết thương nào. Thi học kỳ đã xong, những ngày cuối không có nhiều bài để học, ngoài những bài thể dục, những bài luyện dao, bắn súng hay đuổi bắt trong rừng, các giáo viên đều tảng đi, họ biết chúng tôi định làm gì. Koro-sensei rất háo hức với kế hoạch sắp tới, thầy cứ nhắc đi nhắc lại bằng cái điệu cười đặc trưng rằng  mong lắm cái ngày mình bị ám sát.

Được thôi, hẳn là chúng tôi không nên phụ lòng thầy.

Chẳng mấy chốc đồng hồ điểm giờ tan trường, mọi người lũ lượt về hết chỉ còn hai thành viên trực cuối ngày là Nagisa và tôi. Chúng tôi phân chia nhau xóa bảng, quét lớp, sắp xếp bàn ghế và thu dọn rác quanh khuôn viên trường.

_ Chiba-kun, còn lại để tớ làm cho, cậu về trước đi.

Nagisa nói với tôi khi đang cặm cụi quét nốt phần còn lại của lớp học.

_ Được chứ?

Tôi ngần ngừ nhìn dáng người nhỏ bé của cậu nam sinh loay hoay với những đụm rác to đùng. Không còn sớm nữa, ánh nắng cuối ngày đang hẹp dần

_ Không sao, trễ rồi, cậu về trước đi.

Sau khi xác định không còn gì để làm nữa, tôi lấy cặp, cầm bớt một bao rác, chào Nagisa và ra về. Mặt trời di chuyển dần về phía Tây, tỏa ra thứ tia sáng cam đỏ dịu dàng phủ lên bốn bức tường gỗ mục một màu khác lạ. Phía sau trường, nơi chất đống những bộ bàn ghế cũ, Akabane ngồi chênh vênh trên một cái ghế chỉ còn ba chân, trên tay là khối rubik hình thù kỳ quái và ngâm nga một giai điệu nào đó. Tôi chào với cậu ta một tiếng rồi bước xuống dưới chân núi.

Em hẳn đã về trước bằng tàu điện ngầm, dù hôm nay tôi không có ca trực, em vẫn sẽ không bằng lòng leo lên yên sau xe tôi. Chà biết sao được, em lẫn luôn ngại ngùng thế mà. Dẫu không có luật lệ nào, nhưng em và tôi đều biết cả hai không nên xuất hiện cùng nhau, em hay xấu hổ còn tôi ngại phiền phức. Biết đâu vào một ngày không xa, người thầy nào đó sẽ đắc ý bỏ thêm những tấm ảnh "mùi mẫn" về cặp xạ thủ của lớp vào trong một cuốn album bí mật?

Rồi trời đổ mưa.

Song, khác với cơn mưa rào tôi dự đoán, trận mưa này chẳng thoáng qua mà kéo dài. Mưa không lớn nhưng tầm hơn mười phút rồi vẫn không ngớt. Tựa đầu vào cánh cửa sắt của một ngôi nhà trên phố và ngắm những hạt mưa rơi lõm bõm xuống mặt đất, cứ lao xuống rồi vỡ tan, tôi nhìn dòng người trên phố qua lại, trên tay là những chiếc ô đủ màu sắc. Liệu chăng trong một cái lướt mắt, tôi có thể nhìn thấy em trong đám đông này? À không không, có lẽ em đã an toàn về nhà rồi, nếu thế thì thật tốt.

Đồng hồ điểm hơn sáu giờ tối khi tôi bước chân đến cửa. Cả người ướt sũng và lạnh ngắt. Tôi đã đội mưa về nhà và cố gắng tìm ra khoảng trống để xe trong tầng hầm chật ních các loại phương tiện và áo mưa.

­_ Tệ thật nhỉ.

Một giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang lên từ trong bếp. Em xuất hiện trong chiếc tạp dề mẹ tôi hay đeo, tóc búi cao, hai tay đang loay hoay với nồi canh rong biển tỏa hương thơm nức mũi. Đôi mắt xanh ngọc hờ hững liếc sang một cái rồi quay mặt đi.

_ Đi tắm đi, nhìn cậu thảm hại lắm.

_ ...Ừm.

Tôi quăng cặp sách vào góc phòng, cầm khăn vào nhà tắm. Lúc đi ra em đang bưng đồ ăn lên bàn. Tôi nhìn qua cửa sổ, cơn mưa ngày một nặng hạt phủ lên tấm kính dày một lớp nước. Tôi nhìn qua chỗ em, tay chỉ về phía cửa sổ, đề nghị:

_ Ăn ở đây được không?

_ Được.

Em đáp. Tôi lấy cái bàn gỗ gập ở góc phòng đặt sát cánh cửa sổ lớn còn em chuyển thức ăn qua. Hai món mặn một món canh cùng hai chén cơm nóng hổi, dẻo thơm. Tôi sực nhớ đến chiếc tủ lạnh trống không của nhà mình, hẳn em đã ghé qua chợ để mua đồ ăn, nghĩ vậy tôi áy náy nói:

_ Phiền cậu rồi, tớ sẽ trả tiền.

_ Một nửa.

Em phân chia rạch ròi, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này. Em gắp đồ ăn đầy trong chén, rồi dựa người vào tấm kính nhìn ngắm đường phố ngoài kia. Đèn đường đã bật từ lâu, dưới cơn mưa ánh sáng cam vàng trở nên nhạt nhòa, mờ ảo. Người người qua lại đông đúc, xe cộ dừng trước đèn đỏ rồi lại đi, luân phiên không ngừng. Hẳn nếu mở cửa ra, tiếng mưa, tiếng xe cùng tiếng người người tạp nham trộn lẫn vào nhau sẽ rất đau đầu, nhưng qua lớp cửa kính này chỉ còn độc tiếng mưa, nhẹ nhàng và khoan khoái. Tôi nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo không cổ oversize, tựa hẳn vào cửa kính, trên tay là chén cơm đã vơi hơn nửa, tôi chợt nhớ đến lí do tại sao em ở đây. Một món quà giao lưu, một cái nhìn hiểu lầm, một thí nghiệm thất bại, nồi canh đang sôi ùng ục và một vụ nổ không hề nhỏ, trong một phút bốc đồng, tôi đã nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm. Đương nhiên, tôi sẽ không rút lời đâu, chỉ thật may mắn khi phụ huynh hai bên đều vắng nhà.

_ Chiba?

_ Hửm?

Tôi ngồi thẳng dậy, nhận ra không biết từ lúc nào mình cũng đã dựa vào cửa sổ.

_ Ăn nhanh lên tớ còn dọn bàn.

_ À, ừ.

Tôi không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, hẳn cơn mưa mùa hè đã tạnh rồi.

24/12/2020

candle_thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com