Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Time

Thời gian không đợi chúng ta.

Thay vì đó anh sẽ bắt lấy cơ hội, nắm trọn em và cả thời gian.

-----------------------------------

Ngày đó chúng ta như con quay, quay mãi quay mãi tại một tâm như đôi ta vẫn luôn hướng tới mục tiêu "quái gỡ" rằng làm cách nào để tiêu diệt một con quái vật sắp sửa cho nổ tung Trái Đất.

Nhưng thật may mắn, ta không như hai con quay, quay mãi, chỉ cần tiếp xúc là đá văng nhau, cuối cùng vì người kia mà ngã lăng xuống đất...

Ta vẫn sẽ quay quanh cái trục của chính mình, nhưng thay vì đẩy nhau như hai cực cùng dấu, ta sẽ quay cùng nhau tạo thành một vòng tròn. Và mãi mãi không bao giờ tách rời...

Hôm nay mưa. Lớp mưa lành lạnh nhẹ nhàng bao trùm mặt kính trong suốt, nhoè đi hình ảnh con phố ngoài kia. Tán cây anh đào trơ trọi co ro trong làn mưa, khẽ đu đưa sang những cành cây bên cạnh như muốn được sẻ chia chút hơi ấm. Tổ chim sẻ trên cây cũng trống hoắc, hẳn chim mẹ đã đưa lũ con đi nơi khác rồi. Thu vừa sang, giờ đã chớm đông, mưa sẽ ngày càng lạnh và nhường chỗ cho tuyết trắng, đó là quy luật của tự nhiên.

Tôi thử lại độ ấm của trà lần cuối trước khi đưa em, em thì hào phóng chia cho tôi nửa tấm chăn mỏng. Một góc thành phố thu lại trong đôi mắt em. Đôi tay cầm tách trà của em hơi ửng đỏ. Tôi im lặng quấn qua loa cái chăn qua đùi, hớp một ngụm trà đen và học theo em bần thần trước khung cửa sổ.

_ Ngày đó cũng mưa.

Em chợt nói, ngắm nghía hình ảnh nhợt nhạt chính mình phản chiếu trong gương.

_ Năm cuối cấp, em đã tới lớp B.

_ Ở Kunugigaoka?

_ Ừm.

Em nhấp một ngụm trà nhưng lại nhanh chóng thả xuống vì nóng.

_ Koro-sensei cũng ở đấy.

_ Thầy ấy đáng lẽ không nên ở đó.

Tôi không nhận ra đôi tay mình đang run lên. Em thì khác. Em bao lấy đôi bàn tay tôi. Mắt em hướng về tôi, một cặp lưu ly nhuốm màu xanh lục sâu thăm thẳm, như một vòng xoáy cuốn tôi sâu đến mức không thoát ra được.

Koro-sensei đi rồi. Hơn một năm trước.

Mẹ em về trước tiên, ngay sau đó là cha mẹ tôi. Song, tôi không có thời gian gặm nhấm nỗi cô đơn. Cả lớp lên một kế hoạch lớn nhất, kỳ công nhất từ trước đến nay, chống lại quân chính phủ để dành vỏn vẹn vài giờ bên cạnh Koro-sensei, đến giây phút cuối cùng. Khoảnh khắc ra đi, thầy như hoá thành hàng vạn con đom đóm, sáng lên trong phút chốc rồi lụi tàn để lại trong lòng người thứ ánh sáng rực rỡ. Giống như Koro-sensei vậy. Đến với chúng tôi vỏn vẹn một năm, vọn vẹn mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày nhưng để lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất, những bài học ý nghĩa nhất, một con người vĩ đại nhất.

_ Đom đóm à...

Em thều thào bên tai tôi một tối bên bờ sông công viên. Cuộc sống chẳng để chúng tôi kịp nhớ nhung. Cả lớp bị theo đuổi, đeo bám bởi phóng viên đến hơn nửa năm, bận rộn bảo vệ lớp E (nếu không đám phóng viên kia sẽ đem cuốc xẻng vào đào từng góc ngách mất) đến khi nằm xuống giường chỉ còn sự mỏi mệt ru vào giấc ngủ. Có lẽ Koro-sensei đã nghĩ đến chuyện đó, tạo bao điều rắc rối để chúng tôi khỏi nhung nhớ. Đến khi sực tỉnh lại đã nhận ra một năm trôi qua rồi. Đã qua được mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, Trái Đất đã quay quanh Mặt Trời được thêm một vòng rồi.

Ngày thứ ba mươi sau sự ra đi của Koro-sensei, em tới tìm tôi, trên khuôn mặt hằng sâu sự tức giận, uất ức. Sau đó tôi bị em vô cớ đánh cho vài cái.

Ngày thứ ba mươi hai, Akabane cùng Maehara hẹn tôi cùng một nhóm khác đi lên lớp E với lý do là "thử nghiệm" đống bẫy mà Horibe, Sumire và Isogai đã mất ba ngày ba đêm chế tạo để bảo vệ ngọn núi. Trong đó có em.

_ Họ đã biết từ lâu rồi.

Trên ngọn núi thân thuộc, tôi chia em một phần cơm nắm mẹ làm, phía trước ngổn ngang bia ngắm bắn, cái nào cũng thủng lỗ chỗ.

_ Mẹ tớ cũng vậy.

Em nhỏ giọng, cắn một miếng cơm đã nguội.

Cả nhóm mất trọn hai tiếng vượt bẫy lên đến lớp học, đến cuối cùng, cả lớp đủ cả. Các nhóm đi theo con đường khác nhau, đến cửa lớp trên mặt ai cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Cười có, khóc có, trách móc nhau cũng có, thậm chí Isogai đã cãi nhau với Maehara vì hắn phá hỏng một trong những cái bẫy cậu ta làm.

Nhưng không ai đủ dũng khí vào lớp học cả.

Hoàng hôn ló mình khoảng năm giờ sáng ngày thứ ba mươi ba, hai mươi tám người lặng thinh nhìn khoảnh khắc ngày mới đẹp rực rỡ, nhìn mặt trời ló dạng khỏi bóng núi xa kia mà ngỡ Koro-sensei quay trở về.

Sau đó, mỗi năm cả lớp họp nhau một lần tại lớp 3E.

Mưa đã tạnh hẳn để lại trên mọi nẻo đường sự lạnh lẽo chớm đông và mùi đất phảng phất trong không khí. Trà đã nguội, em nốc cạn tách thứ tư, đôi mắt xanh mơ hồ nhìn về nơi xa xăm kia, nơi những ngọn núi khoác lên mình một màu lạnh lẽo và buồn thiu.

_ Thầy đã nói gì?

Tôi di chuyển ấm trà sang một bên và xếp gọn hai tách trà của hai người.

_ Thầy ấy nói...

Em thì thầm, giọng em có chút ngái ngủ. Em co rụt mình lại và khẽ dựa vào vai tôi. Những lọn tóc mềm cọ vào cổ tôi ngưa ngứa.

_ Thầy ấy nói mưa chẳng phải đẹp lắm sao? Sao em không khóc một chút...

Em nhìn về nơi chân trời, những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây mù chiếu xuống thành phố như hòng xua đi phần nào cái lạnh đầu đông.

_ Giống như mưa đi để lại cái lạnh vậy, nếu khóc em sẽ để lại nỗi buồn.

Mí mắt nặng trĩu dần khép, em thì thầm với tôi trước khi bắt đầu cuộc hành trình trong giấc mộng.

_ Rồi nắng sẽ đến sau cơn mưa, em sẽ hết buồn thôi.

  25/12/2020
candle_thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com