Chap 5 : Quá khứ
Sáng hôm sau...
- MỌI NGƯỜI MAU DẬY ĐIIIII - Megu đang cầm 2 cái nắp nồi mà đập vào kêu mọi người thức dậy mặc kệ cho đám con gái đứng kế bên bịt tai nhăn nhó
30' sau....
- Megu-chan à, hôm nay cách cậu luyện giọng của cậu hơi lạ đó - Kaede từ trong bếp ra nói
- Cậu có vấn đề gì à ?
- À. . . Tất nhiên là ko rồi - Cô toát mồ hôi nói
- Này các em, Akiko và Kai chưa xuống à ? - Koro-sensei vừa ngồi vào chỗ vừa nói
- Chắc vậy. Để em lên gọi - Megu nói rồi định bước lên cầu thang nhưng Karma đã cản lại
- Cậu ko cần lên đâu. Hồi nãy mình ghé qua rồi. Họ ko có trong phòng
- Ô la la. Hóa ra có người lo lắng cho em gái nên sáng sớm đã ghé qua xem có gì xảy ra ko - Koro-sensei chọc Karma 1 câu làm cậu đỏ cả mặt lên
- Thầy im đi
- Vậy 2 cậu ấy ko ở trong phòng vậy có thể đi đâu được chứ ? - Megu trầm ngâm nói
- Cậu ko cần lo đâu. Có lẽ 2 cậu ấy sáng sớm đã đi tập thể dục hay ăn sáng ở đâu xung quanh đây rồi - Isogai kéo ghế ngồi xuống nói
- Ừm - Khi nghe cậu nói vậy cô đã an tâm phần nào
- Nào các em, nếu ai trong số các em hoàn thành bữa sáng của mình và đến lớp đầu tiên thì thầy sẽ đãi cả lớp 1 bữa - Koro-sensei bỗng cao hứng lên nói
- Còn nếu ko có ? - Karma hỏi
- Thì coi như thầy chưa nói về. Và thầy xin nói, thầy sẽ tham gia trò chơi này
- WHAT ??????????? - Cả lớp hét lên
- À, nếu ko ai thắng thầy thì các em sẽ bao thầy 1 bữa ăn lại nhé
- Cái gì ??????? - Cả lớp há hốc mồm, ngạc nhiên
- Nifufufu, bắt đầu
Và sau câu nói đó thì ai cũng ai lấy ăn để. Và tất nhiên người ăn xong đầu tiên là Koro-sensei và 10' sau ông là Karma. Và một vài người cũng ăn với tốc độ bàn thờ. Sau đó cả bọn họ cùng chạy 1 mạch đến trường với tốc độ ánh sáng. Và tất nhiên ko thể thắng được Koro-sensei, khi thầy tới trước cửa thì nhóm Karma mới tới chân núi
Trong lớp 2A...
- Nifufufu, cuối cùng có thể có 1 bữa ăn miễn phí rồi. Niufufu - Koro-sensei cười gian rồi đi thông dông vào lớp mà ko biết rằng...
- Nifufu, bữa ăn miễn phí ~~ bữa ăn miễn phí ~~ - Koro-sensei vừa bước đến chỗ của mình vừa hát 1 bài hát ko biết bài đó có tên là gì
- Ồn ào quá sensei - 1 giọng nói trầm làm người ta cảm thầy lạnh xương sống vang lên
- W. . . What ??? Ma. . . Ma nữ tóc đỏ. Áaaaaaaaaa, quái vật tóc xanh - Khi nghe câu nói đó sensei quay xuống nhìn phía cuối lớp, thì thấy 2 người 1 xanh 1 đỏ đang úp mặt xuống bàn
- Sensei, mới sáng ra sao ồn ào quá vậy ? - 1 giọng nói trong trẻo nhưng đầy mệt mỏi cũng vang lên
- 2. . . 2 người là ai ? Sao lại vào lớp học của tôi ? 2 người mau ra khỏi đây đi- Koro-sensei sợ hãi ngồi vào 1 góc trong lớp, tay cầm 3 cây nhang và trước mặt là mâm trái cây sợ hãi nói
- Sensei, mới sáng sớm mà thầy lên cơn rồi sao ? Là tụi em mà, Akiko với Kai - Akiko và Kai, 2 người đồng loạt ngước đầu lên để lộ gương mặt mệt mỏi của 2 người
- Akiko ! Kai ! 2 em, sao trở nên thê thảm quá vậy ? - Koro-sensei hoảng hốt nói
- Có gì mà thầy làm quá lên vậy ? - Kai gãi gãi đầu nói
- 2 em, sao xuống sắc quá vậy ?
- Thì sáng nay tụi em dậy sớm đi tập thể dục. Mà lỡ dậy lúc 4h30 mà ko ngủ lại được nên 2 đứa quyết định chạy bộ rồi lên lớp luôn - Akiko lấy trong cặp ra chai nước vừa vặn chai nước vừa nói
- Akiko, sao tay em lại băng bó vậy ? - Koro-sensei để ý đến tai trái của Akiko bị 1 dải băng băng lại
- Thì sáng nay chạy bộ cậu ấy ko để ý nên ngã và đâm trúng vào bụi gai nên mới vậy đó - Kai thì lấy bịch bánh mì ra vừa ăn vừa nói
- Ây da, Kai à, sao mặt em cũng có miếng băng keo cá nhân vậy ?
- Thì cậu ta ko biết chạy sao mà bị cành cây quẹt trúng lúc nào ko hay nên mới vậy đó - Akiko uống xong ngụm nước rồi trả lời
- Nifufu, xem ra 2 em rất hiểu về đối phương nhỉ ?
- Có liên quan gì tới thầy sao ? - Akiko nheo mắt nói
- Tất nhiên rồi. Là học sinh của thầy thì thầy phải quản lí các em chức
- Có gì đó bất ổn trong câu nói đó - Kai đỡ trán, thở dài nói
- Kệ đi - Akiko nằm dài trên bàn, mệt mỏi nói
- Ring. . . Ring. . . Ring. . . - Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn trong điện thoại của Akiko vang lên. Và dù mệt đến cỡ nào đi chăng nữa thì cô vẫn cố mở điện thoại ra xem. Sau khi xem xong bỗng cô nở nụ cười bí hiểm
- Nè, có chuyện gì vậy ? - Kai ngồi kế bên thấy nụ cười của Akiko liền tò mò hỏi
- Cậu xem đi - Cô đưa điện thoại của mình ra cho Kai xem và khi xem xong, cậu cũng nở nụ cười như Akiko
- Nè, có chuyện gì mà nhìn 2 em nguy hiểm vậy ? - Koro-sensei nhìn 2 hs của mình liền thắc mắc hỏi
- Ko có gì đâu sensei. Mà sensei này, tuần này có gì đặc biệt ko ? - Akiko nghe xong liền cất điện thoại và hỏi qua chủ đề khác
- À. Nghe nói tuần này các em có. . . Rầm !!!! - Koro-sensei đang nói thì bỗng tiếng mở cửa rất thô bạo vang lên cắt ngang câu nói của ông. Và tiếng mở cửa đó đã cuốn hút sự chú ý của 3 người. Khi họ nhìn ra thì thấy Karma đang cố bám vào cái cửa để đứng lên và thở hồng hộc. Phía sau anh còn có Maehara và 1 vài bạn nam khác
- Mới sáng sớm ra mà cậu làm gì mà thấy mệt quá vậy Akabane-kun ? - Kai thấy vậy liền hỏi
- Ko có gì. Koro-sensei có ở đây ko ? - Cậu ngồi bệt xuống đất mà nói
- Có. Sensei ở kia kìa - Akiko trả lời thay Kai và chỉ về phía sensei đang nhe răng cười
- Sensei, thầy có chơi ăn gian gì ko vậy ? - Maehara bước vào lớp hỏi
- Nifufu, thầy có chơi ăn gian gì đâu
- Akiko, Kai. 2 người sao vào lớp sớm vậy ? - Maehara thấy 2 người liền quay qua hỏi
- Thì sáng dậy sớm, ngủ ko được nên tập thể dục rồi lên lớp luôn - Kai trả lời hộ Akiko
- Ồ vậy à
- Karma, em đi nổi ko vậy ? - Koro-sensei lo lắng cho học sinh của mình nên hỏi thăm
- Ko sao. Em ổn - Cậu nói rồi đứng lên và đi về chỗ của mình
- Ái chà, hôm nay nhìn ai kia mệt mỏi quá - Karma vừa ngồi xuống thì Akiko đã nói móc 1 câu
- Sao ? Có ý kiến gì ko ?
- Tất nhiên là ko. Đây làm gì dám có ý kiến với ai kia - Cô nói xong liền lấy điện thoại ra lướt
Tua nhanh thời gian đến khi vào học...
- Nifufu. Để khuyến khích các em có 1 năm học tập thật tốt thì nhà trường đã tài trợ cho các em 1 chuyến đi tới biển Shizu. Là 1 tuần đó. Các em có thể đi chơi thỏa thích
- YEAH !!!!! - Cả lớp reo hò lên trừ Kai và Akiko
- Biển sao ? -- Suy nghĩ của Akiko
- Là biển sao ? Kì này Akiko sao mà chơi được chứ - Suy nghĩ của Kai
- Sensei, thầy có hình ảnh biển đó ko hả ? - Kai bỗng nhiên đứng lên nói
- Nifufu, đây - Nói rồi ông biến đi đâu đó và đem về 1 đống ảnh cho Kai
- Chỗ này còn có núi hả sensei ? - Kai thắc mắc hỏi
- Ừm. Có gì ko em ?
- Ko. Em chỉ định hỏi là tụi em leo núi khỏi ra biển được ko ?
- Được chứ. Nhưng ngầy đầu tiên thì các em phải ra biển còn những ngày còn lại thì các em muốn chơi gì thì cứ chơi thỏa thích
- Vâng - Cả lớp cùng đồng thanh lên tiếp
- Được rồi. Hôm nay cả lớp nghỉ, để về kí túc xá dọn đồ rồi sáng mai xuất phát
- Sao sớm vậy thầy ? - Okuda đứng lên hỏi
- Trường nói vậy thì mình làm theo thôi
- Vâng - Sau đó cả lớp về kí túc xá để dọn đồ...
Tại phòng của Kai và Akiko
- Nè Kai - Akiko đang xếp đồ của mình trên giường bỗng lên tiếng kêu Kai đang ngồi ở Sofa xếp đồ
- Hử ? Có chuyện gì vậy ?
- Cậu hỏi sensei cho xin mấy bức ảnh của biển Shizu có phải là vì...
- Phải. Nếu ở đó chỉ có biển thì cậu ko thể nào chơi được
- Cảm ơn cậu - Rồi cô nói nhỏ để cảm ơn cậu
- Ko có gì đâu. Dù gì thì việc đó phần lớn là lỗi của tớ. Tớ thành thật xin lỗi cậu - Cậu cũng nhỏ giọng rồi cúi đầu xuống
- Ko sao đâu. Dù gì thì chuyện đó đã qua rồi mà. Đừng nghĩ tới nữa - Cô bước tới, ngồi bên Kai để đầu cậu tựa vào vai mình như để an ủi
- Akiko...
- Hử - Bỗng nhiên Kai đè Akiko xuống dưới sofa còn mình thì nằm trên cô. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đau thương
- Khóc đi, Kai. Sẽ ko ai thấy đâu. Mình đảm bảo đó - Cô lấy tay xoa đầu cậu, nở nụ cười dịu nhẹ để an ủi cậu
- Ko. Mình sẽ ko khóc nữa đâu. Lần đó mình đã khóc quá đủ rồi - Cậu nói rồi ngồi dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi
- Ko sao đâu Kai. Chuyện gì qua rồi cho nó qua đi. Ko việc gì phải nhớ lại những thứ ko đáng nhớ đấy - Cô cũng ngồi dậy vỗ vai an ủi cậu
- Xin lỗi cậu. Lần đó quả thật tớ có lỗi rất lớn. Làm cậu phải...
- Cậu đừng nói nữa. Tớ ko muốn nhớ tới những chuyện đó đâu - Khi Kai đang nói thì Akiko bịt miệng ko cho anh nói nữa. Cô nói với chất giọng buồn
- Ko sao đâu. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tớ vẫn ở bên cạnh cậu - Cậu nói rồi kéo cô vào trong lòng cậu
- Ừm
- Cậu nằm đó nghỉ đi. Để tớ xếp đồ cho
- Cảm ơn cậu
- Có gì đâu. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, nó còn ko bằng những việc mà cậu làm cho tớ nữa kia mà - Cậu vừa nói vừa làm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng
- Cảm ơn cậu... vì tất cả - Cô nói rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ
- Ngốc quá, câu này phải để tớ nói mới đúng chứ. Cảm ơn cậu... rất nhiều - Kai nghe vậy sau khi cô ngủ thì anh liền tới bên cô, đem chăn đắp cho cô, vén tóc cho cô rồi ngắm cô ngủ
- Nếu cho thời gian quay lại thì tớ mong sao ko gặp cậu. Vì gặp tớ mà cậu đã chịu khổ nhiều rồi - Cậu nói rồi dùng tay xoa đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng
- Nói tới biển làm tớ nhớ đến việc đó quá - Rồi anh nhớ đến chuyện cũ
Lúc đó là 2 năm về trước ( tức là khi đó họ học lớp 9 ), khi đó Akiko đã trốn từ Hàn về Nhật để học năm cuối cấp 2. Khi đó cô gặp Kai, 1 cậu học sinh tuy quậy phá nhưng là hotboy của trường. Vì ngày đầu tiên đi học 2 người đã đụng mặt nhau. Tuy lúc đầu có hơi ghét nhau nhưng dần dần họ cũng thân thiết với nhau. Và cứ như vậy hằng ngày họ đi đến trường cùng nhau, cùng nhau ăn trưa, nói chuyện vui vẻ với nhau và cùng nhau đi về. Và tất nhiên điều này làm bọn con gái trong trường ghét cay ghét đắng cô
Và khi đó trường có tổ chức 1 chuyến đi chơi, địa điểm là biển Satsuna. Khi trường đến đó thì cô và anh đều chơi rất vui mà ko biết tai nạn đang chuẩn bị ập tới
- Này bạn Akababe - 1 giọng nữ vang lên khi cô đang ngồi dưới cây dừa trên bãi cát trắng
- Hử ? Bạn là...
- À, mình là Aoi, Hanasuki Aoi, lớp 3B - Cô gái này có mái tóc mà xanh biển nhẹ nhàng, đến nói chuyện với cô
- Là lớp kế bên lớp mình. Có chuyện gì sao ?
- À... thật ra là có các bạn của lớp mình cần gặp bạn để nói chút chuyện
- Mình có gì để nói với các bạn sao ?
- Mình cũng ko biết nữa. Họ nói cần có chuyện muốn nói nên nhờ mình kêu cậu qua đó
- Ừm - Nói rồi cô đứng dậy định đi theo cô gái tên Aoi ấy, bỗng có 1 cánh tay đặt lên vai cô kéo cô lại, ngã vào người anh
- Nè Akiko, cậu định đi đâu vậy ? - Kai đứng phía sau kéo cô lại hỏi. Hiện tại anh đang cỡi trần với cái quần đùi khoe body 4 múi
- Cô bạn Aoi này nói có ai cần gặp tớ có chuyện. Khăn với áo cậu đây. Nếu kiên nhẫn thì đợi tớ chút nếu ko thì cậu chơi trước đi - Cô nói rồi lấy khăn với 1 cái áo thun đưa cho cậu
- Ko sao. Tớ đợi được mà. Cậu đi đi - Nói rồi cậu lấy khăn lau lau tóc mình rồi ngồi xuống dưới
- Ừm - Sau đó cô cùng cô gái Aoi đi ra xa chỗ đó để lại Kai nhìn theo với ánh mắt nghi ngờ
- Nói chuyện sao ? Mà mình nhớ ko lầm thì cô ấy làm gì có người bạn nào khác ngoài mình. Hay là cô ấy có bạn nào khác ngoài mình ? Ko. . . Ko thể nào. Cô ấy suốt ngày trong trường chỉ đi cùng mình nên ko thể nào có thời gian đi kết bạn được. Mà cô gái Aoi đó hình như là mình gặp cô ta ở đâu rồi. Chẳng lẽ... chết rồi... - Nãy giờ Kai vừa suy nghĩ trong rất là đăm chiêu. Vừa mới nhớ ra cô gái Aoi đó là ai thì cậu lập tức đứng dậy, chạy đi tìm Akiko
Chỗ của Akiko...
Lúc này họ đến 1 nơi cách xa nơi hồi nãy, ít người để ý. Và đợi họ là 4 cô gái...
- Xin chào cậu Akabane Akiko, tôi là Haruka Akiko, lớp 3C. Chắc chúng ta rất có duyên nhỉ ? Tên của chúng ta giống nhau - Cô gái tóc màu vàng óng ra dáng chị đại lên tiếng
P/s : Từ giời mình xin gọi cô gái này là Haruka để tránh nhằm lẫn với Akiko
- Tôi hy vọng cái duyên này tốt lành 1 chút, ko phải là nghiệt duyên - Cô khoanh tay lại, đanh mặt nói
- Cậu cứ thích đùa - Cô xua tay nói
- Tôi ko có đùa - Còn Akiko thì vẫn đanh mặt nói
- Thôi được rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Aiyamoto Mika, cũng học lớp 3C. Rất vui khi gặp cô, Akabane Akiko - Cô gái mái tóc bạch kim đứng kế bên Haruka nói
- Tôi là Hoshino Umi, học lớp 3D. Hân hạnh được gặp, Akabane Akiko - Cô gái với mái tóc màu xanh lá nói rồi cười 1 nụ cười nguy hiểm
- Còn tôi là Saitou Kimiko, cũng học lớp 3D. Akabane Akiko, rất vui khi được gặp cậu - Cô gái tóc mà tím than còn lại nói
- Akabane, các cô thích cái họ này lắm sao mà cứ thích kêu hoài vậy ? - Cô khó chịu nói
- Cậu có gì khó chịu sao ? - Haruka nói giọng khiêu khích
- Ko. Chỉ tại cái họ này làm tôi nhớ đến 1 người mà tôi ko ưa thôi - Akiko bình tĩnh trả lời mà trong đầu đang nhớ đến hình ảnh người con trai tóc đỏ là anh của mình
- Vậy cậu có biết chúng tôi gọi cậu ra đây có gì ko ? - Cô gái Aoi hồi nãy còn đứng bên cô giờ đã qua bên kia đứng
- Đứng kiểu này, ko lẽ các cô định đánh hội đồng
- Đúng. Tại sao cô được Shibuya-kun quan tâm chứ ? Suốt ngày cậu ấy chỉ kêu tên Akiko, Akiko. Tôi cũng là Akiko mà chưa lần nào được cậu ấy chú ý - Cô gái Haruka kia nói mà như muốn đâm Akiko
- Shibuya-kun ? Ý cô là Kai - Akiko nheo mắt nhìn cô gái kia
- Phải là Shibuya Kai
- Vì chuyện đó mà cô lôi tôi ra đây để hội đồng hả ? - Akiko nói như ko thể tin được
- Đúng. Hôm nay tôi nhất định phải để cô biết thế nào là đau khổ. Cô nhất định phải trả giá - Haruka nghiến răng nói
- Nè, quân tử động khẩu bất động thủ nha - Cô lùi lại vài bước nói
- Đáng tiếc là chúng tôi ko phải quân tử. Lên - Haruka nói rồi 4 người còn lại xông lên và tất nhiên là họ dùng những thế võ mèo cào của mình để đánh
- Này, 4 người từ từ đã - Cô vừa nói vừa tránh những đòn của 4 người
- Chuyện gì ? - Umi dừng lại 1 chút hỏi
- Nếu chuyện này lộ ra có bị kỉ luật ko ?
- Ko - Umi nheo mắt lại nói
- Được rồi - Cô cười 1 nụ cười tự tin rồi nhanh chóng đáp trả lại. Cô thẳng chân đạp vào bụng của Aoi, tiện chân đá vào mặt của Kimiko, dùng tây thục vào bụng của Umi và dùng chân đá vào cằm của Mika theo hứng từ dưới lên. Và cô đang định tiếp tục đánh thì bỗng Haruka ko biết từ chỗ nào ra mà gạt chân của Akiko làm cô chao đảo rồi ngã xuống
- Nè, chơi gì kì vậy ? - Cô ngồi trên đống cát kia mà nói
- Ko nói nhiều. Đánh nó - Haruka nói rồi 5 cô ta cùng xông lên đánh Akiko, mà mấy cô ta chủ yếu đánh vào chân phải của Akiko
- Các cô dừng lại cho tôi - Giọng nói cứng rắn vang lên
- Shi. . . Shibuya-kun - Cả 5 người đó cùng hốt lên, hoảng sợ rồi tránh xa Akiko
- Akiko, này Akiko - Cậu vừa chạy lại chỗ bọn vừa kêu tên Akiko làm ai đó vui mừng
- " Cậu. . . Cậu ấy gọi tên mình " - Trích từ suy nghĩ của Haruka
- Này, này Akiko. Cậu ko sao chứ ? - Nhưng ngoài dự đoán của cô ta, Kai chạy 1 mạch tới chỗ Akiko đang nằm dưới đó mà đỡ cô
- Shibuya-kun, sao cậu lúc nào cũng gọi cô ta vậy ? - Haruka tức tối nói
- Cô là ai vậy ? - Kai quăng cho cô 1 câu đau lòng
- Shibuya-kun, cậu...
- Cô ta là fan của cậu đó - Akiko đang nằm trong vòng tay của Kai nói
- Akabane Akiko, cô dám... - 5 người bọn họ nghiến răng ken két nói
- Được rồi. Quả là tôi đoán ko sai. Hanasuki Aoi, nếu tôi nhớ ko lầm thì cô ở trong fan club của tôi phải ko ? - Cậu đanh giọng lại hỏi
- Đ. . . Đúng - Aoi e dè đáp
- Vậy à, nè Akiko cậu nên tin vào trí nhớ của tớ đi. Nếu ko phải tớ nhớ kịp thì giờ cậu thê thảm rồi - Nghe vậy cậu nhìn Akiko nói giọng tự hào
- Ko có gì phải tự hào hết. Vì fan club của cậu mà tớ như vậy nè - Cô khó chịu nói
- Được rồi. Nè tôi cảnh cáo các cô, sau này tránh xa Akiko ra. Nếu các cô còn đụng đến cô ấy thì các cô coi chừng tôi đó - Rồi anh nói giọng đe dọa sau đó bồng cô về khách sạn để lại 5 cô gái kia tức giận, cay cú
Tại phòng của Akiko và Kai...
- Nè, Kai sao trong trường có club đó hồi nào sao mình ko biết ? - Akiko ngồi đó để Kai băng bó vết thương cho mình
- Đó chỉ là club ko chính thức thôi. Cái club đó nhà trường ko chấp nhận - Cậu chăm chú băng vết thương cho Akiko, trả lời
- Vậy sao cậu biết ?
- Hồi năm 2 cái cô Aoi kia có đến tìm mình rồi dẫn mình đến nhà kho là nơi sinh hoạt chính của club đó, rồi hỏi mình coi có thể hỏi trường cho club đó thành lập ko nhưng mình đã từ chối
- Và mấy người đó kiếm mình để trả thù
- Thôi mà. Chuyện qua rồi đừng nói nữa. Cậu nghỉ đi, để mình xin gv cho cậu ngày mai ko cần đi theo đoàn. Chân cậu bị vậy ít nhất 3 ngày mới hết. Cậu ngủ đi
- Ừm
Sau khi cậu gặp gv thì trở lại nhưng ko thấy Akiko đâu. Cậu hoảng hốt tìm cô
- " Chết tiệt, là mấy cô ta nữa " - Cậu vừa tìm cô vừa suy nghĩ
Bên chỗ của Akiko...
- Chị Haruka à, như vậy có ổn ko ? Lỡ cô ta có chuyện gì thì sao ? - Umi lo sợ hỏi
- Ko sao đâu. Nếu cô ta có chuyện thì cảnh sát sẽ nghĩ đây là tai nạn thôi. Chân cô ta đang bị thương kìa - Haruka trấn an mọi người
Thật ra 5 người bọn họ đã chụp thuốc mê cho cô ngủ, sau đó trói cô bằng dây thằng rồi cột hòn đá khá lớn vào sợi dây
- Giờ làm gì đây chị ? - Mika hỏi
- Quăng cô ta xuống biển
- Vâng - Rồi 5 người hì hục quăng Akiko xuống biển. Vì có thêm hòn đá nên cô nhanh chóng chìm xuống
- Này các cô đang làm gì đó ? - Khi 5 người họ đang hả hê thì giọng nói của Kai vang lên
- Shibuya-kun - 5 người giật mình
- Akiko đâu ? Nói !!!!
- Ở. . . Ở dưới đó - Haruka chỉ vào dưới biển
- Chết tiệt - Rồi cậu nhảy xuống biển, bơi tìm Akiko
Cậu bơi mãi cuối cùng cũng tìm ra Akiko, cậu ôm cô vào lòng bơi lên. Nhưng vì chân của Akiko đang bị thương nên mùi màu đã thu hút 1 con cá mập. Nó bơi tới chỗ 2 người và Kai vẫn ko biết, lúc này Akiko có 1 chút ý thức, thấy con cá mập bơi tới cô liền dùng hết sức của mình đẩy Kai ra chỗ khác và kết quả là cô bị con cá mập đó làm bị thương ở mắt và chân phải. Kai thấy vậy tức quá, cậu dùng cú đấm của mình đấm 1 phát vào con cá mập đó và ôm Akiko bơi lên bờ. Trên đó đã có vài gv đang đứng đó chờ. Khi thấy Akiko bị vậy họ tức tốc đưa Akiko vào bệnh viện cấp cứu. 3 tiếng sau bác sĩ đã ra...
- Bác sĩ, Akiko sao rồi ? - Kai tức tóc bên bác sĩ lay lay hỏi
- Cô bé bị thương nghiêm trọng ở mắt và chân. Chúng tôi khuyên mn hãy đưa cô bé qua Anh, kỹ thuật bên đó khá là tiên tiến và chuyên môn hơn
- Được rồi. Vậy chúng ta qua Anh ngay
- Khoan đã cậu bé, tôi nghĩ ngày mai cậu hẳn đi. Hiện giờ cậu và cô bé đó hãy nghỉ ngơi đã
- .... Được rồi - Và tối hôm đó cậu ở trong phòng bệnh của Akiko, khóc rất nhiều. Vì cậu nghĩ mình thật vô dụng, ko thể bảo vệ được cô ấy
Và ngày hôm sau họ đã qua Anh để chữa trị cho Akiko, 3 tháng sau thì mắt của Akiko đã khỏi nhưng chỉ thấy được mờ mờ và từ từ mới thấy bình thường và bây giờ thì con mắt của cô đã nhìn thấy bình. Còn chân thì tuy đi có chút khó khăn nhưng bây giờ thì cô đi lại bình thường tuy lâu lâu lại đau
Tuy nhiên sau vụ việc này thì Akiko lại bị ám ảnh bởi biển. Và từ sau cái ngày hôm đó thì cô ko ra biển lần nào nữa
---------Kết thúc hồi tưởng --------
- Akiko à. Quả thật cậu phải chịu khổ vì mình rồi - Cậu nói lấy tay xoa đầu cô
Cốc. . . Cốc. . .
- Ai vậy ? - Ngoài cửa có tiếng động Kai liền đi ra xem
- À Shibuya-san, Koro-sensei nhờ mình lên gọi các cậu xuống ăn tối - Hiện trước mặt cậu là Nagisa đang e dè nói
- Hóa ra là Shiota-kun, cậu xuống nói với sensei dùm mình là chúng tớ sẽ ăn sau nên ko cần chờ
- Ừm - Sau đó Nagisa xuống dưới thì Akiko lật đật ngồi dậy
- Nè Akiko, cậu dậy rồi hả ? - Kai tới bên Akiko hỏi
- Ừm. Cậu xếp đồ xong chưa ?
- Rồi. Giờ cậu có muốn đánh mấy ván ko ? Ai thua thì mai sẽ xách đồ dùm người kia - Kai nói rồi đưa lên bộ bài
- Được thôi - Rồi 2 người hì hục chơi mà ko để ý đến thời gian...
Vậy là 1 phần quá khứ của Kai và Akiko đã được tiết lộ. Nếu muốn biết thêm nhiều chuyện trong quá khứ của 2 người xin hãy đón xem....
♣ ♣ ♣HẾT CHAP 5♣ ♣ ♣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com