Chap 2 : Ám sát
Và thế là một ngày mới lại bắt đầu , hứa hẹn một ngày tràn đầy thú vị đang chờ đợi lớp 3E khám phá .
___ 6h sáng tại trường trung học Kunigigaoka - lớp E__
Vừa đặt chân đến lớp , các thành viên trong lớp 3E có vẻ khác hơn so với mọi hôm , thường thường vào giờ này bọn họ đã nhoi nhói lên rồi . Nhưng hôm nay , mới sáng ra mà bầu không khí lại có vẻ tĩnh lặng , lại còn cộng thêm sự lo lắng , bất an hiện rõ trên gương mặt của từng học sinh , dường như chỉ nghe được tiếng gió thổi và tiếng lá rơi xào xạt ngoài sân làm cho không khí càng trở nên căng thẳng và hồi hợp , chợt như có thứ gì đó vừa đáp xuống mặt đất . Chính là ông ta , Koro -sensei đã tới .
Cả lớp chìm vào sự im lặng , chả ai nói với ai một câu nào . Cho đến khi :
Giọng nói thầy cất lên , phá huỷ bầu không khí đó :
- " Ohayo mina san . "
Như thoát ra khỏi sự ngột ngạt , cả lớp đứng dậy , giọng đồng thanh :
- " Vâng , chào thầy ạ . "
- " Ừ , chào các em , giờ thì thầy bắt đầu điểm danh nhé " ! - Thầy đáp , tay lôi ra từ ngăn bàn một cuốn sổ dày màu đen .
Trước khi điểm danh , cả lớp lấy từ ngăn bàn ra những khẩu súng , một giọng nói vang lên :
- " CẢ LỚP CHÚ Ý ! BẮN " . - người chỉ huy nói .
- " RÕ " - Cả lớp đáp , tay vẫn cầm chặt súng .
Tiếng súng xen lẫn tiếng điểm danh làm lớp học trở nên ồn ào đến khó tả .
- Isogai ... Có
- Nagisa ... Có
...
Cứ như thế , sau khi điểm danh xong cả lớp , mà thầy vẫn không trúng một viên đạn nào . Cả lớp chán nản , nhìn nhau mà thở dài một cái và lao đầu vào chuẩn bị cho cái tiết tiếp theo .
Ba tiết học cứ thế trôi qua trong sự im lặng , hồi chuông vang lên , báo hiệu giờ ra chơi đã đến . Cả lớp nhanh chóng tụ họp lại với nhau , suy nghĩ ra những chiến thuật hoàn hảo nhất để ám sát .
-
" Hôm nay tệ thật không trúng viên nào cả " - Maehara than vãn .
Họ nhìn nhau , nở nụ cười ác quỷ , có thứ gì đó vừa nảy lên trong đầu họ
- " Các cậu , chúng ta làm thế này , thế này "... - Rio nói , giọng có chút phần ma quái :
-
-
-
-
-
-
...
Sau một hồi thì thầm to nhỏ với nhau .
Họ tỏ ra vẻ quyết tâm và đắc ý lắm .
- Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công - họ tự nhủ .
Nói xong họ chia nhau ra mà thực hiện kế hoạch ám sát .
Sau một khoảng thời gian để chuẩn bị , cuối cùng họ cũng đã sẵn sàng bắt tay vào công việc ám sát .
Họ thả lỏng , cố gắn nở một nụ cười thật tươi rồi chạy đến bên thầy , giọng nói ngọt ngào cất lên :
- " Koro - sensei ! thầy ơi ! "
Nghe thấy có người gọi tên mình , thầy quay lại , trước mắt thầy chính là các học trò nhỏ của mình , cảm động * nước mắt rưng rưng * thầy nói :
-" Cuối cùng tụi nhỏ cũng đã hiểu cho ta rồi . "
Chợt , thầy cảm thấy có điều gì đó không chân thật cho lắm đằng sau những nụ cười đó , kịp nhận mọi chuyện Koro - sensei đã dùng tốc độ Mach 20 để thay đổi những khẩu súng đó là những bông hoa tuyệt đẹp .
Khi vừa dơ tay lên định đâm thầy bằng một cú bất ngờ , cả nhóm đứng bất động khi nhìn thấy trên tay mình không còn khẩu súng nữa nữa rồi , miệng lẩm bẩm :
- " Làm sao có thể được chứ , không thể tin được !? Làm thế nào mà thầy ấy có thể phát hiện ra vậy chứ . "
Những câu hỏi vang lên , Koro - sensei giải thích :
- " Tất cả là do các em diễn xuất còn quá tệ , xuất hiện với những nụ cười quá gượng gạo , điều đó làm thầy cảng giác và kịp phát hiện ra , nên trong vòng 0,5 giây thầy đã thay đổi chúng thành những bông hoa nhỏ rồi . "
SAO ! CƠ CHỨ - cả nhóm há hốc miệng , sốc nặng .
Tạm gác lại chuyện ám sát
Chợt , một học sinh nữ cầm bông hoa trên tay , tiến về phía trước , hỏi :
- Thầy ơi ! Em thấy hoa này quen lắm ! Thầy lấy hoa này ở đâu vậy ạ ?!
Một học sinh nữ khác cũng hùa theo :
- Đúng đấy , quen lắm thầy ạ ?!
- Ờ... À...Ừ thì ở khuôn viên trước cửa phòng học đấy - Koro - sensei ấp úng trả lời .
Nghe tới đây , các học sinh với vẻ mặt đầy sát khí , dí theo Koro - sensei .
Sau một vòng rượt đuổi quanh lớp học , mọi người trong lớp ai nấy cũng đã thấm thoát sự mệt mỏi . Vừa thở dốc , vừa uể oải , các học sinh nữ nói , vẻ mặt oán trách :
- Thầy đền hoa cho tụi em đi Koro - sensei , tụi em đã phải trồng nó rất lâu và vất vả lắm đấy - cả nhóm nữ * Rưng rưng *
Thấy vậy , Koro - sensei bắt đầu hoảng loạn - " À ... Ừ... Thầy biết lỗi rồi , thầy xin lỗi các em , để thầy trồng lại cho " - Nói rồi , Koro - sensei nhanh chóng dùng tốc độ 20 Mach của mình mà phóng nhanh như gió để đi mua những cây giống mới , khoảng năm giây sau , thầy trở lại , trên xúc tu của thầy hiện giờ là một bao hạt giống lớn , thầy nhanh chóng trồng lại các cây hoa mà mình đã ngắt , tất nhiên phía sau lưng thầy là những lời ca thán và chỉ đạo của các học sinh nữ :
- " Nào ! Nhanh lên chứ thầy , sao mà thầy làm chậm vậy , tốc độ 20 mach của thầy đâu rồi . " - Giọng nói của các học sinh như đang mỉa mai .
Những lời nói phía sau lưng như những cây dao đâm vào tim mình , làm thầy có vẻ trông rất hối lỗi và rất ân hận về những việc mình đã làm , trông thầy thật khác với mọi ngày .
CUỘC ÁM SÁT LẠI MỘT LẦN NỮA THẤT BẠI .
__Tiếng chuông ngân lên giờ ra chơi kết thúc __
___________END CHAP_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com