10
Jimin và Jungkook diện hai cây đen từ đầu đến chân cùng nhau đi siêu thị khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn một lần, điều này làm Jimin có chút khó chịu, nhưng đi cùng người nổi tiếng nên đành thôi, trường hợp bất khả kháng không làm gì khác được. Jungkook lên danh sách món ăn và đẩy xe hàng, Jimin chỉ việc đi theo lựa thực phẩm giúp hắn dù rằng sự thật Jimin chẳng biết nấu ăn gì cả, toàn là lựa đại cho có vậy mà Jungkook vẫn nghe mà mua theo.
-Từ lúc gặp Jimin đến giờ có một chuyện làm anh vui lắm, anh ước gì thời gian ở bên em được lâu hơn thì hay biết mấy.
-Anh nói gì vậy Jungkook, tự nhiên nói gì đâu không à.
-Em không biết đâu, ngày nào ở bên em là ngày đó trang anti lớn nhất của anh sẽ không đăng bài, mấy năm liên tục chưa ngày nào không đăng vậy mà từ lúc gặp em ở fansign đến giờ không thấy người đó đăng gì chửi anh nữa, em đúng là thiên thần của anh mà.
-Aisss!
Jimin vừa nghe Jungkook nói dứt câu, bắp cải to lớn trên tay không tự chủ được mà rơi xuống trúng bàn chân anh một cái đau điếng. Jungkook giật bắn người buông xe đẩy hàng ra mà chạy về phía xem bàn chân của anh, vì lực rơi mạnh và bắp cải khá nặng nên đã đỏ ửng lên rồi.
-Jimin, em làm gì mà rơi cả bắp cải lớn xuống chân vậy, có dấu luôn rồi này.
-Không sao đâu anh Jungkook, em trượt tay ấy mà, đỏ một xíu sẽ hết, mình đi mua đồ lẹ đi anh.
Jimin làm sao dám nói bản thân vì chột dạ nên mới bất cẩn làm tổn thương chính mình, anh nào ngờ được việc Jungkook quan sát trang anti của mình còn sát sao hơn cả việc Jimin rình mò đi theo hắn để săn tin. Dường như Jungkook có thành kiến nhiều hơn Jimin tưởng, giờ mà tự thú mình là kẻ đứng sau trang đó, nhiều khi hắn giết Jimin giữa siêu thị cũng nên.
-Không biết chừng này đồ ăn có đủ không nữa, em còn muốn ăn gì không Jimin?
-Em giảm cân, ăn như vậy là nhiều lắm rồi đó anh Jungkook, mình về đi, cũng sắp qua một giờ rồi.
-Em đói lắm rồi phải không, thế chúng ta về nhé, anh sẽ nấu cho em hết, nên em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, giờ bé nhỏ đợi anh ở đây nhé, anh lấy xe rồi sẽ ra ngay.
Jimin bị hắn tấn công trực diện khi đột nhiên Jungkook vừa xoa đầu anh, sau đó còn nhéo nhẹ lên mũi Jimin một cái khiến mặt dây chuyền vô tình chạm vào da anh. Jungkook hai tay ôm tất cả túi hàng ra xe, thứ Jimin cầm có lẽ là linh hồn của bản thân sau khi bị những hành động thân mật của Jungkook rút đi mất. Anh trầm ngâm một lúc lâu, nếu Taehyung biết idol của cậu làm ra hành động thế này với người chưa bao giờ thần tượng hắn, một là Taehyung sẽ sốc vì biết cả hai thân thiết, tiếp nữa sẽ chọc Jimin ra mặt vì lại có mối quan hệ mập mờ với người mà anh luôn miệng nói ghét bỏ. Jimin vẫn sẽ ghét hắn thôi, cam chịu cỡ này một là vì sợ Jungkook biết mình đứng sau trang anti sẽ giết Jimin chết, hai là vì sợi dây chuyền, chỉ có vậy thôi.
Jungkook lái xe đến liền vội vàng chạy xuống mở cửa cho em, Jimin dù không muốn cũng phải liếc mắt nhìn hắn một cái, với ai cũng ga lăng cỡ này thì chắc là người đào hoa lắm, chỉ cần Jimin mà tóm được sơ hở thì Jungkook vẫn bị tế lên trang anti ngay thôi, tạm thời tha cho hắn một tuần, lỡ vừa đăng lại bị hắn phát hiện thì Jimin một thân một mình sẽ không thoát được, tốt nhất không nên bứt dây động rừng.
-Sao em ngẩn người mãi vậy, để anh cài dây an toàn cho em.
-Kh-...
Lời còn chưa kịp nói Jungkook đã nhướng người đến giúp em cài dây an toàn, mùi xà phòng trên tóc của Jungkook y hệt như loại của Jimin dùng, dù là người không có nhiều tiền nhưng những mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc tai da dẻ thì Jimin vẫn luôn dùng loại tốt nhất, không ngờ mình còn “cheap moment” với người mà mình từ xưa đến giờ luôn anti.
-Nhìn anh mãi thế, thích anh sao?
-...hả…thích gì chứ…t-tự nhiên…
-Anh đùa thôi mà, sao em lại lúng túng, là fan của anh không lẽ không thích anh, phải thích anh thì mới đến fansign chứ, giật vé khó khăn lắm nên anh biết em thích anh nhiều thế nào mà.
“Thích ông hồi nào ông cố, thứ ảo tưởng!”
Nếu còn ở cạnh Jungkook thêm một thời gian nữa, chuyện Jimin bị đa nhân cách chỉ là sớm muộn khi miệng vừa nói não liền phản bác lại ngay. Cả hai nói chuyện phiếm thêm một hồi cũng đã về đến nhà, và vẫn như thế, thứ Jimin cầm chỉ có thể là không khí, toàn bộ mọi thứ Jungkook đều cáng đáng lên đôi tay cơ bắp của mình.
-Muốn vào nhà anh không, chúng ta cùng nấu ăn nhé, hai người không phải sẽ làm nhanh hơn sao?
-Em về lấy điện thoại đã rồi sẽ sang ngay nhé.
Jimin vốn không thể từ chối vì đã hứa ăn trưa cùng hắn, vả lại người ta bỏ tiền mà mình không bỏ công thì nuốt làm sao trôi được. Jungkook nhìn anh đi rồi mới mỉm cười, nụ cười đểu cáng thương hiệu chưa ai từng nhìn thấy, một lát nữa Jimin sẽ biết, những món mà Jungkook lên thực đơn đều là những món mà Jimin thích.
Mà sao Jungkook biết là Jimin thích những món hắn đã chọn?
Jungkook dùng xịt phòng xịt xung quanh nhà một lượt, tay cầm điện thoại kết nối với loa nhạc vừa mua hôm qua rồi mới bắt tay vào nấu bữa trưa của hai người. Vừa nãy Jungkook cũng đã thay quần áo, và có lẽ anh cũng thế nên đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hắn mặc một chiếc quần short ngắn màu đen và áo thun trơn màu xám, thường thì ở nhà một mình hắn sẽ cởi trần, nể Jimin lắm nên mới khoác thêm một lớp vải cho cơ thể phía trên.
Jungkook không đóng cửa nên Jimin sẽ là người đóng cửa thay hắn, vì quen chuyện bếp núc nên hắn đã sơ chế xong một lượt các loại rau củ, thịt cá thì siêu thị cũng đã sơ chế qua một lượt nên chỉ cần rửa sạch. Jimin không biết bản thân nên làm gì vì anh chẳng biết làm gì liên quan đến nấu nướng, Jungkook bật cười kéo một cái ghế cho anh ngồi, sau đó vờ như dùng giọng ông già mà ra lệnh cho anh.
-Nhiệm vụ của em là ngồi yên xem anh nấu ăn, không phải fan nào cũng được chiêm ngưỡng đâu đấy.
-Thôi để em giúp.
-Bé nhỏ, ngồi yên đi, anh mở nhạc cho em nghe, còn lại thì anh lo được.
Jimin trên tay cầm quả quýt vừa lột vỏ vừa nhâm nhi vừa nghe ca khúc mà Jungkook vừa mở, đây là bài hát mà Jungkook và Seokjin đã thu âm vào thời điểm lần đầu gặp Jimin, anh cũng là người đầu tiên ngoài ekip được nghe thử nhưng Jimin lại nhởn nhơ, không mang chút cảm xúc nào như fan được nghe nhạc của người hâm mộ.
-Hay không Jimin?
-Cũng được à, bài gì mà ngang ghê, không có điểm nhấn luôn đó anh Jungkook.
Jungkook có chút đứng hình rồi lại bật cười thành tiếng khiến Jimin khó hiểu không biết vì sao Jungkook lại cười. Những món ăn đang được lên bếp và Jungkook tạm thời nghỉ tay cho đến khi chúng chín qua một lượt, sau đó hắn liền tiến lại, cúi đầu xuống ngang tầm với anh rồi mới cất lời.
-Chắc anh phải nói với anh Yoongi nên sáng tác lại bài này, đến fan của anh còn chê thì đúng là không ổn rồi.
-...b-bài này…của anh…?...
-Fan anh mà không nghe ra giọng anh sao, buồn đó nha.
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm Jimin thất thần suốt một buổi, Jungkook gắp thức ăn vào chén cho Jimin nhưng anh vẫn mãi không động đũa mà nghĩ ngợi gì đó. Jimin có nghe nhạc Jungkook cùng với Taehyung nhưng vì quá ghét bỏ hắn nên giọng hát của Jungkook, Jimin chưa bao giờ để trong đầu nên không nhận ra ngay được, giờ thì có phải làm hắn khó chịu rồi không, nếu vậy thì làm cách nào lấy lại dây chuyền được.
-Jiminie, ăn đi em, hay anh nấu tệ quá hả?
-Dạ không có, em ăn ngay đây, cảm ơn anh về bữa ăn nhé.
-Khách sáo quá, chúng ta là bạn mà. Mà nói thật nếu Jimin không đến fansign thì anh không tin Jimin là fan của anh đâu, giọng của anh em cũng không nghe ra được, hay tại anh thu âm bị chỉnh giọng nhiều quá nhỉ. Bé nhỏ, em có thường nghe nhạc của anh không, chắc là em sẽ thuộc nhiều bài lắm, đúng chứ, Jiminie là fan hâm mộ của anh còn gì?
---
Đóng băng luôn, lần này Jimin lên núi ở thiệt rồi đó 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com