Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ngày nghỉ thứ ba bắt đầu bằng một cuộc điện thoại lúc chín giờ sáng, phá tan giấc ngủ ngon lành của Jimin sau sự hưng phấn vì lượt tương tác khủng hôm qua rồi ngủ muộn. Chẳng biết có chuyện gì mà Jungkook lại gọi Jimin sớm như thế khiến anh bực bội ra mặt, không lẽ hắn không có ai để làm phiền ngoài Jimin nữa hay sao.

-Em nghe đây anh Jungkook, có chuyện gì sao anh?

“Jiminie, xin lỗi vì gọi làm phiền em vào sáng sớm thế này, nhưng cơn đau bao tử của anh tái phát, thuốc hết lúc nào không hay, giờ anh đau đến đứng không được, nhà em có thuốc không, cho anh xin với.”

Jimin ngay lập tức ngồi bật dậy, ở đây ngoài nhà của anh ra cũng không còn nhà ai nữa, lỡ Jungkook đau đến chết thì khó đảm bảo Jimin không bị tình nghi hay liên lụy, mọi kịch bản Jimin đều vẽ ra trong đầu thôi thúc anh vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể để chạy sang nhà xem hắn thế nào.

Jungkook là ca sĩ nổi tiếng, việc chạy show liên tục là thường tình đến nỗi có khi còn không có cả thời gian ăn, chứng đau bao tử cũng vì thế mà hình thành dày vò Jungkook từ ngày này sang ngày nọ với cường độ đau đớn không lần nào giống lần nào. Không hiểu vì sao buổi sáng sau khi dậy sớm, lục hết nguyên liệu còn lại trong tủ để nấu bữa sáng mời Jimin thì hắn liền lên cơn đau dữ dội, khó khăn lắm mới đi đến được sofa mà nằm vật ra đó. Đau bao tử vốn đã quen nhưng lần này lại đau đến mặt mày Jungkook trắng như không còn giọt máu, đến mức phải gọi làm phiền Jimin để xin vài viên thuốc giảm đau cấp tốc cho cơn khủng hoảng của mình.

-Anh Jungkook, anh làm sao vậy, em mở cửa vào luôn đấy nhé.

Jimin vào nhà Jungkook liền dáo dác nhìn ngó xung quanh để tìm hắn, khi thấy người mà anh luôn ghét bỏ đang nằm rên rỉ trên sofa, Jimin tức tốc đi tới để xác nhận tình hình. Người của Jungkook đã thấm đẫm mồ hôi, môi miệng cũng tái đi như xác chết chứng tỏ cơn đau này thật sự rất dữ dội, hắn có vẻ bỏ bê sức khoẻ của mình quá đáng nên mới bị dày vò đến mức này.

-Anh làm sao vậy, em không có thuốc đau bao tử ở nhà, hay em đưa anh đi bệnh viện cho chắc nha, em cũng biết lái xe đó, bệnh viện không xa mấy đâu anh.

Chẳng qua Jimin sợ hắn chết liên luỵ đến mình nên mới lo lắng sốt vó như thế nhưng Jungkook lại không chịu đến bệnh viện vì nếu có người phát hiện ra hắn đang ở Busan và người bên cạnh là Jimin thì sẽ gây ra nhiều phiền toái cho cả anh lẫn hắn. Jimin đành hết cách chạy vội sang tiệm thuốc gần nhất mua một ngày thuốc giảm đau cho hắn, già đầu vậy rồi mà không biết lo cho sức khoẻ, báo hại hàng xóm như Jimin giờ còn hơn người trong nhà phải lo lắng cho hắn đến mệt bở hơi tai.

Ngay khi Jimin rời khỏi, Jungkook dù đang đau đớn cũng không nhịn được mà nhếch mép một cái hài lòng, dù là lí do gì thì Jimin cũng đã không bỏ rơi hắn, ngày hôm nay có lẽ anh phải ở nhà Jungkook suốt cả ngày để chăm người bệnh. Đau bao tử thì đau thật đấy, nhưng được người đẹp chăm sóc thì đau cỡ nào hắn cũng sẽ cam chịu cho bằng được.

Jimin trở về cùng một túi thuốc, nhưng người bán đã căn dặn phải ăn thật no thì mới uống được nếu không sẽ càng làm cơn đau dữ dội hơn. Jimin cho hắn uống một ly nước lọc trước rồi mới xuống bếp tìm gì đó ăn được, may mắn là lúc nãy hắn cũng đã nấu xong món cháo sườn nên Jimin lập tức múc ra một bát đầy để hắn ăn rồi uống thuốc.

-Anh Jungkook ngồi dậy ăn nhé, em múc cháo ra cho anh rồi này.

Jimin đỡ Jungkook ngồi dậy nhưng có vẻ hắn thật sự rất đau đớn, mắt nhắm nghiền lại còn tay liên tục xoa bụng để làm dịu cơn đau. Jimin thở dài mà cầm tô cháo lên thổi nguội từng muỗng để đút cho hắn, Jungkook cũng là người đầu tiên được Jimin chăm sóc như thế, Taehyung còn chưa bao giờ được Jimin đút ăn thế này.

-Anh cố ăn một chút đi, nếu không sẽ không uống thuốc được đâu, mở miệng ra nào, em đút anh ăn nhé.

-Làm phiền em quá, xin lỗi em nhé Jiminie.

-Lỗi phải gì, chỉ có em ở gần nhà anh thôi, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà không phải sao?

“Sợ anh đau đến chết thì tôi bị tình nghi thôi, nhà mà cách xa mấy trăm mét thì anh đừng hòng có mặt tôi ở đây lúc này.”

Jungkook cố nuốt từng muỗng cháo mà Jimin ân cần đút cho bản thân, mỗi lần nuốt xuống là mỗi lần bao tử của hắn gào thét lên dữ dội. Jungkook ăn được một nửa cũng không thể ăn tiếp, Jimin đành đem tô cháo đi cất vào bếp rồi mới lấy nước cho hắn uống thuốc mà anh vừa mới mua.

-Thuốc đây anh, thuốc này hình như có tác dụng phụ là sẽ buồn ngủ đấy, anh uống xong rồi em đỡ anh về phòng nha, ngủ ngoài này cũng không được.

-Cảm ơn em nhiều nha, đợi đỡ hơn một chút anh sẽ báo đáp Jimin thật đầy đủ.

-Thôi đi, anh cứ vậy hoài à, em có cần anh báo đáp đâu, được rồi, em đỡ anh đi nhé.

Jungkook có tạng người to lớn hơn Jimin rất nhiều nên anh cũng rất chật vật mới đưa Jungkook về được giường. Giờ thì Jimin mới có thời gian quan sát, căn nhà này nhìn bề ngoài cũng không lớn hơn nhà Jimin là mấy nhưng nhờ có Jungkook sắm sửa nội thất và trang trí lại khiến bên trong nhìn rộng rãi to lớn hơn căn nhà của Jimin, đủ cho mấy người ở còn được.

-Thế em về nha, anh Jungkook ngủ một giấc dậy sẽ không còn đau nữa đâu.

-Jimin về sao…hmm…dù sao anh cũng làm phiền Jimin đủ rồi…em về nhà nghỉ ngơi đi bé nhỏ…

Nhìn gương mặt đượm buồn của Jungkook khiến anh có chút bối rối, Jimin định bụng sẽ về thật nhưng một suy nghĩ không mấy đàng hoàng đột nhiên lóe lên trong đầu Jimin khiến anh suy nghĩ lại. Nếu một chút nữa khi hắn ngủ say rồi, Jimin sẽ có cơ hội tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ tay hắn, sau đó Jimin sẽ vọt về Seoul tránh xa Jungkook ngay lập tức, đó là lí do Jimin quyết định ở lại, thời cơ để lấy lại dây chuyền đã đến rồi.

-Thôi em ở lại với anh thêm chút nữa ha, đợi anh ngủ rồi em mới về, được không?

-Anh biết Jiminie thiên thần là người tốt với anh nhất mà, cảm ơn em nhiều lắm. À, em mở tủ bên cạnh ra lấy cái hộp màu đen giúp anh được không?

-Cái này ạ?

-Đúng rồi, Jiminie mở ra xem thử đi.

Jimin nghe theo mà mở hộp màu đen nhỏ bé ấy ra, sự sáng chói từ kim loại bên trong chiếc hộp khiến Jimin nheo mắt vì bất ngờ. Bên trong là một sợi dây chuyền có thiết kế giống hệt với cái mà Jungkook đang giữ trên cổ tay, nhưng lại nặng hơn và sáng hơn rất nhiều so với vòng tay mà Jimin đang muốn lấy lại.

-Anh Jungkook, cái này…

-Chẳng phải hôm qua anh đã nói sẽ tặng cho em một sợi dây chuyền bằng kim cương có thiết kế giống với sợi dây chuyền của anti theo dõi anh sao, đã làm xong rồi, tặng cho em đó.

-Trời đất, sao em nhận cái mắc tiền vậy được, anh Jungkook đừng có làm như vậy, em ngại lắm không dám lấy đâu.

-Em cứ nhận lấy, đừng xem trọng giá tiền của nó quá, quan trọng là tấm lòng không phải sao, Jiminie mà không lấy thì anh buồn lắm đó, tấm lòng của anh mà, em không nhận không khác nào không xem anh là bạn, anh tổn thương thật luôn đó Jiminie.

-Em…

Jimin làm sao biết chỉ trong đêm qua hắn đã đặt thợ kim hoàn làm ngay trong đêm với tiền công gấp 5 lần bình thường và vừa đem đến cho hắn lúc sáu giờ sáng. Jungkook đã nói rồi, với anh thì hắn không tiếc bất kì thứ gì cả, anh vui là được, tiền bạc chỉ là phù du mua sự vui vẻ của người đẹp bên cạnh hắn.

Jimin mà nhận lấy nó thì không biết trả lại hắn cái gì thì mới đủ, mà không nhận thì Jungkook lại trách hờn nói anh vô tình không coi hắn là bạn. Giờ nhận thì được đấy, mà nhận rồi thì còn cớ nào để lấy lại cái cũ, tuy giá trị nó không bằng, nhưng cũng là vật mà mẹ Jimin đã để lại, nhận cái này rồi sẽ càng khó để lấy cái mà Jungkook đang giữ hơn.

---

Kim cương cũng là phù du thôi mấy em ơi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com