Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Jimin trằn trọc cả đêm không thể ngủ được sau cuộc trò chuyện tối qua cùng Jungkook, câu trả lời của hắn như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim anh khi Jungkook bảo rằng hắn luôn có ý định như thế mỗi khi đột nhiên bị chửi mắng thậm tệ mà đến lý do hắn còn không thể hiểu, còn bảo là việc thường tình mà idol nào cũng sẽ nghĩ đến khiến Jimin càng lạnh sống lưng hơn. Lời nói là do bản thân tự điều khiển, nhưng tác hại của nó lại nằm trên người khác, một lời bông đùa hay vu oan vô tội và cũng đủ để khiến một người kết liễu cả đời mình.

Jimin ngẫm nghĩ cả một đêm để thấy bản thân không khác gì một tên khốn hay ra vẻ, từng lời chửi mắng, từng câu chuyện không có thông tin xác thực được thêu dệt từ miệng anh đã khiến Jungkook tổn thương nhiều hơn Jimin nghĩ, thậm chí ngay cả khi đã chửi mắng hắn quá nhiều Jimin cũng chẳng thấy bản thân vui vẻ hơn, vậy rốt cuộc thời gian qua trang anti này được duy trì để làm gì, chỉ để Jimin là khởi nguồn lôi kéo sự chửi mắng đến cho Jungkook hay sao?

Thật ra những tổn thương mà hắn phải chịu không phải từ Jimin vì Jungkook đã đứng sau duy trì nó thì sẽ không vì nó mà buồn lòng, chỉ là không chỉ có Jimin ghét hắn mà có rất nhiều người còn quá đáng hơn như thế, lăng mạ hắn từng phút từng giây trong một khoảng thời gian rất dài. Thời điểm debut chưa bao lâu, tâm lý vẫn còn chưa vững chắc, Jungkook không biết bản thân đã muốn tự tử bao nhiêu lần vì áp lực dư luận, nhưng may mắn là hắn vẫn còn sống, vì tình yêu dành cho nghề quá lớn, đủ để vượt qua mọi đau đớn mà miệng đời dành cho hắn trong ngần ấy thời gian.

Jimin vừa chợp mắt không bao lâu đã ngồi bật dậy, cơ thể thấm đẫm mồ hôi như vừa bước ra từ phòng xông hơi. Jimin thở hổn hển lấy lại bình tĩnh, vừa nãy trong giấc mộng anh thấy Jungkook đã uống thuốc tự sát vì những bài đăng cợt nhã, chê bai của mình khiến Jimin giật mình hoảng loạn. Có lẽ thời điểm trang anti này dừng lại đã đến, Jimin sẽ ghét hắn trong âm thầm, không thể để những lời nói của bản thân giết chết hắn được, nếu không anh sẽ sống trong ân hận suốt cả quãng đời về sau.

–---

-Hửm? Jiminie, sao em dậy sớm thế, không phải mọi ngày em đều sẽ ngủ đến trưa sao, qua tìm anh có việc gì gấp đúng không?

-Em muốn rủ anh đi ăn sáng đó, em biết tiệm này ngon lắm, hôm nay đã là ngày nghỉ thứ tư rồi, phải tận dụng từng giây để làm thứ mình thích không phải sao?

-Sao đột nhiên hôm nay Jiminie lại tốt với anh thế ta, hạnh phúc quá đi mất.

-Em lúc nào mà chẳng tốt với anh, người ta chăm anh cả ngày hôm qua còn gì. Hôm nay em sẽ dành cả ngày để vui chơi với anh coi như bù đắp, em biết một bãi biển nhỏ rất vắng người, chỉ có người ở đây mới biết thôi đó nhưng hơi xa một chút, ăn sáng xong mình đi mua lều đi, cắm trại ở đó luôn anh thấy được không?

-Nghe thú vị đó em bé, nhưng mà em bù đắp cho anh cái gì thế? Nếu là vì sợi dây chuyền thì không phải nên gọi là có qua có lại sao, nhưng anh đâu cần em phải như vậy. Còn dùng từ bù đắp thì ắt hẳn em đã làm gì sai với anh rồi, mà Jiminie thiên thần có làm sai thì cũng thành đúng, hôm nay mình chỉ là đi chơi cùng nhau thôi, không phải bù đắp gì cả nhé.

Jimin thoáng đỏ mặt gật đầu, dù những hành động này thật sự là sự bù đắp nhưng anh không đủ can đảm để thừa nhận những chuyện mình đã làm với Jungkook. Hắn xoa đầu em một cái rồi xin em ba mươi phút để thay quần áo và đem theo những vật dụng cần thiết, đi dã ngoại ở biển  cũng cần chuẩn bị khá nhiều.

Cả hai ai về nhà nấy để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại đột xuất này, Jungkook nghĩ bản thân nên đem theo một chiếc quần bơi vì dù sao cũng cắm lều ở biển, tiếp theo là một quần short và áo sơ mi tay ngắn cho thoải mái, đồ hắn chuẩn bị thay sẽ là một bộ thể thao để tiện dựng lều, những vật dụng cần thiết cũng được Jungkook chuẩn bị kĩ lưỡng. Trong lúc Jungkook đang sửa soạn tóc tai, một cuộc gọi đến khiến hắn phải dừng mọi hoạt động để bắt máy, là cuộc gọi đến video từ quản lý Kim Namjoon.

-Em nghe đây anh, sao lại gọi giờ này thế.

“Anh gọi hỏi cơn đau bao tử của em thế nào rồi, ủa mà đi đâu ăn mặc đẹp vậy. Này nhé Jungkook, em nói với anh mua nhà ở Busan để ngủ nghỉ một tuần cho thoải mái, mà hổm rày thấy em đi ăn nhà hàng, đi chơi không chứ có nghỉ ngơi gì đâu.”

-Cái anh này, không lẽ em ngủ suốt bảy ngày không ra khỏi nhà, người ta cũng phải đi chơi chứ.

“Em đi đâu, với ai?”

Nghĩ đến Jimin, Jungkook bất giác mỉm cười ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn, hắn biết lời nói của bản thân đem qua tác động rất mạnh lên Jimin vì chỉ cần tiếp xúc vài ngày hắn đã biết rõ Jimin là người thiện lương nhưng mỏ hỗn và quá ghét hắn nên mới chửi rủa như vậy. Có lẽ chính Jimin cũng không biết rằng trong tâm anh không ghét hắn như bản thân nghĩ, chỉ là thành kiến này đã tồn tại mấy năm trời nên Jimin không nhận ra lòng mình dần thay đổi.

Điều bất ngờ nhất với hắn chính là việc em đến nhà vào buổi sáng sớm, không những muốn ăn sáng cùng hắn lại còn hẹn hò riêng tư ở nơi không người. Jungkook hiểu hơn ai hết chữ “bù đắp” của Jimin nhưng vẫn thích nói bâng quơ như không biết gì, Jungkook nghĩ đến lúc trái tim Jimin thật sự trao cho hắn, chính miệng anh sẽ nói ra tất cả, không còn che giấu bất kì thứ gì.

Mà không nói cũng được, Jimin yêu hắn thì sao cũng được, Jungkook sẽ tự tẩy não để xem như không biết gì cả. Ca sĩ đang trong kì nghỉ dưỡng cũng đã nói rồi, Jimin không bao giờ sai, Jimin ghét hắn cũng không phải do anh sai, nếu hắn không làm gì thì sao lại bị ghét được, lỗi là do chính hắn mà ra không còn gì bàn cãi. Nghĩ lại nếu Jungkook không nổi tiếng, không hát hay, không đẹp trai và quá thu hút thì sao Jimin lại ghét, thôi thì đội chồng nhỏ lên đầu là trường sinh bất lão, sai gì cũng là Jungkook này sai hết, được Jimin yêu thì nói hắn là con gà Jungkook cũng sẽ gáy cho Jimin nghe.

“Trời đất ơi cái thằng nhóc này, hỏi đi với ai không trả lời mà cười cười hoài vậy, mới nghĩ mấy bữa mà khùng rồi hả?”

-Cái ông anh này, thân lắm em mới nói cho anh nghe nhé, em sắp làm chú rể, anh tìm giúp em xem nhà hàng lớn nhất Hàn Quốc ở đâu để em còn tổ chức đám cưới. Còn anh đó, quản lý thân thuộc thì ráng đi phong bì nhiều vào, anh em thân thiết mấy năm chứ có phải giỡn đâu, à lúc đó phải làm rể phụ cho em nữa. Đám cưới em nên mặc vest đen hay trắng, hay mặc vest màu, tới đó em nên nhuộm đen lại hay nhuộm lại tóc hả anh?

“Em có đối tượng hồi nào mà anh không biết, thì ra là nghĩ về quê xem mắt sao, đối tượng là ai, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi, để anh còn lựa lời nói với công ty coi chuẩn bị thông báo tin này cho khán giả làm sao để mọi người không chỉ trích nữa.”

-Chưa, người ta chưa có đồng ý, tụi em chưa có tỏ tình gì hết.

“Ủa, vậy sao nói cưới hỏi, nói làm chú rể, là sao?”

-Nay người ta hẹn em đi chơi, chắc mai là hỏi cưới em cũng không chừng, em phải chuẩn bị sẵn hết, người ta nói một cái là tụi em lên lễ đường liền.

“Bà cố nội ơi, em khùng dữ rồi đó Jungkook, đứa nào cũng khùng lắm mới chịu quen em, thôi coi như anh chưa gọi đi ha, nói chuyện thêm một hồi chắc anh khùng theo luôn quá.”

-Anh Namjoon…khoan…

Có lẽ người quản lý đã quá sợ hãi nên cúp máy ngay không chờ Jungkook trả lời, hắn cười một cái rồi bỏ điện thoại vào túi áo khoác, sau đó xách ba lô lên sẵn sàng cùng người đẹp ngao du thiên hạ hết ngày hôm nay. Jungkook vừa bước ra, Jimin cũng vừa lái xe đến trước cổng nhà, hắn trầm tư một lúc, tại sao lại phải đi xe của Jimin thế nhỉ?

-Bé đẹp, sao em đột nhiên lại chạy xe sang đây vậy?

-Đi xe của em đi, để nó ở nhà hoài sẽ hư mất.

-Thôi, đi xe của anh đi, anh cầm lái cho, Jimin chạy đường xa sẽ đuối đó, với lại hư thì anh mua chiếc mới cho, mấy cái này anh mua cái một.

-Em biết anh giàu rồi, nhưng em biết đường, em chạy sẽ ổn hơn đó anh Jungkook.

-Em chỉ cần ngồi hướng dẫn, mọi thứ để anh lo, em xinh đẹp ngồi ở ghế phó lái trò chuyện với anh là đủ rồi.

-Đúng là nói không lại anh, vậy thôi lỡ rồi anh lái xe ra đi, rồi em đậu xe bên nhà anh nhé, em khoá cổng rồi, mắc công phải mở cổng lái xe vào rồi khoá lại nữa.

-Oke người đẹp, em muốn thì anh cho em cái nhà này luôn cũng được. Thôi thôi anh đùa, em đừng căng như thế, anh lái xe ra ngay rồi mình đi liền ha.

---

Có lẽ đó là cuộc gọi cuối cùng của Namjoon trong tuần này gọi cho Jungkook 🤣🤣🤣🤣, ớn lạnh liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com