Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

-Đã nói người ta không ăn được hành lá rồi mà còn bỏ vào quá trời quá đất.

Jimin thất vọng nhìn bữa ăn sáng mà bản thân mong đợi giờ đã tan tành khi anh đã nói đi nói lại với nhân viên phục vụ rằng mình không ăn được hành lá, vậy mà giờ tô của anh còn nhiều hành hơn cả tô của Jungkook. Quán là do Jimin giới thiệu, nhưng những lần ghé trước chủ quán sẽ là người nhận gọi món, chắc là người nhân viên này mới được tuyển, cách làm việc thiếu trách nhiệm này khiến Jimin không còn thiện cảm với quán ăn này nữa, may mắn là Jungkook ăn được không kén thứ gì nên vẫn thấy bình thường, chỉ có Jimin không biết nên làm sao với tô thức ăn quá nhiều hành này đây.

Jungkook lẳng lặng không nói gì, hắn vớt hành ở tô của bản thân ra ngay khi người phục vụ bưng cả hai tô lên bàn, quả thật tô của Jimin nhiều hành đến bất ngờ, nếu hắn lấy tô của anh để vớt ra thì thời gian sẽ phải tiêu tốn nhiều hơn trong khi Jimin đã quá đói, thế nên hắn đã vớt cho bằng hết hành lá trong tô của mình, trong thời gian Jimin càm ràm cũng đủ để Jungkook nhặt xong.

-Tô này không còn hành đâu bé Jimin, em ăn tô này nhé, nãy giờ anh chỉ lấy muỗng vớt chúng ra thôi, vẫn chưa ăn hay động đũa, để anh ăn tô của bé cho.

-Em cảm ơn anh Jungkook, ghét gì đâu á, bình thường ông chủ làm ăn đàng hoàng lắm chứ không phải ẩu tả như mấy người này đâu.

-Anh hiểu rồi, thôi bé ăn ngoan nhé, nếu không thì sẽ nở ra mất, chúng ta còn mua đồ và đi đường xa để đến chỗ cắm trại mà, đúng không?

-Dạ, anh Jungkook cũng ăn đi, quán này nấu ngon lắm đó anh.

Một chữ “dạ” của Jimin đủ để hắn no nê cả ngày không cần ăn bất kì thứ gì nữa, Jimin thật sự thích đồ ăn ở đây nên ăn rất ngon miệng, hắn thì vẫn trong chế độ ăn kiêng nên chỉ gấp qua loa vài đũa rồi thôi. Sau khi cả hai dùng bữa xong, Jungkook là người đứng ra thanh toán, sau đó liền lên xe đi đến trung tâm thương mại mua vài thứ cần thiết để nhanh chóng đi đến bãi biển nhỏ mà Jimin nói. Jungkook cảm thấy phấn khích vô cùng vì được đi chơi riêng với Jimin mà người mở lời lại không phải là hắn, cảm giác Jimin đã coi hắn là một người bạn thật sự, đủ sự tin tưởng để cùng nhau đi đây đi đó, may mắn là anh mở lời đi chơi vào buổi sáng, nếu nói từ tối hôm trước chắc Jungkook sẽ mất ngủ cả đêm vì mong chờ.

Cả hai đến được bãi biển cũng đã là một giờ chiều, trong suốt chuyến đi Jimin không ngừng tíu tít ca ngợi quê hương của anh đẹp đẽ ra sao với Jungkook trong khi hắn chỉ gật gù lắng nghe, đôi lúc sẽ đáp lại vài câu trêu ghẹo khiến Jimin đỏ mặt. Xe của Jungkook chất rất nhiều đồ từ vật dụng đến thức ăn mà cả hai đã mua sau khi ăn sáng, hắn vẫn giữ một cách mua hàng độc nhất, Jimin chạm thì Jungkook trả tiền, không cần cân nhắc lấy cái này hay cái nọ, không cần nhìn đến giá cả, Jimin nhìn đến nó rồi thì bằng giá nào Jungkook cũng sẽ mua.

-Anh Jungkook thấy tuyệt không, bãi biển này không nằm ở trung tâm nên ít người biết, với cả nó khá nhỏ, không đủ để xây dựng resort hay các cửa hàng buôn bán thu hút khách du lịch nên thường chỉ có dân địa phương lui đến thôi.

-Nhưng sao lại không có ai đến cả Jiminie, anh thấy biển cũng trong xanh, xung quanh cũng mát mẻ mà.

-Vì hàng dừa cao lớn chen chúc um tùm này này, ban nãy nếu em không chỉ cho anh đường vòng để vào thì anh cũng sẽ không biết cách vào đúng không, rừng dừa che muốn hết cả bãi biển nhỏ rồi, đó là lí do mọi người ngại đến đấy, đến được ngay hàng dừa rồi lại chẳng biết làm sao để lái xe vào. Đường mòn này là thuở nhỏ ba mẹ em đã đưa em đến, mỗi lần về quê em cũng hay ghé lại chơi nên mới biết, quý anh lắm mới đưa anh đến đó nha.

Jungkook dừng lại quan sát một lượt trước khi đem mọi thứ từ trên xe xuống, bãi biển này tuy nói nhỏ nhưng cũng không hẳn là nhỏ, đúng như Jimin nói nếu muốn phát triển thành địa điểm du lịch thì bãi biển này sẽ không phù hợp vì khoảng đất duy nhất chính là rừng dừa cao lớn này, nếu chặt bỏ để xây các toà nhà thì không hợp lý cho lắm. Con đường ban nãy mà Jimin hướng dẫn cho Jungkook là một khoảng trống giữa rừng dừa đủ để xe hơi có thể chạy vào nhưng nếu không nhìn kĩ e là sẽ không thấy. Tóm gọn lại thì ở đây chỉ có Jimin và hắn, chuẩn bị cắm trại xuyên đêm ở nơi yên tĩnh này.

-Chúng ta đem hết đồ trên xe xuống đi anh, ban nãy mua nhiều quá, em không nhớ nổi mình đã mua gì luôn đó.

Sau khi đã sắp xếp những thứ đã mua xuống tấm thảm lớn mà Jungkook vừa trải ra, Jimin mới nhận ra có nhiều thứ không nằm trong danh sách cần có cũng có mặt ở đây khiến anh nhíu mày khó hiểu, mua những thứ này đi cắm trại thì có lợi ích gì?

-Anh Jungkook, cái này là gì thế?

-Cái đó là đèn trữ điện, có thể dùng trong 24h không cần sạc, anh không biết ở đây có đèn không, cũng không biết em có sợ bóng tối không nữa, nên mua để phòng hờ, đèn pin điện thoại đâu thể duy trì cả đêm, nếu em sợ thì cũng có nó phát sáng không phải sao?

-Chu đáo quá vậy ta, sau này ai là bồ anh thì nhờ vả được nhiều lắm đấy.

-Ừ, em khoẻ là được rồi, cực nhọc để anh.

Jimin đột nhiên đứng hình trước câu nói của Jungkook nhưng hắn đã xoay đi để dựng lều nên Jimin cũng không muốn hỏi tới để làm gì. Vấn đề thứ hai xuất hiện chính là ban nãy Jimin đã mua đến hai cái lều nhưng hiện tại chỉ còn một cái, anh loay hoay tìm kiếm để tự dựng lều cho bản thân nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy.

-Em tìm gì đó bé nhỏ?

-Em tìm lều, rơi ở đâu rồi hay sao ấy, ban nãy mình mua hai cái lận mà.

-À, ban nãy anh thấy lều to nên mua một cái thôi, mình ngủ chung cho đỡ sợ, với lại đỡ cồng kềnh nữa.

-Em với anh, ngủ chung, thật luôn á hả, ngủ chung thật luôn?

-Sao thế, anh là đại trượng phu đó, anh không sàm sỡ hay làm hại gì em đâu, trừ khi em cho phép thì anh mới làm.

-Cái anh này…

Jimin đỏ mặt bỏ đi soạn những thứ còn đang ngổn ngang trên thảm, nhớ đến hôm trước ngủ quên ở nhà người ta, còn lột áo sờ ngực mà giờ lại tiếp tục ngủ chung, Jimin không sợ Jungkook làm gì mình, mà sợ chính mình sẽ làm gì Jungkook thì mất mặt lắm. Nhìn Jungkook loay hoay dựng lều, Jimin cũng phải phụ giúp một tay để cả hai hoàn thành nhanh chóng.

Những thứ mà hai người mua được là một bếp nướng bằng than, dĩ nhiên cũng phải có than và bật lửa, đồ nướng ướp sẵn gia vị, có cả nước ngọt và bia trong thùng đá giữ nhiệt. Jungkook có ý định đốt lửa trại khi nhìn thấy những tàu lá dừa lớn đã khô trên mặt đất, như vậy cũng sẽ ấm cúng và có không khí cắm trại hơn.

-Gió biển thổi mát quá, em buồn ngủ muốn xỉu luôn nè anh Jungkook.

-Anh dựng lều rồi, em ngủ xíu đi, gối mền anh cũng mua sẵn cả rồi.

-Thôi đi chơi mà ngủ nghê gì, em làm phụ anh.

-Để anh lo hết, em chợp mắt chút đi, anh đi nhặt vài tàu lá khô tối đốt lửa trại rồi dựng bếp than, buồn ngủ mà không đi ngủ là sẽ mệt người lắm.

-Thế em chợp mắt một lúc, anh đừng có làm hết, để em còn có việc để làm đó nha.

---

Chap này hơi nhạt nhoà, đợi chap 17 là tới đâu luôn đó mọi người, ráng chờ tui nhaaaa

Chắc tới 30 chap quá, hay 35 cũng không chừng 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com