Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

“Nhìn cái mỏ muốn hôn thật, giờ mà hôn một cái có khi nào em ấy đánh mình rồi quăng xác xuống biển luôn không ta?”

Hoàng hôn đã gần đến nên Jungkook muốn gọi Jimin dậy để cùng ngắm mặt trời lặn với mình nhưng khi vào lều và thấy dáng vẻ xinh đẹp của em khi ngủ làm hắn không nỡ đánh thức mà ngồi nhìn ngắm em được hơn năm phút đồng hồ. Jimin khi ngủ tay cuộn tròn thành nắm đấm, môi cứ vô thức chu ra một chút khiến hắn phải kiềm chế để không cắn xé đôi đào mọng đó ra, sau này Jimin là của hắn rồi, hắn sẽ hôn cho bằng hết sức có thể, đến khi nào đã ghiền thì mới thôi.

“Hay là hôn một cái ta, em ấy ngủ mà làm sao biết được?”

Jungkook đấu tranh tâm lý dữ dội và rồi đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ hôn thật nhẹ nhàng, thật sự nhẹ nhàng lên trán của người thương cho thoả mong ước, còn môi thì đến lúc đã là của nhau rồi thì động chạm cũng chưa muộn. Hắn chưa bao giờ run đến mức này, đôi chân đang quỳ gối như tê liệt vì cơ thể đang quá hồi hộp, ngay khi đôi môi của Jungkook đã gần kề da của anh, Jimin đột nhiên mở mắt rồi hét lên thất thanh, sau đó tát hắn một bạt tai đau điếng.

-Ahhh! Anh định làm gì tôi, định làm gì tôi?

Jimin ngồi bật dậy rồi ôm lấy áo mình trong vô thức, còn Jungkook đang ngồi ôm mặt rên rỉ vì cái tát quá sức chịu đựng mà Jimin vừa ban cho hắn. Jimin liếc Jungkook đến cháy mắt, không ngờ một idol tiếng tăm như hắn lại biến thái như vậy, nếu Jimin không kịp thời thức giấc thì hắn sẽ làm gì anh đây, uổng công Jimin xem hắn là bạn mà rủ đi cắm trại, đúng là cáo già đội lốt nai tơ.

-Anh đã làm gì đâu mà em lại tát anh vậy hả bé nhỏ?

-Bé bé con khỉ, này nhé, tôi thấy anh dạo này cứ gọi tôi là bé này bé nọ là tôi nghi rồi, tôi muốn làm thân với anh nên mới rủ anh đi chơi, vậy mà anh lại định sàm sỡ cưỡng bức tôi đúng chứ? Tôi bắt tận tay thì anh chối đường nào, mắc gì mặt anh sát rạt mặt tôi vậy?

-Em nói gì anh không hiểu, ban nãy em dặn dò anh phải gọi em dậy đừng để em ngủ quá nhiều, anh đứng ở ngoài gọi mãi nhưng em không trả lời gì hết, vừa vào lều nhìn em thì thấy một con gì nhỏ xíu đang đậu trên mặt nên anh buộc lòng phải ngồi sát xuống để xem đó là con gì vì anh bị cận, lỡ những con nguy hiểm cắn em thì anh biết làm sao?

-Chưa kể em nói anh sàm sỡ em, mà anh đã động tay động chân gì chưa, hôm bữa ở nhà anh em lột cả áo anh ra rồi còn sờ ngực, anh cũng đâu có nói em là biến thái, đằng này anh còn chưa làm gì, chưa chạm vào em luôn mà em tát anh như thế. Jimin, anh thấy em quá đáng yêu nên mới gọi em là bé, anh là người có ăn có học, không lẽ lại làm chuyện hồ đồ ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của anh sao? Em thậm chí chưa cho anh nói đã đánh người rồi, anh chưa bao giờ có ý đồ xấu với em luôn đó Jimin, không lẽ trong mắt em anh lại là người hạ tiện như vậy?

Jimin há hốc mồm kinh ngạc khi Jungkook sổ ra một tràng dài không ngơi nghỉ, không lẽ anh đã hiểu lầm hắn thật, vì ban nãy Jimin chỉ giật mình khi gương mặt của hắn quá sát mình, sự thật là Jungkook chẳng động chạm gì vào người Jimin cả. Trong lúc anh vẫn còn ú ớ không biết nói gì thì Jungkook đã rời đi ra ngoài trước. Người đi ra thì trộm thở dài vì bao biện kịp, người bên trong thì hối hận vì chưa suy nghĩ đã làm ra những chuyện bạo lực không đâu.

-Anh Jungkook, cho em xin lỗi, tại vì em bị giật mình với cả đầu óc chưa tỉnh ngủ nên mới nói nhảm, anh đừng giận em nha, em biết lỗi của mình rồi.

Jimin đi theo Jungkook ra bờ biển, nơi hắn đang ngồi nhìn mặt trời dần lặn đi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh hắn mà cất lời xin lỗi, làn gió mát thổi bay tóc của cả hai loạn xạ cả lên. Jungkook nhìn anh rồi bật cười, sau đó xoa đầu anh một cái rồi trả lời câu nói của Jimin.

-Lỗi anh, là do anh chưa đủ tốt để em tin tưởng, nếu khi ngủ dậy mà anh thấy người ta áp sát mình anh cũng sẽ phản ứng thế thôi. Jiminie đừng nghĩ đến nữa, xem như chưa có gì hết ha. Em ngồi ở đây đi, anh gọi em dậy là để ngắm hoàng hôn đó, nhìn đẹp lắm đúng không?

Jimin ngại ngùng ngồi bên cạnh hắn rồi gật gù nhìn mặt trời dần biến mất, may mắn là hắn đã bỏ qua cho anh nên tâm tình của Jimin đã tốt lên rất nhiều. Vì trời chưa tối nên cả hai quyết định sẽ đi tắm biển trước khi bắt đầu nướng thịt cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành ngoài trời. Trong khi Jimin mặc quần thun ngắn và áo thun rộng, Jungkook lại cởi trần khoe cơ bụng sáu múi và chỉ mặc một chiếc quần ngắn mà bản thân vừa chuẩn bị vào sáng nay.

-Wow! Cơ bụng của anh Jungkook đã vậy, em tập mãi mà còn chẳng được múi nào.

-Sờ thử không, săn chắc lắm đấy bé nhỏ.

-Thôi, em có phải biến thái đâu mà đi sờ soạng cơ thể người ta.

-Anh cho phép thì sao gọi là biến thái được, sờ đi, công tập mấy năm mới được đấy, xem như là anh khoe mẽ với em một chút, sờ thử hiện vật xem anh nói có đúng không?

Jimin vậy mà lại sờ thật, sờ đến sướng cả tay rồi tấm tắc khen ngợi khiến Jungkook bật cười trong vô thức, cả hai ngâm mình đến khi trời dần tối, cùng nhau tạt nước rồi rượt đuổi như hai đứa trẻ con, quá lâu rồi Jimin mới được vui vẻ như thế, cũng quá lâu rồi Jungkook mới được sống tự do không gò bó như thế này, đều là nhờ vào việc họ đã tìm thấy nhau và dành cho nhau một chút thời gian để thư giãn.

Nhờ có Jungkook chu đáo nên mới có ánh sáng ở nơi cắm trại của hai người, mặt trăng hôm nay cũng to và sáng nhưng không đủ để cả hai sinh hoạt, chiếc đèn kia rọi sáng cả một góc trời. Jungkook đầu tiên là nhóm một đống lửa trại, gồm có tàu lá dừa khô và vài cành cây củi để tạo ra hơi ấm. Trong khi Jimin soạn thức ăn ra để nướng và lấy nước để uống, Jungkook sẽ nhóm bếp than để cùng nhau nướng chín những món ăn này.

-Thơm quá luôn này anh Jungkook, mình nướng chín một lượt rồi cùng nhau ăn uống luôn ha anh.

-Đồng ý, hôm nay trăng sáng quá này, mình vừa ăn vừa nói chuyện, vừa uống chút bia rồi ngắm trăng, tuyệt vời luôn đó bé.

Jungkook cũng có mua một chiếc bàn gấp vì không thể ngồi ăn dưới đất được, nhỏ gọn nhưng đủ để bày trí hết những thức ăn mà cả hai đã mua sắm. Bên trong thùng đá cũng có vài loại trái cây giờ thì đã mát lạnh, Jungkook đổi vị trí để Jimin gọt chúng sau khi bản thân đã xếp bàn xong xuôi, nướng thịt thì để hắn lo là được rồi.

–---

-Sắp chín cả rồi, bắt đầu bữa tiệc tối của chúng ta thôi nào Jiminie.

Khi bàn ăn đã hoàn tất, Jungkook vội khui hai chai bia ra để cùng em thưởng thức. Bầu không khí này thật sự quá tuyệt vời, trăng thanh gió mát, bếp lửa bập bùng, bàn ăn thịnh soạn và người thương bên cạnh, tất cả đã là quá đủ cho Jungkook ngay lúc này.

-Lâu lắm rồi em mới có một ngày không dùng đến điện thoại đấy, từ sáng đến giờ em còn chưa cầm đến luôn.

-Anh cũng vậy, được đi cùng với em thế này anh thấy vui và hạnh phúc lắm, cụng một cái đi, chúc mừng cho chuyến đi của chúng ta suôn sẻ.

Cả hai nốc một hơi dài đầy thoả mãn, Jimin là tín đồ của món nướng nên ăn ngay tức khắc trong sự vui sướng ra mặt. Hắn mải ngắm nhìn em đến mức quên cả ăn, đến khi Jimin nhắc nhở thì mới giật mình mà cầm xiên nướng đưa lên miệng, sau này cưới nhau rồi, chắc hắn sẽ dừng hoạt động nghệ thuật mất, vì ở cạnh anh khiến Jungkook hạnh phúc ngập tràn.

-Jiminie này, em nghĩ sao về việc thích một người mà người ta rất ghét mình em nhỉ?

Jungkook đặt ra câu hỏi sau khi cả hai đã nốc cạn ba chai và gương mặt của Jimin đã ửng hồng, từ nãy giờ cả hai cười đùa nói những chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên lại nghiêm túc như vậy khiến Jimin cũng không dám đùa giỡn nữa. Anh chống tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ, sau đó mới từ từ trả lời câu hỏi của đối phương.

-Thật ra em nghĩ việc mình thích ai là quyền của mình, người ta cũng vậy, người ta ghét thì là chuyện của người ta, mình thích thì mình cứ thích thôi, cảm xúc cá nhân mà, sao mà cấm cản được.

-Vậy nếu chỉ tiếp xúc mấy ngày đã thích, em thấy có kì quặc lắm không?

-Trời ơi, em thấy bình thường luôn ấy, người anh làm chung chỗ với em nè, quen cô gái đó mới có một tuần là dẫn người ta về nhà, một tháng sau là cưới luôn đó. Thời gian đâu có nói lên được gì đâu, có người yêu nhau cả chục năm rồi cũng chia tay, có người quen chớp nhoáng rồi cưới liền mà sống cả đời với nhau đó, em thấy cái đó không quan trọng, thích rồi thì một tuần cưới luôn cũng được.

-Vậy nếu anh nói anh thích Jimin, yêu Jimin lắm, thì em nghĩ thế nào, có thể cho anh một cơ hội không?

Jimin suýt nữa là sặc khi vừa nuốt ngụm nước thì nghe được câu hỏi thứ ba của Jungkook, hắn không có chút nào là đùa giỡn, ánh mắt nhìn chăm chăm mong mỏi câu trả lời của Jimin. Không hiểu vì sao Jimin lại không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, trái tim đập liên hoàn với tốc độ cực đại, nếu không có tiếng sóng biển e là Jungkook cũng có thể nghe thấy được nhịp đập đang hỗn loạn này.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, anh không chút phản kháng, cũng không có ý định rút tay lại dù bộ não liên tục thôi thúc Jimin hãy làm cái gì đó để cho Jungkook một câu trả lời. Jungkook nhận ra Jimin không phản kháng gì với cái nắm tay này nên bạo dạn nâng tay anh lên rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bàn tay trắng nõn mềm mại ấy khiến Jimin rùng mình một cái đủ để hắn cũng nhận ra được.

Jungkook vì sao lại dám tỏ tình ngay lúc này, thứ nhất dù hắn không biết lý do Jimin ghét hắn là gì, nhưng chỉ sau vài ngày tiếp xúc, Jungkook cảm nhận được Jimin không ghét hắn quá nhiều như bản thân vẫn nghĩ, ngược lại còn đang dần cởi mở hơn với Jungkook. Thứ hai, đã rất nhiều lần Jungkook vô thức “động chạm” tay chân nhưng Jimin chưa lần nào là phản kháng, thậm chí còn chiều theo hắn nhưng nếu nói chỉ vì sợi dây chuyền thì có đáng để như vậy không? Thứ ba, Jungkook rất sợ Jimin sẽ không tin vì anh nghĩ hắn chỉ mới biết Jimin dạo gần đây trong khi Jungkook đã biết anh từ rất lâu trước đó, đoạn tình cảm đã quá chín muồi và khi Jimin nói rằng bản thân không bài xích, Jungkook đã biết bản thân nên tấn công nhanh nhất có thể, đã là ngày nghỉ thứ tư rồi, hắn sắp không còn thời gian để chờ đợi thêm nữa đâu.

-Jiminie, cho anh một cơ hội được tìm hiểu em có được không, anh thật sự thích em nhiều lắm, em có thể nghĩ thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn ngủi, nhưng anh thề tình cảm anh dành cho em là thật, em cảm nhận xem, tim anh đập loạn cả lên, là vì đang ở gần em đấy.

Mặt Jimin càng lúc càng đỏ, đôi tay run rẩy cảm nhận nhịp tim của hắn, chính Jimin cũng hiểu mình không ghét Jungkook đến mức như bản thân vẫn nghĩ, thậm chí những ngày ở gần Jungkook, Jimin lại rất vui vẻ nhưng không muốn thừa nhận nên luôn lấy sợi dây chuyền để bao biện cho bản thân. Jungkook và Jimin nhìn nhau hồi lâu, anh không thể cho hắn câu trả lời vì bộ não gần như đã đông cứng, Jungkook chờ mãi cũng hồi hộp đến căng thẳng đổ mồ hôi.

-Thế này nhé, nếu Jiminie không thể cho anh câu trả lời, vậy thì em hãy hành động để cho anh một đáp án có được không? Em cho phép anh được hôn em một cái nhé, nếu em đồng ý cho anh được làm quen em, xin em hãy cho phép anh làm điều đó, còn nếu em không muốn cho anh một cơ hội, chỉ cần một cái quay đầu của em thôi, anh sẽ tự biết bản thân nên làm gì, được không, Jiminie?

---

Jimin đồng ý thì viết tới cỡ 30-35 chap, còn Jimin quay đầu thì chap sau end luôn nha cả nhà 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com