22
Jimin nhớ rất rõ trong suốt những năm qua khi theo dõi hắn chưa từng thấy Jungkook hẹn hò hay đi cùng bất cứ cô gái nào, làm sao có chuyện Jimin lại trở thành tiểu tam. Không ngờ đến được tên cặn bã này đã bán ảnh để kiếm tiền, giờ lại tống tiền rồi ép Jimin thôi việc để đảm bảo vị trí của gã, loại người này quá nham hiểm, quá tán tận lương tâm.
-Sao anh ấy lại không được có bạn gái, bạn gái của anh ấy là tôi đây này.
Oh Yeonjin là người mẫu trực thuộc công ty của Jungkook từng vướng tin đồn hẹn hò cùng hắn vài lần nhưng đều bị Jungkook phủ nhận. Cô ta đã thích Jungkook từ rất lâu, ngay khi nghe tin hắn nghỉ ngơi một tuần, cô ả đã mua lại tin tức để biết nơi Jungkook ở rồi cùng đến đó để tiếp tục tạo tin đồn hẹn hò đánh bóng tên tuổi cũng như tiếp cận hắn, khiến hắn chấp nhận hẹn hò cùng cô.
Ngày Yeonjin đến Busan là ngày cả hai đi biển, vì đến địa chỉ được cung cấp nhưng không có ai, cô cứ ngỡ bản thân đã đi lạc đường nên tìm người để hỏi, và người ở gần cô ta nhất chính là Dohan, người vừa chụp được những ảnh tình tứ của cả hai ở biển và đang đỗ xe gần nhà Jimin để xem lại hình ảnh, vô tình đã khiến cô ta nhìn thấy và chịu chi trả một số tiền lớn để mua lại chúng, dĩ nhiên gã sẽ đồng ý ngay không chút chần chừ, chỉ cần hại Jimin, tất cả đều là “bạn” của gã.
Chính Yeonjin đã gửi những bức ảnh đó đến công ty để ép Jungkook chia tay anh, nhưng buổi trưa này lúc chủ tịch trở về, cô vô tình nghe được Jungkook không đồng ý khiến lửa giận càng thêm bùng cháy, ngay khi vừa xong việc đã chạy thẳng đến nhà dằn mặt Jimin.
-Cô là ai, tôi chưa bao giờ nghe Jungkook nói về cô cả?
-Bạn gái của ca sĩ thì nên được giữ bí mật, bị lộ thì phiền phức lắm biết không nhà báo trẻ. Cậu nhìn đi, đây là hình của anh ấy và tôi, xem đi rồi biết. Tôi nói cho cậu nghe, tốt nhất là ngay bây giờ cậu nên rời khỏi đây đi, buông Jungkook của tôi ra đừng làm ảnh hưởng đến anh ấy nữa. Cậu không nghĩ đến hậu quả của việc những bức ảnh này được lan truyền sao, cậu mất việc, anh ấy cũng sẽ bị chửi mắng thậm chí là mất job, mà người là bạn gái như tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hoặc là rời khỏi anh ấy, hoặc là tôi sẽ khiến cậu không chốn nương thân.
-Jimin, tao nói mày rồi, chỉ cần mày đưa tao 20 triệu won xem như xoá hình ảnh, viết đơn nghỉ việc rồi bỏ xứ đi, mày yên, anh ta yên, mà tụi tao cũng không gay gắt với mày nữa, mày thấy thế nào?
-Không cần cậu đưa tiền cho anh ta, cậu chịu rời đi, tôi trả cho cậu 50 triệu, phí xoá hình ảnh 25 triệu, hai người thấy thế nào?
-Hai người nửa đêm nửa hôm đến tìm người yêu tôi có việc gì vậy?
Jimin từ nãy giờ chìm trong bối rối, tay vẫn cầm điện thoại xem những tấm hình trong máy của Yeonjin, không biết từ lúc nào Jungkook đã xuất hiện ở cửa. Hắn không nghe kịp điện thoại nên không nắm rõ được cuộc trò chuyện, sang nhà anh là vì gọi lại mãi mà Jimin không nghe, nhắn tin cũng không trả lời nên sinh ra lo lắng mới phải qua nhà anh nhìn một cái cho yên tâm.
-Anh Jungkook…
Hai người đồng loạt giật mình vì tiếng nói từ phía sau lưng, chọn thời gian nửa đêm thế này chính là vì không muốn chạm mặt hắn, vậy mà không ngờ người vẫn xuất hiện, gương mặt hầm hầm đầy giận dữ liếc nhìn cháy mắt cả hai. Không khí trở nên căng thẳng cùng cực, Jungkook bước về phía người con trai nhỏ đang hoang mang sợ sệt rồi ôm vào lòng, một ánh mắt thiện cảm cũng không dành cho hai người phía bên kia.
-Bảo bối, có chuyện gì vậy?
-Anh Jungkook, gia đình anh đủ mạnh để chống lưng cho em không, em thất nghiệp rồi, anh nuôi em nổi không vậy?
-Em nói gì vậy chứ, mấy thứ đó không phải quá dễ dàng sao?
-Vậy anh lùi lại hai bước đi.
Jungkook tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Jimin nói, hắn chỉ nghe được cuộc trò chuyện từ khi Yeonjin xuất hiện nên biết cô ta lại mang danh bạn gái Jungkook ra để uy hiếp người. Jungkook trước mắt là muốn xử hai người đó trước, sau đó giải thích với Jimin mọi chuyện, hắn đã quá mệt mỏi với cái đuôi phiền phức này rồi.
-Này nhé, tôi nói cho hai người biết, hai người tưởng Park Jimin này là ai, là người dễ ăn hiếp lắm hả, tiền của mấy người lớn quá ha, nhắm chặn nổi cái họng của tôi không mà ra giá.
-Tôi nói cho anh biết Dohan, chúng ta đéo có thân thiết mẹ gì để mà phải thương lượng hết, tôi giỏi, tôi được thăng cấp là chuyện bình thường, anh thụt lùi, anh không cố gắng là lỗi của anh, tôi thì liên quan mẹ gì mà phải theo dõi uy hiếp tôi, anh sợ không có điểm yếu của tôi là sẽ không làm lại đúng không, thứ đàn ông hèn hạ, vô liêm sỉ.
-Còn cô, cô người mẫu nổi tiếng gì gì đó mà não cô tàn còn hơi cái chậu hoa trên bàn nhà tôi nữa. Tôi là nhà báo, tôi biết chụp hình, mà cô đưa tôi mấy cái hình ghép kêu tôi tin, trời đất mẹ ơi ngu gì mà ngu dữ vậy. Anh Jungkook mà có bạn gái thì cái người đăng báo đầu tiên là tôi đây này không tới lượt hai người nhắc nhở đâu. Cô xuống đây định đổ lên đầu tôi là tiểu tam còn cô là chính thất hả, bà cô ơi, cô còn đéo được người ta nhìn chứ đừng nói tới chuyện làm người yêu, đĩa mà đòi đeo chân hạc hả? Tôi nói cho cô biết, người được Jungkook tỏ tình là tôi, người là chính thất ở đây cũng là tôi, nhà tôi có camera đấy, cô có tin tôi đăng lên cho mọi người biết sự ngu xuẩn của cô không, hay chơi đá nên bị hư não, không biết thân phận của mình?
-Hai người thích đăng mẹ gì thì cứ đăng, bạn trai tôi là ai, là Jeon Jungkook, nhà anh ấy giàu, anh ấy giỏi nữa thì tôi ngán gì mấy người. Mấy người đăng lên đi, tôi bị chửi cũng được, anh ấy bị chửi cũng được, mà chúng tôi được bên nhau đường đường chính chính, tôi được mang danh người yêu của anh ấy rồi nhiều khi lên làm giám đốc của toà soạn luôn còn được chứ đừng nói nhà báo cấp 1.
-Thích làm gì thì cứ làm, anh ấy cũng không làm công ty đó nữa nên cô dẹp mộng đi, cô còn bén mảng tới người yêu của tôi thì tôi cào nát mặt cô ra, còn anh đó Dohan, nếu không có tôi thì anh cũng sẽ bị người khác thay thế, làm dở thì bị đuổi chứ trách móc gì ai. Thằng này không làm nhà báo nữa, nằm không bạn trai lo cũng không thành vấn đề, nên đừng có giở giọng ra mà uy hiếp, tôi còn nhân nhượng thì khôn hồn cút khỏi nhà tôi, bằng không bạn trai tôi mà tức giận rồi thì hai người đến thở cũng phải thở bằng bình oxi đó. Cút!
Yeonjin định lên tiếng chửi lại Jimin nhưng nhìn ánh mắt như muốn giết người của Jungkook thì cụp đuôi không dám lộng hành nữa. Hai người nghiến răng nghiến lợi rời khỏi nhà, chuyện này vẫn sẽ chưa kết thúc, nhưng nếu còn ở lại đôi co thì chưa chắc có kết quả, không dằn mặt được thì sẽ có cách khác để hủy hoại Jimin, chuyện đó cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn.
-Mẹ nó chứ, người ta mở cửa cho vô mà về không biết đóng cửa, có lịch sự không vậy?
Jimin hầm hầm hổ hổ bước ra đóng cửa thật mạnh, Jungkook rất kinh ngạc trước bộ dạn dữ dằn này của Jimin, vậy mà hắn còn lo anh sẽ hiểu lầm rồi giận dỗi hắn, sợ anh yếu đuối bị người ta chèn ép rồi nhận thiệt thòi về phần mình. Có lẽ Jungkook đã sai thật rồi, Jimin chỉ yếu đuối trước mặt hắn, giờ đã có hắn chống lưng, anh như hổ mọc thêm cánh, không ngán bất kì người nào. Khi đóng cửa xong, Jimin quay người lại nhìn hắn, Jungkook mỉm cười đầy tự hào nhìn về phía người yêu nhưng đột nhiên Jimin lại rơi nước mắt mà nhõng nhẽo với hắn.
-Anh Jungkook, anh phải làm chủ cho em, người ta ăn hiếp em rồi kìa, tới tận nhà để chửi em luôn.
---
Chưa biết ai ăn hiếp ai luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com