23
Jungkook thích bộ dạng làm nũng của Jimin quá đỗi, vừa có cảm giác đáng yêu, vừa có cảm giác mình thật sự đã là bức tường vững chắc để người yêu bé nhỏ của hắn có thể tựa vào. Jimin vờ như khóc mà nhào vào lòng hắn, Jungkook chỉ dịu dàng ôm lấy anh rồi xoa xoa lưng, giờ thì chắc không ai ngủ được nữa mất, hai người kia thật biết tìm giờ phá đám người khác.
-Em chửi bọn họ quá trời, chắc họ sẽ không để yên cho anh đâu Jungkook, còn sắp đến world tour của anh nữa, có phải là em nông nổi quá rồi không, chỉ lo tức giận đã chửi rủa không nghĩ đến hậu quả gì cả.
-Không sao, anh lo chuyện này được, em ngồi xuống trước đi đã nhé, anh gọi anh Namjoon một lát đã.
Khác với lần trước khi Jungkook chỉ nghe điện thoại một mình ở phòng ngủ, giờ thì Jimin được ngồi trong lòng hắn để nghe cuộc đối thoại giữa hai người để xem hướng giải quyết của việc này ra sao, còn chưa ăn được quả ngọt mà sâu bọ đã ập đến, quen trai vừa đẹp vừa giàu đúng là nỗi khổ đáng lo ngại của Jimin.
“Anh nghe đây Jungkook, có chuyện gì mà gọi anh nửa đêm vậy?”
-Anh đã ngủ chưa Namjoon, em có chuyện muốn nhờ anh một chút.
“Ngủ nghê gì, anh đang tìm tung tích kẻ chụp hình của em đây, nói gì thì nói đi, anh nghe nè.”
-Em đã biết người chụp ảnh là ai rồi, ban nãy họ còn kéo đến nhà làm phiền người yêu em nữa. Yeonjin chính là người gửi những tấm ảnh đó đến công ty, còn người chụp hình là một nhà báo làm chung chỗ với người yêu em, mà nó tên gì Jimin nhỉ?
-Anh ta tên Dohan đó anh Jungkook, anh ta ghét em lắm, đi làm lúc nào cũng chèn ép em thôi.
Jimin tựa cả người vào ngực Jungkook, một tay hắn đang cầm điện thoại, một tay hắn vuốt ve bàn tay anh như an ủi, Jungkook muốn Namjoon giúp mình cắt đứt hai mối nguy hại, nếu bọn chúng trở tay trước thì cũng không hay, vẫn nên giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát để không có quá nhiều vấn đề phát sinh thêm nữa.
“Cô ta tự dưng gửi ảnh đến công ty làm gì, thích em quá nên phát điên rồi sao?”
-Chuyện đó không còn quan trọng, anh hãy làm cách nào đó khiến cô ta ngậm miệng lại và nhả hết hình cho chúng ta đi. Em nhớ ở year end party năm ngoái, anh vô tình chứng kiến được cô ta đã đi cùng chủ tịch công ty khác vào khách sạn đúng không, anh thử tìm lại xem còn lưu hình ảnh nào không, chúng ta nắm thóp được rồi thì cô ta thế nào cũng phải ngoan ngoãn.
-Còn tên nhà báo đó, em muốn cậu ta phải bị đuổi khỏi công ty, ngày mai em sẽ gửi anh đoạn video trích xuất camera chính miệng cậu ta thừa nhận đã theo dõi và bán hình ảnh của em cho cô ta, nếu anh ta không ngậm miệng nhả file gốc và nghỉ việc, vậy thì anh cứ nộp lên cảnh sát giúp em cũng được.
Những chuyện này Jeon Jungkook không đến kịp để nghe, là ban nãy trong lúc chuẩn bị gọi cho Namjoon, Jimin mới kể mọi thứ sơ qua cho Jungkook một lượt khiến hắn tức tối đến phát điên nên mới muốn diệt cỏ tận gốc. Sau khi đã nghe toàn bộ thông tin, Namjoon ngay lập tức nhận lệnh mà làm việc, Jungkook tắt máy rồi liền thở dài, chỉ còn ngày mai là ngày nghỉ mà phải giải quyết những chuyện không đâu làm mất thời gian của cả hai.
-Cũng muộn rồi, Jimine ngủ đi, anh về nhà nhé, ngày mai chúng ta còn làm nhiều việc lắm, thức khuya sẽ dậy không nổi đó bé yêu.
-Anh Jungkook đừng về, anh ngủ lại đây có được không, lỡ một lát hai người đó quay lại trả thù rồi giết em chết thì sao, em sợ lắm, anh ở đây với em đi mà.
–---
Mỡ dâng đến miệng mèo làm gì có chuyện Jungkook sẽ từ chối, nhà chưa tắt đèn, cửa chưa khóa lại Jungkook cũng mặc kệ mà theo Jimin về phòng vì căn nhà này chỉ có một phòng ngủ duy nhất mà thôi, anh cũng không bạc đãi hắn đến mức để Jungkook ngủ ngoài sofa vừa cứng vừa lạnh. Có lẽ Jimin vẫn còn khá vô tư, không nhìn ra được những suy nghĩ đen tối của Jungkook nên rất thoải mái để hai người nằm chung giường, Jungkook nhớ lại chuyện Jimin chửi xối xả hai người đó thì bật cười trong vô thức, hình như lúc đó anh đã tự nói bản thân là chính thất, cũng chính miệng nói Jungkook là người yêu của Jimin, có phải anh đã đồng ý để cả hai chính thức hẹn hò?
-Jiminie, ban nãy em nói anh là người yêu của em, có phải em đã đồng ý cho anh cơ hội không thế, cho anh một câu trả lời để anh yên tâm được không?
Jimin đang tíu tít cười nói liền bị câu hỏi của Jungkook làm cho sững người lại, gương mặt bất giác đỏ lên như cà chua. Ban nãy mạnh miệng quá nên nói chẳng kịp suy nghĩ, giờ mà nói đó là nói dối sẽ khiến Jungkook đau lòng, mà chấp nhận thì bản thân sẽ xấu hổ. Jungkook vẫn nhìn anh chăm chăm, Jimin không dám nói chỉ khẽ gật đầu một cái, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Jungkook vui đến mức bổ nhào đến ôm lấy anh.
Nếu không nhờ sự có mặt của hai kẻ phá đám, thì liệu lời đồng ý có đến nhanh vậy không nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, xem như là phước phần của Jungkook tốt, Jimin chắc hẳn cũng thích hắn lắm rồi nhưng làm giá nên mới kèn cưa kéo dài thời gian, đã phóng lao thì phải theo lao, chưa làm giá được bao lâu liền phải gật đầu ưng thuận. Kì nghỉ này xem như Jungkook đại thắng, vừa có được người yêu, vừa thoát khỏi công ty quỷ quái đó, vừa có những ngày nghỉ thật sự quá tuyệt vời.
Jimin thích Jungkook nhanh như thế thật sự cũng không có gì đáng nói, tình cảm là thứ không ai đoán trước được, lí do Jimin ghét Jungkook cũng chẳng phải do chính hắn gây ra mà chỉ đơn giản là do sự thái quá của Taehyung khiến Jimin sinh ra ác cảm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Jungkook đã chứng minh được bản thân không như những gì Jimin nghĩ, lại ân cần dịu dàng cưng nựng Jimin như thế, làm sao anh có thể không xiêu lòng khi cảm nhận rõ ràng được sự chân thành của đối phương.
-Bé nhỏ, hôn một cái xem như chúc anh ngủ ngon được không, anh thấy mấy người yêu nhau ai cũng vậy hết luôn đó.
-Anh sỗ sàng quá đi, có ai đã đòi hôn liền ngay khi vừa tỏ tình xong không?
-Có chứ!
-Ai?
-Anh nè.
-Ca sĩ nổi tiếng cũng có bộ mặt này ha, hôn một cái rồi ngủ ngay cho em, gần một giờ sáng luôn rồi, mai lại dậy không nổi.
-Tuân lệnh bé nhỏ!
Jungkook thích thú đến cười như mê sảng, hắn tiến lại gần ôm Jimin một cái, trước tiên là vùi đầu vào cổ anh làm nũng rồi mới nhẹ nhàng mân mê gương mặt đáng yêu của người thương. Jimin cứ ngỡ chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng rồi vào giấc, nào ngờ hắn lại cắn môi Jimin một cái rồi dùng lưỡi tấn công vào trong nhưng đã bị anh đẩy ra ngay lập tức.
-Anh chỉ nói hôn chúc ngủ ngon thôi mà, sao lại dùng lưỡi hả?
-Em cũng đâu nói là không được dùng lưỡi, sao thế, dùng lưỡi một chút thôi, anh cũng đâu có làm gì quá đáng đâu, em cho anh hôn một chút đi mà.
Lần trước cả hai hôn kiểu này ở bãi biển đã khiến Jimin nổi lên dục vọng không nên có nhưng vì kịp thời dừng lại nên Jungkook không kịp nhận ra, nhưng bây giờ cả hai chung giường, nếu Jungkook dùng cách hôn điêu luyện đó tấn công anh một lần nữa, cái thứ trong quần kia chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu, như vậy anh sẽ ngại với Jungkook lắm. Chính bản thân Jimin còn không hiểu tại sao mình dễ bị khơi mào lên như thế, chỉ một nụ hôn thôi đã muốn trao thân cho người ta, chắc là vì chưa từng trải qua một lần làm tình nghiêm túc nào nên mới dễ bị khơi gợi lên ham muốn như thế.
Cho Jungkook hôn thì sợ Jungkook phát hiện bản thân quá dâm đãng đến mức chỉ hôn thôi đã nổi lên ham muốn, nhưng không cho hắn hôn thì bộ mặt buồn bã kia sẽ khiến Jimin đau lòng, rốt cuộc Jimin nên làm thế nào thì mới phải đây.
-Hôn một cái rồi ngủ ngay đó, được không?
-Dạ bé, hôn một cái rồi anh ngủ ngoan liền à, đúng là bé thương anh nhất, yêu bé quá trời quá đất luôn.
Jimin có cảm giác bản thân bị lừa thì phải, thôi thì cứ hôn hắn một cái cho tên cuồng hôn kia thoả mãn, chắc là lần này Jimin sẽ kìm nén được, không để phải mất mặt với người bạn trai mới chính thức được một đêm của mình. Park Jimin đại trượng phu này, sẽ kìm nén được dục vọng của bản thân thôi, lần trước là do mất lí trí, còn giờ thì anh đang tỉnh táo vô cùng, không để quá khứ lặp lại lần nữa đâu.
---
Chap sau có nên cho chịch hong nhỉ, có sớm quá không ta, chứ sắp end rồi, không lẽ cho mọi người ăn chay luôn chứ 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com