Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

-Hello bạn yêu, chủ tiệm bánh đẹp trai ngút trời đã tới đây, nhà cậu đang có khách hả?

-Khách đâu ra, có cậu là khách đó, tới giờ ngủ mà còn làm phiền.

-Nói vậy buồn đó nha, không có khách vậy đôi giày khổng lồ này của ai vậy Jiminie?

Ban nãy Namjoon là người đã đưa Jungkook đến nên không có xe bên ngoài, anh làm sao nhớ đến được đôi giày của bạn trai vẫn còn ở ngay cửa. Jimin cứng họng nhìn bạn mình trong khi cậu vẫn đang chờ đợi một câu trả lời thật thích đáng, thường thì giờ này ngoài cậu ra thì còn có ai đến được, đôi giày này thật sự rất khả nghi.

-Giày…giày của mình, phải rồi, tại hồi sáng đi concert đứng sợ đau chân nên mình mang giày rộng cho thoáng.

-Park Jimin, ghế của chúng ta là ghế ngồi mà, có đứng đâu mà đau chân.

Jimin mở to đôi mắt, lắp bắp không nói nên lời nhìn người bạn thân, đôi mắt của Taehyung híp lại, dò xét trên người Jimin một lượt khiến anh rợn sống lưng mấy lần. Jungkook đứng bên trong phòng, cửa chỉ khép hờ nên nghe rõ mồn một lời hai người nói chuyện, sao mà người yêu của hắn lại ngốc đến như vậy, nói dối lúc nào cũng bị người khác phát hiện ra.

-Thì là do mình không biết cái người thuê chụp hình cho mình đứng hay ngồi nên mình phòng hờ thôi, thôi vào nhà đi, đứng nói hoài à.

“Em ấy nói dối với bạn là có người thuê đến chụp hình mình ngay trong concert của mình sao, lí do lí trấu gì mà ngốc dữ vậy trời, đáng yêu quá đi mất.”

-Từ hồi cậu về Busan nghỉ ngơi rồi lên đây lại là mình thấy cậu khác dữ lắm nha, cứ hay ấp a ấp úng như giấu mình cái gì vậy đó. Thôi mình biết bạn yêu có thói quen mệt là sẽ không ăn nên mới đi mua đồ ăn cho cậu nè, tại hồi nãy mình đi qua tiệm bánh nữa nên đến hơi trễ, mình vào bếp lấy gì đổ ra cho.

-KHOAN!

-Gì vậy, tự dưng hét lên, khùng hả?

Jimin cười như không cười, một tay giật lấy túi thức ăn, một tay đẩy Taehyung ngồi xuống sofa. Bàn ăn ban nãy còn chưa dọn, hai chén hai đũa đối diện mà bị cậu phát hiện thì Jimin chối bằng đường nào cũng không thoát nổi. Anh chạy nhanh như bay lùa hết mọi thứ vào bồn rửa, sau đó mới bày thức ăn mà Taehyung đã mua ra, không biết khi nào cậu mới về để cả hai âu yếm nhau nữa.

-Thức ăn đây, rồi nói đi, sao qua đây giờ này?

-Chưa kịp ăn nữa là hỏi rồi, còn không phải tại trang fansite JungJi nên mình mới qua đây sao. Từ ngày fansite này xuất hiện rồi được Jungkook theo dõi là nổi dữ lắm đó, cùng lúc cái trang này hot lên là tự dưng cái trang anti khủng khiếp của anh ấy lặn xuống, hôm nay mình phát hiện ra cái này của fansite đó nên đến tìm cậu liền nè.

Jimin vừa uống một ngụm nước còn chưa kịp nuốt vào trong đã ho một cái sặc sụa vì bị gọi tên bất ngờ. Taehyung nhìn Jimin đầy nghi hoặc, kéo anh ngồi xuống ghế để vỗ vỗ lưng cho anh theo thói quen, và nào có ngờ từ góc nhìn của Jungkook chẳng khác nào người đó đang ôm Jimin cả, nhưng vì anh đã nói không được ra ngoài, nên Jungkook chỉ có thể siết chặt nắm đấm mà quan sát tiếp.

-Già cái đầu rồi mà như con nít vậy, uống đàng hoàng chết hả?

-Cái fansite đó làm gì cậu mà cậu phải tìm mình nửa đêm?

-Để mình cho cậu xem, cái người chụp ảnh này chắc chắn là đứng rất gần chúng ta vì trước mặt hai đứa mình có một cái banner nhớ không, mà fansite này đăng đúng ngay vị trí hai đứa mình ngồi. Mình còn nhớ ở đó chỉ có mình cậu đem máy ảnh chuyên nghiệp, bộ cậu là người đó hả Jimin, JungJi là Jungkook và Jimin không phải sao?

-Nói cái gì ngốc vậy, mình ghét Jungkook không hết, tự nhiên làm fansite gì bạn ơi, thôi không có đâu, giờ về đi nhé.

-Làm cái gì đuổi người ta hoài vậy, hôm nay mình ngủ ở đây với cậu, đem máy ảnh ra cho mình coi hình xíu đi, hay fansite đó mua ảnh của cậu, mình nhớ mấy tấm người đó đăng mình cũng coi trong máy ảnh của cậu rồi đây nè.

“Sao Jimin không thừa nhận luôn mà cứ luôn miệng nói ghét mình vậy chứ, người ngoài kia là ai vậy?”

Jimin muốn đánh ngất Taehyung rồi quăng ra đường luôn cho rồi, anh đang chờ một ngày thích hợp sẽ nói với cậu tất cả để Taehyung hiểu rằng Jimin nói ra là vì tôn trọng cậu chứ không phải vì bị phát hiện mới rồi mới nói, nhưng không hiểu vì sao con người này cứ phát hiện ra cái này cái nọ dù Jimin giấu rất kỹ càng.

-Ngủ gì mà ngủ, cậu về nhà cậu đi, sao nay lại muốn ở nhà mình.

-Ủa có sao đâu ta, bạn bè ngủ chung thì bình thường, tụi mình hồi hỗm còn ngủ chung mà không đứa nào mặc áo có nhớ không, cậu làm sao vậy.

Tiếng cửa vang lên một tiếng khá lớn vì Jungkook vô thức đập vào nó khi nghe những lời của Taehyung vừa thốt ra, gương mặt của Jimin xanh lè xanh lét không biết nên làm gì, anh vờ như nghe tiếng chuông điện thoại rồi chạy như bay vào phòng và nói Taehyung đợi mình một chút. Ngay khi người rời đi, Taehyung vẫn ngồi đó với vô vàn thắc mắc không hiểu bạn mình hôm nay vì sao lại kì lạ thế này.

-Điện thoại của cậu ấy nằm kế bên ví tiền của mình mà, chạy vô phòng kiếm điện thoại nào nữa vậy ta?

–---

-Anh Jungkook, chẳng phải em đã nói anh đừng gây ra tiếng động sao?

-Người bên ngoài là ai mà em lại sợ sệt không dám công khai anh như thế, hay anh đang là tiểu tam vậy Jimin?

-Khùng rồi hả, cậu ấy là fan của anh, cái người mà cứ nhắc đến anh mãi khiến em phát bực mà ghét anh đấy. Anh thông cảm cho em đi, giờ mà bị phát hiện là em sẽ quê lắm, đợi vài hôm nữa em sẽ công khai mối quan hệ này với cậu ấy mà, em hứa đó.

-Nhưng sao hai người ôm nhau, cậu ta còn đòi ở lại nữa?

-Đã ôm cái nào đâu, tụi em là bạn bè mà, Jungkookie đừng ghen nha, em sẽ tìm cách cho cậu ấy về liền, được không anh?

-Park Jimin, cậu làm gì ở trỏng lâu vậy hả, định bỏ người ta luôn hay gì?

-Em ra ngoài chút, anh nằm ngủ xíu đi, em sẽ vào ngay mà.

Jungkook thở dài nhìn Jimin rời đi, không hiểu vì sao bản thân phải nghe lời để cho Jimin che giấu mối quan hệ cả hai như thế, nhưng nghĩ lại thì cũng sẽ quê thật nếu thừa nhận mình thích một người mà mình rất ghét, dù sao cũng là bạn thân của Jimin, hắn không nên chấp nhất để làm gì.

-Taehyung, cậu về nhà ngủ đi, ngày mai sang rồi mình cho coi hình, hình bị cậu làm nhoè gần hết rồi, để hôm nay mình nghiên cứu coi có cách nào cứu chữa được không?

-Lại đuổi, đuổi thì về, nhớ mặt cậu đó, lo mà ăn hết đồ ăn đi, ngày mai mình sang tính sổ với cậu.

-Rồi, rồi, cho mình dưỡng sức đi rồi mai trả đủ cho cậu, cảm ơn vì bữa ăn nhé, Taehyungie về cẩn thận nha.

Jimin khó khăn lắm mới đẩy được Taehyung ra ngoài rồi khoá cửa lại, Jungkook vừa nghe tiếng chốt cửa liền nhảy xổ ra ôm chặt lấy người vào lòng khiến Jimin giật mình suýt ngã. Cả hai vào sofa ngồi thêm một lúc, Jungkook gục đầu vào ngực Jimin mà nũng nịu.

-Sao Jiminie gọi người ta là Taehyungie mà ít lắm em mới gọi anh là Jungkookie vậy, anh là chồng sắp cưới của em đó bé nhỏ.

-Anh là người yêu chứ chưa phải chồng, em với cậu ấy là bạn thân lâu lắm rồi nên thuận miệng, sau này em gọi anh là anh yêu nhé, như vậy là hơn hẳn Taehyung luôn, được không?

-Em kể cho anh nghe về cậu bạn đó đi.

-Để sau nhé, giờ em mệt lắm luôn rồi, chỉ muốn vào giường nằm thôi, có dịp em sẽ kể cho anh nghe từ đầu đến cuối, được không anh yêu của em?

Một tiếng anh yêu thôi cũng đủ để Jungkook xua tan mọi buồn tủi trong lòng, hắn mỉm cười gật đầu với anh, trước khi vào phòng còn không quên nhõng nhẽo đòi được hôn một cái khiến Jimin nhăn mặt muốn từ chối. Jungkook dùng đôi mắt to tròn lấp lánh, bao nhiêu uỷ khuất đều dồn vào nó khiến Jimin xiêu lòng mà hôn hắn một cái nhẹ nhàng lên môi.

-Cho hôn lưỡi một cái đi, một cái thôi mà.

-Không, cứ được voi đòi tiên mãi, em không chiều anh đâu.

-Đi mà người yêu bé nhỏ, cho hôn lưỡi một cái, một cái thôi là anh sẽ đi ngủ thật ngoan liền, đi mà bé yêu.

-Đúng là nói không lại anh, mau lại đây.

Jungkook hào hứng đè Jimin xuống sofa mà chồm người đến, môi còn chưa kịp chạm môi, lưỡi còn chưa tìm được nhau, tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai đứng hình, và rồi lại có thêm một người nữa đứng hình không kém ở phía cửa. Kim Taehyung, người có chìa khoá cửa nhà Jimin và vô tình bỏ quên ví tiền nên đã đi được nửa đường phải vội chạy lại và tự mở cửa vào đã chứng kiến tất cả, một người đàn ông hết sức quen thuộc đang ôm lấy bạn thân mình âu yếm ở phía bên kia.

-...hai người…hai người đang làm cái gì vậy…?...

---

Quá tuyệt vời, bại lộ trong tình cảnh này là hết chối cãi luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com