6
-Em ngồi vào ghế đi rồi mình nói chuyện nhé, nhìn em căng thẳng quá, ngồi đi em.
Jimin như đứng hình khi đột nhiên Jungkook nói trong anh có chút quen mặt, dù ở hội trường này rất mát nhưng mồ hôi của Jimin lại túa ra như suối mới khiến cho hắn nghĩ là em vì quá căng thẳng nên mới đứng yên không nhúc nhích từ lúc được staff gọi vào. Ừ thì Jimin căng thẳng thật, nhưng không phải kiểu fan gặp idol, mà là người rình mò bị bắt quả tang.
-Chào em nhé, em tên là gì vậy?
Jimin trống rỗng chỉ biết đưa mắt nhìn Jungkook, tai như ù cạc không nghe thấy gì, đầu óc của anh vẫn đang luẩn quẩn trong việc hắn có thể nhận ra mình và bản thân có thể sẽ bị xử ngay tại chỗ vì ở đây quân ta thì có một mà quân địch lại có hơn một trăm người. Jeon Jungkook thấy Jimin cứng ngắc không cử động, ánh mắt cứ nhìn về phía hắn khiến Jungkook bật cười mà nắm lấy tay em.
-Em đừng lo lắng quá nhé, chúng ta đến đây là để giao lưu mà, em mà run thì sẽ hết năm phút mất.
Bàn tay to lớn đầy gân guốc của Jungkook hoàn hảo ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin khiến anh sững người càng thêm bối rối. Túi quà của Taehyung đưa anh vội đặt lên bàn, sau đó mới lắp bắp trả lời câu hỏi của Jeon Jungkook, giờ phút này những lời Taehyung căn dặn đều không cánh mà bay, bộ não tự kích hoạt chế độ tự trả lời mà đến bản thể cũng không kiểm soát được.
-Em…em tên Jimin…Park Jimin!
-Anh nghe rõ rồi, cảm ơn em vì túi quà nhé, để anh kí tên vào album cho em, anh đã để ý em từ lúc bước vào rồi đấy, em là fansite của anh hả?
-Sao cơ ạ?
-À, vì anh vừa thấy em quen mắt, vừa thấy em sử dụng camera rất chuyên nghiệp nên mới nghĩ như vậy, nếu không phải thì cho anh xin lỗi nha.
Jimin bây giờ đầu óc đã trắng nhách không còn đọng lại thứ gì, sự chú ý của anh bỗng dưng va vào cổ tay Jungkook và rồi đôi mắt của Jimin đột nhiên mở lớn khi thấy sợi dây chuyền vía của mình đang nằm gọn gàng như một chiếc vòng tay của hắn.
-Anh Jungkook…cái này…
-Oh, em nhìn thấy nó sao, nãy giờ anh chờ người chú ý đến thì kể cho người đó nghe TMI về chiếc vòng này đấy, à mà nó không phải là vòng, mà là dây chuyền của người đi theo anh mà lúc nãy anh kể đó. Nhưng khoan đã, “PJM” sao giống tên em thế nhỉ, trùng hợp quá đúng không?
Ánh mắt của Jungkook như nhìn xoáy sâu vào tâm can của Jimin khiến anh càng trở nên khó xử, nếu bây giờ nhận thì chẳng khác nào tự giết mình, nhưng nếu không nhận thì làm sao để lấy lại được sợi dây chuyền khi hắn đang cầm chắc nó trong tay.
-Trùng hợp thật, chắc là trùng hợp thôi ạ!
-Ừm, em không có gì muốn nói với anh sao, đã hai phút trôi qua rồi đó, Jiminie!
Jimin đỏ ửng mặt không rõ lý do khi nghe Jungkook gọi mình bằng cái tên thân mật mà ngay cả bạn thân thuở nhỏ của anh cũng rất khi dùng đến nó. Jimin đến đây để giúp bạn của mình, muốn anh nói chuyện thì biết phải nói cái gì bây giờ khi điểm tốt của Jungkook thì Jimin không nhớ, còn cái anh nhớ chỉ toàn cái xấu, không lẽ lại phản đòn hắn ngay tại đây.
-Em không biết phải nói gì nữa, em có chút bối rối…
-Thôi mà, đừng căng thẳng nữa nhé. Hôm nay trông em rất đẹp đó, anh nhớ tên của em rồi, nếu sau này gặp lại chắc chắn anh sẽ nhận ra em.
-Em nhìn cũng đại trà như người khác thôi, anh sẽ sớm quên thôi ạ!
“Quên giùm tui đi ông cố nội ơi, ông nhớ mặt tui thì sao tui hành nghề được.”
Jimin cười gượng gạo trả lời Jungkook còn hắn lại chống cằm lên một tay ngắm nhìn em. Jeon Jungkook không nói đùa, Jimin quá ấn tượng để phân biệt với 57 người mà hắn gặp từ nãy đến giờ, những ấn tượng mạnh mẽ ban đầu sẽ khắc cốt ghi tâm đến tận về sau, giống như chỉ có việc Taehyung tặng hình Jungkook làm quà sinh nhật cho em, mà em lại ấn tượng đến mức ghét Jungkook đến tận lúc này.
-Không có đâu, anh ấn tượng với em thật mà. Thứ nhất là tên của em, dường như anh đã từng nghe ở đâu đó, trùng hợp lại có các kí tự giống dây chuyền của antifan này làm anh càng nhớ rõ tên của em hơn. Thứ hai là đôi mắt của em, ban nãy anh có thấy em cười với một người bạn hình như là ở lượt gần 30 thì phải, khi em cười đôi mắt của em nhỏ xíu lại, đáng yêu lắm. Còn cái cuối cùng, trang phục của em tuy không phải màu quá sặc sỡ, nhưng khi em ngồi giữa 100 người, em lại là người nổi bật nhất.
-Thế này đi nhé, nếu sau gặp lại mà anh không nhận ra em, thì em cứ nhắc anh nhớ ngày hôm nay, khi ấy anh sẽ chuộc lỗi bằng cách cho em một quyền lợi nào đó mà mọi người không có. Còn nếu anh vẫn nhận ra em, thì chứng minh là lời nói ngày hôm nay của anh không phải là nói dối nhé, Jiminie.
Từ nãy đến giờ một tay của hắn vẫn chung thủy đặt lên tay của Jimin trong khi anh thì đóng băng đến mức không nhận ra mình nên rụt tay lại ngay từ những giây đầu. Tất cả mọi người ở hội trường đều đỏ mắt ganh tỵ vì Jimin được hắn nắm tay quá lâu, đến Taehyung còn thấy bất ngờ. Cậu đã cho rằng Jimin còn không thèm dùng đến năm phút, chỉ cần kí tên cho cậu rồi đặt túi quà cho Jungkook sau đó sẽ đi ngay, không biết cả hai nói gì mà lại lâu đến như vậy.
-Hết năm phút rồi, mời bạn rời đi nhé, bạn ở số 59 chuẩn bị đi ạ.
-Hết giờ mất rồi, thế tạm biệt em nhé Jiminie, anh mong chúng ta sẽ gặp lại.
-Dạ, thế em đi trước đây ạ.
Jimin thở phào khi thoát khỏi nơi ngột ngạt mà ai trong hội trường này cũng mong muốn được nán lại lâu hơn. Jungkook mở to đôi mắt khi Jimin vội vã đứng lên rời đi nhưng tay lại không cầm theo album mà hắn mới kí tặng, thứ em cầm đi lại là túi quà mà Taehyung đã chuẩn bị cho hắn. Mọi người có mặt trong fansign bật cười thật lớn khiến anh ngớ người không hiểu chuyện gì, còn hắn thì bất lực không biết phải làm sao.
-Jiminie à, em để quên album rồi.
Jimin vừa nghe hắn nói liền ba chân bốn cẳng chạy lại cầm lấy album rồi phóng đi như bay khi tiếng cười của mọi người quá lớn làm anh ngượng ngùng đỏ cả mặt, Jungkook còn chưa kịp cầm lấy túi quà một lần nữa vì Jimin vẫn không buông mà cầm nó cùng album rồi chạy đi. Taehyung nhìn thấy tay Jimin vẫn còn cầm túi quà liền vội hét lớn, nếu anh rời khỏi đó rồi thì không cách nào tặng lại được đâu.
-Park Jimin, tặng quà cho anh ấy đi, cậu còn cầm để làm gì?
Jimin đã đi xuống vài bậc cầu thang để trở về vị trí ghế của mình thì phải dừng lại khi nghe tiếng Taehyung hét lớn, nhìn túi quà trên tay Jimin thầm chửi bản thân quá ngốc, sao tự dưng lại làm mình bẻ mặt đến mức này, không lẽ chỉ vì vài lời khen có lệ của Jungkook hay sao.
-Anh ơi cho em gửi, em xin lỗi nhé, giờ em đi thật đây ạ.
Jungkook còn chưa kịp nói cảm ơn một lần nữa thì Jimin đã chạy đi, ánh mắt không dám nhìn hắn cũng không dám nhìn ai, anh tự biết gương mặt của mình đã đỏ dữ lắm rồi, có trách cũng trách bản thân quá ngốc, toàn làm chuyện không đâu để bị người khác cười. Tóm lại dù Jungkook có khen anh xinh đẹp hay cái gì đó cũng không còn quan trọng, nhưng anh vẫn sẽ ghét hắn vì tại Jungkook mở fansign nên Jimin mới làm ra những hành động xấu hổ trước mặt nhiều người.
—
-Ủa, sao lại là “thân tặng bé Park Jiminie xinh đẹp!”, mình đã nói là ghi tên mình mà Jimin? Thậm chí anh ấy còn khen cậu xinh đẹp nữa, con trai mà khen xinh đẹp là sao?
-Cậu đi hỏi idol của cậu đi, hỏi mình sao mình biết?
-Vậy mắc gì ghi tên cậu?
-Trả lời theo quán tính thôi có gì đâu mà cậu làm quá lên, xin lỗi được chưa?
-Vậy sao cậu lại được anh ấy khen, hai người nói với nhau cái gì mà lâu vậy, anh ấy nắm tay cậu lâu nhất trong 100 người luôn đó.
-Mình nói rồi, cậu hỏi idol cậu đi chứ mình biết gì đâu, có thể mình đẹp phi giới tính nên anh ta khen, còn mình run nên anh ta nắm tay lâu xíu, vậy thôi có gì đâu?
-Cậu ghét người ta mà mắc gì cậu run?
-Thôi im đi cho người ta lái xe, muốn gì về nhà hỏi, giống hỏi cung người ta quá à, mình đi là vì cậu thôi, đừng có nổi nóng vì mấy chuyện không đâu như vậy.
Hình như Jimin không nhận ra được bản thân vừa mới vô thức bênh vực hắn, mà nó có phải là bênh vực không nhỉ? Jimin không muốn quan tâm đến nữa, thoát được chỗ đó là mừng lắm rồi, giờ thì phải nghĩ cách để lấy lại sợi dây chuyền, cầu mong cho những lời hắn nói chỉ là nói chuyện phiếm, nếu Jungkook nhớ mặt Jimin thật, sau này theo dõi hắn chắc anh phải trùm bít đầu bít mặt chừa mỗi con mắt thì mới không bị nhận ra để tiếp tục duy trì trang anti của mình.
---
Chắc Taehyung về block Jimin luôn chứ thứ nào chịu nổi 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com