Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

-Chỗ này là trung tâm thương mại lớn nhất Busan đó anh Jungkook, mà anh khoan xuống xe, chúng ta che kín mặt lại đi đã, gì chứ em sợ bị chửi lắm.

-Hỗm rài em được lòng fan của anh lắm, anh thấy từ hôm fansign tới giờ mọi người vẫn nói về em mãi thôi.

-Yêu được ghét được anh ơi, chửi em mấy hồi, mà anh là idol thì anh phải che chắn nữa, em bị gì thì không nói, chứ anh mà bị phát hiện là mệt lắm.

“Ông mà không che thì tôi mới là người bị bế lên để chửi chứ có phải ông đâu mà cười quần què gì không hiểu nổi. Sao số con khổ dữ vậy ông trời, ráng che để lỡ ai nhìn ra ổng cũng không biết người bị ép đi là mình, bị chửi nữa chắc điên luôn quá.”

–---

Cả hai đi vào trung tâm thương mại với nhau khi trời đã dần sụp tối, Jimin như kẻ trộm cứ nhìn xung quanh sợ bị phát hiện trong khi hắn lại nhởn nhơ như một người bình thường. Anh cứ ngó đông ngó tây mãi cho đến khi bàn tay to lớn của Jungkook một lần nữa tiếp cận vào bàn tay của Jimin khiến anh giật bắn người mà thay đổi góc nhìn.

-Anh Jungkook…

-Em không tập trung, để em tự đi sẽ lạc mất, nắm tay để không lạc thôi, em đừng sợ.

Vậy là Jimin để yên cho hắn lôi mình đi đến tầng 4 của trung tâm thương mại nơi bán những mặt hàng điện tử, điện lạnh. Jungkook nói với Jimin bản thân chưa từng mua những thứ này nên không biết cách chọn lựa, thậm chí còn cầu xin Jimin có thể giúp đỡ mình chọn những thứ này. May cho hắn là anh cũng biết chút ít thông tin cơ bản nên cũng giúp Jungkook đưa ra những lựa chọn còn quyết định vẫn là tuỳ thuộc ở hắn, Jimin đâu có tự mua cho bản thân nên chỉ có thể gợi ý, mua hay không vẫn là do chủ nhà.

-Quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay dùng thẻ ạ?

-Tôi thanh toán bằng tiền mặt.

-Vậy anh sang quầy bên đó giúp tôi nhé, nhân viên sẽ đưa hoá đơn cho anh ạ.

-Ủa, nãy giờ có nghe ảnh nói mua gì đâu mà lại đi thanh toán vậy ta?

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook đi trả tiền cho những thứ đã mua dù rõ ràng nãy giờ đâu thấy hắn quyết định mua cái nào, toàn là em góp ý chứ Jungkook còn chưa nói gì cả, sao lại đột ngột đi thanh toán, em đi theo sát hắn từ nãy đến giờ còn chưa biết rốt cuộc hắn có chọn cái nào trong số những gợi ý của em hay không, có chuyện gì xảy ra mà em không biết vậy?

-Em trai, cái này không phải chị xen vào đời tư của khách hàng, chỉ tại chị ngưỡng mộ em quá nên mới muốn nói chuyện với em một chút đấy.

-Ngưỡng mộ em? Vì chuyện gì vậy chị, em có làm gì đâu mà chị ngưỡng mộ?

-Còn chuyện gì nữa, bạn trai của em đó, nãy giờ cái nào em chạm vào anh ấy cũng mua cả, thậm chí còn không thèm xem giá, chỉ cần em nói hay chạm vào là anh ấy đều sẽ mua. Trời đất ơi, cho chị xin vía đi được không em, chứ chị ngưỡng mộ em thật luôn đó.

-Gì cơ, bạn trai? Không…

-Mình về đi em, anh thanh toán xong rồi. Nhờ cô nói với nhân viên giao hàng giao đến sớm nhất có thể cho tôi nhé.

-Khoan đã anh, để em giải thích với cô ấy đã.

Jungkook không nghe Jimin nói mà một mực kéo người đi, Jimin không muốn bị người khác hiểu lầm là bạn trai của Jungkook, dù từ nãy đến giờ hắn có nắm tay anh mãi không buông là thật, dù Jungkook mua những thứ Jimin chọn cũng là thật, nhưng cái nào ra cái đó, anh ghét hắn còn không hết, làm gì có chuyện Jimin là người yêu của Jungkook để mọi người phải nghi ngờ bàn tán sau lưng.

-Em không cần giải thích với cô ấy đâu, chuyện đó không quan trọng nên em đừng để mất thời gian như thế.

-Sao mà không quan trọng được, lỡ cô ấy biết anh là ai thì sao?

-Nếu cô ấy nhận ra anh, em nghĩ thái độ có bình tĩnh như vậy không, hơn nữa nếu em càng giải thích cô ta sẽ càng hỏi tới, khi ấy em sẽ bị cô ta kéo đi đến những câu chuyện khác nữa, thà để hiểu lầm còn hơn là để cô ta làm phiền em. Jiminie không biết được đâu, mỗi giây mỗi phút em giúp đỡ anh thế này, anh đều không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây, thế nên bé Jimin đừng nghĩ đến nữa nhé, chúng ta đi ăn tối, được không em?

-Hậu quả thế nào anh tự chịu đấy, em không muốn bị fan anh chửi đâu.

-Sẽ không, Jiminie là bạn của anh mà, anh sẽ không để ai nói gì đến em cả, đi ăn nhé.

–---

-Anh Namjoon, anh giúp em bao trọn nhà hàng và đặt phòng VIP mà em mới gửi qua cho anh với, nửa giờ nữa em sẽ đến. Anh nói với họ chuẩn bị những món cao cấp nhất của nhà hàng, sau đó để sẵn lên bàn cùng hai chai rượu vang, khi nào đến em sẽ tự lên phòng VIP, em không muốn có nhân viên xuất hiện xung quanh đó.

“Em đi ăn thôi mà làm gì hoành tráng ghê vậy, em đi với ai nữa hả?”

-Đúng rồi, em cũng không thể tự dùng tên mình đứng ra đặt được, giúp em đi.

“Mà em đi với ai, đừng nói đi với người yêu nha? Jeon Jungkook, em đang là ca sĩ nổi tiếng đó, đừng có để thêm scandal nữa, anh không gánh nổi cho em đâu.”

-Biết rồi mà, anh còn hơn ba em nữa, giúp em đi nhé, em đang lái xe, tắt máy đây.

-Anh nói chuyện với ai vậy anh?

-Không có gì, quản lý của anh thôi, em nghỉ ngơi xíu đi, nửa tiếng nữa mới đến, anh mở nhạc cho em nghe nhé.

Vì Jungkook gọi qua Airpods nên Jimin chỉ nghe được lời hắn nói mà không biết đầu dây bên kia đã nói những gì. Jungkook thậm chí còn không phản bác lại việc Namjoon nói hắn đi cùng người yêu, lại còn vì Jimin mà bao trọn cả nhà hàng, chuyện mà hắn chưa bao giờ làm với ai dù đối phương là người nổi tiếng. Tuy nhiên những thứ này chỉ có Jungkook và Namjoon biết được, vì nãy giờ Jimin cũng chìm đắm trong suy nghĩ, không nghe rõ hết những gì Jungkook đã nói với người quản lý kia.

Jimin cứ cảm giác có gì đó sai sai mà không có cách nào lí giải được, thứ nhất Jungkook đeo dây chuyền của Jimin ở cổ tay để làm gì, lại còn khoe với Jimin ở fansign khiến anh bối rối rồi làm ra những trò ngu ngốc. Thứ hai tại sao Jungkook lại không sợ bị phát hiện, lại còn không cho Jimin giải thích về mối quan hệ của hai người. Thứ ba, tại sao mỗi lần Jungkook nói chuyện thì cứ động tay động chân rồi nắm tay anh mãi, mà quan trọng là Jimin chỉ mới có một lần phản ứng, còn lại đều bị Jungkook làm chủ, tay nằm gọn trong tay hắn mãi không buông khiến ai cũng hiểu lầm. Thứ tư, Jimin dù thế nào cũng là người xa lạ với Jungkook, tại sao hắn lại dành thái độ đặc biệt như vậy với Jimin, không sợ anh cũng là fan cuồng hay gì đó làm hại hắn, đâu phải vì Jimin đẹp thì Jungkook có thể lơ là cảnh giác. Sao mới tiếp xúc chưa được mấy lần mà Jungkook lại thân thiết với Jimin đến như thế, rốt cuộc những chuyện này là sao?

-Jiminie bé nhỏ, em đang nghĩ gì thế?

Jimin hoàn hồn khi Jungkook đột nhiên gọi tên anh, hắn đã giảm nhỏ âm lượng nhạc trong xe như thể để có thể trò chuyện với Jimin một chút. Anh quyết định sẽ đặt cho hắn vài câu hỏi, để xem có cách nào lấy lại được sợi dây chuyền nhanh nhất có thể hay không, anh có linh cảm chuyện không hay sắp xảy đến nếu còn ở cạnh hắn hết tuần này.

-Anh Jungkook, có phải chúng ta thân thiết quá nhanh không anh, ý em là, anh không sợ em sẽ làm gì ảnh hưởng với anh sao, anh là người rất nổi tiếng đó, anh nên có sự cảnh giác với người lạ chứ?

-Anh vẫn luôn cảnh giác với người lạ mà, nhưng không hiểu sao với em anh lại cảm thấy an toàn lắm, anh cũng không hiểu được nữa, chỉ là muốn được làm bạn, muốn được tin tưởng em thôi.

-Em không đảm bảo em là người tốt đâu đó, anh đừng để bản thân hối hận nha.

-Em có mặt trong fansign của anh, tức là em cũng yêu mến anh, anh không nghĩ đến việc Jiminie bé bỏng sẽ làm hại anh được, anh tin em mà.

“Ông cố ơi, tui bị ép, đời nào tui tới chỗ có anh mà thích với không thích, thứ ảo tưởng.”

Từ lúc tiếp xúc trực tiếp với Jungkook, Jimin không khác gì bị đa nhân cách, miệng nói cái này nhưng não lại nghĩ cái khác, như thể hai thái cực đang chống đối lẫn nhau. Anh trộm thở dài một hơi rồi hỏi tiếp một câu hỏi nữa, sau đó ăn cho no bụng rồi về ngủ cũng được.

-Em thấy từ hồi fansign đến giờ anh vẫn đeo cái đó, chẳng phải anh nói nó không phải của anh sao?

-À, cái này hả, anh vẫn nghĩ antifan đó quay lại, mà nếu muốn biết đó là ai, anh nghĩ cái này sẽ là mồi nhử, nếu người đó phản ứng với cái này, chẳng phải là chủ của nó sao, anh vẫn muốn gặp trực tiếp để hỏi cho rõ, rốt cuộc ngày hôm đó tại sao người đó lại chửi anh, trong khi anh còn chẳng làm gì ngoài lái xe từ Seoul đến Daegu nữa. Anh lăn tăn từ bữa đó đến giờ luôn rồi, em có hiểu ý anh không?

---

Nói cái là Jimin chột dạ liền, có mình ổng hỏi từ bữa đó tới giờ chứ ai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com