9
Jimin trở về nhà cũng đã là 10 giờ tối, người đã có chút say nên cởi quần áo ra đã lăn lên giường ngủ ngay. Jimin nào có nghĩ chỉ đi mua sắm với hắn một chút, ăn tối một chút đã về trễ đến thế này. Mà nhắc đến ăn tối mới nhớ, Jimin lần đầu được trải nghiệm cảm giác bao trọn nhà hàng là như thế nào, ăn uống riêng tư mà không bị nhân viên làm phiền ra sao. Cái duy nhất mà Jimin trừ điểm là người ăn cùng lại là người Jimin ghét nên có chút gượng gạo, dù ăn sạch hết những thứ trên bàn nhưng chẳng qua là do Jimin đói thôi, chứ nếu no rồi thì có chết cũng không thèm động đũa, anh ghét Jungkook cỡ nào bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, chẳng qua là do đói quá mà thôi.
“Jungkook, em về nhà chưa, anh mới gửi cho em lịch trình sau kì nghỉ của em đấy.”
-Anh Namjoon, em đang trong kì nghỉ mà anh, làm việc gì tầm này nữa, để em thư giãn đi mà.
“Em nói em mua nhà ở Busan để yên tĩnh nghỉ ngơi một mình, mà hồi nãy đặt nhà hàng đi ăn với ai vậy?”
-Chuyện của em, anh hỏi làm gì, em lớn rồi mà, em tự lo được.
“Ông cố, mấy cái scandal tình ái của ông là anh đây lo hết đây nè, công việc của anh vất vả lắm Jungkook, em đừng gây chuyện cho anh giải quyết nữa.”
-Rồi rồi, hẹn hò mà không ai phát hiện là được chứ gì, vậy đi nha, em ngủ đó, anh đừng nói gì nữa, có gì qua tuần đi rồi mình bàn bạc với nhau.
Jungkook ngã người ra sofa để nghỉ ngơi một chút, sở dĩ đi ăn lâu như thế là vì để nhân viên vào lắp đặt toàn bộ thì Jungkook mới về nhà, nếu không sẽ có người biết chủ căn nhà đó là hắn thì lại phiền phức. Jungkook ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tay vô thức cũng giơ lên để lộ sợi dây chuyền của antifan mà vô tình Jungkook nhặt được, hắn nhếch môi mỉm cười rồi ngồi bật dậy, nghĩ ngợi một lúc rồi về phòng nghỉ ngơi, hôm nay cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, trộm vía là buổi ăn tối không có gì đáng tiếc, vẫn yên ổn xảy ra bình thường.
–---
Jimin ngủ đến mười giờ sáng mới lồm cồm ngồi dậy, sau khi vệ sinh từ trên xuống dưới, anh mới cầm điện thoại lên xem một chút. Tin nhắn gửi đến từ xưa đến nay nếu không phải đồng nghiệp thì chỉ có thể là Kim Taehyung, vậy mà hôm nay lại xuất hiện thêm tên của một người khác trong danh bạ, lúc này Jimin mới ngớ người nhận ra, bữa ăn tối hôm trước, Jimin uống rượu vang với Jungkook, đô thì yếu mà thích ra vẻ, uống gần nửa chai say đến đỏ mặt tía tai, và chuyện không ngờ đến cũng đã đến, Jimin đã cho Jungkook số điện thoại cá nhân của mình.
-Thấy mẹ rồi trời đất ơi, Park Jimin, mày có điên không mà cho người mày ghét số điện thoại vậy, uống rượu chi rồi làm khùng làm điên không biết nữa.
“Jiminie, hôm nay anh có thể hẹn em đi ăn sáng không, anh không biết ở đây quán nào ngon cả, trông cậy vào em hết, nên đi ăn với anh nha.”
Tin nhắn này được gửi vào 7 giờ 30 phút.
“Jiminie, có phải em vẫn chưa thức giấc không, anh đã không ăn sáng luôn rồi này, thế cùng anh ăn trưa đi, hay em muốn ăn thử đồ anh nấu không, anh cũng biết nấu ăn đó, em đi siêu thị cùng anh rồi anh nấu gì đó cho em nhé.”
Cái này thì mới gửi mười phút trước, Jimin muốn quăng điện thoại đi luôn cho rồi, Jungkook dù sao cũng là idol, sao có thể phiền đến thế nhỉ, kì nghỉ của hắn không phải nên nghỉ ngơi thay vì cứ kiếm anh để làm này làm kia sao. Jimin quyết định tắt nguồn điện thoại, gom quần áo bỏ vào ba lô và phóng xe về Seoul ngay lập tức, ở gần hắn thêm một thời gian nữa Jimin sẽ hoá điên mất, người đã khó ưa còn quá phiền, làm hỏng cả kì nghỉ tốt đẹp mà khó lắm Jimin mới xin được từ công ty.
-Bé nhỏ, em dậy rồi đó sao, anh mang canh giải rượu vừa mới nấu cho em này, đêm qua uống nhiều chắc em mệt lắm đúng không?
Jimin chỉ vừa mở cửa, Jungkook từ lúc nào cũng đã xuất hiện với một cái chén nhỏ trên tay. Anh nuốt nước bọt mà đứng thẳng lại, trên vai vẫn là chiếc ba lô đựng đầy quần áo và tay thì đang cầm điện thoại. Jungkook vẫn như thế, dùng nụ cười đẹp đẽ đến lạnh sống lưng để nhìn về phía anh khiến anh thoáng bối rối, nhưng tại sao Jimin lại phải bối rối nhỉ?
-Anh có nhắn tin nhưng không thấy em trả lời, sợ em bị gì nên mới qua xem thế nào, xin lỗi nếu đã làm phiền em nhé, Jiminie.
-Ơ không có phiền gì đâu anh, chẳng qua là điện thoại em hết pin, em không thấy tin nhắn nào cả nên mới không trả lời anh đó.
“Trộm vía, mới tắt nguồn điện thoại, nếu không lưỡi mình lắt léo cỡ nào cũng không cứu nổi bản thân trong tình huống này quá.”
-Em định đi đâu hay sao mà mang cả ba lô vậy, hôm qua anh nghe em bảo em cũng ở đây một tuần mà.
Jimin vừa định nói bản thân sẽ trở về Seoul thì sợi dây chuyền ở cổ tay hắn lại ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Jimin. Anh quên mất bản thân phải tiếp cận hắn để lấy lại nó trong một tuần ở cạnh nhà nhau, nếu không ai về nhà nấy rồi thì càng khó để lấy lại nó. Giờ mà nói mình chính là antifan đã làm rơi rồi đòi lại chẳng khác nào tự lấy dao cứa vào cổ mình, Jungkook mà biết Jimin là chủ trang anti một triệu người theo dõi đó thì hắn có để Jimin yên ổn không.
-À, em đem quần áo đi giặt á mà, lười giặt ở nhà quá nên em đem ra tiệm cho lẹ, em ghét giặt đồ nhất trên đời luôn đó.
-Hôm qua anh cũng mua máy giặt mới, em đem qua anh giặt cho, con trai với nhau không nên đừng ngại.
-Dạ thôi, quần áo của em em tự lo được, em cảm ơn anh Jungkook, phiền anh mãi cũng không tốt chút nào, dù sao chúng ta cũng mới nói chuyện từ hôm qua thôi.
-Hình như là anh làm phiền em quá đúng không Jiminie, tại vì từ trước đến giờ anh không có bạn, nên lúc em đồng ý làm bạn với anh, anh thật sự đã vui lắm, chắc là vì vậy nên anh vô tình làm em khó chịu mà không hay, anh xin lỗi nhé.
Jimin lúng túng thấy rõ khi mặt Jungkook từ hồ hởi chuyển sang buồn bã, rõ ràng Jimin phải vui vì làm người mình ghét thất vọng mới đúng, nhưng lịch sự tối thiểu khiến anh cảm giác mình không khác gì tên khốn nạn. Sự lương thiện trong lòng Jimin khiến anh không nỡ từ chối hắn, đành phải lãng sang chuyện khác để xoá tan bầu không khí ngại ngùng này, lấy lại dây chuyền vẫn là chuyện quan trọng nhất.
-Em không có ý đó, làm bạn với anh em vui lắm, thôi thì quần áo cứ để đó đi, chẳng phải anh muốn cùng em đi siêu thị mua đồ ăn trưa sao, mình đi ngay đi nhé.
-Được, anh biết Jimin bé nhỏ là thiên thần tốt nhất mà, em uống canh giải rượu đi, anh về lấy xe đã, nhanh lắm nên em phải chờ anh đấy.
“Nịnh dữ vậy ông cố, làm nhiều cái khó coi thiệt chứ!”
Jimin bỏ ba lô lại rồi để luôn điện thoại ở nhà vì anh đã nói hết pin tắt nguồn nên đem theo cũng đâu làm được gì. Lúc Jimin trở vào trong, Jungkook cũng đi về nhà lấy xe để cùng em đi siêu thị, vừa ra khỏi cổng nhà em vài bước, Jungkook đã nhếch môi mỉm cười, nụ cười đểu cáng mà Jimin sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.
-Miệng nói điện thoại hết pin không đọc được tin nhắn mà lại biết tôi rủ đi siêu thị, Jimin, em nói dối cũng phải biết cân nhắc trước sau chứ. Mà thôi kệ đi, đáng yêu như vậy mình cũng không bắt bẻ để làm gì, phải về lẹ để lấy xe đi cùng em ấy ngay thôi.
----
Ráng ra chap chứ t2 đi làm rồi.
Tui nghỉ đi làm thêm rồi mọi người, sức khoẻ tui không chịu được, sao mà yếu đuối vô dụng quá trời quá đất luôn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com