1 - Tình cờ gặp gỡ trong WC
1 – Tình cờ gặp gỡ trong WC
Hôm nay trời âm u, mưa phùn rả rích không ngừng.
Hoàng Tử Thao tay cầm cốc cà phê, tựa người vào ban công ở văn phòng, đưa mắt nhìn dòng xe qua lại như thoi đưa trên đường, vô cùng khó chịu thở dài: "Trời kiểu này mà được ngủ thì tuyệt......"
"Sao vậy, cái mặt y chang táo bón?" Hạ Vũ – đồng nghiệp làm cùng tổ thiết kế đi tới, trông thấy cậu thì hít mạnh một hơi: "Cậu trang điểm làm chi vậy, có cần thiết phải làm mình xinh đẹp đến mức này không?"
Hoàng Tử Thao cáu tiết làu bàu: "Đẹp cái con em cậu, cậu cũng thừa biết con cá Pecca nhà mình ác ôn cỡ nào rồi đó. Mẹ nó chứ, tớ thức đêm thức khuya vẽ bản thiết kế tiêu chuẩn hoá 0,01mm theo ý thằng chả xong, vậy mà con mẹ nó! Thằng chả liếc mắt ngó một cái cũng chả thèm đã bắt tớ làm lại lần nữa!"
Hạ Vũ vỗ vỗ vai cậu, trưng ra bản mặt đồng tình: "Này thì pecca đúng là có hơi biến thái thiệt. Nhưng nếu thằng chả mà không biến thái, thì giám đốc cũng chẳng đi mà tuyển dụng chả làm gì."
Hớp một ngụm café nóng làm thông cổ, Hoàng Tử Thao nói: "Cơ mà thứ tớ hận nhất thiệt ra là, tại sao tổ tụi mình lại không có con gái chứ?"
Vụ này thì Hạ Vũ cực kỳ đồng tình: "Đúng đó, bên tổ C người đẹp quá trời!"
Hoàng Tử Thao quạu quọ ngưỡng mặt nhìn trời: "Tớ sắp chết tới nơi rồi, tớ muốn có em gái tới an ủi tớ! Dạo này trứng tớ đau dữ lắm!"
"Mau đi kiếm một cô đi, ở đó mà than dục cầu bất mãn." Hạ Vũ nói với vẻ cảm thông.
Hoàng Tử Thao trước giờ vốn là một người thành thật, dù rằng nói năng có hơi thẳng thắn nhưng con người cậu lại chẳng hề xấu xa chút nào. Vẻ ngoài của cậu cũng rất phù hợp với gu thẩm mỹ hiện nay – ở trong mắt đám con gái, tuyệt đối đạt tới mức điển trai.
Cơ mà chẳng hiểu tại sao, duyên phận giữa cậu và nữ giới lại cực kỳ bết bát.
Nghe nói, thời gian mà cậu hẹn hò với con gái, chưa bao giờ vượt quá một tháng.
Công ty quảng cáo mà hai người bọn họ làm việc cũng có thể xem như đứng nhất nhì trong cái thành phố to lớn sầm uất này. Và đương nhiên, bên trong không hề hiếm hoi trai xinh gái đẹp.
Hồi trước sở dĩ bằng bất cứ giá nào Hoàng Tử Thao cũng muốn nộp đơn xin vào làm trong công ty này, đều là bởi vì nơi đây có rất nhiều người đẹp. Đặc biệt là cái ban PR giao tiếp, này gọi là: trong ba ngàn gái, gái kiểu gì dạng gì cũng có.
Khi đó, cậu vào công ty này làm với một tâm tình ngập tràn hi vọng, ai dè vào làm rồi cậu mới phát hiện – ngành mà cậu làm, chẳng có chút xíu cơ hội nào để cậu có thể tiếp xúc với mấy cô nàng bên ban PR cả!
Trừ thời gian nghỉ trưa ra, nếu may mắn còn có thể trông thấy vài người.
Và còn bi thảm hơn nữa là, nếu có người đẹp làm việc trong ngành bọn họ, thì y như rằng ít ỏi hệt như thú quý hiếm; mà nếu không hiếm, thì cũng là hoa đã có chủ – mấy cô thế này toàn coi cậu như thằng em trai mà sai vặt này nọ thôi.
Thiệt khiến cậu muốn ngửa mặt lên trời mà gào rú: "Người đẹp độc thân ơi! Em ở nơi đâu?"
Qua giờ nghỉ trưa, Hoàng Tử Thao lại quay trở về trước màn hình máy tính của mình.
Ai mà ngờ ngồi chưa nóng ghế, phó tổ trường Từ Văn Quân đã cầm một xấp tài liệu về dự án thiết kế đi tới, thả lên bàn cậu: "Hoàng Tử Thao, đem dự án này tới văn phòng giám đốc thiết kế ở tầng 9."
"Hở? Mấy thứ này không phải đều là do Tiểu Mạch đưa đi hay sao?" Hoàng Tử Thao ngờ vực hỏi.
"Tôi nhớ là, không có cái quy định nào nói chỉ có mình cậu ấy mới có thể đem đi cả." Từ Văn Quân có hơi khó chịu, thúc giục: "Nhanh đi, nếu giám đốc có khiển trách thì người gánh toàn bộ sẽ là cậu đấy."
Hoàng Tử Thao: "......"
Chống không lại uy quyền của phó tổ trưởng, Hoàng Tử Thao đành phải cầm lấy xấp văn kiện, chạy việc vặt.
Xem ra Từ Văn Quân đã hoàn toàn quên mất một việc, rằng kết cấu của toà cao ốc này rắc rối tới mức nào rồi. Hồi đầu mới vô làm, Hoàng Tử Thao đại khái là đã tốn đến gần một tháng đi tìm hiểu mới có thể đau đau khổ khổ mò ra được nơi mà bộ phận bọn cậu làm việc.
Và, còn một điều khác quan trọng hơn nữa – là thiếu gia Hoàng Tử Thao cậu chưa tới cái văn phòng giám đốc quái quỷ kia bao giờ.
Kết quả đương nhiên – Hoàng thiếu gia cậu lạc đường!
Tầng 9 là địa bàn của sếp lớn, dù Hoàng Tử Thao cậu có bị thần kinh đi chăng nữa cũng chẳng dám túm đại một người mà hỏi thẳng như thế này: "Xin chào, anh có biết văn phòng giám đốc thiết kế đi lối nào không? Tôi bị lạc đường."
Nếu mà cậu có hỏi như thế thật, chắc hẳn ngày mai sẽ nổi tiếng.
Hoàng Tử Thao không biết mà giả bộ biết, bắt đầu đi tới đi lui, vòng vòng ở tầng 9.
Mỗi lần cậu đi lạc trong toà cao ốc này, Hoàng Tử Thao đều muốn bóp chết thằng cha nào đã thiết kế ra nó. Chả quá là biến thái, là một tên đại biến thái siêu cấp vô địch!
Đi một hồi, tự nhiên lại bị tiêu chảy.
Chắc do hồi nãy uống café, Hoàng Tử Thao quắn quéo nghĩ. Và thế là, mục tiêu ban đầu từ tìm văn phòng giám đốc, lập tức chuyển sang tìm WC.
Cậu hệt như con ruồi không đầu bay loạn xì ngầu. Khó khăn lắm mới tìm được hình vẽ kí hiệu WC.
Ngay khi cậu đang quá mót tưởng rằng sẽ được giải thoát, ai dè trên cửa WC lại treo một tấm bảng cực sát phong cảnh – "Đang bảo trì dọn dẹp, xin mời đến nơi khác."
"Đệch! Bảo trì cái con em mày!" Hoàng Tử Thao nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có ai, vì vậy liền nhanh tay lẹ chân luồn vào trong WC.
Chọn một cái gần nhất mà vào, Hoàng Tử Thao lập tức ngồi xuống bồn cầu.
Vừa ngồi vừa rủa thầm trong bụng, không ngừng đem mười tám đời tổ tông Từ Văn Quân ra mà ân cần hỏi thăm một lượt.
"Nhất định là do thằng chả ghen tị mình đẹp trai hơn chả." Hoàng Tử Thao tự cho rằng mình đẹp trai để an ủi bản thân.
Sắp sửa ngồi xong, lúc cậu chuẩn bị đứng dậy thì – Hoàng Tử Thao cậu vốn bị cận thị nặng, nhưng bù lại là độ thính rất cao – nghe thấy tiếng mở cửa WC truyền vào tai, cậu bèn ngồi trở lại bồn cầu.
Thiệt hay giỡn, không ngờ cũng có người giống cậu, nín không được nên chạy vào đây?
Cậu quyết định im lặng chờ người kia đi ra, sau đó mình cũng sẽ lặng lẽ ra ngoài.
Bất ngờ ở chỗ, là người tới không phải một, mà là hai.
Điều cần quan tâm ở đây là, hình như bọn họ tới đây vốn không phải để giải quyết vì quá mót, mà như là đang âm mưu làm việc gì đấy rất hệ trọng.
Ể, chỗ này không phải nơi để tán gẫu đâu đó! Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt.
"Ngô Diệc Phàm, mấy lời cậu nói trong điện thoại là có ý gì?" Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên trong nhà vệ sinh.
Vừa nghe tên, Hoàng Tử Thao không khỏi ói mửa trong lòng: Ngô Phàm? Vậy thì mình đây chính là Hoắc Nguyên Giáp! Con mẹ nó chứ, WC không phải nơi để mấy người đứng đó tán gẫu, ông đây còn phải đi ra ngoài tìm người!
Theo sau đó là giọng của một người khác vang lên, tràn đầy từ tính: "Chính là ý đó."
"Cậu không hiểu lầm gì tôi đó chứ?"
"Không hiểu lầm gì cả, là do hai ta không hợp nhau thôi. Cứ vậy đi."
Nghe đến đấy, Hoàng Tử Thao bất chợt sửng sốt che miệng mình lại.
Cái đệch! Thì ra là đồng tính luyến ái, hèn chi hai người lại lén lén lút lút trốn vào trong WC này.
Thật sự thì cậu cũng không kì thị gì đồng tính luyến ái, bởi ở cái ngành quảng cáo này, người như thế không phải số ít. Mà ở nơi bọn cậu làm việc, cũng có không ít người là gay.
Chẳng hạn như Hạ Vũ – bạn thân của cậu, cũng là người thuần gay. Cậu biết điều này là bởi, hồi trước cậu đã từng lén lút đem những hình và phim ảnh vi phạm nội quy của tổ cho Hạ Vũ coi, nhưng kết quả cuối cùng lại là – Hạ Vũ xem mà mặt mày vô cùng bình tĩnh.
Vậy nên Hoàng Tử Thao hoàn toàn tin cậu ta.
Chỉ có điều, ngồi trong WC nghe hai thằng đàn ông cãi nhau vì chuyện tình cảm như thế này, thì đây đúng thật là lần đầu tiên của cậu, nên cũng khó tránh khỏi có hơi giật mình.
"Sao lại thế chứ, Ngô Diệc Phàm? Trước kia không phải cậu là người đồng ý để tôi theo đuổi, còn nói sẽ nghiêm túc làm quen với tôi hay sao?"
"Đúng là tôi có nói sẽ quen với anh, nhưng hiện giờ tôi lại thấy tính tình của chúng ta không hợp. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì, sớm muộn gì hai bên cũng sẽ tự tổn thương lẫn nhau mà thôi."
"Ngô Diệc Phàm!"
"Đừng như đàn bà, Diệp Tử Thông."
Nghe đến đây, Hoàng Tử Thao lập tức sửng sốt, run rẩy. Diệp Tử Thông, cái tên này nghe thiệt quen...... rốt cuộc thì đã nghe ở đâu nhỉ......
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới giật mình nhớ tới cái hồi công ty chào mừng nhân viên mới – Diệp Tử Thông đã từng xuất hiện. Anh ta chính là tổng giám đốc, là người đã sáng lập ra công ty quảng cáo Đảo Xanh mà bọn cậu đang làm việc!
Không thể tưởng nổi, cậu ngồi trong WC mà cũng có thể nghe được cái bí mật khủng khiếp này!
Há..... khoan khoan, người yêu của anh ta tên Ngô Diệc Phàm...... vậy Ngô Diệc Phàm là..... Ôi đệch! Chẳng phải tên này chính là giám đốc thiết kế của bọn cậu hay sao?
Bất tri bất giác, Hoàng Tử Thao tỉnh ngộ.
Sau khi biết rõ thân phận của bọn họ, Hoàng Tử Thao không tài nào bình tĩnh nổi như lúc vừa rồi nữa. Cậu bây giờ đang cực kỳ căng thẳng, bởi nếu cậu bị phát hiện đang trốn trong này, cậu nhất định sẽ bị sa thải!
Nghĩ tới cái cảnh bị đuổi việc, cậu liền lo lắng ngồi không yên trong WC.
Cậu trên có già (con mèo đen già), dưới có trẻ (chó bông) cần phải chăm sóc; thức ăn mỗi ngày của mèo và chó rồi đủ thứ linh tinh khác nữa, áp lực rất lớn!
Cậu không ngừng nguyện cầu trong bụng: hai vị đại thần à, mấy người muốn nói gì thì nói mau đi, muốn làm gì thì làm liền đi, WC này thiệt không phải nơi thích hợp để hai vị đứng đó tán gẫu đâu. Bộ hai người hết chuyện làm rồi nên mới chạy tới đây trau dồi tình cảm hay sao? Hay là do ăn no quá nên động kinh?
Dường như cuộc tranh cãi đầy cam go giữa Ngô Diệc Phàm và Diệp Tử Thông đã đến hồi kết thúc. Diệp Tử Thông là người bực tức bỏ đi đầu tiên, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vị Ngô giám đốc kia lại cứ ngơ ngác đứng mãi trong WC, không rõ là đang làm gì.
Cút nhanh giùm cái, không ị cũng không đái, tính đứng trong này hửi mùi WC hả? Cái đệch!
Hoàng Tử Thao ngồi trên bồn cầu, trong bụng liên tục thét gào, làm khuôn mặt vốn điển trai sắp sửa co cụm lại thành một đống vì cáu bẳn.
Cuối cùng kết quả lại khônghề đi theo chiều hướng mà cậu mong chờ – trái lại, cậu nghe bên tai tiếng bướcchân của Ngô Diệc Phàm, đang đi dần về phía bên này......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com