Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu còn say lòng người hơn cả cảnh đẹp

tớ và chanyoung đang ngắm bể cá lớn thì bỗng dưng có một cậu bé đi qua kéo áo chanyoung. đó là cậu bé hồi nãy khóc. tớ liền nói

"bé mít ướt"

"chị mới là bé mít ướt ấy, em tên là dohoon"

chanyoung nói với tớ

"thằng bé bị lạc thầy cô, bọn mình đưa thằng bé đến phòng phát thanh đi"

"ồ"

nói rồi tớ giơ tay ra định nắm lấy tay cậu bé

"nào, chị đưa em đi tìm thầy cô"

"không muốn, em muốn anh dắt cơ"

"em tưởng chỉ mình em cũng..."

tớ ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của chanyoung nên vội sửa lại

"chị cũng cảm thấy nên để anh ấy dắt em đi"

nói rồi tớ đi qua bên cạnh chanyoung. lúc đó loa phát thanh thuỷ cung thông báo

"chào mừng mọi người đến với thuỷ cung seoul. quý khách vui lòng tự bảo quản tài sản có giá trị"

tớ quay qua chanyoung nói

"tài sản có giá trị, cậu phải theo sát đó"

bỗng dưng bé dohoon quay qua nói với chanyoung

"anh ơi, hình như chị này muốn ăn thịt anh"

chanyoung ngạc nhiên

"hửm?"

tớ vội vàng bào chữa

"gì... gì cơ?"

"ban nãy lúc nãy nhìn cá nhỏ rồi cười chị ấy cũng như thế này đấy"

chanyoung bật cười. tớ vội nói

"nãy anh nói rồi đó, chị thấy em cá đó đáng yêu nên mới như vậy"

chanyoung ngừng lại một lúc quay qua nhìn tớ rồi tớ qua dắt tay bé đi. chanyoung đi đằng sau cũng phải bật cười

.........

"cảm ơn hai em. chị vừa đi quay qua đã không thấy thằng bé đâu rồi, may mà có hai em"

"không có gì đâu ạ"

rồi từ trong túi chị lấy ra hai chiếc móc khoá giống nhau tặng cho tớ và chanyoung, chúng tớ cảm ơn chị và tạm biệt

đợi hai người họ đi khuất rồi tớ nói với chanyoung

"chanyoungie, nãy lúc cậu dắt dohoon, mình như nhìn thấy chúng ta của 10 năm sau"

thấy chanyoung nhìn tớ với ánh mắt khó hiểu, tớ vội sửa lại

"chuyện đó..."

"bỏ đi"

rồi quay qua nhìn tớ

"trẻ con nói chuyện vô tư"

tớ thấy cậu ấy nói vậy thì lập tức cười rất tươi rồi đưa cậu chiếc móc khoá

"đây của cậu này, cậu cũng xem như từng đi chơi thuỷ cung seoul, đây là đóng dấu"

cậu ấy nhận chiếc móc khoá đó rồi mỉm cười nói

"đi thôi~"

.........

về đến nhà, tớ vô cùng vui sướng vì ngoài đồng phục ra thì chiếc móc khoá này chính là món đồ giống nhau thứ hai của mình và chanyoung có ý nghĩa voi cùng to lớn

sau đó tớ ướm thử để chiếc móc đó ở đâu và quyết định móc nó ở hộp bút để ở đâu cũng có thể nhìn thấy nó

.........

sáng hôm sau, trường tớ xôn xao về việc sắp đến ngày tận thế, chính vào ngày sau kì thi học sinh giỏi của bọn tớ

đến cả lúc ngồi học với chanyoung tớ cũng không thể tập trung học mà ngồi đần ra đó nghĩ ngợi đến mức mà chanyoung còn phải nhắc nhở tớ

"tập trung làm bài đi"

"chanyoung à, cậu có nghe nói đến ngày tận thế không?"

"cậu cũng tin chuyện này à?"

"mọi người đều nói chuyện này mà. nếu thật sự có ngày tận thế, cậu cảm thấy chuyện tiếc nuối nhất là gì?"

chanyoung đăm chiêu một lúc rồi nói

"không đến seoul sớm hơn"

tớ hớn hở

"mình cũng vậy, nếu quen biết cậu sớm hơn thì tốt rồi. cơ mà giờ cũng không muộn, thời gian sau này còn rất dài"

"giờ lại không tin tận thế nữa à?"

"cho dù là thật, được quen biết cậu cũng không thiệt gì"

nói rồi tớ tập trung học, chanyoung thấy cảnh tượng đó thì bật cười rồi cũng ngồi học tiếp

.........

đến tối lúc chuẩn bị đi ngủ, hôm nay jiwon đã qua nhà tớ ngủ một đêm để mai cùng đi busan thi học sinh giỏi. jiwon đã sắp đồ xong còn tớ vẫn đang sắp xếp hành lí thì mẹ tớ bước vào

"nào t/b, mẹ rửa sạch trái cây rồi mang đi ăn dọc đường nhé"

"mẹ con sắp không nhét thêm được gì vào nữa rồi"

"lấy hết đống đồ ăn linh tinh của con ra là được còn gì"

bố tớ vào nói đỡ cho tớ

"con bé thích ăn thì cứ ăn, đâu phải ngày nào cũng ăn, đúng không nào?"

"tại anh chiều hư con đó"

rồi mẹ tớ quay qua đưa đĩa trái cây cho jiwon, cậu ấy cũng vui vẻ nhận rồi cảm ơn mẹ tớ. bố tớ hỏi

"mai tàu đi mấy giờ, bố đưa hai đứa đi nhé"

"ôi mười giờ cơ, bọn con tự đi được mà"

"được rồi vậy ngủ sớm đi nhé, giữ trạng thái tốt, cố lên"

nói rồi bố mẹ tớ ra khỏi phòng tớ. đúng lúc đó tớ cũng sắp đồ xong nên đã leo lên giường với jiwon

"này"

"hả?"

"jiwon cậu nói xem đây có được xem là chuyến đi đầu tiên của mình và chanyoung không"

"chúng ta cùng đi hơn trăm người"

"sao cậu chẳng kích động gì thế?"

"đi thi có gì mà kích động? cậu kích động là bởi vì lee chanyoung cũng đi chứ anh shotaro của tớ có đi đâu"

nói rồi chúng tớ tắt điện rồi đi ngủ, tớ thì thức mãi phải một lúc mới ngủ vì đang dự định xem thi xong chúng tớ sẽ có thêm hai ngày rảnh ở busan nên đi đâu với chanyoung

.........

sáng hôm sau trên tàu, wonbin và chanyoung mỗi người một điện thoại gọi cho jiwon và t/b nhưng không được, eunseok thì ngó ra ngoài cửa tàu nhưng không thấy đâu mà tàu sắp khởi hành rồi. wonbin lo lắng

"mấy giờ rồi mà sao hai cậu ấy vẫn chưa tới vậy?"

chanyoung gọi cho t/b cũng không được lại còn thuê bao

"t/b cũng không gọi được nốt luôn"

.........

ngay lúc này, tớ và jiwon vẫn còn đang say giấc thì jiwon bị ánh nắng làm cho thức giấc mơ hồ hỏi

"mấy giờ rồi?"

rồi với tay qua lấy điện thoại thì đã thấy đã 9:50, jiwon bật dậy gọi tớ

"sao thế?"

"mười giờ tàu chạy đúng không?"

"ừ"

"cậu xem bây giờ mấy giờ rồi"

tớ cũng bất ngờ hoảng hốt giục jiwon thay đồ để tới ga tàu nhưng cậu ấy đã ngăn tớ lại

"cậu định chạy bộ bắt kịp tàu hả?"

"đúng nhỉ"

"đi xe buýt đi, để mình nói với mấy người wonbin một tiếng"

rồi chúng tớ lại đắp chăn ngủ tiếp

.........

lúc này tàu đã chạy được một lúc, wonbin và eunseok đã ngủ còn chanyoung vẫn thức, thấy thông báo tin nhắn liền lấy điện thoại ra xem



anton_lee



chanyoungie à

đừng lo~

bọn mình đến trễ hơn các cậu

một xíu thôi



đi xe buýt à?



đúng vậy đó~



cậu có biết mất bao lâu không

đã xem✔︎



tớ vừa nhắn báo cho chanyoung để cậu ấy yên tâm hơn thì quay qua hỏi jiwon

"đi xe buýt mất bao lâu vậy?"

"7 tiếng"

"hả? thế tới đó là tối rồi còn gì"

"ngủ đi, mở mắt ra là tới rồi"

"huhu thế là lần đầu đi tàu với chanyoungie hỏng rồi. sau này mình sẽ không bao giờ quên đặt báo thức nữa"

.........

lúc này ở khách sạn, chanyoung và wonbin ở cùng phòng với nhau, chanyoung đang học bài, wonbin đang lướt điện thoại thì chuông báo thức từ điện thoại chanyoung vang lên. cậu liền nhanh chóng sắp xếp đồ để đi ra bến xe đón t/b, wonbin thấy vậy hỏi

"cậu ra ngoài à? đi đâu thế?"

"bến xe đón t/b"

"bến xe?"

rồi wonbin đang nằm dài cũng bật dậy

"jiwon với t/b đến rồi à? mình đi với cậu"

rồi wonbin đứng dậy cuống cuồng chuẩn bị còn gấp gáp hơn cả chanyoung. chanyoung lấy làm lạ nhìn cậu bạn khó hiểu, wonbin vội giải thích

"nếu mỗi cậu đi thì jiwon sẽ nói xấu mình cho xem. đi thôi"

đã thế còn không quên cầm thêm áo khoác cho jiwon vì biết cô bạn sẽ không để ý trời lạnh nữa chứ

.........

lúc trời tối, tớ và jiwon mới tới nơi, jiwon thì lạnh khỏi nói tại cậu ấy mặc mỗi áo phao và áo dài tay bên trong mà busan lạnh hơn seoul, tớ và jiwon nhanh chóng di chuyển thì thấy chanyoung và wonbin đã đứng đó từ lúc nào, tớ đang tậm trạng không tốt liền vui lên hẳn khi thấy chanyoung đứng đó và cũng không kém phần bất ngờ

"ơ! chanyoungie? sao cậu lại tới đây? cố ý tới đón mình à?"

"thế mình về nhé?"

"ơ kìa! lâu rồi không gặp"

chanyoung bật cười

"mình với cậu vừa mới đi chơi hôm qua luôn đó"

lúc này thì jiwon đã ném ngay ba lô của mình cho wonbin cầm, wonbin lấy cớ cầm hộ đưa áo cho jiwon mặc. tớ thấy cảnh đó lấy làm lạ cười trừ, chanyoung cũng cười rồi lấy ra đồ ăn cho tớ, lại còn món tớ thích nữa chứ, chanyoung đúng là tâm lí quá đi

"ban nãy mình tiện tay mua, vẫn còn nóng đó, cậu ăn lót dạ trước đi, đi đường lâu chắc cậu cũng đói rồi, gần khách sạn còn đồ ăn khác"

tớ có chút bất ngờ trước sự quan tâm của chanyoung nhưng cũng cười tươi cảm ơn cậu ấy. chanyoung tiện tay tớ đang định kéo vali đi thì cậu ấy đã lấy vali tớ kéo đi trước rồi

"đi thôi, chúng ta về trước đi"

nay chanyoung làm tớ bất ngờ hơi nhiều nha, tưởng mỗi ra đón là đã quý lắm rồi ai ngờ đâu còn chu đáo mua đồ ăn sợ tớ đói, cầm hành lí hộ tớ sợ tớ mệt. chanyoung đúng là đáng yêu hết sức rồi

.........

về đến khách sạn, tớ với jiwon do đến muộn nên bị ở tách ra, có chút tiếc nuối, jiwon phòng ở xa nên đã về phòng trước. trong lúc đi lên phòng tớ, tớ có hỏi

"này hai cậu ở phòng nào thế?"

"401 phía trước"

"thế cũng gần, mình ở 405"

đến phòng tớ chuẩn bị vào thì chanyoung dặn tớ

"9 giờ sáng mai thi, cậu..."

"cậu yên tâm, mình sẽ không đến trễ đâu"

"ý mình là, đừng để chế độ im lặng, mình có thể gọi cậu"

tớ lại được một phen bất ngờ nữa

"àaa, được. vậy mình vào trước đây. tạm biệt"

"tạm biệt"

khi tớ vào phòng, đã có một bạn chờ sẵn ở trong đó, tớ chào hỏi

"xin chào, mình tên là kim t/b, ở cùng một phòng với cậu"

"à, chào cậu, mình là seeun, mà cậu ăn tói chưa? mình có đồ ăn vặt đó, cậu có muốn ăn không?"

"à, cảm ơn cậu, mình ăn rồi. mà cậu học trường nào vậy?"

"trường trung học suwon, còn cậu?"

"trường trung học seoul"

"trường trung học seoul? có phải trường cậu có một bạn tên lee chanyoung không? chắc cậu ấy rất nổi tiếng"

"lee chanyoung? à, ừ, mình có biết"

"vậy lần này cậu ấy cũng tới dự thi phải không? nhanh thật, chớp mắt đã gần 2 năm không gặp rồi. không biết cậu ấy còn nhớ mình không"

tớ có chút bất ngờ, ngập ngừng hỏi

"hai cậu, quen biết à?"

"đúng vậy, trước đây bọn mình học chung cấp 2. bố mình là giáo viên dạy lí của cậu ấy"

tớ gật gù, seeun hỏi tiếp

"vậy cậu ấy có đặc biệt để ý tới ai ở trường các cậu không?"

"chắc không đặc biệt để ý tới ai đâu. nhưng có người rất để ý cậu ấy"

"chắc chắn rồi, cậu ấy xuất sắc thế cơ mà. lần này chắc cậu ấy cũng đăng kí môn lí. không chừng, bọn mình còn thi cùng một nơi"

tớ thấy thế thì lấy điện thoại ra nhắn hỏi chanyoung



anton_lee



chanyoungie à~

cậu ngủ chưa?


mình chưa


mình biết ngay mà

mình hiểu cậu quá mà

cô bạn cùng phòng mình

đến từ suwon

tên seeun

cậu ây nói

cậu ấy quen cậu đó


ừm

đã xem✔︎



tớ đọc được dòng này liên tục thắc mắc, "ừ" là sao, quen biết hay không quen, thân hay không thân





anton_lee





cậu còn nhớ cậu ấy không?


có ấn tượng

đã xem✔︎


tớ đọc được dòng tin đó thì thầm nghĩ chắc là họ không thân


anton_lee


từng thi chung rất nhiều cuộc thi

thành tích rất khá

có năng khiếu môn vật lí

đã xem✔︎


ngay cả thành tích của người ta cũng nhớ rõ đến vậy. lúc đó seeun từ phòng tắm bước ra hỏi

"à đúng rồi kim t/b, cậu thi môn gì đấy?"

"à, mình thi tiếng anh đó, mình không giỏi mấy môn tự nhiên lắm"

"giỏi tiếng anh cũng rất lợi hại mà. rất nhiều người giỏi môn tự nhiên đều kém tiếng anh. lee chanyoung đó, cũng không biết giờ cậu ấy có đỡ hơn không?"

tớ liền khoe nói bóng gió

"có người dạy kèm cho cậu ấy nên giờ đỡ hơn rồi. người dạy kèm đó rất giỏi, vừa nghiêm túc vừa kiên nhẫn"

"vậy thì tốt"

chúng tớ ngồi trò chuyện một lúc rồi cũng đi ngủ

.........

sáng hôm sau, khi tớ thi xong đang ủ rũ vì môn của chanyoung thi xong trước nên có lẽ cậu ấy đã đi trước rồi, có khi gặp seeun rồi cũng nên. nhưng rồi tớ vô cùng bất ngờ khi thấy chanyoung vẫn đang đứng ở cổng chờ tơd mà môn cậu ấy thi đã xong từ 30 phút trước

"lee chanyoung, chẳng phải cậu ra trước mình nửa tiếng sao? cố tình ở đây đợi mình à?"

"à... mình vừa ra"

"vậy cũng là đợi rồi. mà đám jiwonie đâu? đi trước rồi à?"

tớ thắc mắc vì nãy giờ chưa thấy bóng dáng họ đâu thì chanyoung đưa mắt nhìn về phía bên cạnh cổng, hoá ra là họ thi xong trước đã ngồi đó đợi tớ. wonbin bức xúc

"hoàn toàn không thấy bọn mình thì thôi đi, còn nghi ngờ bọn mình lén đi trước, thật quá đáng!"

tớ vội biện minh

"thì là... chắc các cậu không biết, dạo này mình bị cận thị. đi thôi, mình mời mấy cậu uống nước nhé"

chanyoung thấy tớ như thế liền đứng khoanh tay bật cười. lúc này jiwon mới nguôi nguôi đi

"thế còn tạm được"

eunseok lên tiếng

"ngày kia chúng ta mới về, hay ngày mai bọn mình đi ra ngoài chơi đâu đó đi"

jiwon đồng tình

"được đấy. dù sao cũng tới rồi, không chơi đã cũng phí"

rồi chúng tớ chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng gọi

"chanyoung!"

thì ra đó là seeun, cậu ấy đi cùng bố mình. chanyoung lễ phép đáp lại

"à, em chào thầy yoon ạ"

bác yoon cũng nói lại

"seeunie nói là em thầy còn không tin, đúng là con bé hiểu em hơn"

seeun thấy mặt chúng tớ ngơ ngác cũng giới thiệu

"xin chào, mình là bạn trước đây của chanyoung, mấy hôm nay ở cùng với t/b"

tớ có chút buồn và hụt hẫng vì nghe seeun nói chuyện vô cùng thân thiết, bác yoon lên tiếng

"thi xong hết rồi mà các em không đi chơi à?"

chanyoung nhanh nhảu đáp

"bọn em cũng định thế ạ"

"vậy vừa khéo, để seeun đưa các em đi chơi, con bé tới busan nhiều rồi, chỗ nào cũng rành. làm hướng dẫn viên cho các em cũng không thành vấn đề. hai đứa lâu ngày không gặp, cũng có thể ôn chuyện cũ"

seeun nói thêm

"vậy giờ chúng ta cũng xem như là quen biết rồi. đi cùng nhé!"

.........

sáng hôm sau chúng tớ lên đường đi chơi khắp busan. tuy nhiên hôm nay tâm trạng tớ lại không tốt vì bao kế hoạch tớ dự định đi với chanyoung đã bị phá vỡ hết rồi, chanyoung nay cũng toàn đi với seeun nói chuyện để lại chúng tớ. tớ buồn rầu nói với jiwon

"họ quen biết từ lâu rồi, sớm hơn mình nhiều"

jiwon an ủi tớ

"không chừng chỉ là bạn bè bình thường thôi. khó khăn lắm mới đi lotte world chơi, vui lên đi, không thể khó chịu như thế được"

bỗng wonbin gọi chúng tớ tách ra đi chơi

"jiwon, t/b, hai cậu đi chơi trò kia không?"

jiwon nhanh nhảu kéo tớ đi theo

"đi thôi"

chơi chán rồi chúng tớ quyết định đi leo tháp busan. mấy người kia thì háo hức đi nhanh lắm, còn tớ thì do đi bộ nhiều còn đeo đôi giày mới chưa quen chân nên chân tớ sứt hết ra, sót dã man không đi được nên jiwon với tớ có đi chậm lại hơn chút. đến chỗ có ghế ngồi chúng tớ dừng chân một chút. seeun nói

"đằng trước là tháp busan đó, hôm nay là thứ 2 nên chắc là không có ai. chúng ta lên đó chơi nhé"

mọi người nghe vậy thì còn không thèm ngó ngàng gì đến tớ vội đồng ý luôn, tớ lên tiếng từ chối

"các cậu cứ đi đi, giày của mình hơi cọ vào chân, leo lên rồi không xuống được thì toang. mình ở đây đợi các cậu"

lúc này chanyoung mới quay lại nhìn tớ, jiwon lo lắng

"vậy mình ở lại đây với cậu nhé"

"không cần đâu, cậu còn phải chụp ảnh gửi bố mẹ mà, mình sẽ ở đây không đi lung tung đâu"

seeun an ủi tớ, nói

"mình biết một con đường tắt, bọn mình đi rồi sẽ nhanh chóng quay trở lại. nếu cậu chán thì quanh đây có mấy chỗ để chơi"

"ừm"

rồi seeun quay qua chanyoung

"chanyoung à, đi thôi"

chanyoung có chút lo lắng quay qua nhìn tớ nhưng rồi cũng đi với hội seeun. đợi khi đi hết rồi mặt tớ mới không cười nữa mà chán nản ngồi đó đợi mọi người, có chút hờn dỗi tớ nói không đi là mặc kệ tớ luôn. tớ ngồi đó chỉ biết ngắm quang cảnh chỗ đó rồi nhìn xuống chân xem có ổn không. chân thì sứt hết ra chảy cả máu, xót kinh khủng nhưng tớ lại không còn đủ sức để mua băng cá nhân nữa nên cũng chỉ ngồi đó xuýt xoa

chán quá tớ lôi điện thoại ra lướt lướt thì bỗng có một cánh tay đưa tớ gói thạch vị tớ thích. đang thắc mắc người đó là ai thì tớ ngẩng mặt lên. đó là chanyoung đó. tớ đang mặt xị ra cũng cười tươi luôn hỏi

"sao cậu không đi?"

rồi chợt nhận ra chanyoung vẫn đang cầm gói thạch mỏi cả tay nên tớ lấy gói thach đó. chanyoung liền ngồi xuống cạnh tớ trả lời

"mệt rồi không muốn đi"

"thế nên cậu đi mua thạch rau câu cho mình?"

"chẳng phải cậu nói... tâm trạng không tốt mà ăn thạch trái cây sẽ tốt lên sao?"

tớ cười tươi, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. chanyoung còn lấy băng cá nhân ra dán lên chỗ vết thương trên chân cho tớ làm tớ còn bất ngờ hơn, chân vì thế đỡ đau hơn hẳn. chanyoung quay qua nói với tớ

"chắc 1-2 tiếng nữa các cậu ấy mới xuống tới đây. chi bằng chúng ta đi chơi đi"

.........

rồi chanyoung dẫn tớ ra cáp treo lên thẳng tới tháp busan, tớ liền cảm thán

"nếu jiwon biết có cáp treo lên thẳng tháp busan chắc chắn sẽ rất buồn bực"

đó là cáp treo đôi chỉ dành cho hai người ngồi nên tớ và chanyoung đã chọn một chiếc rồi cùng nhau đi xuống để đi chơi. đi cáp treo nhanh hơn hẳn, chỉ 30 phút là chúng tớ đã lên tháp ngắm, chụp ảnh các thứ rồi đi xuống xong xuôi hết cả. tớ có chút sợ

"nhưng mà cái này cao quá"

"sợ không?"

"mình đi với cậu thì có gì mà sợ nữa"

"chanyoungie, có vẻ như cậu rất thích ở những nơi cao. hồi trước đi khu vui chơi mình đac phát hiện rồi"

"trước đây lúc không vui, mình thích lên những nơi cao, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều"

rồi chúng tớ đi lượn khắp busan, chúng tớ đi ngắm biển, đi ăn kem, đi công viên giải trí cả một ngày với nhau, phải nói là siêu vui luôn ấy. tớ lấy máy quay ra quay lại, chanyoung cũng nhiều lúc cầm máy quay giúp tớ. hôm nay cậu ấy cũng cười nhiều hơn nữa, may mà tớ lấy máy quay lại kịp. vừa đi chúng tớ vừa tâm sự đủ thứ trên đời

"hay là cậu học theo mình đi, mình quên đi phiền muộn rất nhanh"

"cậu làm thế nào?"

"ăn món mình thích. ví dụ như là thạch rau câu, bánh bạch tuộc phô mai. còn cả miếng kem đầu tiên nữa. nếu những món này không được thì đi ngắm biển hoặc ngắm mặt trời lặn. những điều này đều giúp tâm trạng mình tốt lên..."

"vậy...còn gì nữa không?"

"nếu những thứ trên đây vẫn không được... vậy chỉ cần gặp cậu là được^^"

rồi tớ nói tiếp

"chanyoungie à, sự tồn tại của mỗi chúng ta đều có ý nghĩa, đừng dễ dàng phủ định bản thân. đối với một số người, cậu chính là nút xóa vạn năng của họ, là thuốc đặc trị có thể chữa lành mọi thứ. nhờ cậu, họ cũng sẽ yêu thích thế giới này hơn. mỗi người mình đều muốn cố gắng hơn nữa để trở thành người như vậy"

tớ và chanyoung đứng ngắm hoàng hôn trên bãi biển, cậu ấy quay lạ nhìn tớ với ánh mắt dịu dàng, khẽ nở một nụ cười nói với tớ

"cậu đã là người đó rồi"


.........


đến tối, sau khi tớ với chanyoung đi chơi về đến khách sạn, tớ qua phòng của jiwon để kể lại chuyến đi chơi siêu vui hôm nay. jiwon nghe tớ kể xong cảm thán

"thế là cuối cùng các cậu còn đi cáp treo? thật quá đáng. bọn mình lết bộ leo lên leo xuống, giờ chân mình vẫn nhức mỏi đây này"

tớ nói

"mình phát hiện ra phong cảnh lúc đi cáp treo thực sự rất đẹp"

jiwon trêu chọc tớ

"mình thấy cậu chỉ cần đi chơi với lee chanyoung thì cái gì cũng đẹp hết


.........


sau khi rời khỏi phòng jiwon, tớ liền đi về phòng nhưng bắt gặp cảnh tượng chanyoung và seeun đang đứng trước cửa phòng nói chuyện rất vui vẻ. tớ thấy thế biết ý liền rời đi nhưng chanyoung thấy tớ liền gọi lại

"kim t/b"

tớ liền kiếm cớ

"à...m...mình làm rơi đồ ở phòng jiwon, hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi"

chanyoung vội nói

"mình đến tìm cậu đó"

tớ nghe vậy quay đầu lại, chanyoung vội giải thích

"nhắn tin mà cậu không trả lời"

lúc này tớ mới chợt nhận ra điện thoại đã hết pin. seeun thấy thế cũng kiếm cớ đi ra ngoài để tớ và chanyoung nói chuyện với nhau. nói rồi tớ đưa chanyoung vào phòng

"hệ thống sưởi ở đây bị hỏng, mình nghĩ chắc cậu cần cái này"

rồi chanyoung lấy một chiếc túi sưởi và thêm mấy miếng dán sưởi ấm ra đưa cho tớ. tớ có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng cười cầm lấy đồ cậu ấy đưa cho

"cảm ơn cậu nhé"

"vậy mình... mình về trước đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi"

nói rồi chanyoung mở cửa phòng đi ra ngoài, tớ vội thò đầu ra cửa gọi cậu ấy

"chanyoungie, ngủ ngon~"

chanyoung nghe tớ gọi liền quay đầu lại có chút sững sờ nhưng rồi cũng cười gật đầu lại

.........

lúc này tớ đang sắp xếp đồ chuẩn bị về còn seeun đang nằm đọc sách trên giường thì seeun có vẻ như để ý gì đó hỏi tớ

"móc treo của cậu đẹp thế. nhưng hôm nay mình thấy chanyoung có một cái giống hệt, đừng nói hai cậu đang..."

"không phải, đây là móc kỉ niệm của thuỷ cung, giống nhau hết ấy mà"

"có phải chanyoung thích cậu không?"

tớ vội vàng xua tay

"không... sao cậu ấy có thể thích mình được? chắc ngày nào cậu ấy cũng thấy mình phiền phức ấy"

"cậu căng thẳng gì chứ? thế là cậu thích chanyoung rồi"

tớ ngập ngừng

"mình..."

"cậu biết cậu ấy bao lâu rồi? cậu có hiểu cậu ấy không? cậu có biết suy nghĩ của cậu ấy không?"

tớ có chút ngỡ ngàng khi bị hỏi dồn dập như vậy nên không nói được lời nào. seeun thấy vậy liền bật cười

"sợ rồi à? ngày thường mình xem phim nhiều quá, cứ cảm thấy lúc này nên hỏi mấy câu như vậy. xin lỗi nhé"

tớ chỉ biết gượng cười, seeun nói tiếp

"có điều mình cảm thấy đúng là cậu không hiểu cậu ấy lắm. mình nói cậu nghe, nam sinh như cậu ấy mỗi lần đến gần cậu một bước thực ra đều phải cố gắng rất lớn. hơn nữa bình thường cậu ấy sẽ không nói ra suy nghĩ của mình, thay vào đó là một hành động, một ánh mắt, hay thậm chí... một câu nói bình thường mà chả ai để ý tới. mình nói cậu nghe, một nam sinh vừa học giỏi vừa được yêu thích như cậu ấy thời cấp 2 nhiều người muốn làm bạn với cậu ấy lắm nhưng cậu ấy chỉ thích ở một mình. mình nghĩ sẽ có đến lúc cậu hiểu, cứ từ từ cảm nhận nhé"

tớ nghe một tràng đó đã ngờ ngợ được ra điều gì đó nhưng vẫn thắc mắc

"nhưng sao cậu biết rõ thế?"

seeun mỉm cười giơ quyển sách đang đọc ra

"mình thi tâm lý học mà"

rồi seeun nói tiếp

"thế nên lần đầu gặp cậu mình đã biết rồi"

"biết gì cơ?"

"chắc chắn cậu là người bạn mà chanyoung tin tưởng nhất"

.........

sáng hôm sau cũng là ngày mà bọn tớ về seoul, seeun ở lại nên đã ra tiễn chúng tớ

"mấy nay làm phiền cậu rồi"

"không có gì, mình nghe nói seoul rất tuyệt, nếu có thời gian mình cũng phải đi chơi một chuyến, tiện thể xem có gì thú vị khiến chanyoung yêu thích như vậy"

wonbin thêm vào

"thế thì cậu phải đi mấy ngày rồi. dù sao seoul có nhiều cái để chơi, một ngày không hết đâu"

"được, nhất định mình sẽ đi"

chanyoung nói

"cũng sắp đến giờ rồi, bọn mình ra ga tàu trước đây"

"tạm biệt"

.........

nếu sớm biết
thức đêm sẽ làm lỡ chuyến tàu hôm sau
mình nhất định quyết tâm sửa đổi
đi ngủ thật sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com