có thể lại gần hơn nữa không?
tối hôm nay là buổi tối cuối cùng mà chúng tớ ở trường quân sự nên cac thầy cô để cho học sinh chúng tớ có không gian để giao lưu với nhau.
tớ và jiwon cùng với các bạn nữ khác túm tụm lại một nhóm để xem anh shotaro, một đàn anh khoá trên đang vừa gẩy đàn guitar vừa hát rất thơ mộng và cảm xúc. sau khi anh đàn xong thì chúng tớ vỗ tay rõ to, tớ quay đầu lại nhìn nhóm của chanyoung đang ngồi thì liền nói với jiwon
"jiwonie à, tớ không muốn..."
jiwon còn không thèm nghe tớ nói hết câu đã nói chen vào, mắt đắm đuối nhìn dán chặt vào anh shotaro
"t/b à, anh ấy chơi guitar giỏi quá"
.........
trong lúc đó bên nhóm của chanyoung , một bạn nam khi thấy nhóm của t/b đang xem shotaro chơi đàn thì thắc mắc
"gì thế này, liên hoan của khối 10 mà lại bị lớp 12 chiếm spotlight"
eunseok liền trêu cậu bạn
"vậy sao lúc nãy thầy gọi cậu lên thể hiện tài năng thì cậu không lên đi? cậu mà lên chẳng phải spotlight sẽ thuộc về cậu à?"
bạn nam đó liền bao biện
"không phải là do tớ không biết sao"
eunseok lại tiếp tục thắc mắc
"với cả người đó là ai vậy, biết chơi guitar thì cũng thôi đi, đã vậy còn đẹp trai, uy hiếp địa vị của mình quá đi"
wonbin liền nói luôn
"anh ấy là shotaro, lớp trưởng lớp 10.5, còn là chủ tịch câu lạc bộ kịch nói của trường chúng ta. không chỉ biết chơi guitar mà còn biết chơi piano nữa đó"
eunseok tấm tắc
"ồ, bảo sao lại đẹp trai hơn mình một bậc. này chanyoung, có phải hai người cười tươi như hoa đó trông quen lắm không?"
eunseok vừa nói vừa chỉ vào chỗ của jiwon và t/b, chanyoung thấy thế cũng quay lại nhìn. wonbin nhìn phát nhận ra ngay rồi nhanh chóng trả lời
"đó không phải là kim t/b và yu jiwon à"
.........
ngày hôm sau, sau khi kết thúc kì quân sự, chúng tớ đã quay trở lại trường học với nếp sống sinh hoạt như thường lệ.
ngay hôm quay lại đi học, chúng tớ đã nhận được thời khoá biểu mới. sau khi đọc được thì tớ liền thở dài
"ôi, sao tiết đầu đã là toán rồi"
jiwon nói thêm
"đã thế còn là thầy chủ nhiệm dạy nữa chứ. có điều là lúc học quân sự đã gặp rồi, có vẻ không dữ lắm nhỉ?"
tớ lắc đầu
"thứ tớ sợ là môn toán chứ không phải là giáo viên"
rồi tớ lật sách toán ra tiếp tục than thở
"ôi, mới lật trang đầu thôi mà đã thấy ốm người rồi"
đúng lúc đó thầy chủ nhiệm bước vào lớp
"thầy chào cả lớp"
"chúng em chào thầy ạ"
thầy nói tiếp
"hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên của chúng ta từ khai giảng đến nay. tuy đã gặp nhau vài lần trong kì quân sự, nhưng thầy vẫn sẽ tự giới thiệu trước"
vừa dứt lời, thấy lấy phấn viết lên bảng dòng chữ "lee donghuyk" rồi nói
"thầy tên là lee donghuyk, dạy môn toán ít nhất trong một năm tới, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. có điều, thầy không mong mỗi lần mà các em nhìn thấy thầy là như chuột thấy mèo. thầy hi vọng có thể sẽ trở thành bạn của các em. mọi người có sở thích gì đều có thể đến gặp thầy để cùng thảo luận. ví dụ như bóng rổ, chưa chắc thầy đã kém hơn các em đâu"
thầy vừa dứt lời thì cả lớp ồ lên. sau đó thầy tiếp tục dặn dò cả lớp những lưu ý khi lên cấp ba và định hướng đại học sau này
.........
khi chuông giờ ra chơi reo lên, jiwon liền quay xuống bàn tớ ra kí hiệu cho sungchan nói với thầy về việc liệu các câu lạc bộ của trường năm nay còn mở không, thầy nói rằng vẫn chưa có thông tin, đợi nhà trường thông báo
khi thầy vừa ra khỏi lớp, nhóm chúng tớ đã túm tụm lại một chỗ để bàn luận về vấn đề câu lạc bộ. có một bạn trong nhóm lên tiếng
"mình nghe nói trường sắp bỏ câu lạc bộ rồi đó"
mọi người trong nhóm xôn xao
"sao lại bỏ câu lạc bộ rồi?"
thấy thế sungchan lên tiếng
"sao đột nhiên lại bỏ vậy? với lúc nãy thầy lee nói chưa chắc chắn mà"
jiwon thêm vào
"đúng thế, cậu nghe tin này từ đâu thế?"
bỗng heejin vẫy tay mọi người ý bảo tụm lại để nói thầm
"mình nghe nói là cô choi aeri yêu cầu bỏ đấy"
tớ liền thắc mắc
"cô choi aeri là ai vậy?"
sungchan thấy vậy trả lời luôn
"giáo viên môn tiếng anh lớp ta, cũng là cô chủ nhiệm lớp 10.1 luôn"
tớ gật gù
"àaa"
bỗng một bạn trong nhóm lên tiếng
"mình có nghe nói về cô đợt khai giảng, cô ấy được mệnh danh là diệt tuyệt sư thái đó, chỉ cần nơi đâu có mặt cô ấy thì tất cả mọi hoạt động giải trí gần như sẽ bị huỷ hết"
jiwon nghe thấy thế thì thở dài
"không phải chứ, câu lạc bộ của mình sẽ bị bóp chết như vậy sao?"
.........
sau khi kết thúc tiết học cuối của buổi sáng, jiwon liền quay xuống bàn tớ thì thấy tớ cứ cầm điện thoại lướt lướt thì hỏi
"cậu đang làm gì đó?"
"thành tích của chanyoung cao như vậy khiến mình thấy rất nguy hiểm. mình cảm thấy trong thế giới của cậu ấy, mọi người đều rất ngốc"
"cậu nói quá rồi đó. kim t/b, cậu có thấy bây giờ cậu rất giống bị ma ám không?"
"vậy thì có sao?"
"cậu cứ định cầm ảnh của chanyoung mà ngắm trộm vậy sao?"
"ai nói thế? cậu ấy nộp bài tập thì mình sẽ ngắm bên cửa sổ, cậu ấy rót nước thì mình sẽ ngắm từ hành lang, tập thể dục buổi sáng thì mình sẽ đứng bên cạnh cậu ấy nhìn công khai. vị trí mỗi lần đều khác nhau nhé"
jiwon lắc đầu ngán ngẩm
"cậu chỉ nhìn thôi thì đâu làm được gì? cậu phải chủ động tìm hiểu về cậu ấy chứ. ví dụ như đam mê, sở thích, thích kiểu con gái như thế nào. hay là... hỏi wonbin, tuy cậu ta trông rất ngứa đòn nhưng mình cảm thấy ngòai bản thân chanyoung ra thì chỉ có cậu ta hiểu chanyoung nhất"
tớ thấy jiwon nói cũng có lí
"liệu cậu ấy có nói không?"
"thử xem. nếu không được thì đành hi sinh một cái đùi gà vậy"
nói rồi chúng tớ kéo nhau xuống căng tin, jiwon thấy wonbin ngồi ở một góc thì liền bảo tớ ngồi ra chỗ đối diện để quan sát. sau đó jiwon bê khay thức ăn của mình đến trước mặt wonbin rồi gắp đùi gà qua khay của wonbin. cậu ta thấy thế liền nghi ngờ rồi tự đắc nói
"nơi đông người như thế này không ổn lắm nhỉ?
"ổn, sao lại không ổn?"
nói xong jiwon quay qua tớ ra kí hiệu ok, wonbin sau khi nghe thấy jiwon nói thế liền cười tủm tỉm, jiwon quay người lại về phía wonbin rồi nói
"thật ra thì..."
"nói đi ngại làm gì"
"mình có chuyện muốn hỏi cậu"
wonbin thấy thế liền gắng họng một cái rồi lấy tay che miệng cười nhẹ một cái, quay qua nghe jiwon nói
"thì là...con trai các cậu thích kiểu con gái như thế nào?"
"kiểu mình thích à..."
sau đó cậu ta giả vờ suy nghĩ rồi nói một tràng
"tóc dài, mắt nhỏ, tròn, tốt nhất là không quá cao, không có tóc mái là tốt nhất. tên đừng hai chữ, tốt nhất không phải họ yu"
cậu ta nói với vẻ mặt thách thức. jiwon thấy thế thì cười gượng một cái rồi hỏi
"vậy sao, thế còn lee chanyoung thì như thế nào?"
"à, lại đi đường vòng chứ gì? chanyoung thích...cậu nghĩ mình sẽ nói cho cậu biết hả?"
jiwon thấy thế mặt biến sắc, tớ ở bàn đối diện vẫn không ngừng nghe ngóng. jiwon muốn cạn lời với tên này rồi cố nhịn nói tiếp với mục đích khiêu khích tên kia
"đừng nói là cậu không biết nhé. xem ra quan hệ của hai cạu cũng không thân thiết lắm, còn nói gì mà chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cái này mà cậu ấy cũng không nói cho cậu sao?"
nói xong jiwon chẹp miệng lắc đầu mấy cái. wonbin thấy thế liền nói giọng nghe rất thiếu đánh
"khiêu khích mình à? cậu nghĩ có hiệu quả không? ngây thơ"
jiwon cạn lời với tên này thật sự rồi, đúng lúc thấy chanyoung với eunseok qua đó ngồi thì tức giận bỏ đi qua ngồi với tớ. tớ thấy thế liền hỏi ngay
"sao rồi sao rồi?"
"khác thường, quá khác thường"
"cậu ấy không nói hả?"
jiwon lắc đầu
"với IQ của cậu ta mà lại không trúng kế khích tướng quá bất thường. hơn nữa, sao mình muốn đánh tên này quá vậy?"
"không sao không sao, cùng lắm thì mình tự đi hỏi chanyoung, dù gì cũng không phải ngày đầu cậu ấy nghe mình nói lung tung, quen là được"
jiwon nghe tớ nói thế liền quay qua nhìn ra chỗ wonbin, đáp cho cậu ta ánh nhìn thét ra lửa. rồi jiwon thấy anh shotaro cũng đi vào căng tin ăn thì ngay lập tức cái mặt xị hết chỗ nói của cậu ta lại tươi như hoa, ngắm nhìn anh ấy thì tình cờ lại ngồi chỗ đối diện với wonbin làm cậu ta rùng mình nói với eunseok và chanyoung
"ăn cơm thôi mà cũng áp lực nữa"
eunseok hỏi lại
"hả? áp lực? áp lực gì cơ?"
"người xuất sắc đều sẽ trải qua thôi. không sao, quen cả rồi"
"đúng thế mình cũng thấy vậy. mình cũng thấy vậy"
wonbin thấy thế liền cười khẩy cậu bạn một cái, rồi nhìn qua chỗ tớ với jiwon xong quay qua hỏi chanyoung
"mình có một chuyện rất quan trọng cần hỏi cậu... cậu thích con gái kiểu gì?"
"gì cơ"
"ý là bạn đời lí tưởng trong lòng cậu là người như thế nào?"
"bạn đời lí tưởng?"
"ừ"
eunseok thấy thế thì nói chen vào
"cái này thì tớ biết này, tức là vừa gặp cô ấy, cậu đã thấy vui, muốn ngày nào cũng được ở bên cô ấy, cho dù hai người ở bên nhau mà chẳng làm gì cả, cũng có thể quên hết chuyện phiền lòng"
chanyoung ngẫm một lúc rồi nói
"không có"
wonbin liền thắc mắc
"sao lại không có được, chắc chắn là có, cậu thử nghĩ xem"
eunseok nói thêm
"bây giờ thì sao?"
chanyoung vẫn nói
"không có"
eunseok không tin
"ơ không thể nào, chắc chắn là cậu đang giấu, có còn là bạn không đấy?"
wonbin chen vào
"chuyện này mà cũng không cho bọn mình biết à? mau nói đi"
chanyoung thấy hai cậu bạn quá tha thiết muốn biết nên hỏi lại
"bạn đời? ngày nào cũng ở bên cạnh là được?"
wonbin và eunseok gật đầu lia lịa. chanyoung suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời
"được rồi, mình có"
hai con người kia bật chế độ hóng cực độ rồi nghe chanyoung nói
"mái tóc mềm mại, mắt vừa tròn vừa to, nhìn rất là thông minh. thường thì sẽ ăn nhiều nhưng cũng rất thích vận động. bám người lắm, thích chạy lung tung phía sau mình"
wonbin với eunseok gật gù, suy nghĩ một hồi về bạn đời lí tưởng của chanyoung
.........
đến tối, jiwon gọi điện cho tớ nói về người bạn đời lí tưởng của chanyoung. tớ nghe xong liền nói qua điện thoại với jiwon
"mình thấy hình tượng mà cậu ấy miêu tả cũng khá giống mình. thôi không nói chuyện với cậu nữa nhé, tớ phải đi làm chuyện lớn đây"
"hả? cậu muốn làm gì?"
"trở thành hình mẫu lí tưởng của chanyoung"
.........
sáng hôm sau ngay ra chơi tiết một, tớ với jiwon đã nấp sau bức tường lớp 10.1 để thực hiện kế hoạch. jiwon thắc mắc hỏi tớ
"cậu muốn làm vậy thật à?"
"tóc của mình cũng được lắm mà. bước đầu tiên đã thành công thì nhất định phải làm được bước thứ hai chứ. mình phải khiến cậu ấy cảm thấy mình rất thông minh"
lúc đó khi thấy chanyoung bước ra khỏi lớp, jiwon giục tớ đi ra khỏi chỗ nấp sau đó giả vờ như là đang tình cờ đi ngang qua, jiwon cố tình nói lớn
"kim t/b, cậu đã biết giải đề hôm qua thầy giao chưa?"
tớ được đà nói thêm
"mình biết giải ngay lúc đó rồi. à đúng rồi! cả bài hôm qua chúng ta thảo luận, mình nghĩ chắc là như thế này"
"ừ"
"quá trình phanh của ô tô là chuyển động thẳng chậm dần đều, đã biết vận tốc ban đầu và khoảng cách phanh, vậy nên câu trả lời là 12m/s"
đúng lúc đó chanyoung đi lướt qua tớ một phát nhưng chẳng thèm để ý tớ hay nói với tớ câu nào, chỉ liếc tớ một cái xong đi qua luôn. tớ lo lắng quay qua hỏi jiwon
"sao hả? ban nãy mình thể hiện tốt chứ?"
"cậu học thuộc câu này trong bao lâu đấy?"
"tối qua mình học tận nửa tiếng đó"
thấy thế jiwon nói thật với tớ
"tuy mình học kém thật, nhưng lúc nãy khi thay dữ liệu, cậu đọc nhầm đơn vị gia tốc rồi. cậu đọc là m/s"
tớ mặt biến sắc, lo lắng hỏi lại jiwon
"thế đơn vị là gì cơ?"
"m/s2"
"hả?"
tớ sốc không nói nên lời, thật muốn đào một cái hố chui xuống, quay đầu ngược lại kéo tay jiwon rồi bám lấy tay mặt xị ra
"jiwon à mất mặt quá đi, hay là chúng ta đi đường vòng về đi"
"bỏ cuộc rồi hả?"
"không sao, kế này không được thì còn kế khác"
.........
ngay ra chơi tiết sau tớ lại tiếp tục thực hiện kế hoạch của tớ. thấy chanyoung đi qua tớ liền đi ra nói
"chanyoungie, thật trùng hợp"
vừa nói tay tớ vừa vuốt tóc, cố mở to mắt ra hết cỡ, trong đầu thầm nghĩ: "mắt này đủ to, đủ tròn rồi chứ?" chanyoung thấy tớ như thế chỉ gật đầu nhẹ một cái xong đi qua tớ luôn.
.........
ngay giờ ra về hôm đó, tớ đã chạy đuổi theo sau chanyoung ý muốn nói là tớ rất thích vận động
"cậu xem, hôm nay mình không đạp xe, mình muốn chạy bộ về nhà"
"chạy bộ về nhà?"
"ừm. mình rất thích vận động nhé. mình vô cùng, đặc biệt, cực kì thích vận động. một ngày không vận động là không ngủ được ấy"
tớ nhấn mạnh nhằm để chanyoung chú ý tới hai chữ vận động. chanyoung thấy thế nét mặt vẫn không chút thay đổi nói với tớ
"được, vậy cậu chạy đi, mình đợi xe buýt"
tớ nghe vậy thì trong lòng có chút thoáng hụt hẫng. sao để làm quen với chanyoung lại khó như vậy cơ chứ, nhưng tớ không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. thực ra tớ cũng không thích vận động đâu, rất ghét là đằng khác nhưng vì để theo đuổi chanyoung mà tớ đã cố chạy theo cậu ấy. thấy chanyoung đi xe buýt, tớ vốn lười vận động liền giả bộ chạy lùi lại chỗ cậu để kiếm cớ đi xe buýt cùng rồi nói
"chanyoung à, có cần mình đi cùng cậu không? chỉ cần cậu nói là mình có thể đi cùng cậu"
"không cần đâu"
tớ cạn lời rồi, thật sự rất cạn lời rồi, không biết nói gì hơn, tớ sượng ra đó thấy xe buýt đến tớ quyết định đi lên xe để về luôn. chanyoung thấy tớ lên cùng liền quay lại hỏi
"cậu bảo muốn vận động mà?"
tớ ngượng ngùng trả lời
"ngày nào vận động chẳng được, nhưng có phải ngày nào cũng được đi về cùng với cậu đâu"
chanyoung thấy tớ như thế cũng ậm ừ rồi chúng tớ cùng đi về với nhau. tớ đã ngồi cạnh cậu ấy suốt chuyến xe đó. thấy chanyoung không nói gì, tớ mở lời
"chanyoung à, ngày nào cậu cũng đi tuyến này à?"
"ừm"
tớ hớn hở nói
"mình cũng hay đi tuyến này để về đó. cậu xuống trạm nào?"
"hơi xa"
"hơi xa là mấy trạm? năm trạm? sáu trạm?"
"im lặng đi"
tớ nghe được câu nói đó thì trong lòng có thoáng chút buồn và hụt hẫng. ngượng ngùng không dám nói gì nữa chỉ dám nhìn lén cậu ấy. đi được một đoạn, tớ rất muốn nói chuyện với chanyoung nhưng sợ không dám mở lời, sau một hồi tự đấu tranh thì tớ đã lấy hết can đảm để nói
"chanyoung à, giờ chúng ta cũng coi như là quen biết rồi nhỉ? ngoài việc biết tên mình ra, cậu còn biết gì nữa không?"
chanyoung nghe tớ nói vậy thì quay qua, ngẫm nghĩ nhưng không nói gì, thấy thế tớ lại tiếp tục nói
"không sao. giờ mình xin trân trọng giới thiệu bản thân cho cậu biết, mình ấy à, mắt vừa to vừa tròn, tóc cũng rất đẹp, ăn nhiều mà cũng thích vận động, cũng rất thông minh, quan trong nhất là rất bám người, mình thích chạy sau người khác lắm luôn"
tớ cố nhấn mạnh những điều đó cho chanyoung. cậu nghe thấy thế có vẻ ngờ ngợ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra nhìn thứ gì đó, tớ thấy thế cũng tò mò
"cậu nhìn gì thế?"
"bạn đời"
tớ thấy thế thì vô cùng bất ngờ, hoang mang hỏi
"c...cậu có rồi á? cậu mới ngần này tuổi mà đã..."
tớ chưa nói hết câu, chanyoung đã giơ điện thoại lên cho tớ nhìn hình ảnh của một chú chó. tớ thấy thế thì không biết nói gì hơn. hoá ra từ trước đến nay, người bạn đời mà cậu ấy nói chính là một chú chó. tớ quê quá không biết làm gì chỉ biết cười gượng, mới trong một ngày thôi mà tớ đã mất mặt quá nhiều lần trước mặt cậu ấy, thật là chỉ muốn đào một cái hố chui xuống mà. không tin muốn xác nhận lại
"bạn đời... lúc trước cậu nói... là thú cưng à?"
"mắt to chứ?"
tớ cười ngượng
"to, mắt to thật, vừa to vừa tròn"
tớ lúc này thật sự đã quá mất mặt rồi, chỉ biết lấy tóc che mặt mình đi rồi cúi gằm mặt xuống. chanyoung thấy tớ như thế thì cố nhịn cười
tớ lấy máy quay ra quay lén chanyoung
"hôm nay là ngày 11/9/2013, lần đầu tiên mình đi xe buýt với lee chanyoung không nhịn được nên lén quay lại. không ngờ người bạn đời mà cậu ấy nhắc đến lại là một chú chó, mất mặt quá đi. thôi không sao, mai lại là một ngày mới, mình sẽ làm lại vậy"
.........
về nhà tớ đã gọi ngay cho jiwon để kể lại câu chuyện, jiwon nghe được cũng bất lực, liền nói
"tớ biết ngay tên wonbin này không đáng tin mà"
"ừ, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, mình đã nhục hết phần của mười mấy năm rồi"
"đừng nản lòng"
"mình không nản lòng đâu, mình nhụt chí ấy"
"chẳng phải vẫn còn câu lạc bộ sao? tuy hai cậu không học cùng lớp, nhưng nếu tham gia chung một câu lạc bộ, thì tần suất gặp nhau sẽ nhiều hơn đó, thế thì cậu sẽ có thể nhanh chóng vớt vát lại hình tượng thôi"
tớ đang nằm cũng bật dậy
"nói đúng nhỉ. nhưng mà mình nghe nói vụ câu lạc bộ này lành ít dữ nhiều, còn phải họp để quyết định có được giữ lại không. ôi, phiền quá đi mất! "
.........
hôm sau khi lên lớp, vừa hết tiết của thầy lee chủ nhiệm, cả lớp ai mặt cũng đần ra, trông rất chán chường. thầy nhìn thấy thế liền hỏi
"có chuyện gì thế? sao mặt ai trông cũng chán chường hết vậy?"
sungchan quay qua nói với tớ
"tình hình là không khả quan lắm đâu, thầy lee không nói gì, chắc là bỏ câu lạc bộ thật rồi"
jiwon ở bàn trên cũng nói
"anh shotaro của tớ..."
thầy quan sát một hồi, cũng đã hiểu được phần nào tâm tư các học trò thì nói
"xem ra các em đều biết chuyện câu lạc bộ rồi nhỉ? thầy cũng không ngờ sẽ như vậy"
tớ liền nói leo hỏi thầy
"thầy ơi, không còn cơ hội để xoay chuyển tình hình sao?"
"không có"
nghe thầy nói vậy, cả lớp càng chán hơn, nằm hết ra bàn, thầy nói
"dù sao thì thời gian đăng kí câu lạc bộ đã được quyết định, giờ mà bảo không làm nữa, thì cũng không hay lắm"
tớ lại nói tiếp
"vậy có thể..."
jiwon quay xuống cười tươi nói với tớ
"thời gian đăng kí được quyết định rồi kìa, chắc chắn câu lạc bộ được giữ lại rồi"
tớ đang chán nghe jiwon nói vậy cũng tươi tỉnh trở lại. cả lớp ai cũng mặt tươi như hoa. thầy lee thấy thế liền nhắc cả lớp
"giờ câu lạc bộ đã được giữ lại rồi, nếu việc tham gia câu lạc bộ làm ảnh hưởng đến việc học, là câu lạc bộ có thể bị huỷ bất cứ lúc nào đấy"
sau đó thầy gọi sungchan theo thầy lấy đơn đăng kí jiwon quay xuống cười rõ tươi rủ tớ tham gia câu lạc bộ kịch cùng với cậu nhưng tớ lại muốn được tham gia cùng câu lạc bộ với chanyoung cơ. jiwon liền nói với tớ
"nhưng sao mình lại thấy sẽ chẳng có câu lạc bộ nào phù hợp với cái tính cách lạnh lùng của chanyoung nhỉ?"
"không hề, mình không thấy cậu ấy lạnh lùng chút nào, cậu ấy chỉ ít nói thôi"
sau đó tớ với jiwon hẹn eunseok và wonbin lại hỏi
"các cậu hỏi xem chanyoung định đăng kí câu lạc bộ gì đi"
"thì tụi mình đăng kí cái gì cậu ấy đăng kí cái đó"
jiwon không tin nói
"này, cậu đừng có mà nói dối trắng trợn thế"
eunseok lên tiếng bênh wonbin
"mình làm chứng nhé, cậu ấy không hề nói điêu. bọn mình đang cầm đơn đăng kí của chanyoung này"
jiwon quay qua nói với tớ
"nghe có vẻ thật đấy"
tớ liền hỏi
"thế các cậu tính tham gia câu lạc bộ nào?"
eunseok liền trả lời
"bóng rổ đó"
wonbin nói thêm
"chỉ có trên sân bóng rổ mới có thể phô ra thân hình cường tráng của bon mình"
jiwon liếc xéo mấy cậu bạn còn tớ thì cố gắng thuyết phục họ
"bóng rổ nguy hiểm lắm, hay là chúng ta thương lượng vụ chọn câu lạc bộ được không?"
"thương lượng à? cũng đơn giàn, nhưng lúc nãy cái bạn jiwon này nghi ngờ mình, mình buồn đó"
jiwon cố nhịn cậu bạn hỏi
"thế cậu muốn thế nào?"
tớ nói thêm vào
"một tháng uống trà sữa kéo lee chanyoung đi đăng kí câu lạc bộ kịch nói"
"cậu đừng tưởng mấy trò đó có thể dụ được bọn mình"
"thêm cả kakaotalk hoa khôi"
wonbin nghe thấy vậy mắt sáng lên, lật mặt
"vậy mà không nói sớm. lần sau nói ý chính trước đi"
rồi sau đó, wonbin bắt tay với chúng tớ
"hợp tác vui vẻ"
.........
sau khi tan học, tớ và jiwon đã ghé qua quán ăn ở gần trường, tình cờ chúng tớ gặp chanyoung, wonbin, eunseok cũng ngồi đó, jiwon thắc mắc
"sao các cậu lại ở đây"
eunseok trả lời
"tụi này về nhà mình không được à"
rồi cậu ta liền tự hào khoe khoang, tay thì chỉ căn nhà
"sản nghiệp nhà tớ đó"
bà của eunseok thấy chúng tớ nói chuyện với nhau cũng quay qua hỏi tớ với jiwon
"các cháu cũng là bạn học của eunseokie nhà bà à? mấy đứa thích ăn gì cứ bảo bà, bà làm cho"
chúng tớ cũng vui vẻ gật đầu. ở phía kia, eunseok đang nghĩ bà khoe mình với các bạn liền cảm thấy ngại. nhưng thực ra bà đang kể cho chúng tớ nghe rằng hồi tiểu học mà eunseok vẫn tè dầm. tớ với jiwon cười rồi quay qua nhìn eunseok đang khoác lác với bạn bè wonbin thấy chúng tớ nói chuyện với nhau cũng tò mò, đoán rằng chắc bà đang khen mình với eunseok liền quay qua chanyoung nói
"chanyoung à, mình nghĩ cậu nên nói nhiều lên một chút, không thì người lớn không thích đâu"
nhưng thực ra, lúc đó bà nhìn về phía chanyoung rồi nói
"trông cậu bé kia được quá, có vẻ sẽ là một người ngoan ngoãn lắm đấy"
tớ được đà nói thêm
"cháu cũng thấy thế"
wonbin và eunseok không tin rằng tớ với jiwon đến là trùng hợp liền đắc ý, chanyoung thấy thế liền nói
"là trùng hợp đó, kim t/b, cậu ấy không giỏi diễn vậy đâu"
.........
sau khi ăn uống no nê ở nhà bà eunseok, tớ đi theo chanyoung về nhà. tớ lấy chiếc gương trong cặp ra chỉnh chỉnh tóc lại mấy cái rồi đuổi theo cậu ấy
"chanyoung à, cậu ăn no chưa?"
"no rồi"
"tớ thấy cậu ăn có vẻ ít. mà cậu cũng đi xe buýt về nhà à?
"ừm"
"trùng hợp ghê, mình cũng thế"
"cậu nói cậu thích vận động mà"
"à...cái đó...đi xe buýt về nhà cùng cậu cũng là vận động mà"
chanyoung thấy vậy cũng gật gù. lúc đó xe buýt đã đến, chúng tớ lên xe để quẹt thẻ, nhưng thẻ của chanyoung đã hết tiền, vì thế tớ đã quẹt hộ cậu ấy
"mình trả giúp cậu"
"cảm ơn"
sau đó tớ cũng lên xe rồi ngồi ngay cạnh chanyoung. ngồi được một lúc tớ thấy phía trước có hai người đang đứng, nhưng người đàn ông lại dựa vào người bạn nữ bên cạnh, còn cố tình đặt tay lên tay bạn nữ đó, trông có vẻ không có ý đồ tốt gì, tớ không chịu được liền lên tiếng
"chú ơi! nếu chú thấy không khoẻ, thì cháu nhường chỗ cho chú nhé"
hắn liền đáp trả
"ai nói tôi không khoẻ? cô không khoẻ thì có"
tớ thật sự cạn lời, thấy loại người này thật trơ trẽn, tớ bực mình nói lại
"à, tại cháu mới thấy chú cứ đứng dựa vào người chị kia, còn tưởng chú đứng không vững cơ"
hắn ta dựng nảy lên
"tôi dựa vào cô ấy bao giờ? cô có nhìn rõ không đấy? là cô ta chắn đường tôi, cô có thấy không hả?"
chị gái bị làm phiền lúc nãy cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng
"rõ ràng là anh đứng cạnh dựa vào tôi"
tớ cũng lên tiếng
"đúng vậy, cháu thấy hết đó"
hắn ta cãi lại
"này cô bé, nói mồm thế mà được à? hả? cả xe nhiều người như thế, cô hỏi xem có ai thấy không? có không?"
lúc này mọi người trong xe đều im lặng không dám nói, bỗng dưng chanyoung nói
"cháu cũng nhìn thấy"
tớ quay sang nhìn cậu ấy, vô cùng bất ngờ, thầm cảm ơn chanyoung. mọi người thấy vậy cũng lên tiếng cho chị gái đó. còn hắn ta thì vì không thể làm gì được liền bước xuống xe. chị gái đó đi qua cảm ơn tớ. chanyoung thấy vậy quay qua hỏi tớ
"nãy cậu không sợ à?"
"có chứ, vì có cậu ở đây nên mình mới dám làm thế đấy"
"tại sao?"
"vì cậu sẽ giúp mình chứ sao"
"không đâu"
"nhưng lúc nãy rõ ràng cậu có mà"
tay cậu ấy khẽ chạm xoa xoa gáy rồi nói
"không có"
.........
tới trạm tiếp theo, tớ với chanyoung cùng xuống xe. tớ đi theo sau chanyoung, đến khu nhà cậu ấy thì bỗng cậu quay lại hỏi tớ
"cậu đi theo mình làm gì?"
"đâu có đâu, khu nhà mình cũng gần đây mà"
nói rồi tớ nói
"hẹn mai gặp nhé"
tớ đi được mấy bước rồi quay lại nói với cậu ấy
"chanyoungie à, ngủ ngon nhé~"
.........
sáng hôm sau trên lớp 10.1, lớp trưởng jihu qua chỗ chanyoung hỏi
"này lee chanyoung, cậu đăng kí câu lạc bộ kịch nói à, đơn này là wonbin viết đúng không, chữ y hệt kìa"
nghe vậy chanyoung liền quay xuống nhìn cậu bạn. wonbin thấy vậy liền nói
"câu lạc bộ kịch nói tốt lắm đó, tham gia là lẽ đương nhiên rồi còn gì. đúng không?"
chanyoung thấy bất ngờ quay xuống hỏi hai cậu bạn quý giá, wonbin vội vàng giải thích
"sau khi bọn mình suy xét cẩn thận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy câu lạc bộ kịch nói khá tốt"
rồi cười gượng một cái, nhéo vai eunseok một cái, cậu bạn giật mình gật đầu lia lịa
"câu lạc bộ bóng rổ suốt ngày phơi nắng gió, làm gì thoải mái bằng ở trong phòng. quan trọng là hai bọn mình chịu mệt cũng không sao nhưng không thể để cậu bị mệt"
wonbin thêm vào
"đúng vậy"
chanyoung không nói thêm gì nữa quay lên làm bài tiếp
wonbin bên dưới thắc mắc với eunseok về kakaotalk của hoa khôi khối lại có ảnh đại diện bông hoa rồi còn đặt tên là "hoa nở giữa hè" biết mình đã bị lừa nhưng không thể làm gì được nữa rồi
.........
lúc này tớ đang ngồi nói chuyện với jiwon, câu ấy nói rằng kakaotalk mà cậu cho wonbin là của mẹ mình. tớ lo sợ rằng wonbin sẽ phát hiện, jiwon trấn an tớ
"không sao, cậu lừa được lee chanyoung vào câu lạc bộ kịch nói đã rồi tính sau"
tớ thấy jiwon vừa nói, tay vừa gấp lọ sao liền tò mò hỏi
"cậu đang làm gì đấy"
"tớ đang gấp sao để tặng anh shotaro đó"
.........
đến chiều, tớ và jiwon đến sinh hoạt câu lạc bộ kịch nói nhưng jiwon thì không thấy anh shotaro đâu, còn tớ thì không thấy chanyoung đâu lại thấy thầy kang, giáo viên biểu diễn của câu lạc bộ kịch nói đến liền cảm thấy không có hứng. đúng lúc đó, nhóm của chanyoung và anh shotaro đến nên sắc mặt chúng tớ đang ỉu xìu rồi bỗng trở nên tươi vui, hớn hở. nhưng bỗng có hai bạn lớp 10.1 đến, một là lớp trưởng jihu và một bạn nữa đi qua ngồi cạnh chanyoung làm tớ có chút thoáng hụt hẫng
.........
đột nhiên hôm nay rất muốn triệu hồi aladin
giúp mình thực hiện một nguyện vọng là được
mong kí ức hôm nay của chanyoungie về mình sẽ bị xoá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com