Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi hai ta bắt đầu xích lại gần nhau

hôm nay cô choi aeri, giáo viên dạy bộ môn tiếng anh của lớp tớ trả bài kiểm tra hôm trước cho mọi người xem sai ở chỗ nào còn sửa. jiwon quay xuốn vui mừng nói với tớ

"may quá điểm trên trung bình rồi"

khi tất cả các bạn đều đã nhận được bài, tớ vẫn chưa có liền giơ tay hỏi cô

"thưa cô em chưa có bài ạ"

"em tên là gì?"

"dạ kim t/b ạ"

"à đúng rồi, bài kiểm tra này, em đạt điểm cao nhất, 139 điểm"

cả lớp nghe vậy thì ồ lên rồi vỗ tay chúc mừng tớ, rồi cô nói tiếp

"vì thế bài của em cô đã để ở lớp 10.1 để các bạn tham khảo. tan học em qua đó lấy nhé. bây giờ cứ xem chung với bạn cùng bàn đi đã"

"vâng ạ"

rồi tớ quay qua sungchan xem bài chung với cậu ấy

.........

lúc này bên lớp 10.1 đang xem bài của t/b, eunseok xem được thì cảm thán

"không ngờ, kim t/b lại giỏi tiếng anh như vậy. thế sao bình thường cậu ấy không nói tiếng anh?"

wonbin bên cạnh không nhịn được nói lại

"nói như cậu ai giỏi văn bình thường chắc phải xuất khẩu thơ chắc?"

.........

tan học tớ liền qua ngay thư viện tìm chanyoung để lấy bài, thấy cậu ấy đang nhìn bài kiểm tra của mình, tớ vội giải thích

"cậu đừng hiểu lầm, không phải mình cố tình bám theo cậu đâu"

thấy tớ chanyoung liền nói

"xin lỗi, không cẩn thận cầm nhầm ra đây"

sau đó tớ liền lấy sách vở ra ngồi học, tớ thấy chanyoung có vẻ đang gặp khó khăn ở một câu trong đề tiếng anh. tớ không biết làm gì viết linh tinh ra vở, mệt quá liền ngáp một cái nhưng đúng lúc chanyoung nhìn, thấy cậu ấy có vẻ đắn đo gì đó. tớ ngủ gật được một giấc tỉnh dậy thấy chanyoung vẫn làm bài đó thì liền thắc mắc

"sao cậu vẫn làm bài điền vào ô trống thế?"

tớ thấy cậu không nói gì, mà lúc đó chuông vào tiết buổi chiều nên nhanh chóng thu dọn đồ để vào lớp. tớ đi theo chanyoung nói với cậu ấy

"chanyoungie à, tớ thấy cậu làm bài điền vào ô trống chậm quá, mất gần nửa tiếng lận, lãng phí thời gian quá"

chanyoung im lặng một lúc rồi nói

"đọc không hiểu, thì mình không muốn làm tiếp nữa"

tớ thắc mắc

"vậy cậu thật sự hiểu rồi sao? nhưng cậu chủ làm có đúng ba câu thôi, cậu hiểu thật sao?"

"vậy cậu thật sự biết đơn vị của gia tốc là m/s sao?"

"đó là vì vốn dĩ đã không nghe giảng môn lí được mấy. thật ra kém tiếng anh cũng không phải chuyện gì to tát. mình nói cậu nghe, điểm lí và hoá của mình cộng lại còn chưa nổi 100 điểm, cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học mình học từ cấp hai đến giờ vẫn chưa thuộc. đơn vị của gia tốc là gì mình thật sự không biết"

"cậu muốn nói gì?"

"vậy mà cậu vẫn không hiểu sao? mình đang khen cậu để nâng cậu lên đó, mình sắp biến bản thân thành một đứa thiểu năng luôn rồi"

chanyoung nghe thế không nói gì trực tiếp bỏ đi, tớ gọi cậu ấy lại

"lee chanyoung, đừng chỉ chăm chăm làm đề, học thuộc từ vựng hữu ích hơn nhiều"

cậu ấy quay đầu lại nhìn tớ rồi lặng lẽ gật đầu

.........

khi chanyoung vừa đến lớp thì wonbin ra nói với cậu

"này chanyoung, cậu biết mẹ cậu đến trường chưa?"

chanyoung lắc đầu, wonbin liền giải đáp

"cậu chưa biết à? nãy tớ thấy mẹ cậu đứng nói chuyện với cô kim ở văn phòng"

nghe thấy vậy, chanyoung lập tức chạy đến văn phòng thì thấy cô nói rằng dù thành tích cao và học rất tốt môn tự nhiên, nhưng tiếng anh lại hơi kém, nếu như vậy điểm sẽ bị kéo xuống rất tiếc. mẹ cậu mặt có vẻ không hài lòng và nói với cô choi rằng chanyoung còn một cậu em nữa nhưng lại học rất giỏi, giờ đã học nhảy cóc lên lớp 11 rồi. cô choi thấy mẹ cậu nói thế liền nói đỡ cho chanyoung. lúc đó cậu bước vào, cô choi liền đi ra có việc để không gian cho hai mẹ con nói chuyện

"các con vừa mới thi tiếng anh à, sao không nói cho mẹ biết?"

"hôm nay mới có điểm ạ"

"mẹ nghe nói con điểm dưới trung bình. thôi bỏ đi, mẹ cũng không mong con được như em con. về lớp học đi, chuyện môn tiếng anh mẹ sẽ nghĩ cách"

.........

đến chiều, khi tớ đến văn phòng giáo viên thì thấy cô choi đang ngồi chỉ bài cho chanyoung, tớ đi vào rồi nộp bài tập của lớp cho cô, đúng lúc đó cô đang phải đi họp nên đã nhờ tớ giảng bài cho chanyoung. tớ vui vẻ nhận lời rồi lấy hai cái ghế gần đó đặt xuống để ngồi. chanyoung liền đưa bài của mình cho tớ xem rồi nói

"làm phiền cậu rồi"

tớ mở bài cậu ấy ra xem thì rất bất ngờ vì cậu ấy sai nhiều hơn tớ tưởng rất nhiều

"s...sao cậu sai nhiều vậy?"

"nhiều lắm à?"

"k...không sao, thế này tha hồ mà tiến bộ. mà... cậu đã họ thuộc từ vựng chưa?"

cậu ấy không nói gì. tớ thấy mình lại bắt đầu hỏi khó cậu vì thế đã quay sang một góc trách thầm bản thân

"sao toàn hỏi mấy câu gì vậy trời!"

đúng lúc đó, chanyoung nói với tớ

"mình học thuộc rồi"

tớ nghe vậy thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, quay qua nói

"bạn học lee chanyoung, chúng ta bắt đầu thôi~"

nói rồi tớ bắt đầu giảng cho cậu ấy đến khi trời bắt đầu tối, vừa giảng cho cậu ấy câu cuối cùng xong quay ra hỏi

"cậu có hiểu không?"

"mình có"

"vậy nói lại cho mình nghe"

cậu ấy không nói gì, mình cũng vui vẻ giảng lại cho cậu ấy

"không sao, mình sẽ giảng lại cho cậu. câu này vì not only đứng đầu câu..."

chưa để tớ nói hết, cậu ấy đã nói thêm vào

"vì not only đứng đầu nên phải đảo ngữ vế đầu, cộng thứm từ went ở vế sau biết được đó là thì quá khứ nên chọn đáp án C"

tớ nghe cậu ấy nhớ bài như vậy liền rất vui vỗ tay khen chanyoung rồi nói

"cậu thấy tớ giảng bài được không? vừa đơn giản, vừa dễ hiểu, rõ ràng"

chanyoung nhìn tớ gật đầu. lúc đó có tiếng ở đằng sau chúng tớ cũng khen tớ giảng dễ hiểu, quay lại thì ra đó là thầy lee, thầy nói

"thầy thấy tốt lắm"

tớ vội vàng đứng dậy chào thầy. thầy lee tiếp tục khen tớ

"em giảng hay lắm, thật đấy. tư duy rõ ràng, rành mạch"

sau đó thầy quay qua nói với chanyoung

"lee chanyoung, thầy thấy hay sau này để bạn kim t/b kèm môn tiếng anh cho em nhé"

tớ vui vẻ nhận lời nhưng chanyoung lại không đồng ý vì sợ mất thời gian của tớ, tớ vội vàng quay qua nói

"không đâu, hay là thế này, cậu cũng dạy kèm cho mình, bọn mình tốn thời gian lẫn nhau"

thầy lee nói thêm

"đấy gọi là đôi bạn cùng tiến"

rồi tớ quay sang nói với chanyoung

"thứ bảy tớ kèm cậu tiếng anh, chủ nhật cậu kèm tớ môn toán"

tớ thấy cậu không nói gì lại hỏi

"cậu còn chỗ nào không hiểu không?"

"à, mình hiểu hết rồi"

"à vậy à, thế thì tốt rồi"

"cảm ơn cậu"

nói rồi chúng tớ chào thầy để đi về

.........

đến tối, tớ đã ngồi vào bàn học suy nghĩ về cách giảng bài cho chanyoung sao cho hợp lí rồi tự nhủ với bản thân

"nếu như lee chanyoung đồng ý mình kèm tiếng anh cho cậu ấy thì tốt quá nhỉ"

.........

sáng hôm sau, trên lớp 10.1 cô choi đang giảng câu hôm qua kim t/b nói với lee chanyoung, cô hỏi lớp không thấy ai trả lời liền gọi chanyoung. nhớ đến hôm qua t/b giảng cho thì đã trả lời được câu hỏi của cô. cô khen t/b và nói

"có vẻ như bạn kim t/b giảng dễ hiểu hơn cô nhỉ?"

cả lớp ồ lên xì xào bàn tán, rồi cô kim nói thêm

"điểm tiếng anh của bạn ấy nằm top ba toàn trường đó"

.........

đến chiều lúc ra về, tớ thấy chanyoung vừa đi vừa đọc sách liền tiến tới hỏi

"lee chanyoung, sao vừa đi đường cậu lại vừa đọc sách vậy, nguy hiểm lắm đó"

cậu ấy không nói gì, thấy chanyoung sắp đâm vào cột điện tớ liền nhắc cậu ấy để tránh qua một bên, tớ lại nói với cậu ấy

"chanyoung à, cậu đoán xem trong cặp mình có gì?"

"sách"

"sách nhưng không phải sách bình thường đâu, đó là quyển ghi chép tiếng anh mà mình đã vất vả tổng hợp vô cùng ngắn gọn, người mất gốc vẫn có thể hiểu được, kết hợp với lớp dạy kèm của tớ nữa thì không chỉ mỗi điểm trên trung bình thôi đâu mà còn tăng 10 bậc nữa đó"

nói rồi tớ lấy quyển vở ra thì chanyoung nói

"không cần phải phiền cậu vậy đâu"

tớ liền đuổi theo thuyết phục

"chanyoung à, cậu suy nghĩ thêm đi mà, phí kèm rẻ lắm"

.........

sáng hôm sau lên trường, tớ đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục cậu ây nhưng không có tác dụng gì. tối về nhà chanyoung thấy mẹ đang nói chuyện với cô giáo của em trai để dạy tiếng anh cho cậu, cô liền nói

"bình thường tôi chỉ dạy những em từ top ba trở lên nên rất thoải mái, mẹ chanyoung thì nói bạn này bị mất gốc, tôi vốn không định nhận em đâu, nhưng mà mẹ em đã có lời..."

cô chưa nói hết câu chanyoung đã nói

"con tìm được người dạy kèm tiếng anh rồi"

cô giáo thấy thế liền tức giận trách móc mẹ chanyoung thì mẹ cậu quay sang hỏi

"con tìm được lúc nào thế, sao không nói cho mẹ biết?"
"ít ra cậu ấy còn thật lòng muốn dạy kèm cho con"

nói rồi cậu trực tiếp bỏ ra ngoài. lúc đó tớ đang ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi thấy chanyoung đi qua liền đuổi theo

"cậu đang làm gì đó"

"mình..."

"mình biết rồi, cậu theo dõi mình đúng không?"

"mình đi ngang qua thôi, mình về đây"

nghe cậu nói thế tớ kéo lấy cánh tay cậu nói rằng nhà mình mất điện phải qua đây ăn tạm, rủ cậu vào ngồi ăn cùng. chanyoung có chút do dự rồi cũng vào ngồi với tớ. tớ hỏi cậu muốn ăn gì không thì cậu ấy bảo là ăn rồi nhưng chính lúc này, bụng cậu ấy lại kêu lên, tớ thuyết phục cậu ấy một lần nữa cũng chịu ăn. ngồi một lúc cậu đã ăn hết thì tớ bảo bữa hôm nay tớ mời. sau đó chúng tớ đi về với nhau. tớ thấy trên tay cậu cầm túi đồ ăn đưa tớ thì liền thắc mắc

"mới đó mà đã mời lại mình rồi sao?"

"cái này là phí dạy kèm. mình xin được vào lớp dạy kèm tiếng anh của cậu, lớp còn chỗ không?"

"à, không đâu, hơn nữa cậu là học sinh lớp chọn phải dạy một kèm một, không có chuyện hết chỗ đâu. mình đảm bảo sẽ nghiêm túc, kiên nhẫn kèm cậu"

"chỗ này đủ không?"

rồi cậu lấy tay chỉ vào đống đồ ăn mua cho tớ

"đủ rồi, nếu không đủ thì tớ kèm cậu tiếng anh, cậu kèm tớ toán, lý, như lời thầy lee nói í, đôi bạn cùng tiến"

tớ vừa nói xong thì thấy chanyoung mỉm cười rất tươi, tớ vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tớ thấy cậu ấy cười, tớ vui mừng hớn hở nói

"chanyoung à, cậu cười rồi kìa"

"cảm ơn đống đồ ăn nãy cậu mời tớ nhé, tớ về trước đây"

"à, chanyoungie à"

"gì thế?"

"cậu có dùng facebook hay messenger không, hoặc số điện thoại cũng được, mối quan hệ của tụi mình bây giờ mà không có mấy cái này thì kì lắm"

"quan hệ gì cơ"

"thì quan hệ dạy kèm chứ sao, không có mấy cái này sao mai mình liên lạc với cậu được"

nói rồi tớ đưa điện thoại tớ cho cậu ấy để cậu ấy kết bạn và lưu số điện thoại vào, cậu ấy lưu xong thì đưa điện thoại lại cho tớ, tớ vui vẻ nói

"vậy thì mai gặp lại nhé chanyoungie"

"hẹn mai gặp"

"à mà chanyoung à, mình muốn nói rõ trước, mình dạy kèm cậu không đổi không trả, vậy nên cậu cũng cố gắng cùng mình nhé"

cậu ấy quay lại khẽ cười với tớ rồi gật đầu. tớ đứng đó nhìn cậu ấy đi một đoạn rồi mới đi về

.........

về đến nhà tớ vô cùng vui sướng vì mình đã có được phương thức liên lạc của chanyoung, liền lên facebook của cậu ấy xem có gì không. tớ thấy cậu ấy để ảnh đại diện là một chú chó golden voi cùng dễ thương do cậu ấy nuôi, tớ vào trang cá nhân của cậu ấy thì không thấy có gì. tớ tự nhủ phải vậy mới đúng, không được đăng mọi thứ lên mạng, nhỡ bị ai có ý xấu phát hiện thì sao? nói rồi tớ liền nhắn cho cậu ấy


anton_lee


chanyoungie à, mai cậu muốn bắt đầu

học lúc mầy giờ?


mười giờ, hẹn gặp ở đầu đường


nhà bọn mình gần nhau thế 

để mai mình qua đón cậu


không cần đâu


vậy cậu qua đón mình cũng được^^

đùa chút thôi mà~

mình đảm bảo mai sẽ đến đúng giờ

ngủ ngon nhé chanyoungie~

ngủ ngon~

đã xem✔︎

tớ đọc được dòng tin nhắn này thì trong lòng vô cùng vui sướng mong chờ đến ngày mai

.........

sáng hôm sau, tớ đã chuẩn bị hết sức chu đáo, chải chuốt vô cùng cẩn thận, đến nơi thì tớ đã thấy chanyoung đứng đó, tớ liền gọi cậu ấy

"chanyoung à~!"

nói rồi cậu ấy quay qua nhìn tớ, tớ thấy thế liền hỏi cậu ấy

"cậu đợi tớ lâu chưa?"

"không đâu tớ vừa mới đến thôi"

"chanyoung à, nay cậu thấy tớ có gì khác không?"

cậu ấy dí mắt lại gần mặt tớ rồi nói

"tối qua cậu không ngủ được à, có quần thâm mắt kìa"

tớ đang khí thế bừng bừng nghe được câu ấy thì mặt cũng xị ra hết cỡ, vội lấy gương ra soi

"rõ vậy sao?"

"đi thôi"

nói rồi cậu ấy đi trước, đâu biết rằng cậu ấy đang cố nhịn cười tớ, tớ đằng sau không biết gì lẩm bẩm

"rõ ràng là có nhiều điểm khác biệt như thế mà lại chỉ chú ý đến quầng thâm mắt. mình ngủ không ngon là vì ai chứ?"

nói rồi liền chạy theo chanyoung rồi nói

"chanyoung à, đợi mình với"

sau đó chúng tớ vào một quán cà phê để ngồi học. chanyoung liền hỏi tớ

"kim t/b, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

tớ cười tươi nói với chanyoung

"không vội, bọn mình bắt đầu từ việc thay đổi cách xưng hô đi. cậu xem, bây giờ mình dạy kèm cho cậu, có phải cậu nên gọi tớ là cô kim không?"

chanyoung không nói gì, lấy hộp bút lấy bút ra rồi lật lật quyển sách, tớ thấy thế liền vội sửa lại

"không thì cậu bỏ họ đi, gọi là t/b là được rồi, chứ bình thường cậu toàn gọi cả họ tên tớ"

tớ thấy cậu ấy lại im lặng tiếp liền lấy quyển vở ghi mình tổng hợp rồi đưa cho cậu ấy

"cậu xem, đây là kế hoạch dạy kèm mình thiết kế cho cậu. vấn đề của cậu là mất gốc, lượng từ vựng quá ít. sau này, mỗi ngày mình sẽ phát cho cậu 50 từ mới, cậu học thuộc và chép lại, sau đó mình mới dạy cậu các nhóm từ và cụm từ cố định"

"được, vậy mai mình sẽ trả trước một phần phí dạy kèm"

"hôm qua mình đã bảo rồi mà, mình không cần tiền, mình kèm cậu tiếng anh, cậu kèm mình toán và lý, bọn mình giúp đỡ lẫn nhau. cậu cũng không phải thấy ngại đâu, dù sao cậu kém mỗi tiếng anh, mình thì còn kém nhiều môn lắm, tính ra thì mình vẫn được lợi nhiều hơn"

tớ nói xong chanyoung cũng gật đầu

"được, cô kim"

tớ nghe được thì không thể giấu nổi niềm vui

"vậy chúng ta bắt đầu thôi, em lee chanyoung"

.........

sáng hôm sau lớp tớ trùng giờ thể dục với lớp chanyoung nên tớ đã nhân cơ hội đó trêu cậu ấy rồi chạy đi

"lâu rồi không gặp lee chanyoung, các cậu cũng học thể dục tiết này sao, trùng hợp quá, lát gặp nhé!"

chanyoung nhìn theo tớ rồi wonbin cất tiếng hỏi

"học kèm với cậu ấy chắc không dễ dàng gì đâu nhỉ"

"dễ hơn với cậu"

"chanyoung à, cậu thay đổi rồi"

hôm nay, bọn tớ học bóng rổ trong nhà thi đấu. cuối tiết thầy yêu cầu những bạn thầy đọc tên chưa đạt phải ở lại tập, và đương nhiên trong số đó có tên của tớ và jiwon. sau đó trong lúc tớ và jiwon tập thì vô tình bóng lăn ra chỗ nhóm jiyoung bên lớp 10.1, tớ liền nói

"xin lỗi cậu nhiều, ngại quá cậu có thể ném lại cho chubgs tớ được không?"

nhưng cậu ta lại cố tình đá ra chỗ khác và bóng vô tình lăn vào chỗ của nhóm đầu gấu thách thức chúng tớ. chanyoung, wonbin, eunseok đi qua thấy bất bình liền giải vây giúp chúng tớ, họ đấu một trận bóng rổ. dù nhóm đầu gấu kia mạnh miệng nhưng nhóm của chanyoung đã dành được tỉ số lớn hơn rất nhiều so với nhóm đầu gấu kia.

 
bên phía jiyoung, họ nghĩ rằng chanyoung đến là để bảo vệ cho họ nên thấy tớ với jiwon cổ vũ nhiệt tình nên đâm ra ganh ghét. vì nhóm đầu gấu kia thua nên họ phải đưa bóng xịn của họ và xin lỗi. nhóm đó liền đi qua chỗ jiyoung nhưng lúc đó chanyoung lên tiếng

"không phải bọn họ"

rồi ngước đầu nhìn về phía tớ và jiwon, tớ đã vô cùng bất ngờ trước hành động này của chanyoung

.........

nếu mình có thể bán điểm tiếng anh cho chanyoungie thì tốt
mình cảm thấy không thiệt chút nào bởi vì cô giáo là mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com