Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích cậu nhíu mày gọi tớ là đồ nhát gan

sau khi ở phòng y tế, tớ đã lên kí túc xá kể ngay chuyện với jiwon

"vậy là cậu đi về kí túc xá nhanh như thế là do đi đường tắt về à?"

tớ vẻ mặt đắc ý gật đầu, jiwon lại hỏi thêm

"vậy sao cậu biết con đường đó vậy?

tớ không giấu giếm gì trả lời luôn

"may mà tớ nhanh trí đi tra sẵn các bài đăng về kỳ quân sự của các khoá trước đó"

jiwon lại thắc mắc

"tra á? tra kiểu gì?"

lúc này tớ lôi chiếc điện thoại mà tớ giấu được ra. jiwon thấy thế thì khen ngợi tớ hết lời

"kim t/b à, cậu giỏi thật đấy"

bỗng dưng lúc này cô quản giáo kí túc xá đi vào yêu cầu các bạn nộp hết các vật dụng không cần thiết ra. đúng lúc đó điện thoại tớ lại đổ chuông, vì để bảo vệ điện thoại của tớ, jiwon đã phải ngậm ngùi giao nộp hết đống chocolate mà mình giấu được đưa cho cô

.........

lúc này bên kí túc xá nam wonbin cũng đã giấu được chiếc điện thoại và đang nằm chơi game vui vẻ thì thầy quản giáo kí túc xá bước vào. cậu ta liền nhanh trí cầm điện thoại đi ra ngoài lấy cớ đi vệ sinh để giấu điện thoại. đúng lúc đó, chanyoung cũng từ phòng y tế quay trở lại cầm theo
gói thuốc nên wonbin đã đưa cho chanyoung điện thoại còn mình cầm gói thuốc. lúc đó thầy quản giáo nghi ngờ đi theo gọi wonbin lại thấy cậu cầm gói thuốc thì thấy chanyoung nên đã đi theo cậu

.........

tớ lúc này sau khi giấu điện thoại thành công đang trốn dưới gầm cầu thang nói chuyện điện thoại với người giao hàng thì nghe thấy tiếng bước chân, lúc đó tớ đã thấy wonbin (thực ra là chanyoung) cũng xuống trốn nên đã mỉm cười ngồi lui vào trong cho cậu cùng trốn, tò mò hỏi

"cậu..."

chưa để tớ nói hết câu, cậu ấy đã giơ tay suỵt một cái ý là bảo tớ trật tự rồi chui vào gầm cầu thang trốn cùng tớ. lúc này chúng tớ khá gần nhau, tớ không nhịn nổi định hỏi cậu ta thêm câu nữa

"có phải cậu..."

"suỵt"

lúc đó chúng tớ nghe thấy tiếng bước chân của thầy quản giáo nên có chút sợ và lo lắng bất giác không để ý xích lại gần cậu rồi bám lấy tay cậu. cả hai đứa cùng nín thở đợi khi thầy đi qua rồi mới dám thở ra. lúc này tớ mới để ý mình đang bám vào tay cậu ấy nên đã ngượng ngùng bỏ ra
lúc đó tớ mải nhìn cậu ấy quá nên đã không nghe thấy những gì cậu ấy nói, đến lúc cậu ấy phải gọi tớ lần nữa thì tớ mới tỉnh táo trở lại. tớ thấy tay cậu ấy bất giác xoa nhẹ lên gáy. trên vai cậu ấy có dính chút bụi nên tớ đã phủi bụi giúp cậu ấy, cậu có vẻ ngại nên cũng đã tự phủi bụi trên vai mình xuống, rồi cậu ấy nói

"đi nào, ra ngoài thôi"

rồi sau đó chúng tớ cùng đi ra khỏi chỗ trốn và đi dạo quanh khu quân sự, trên đường đi, tớ đã mở lời nói chuyện với cậu ấy

"binie này, thực ra cái ví hôm qua cậu nhặt được ở trường là của tớ đó, tớ thật sự cảm ơn cậu rất nhiều"

lúc này tớ thấy mặt của cậu ấy trông có vẻ khó hiểu không hiểu chuyện gì liền hỏi lại

"cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"

"binie, wonbin, bạn bè với nhau gọi vậy cho thân thiết, các bạn trong lớp cũng bắt đầu gọi tớ với tên thân mật rồi đó"

thấy cậu không nói gì, tớ liền nói tiếp

"cậu có thân với lee chanyoung lớp cậu không?"

"bình thường"

"à, vậy hai cậu là bạn từ trước à, hay vào trung học mới quen nhau?"

"quen từ lúc mới sinh"

"lâu vậy cơ à? thế thì chắc là cậu rất hiểu cậu ấy nhỉ"

cậu nhìn tớ một chút rồi trả lời

"ừ"

"nhưng tớ cảm thấy... tớ nói thật với cậu nhé binie. sáng hôm qua lee chanyoung đã đến muộn còn giả làm người lớp bọn tớ, chẳng trung thực chút nào, tớ thấy cậu ấy có vấn đề"

"ô, vậy sao?"

"ừm , đúng vậy, tớ tận mắt nhìn thấy mà. đúng rồi, binie này, cậu có biết là cậu rất nổi tiếng không. nhưng trên diễn đàn lại nói lee chanyoung nổi tiếng nhất. tớ thì không thấy vậy"

tớ ngừng lại một lúc ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi nói tiếp

"ban nãy cậu cũng trốn là vì giấu điện thoại nhỉ"

cậu ngập ngừng nhìn quanh một lúc rồi lấy ra trong túi chiếc điện thoại, tớ thấy thế liền ngỏ ý

"để tớ giữ giúp cậu nhé, tớ giữ cái này với điện thoại tớ vào tủ, đảm bảo an toàn, kí túc xá nữ bọn tớ kiểm tra không gắt lắm"

cậu đắn đo một lúc rồi cũng đưa điện thoại để tớ giữ hộ

"yên tâm đi tớ sẽ giữ gìn cẩn thận"

"cảm ơn cậu, kim t/b"

nghe thấy cậu ấy gọi tên tớ, tim tớ như ngừng đập, nhìn cậu ấy một hồi. lúc đi về kí túc xá, tớ đã vui sướng đến nỗi nhảy chân sáo tung tăng

"cậu ấy biết tên mình rồi"

jiwon thấy thế cũng vui mừng cho tớ. cả đêm đó tớ đã không ngủ được, tay cầm điện thoại cậu ấy ngắm cả đêm

.........

sáng hôm sau, các thầy cô tổ chức một cuộc thi hát giữa các lớp, tớ thấy phía lớp 10.1 có wonbin (thật ra là chanyoung) đang ngồi đấy thì nhờ các bạn giả vờ gọi mình lên hát

"tớ muốn hát bài bí mật không thể nói tặng cho bạn wonbin lớp 10.1"

lúc này mọi người ồ lên rồi vỗ tay nhưng lúc đó có một cậu bạn khác đứng lên, đó là người đã đi muộn. vậy là từ trước đến giờ người mà tớ thích không phải tên là wonbin mà là chanyoung, còn cậu bạn mà tớ tưởng là chanyoung đó mới là wonbin. tớ vô cùng hoang mang vì tối qua đã lỡ nói những lời không tốt về chanyoung mà thực chất người tớ muốn nói là wonbin với chanyoung.
đúng lúc tớ đang không biết làm gì thì trời đổ mưa lớn, mọi người chạy đi trú mưa loạn hết cả lên, tớ đang không biết phải làm gì thì đụng trúng một người, quay lại thì thấy đó là chanyoung. tớ đứng ngây người ở đó một lúc rồi chúng tớ mới tìm được chỗ trú mưa được

.........

tối đó khi quay trở lại kí túc xá, tớ đã ngồi lì trên giường ôm thanh chắn mà than thở, thẫn thờ ngồi đó

"huhu thì ra cậu ấy là lee chanyoung. người mà tớ tình cờ gặp trong mưa, người tớ gặp ở cầu thang, người tớ muốn làm quen trước giờ đều là chanyoung. vậy mà tớ cứ gọi cậu ấy là binie, chắc chắn cậu ấy nghĩ đầu óc tớ có vấn đề"

jiwon thấy tớ như vậy thì ra cỗ vai an ủi tớ

"yên tâm, lee chanyoung trông có vẻ rất hiểu lí lẽ, không giống tên wonbin kia. thật ra chuyện này là tại wonbin, nếu không phải tại cậu ta giả mạo chanyoung thì sao chúng ta nhầm được. sai thì cũng sai rồi"

nghe thấy jiwon nói thế tớ càng hoảng hơn, mặt mếu máo

"tớ phải làm gì đây?"

"ừm thì vừa hay bọn mình cùng đứng gác, hay là cậu nhân cơ hội hẹn cậu ấy ra giải thích rõ đi"

"wonbin cũng đi chung với cậu ấy mà"

"tên đó cứ để tớ xử, cậu nói thời gian đi, tớ chôn cậu ta trước một ngày"

tớ lắc đầu

"chắc chắn cậu ấy không muốn gặp tớ đâu"

"chắc chắn không đâu. để tớ sắp xếp lại cho cậu nhé. lần đầu tiên cậu gặp chanyoung có phải tự dưng mắng người ta là đồ ngốc không?"

tớ mếu máo gật đầu. jiwon lại nói tiếp

"khi hai cậu rời khỏi cầu thang, có phải cậu chỉ đích danh nói người ta có vấn đề không?"

tớ gật đầu lia lịa. thấy thế jiwon phân tích tiếp

"cậu nghĩ thử xem, nếu cậu bị người ta sỉ nhục từ lần này đến lần khác thì cậu nhịn được không. chắc chắn cậu sẽ muốn gặp người này ngay lập tức mắng lại thẳng mặt"

"sao cậu biết cậu ấy mắng lại rồi?"

"hả?"

thế là tớ kể lại lúc trời mưa mọi người đi trú mưa hết, tớ có lỡ va vào chanyoung nên đã xin lỗi cậu ấy

"xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tớ... lee chanyoung"

thấy tớ như thế, chanyoung liền mắng lại

"mưa rồi thì không biết chạy đi chứ, đồ ngốc"

jiwon nghe xong thì ngập ngừng nói

"ờ thì...lỡ đồ ngốc là lời khen thì sao?"

.........

sau khi ngồi tâm sự được một lúc thì chúng tớ phải đi trực. tớ vốn dĩ rất sợ ma nên đi tring trời tối nơi vắng vẻ với ánh sáng duy nhất là hai chiếc đèn pin làm tớ càng sợ hãi hơn. tớ bám chặt lấy jiwon co rúm người lại

"jiwon à, sao chỗ này đáng sợ vậy? tớ nhớ lúc trước thầy nói khu căn cứ này đã bỏ hoang nhiều năm"

"hình như vậy, cũng không biết có ai đến chỗ gác chưa. sao cỏ lại mọc như vậy nhỉ, cũng không có đèn luôn"

bỗng tớ nghe thấy tiếng động ở đằng sau thì hoảng sợ quay lại. jiwon an ủi tớ phía trước là nơi chanyoung đang đứng nên tớ đã lấy hết dũng khí để đi tiếp

.........

ngay lúc đó nơi canh gác, chanyoung và wonbin đã đứng ở đó. chanyoung thấy cậu bạn cứ đứng sát mình nên nhích ra, thấy thế wonbin nhanh chóng kéo tay cậu bạn lại với lí do là trời lạnh gần nhau cho ấm. bỗng dưng khu canh gác bị mất điện, lúc này wonbin mới lộ ra là mình sợ ma nên đã chạy đi lấy đèn pin còn chanyoung ở lại đó một mình

.........

lúc này tớ đã đến nơi canh gác, thấy chanyoung ngồi đó một mình thì liền chỉnh lại tóc tai rồi vẫy tay cất tiếng gọi cậu

"lee chanyoung, chào buổi tối"

"không gọi tớ là binie nữa à"

tớ xịt keo, cười ngượng rồi vội vàng giải thích

"hiểu nhầm, hiểu nhầm cả thôi. à, cậu ngồi đây một mình à? có cần tớ bảo vệ không?"

"cậu chắc chứ"

bỗng cậu ta chỉ tay về phía sau lưng tớ rồi nói

"cái gì sau lưng cậu kìa"

tớ đứng hình, run sợ không dám quay đầu lại, lắp bắp

"đ...đằng...đằng sau lưng tớ..."

"có cái lá"

cậu ta nói với vẻ mặt tỉnh bơ. tớ quay ra nhặt chiếc lá rồi ngượng ngùng. chanyoung bỗng cất tiếng hỏi

"chẳng phải vừa rồi còn nói muốn bảo vệ tớ sao?"

"ờm...thì...bảo vệ nhau, bảo vệ nhau mà. à thì...tối nay gió to ghê ha. à lần trước cậu bảo tớ giữ máy cho cậu, hôm nay tớ đã mang nó tới cho cậu đây"

tớ liền đưa cho cậu. chanyoung đưa tay ra lấy

"cảm ơn"

"ôi, cảm ơn gì chứ. tớ còn phải xin lỗi cậu nữa đó. lúc trước tớ mắng cậu là đồ ngốc ở tiệm tạp hóa đó, xin lỗi nhé"

"không sao"

"không được, tớ không phải người biết lỗi không sửa"

"dù sao tớ cũng mắng lại rồi"

tớ ngượng ngùng vỗ tay

"mắng hay lắm. tớ thấy cậu cực kì quyết đoán lúc mắng người khác"

"à thế à"

tớ thấy thế liền ra ngồi cạnh cậu, mặt ỉu xìu nói

"này, cậu có biết à thế à là một kiểu bạo hành tinh thần không? sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế? bạn bè với nhau nên tương thân tương ái chứ"

.........

cùng lúc đó trong khu nhà kho, wonbin đang vào phòng dụng cụ để tìm đèn pin thì bỗng dưng cánh cửa đóng lại và không thể nào mở ra được từ bên trong. tình cờ jiwon cũng đang đi lấy thêm đèn pin cho t/b bớt sợ nghe thấy tiếng động thì liền chạy ra, hoá ra đó lại là wonbin

jiwon qua khe cửa kính liền châm chọc cậu bạn, giả vờ quay lưng đi thì liền bị wonbin với giọng sợ hãi gọi lại, năn nỉ jiwon từ bên ngoài phá cửa giúp mình

jiwon sau khi châm chọc cậu bạn một lúc thì cũng đồng ý phá cửa cho cậu bạn với một điều kiện mà mình sẽ nghĩ sau. trong lần thử thứ nhất, cánh cửa không chịu mở ra đã thế còn làm jiwon có chút đau tay. trong lần thử thứ hai, jiwon đã dùng hết sức mình đẩy cánh cửa. cánh cửa bật ra khiến cho jiwon đang đà không giữ được thăng bằng ngã xuống, vừa văn nằm đè lên người wonbin đang đứng ngay sau cánh cửa đó

cả hai ngượng ngùng đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi khu nhà kho

.........

khi này chanyoung và tớ đang ngồi ở khu canh gác mãi không thấy hai con người kia đâu nên đâm ra lo lắng. tớ đành một mình quay lại chỗ đáng sợ hồi nãy

không khí bây giờ vô cùng u ám, xung quanh tớ toàn nghe được những âm thanh vô cùng đáng sợ, tớ còn nghe thấy cả tiếng em bé khóc nữa. bỗng dưng tớ giẫm phải một thứ gì đó liền không chịu nổi nữa mà ngồi sụp xuống đất bật khóc. đúng lúc đó tớ nghe thấy tiếng gọi tên mình, tớ thật sự sợ hãi rồi, nghĩ là con ma biết tên mình liền sợ hãi, nhắm chặt mắt, bịt tai mà hét

"á xin đừng bắt tôi, huhu tha cho tôi đi!"

người đó tiến gần lại, nói bằng giọng ấm áp

"là mình đây"

lúc này tớ mới hoàn hồn, bình tĩnh lại, ngước nhìn lên thì thấy chanyoung đang đứng đó với đôi môi khẽ cười nhếch lên, nói với giọng thút thít

"lee chanyoung, tớ gặp ma rồi"

"mình cũng gặp"

rồi cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn tớ rồi nói

"ma nhát gan"

lúc đó tớ bỗng nghe thấy âm thanh tương tự như trước, lúc này do có chanyoung bên cạnh nên tớ mới nhận ra đó là tiếng mèo kêu, nước mắt rơm rớm nói

"mèo à, tớ cứ tưởng là ma"

tớ lúng túng đứng dậy, phủi lại quần áo, thấy thế chanyoung cũng đứng dậy theo, tớ vội vàng giải thích

"à...còn lâu tớ mới nhát gan nhé, bình thường tớ dũng cảm lắm, ban nãy là do..."

tớ ngập ngừng, chanyoung thấy thế liền quay ra đằng sau chỉ vào cành cây bị rơi gần đó rồi nói

"vừa rồi là tại nó"

chúng tớ nhìn nhau rồi bỗng nghe thấy tiếng jiwon liền quay lại

"chanyoung, t/b! sao các cậu lại ở đây?

tớ liền trả lời

"mình vừa định đi tìm các cậu, còn tưởng hai cậu gặp phải chuyện gì chứ"

jiwon nhanh nhảu đáp lại ngay

"mình thì gặp chuyện gì được, còn không phải tại wonbin đ..."

chưa để jiwon kịp nói hết câu, wonbin đã lấy tay bịt miệng jiwon lại rồi kiếm cớ thầy sắp ra kiểm tra để đổi chủ đề. tớ hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì jiwon đã kéo tớ lại, khoác tay tớ rồi nói

"lát nữa về kí túc xá tớ kể cậu nghe"

.........

trong lúc chúng tớ đang đứng canh thì eunseok, cậu bạn chơi cùng với chanyoung và wonbin mang túi khoai lang mua được ở cổng khu quân sự đến. chúng tớ thấy thế nhân lúc đang đói thì liền kiếm cúi nướng khoai trong lúc trời đang hơi se se lạnh

khi khoai đã chín tớ liền muốn cầm lấy một củ để ăn nhưng chanyoung đã nắm lấy cổ tay tớ để ngăn tớ lại rồi nói

"nóng lắm đó"

"ừm..."

tớ không biết nói gì, chỉ biết gật gù nghe theo cậu ấy. thấy tớ rút tay ra khỏi đống khoai đó thì chanyoung mới chịu buông tay tớ ra

chúng tớ ngồi trò chuyện bên đống lửa, bỗng wonbin cất tiếng than thở

"hôm nay bọn ve ăn gì mà kêu lắm thế?"

jiwon tò mò hỏi

"chúng nó trêu chọc gì cậu à?"

wonbin liền trả lời

"hồi đó là hè năm tớ lớp năm hay sáu gì đó, bắt được một lọ ve, lúc mang về nhà mới nhận ra trong đó toàn là gián"

tớ bật cười trước câu chuyện rồi cũng hỏi thêm

"ai làm mà nghịch vậy?!"

wonbin không giấu giếm gì trả lời luôn

"là cái người ngồi cạnh cậu í"

rồi đáp cho chanyoung một cái nhìn sét đánh. tớ thấy thế liền quay qua hớn hở hỏi

"là cậu làm thật à?"

chanyoung bất giác dùng tay vuốt nhẹ sau gáy mình rồi trả lời

"mình đâu có"

eunseok im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

"ôi chao! giờ chẳng còn mấy thứ vui vui như hồi còn nhỏ nữa"

chúng tớ cũng gật đầu đồng tình. tớ liền quay qua hỏi chanyoung

"hồi nhỏ cậu hay làm gì thế?"
"học"

wonbin thấy vậy cũng giải đáp cho tớ

"nhà cậu ấy nghiêm lắm, lần nào qua rủ cậu ấy đi chơi, mình phải nhõng nhẽo ở nhà cậu ấy lâu lắm thì mới được cho đi đó"

tớ ngập ngừng

"t...thế à"

để làm cho không khí bớt ngượng tớ đã chuyển chủ đề, nhìn lên bầu trời và khen trăng hôm nay đẹp và sáng quá, ba con người kia thì thấy nó không khác gì, thế là tớ quay qua hỏi chanyoung

"chanyoungie à, cậu thấy trăng hôm nay có đẹp không?"

"ừ đẹp lắm"

tớ thấy cậu trả lời như vậy thì rất hài lòng, tự tủm tỉm cười

nhưng rồi bọn tớ chưa ngồi được bao lâu thì đã bị thầy quản giáo bắt gặp, thế là cả lũ chạy toán loạn nhưng rồi cũng bị thầy bắt lại phạt

mấy ngày hôm sau tớ đã đem máy quay đến chỗ bọn tớ canh gác để ghi lại, tớ nấp ở một chỗ rồi bật máy quay lên, lén nhìn chanyoung đang đứng phía xa

"hôm nay là ngày cuối cùng phải đứng gác rồi. lén quay một cảnh chung khung hình chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?"

rồi tớ zoom máy quay ra chỗ chanyoung đang đứng. bỗng dưng thầy quản giáo đi ngang qua thế là tớ đành phải tắt máy quay đi

.........

sau khi kết thúc kì quân sự năm đó, thu hoạch lớn nhất của mình chính là, có vẻ như đã đỡ sợ ma hơn. có lẽ vì một người ngoài lạnh trong nóng không giỏi ăn nói quang minh chính đại ở mãi trong lòng mình không chịu đi. những kí ức này sẽ ở mãi trong tim mọi người, bọn mình ở tuổi mười sáu luôn mong đợi ngày mai một cách háo hức chưa từng có

.........

mình không phải là đồ nhát gan
ít nhất là ở trước mặt cậu
dũng khí của tớ có thể đứng đầu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com