việc chỉ mình không biết
đến giờ giải lao, ca sĩ đã chọn 1 số bất kì theo số thứ tự cầm trên tay của chúng tớ và tình cờ chanyoung là người được chọn, ban đầu cậu ấy còn chần chừ nhưng tớ đã cổ vũ
"chanyoungie, mình chưa được nghe cậu hát bao giờ, mình còn tưởng hôm nay được nghe thử cơ"
"chủ yếu là mình cũng không biết hát hò gì"
wonbin nhanh nhảu
"nhìn là biết cậu đồng ý rồi"
rồi cậu ấy giơ tay lên hét to
"số 49 ở đây"
bọn tớ cổ vũ chanyoung nhiệt tình, tớ rất bất ngờ trước giọng hát của cậu ấy, nó rất hay, ngọt ngào, tớ thấy cậu ấy quá hoàn hảo rồi, cái gì cũng biết
tham gia lễ hội xong chúng tớ cùng nhau đi biển ở jeju chơi, vốn dĩ tớ định chỉ ngồi trên bãi cát thôi tại hôm nay tớ không mang đồ đi thay nhưng eunseok với wonbin nháy mắt tinh nghịch với nhau rồi tát nước biển vào người bọn tớ ướt sũng nên tớ cũng ra tát nước lại, chúng tớ cùng chơi trên bãi biển không biết chán. chơi xong dù ướt dù mệt nhưng rất vui, chơi chán lại ngồi đợi quần áo khô bên bãi biển, vừa ngắm cảnh vừa tâm sự với nhau
.........
chẳng mấy chốc mùa hè đã trôi qua nhanh như một cơn gió, chúng tớ đã quay lại trường học, năm lớp 11 chúng tớ được phân lại lớp theo điểm, rất may là jiwon, tớ và sungchan vẫn chung một lớp nên tớ rất vui
"chúng mình có duyên với nhau đó, mà tớ thấy cũng có rất nhiều bạn lớp 10.3 của bọn mình cũng ở đây"
tớ vẫn ngồi với sungchan, jiwon thì ngồi bàn trên tớ, jiwon hớn hở
"không biết lớp mình năm nay có ai đẹp trai không?"
bỗng lúc đó có một cậu con trai bước vào từ cửa lớp, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen trông khá là có phong cách, rồi cậu ấy tiến lại gần chỗ chúng tớ rồi cởi mũ ra
"bất ngờ chưa?"
thì ra đó là eunseok, làm bọn tớ tưởng ai, cậu ấy được xếp ngồi sau tớ và sungchan, vừa đặt được mông xuống là eunseok bắt đầu nói linh ta linh tinh, tự hào về vẻ đẹp trai của mình
còn một điều may mắn nữa là năm nay thầy lee vẫn chủ nhiệm lớp tớ nên tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào
bên lớp của chanyoung và wonbin thấy thiếu thiếu vì không có eunseok nên bớt đi sự ồn ào thường thấy
đến giờ ra chơi, tớ, jiwon với eunseok đang ngồi thẫn thờ vì không biết làm gì thì thấy chanyoung với wonbin thập thò ở ngoài cửa lớp rồi gọi
"eunseok!"
chúng tớ quay lại, vô cùng bất ngờ
"ơ sao các cậu lại đến đây?"
wonbin lấy cớ sợ rằng eunseok "yếu ớt" bị tớ với jiwon bắt nạt, eunseok thấy 2 cậu bạn liền đứng trước mặt dang 2 tay ra ý muốn ôm 2 cậu bạn nhưng trái với tưởng tượng, wonbin với chanyoung đi thẳng qua chỗ tớ với jiwon
chanyoung qua chỗ tớ rồi đưa cho tớ một quyển vở
"đây là kiến thức và đề mẫu mấy chương của môn toán, mình đã sắp xếp trong kì nghỉ hè cho cậu rồi, lúc tự học buổi tối cậu có thể xem"
tớ ngạc nhiên
"cậu cất công làm riêng cho mình à?"
tớ thấy chanyoung không nói gì, quay qua chỗ khác lảng tránh ánh mắt của tớ, lúng túng nói
"tiện tay thôi"
"ô, tiện tay à?"
ở phía cuối lớp, eunseok nhìn chúng tớ với ánh mắt hờn dỗi
"có chắc là 2 cậu đến đây để tìm mình không?"
.........
đến buổi chiều, chúng tớ tụ tập ở quán chè của bà eunseok, vì thùng quà anh shotaro gửi về cho chúng tớ đã về tới nơi nên chúng tớ cùng ngồi khui với nhau
món quà anh shotaro gửi eunseok là 1 bộ lego mà cậu ấy hằng mong ước, eunseok vui đến mức không tin đây là sự thật, còn tự vỗ mặt mình mấy cái. wonbin khui thùng quà ra chia cho chúng tớ, anh shotaro còn cất công gous quà cẩn thận ghi tên từng người trong chúng tớ ra ngoài. khi tất cả mọi người trong nhóm đều đã có quà, duy chỉ quà của jiwon là không thấy tăm hơi đâu, wonbin lục tìm cả thùng quà mà vẫn không thấy món quà đâu. chúng tớ mặt đang hớn hở thì cũng tắt nắng, wonbin vội giải vây
"có thể anh ấy tách 2 đơn để gửi, yên tâm đi"
eunseok cũng an ủi
"có thể món quà của cậu rất quý giá cho nên gửi riêng về"
jiwon nhìn chúng tớ, tớ cũng gật đầu an ủi cậu ấy, jiwon liền quay lại trạng thái vui vẻ
"vậy chắc sẽ đến nhanh thôi nhỉ"
.........
đến tối sau khi trỏ về nhà, wonbin nhắn tin hỏi anh shotaro thì được biết rằng anh ấy không biết tặng gì cho jiwon nên không gửi quà về được. wonbin biết thế vì sợ bạn buồn nên ngay hôm sau đã đi mua một chiếc đồng hồ đeo tay làm quà tặng cho jiwon
sáng hôm sau giờ ra chơi, wonbin rủ jiwon ra ngoài hành lang để đưa quà cho jiwon, nói dối là quà anh shotaro tặng hôm nay mới về, jiwon không hay biết gì vui vẻ nhận lấy món quà. wonbin nhìn vẻ mặt jiwon trong sự hồi hộp vì không biết cậu ấy có thích món quà mình tặng không. jiwon vừa mở ra thì đó là một chiếc đồng hồ màu hồng rất đẹp, không ngừng cảm thán
"wow! đẹp quá"
wonbin thấy jiwon khen món quà trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn
vừa về đến lớp, jiwon đã đeo ngay chiếc đồng hồ vào tay, bỗng có bạn cùng lớp nhìn thấy liền hỏi
"jiwon, cậu có đồng hồ mới à? đẹp thế~ mua ở đâu đó?"
"à, cái này tớ được tặng"
eunseok ngồi sau nói leo
"ấy, một người vô cùng đặc biệt tặng đấy"
cô bạn kia thấy thế cũng tò mò hỏi
"đặc biệt? là ai thế?"
jiwon lúng túng
"ừm...thì là...bạn thân"
cô bạn kia nghe thế cũng hiểu hiểu được ồ một tiếng rồi đi qua chỗ khác. lúc này eunseok bỗng nhận ra sự vắng mặt của tớ thì liền hỏi jiwon
"ơ, t/b đâu rồi"
jiwon trả lời
"chắc là đi hỏi lee chanyoung bài tập rồi"
..........
lúc này tớ đang ở phòng tự học với chanyoung, trường tớ có giờ tự học vào buổi tối nên tớ quyết định hỏi chanyoung bài tập toán
"sao ban ngày học không có cảm giác gì, sao đến buổi tối phòng học lại vắng thế nhỉ? sợ chết đi được"
chanyoung thấy tớ không tập trung liền doạ tớ
"điều đáng sợ hơn là câu này cậu làm sai rồi, phải là đáp án này mới đúng"
tớ bị doạ cũng không sợ liền nói
"thì đã có cậu dạy mình rồi mà~ bài tập có đáng sợ đến mấy mình cũng không sợ"
nói xong tớ quay qua làm một câu khác, vui vẻ nói với chanyoung
"đấy, cậu xem, tớ lại làm được một câu nữa rồi nè"
đang vui vẻ bỗng dưng phòng học bị tắt điện tối om, tớ giật bắn mình đoán chắc là mất điện rồi, đáng lẽ ra nếu một mình là tớ sợ phát khóc luôn ấy nhưng chanyoung đang ngồi cạnh nên tớ cảm thấy đỡ sợ hơn
"sao tự dưng lại mất điện thế?"
"chắc là bị nhảy cầu dao thôi"
nói rồi cậu ấy đi tìm một cây nến và chiếc bật lửa ở tủ cuối phòng đem đến trước mặt tớ thắp ngọn nến lên, thấy mặt tớ có vẻ ngỡ ngàng thắc mắc liền giải thích
"đợt trước tớ mua mấy cái cho câu lạc bộ kịch còn thừa nên để đây, giờ dùng tạm cái này để thấy đã rồi đọi có điện"
tớ cũng gật đầu thấy an tâm hơn hẳn, chanyoung thấy tớ không nói gì liền nhẹ nhàng lấy bài tập của tớ ra xem
"đưa tớ xem nào"
nói rồi cậu cầm lấy bài tập của tớ để xem, tớ ngồi cạnh cũng hồi hộp theo, cậu ấy xem một lúc rồi nói
"cậu làm sai một câu nữa rồi"
nói rồi cậu ấy ngồi giảng cho tớ một tràng về mệnh đề đảo của câu đó, do mất điện nên lúc này đầu tớ đã không còn đủ sự tập trung để học nữa nên tớ lẩm bầm
"không khí đã thế này rồi sao có thể giảng bài được nữa chứ"
"sao cơ?"
tớ giật mình, rõ ràng là tớ nói nhỏ lắm mà sao cậu ấy vẫn nghe thấy vậy nhỉ, tớ vội đổi chủ đề
"hả? thì là mệnh đề đảo này, dạo trước mình có đọc được một câu nói rất thịnh hành trên diễn đàn trường, mệnh đề của 'mình thích cậu' là 'nếu có người không thích cậu thì người đó không phải mình' có đúng không?"
cậu ấy im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói
"'mình thích cậu' không phải mệnh đề, vì thích thì không thể đánh giá được thật giả"
tớ ngỡ ngàng một lúc để tiếp nhận hết thông tin vừa nghe được
"hả? nhưng thích thì làm gì có giả?"
chanyoung cũng giải đáp lại cho tớ
"nếu nhất định phải biến đổi tương đương, thì mệnh đề ban đầu có thể đổi thành 'nếu mình tồn tại, thì tồn tại mình thích cậu'...cậu sửa lại thành mệnh đề đảo đi"
nói rồi cậu ấy quay qua nhìn tớ, tớ suy nghĩ một lúc rồi trả lời
"'nếu mình không thích cậu nữa, thì tức là mình không còn là mình nữa'"
nói rồi tớ cũng quay qua nhìn chanyoung, một không khí vô cùng ám muội bao quanh căn phòng
...........
sáng hôm sau đến lớp, tớ thấy jiwon với mấy bạn nữ nữa đang tụ tập bàn tán gì đó, tớ tò mò liền đi đến rồi hỏi
"có chuyện gì thế?"
"mình nghe nói các thầy cô chuẩn bị đổi chỗ nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ, không cho nam nữ ngồi với nhau nữa"
jiwon thắc mắc
"tại sao lại thế?"
eunseok chả hiểu từ chỗ nào chen vào nói
"mình biết đó, nãy mình đi qua phòng giáo viên nghe loáng thoáng được tối qua có 2 bạn lớp 11.2 giờ tự học lén ra ngoài nắm tay nhau đi dạo, đúng lúc thầy tổng phụ trách đi qua nhìn thấy nên mới bị như này đó"
tớ nghe thấy được câu chuyện thì ủ rũ
"huhu vậy là mình không được ngồi với nam thần sungchan yêu quý của mình nữa rồi sao ㅠㅠ"
sungchan đứng gần đó nghe thấy liền bật cười đi ra an ủi tớ
"ui dời cậu buồn gì, nãy thầy lee bảo tớ lớp mình không đổi chỗ đâu"
tớ nghe thấy thì hớn hở trở lại
"thật à?"
"thật mà, tớ là lớp trưởng chẳng lẽ cậu ngồi với tớ từ lớp 10 đến giờ là hơn 1 năm gần 2 năm rồi mà còn không tin tớ sao?"
.........
đến buổi tối giờ tự học, tớ lại đi học với chanyoung, tớ đang ngồi chữa bài tiếng anh cho chanyoung, tớ thấy vừa ngạc nhiên vừa tự hào khi cậu ấy tiến bộ nhanh như thế
"chanyoung, bây giờ tỉ lệ đúng của cậu đã lên đến 70% rồi đó, cậu giỏi thật đó"
nói rồi tớ vẽ một ngôi sao vào vở của cậu ấy rồi trả lại vở cho cậu ấy, chanyoung nhận lại quyển vở thấy hình ngôi sao đó thì bật cười
đúng lúc này bên ngoài, jihu - lớp trưởng 11.1 đi ngang qua thấy tớ và chanyoung đang nói chuyện vui vẻ thì bực tức, lấy điện thoại chụp lại
...........
sáng hôm sau, đang giờ ra chơi, tớ đang buôn chuyện với eunseok và jiwon thì sungchan từ bên ngoài đi vào gọi tên tớ
"kim t/b, tớ vừa từ phòng giáo viên về, thầy lee bảo cậu lên phòng giáo viên gặp thầy luôn nhé"
tớ có chút bất ngờ, hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu 'sao thế? sao tự dưng gọi mình lên? mình làm gì có lỗi à'
"ừ, tớ biết rồi..."
jiwon với eunseok nghe thấy sungchan nói thế cũng bất ngờ, eunseok thì chỉ biết vỗ vai an ủi tớ
tớ sau đó lên phòng giáo viên thì bất ngờ hơn nữa là chanyoung cũng ở đó, thầy lee thấy tớ thì gọi tớ vào, tớ đã cảm nhận được chuyện không hay sắp xảy ra rồi
trong phòng lúc này có cả cô choi aeri - chủ nhiệm lớp 11.1, cô lên tiếng
"thầy lee, thầy nói đi"
thầy lee trả lời
"vâng"
rồi thầy quay qua tớ với chanyoung
"chuyện là...gọi các em đến đây chủ yếu là vì..."
thầy hiệu phó cũng trong phòng không nhịn được nữa lên tiếng
"thầy lee, thầy đừng dài dòng chủ yếu với thứ yếu nữa, vào vấn đề chính đi"
nói rồi thầy quay qua tớ với chanyoung
"dạo này hai em thân thiết hơn đúng không?"
chanyoung tỉnh bơ trả lời thầy
"đúng ạ"
cô choi bên cạnh lên tiếng
"các em mới từng này tuổi đầu, 2 tháng nữa là phân chia lớp thi rồi, mỗi giây phút của cấp 3 đều rất quan trọng, đừng dành tâm trí vào những việc khác"
tớ nghe thì dần hiểu ra được vấn đề, giải thích
"thưa cô, không phải như thế đâu ạ"
chưa để tớ nói hết câu, thầy hiệu phó chen ngang
"thế thì là như thế nào? chúng tôi có hình ảnh và video rồi"
nói rồi thấy lấy điện thoại ra đưa trước mắt chúng tớ
"đây, rồi giải thích đi"
trong ảnh được chụp từ khe ngoài cửa lớp, tớ với chanyoung ngồi gần nhau, tớ vội giải thích
"bọn em chỉ đang trao đổi bài thôi"
thầy chất vấn
"trao đổi là phải đến 1 phòng học trống mới được à? hả? giờ đã có người đến phản ánh rồi, nó chứng tỏ điều gì? chứng tỏ là các em đã làm ảnh hưởng đến người khác"
trong đầu tờ lúc này hàng ngàn câu hỏi thắc mắc hiện lên thì lúc đó thầy lee nói đỡ
"thầy hiệu phó, chuyện này không nghiêm trọng đến thế đâu, chúng ta đều biết đến việc 2 em ấy dạy kèm cho nhau mà, chắc có người nào đó không biết ngọn nguồn câu chuyện chụp ảnh lại, có thể chỉ là hiểu lầm thôi"
tớ nghe vậy thì gật đầu lia lịa, thầy hiệu phó thấy thế chỉ vào tớ hỏi
"em... em còn gật đầu cái gì nữa? thầy nói cho em biết kim t/b..."
thầy chưa nói hết câu mọi người đồng loạt nhìn về phía thầy, trong cơn nóng giận thầy bình tĩnh lại sửa lại câu
"bạn kim t/b, thầy nghe cô choi nói gần đây em còn tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh nữa đúng không? bạn lee chanyoung còn tham gia thi vật lí đúng không? các em đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể phí hoài thời gian thế được. trưởng thành tức là thành người lớn rồi, các em hiểu rất rõ việc nào nặng việc nào nhẹ, chúng ta phải dành thời gian và sức lực chuẩn bị cho cuộc thi này"
chanyoung thấy thầy nói dài quá lên tiếng mặt tỉnh bơ
"em không chuần bị cũng vẫn dành giải nhất"
thầy hiệu phó mặt sượng sượng, cạn lời không nói được lại, thầy lee cũng ngớ người trước câu đáp trả của chanyoung. tớ đứng bên cạnh cố nhịn cười
"em cũng có thể dành giải nhất"
thầy hiệu phó chưa hết sốc sau khi nghe câu trả lời của chanyoung thì đến câu trả lời của tớ, tức đến nỗi đặt cốc nước đang cầm xuống bàn, không biết nói gì quay qua cô choi định cầu cứu
"cô xem..."
tớ liền nói xen vào
"thầy hiệu phó, nếu thầy cô gọi bọn em tới đây nhưng lại không muốn tin lời bọn em nói, vậy gọi bọn em đến đơn giản là để kết tội thôi ạ?
chanyoung nhìn tớ, thầy lee đứng cạnh nhắc tớ, ra hiệu đừng làm thầy hiệu phó giận thêm
"kim t/b"
cô choi thấy vậy thì lên tiếng giải vây
"thôi, các em về lớp đi, từ nay phải chú ý hơn, về đi"
tớ quay qua nhìn chanyoung rồi cũng nhau về, thầy hiệu phó gọi theo
"nhớ phải dành được giải nhất đấy"
.........
đến giờ tan học, tớ bắt gặp jihu, không thèm chào tớ đi lướt qua cậu ta, bỗng jihu gọi tớ lại
"các cậu đã bị thầy cô phát hiện rồi, cậu còn định bám lấy cậu ấy nữa không?"
tớ dừng lại, quay qua cậu ta chất vấn
"là cậu mách thầy đấy à?"
jihu ngập ngừng rồi cũng thừa nhận
"phải thì đã sao nào? mình chỉ nói sự thật thôi"
tớ ngán ngẩm đáp trả
"sao cậu có thể ngu đến mức đó chứ? thật đấy mình không chịu được nữa, hay là... cậu có tình cảm với lee chanyoung à? thế cậu còn cố tình thu hút sự chú ý với mình làm gì?"
thấy bị nói trúng tim đen, cậu ta không nói được lại giận quá to tiếng
"cậu nói linh tinh cái gì thế?"
tớ bình tĩnh đáp
"cậu về nhà tắm rửa đi, cậu làm thế chỉ càng chứng tỏ là cậu ngu ngốc hơn thôi... à, đúng rồi, mình phải nhắc nhở cậu chuyện này, mình nhất định sẽ nói lại với lee chanyoung là cậu đã mách với thầy"
cậu ta không đáp trả lại được lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, tớ không chịu được nữa nói tiếp
"khóc đi, khóc xong lần này, tự kiểm điểm lại, cố gằng làm người tử tế đi"
"cậu..."
jihu định nói gì đó nhưng tớ đã quay đầu bỏ đi, jihu vừa quay người đi thì gặp chanyoung đứng góc gần đó đã nghe được mọi chuyện, mắng cậu ta
"lần sau đừng làm mấy chuyện như này nữa"
rồi chanyoung cũng bỏ đi trong sự ấm ức của jihu
.........
sáng hôm sau, trên trường rầm rộ vụ có người yêu đương phụ huynh lên tận trường, mà bạn nam lại là lớp chọn
chanyoung nghe thấy mấy tin đồn đó khi trên đường đến phòng giáo viên. đến nơi, cậu bắt gặp mẹ đang ngồi nói chuyện với thầy lee, người chính là cậu của chanyoung. mẹ cậu thấy thì liền gọi chanyoung lại
"mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
"mẹ không đến thì làm sao biết được những gì con đã làm ở trường? nghe nói dạo này con thân thiết qua lại quá mức với một bạn nữ lớp khác"
thầy lee lên tiếng giải vây
"chị, chuyện đâu có nghiêm trọng đến mức đó, hai đứa là dạy kèm cho nhau, với lại đâu phải chị không biết chuyện này"
mẹ chanyoung vẫn bực nói
"mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ chuyển trường cho con về lại suwon học"
chanyoung nghe vậy bất ngờ vì không được báo trước, hỏi
"chuyển trường? tại sao lại chuyển trường?"
"mẹ đã bàn với bố con rồi, con vẫn nên chuyển về suwon với bố mẹ và em trai con thì hơn..."
chưa để mẹ nói hết câu, chanyoung đã lên tiếng
"con sẽ thi đại học ở seoul"
mẹ chanyoung chất vấn
"thi đại học ở seoul? cậu con cũng chả có mấy thời gian để quản con, con thi đậu được trường nào tốt?"
chanyoung với thầy lee không biết phải trả lời nhe thế nào, thầy lee liền đành bảo chanyoung về lớp vì sắp đến giờ vào lớp rồi
(đương nhiên là tớ không biết chuyện này)
.........
trên đường về nhà, tớ trông mặt chanyoung có vẻ có chuyện gì đó không thoải mái lắm nhưng tớ không biết nên vẫn vui vẻ nói với cậu ấy
"mình đoán ngay là cậu chưa về nên vẫn ngồi đây đợi cậu, hình như là mình đã quen với việc đi học về với cậu rồi, đi một mình cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó"
tớ thấy mặt chanyoung vẫn không khá hơn, cậu ấy còn thở dài nữa, tớ hỏi thăm
"chanyoungie, cậu có tâm sự gì à? là vì việc bị tố cáo sao?"
chanyoung vẫn im lặng không nói gì, tớ lên tiếng tiếp
"nếu được cậu có thể nói cho mình biết không?"
chanyoung quay qua nhìn tớ ngập ngừng
"mình... vẫn chưa nghĩ kĩ"
tớ thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa
"vậy khi nào cậu muốn nói cứ tìm đến mình nhé! mình sẽ kể chuyện cười cho cậu nghe"
chanyoung chỉ im lặng gật đầu không nói gì thêm
đến trường, lúc đi lấy nước, tớ nghe mấy bạn lớp khác nói chuyện bảo dạo này trường làm gắt vụ nam nữ, chỉ nhìn nhau mà đã bị giáo viên lườm, còn nghe nói lee chanyoung thành tích học tập tốt bị một bạn nữ lớp khác làm phiền. tớ nghe thế thì biết ngay bạn nữ trong lời mấy bạn đó là tớ rồi còn gì, đã thế mấy bạn đó còn bảo 'bạn nữ' đó đúng là đồ xui xèo nữa cơ chứ, chắc chanyoung phải thấy phiền chết mất
tớ nghe được thấy rất buồn, cũng không còn tâm trạng để lấy nước nữa
.........
trên xe buýt đi về, tớ thấy chanyoung đang tìm cái gì đó trong cặp thì làm rơi sách vở, tớ tính cúi xuống nhặt giúp cậu ấy thì chanyoung vội vàng nhặt đống sách vở đó lên (vì trong đống sách vở đó có giấy chuyển trường và chanyoung không muốn cho tớ thấy và đương nhiên tớ không biết gì thật)
"để mình giúp cậu"
"không cần"
tớ thấy hành động đó và thêm lời nói của mấy bạn nam lớp khác lúc sáng thì thêm suy nghĩ và buồn, lúc xuống xe đi bộ về chanyoung cũng không nói gì với tớ cả, tớ lên tiếng phá vỡ sự im lặng này
"hôm nay lúc đến văn phòng nộp bài tập mình đã trông thấy cậu, thầy lee tìm cậu là để nói về cuộc thi à?"
chanyoung ngập ngừng một lúc rồi trả lời
"không phải"
tớ vẫn tiếp tục nói để dỗ cậu ấy vui
"mỗi lần mình không vui, ăn gì đó ngon sẽ cảm thấy đỡ hơn, mình nghe eunseok nói dạo này bà cậu ấy mới nấu một món rất ngon..."
chưa để tớ nói hết câu, chanyoung ngắt lời
"kim t/b, cậu trật tự đi"
tớ nghe thấy thế thì rất buồn, tâm trạng tệ đi rất nhiều, có vẻ như lời mấy bạn nam nói lúc sáng là thật, tớ cúi mặt xuống nhìn đường không nhìn cậu ấy nữa
"xin lỗi"
chanyoung có vẻ thấy có lỗi về lời nói vừa rồi tính nói gì đó rồi ngập ngừng rồi thôi
"mình..."
không để cậu ấy nói hết tớ vội cắt ngang, tớ sợ nếu đứng thêm một lúc nữa là tớ không chịu nổi mất
"đến nhà cậu rồi mình về nhé"
nói rồi tớ chạy đi không quay lại luôn
chanyoung đằng sau nhìn theo mặt có lỗi cũng không biết làm gì
về đến nhà, tớ ngồi xem lại nhật kí và chiếc móc khoá ở thuỷ cung của tớ với chanyoung rồi nghĩ lại cả ngày hôm nay, từ tin đồn lúc sáng, lúc nhặt sách, cả câu nói trật tự đi làm tớ buồn hết sức. tớ quyết định sẽ không làm phiền cậu ấy nữa
.........
sáng hôm sau tớ cũng không đi cùng chanyoung nữa, lúc đi nộp bài tập của lớp, trên đường đến phòng giáo viên tớ vô tình làm rơi một quyển vở, đúng lúc đó chanyoung đi ngang qua, định nhặt giúp tớ, tớ thấy cậu ấy liền vội tự nhặt quyển sách lên rồi đi thẳng không nói câu nào vì sợ phiền
lúc ăn trưa, tớ đang ngồi ăn với jiwon thì hội chanyoung, wonbin, eunseok đến, tớ liền đứng dậy vội nói với jiwon
"mình ăn xong rồi, mình đi trước đây"
nói rồi tớ đi luôn, không muốn chạm mặt chanyoung, cả đám ngơ ngác quay qua nhìn theo tớ đi, sốc nhất chắc có lẽ là eunseok với wonbin vì thường ngày tớ toàn đi với chanyoung nay lại né như né tà
tớ cũng không về với chanyoung nữa, lúc lên xe buýt thấy cậu ấy để cặp ở chỗ bên cạnh, thấy tớ cậu ấy bỏ cặp ra ý bảo tớ vào ngồi cùng nhưng tớ không muốn làm phiền nữa nên chọn một ghế phía trước để ngồi
tớ cũng không thể vui vẻ, tâm trạng không tốt, đến cả thạch đào tớ yêu thích nhất ăn hết cả bịch rồi cũng mất hết tác dụng, chả làm tớ vui lên được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com