Chương 1
Màn đêm buông xuống làng Dream, nhà hát nhỏ thắp lên những ngọn đèn rực rỡ. Hôm nay là dịp đặc biệt của vương quốc Sky, thời điểm mà các bậc tiền bối tụ họp về nhà hát của ngôi làng nhỏ. Chủ nhà hát là Performance lúc này đang tất bật chuẩn bị cùng học trò của mình, đèn bên này, dây bên kia, xếp bàn ghế, tất cả đều đã sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ lớn. Performance thực sự cảm thấy bản thân không còn trẻ, mấy việc này làm lưng cậu đau hết cả, trong lúc khách chưa tới có thể ngả lưng một chút không? Performance nằm ra võng ở khu sau sân khấu, vừa nhắm mắt một lúc đã nghe giọng nói quen thuộc:
- Tiểu Kiêu, mọi việc xong xuôi hết rồi chứ? Sao em lại ngủ rồi?
Là giọng của Owl, Rhythm tiền bối, anh trai sinh đôi của Performance, cậu mệt mỏi ngồi dậy, chán nản nhìn anh trai. Đi cùng Owl là Enchantment và Sanctuary, hai trong ba người bạn thân của anh cậu. Owl nhìn ra sau hai người bạn của mình rồi lại nhìn Performance:
- Không biết Prophecy đâu rồi nữa, cậu ta có nói là tới khá trễ, em ra ngoài đón bạn anh được không? Để anh tiếp khách giúp cho.
Performance mệt mỏi đứng dậy, dạ một tiếng rồi bước ra ngoài, khách đã tới khá đông đủ, cậu ra trước cổng đứng một lúc.
- Xin lỗi, cho hỏi đây có phải nhà hát làng Dream không?
Performance nhìn qua, là một thiếu niên cao lớn, tóc tết dài để phần đuôi lên trước, đeo mặt nạ như các Chỉ Dẫn khác nên không thấy được. Có một điều chắc chắn là Performance không cao được đến vai thiếu niên này.
- Cậu là Prophecy?
Thiếu niên gật đầu:
- Còn tiền bối là...?
- Performance.
- Ồ...Bạch Kiêu em trai sinh đôi của Bạch Điểu
Bạch Kiêu là tên của Performance còn Bạch Điểu không ai khác là Owl. Prophecy là bạn thân của Owl, cậu ta biết chuyện này cũng không có gì lạ. Performance vào trong, Prophecy cười rồi cũng lặng lẽ đi theo, bữa tiệc bắt đầu rồi, vì mọi người đều ngồi kín chỗ nên cả hai ngồi ở hàng ghế cuối. Buổi biểu diễn đều do Performance chuẩn bị kỹ lưỡng, từ ánh sáng, âm thanh đến trang phục và những tiết mục đều vô cùng hoàn hảo. Performance nhìn sang bên cạnh, Prophecy đang nhìn cậu. Cậu ta nhìn bao lâu rồi? Có xem biểu diễn không vậy? Những câu hỏi trong đầu Performance cứ hiện ra kèm theo sự khó chịu.
- Tiền bối... Anh có biểu diễn hôm nay không? Em từng nghe nói anh rất giỏi.
Performance ngạc nhiên đôi chút rồi nhìn sang hướng khác, đã lâu rồi không ai hỏi về những tiết mục của cậu.
- Không, tôi đã bỏ từ lâu rồi, sau một tai nạn biểu diễn, tôi không đủ can đảm để đứng trên sân khấu lần nữa. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là chủ nhân và là người điều hành của nhà hát.
Đó có phải là điều đau đớn nhất không? Performance ngày trước từng là một thiếu niên đem hết nhiệt huyết tuổi trẻ thắp sáng cho nhà hát nhỏ, giờ đây cậu còn chẳng đủ can đảm để bước lên sân khấu đó. Nhà hát này đều do cậu thiết kế, dụng lên, tất cả đều hoàn hảo, tiếc là cậu đã bỏ cuộc trước rồi. Cái ngày ám ảnh đó vẫn không thể phai nhòa đi trong tâm trí Performance, sự hỗn loạn, những tiếng la hét, lửa và máu của chính cậu.
Prophecy vẫn nhìn Performance, dường như cậu ta cảm thấy có lỗi.
- Xin lỗi... em không biết... đáng lẽ em không nên nhắc với anh về chuyện đó...
- Không sao, chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không để tâm đến nữa.
Không quan tâm? Performance có lúc nào quên được những cảm giác ấy đâu, cảm giác vẫn luôn ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ, những cơn ác mộng triền miên không dứt. Performance không còn trẻ nữa, ngoại hình của những Chỉ Dẫn và Trưởng Lão của Vương quốc Sky không già đi, họ có thể bất tử và trẻ mãi với năm tháng. Performance nhìn chỉ như ngoài 20 nhưng đó là cái tuổi mà cậu còn hăng say với những ước mơ cao đẹp và hoài bão lớn lao. Cậu chẳng nhớ rõ là cậu đã sống bao lâu rồi, một cuộc sống vô vị và nhàm chán.
Bữa tiệc kết thúc rồi, Performance vẫn ngồi đó, cậu đã dặn học trò chuẩn bị chỗ ở cho khách, còn cậu sẽ về sau.
- Tiền bối... buổi biểu diễn kết thúc rồi, anh không sao chứ?
- Tôi không sao.
- Em có thể ở chung với tiền bối được không?
Performance quay sang nhìn Prophecy bằng ánh mắt kỳ lạ:
- Để làm gì?
Prophecy cười hòa:
- À không, em không có ý gì, chỉ là em khá ngại chỗ lạ...
- Cậu lớn như này rồi còn sợ cái gì?
- Em vẫn nhỏ tuổi hơn tiền bối mà...
Performance thở dài đứng dậy rồi bỏ đi, Prophecy tươi cười đi sau cậu, thật sự không thể từ chối nổi thằng nhóc này mà. Cậu sống ở một ngôi nhà gỗ nhỏ gần nhà hát, khá xa với nhà của dân làng, Performance mở cửa vào trong, nhìn sang Prophecy:
- Nhưng mà Prophecy, chỉ có một phòng ngủ thôi.
Prophecy lại cười, không hiểu sao cậu ta có thể cười nhiều như vậy, tuổi trẻ có lẽ rất nhiều niềm vui.
- Có thể ngủ chung mà tiền bối.
Performance nhăn mặt:
- Ngủ chung... với cậu?
Prophecy vừa cười vừa gật đầu lia lịa:
- Dạ.
- Hừ, không có đâu, cậu ngủ dưới đất.
- Ơ...
- Thích ý kiến thì ra sân mà ngủ.
Performance lấy bộ chăn gối còn dư trong tủ đưa cho Prophecy, cậu ta có vẻ bất mãn lắm nhưng vẫn xuống đất nằm. Phòng ngủ nhỏ nên cũng nằm sát giường, Performance tắm rửa ra đã thấy Prophecy nằm trùm chăn dưới đất, có lẽ là ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng bước lên giường để không đánh thức Prophecy. Vừa mới nhắm mắt một lúc lại có một cánh tay ôm lấy Performance rồi cả người cọ vào cậu. Performance giật mình:
- Prophecy?! Sao cậu lên đây? Xuống dưới mau lên.
Prophecy giọng nũng nịu vẫn ôm chặt cậu:
- Tiền bối... dưới đất lạnh lắm.
Performance cố đẩy Prophecy ra nhưng không được, thằng nhỏ này rõ ràng khỏe hơn cậu nhiều. Prophecy dụi vào hõm cổ cậu rồi nằm im.
- Tiền bối, ngủ đi, khuya lắm rồi, sáng mai anh muốn mắng em sau cũng được.
Performance thật sự rất mệt, cả ngày tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc, trang hoàng cho nhà hát không được nghỉ ngơi. Cậu ôm lấy Prophecy rồi nằm ngủ thiếp đi, thật sự đã lâu rồi Performance mới được được cảm nhận cảm giác này này, dịu dàng dễ chịu, được ôm trọn trong lòng thật ấm áp biết mấy.
"Tiền bối... ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com