Ngày mưa
Hôm nay trời lại mưa rồi...
Phan Hoàng Vy nàng đây ghét nhất trời mưa đấy! Tiết trời ảm đạm xám xịt một màu u tối kèm theo biết bao là hạt mưa cứ rơi tí tách bên tai khiến tâm trạng nàng hoàn toàn bị phá hỏng. Cớ vậy mà chẳng hiểu sao, người thương nàng - Trần Nguyễn Chi An lại thích trời mưa nhất. Cho dù đã có bao nhiêu là sở thích chung cũng không khiến nàng hiểu nổi cô vì sao lại thích thời tiết ẩm ướt này đến mức dành cả giờ để ngắm nhìn ra ngoài.
"An, trời mưa vậy có gì là đẹp đâu? Tối òm, mà dòm ngoài đó hoài vậy?"
"Vy, lại đây đi! Lạnh quá, sống thiếu mày đúng là không nổi mà!"
Cô lảng tránh câu hỏi kia, vỗ nhẹ lên đùi mình như ra hiệu cho người kia ngồi lên. Chỉ đợi có thế rồi cô thuận tay siết chặt lấy người nàng, tựa cằm vào vai nàng tận hưởng mùi hương ngọt nhẹ còn vương trên người Hoàng Vy.
"Mặt mày sao bí xị thế kia? Ghét trời mưa tới vậy à, trông chẳng xinh gì hết!"
"Trời mưa khó chịu lắm! Với, hôm trước có hẹn đi chơi mà giờ lại mưa, ai mà thích cho nổi cơ chứ!"
Phụng phịu đáp lời cô, Chi An hiện giờ chẳng biết cưng người này thế nào nữa, khó chiều thật!
"Thôi mà, chẳng phải tao vẫn đang ở đây với mày sao?"
"Không thích! Muốn đi chơi, muốn cả thế giới biết tao với mày yêu nhau, vậy mới được!"
À, ra là vậy, muốn đánh dấu chủ quyền. Nhưng mà... cần gì vất vả vậy nhỉ? Chừng nào Hoàng Vy còn ở bên cạnh Chi An, sẽ chẳng có ai dám thế chỗ nàng cả.
Chừng nào...
Có lẽ mãi mãi vẫn là như vậy
Không đổi thay.
"Rồi mà, tao ở đây rồi, hôm khác vẫn có thể đi chơi mà? Mày biết vì sao tao lại thích trời mưa vậy không?"
"Không. Đấy cũng là điều duy nhất tao không hiểu nổi mày!"
Chi An dùng tay mình siết chặt người kia hơn. Chà, mưa đúng là lạnh thật!
"Chắc mày không nhớ, hôm đấy tao đã được gặp một nữ thần đấy!"
"Con đấy là con nào? Sao mày bảo tao là nữ thần duy nhất của mày?"
Người này là không nhớ thật sao? Chẳng nhớ nổi ngày mình gặp người thương là vào ngày mưa sao? Mặt nàng đang ghen với chính mình buồn cười thật đấy! Phải nhịn cười thôi, cô không muốn bé cưng giận dỗi hay buồn bực gì trong người đâu!
"Mày không nhớ thật sao?"
"Gì? Vậy là tao với nó quen nhau á? Con nào láo vậy?"
"Ngốc ạ! Con đấy là mày mà!"
Hoàng Vy giờ mới ngộ nhận ra. Ừ nhỉ? Mình và Chi An gặp nhau vào ngày mưa mà? Sao lại quên được nhỉ?
"Hả?!"
"Ngốc ơi! Mày và tao gặp nhau ngày mưa mà? Mày còn đưa cả ô cho tao rồi chấp nhận chạy trong mưa đấy? Mày ghen với chính mày luôn sao?"
Mặt nàng hiện giờ đúng là mắc cười thật, cô tự nhủ sau này cần trêu chọc nàng nhiều hơn thôi, mặt mày đáng yêu thế này mà chẳng mấy khi được thấy.
"C-chỉ là nhất thời quên mất thôi! Sao lại có thể ghen với chính mình được chứ?"
Nàng vừa ghen ra mặt hoảng hồn bào chữa cho chính mình. Mà, ghen với mình thì đâu có chết ai đâu nhỉ? Tại Hoàng Vy yêu Chi An thôi mà, chắc cô cũng hiểu cho nàng mà, đúng không?
"Chỉ thế thôi, thật sự mày vẫn còn thấy ghét trời mưa sao?"
Chi An ghé sát tai Hoàng Vy mà nói rồi thổi một hơi làm nàng ngượng hết cả lên, cuối cùng cũng phải lúng túng mà lên tiếng.
"Không, không ghét nữa!"
Thì ra, mưa cũng không đáng ghét tới vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com