Phá Sự 01
Title: 破事 • Phá Sự
Author: 321Misty
Pairing: Ẩn Danh (Ly Vũ Đình) x Tử Xa Phủ Chiêu
Archives:
1. https://archiveofourown.org/works/60586528
2. https://weibo.com/2673514565/OE5ZHDwx8
3. https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=21852300&incantation=hjONryqCoFqt
Translated with permission
Summary:
◆ Cậu chỉ vì chút chuyện vớ vẩn đấy à?
◆ AU học viện - Ngoại truyện Tết Nguyên Đán của Đầu Thất, gần như không liên quan đến cốt truyện chính, kể về câu chuyện tình yêu đơn thuần giữa nhân loại Ly Vũ Đình và Tử Xa Phủ Chiêu.
Yue's notes:
◇ Phá sự nghĩa là chuyện vớ vẩn/vặt vãnh, nhưng mà tui thích để Hán Việt cho nên tạm thời là vậy đi...
◇ Ngôi của Đình là "anh" nha, Tử Xa thì tùy hứng =))) (lúc còn nhỏ và lúc quen thân là "cậu")
____
Chapter 1
<1>
"Leng keng."
Một âm thanh nhỏ hơn cả tiếng đồng xu rơi xuống đất.
Âm thanh nhân tạo, dưới mặt trời rực lửa nung nóng đến mức trở nên trong trẻo, như bị không khí nóng mùa hè cố tình kéo dài và phóng đại, tách biệt khỏi tiếng ve râm ran bốn phía, len lỏi từ tai trái sang tai phải cậu bé.
Cùng lúc khi đôi chân anh ta đáp xuống mặt đất, âm thanh ấy cũng đột ngột dừng lại, dội một nhịp nặng nề lên trái tim bất an.
Một khoảng lặng ngắn ngủi, trống rỗng.
Trước mắt anh là một bức tường cũ, lởm chởm những vết lõm.
Dưới ánh mặt trời chói chang, lớp vôi trắng trên tường nứt nẻ như kính vỡ, trong những kẽ nứt ấy mọc đầy rêu xanh ẩm ướt và đám dương xỉ nhỏ. Vài con kiến bò lảo đảo dọc theo khe nứt của bức tường.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía bên ngoài bức tường. Lắng nghe thấy tiếng đế giày cọ xuống mặt đất, tiếng vải áo sột soạt vang lên từ bên cạnh.
"Cậu..."
"Này... nhấc lên..."
Có ai đó đang ở bên ngoài, giọng nói lẫn trong những âm thanh mơ hồ.
Cậu trai quay đầu về phía có tiếng nói, ánh mắt đón lấy quầng sáng chói lóa, gần như không thể nhìn rõ gương mặt người kia.
Không, phải là hoàn toàn chẳng thể thấy gì.
Thế giới trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh loang lổ như mực tan vào nước, rồi bị một xoáy nước cuốn đi. Ngay cả màng nhĩ cũng có cảm giác hệt như đang chìm vào một làn nước chảy xiết.
Tiếng nước sủi bọt vang lên lẫn vào những âm thanh hỗn loạn, giống như sóng biển vỗ vào bờ đá, từng đợt từng đợt đẩy anh từ đáy nước lên mặt biển.
"..."
"......"
"...Leng... Leng keng..."
Leng keng --!
<2>
Ly Vũ Đình mở mắt.
Ánh mặt trời trắng rực xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, khiến anh phải nhíu mày để thích nghi.
Vừa rồi là do một tiếng chuông thông báo khẽ báo hiệu trong khoang máy bay. Lúc này cảm giác ù tai khi máy bay hạ cánh cũng dần dịu lại, tiếng phát thanh với giọng nữ tròn vành rõ chữ vang lên.
"Quý khách thân mến, chúng ta đã hạ cánh an toàn tại sân bay Mộ Bình. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 27 độ C."
"Máy bay cần di chuyển đến vị trí đỗ quy định. Để đảm bảo an toàn, vui lòng không rời khỏi chỗ ngồi hoặc lấy hành lý cho đến khi đèn tín hiệu cài dây an toàn tắt..."
"..."
Lại là giấc mơ ấy.
Ly Vũ Đình cảm giác ngực mình nặng trĩu, nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Đã rất lâu rồi, lâu đến mức tiềm thức của anh dần xóa mờ hình bóng người ấy. Chỉ khi mơ, anh mới nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ đó.
"Ladies and Gentlemen: Our plane has landed at Muping airport. The temperature outside is 27 degrees Celsius. For your safety, please stay in your seat for the time being..."
Sau khi bản thông báo tiếng Trung kết thúc, giọng phát thanh bằng tiếng Anh vang lên.
Anh ổn định lại nhịp thở, mở điện thoại lên. Trên màn hình hiển thị 2pm cùng tin nhắn từ Địch Hồng Hà: Không cần vội đâu cưng. Chị đợi cưng ở cổng T2 nhé.
Cảm ơn chị, chị Địch. Anh soạn xong tin nhắn rồi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, mọi thứ bỗng chốc rạng sáng ngời.
T2 là nhà ga số 2, nơi anh vừa hạ cánh. Sân bay Mộ Bình đã được chính phủ nâng cấp và mở rộng, chia thành ba nhà ga, thông tin này anh mới biết khi đặt vé về nước hai tháng trước.
Quê nhà thay đổi quá nhanh. Có lẽ không chỉ là thay đổi, mà dường như sau năm 2000, cuộc sống của mọi người đều tiến hóa theo từng ngày. Từ chính sách mở cửa quốc gia đến các trào lưu thịnh hành, tất cả đều đổi mới với tốc độ chóng mặt.
Ly Vũ Đình hòa vào dòng người rời khỏi sân bay, vali lăn trên tấm kim loại nghiêng, phát ra những tiếng vèo vèo.
Người đông đúc, chen lấn, hối hả, tựa như cát chảy trong đồng hồ. Dù đã cố tình chọn ngày thường để tránh cao điểm, sân bay vẫn chật kín người qua lại. Anh kiễng chân, cố gắng tìm đường giữa biển người, và rồi ở góc cuối hành lang màu xanh, anh thấy một lối đi hẹp dành cho người đi bộ. Ngước mắt nhìn lên, bảng hiệu cũ bằng nhựa hai cánh từ năm năm trước đã được thay bằng màn hình điện tử, những dòng chữ đỏ nhấp nháy liên tục.
Welcome to Muping! 2006.
Thành phố Mộ Bình - cái tên được ghi trên giấy tờ hộ khẩu của anh, nơi đã lấp đầy cả thời thơ ấu lẫn những năm tháng thanh xuân.
Giờ đây, anh lại trở về nơi này.
Người, vật, chuyện xưa... Năm năm xa cách, dù ít hay nhiều, cũng có chút hoài niệm.
Gửi hành lý qua máy quét an ninh, anh ngẩng đầu lên thoáng dừng ở ánh đèn bảng hiệu một chút, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu dòng chữ đỏ nhấp nháy.
Trong đôi mắt đen tuyền của anh, hàng chữ đỏ chớp tắt liên tục như chiếc đèn lồng bốn góc treo trong chùa, hắt ra những tia sáng hoài niệm trong đáy mắt con người.
Phương An, Mộ Bình. Mùa hè năm 1991, nó vẫn chỉ là một vùng đất hoang vu, chẳng mấy ai để mắt tới.
Lúc bấy giờ, phong trào vào Nam tìm việc nở rộ, nhiều người đổ về các tỉnh ven biển với hy vọng đổi đời. Nhưng đến Mộ Bình, họ mới nhận ra nơi đây chẳng phải đất hứa, mình chỉ là từ một miền núi sâu chạy sang một vùng hoang vu khác mà thôi.
Một thành phố tuyến bốn nhỏ lẻ, khu dân cư nối liền ngoại ô, xung quanh là đồng cỏ hoang. Cứ cách vài chục mét lại có một mảnh đất khoanh vôi trắng "chờ được cải tạo". Đất nâu bị cày xới lộ ra ngoài, chẳng hơn gì một thị trấn heo hút trong thung lũng.
Thân là người sinh ra và lớn lên tại đây, từ khi hiểu chuyện Ly Vũ Đình đã sống trong khu tập thể cùng cha mẹ.
Đây là một dãy chung cư ống mới xây dành cho cán bộ, năm tầng, mỗi tầng có hành lang dài, chen chúc mười hộ gia đình. Mỗi căn ba mươi mét vuông với một phòng ngủ và một phòng khách.
Không như những căn hộ riêng biệt sau này, ở khu tập thể, khoảng cách giữa người với người gần như bằng không. Phòng tắm dùng chung là một chuyện, nhưng chính việc lũ trẻ trong khu nô đùa qua lại mới thực sự gắn kết tình làng nghĩa xóm: Thời đó chưa thịnh hành trường mẫu giáo, bọn trẻ sáu bảy tuổi chờ bố mẹ tan sở tụ tập trong sân, lấy phấn vôi vẽ những ô vuông trắng trên nền xi măng, chơi nhảy lò cò, lăn vòng sắt, hay kéo nhau ra dưới tán cây ngô đồng bên ngoài tường xem mấy đứa trẻ khác biểu diễn ảo thuật, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt cả một góc trời.
Từ nhỏ Ly Vũ Đình đã không mặn mà với việc tụ tập đông đúc, chẳng bao giờ nhập hội chạy nhảy cùng lũ trẻ, lúc nào cũng chỉ ôm mấy cuốn sách tranh ngồi một góc xem, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đến gợi chuyện, nói được dăm ba câu là không khí trở nên gượng gạo, đành tặc lưỡi bỏ đi.
Một trong số ít lần anh vượt ra khỏi vỏ ốc của mình là sau khi cổng khu tập thể khóa, vì muốn trả sách thư viện trấn trên, đành phải trèo qua bức tường cũ.
Ly Vũ Đình chưa từng trèo tường bao giờ, vừa mới đặt chân đã thấp thỏm lo âu. Anh lẻn qua được tầm mắt bác bảo vệ, lại vòng ra sau đám người đang chơi ném bao đậu, tự cho là đã kín đáo lắm rồi, nào ngờ vừa dồn sức trèo lên, người còn đang vắt vẻo trên tường, dưới chân đã ồn ào như cái chợ vỡ.
May thay tiếng động ấy không phải tại anh -- Dưới gốc ngô đồng có bốn năm đứa trẻ đang xem ai đó biểu diễn ảo thuật.
Người làm ảo thuật múa may ngón tay, đang biểu diễn trò gì Ly Vũ Đình không rõ, anh vừa trèo xuống khỏi tường, chân chưa chạm đất đã nghe thấy tiếng vật gì rơi xuống đất.
Âm thanh còn nhẹ hơn cả tiếng đồng xu rơi, như thể có một mảnh sắt mỏng hình tròn lăn vài vòng trên mặt đất, rồi lăn đi đâu không biết.
Sau đó hoàn toàn biến mất.
"Ể, lạ thật đấy..." tiếng lẩm bẩm vang lên từ đám đông.
Ngay sau đó, giữa những tiếng xì xào bàn tán, người đang bị bọn trẻ vây quanh bỗng cáu kỉnh quát lên một tiếng "Cút hết đi", mấy đứa trẻ không dám nấn ná thêm một giây, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến.
Bỗng dưng chỉ còn lại hai người đứng dưới chân tường.
Lần đầu tiên trèo tường đã bị tóm gọn, quả là một khởi đầu không mấy suôn sẻ.
"Này." Đối phương gọi với.
Chẳng buồn để ý đến rêu xanh dính đầy tay, Ly Vũ Đình nắm chặt quai cặp, xụ mặt quay về phía phát ra tiếng gọi.
Dưới ánh nắng, giữa tiếng ve ran, anh chạm phải một gương mặt không mấy thiện cảm -- Khuôn mặt của một đứa trẻ cùng tuổi. Mắt tròn lườm nguýt, miệng hé mở, như muốn nói lại thôi.
Ly Vũ Đình mím môi không nói gì.
Khuôn mặt chữ Giáp, mắt xếch, tóc rối bù, mũi lấm lem bụi bẩn. Gương mặt cậu nhóc không xa lạ, Ly Vũ Đình đã từng gặp trong khu tập thể rồi, nhưng cũng chẳng mấy thân thiết, càng không ưa nổi chút nào: Tử Xa Phủ Chiêu, cái tên nổi như cồn trong khu nhờ mấy trò ảo thuật cổ -- Một tay anh chị trong đám trẻ ranh, thường diễn trò ảo thuật gia truyền khiến lũ trẻ khác đầu rơi máu chảy, nhét pháo vào mồm ếch, làm bẩn cả tường là cậu ta, mùa đông rủ rê dùng gậy lửa đốt xỉ than, hun đen cả nền xi măng cũng là cậu ta -- cái chữ "nổi" đó là nổi tiếng hay nổi nguy hiểm, chẳng ai nói chắc được.
Nói theo kiểu dân dã thì đây là loại người trẻ con thấy sợ, người lớn thấy phiền.
"Ê nhóc kia, gọi nhóc đấy, đứng lại!" Thấy Ly Vũ Đình định quay đi, Tử Xa Phủ Chiêu lại hét lên.
"Có việc gì?" Ly Vũ Đình nhíu mày quay lại.
"..." Bị thái độ lạnh lùng làm nghẹn họng, Tử Xa Phủ Chiêu trợn mắt một lúc, rồi chợt nhớ ra việc quan trọng hơn, mắt nhìn xuống, chỉ vào giày người ta, từ trái sang phải, rồi nhướng mày lên, ra vẻ khó hiểu, "Nhấc chân lên xem, chậc, nhấc cao lên chút... bên này nữa, hừm... lạ thật..."
Ai cũng biết cậu đang tìm đồ bị mất.
Tìm cái gì đây?
Cụ thể tìm gì Ly Vũ Đình chẳng buồn quan tâm, anh cũng đang vội đi trả sách, nhẫn nại nhấc chân xong thì ném cho kẻ đang nhìn mình đầy nghi ngờ một cái nhìn lạnh tanh: "Được chưa?"
"Hở?... Ờ, hết việc rồi, đi đi." Cậu nhóc dán mắt chặt xuống sàn, vẫy tay ra hiệu cho đi.
Tối hôm đó, khi mẹ Tử Xa Phủ Chiêu đi gõ cửa từng nhà hỏi thăm, Ly Vũ Đình ngồi sau cánh cửa mới biết cậu ta đánh mất thứ gì.
Đồng tiền cổ gia truyền, hình như có lai lịch, trên có khắc chữ, hai đồng thành cặp, Tử Xa Phủ Chiêu làm mất một đồng.
Hóa ra đó là tiếng đồng tiền rơi.
Ly Vũ Đình vừa nghe vừa ngồi trên ghế nhựa sau cửa lau giày, ánh đèn vàng vọt rọi xuống mặt nước gợn sóng bởi khăn lau, anh muốn lau sạch hết lá cỏ bụi bẩn bị dính khi trèo tường.
"Thôi được, tôi đi hỏi nhà khác vậy, thời buổi này sinh nhiều không bằng sinh tốt, con nhà chị ngoan thật đấy, không chạy ra ngoài quậy phá gây chuyện."
"Ôi, chị nói gì vậy kìa? Trẻ con phải có vẻ trẻ con chứ, phải hoạt bát vui vẻ một chút. Có anh em bạn bè tốt lắm, tôi còn tiếc không sinh thêm đứa nữa. Thằng bé Đình Đình nhà tôi nó quá trầm tính, suốt ngày ru rú trong nhà đọc sách chẳng chịu đi đâu, vợ chồng tôi lại bận đi làm, không có thời gian trông nom, tôi còn lo nó bị trầm cảm ấy chứ."
Phía bên kia tường, cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, vang lên những câu chào hỏi xã giao quen thuộc trước khi đóng cửa.
Mũi giày đã sạch, anh lật ngược đế giày lên dưới ánh đèn, mắt bỗng chợt mở to.
"Này đơn giản ấy mà? Để tôi bảo thằng nhóc nhà tôi chơi với cháu."
"...Hầy, cũng đúng, phải tìm dịp cho lũ trẻ chơi với nhau nhiều hơn..."
Cửa phòng trong mở ra, giọng trẻ con cắt ngang câu chuyện xã giao của các bà.
"Cô ơi..."
Một đồng tiền khắc bốn chữ "Họa Bất Đơn Hành" được đứa trẻ nắm trong tay, đưa cho người phụ nữ đến hỏi thăm: "Cô đang tìm cái này phải không ạ?"
Nụ cười trên mặt hai người đứng trước cửa bỗng đông cứng.
Đồng tiền kẹt trong rãnh đế giày, dù phủ bụi vẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
Trên đời có những chuyện trùng hợp đến lạ, như thể số phận cố tình xếp đặt cho "Phúc vô song chí, họa bất đơn hành" gặp nhau trên cùng một đường vậy.
"Họa bất đơn hành" là gì chứ?
Sau khi thấy bốn chữ trên đồng tiền, Ly Vũ Đình bèn lật từ điển nhà mình ra tra, trong đó nói rằng tai họa không đến một mình, luôn xảy ra liên tiếp, chẳng phải điều tốt lành gì.
Và về sau, điềm xui quả nhiên ứng nghiệm.
Hai người mẹ mỗi người về nhà mình, mỗi người dạy dỗ con mình: Ly Vũ Đình oan hơn Đậu Nga còn bị cha mẹ răn đe không được qua lại với loại trẻ ranh côn đồ cắc ké. Còn phía Tử Xa Phủ Chiêu, nghe nói đêm đó bị mẹ phạt đứng ngoài hành lang, không được ăn cơm tối, hôm sau vừa rạng sáng đã đi chôm bữa sáng của mấy đứa trẻ khác.
Vụ việc đen như quạ này cứ thế mà khép lại.
Không muốn khép cũng phải khép thôi. Dù Tử Xa Phủ Chiêu bị "mách lẻo" muốn đến tính sổ cũng chẳng còn cơ hội -- Chẳng mấy ngày sau, cha mẹ Ly Vũ Đình được điều chuyển công tác đến thành phố khác, cả nhà rời khỏi Mộ Bình, bặt âm vô tính.
Trong thời đại chưa phổ biến điện thoại di động, nếu thư từ đứt đoạn, thì chẳng khác nào bốc hơi khỏi nhân gian.
<3>
"Bé cưng, bốn năm trước bận rộn đến mức chơi trò biến mất luôn à? Đến năm ngoái mới chịu lên tiếng trong nhóm lớp."
Một chiếc xe lướt qua con đường rộng rãi, chớp mắt lại thêm một chiếc nữa.
Ra khỏi sảnh sân bay, cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào lắng xuống, câu hỏi của người bạn học cũ bên tai bỗng trở nên rõ ràng và sắc lẻm.
Bên lề đường, Địch Hồng Hà đón lấy vali từ tay Ly Vũ Đình rồi bỏ vào cốp xe con, quay đầu cười với anh, đuôi mắt đỏ nhạt cùng môi son rực rỡ nổi bật dưới nắng, nhất là khóe miệng, cong cong như lưỡi dao: "Hồi đó im hơi lặng tiếng bắt máy bay đi mất, cả lễ tốt nghiệp cũng không thèm đến luôn mà."
"Không phải..." Ly Vũ Đình loay hoay nhét vali vào cốp, anh muốn giải thích nhiều điều, đành chọn cách nói ngắn gọn nhất, "Năm 2002 em định về thăm một chút, nhưng ngặt nỗi lúc đó dịch bệnh nghiêm trọng quá, không mua được vé; đến 2003 thì đã sang nước láng giềng rồi..." Anh vẫn chưa nói hết, năm 2004 nước láng giềng có chiến tranh, vé máy bay về nước đắt như vàng, còn năm 2005 --
"Thôi được rồi, chị đùa em thôi, mấy chuyện đó có gì đâu." Địch Hồng Hà vỗ nhẹ anh một cái, mắt dõi theo dòng xe cộ tấp nập không ngớt trên đường, "Chị biết Đình Đình nhà ta là người nghiêm túc mà. Sao đây, lần này về định ở bao lâu nè? Muốn đi đâu chơi chút không nào?"
"...Em định phát triển lâu dài ở Mộ Bình." Ly Vũ Đình nhét xong hai món hành lý, đóng chặt cốp xe lại.
Ánh mắt đang dõi theo dòng xe quay về phía anh, Địch Hồng Hà khẽ nhướng mày: "Bác trai bác gái, đồng ý rồi à...?"
"Đồng ý rồi, đây là cuộc sống của em mà." Ly Vũ Đình nói.
Địch Hồng Hà mỉm cười, thốt lên chân thành: "Tin vui thế còn gì."
Trong số học sinh khóa 99 trường trung học phổ thông Tây Phong, Địch Hồng Hà là một trong số ít người biết rõ hoàn cảnh gia đình Ly Vũ Đình.
Khi ấy anh chuyển đến trường Tây Phong đúng vào năm 2000, chưa học được mấy ngày đã bước vào kỳ nghỉ đông Tết, chỉ có hai gương mặt quen thuộc, một là Địch Hồng Hà, hai là Nại Hòa ngồi bàn trước.
Địch Hồng Hà là ủy viên trưởng hội học sinh, khi bố mẹ Ly Vũ Đình gọi điện giải thích với thầy cô, chị cũng đứng ở đấy nghe, bên cạnh là cậu học sinh chuyển trường cao hơn mình một cái đầu.
Do mâu thuẫn tình cảm, bố mẹ Ly Vũ Đình ly hôn khi anh còn học cấp hai, sau đó đều lập gia đình mới. Theo đề xuất của Ly Vũ Đình, họ làm thủ tục chuyển trường cho con trai, đưa anh về căn nhà tái định cư của nhân viên ở Mộ Bình, mỗi tháng chia đều tiền học phí, phí sinh hoạt chuyển thẳng vào sổ tiết kiệm của anh.
Giữa một đám học sinh dù có xa cha mẹ cũng không thoát khỏi anh chị em, ngoài việc ở ký túc từ thứ hai đến thứ sáu, Ly Vũ Đình là một trong số ít những người sống một mình vào cuối tuần.
Địch Hồng Hà lén liếc nhìn bên cạnh, thấy cậu con trai cúi đầu, mái tóc che hết mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng nghe tiếng từ điện thoại.
Từ đó về sau, văn phòng lớp 11 trường Tây Phong thường xuyên nhận được điện thoại hỏi thăm từ các tỉnh khác -- Cả cha lẫn mẹ Ly Vũ Đình đều rất độc đoán, chỉ muốn con trai dính chặt dưới mắt mình.
Có lẽ thấu hiểu hoàn cảnh sống ngột ngạt của Ly Vũ Đình, lại thấy đứa trẻ này thực sự ngoan ngoãn, Địch Hồng Hà luôn dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt.
"Chị Địch." Tay Ly Vũ Đình dừng trên tay nắm cửa xe, chưa kéo mở ra, "Chị vừa nói chúng ta còn đợi một người nữa?"
Địch Hồng Hà ừ một tiếng, thong thả liếc nhìn điện thoại: "Đúng đấy, sắp đến rồi. Hôm nay con bé đang bận công việc, nghe tin em hạ cánh là nhất quyết phải ghé qua xem một cái."
"Quý hóa quá, em chẳng dám nhận đâu." Dường như đã đoán được người sắp đến, Ly Vũ Đình nhếch môi, nửa như cười nửa như trêu chọc: "Không báo tin cho cậu ta là được mà?"
Vừa dứt lời, tiếng động cơ xe máy chợt rền vang từ xa, một cái bóng lao vút như bay đến.
"Muộn rồi, người ta đến rồi kìa." Địch Hồng Hà nói.
"Anh Đình Đình!" Người kia còn cách mười mét đã lớn tiếng gọi.
Nếu không phải đang ở con đường vắng trước sân bay, tiếng gọi này mà vang lên giữa phố xá đông đúc chắc chắn đã bị cảnh sát đô thị cầm dùi cui nhắc nhở vì gây mất trật tự rồi.
Dừng xe xong, hai chân cô kẹp lấy yên, mũi giày nghiến nhẹ xuống mặt đất, rồi tháo phăng mũ bảo hiểm, hất mái tóc dài ra sau. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thì rạng rỡ: "Lâu quá mới gặp."
Nại Hòa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vẻ ngoài cô không thay đổi là bao, vẫn giữ nguyên vẻ từng trải có chút khôn lỏi. Chỉ có điều, mái tóc dài ngang eo lần này không còn là tóc giả như trước nữa, mà cô thực sự đã nuôi dài rồi.
...Về cái tính ồn ào, khoa trương thì vẫn y như cũ.
"Lâu rồi không gặp." Ly Vũ Đình nhìn cô, ánh mắt bình thản, khóe môi hơi nhếch lên, "Bận điểm danh chấm công đấy à?"
"Nại Hòa giờ có tương lai lắm nha." Địch Hồng Hà trêu chọc, "Thi đậu biên chế rồi, từ giờ coi như cầm chắc bát cơm sắt."
"Ôi dào, nào có đâu mà." Nại Hòa đỗ xe bên lề đường, đặt mũ bảo hiểm lên đầu gối, cười hề hề, "Em chỉ vớt vát điểm sàn thôi, may mà sếp nương tay cho... Mà anh, sao anh về bất ngờ thế?"
"Muốn về thì về thôi. Xin hỏi tiểu thư Nại Hòa đang thăng chức phương nào?" Ly Vũ Đình giả vờ nghiêm túc hỏi.
"Ha, ban biên tập báo Mộ Bình. Ngày thường ngồi văn phòng gõ bàn phím, họp hành thì lo rót trà dâng nước cho mấy sếp lớn." Nại Hòa nói.
Phía sau có tiếng còi xe vang lên, cô vội vàng lách sang một bên.
"Ồ, vậy chẳng phải quay về nghề cũ rồi à?" Địch Hồng Hà nói, "Hồi trước cưng cũng chỉ quanh quẩn rót trà bưng nước cho thầy cô giáo."
Nại Hòa cười hì hì, ánh mắt lướt quanh Ly Vũ Đình, "Anh về một mình à? Lần này về là... tìm, ấy, thăm người quen cũ hay du lịch..."
"Tôi dự định phát triển lâu dài ở Mộ Bình." Ly Vũ Đình lặp lại câu nói lần thứ hai.
"Ồ! Tốt quá, em thấy rất ổn đấy chứ." Nại Hòa phản ứng nhanh, não nhảy số một cái, bèn dụ dỗ, "Anh này, tòa soạn em đang thiếu biên tập viên, với trình độ của anh, nộp hồ sơ đậu là cái chắc, thi đầu vào thì càng dễ. Anh thử đi, biết đâu chúng ta lại từ bạn học thành đồng nghiệp."
"Chỉ là du học hai năm ở nước ngoài, cũng chẳng phải trường danh tiếng gì." Ly Vũ Đình không vội từ chối, "Để tôi suy nghĩ đã."
Hồi năm tư đại học, anh từng thực tập tại một công ty xuất bản nước ngoài, sau đó làm việc thêm hai năm, tích lũy được chút vốn liếng và kinh nghiệm. Nhờ vậy, anh mới có thể đàm phán với bố mẹ để được về nước tự lập.
Nhưng vừa trở về đã vội vàng nhét mình vào một công việc, chẳng khác nào vừa thoát khỏi một cái lồng lại vội vã chui vào một cái lồng khác.
Nếu không nhanh chóng có kế hoạch, sẽ bị thời đại bỏ lại phía sau - đó là cái vòng luẩn quẩn mà thời đại thông tin số này đặt ra cho con người.
Và đến nay, vẫn chưa mấy ai có thể phá vỡ nó.
"À, mà anh cậu... anh ruột ấy, bây giờ sao rồi?" Nghĩ đến tính cách ầm ĩ năm đó của Nại Hòa, Ly Vũ Đình hỏi.
"Ồ, ổng ấy à." Điện thoại của Nại Hòa rung lên, cô liếc nhìn màn hình, nhíu mày chậc lưỡi hai tiếng rồi đội lại mũ bảo hiểm, chỉ chừa đôi mắt bên ngoài. Mũi giày vô thức quẹt nhẹ lên mặt đường, nghiêng đầu nhìn Ly Vũ Đình, cười vô tư, "Không liên quan đến em nữa rồi. Giờ em sống trong ký túc xá nhân viên, ai cũng có cuộc sống riêng, họ chẳng quản được em đâu."
Phòng trọ nhỏ mà tòa soạn cấp cho chật hẹp không kém căn nhà tập thể năm xưa. Nhưng chính cái không gian nhỏ bé ấy, lại khiến Nại Hòa cảm thấy hài lòng.
"Sếp giục à?" Ly Vũ Đình liếc nhìn đèn báo tin nhắn nhấp nháy trên túi áo trước ngực cô.
Nại Hòa thở dài: "Công việc này cái gì cũng tốt, mỗi tội bận quá. Ngày nào cũng phải viết báo cáo chờ phê duyệt... Nếu không phải hôm nay có buổi họp báo, em đã đưa anh đi loanh quanh chơi một vòng rồi."
"Bận thì cũng tốt mà, có việc để làm nghĩa là cưng còn giá trị, vẫn lợi dụng được." Địch Hồng Hà đâm một câu độc, nhướng mày nhìn cô: "Thôi, gấp thì cứ đi đi. Cũng gặp mặt rồi, chuyện gì để khi khác, người có chạy mất đâu mà lo."
Nại Hòa chờ đúng câu này, cười tươi rói, tra chìa khóa vào xe, tiếng khởi động máy vang lên: "Vậy em đi trước nhé, chị Địch, anh Đình Đình, hẹn gặp lại!"
Dứt lời, cô vặn ga, lao vút về phía cột đèn giao thông nhấp nháy ánh vàng. Đáng tiếc không đúng nhịp, đèn chuyển đỏ ngay lúc đó, cô đành phải dừng xe, dùng vai kẹp điện thoại, nghiêng đầu nói gì đó với người ở đầu dây bên kia.
"Không phải tiện đường đâu." Ly Vũ Đình nhìn theo bóng dáng cô, vạch trần: "Nào có ai tiện đường mà chạy thẳng đến tận sân bay?"
"Vẫn nhạy bén như ngày nào." Địch Hồng Hà mở cửa xe, "Gặp lại bạn cũ, có tiện hay không cũng phải làm như tiện, cho hợp lòng người ấy mà. Nào, lên xe đi cưng, đừng chắn đường nữa."
Ly Vũ Đình đáp lại một tiếng, nghe theo lên ghế cạnh người lái, thắt dây an toàn.
Xe không bị phơi nắng lâu, vừa vào trong Địch Hồng Hà lại bật điều hòa, chỉ vài phút sau không khí trong xe mát dịu ngay.
Anh nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát phong cảnh dọc đường như đang lật mở từng trang album ký ức, ghi lại sự đổi thay của thành phố này.
Kính xe dán lớp phim chống chói được kéo lên, khiến mọi thứ bên ngoài phủ một lớp xanh thẫm nhẹ, không còn quá chói lóa.
Những ngọn đồi xanh mướt ngày nào của Mộ Bình giờ đã nhường chỗ cho các tòa nhà và trang trại. Cột điện cao thế đứng sừng sững bên đường, từng cái, từng cái lần lượt lướt qua, đến khi vô số cột điện dần chuyển thành đèn đường, người qua lại cũng đông dần lên -- Chiếc xe đã tiến vào trung tâm thành phố rồi.
Địch Hồng Hà lái xe rất vững, trong không khí xe thoang thoảng hương nước hoa cúc La Mã dịu nhẹ, luồng gió từ điều hòa thổi tan sự mệt mỏi của chặng đường dài, khiến người ta không khỏi thả lỏng, thậm chí còn thấy buồn ngủ.
Vừa khi mí mắt Ly Vũ Đình chớp mở vài lần, gần như sắp thiếp đi, giọng nói của Địch Hồng Hà bỗng vang lên, khiến anh tỉnh táo hơn.
"Em thấy nơi này có gì thay đổi không?" Chị hỏi.
Ly Vũ Đình mở mắt, ánh nhìn không rời khỏi khung cảnh phố phường lướt qua ngoài cửa sổ, nghiêm túc đáp: "Ừm, thay đổi nhiều lắm."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ..." Ly Vũ Đình nheo mắt, "Những cây đèn đường này cao hơn trước rồi chăng? Ngõ hẻm cũng rộng hơn nữa."
Địch Hồng Hà bật cười, như thể nghe thấy điều gì thú vị: "Đèn? Đường hẻm? Em quan sát kỹ thật đấy, chị còn ngỡ em sẽ nói đến mấy thứ nổi bật hơn cơ..."
Chiếc xe rẽ vào con phố Duyên Sinh mới được tu sửa. Hằng năm, người dân Mộ Bình đều ghé qua đây dự hội chùa. Hai bên đường cửa tiệm san sát, gần chùa chủ yếu là hàng bán nhang đèn, phía xa hơn thì đủ loại tạp hóa, từ văn phòng phẩm đến đồ gia dụng. Giữa những cửa tiệm có không ít con hẻm lát đá, trước đây nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa người đi bộ, giờ đã mở rộng đủ cho cả xe tải ra vào. Nhìn từ xa, không gian sáng sủa, thông thoáng hơn hẳn.
Giọng nói của chị chợt đổi tông.
"Nhưng em nói cũng không sai. Đèn sáng hơn, đường rộng hơn, an ninh cũng tốt hơn nhiều. Ngày trước khu này suốt ngày có người đánh nhau, chắc em vẫn nhớ chứ nhỉ?"
"...Nhớ." Ly Vũ Đình thành thật đáp, "Những chuyện xảy ra ngay trước mắt, đâu dễ quên thế được."
Dù phố xá có đổi thay thế nào, làn gió thổi qua vẫn quen thuộc như xưa.
Có lẽ đoán được anh đang nghĩ gì, Địch Hồng Hà thu lại nụ cười, im lặng đạp phanh, chậm rãi dừng xe trước một cửa hàng bách hóa. Ngay bên cạnh là con phố dẫn đến trường trung học phổ thông Tây Phong.
"Phòng em thuê mới ở phía trước, khu đó khó đỗ xe lắm. Đi bộ qua xem thử nhé?" Địch Hồng Hà nói.
"Vâng." Ly Vũ Đình mở cửa xuống xe.
Ánh mặt trời ban ngày rực rỡ đến chói mắt, chiếu xuống mặt đường bê tông bỏng rát, khiến cả những chiếc lá thu rụng cũng như bị nung phát ra tiếng lách tách khe khẽ.
Chỗ này rõ ràng rất rộng rãi, sáng sủa.
Ly Vũ Đình đóng cửa xe, từ ngã rẽ ngước nhìn con phố trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, anh như thấy mình đang quay về con hẻm cũ âm u ngày nào.
Chú thích:
Oan Đậu Nga là một vở kịch nổi tiếng kể về số phận bi thảm của một người phụ nữ hiền lương nhưng bị vu oan và chịu án tử hình oan ức.
Sau khi chồng mất sớm, Đậu Nga sống cùng mẹ chồng. Một kẻ ác nhân tên Trương Lư Nhi ép nàng góa tái giá nhưng bị từ chối, bèn lập mưu đầu độc mẹ con Đậu Nga. Không may, thuốc độc lại giết nhầm cha hắn. Trương Lư Nhi vu oan cho Đậu Nga, quan lại tham nhũng tra tấn ép nàng nhận tội.
Trước khi bị hành quyết, Đậu Nga thề rằng nếu nàng oan ức, máu sẽ không rơi xuống đất, trời sẽ đổ tuyết giữa mùa hè, và trong ba năm vùng này sẽ hạn hán. Quả nhiên lời thề linh ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com