Phá Sự 02
<4>
Dòng thời gian ngược trở về những năm 2000. Dọc đường từ khu chung cư nơi Ly Vũ Đình sống đến trường trung học phổ thông Tây Phong, phải đi qua một con hẻm tối.
Hẻm vừa nhỏ vừa sâu, ngoằn ngoèo như ruột dê, vì nằm sát khu nhà cũ chờ giải tỏa nên hiếm người qua lại. Khoảng trời vừa sập tối, chỉ còn vài ngọn đèn hành lang le lói từ mấy căn nhà phía xa, ánh sáng yếu ớt rọi xuống mặt đất, miễn cưỡng đủ để dò đường đi, nhưng vẫn rất dễ vấp ngã.
Không chỉ vậy, nơi đây còn đầy rẫy đám du côn chuyên gây chuyện.
Vậy nên ngày nào tan học anh cũng vội vã nhanh chân về nhà.
Tuần học của học sinh lớp 11 kết thúc vào thứ sáu, buổi chiều hôm ấy, bầu trời vẫn rực một màu vàng óng, hoàng hôn nhuộm đỏ từng dải mây treo lơ lửng nơi chân trời.
Ly Vũ Đình đeo cặp sách, cúi đầu bước đi, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh phía trước, anh lập tức ngẩng lên, chân bỗng khựng lại.
"Tưởng gọi thêm vài thằng là thoát được khỏi tay anh mày à?"
Một giọng cười lạnh lẽo, ngạo nghễ vang lên từ khúc cua trong hẻm.
Tim anh khẽ run lên, bất giác nín thở, đứng tại chỗ lắng nghe.
Ngay sau đó, một giọng nói khác cất lên, điệu bộ vênh váo bảo rằng, lão đại của tao không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ sợ thứ phế vật nằm la liệt dưới đất như mày.
Lão đại kia không trả lời. Chỉ có tiếng clang vang lên, giống như một cái lon sắt bị đá văng vào tường, tạo nên âm thanh ong ong chói tai.
Tiếng rên rỉ đau đớn cũng dội lên ngay sau đấy. Có vẻ ai đó bị giẫm mạnh lên tay, đau đến mức gào thét thảm thiết... Không chỉ một, mà ít nhất phải có năm, sáu tên đang la lối, hỗn loạn vô cùng.
Rõ ràng có thể thấy, con hẻm phía trước đang diễn ra một cuộc ẩu đả.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Ly Vũ Đình nhận ra, trong số những kẻ đang đánh nhau, có một người mà anh quen.
Như một định mệnh trớ trêu. Năm đó, người phụ nữ tình cờ ghé thăm nhà đã nhận lấy đồng tiền gia truyền từ tay anh, treo nó lên một sợi dây đỏ. Những chữ "Họa Bất Đơn Hành" trượt dọc theo sợi dây, khẽ chạm vào đồng tiền còn lại khắc chữ "Phúc Vô Song Chí", phát ra một tiếng leng keng giòn tan ——
Và rồi, giữa thành phố Mộ Bình rộng lớn này, anh và Tử Xa Phủ Chiêu lại cứ luôn vô tình chạm mặt nhau.
Vào một ngày đông năm 2000, Ly Vũ Đình nhập học trung học phổ thông Tây Phong chưa được bao lâu thì đến kỳ nghỉ đông. Anh đi hội chùa cùng Địch Hồng Hà, lại tình cờ gặp phải Tử Xa Phủ Chiêu bên cạnh sân khấu.
"Thấy nhau rồi mà không đến chào hỏi một câu à?"
Lúc ấy Tử Xa Phủ Chiêu vừa nhìn đã nhận ra anh, còn lôi chuyện đồng tiền năm xưa ra hỏi tới tấp, lật tung cả đống nợ cũ không chịu buông.
Đương nhiên anh cũng nhận ra Tử Xa Phủ Chiêu. Vẻ ngoài người kia gần như không thay đổi, chỉ là vóc dáng đã cao hơn, từ một đứa thấp hơn anh cả đoạn giờ gần như ngang bằng, sống mũi cũng thẳng lên, ánh mắt vẫn xếch nhẹ, cả khuôn mặt toát lên vẻ bất cần.
...Hành vi cử chỉ thì vẫn mặt dày như xưa.
Tử Xa Phủ Chiêu cứ bám riết không buông, từ cầu Thủy Môn đuổi theo anh đến tận cổng miếu cổ, lằng nhằng mãi chỉ để ép anh thừa nhận chuyện đã lén đi mách lẻo năm xưa. Ly Vũ Đình nghe đến phát bực, cuối cùng mất kiên nhẫn mà bật lại: Chuyện của cậu, tôi phải mất công đi mách làm gì? Bộ chuyện cậu làm mất đồng tiền không phải sự thật à? Hay nó tự mọc cánh bay vào chân tôi?
Người kia vẫn không chịu thôi, đáp trả vậy sao không đợi hôm sau rồi trả tôi, có cần phải đưa trước mặt mẹ tôi không?
Ly Vũ Đình nhếch môi cười lạnh đáp, không được, tôi làm gì có thời gian đi tìm cậu, hôm sau tôi phải đến thư viện mượn sách cơ mà.
Ngày Tết, hai quả pháo ném chung một chỗ, Tử Xa Phủ Chiêu nổ còn to hơn anh: Mẹ nó chứ, Ly Vũ Đình, cậu chỉ vì chút chuyện vớ vẩn đấy à!
To hay nhỏ, chuyện gì mà chẳng là chuyện?
Ly Vũ Đình chẳng đôi co tiếp với hắn nữa, hội chùa năm ấy họ gặp đủ thứ rắc rối, đến mức cuối cùng còn phải kéo nhau vào đồn cảnh sát. Giờ đã gần hai tháng trôi qua, nhưng nghĩ lại vẫn thấy đau đầu.
Lúc này đây, cách một bức tường, anh nhíu mày nhìn Tử Xa Phủ Chiêu tung thêm mấy cú đá vào kẻ đang co rúm dưới đất, rên rỉ không thành tiếng.
Trong con hẻm rực nắng đỏ, cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá vấy máu. Gương mặt và cổ của Tử Xa Phủ Chiêu cũng lấm tấm vài vệt thương, dưới ánh chiều tà, sắc đỏ ấy càng thêm chói mắt. Hắn nhổ một bãi nước bọt, ngậm dây chun trong miệng, hai tay vòng ra sau đầu, túm lại mái tóc dài rồi buộc gọn lên.
Ly Vũ Đình hít sâu một hơi, quay người rời đi. Hôm nay tốt nhất là đi đường vòng, không thôi lại vướng vào chuyện không đâu.
Huống hồ chi...
Trước mặt anh bị một bức tường người đột ngột chặn lại, phủ xuống bóng râm nặng nề.
Vốn theo nguyên tắc tránh phiền là trên hết, Ly Vũ Đình định quay đầu rẽ hướng khác. Nhưng vừa xoay người, bước chân lại khựng lại giữa chừng. Mặt anh tối sầm khi nhìn thấy đám lưu manh cầm gậy gộc, vẻ mặt hằm hằm như sắp gây sự bước đến.
Ly Vũ Đình lùi từng bước về sau, đế giày ma sát với mặt đất phát ra âm thanh ken két. Dây thường xuân bám trên tường cũng khẽ lay động, xào xạc theo cơn gió.
Huống hồ chi, họa bất đơn hành.
"Yo, coi bộ ở đây cũng thú vị ghê ta?"
Tử Xa Phủ Chiêu thính tai nghe thấy động tĩnh, bèn hơi ngả người ra sau, ló đầu nhìn qua mép tường, đôi mắt mở lớn.
Đoạn, hắn lùi ra xa mấy bước, hai tay đút túi áo, chậm rãi đi vòng qua đám người như đang xem kịch vui. Hắn sắc lẻm liếc một cái, lập tức phát hiện một học sinh mặc đồng phục xanh trắng, đeo cặp đỏ chói, cao lêu nghêu như con cò đứng chơ vơ giữa năm tên lưu manh.
Hắn thấy hoài mấy vụ bắt nạt hội đồng, nhưng khi nhìn rõ gương mặt Ly Vũ Đình, biểu cảm lại thoáng trở nên kỳ lạ, hắn dựa lưng vào tường, rút một tay ra khỏi túi, móc móc tai.
Rồi hắn búng thứ mới móc trong tai ra, thổi thổi đầu ngón, hạ giọng nghe chẳng có chút quan tâm nào: "Aiz, sao lại dính chưởng thế? Gây thù chuốc oán kiểu gì mà nhiều người vậy kìa?"
"Hỏi nhóc đấy." Thấy Ly Vũ Đình không thèm để ý tới mình, hắn bèn huých mạnh một cái vào vai đối phương, lực không nhẹ chút nào, khiến Ly Vũ Đình loạng choạng suýt ngã.
Ly Vũ Đình còn chưa kịp chau mày lên tiếng, tên cầm đầu bên kia đã giơ gậy sắt lên, đập một phát vào tường đá.
Tử Xa Phủ Chiêu nghiêng đầu né sang, chỉ cách tai hắn chưa đầy một đốt ngón tay, đám rêu xanh trên tường vỡ nát tung tóe. Đồng tử xám tro của hắn co rút lại, phản chiếu trong mắt là một gương mặt dữ tợn.
"Nó cái đéo gì? Ông đây tìm mày đấy!" Tên cầm gậy sắt nhếch mép, liếc mắt nhìn mấy kẻ đang lăn lộn dưới đất: "Mày là thằng dám chơi đểu em họ tao đúng không?"
Đám đàn em sau lưng gã cũng lập tức siết chặt vòng vây, tên nào tên nấy thân hình vạm vỡ, miệng ngậm thuốc, trên tay xăm rồng xăm rắn, trông ra dáng giang hồ xã hội đen lắm.
Tử Xa Phủ Chiêu im lặng mấy giây, rồi rút hai tay ra khỏi túi áo, ngón tay thong thả vỗ vỗ vào vạt áo khoác.
Hóa ra chuyện còn chưa xong, cái tên lúc nãy lại kéo thêm một hội nữa đến. Hắn vừa mới dẫn lão tư, Thuận Tử về chợ tìm mẹ, giờ lại có đám này xông tới.
Trời dần dần sập tối.
Ly Vũ Đình vẫn điềm tĩnh: "Chuyện là thế đấy, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Mấy rắc rối này là do cậu tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi..."
Đi trước đây.
Mấy lời này anh nói rất nhanh, nhưng vẫn chưa kịp dứt lời, dây đeo cặp sau lưng đã bị ai đó giật lại, sợi dây siết chặt lấy bả vai anh.
"Tử ——" Ly Vũ Đình trừng mắt quay lại, nhưng tiếng gọi của anh ngay lập tức bị giọng nói oang oang của người kia đè bẹp.
"Ừ bố mày đấy thì sao! Ngon thì nhắm vào tao tính sổ! Thế mà chúng mày tụ tập ở đây ức hiếp anh em tốt Ly Vũ Đình của tao coi được à? Chuyện này cũng do tụi bây bày hết hả, nói thử nghe coi?"
Được lắm, giọng to như sấm, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ "anh em tốt", sợ người ta không nghe rõ hay gì?
Ly Vũ Đình cứ vậy đứng đơ tại chỗ.
Thằng điên, thằng điên, thằng điên, anh thầm rủa trong bụng.
Không phải anh không muốn chạy, mà là không thể chạy được nữa. Mấy cặp mắt hằm hằm phía sau như muốn đục một lỗ trên gáy anh.
Một câu của Tử Xa Phủ Chiêu lôi anh vào thế mạng, giờ đứng trước năm gã đô con tay lăm lăm hàng, hai người lại tay không tấc sắt, e là lành ít dữ nhiều.
"Giả vờ cái mẹ, tụi mày cùng một phe chứ gì? Đừng để nó chạy đi báo tin!" Quả nhiên, gã cầm đầu xăm trổ hét lên.
Một giọt mồ hôi lăn dài từ chóp mũi Ly Vũ Đình, nhỏ giọt xuống đất.
Quanh đây ngay cả một viên gạch dùng được cũng chẳng có.
Anh nuốt khan, bắt đầu tìm đường thoát.
Đột nhiên, bàn tay đang bám chặt quai cặp anh trượt lên, dừng lại ngay trên bả vai. Đốt ngón tay gầy guộc của Tử Xa Phủ Chiêu ghì chặt lấy vai cứng đờ của anh.
Gió từ cuối hẻm thổi đến cuốn theo bụi bặm, bám chặt vào người, nặng nề đến khó chịu.
Boong ——! Một cây gậy sắt nện thẳng vào tường, vang lên tiếng động chát chúa.
Đám thanh niên xăm trổ không thèm nói thêm lời nào, lập tức xông vào ra tay. Tử Xa Phủ Chiêu giữ vai Ly Vũ Đình, đẩy mạnh sang bên, ném lại một câu: "Anh ba, cậu hai."
Ý là hắn đánh ba, Ly Vũ Đình lo hai, nghe cứ như ưu ái cho Ly Vũ Đình lắm vậy.
Nhưng suy cho cùng, vốn dĩ Ly Vũ Đình chẳng cần đánh ai, tất cả đều do Tử Xa Phủ Chiêu lôi anh vào rắc rối. Sắc mặt anh trầm xuống, siết chặt quai cặp, nhanh chóng né sang bên. Tay vung mạnh, chiếc cặp đầy sách vở theo đà trượt xuống cánh tay, rồi như một quả tạ bay thẳng về phía đầu hai tên đối diện. Rắn chắc thực dụng, kiến thức chính là sức mạnh.
Ở phía bên kia, Tử Xa Phủ Chiêu đang lao vào cận chiến, thân pháp xảo quyệt. Đừng nhìn vóc dáng hắn gầy nhẳng mà coi thường, chân tay hắn khỏe lắm. Chỉ vài chiêu đã húc gối thẳng vào xương sườn một tên, khiến gã ôm bụng, buông rơi cây gậy sắt, văng xa tận năm mét.
Hai tên còn lại đánh qua đánh lại hắn. Tử Xa Phủ Chiêu khom người, lách qua khe hở giữa hai tên, tránh được cú quật gậy sắt nhưng lại ăn trọn một đòn vào lưng.
Ở cái tuổi máu nóng bốc đầu, ra tay chẳng ai nương nhẹ. Tử Xa Phủ Chiêu biết chắc lưng mình thế nào cũng bầm tím một mảng to tướng, nhăn nhó nhe răng quay sang liếc về phía Ly Vũ Đình. Vừa liếc một cái, tim tim suýt ngừng đập.
Đậu má, người có lạnh lùng cỡ nào thì ăn cú thẳng mặt cũng phải đỏ bừng lên thôi.
"Ly Vũ Đình!" Hắn gào lên, "Có biết đánh nhau không đấy! Định lấy mặt đỡ đấm à?"
"Ai nói với cậu là tôi biết đánh nhau?" Ly Vũ Đình vừa ăn một cái bạt tai trời giáng, mùi tanh mặn của máu lan đầy khoang miệng. Anh nheo mắt, vừa ôm cặp vừa nghiến răng né đòn, tay mò vào túi bên của cặp sách.
"Mẹ kiếp! To xác thế mà vô dụng!" Tử Xa Phủ Chiêu chửi lớn.
Chín năm giáo dục bắt buộc không dạy cách đánh nhau, cùng lắm chỉ dặn học sinh hạn chế tham gia ẩu đả tập thể.
Nhìn bộ đồng phục Tây Phong trên người Ly Vũ Đình, hai tên côn đồ cười khẩy đầy khinh bỉ, ra vẻ chê bai mọt sách. Nhưng chính vì thế mà chúng không phòng bị ——
Thường xuyên đi hẻm tối, Ly Vũ Đình đã có chuẩn bị. Anh lấy ra bình xịt từ túi bên của cặp, bật nắp an toàn bằng ngón trỏ, dùng ngón cái ấn mạnh xuống, phụt, một làn sương cay xộc thẳng vào mắt mũi hai tên.
Tiếng hét thảm vang lên ngay lập tức, cây gậy sắt cũng rơi bịch xuống, hai tên to con ôm mặt lăn lộn trên nền đất.
Ly Vũ Đình không dừng tay, vớ lấy cây gậy sắt, quật thẳng vào lưng một tên đang đánh Tử Xa Phủ Chiêu. Nhân lúc đối phương giật mình quay lại, anh lại giơ bình xịt lên.
Nhắm mắt lại! Anh quăng cho Tử Xa Phủ Chiêu một câu như vậy, rồi vung tay xịt một vòng từ trái qua phải. Lũ thanh niên trước mặt chưa từng trải qua thời đại công nghệ vũ khí phòng thân đều dính đòn.
"Đau! Đại ca, mắt em đau quá!"
"Mẹ nó, thằng ranh này chơi cái đéo gì thế!"
"Á á á á á ——"
"..."
Bọn chúng lăn lộn trên mặt đất kêu to, bị hơi cay pha tinh chất ớt nồng độ cao hành đến khóc ròng.
"Được rồi được rồi, đi thôi." Khi thấy Ly Vũ Đình mặt lạnh định xịt thêm lần nữa, Tử Xa Phủ Chiêu bèn chộp lấy cổ tay anh, kéo chạy khỏi hẻm nhỏ.
Làn gió lướt qua hai người, cảm giác như cả cơ thể nhẹ bẫng, chỉ mất vài phút đã từ con hẻm chạy ra đường lớn.
Trời đã sập tối hẳn, bóng những con mèo hoang lấp ló trong đám cỏ ven lề phố, đôi mắt phát sáng như đèn pha.
Trên phố xá, những chiếc đèn đậu lặng lẽ bật sáng, tiệm tạp hóa hai bên đường cũng đã lên đèn, hương lá khô cháy phảng phất trong gió xuân muộn bay ra từ khu dân cư.
Khu ở đây đông người, không còn lo lũ côn đồ đuổi theo nữa, cũng xem như an toàn rồi. Ly Vũ Đình thả lỏng cơ thể, lúc này mới cảm thấy má đau rát, ngay cả khóe miệng cũng cứng đờ. Anh chống tay lên đầu gối thở hổn hển, vừa định đưa tay chạm vào mặt thì nhận ra cổ tay vẫn bị ai đó siết chặt. Đôi mắt đen láy bèn lặng lẽ nhìn sang Tử Xa Phủ Chiêu.
"Muốn gì?" Tử Xa Phủ Chiêu nhướng mày.
Ly Vũ Đình nhúc nhích cổ tay: "Buông ra."
Tử Xa Phủ Chiêu liếc anh một cái rồi buông tay, tự mình xoa bóp bả vai. Khi khuỷu tay cử động, đụng trúng vết thương trên lưng, hắn đau đến nhe răng trợn mắt dữ tợn.
Ly Vũ Đình chẳng buồn để mắt, nhìn chằm chằm biển hiệu khách sạn hồng phấn phía trước: "Sao cậu dính chuyện thế này?"
Có lẽ dùng "dính chuyện" chưa phù hợp lắm. Không phải chuyện tìm đến hắn, mà là hắn chủ động đi tìm chuyện, tiếng tăm hiếu chiến của tên này vang xa khắp nơi: Trên bảng đỏ đen trước cổng trường nghề bên cạnh dán ảnh chân dung hắn suốt hai năm trời. Hai năm, không phải vì thực lực của hắn chỉ tới đó, mà vì hắn chỉ mới học đến năm hai.
"Dính chuyện? Cậu bảo anh á?" Tử Xa Phủ Chiêu bĩu môi, ánh đèn đỏ xanh thay phiên chiếu lên mặt hắn, "Quên rồi."
"Quên?" Ly Vũ Đình không tin.
"Nhiều chuyện quá, nhớ sao xuể." Tử Xa Phủ Chiêu gõ gõ ngón tay lên chân, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "...Chắc là hồi Tết đập sạp hàng nhà nó. Cái quầy ném vòng trong hội chùa ấy. Cậu không tận mắt thấy đâu, thằng gian thương đó trộn bột sắt vào vòng nhựa, lại còn đặt nam châm dưới đất, đứa nào ném trúng mới là lạ. Giờ chẳng lẽ bỏ qua không nói lý lẽ với nó?"
"Cậu đi nói lý lẽ, rồi đập luôn sạp hàng nhà người ta? Mà chỉ đập mỗi cái sạp thôi?"
"Anh em tụi này cũng quẩy vài trận nữa, nó không phục đây mà." Tử Xa Phủ Chiêu liếc ngược anh, chống tay lên hông, cười toe toét, "Sao? Điều tra lý lịch anh cậu à? Hỏi nhiều vậy là định đi tố cáo với ai đây?"
"Cảnh sát chứ ai." Ly Vũ Đình cười nhạt, buông một câu bâng quơ: "Có lời khai đây rồi, sau này cậu mà còn gây chuyện lung tung, tôi báo hết mọi thứ hôm nay lên đồn."
"Ê này, anh đây gây chuyện với cậu hồi nào? Đừng có vu khống người ta." Tử Xa Phủ Chiêu chẳng hề thấy mình vừa làm gì sai, bĩu môi một cái, liếc về phía thứ anh đang cầm, "Mà hồi nãy cậu xịt cái gì vào mặt bọn nó đấy?"
"Bình xịt tự vệ." Ly Vũ Đình thản nhiên đưa cho xem.
"Bình xịt tự vệ?" Người kia nhận xong lật qua lật lại trong tay, nghe tiếng viên bi thép lăn bên trong, nheo mắt nhìn lớp bao bì hồng hồng dưới ánh đèn đường, rồi khẽ hừ một tiếng, "Đừng có lừa ông, rõ ràng trên này viết 'bình xịt chống yêu râu xanh' mà."
Ly Vũ Đình thản nhiên đáp: "Tác dụng như nhau thôi. Trong này là ớt cay, cứ xịt thẳng vào mắt đối phương là được."
"Chiêu này cũng thâm đấy." Tử Xa Phủ Chiêu nhe răng cười, quăng trả cái bình, rồi nhét tay vào túi quần, "Đồ đàn bà hay xài."
Ly Vũ Đình nhét lại vào túi áo, giọng đều đều không gợn sóng: "Không dùng nó thì giữa đồn cảnh sát và bệnh viện, tối nay chắc chắn cậu phải vào một trong hai chỗ đấy."
Nghe vậy, Tử Xa Phủ Chiêu im lặng quay đầu nhìn anh, thấy sắc mặt Ly Vũ Đình trầm xuống, nụ cười vương trên môi hắn cũng dần tắt.
"Tử Xa Phủ Chiêu." Đôi mắt Ly Vũ Đình ánh lên dưới ánh đèn đường, bóng anh cũng hòa tan vào màn đêm, "Coi như hôm nay tôi trả cậu một lần."
"Dù chuyện trước kia cậu thù dai đến đâu... bây giờ tôi không còn nợ cậu gì cả, đừng có đến gây sự nữa."
Đừng có đến gây sự nữa.
Vừa thốt ra câu nói ấy, Ly Vũ Đình cũng đã bước về phía trạm y tế cộng đồng, để lại Tử Xa Phủ Chiêu đứng phía sau, không nói gì, chẳng rõ là đang ngẩn ngơ hay đã quay người đi dạo gian hàng chợ đêm, chuyện sóng gió con hẻm tối ấy kết thúc như vậy. Ít nhất, Ly Vũ Đình nghĩ thế.
Anh nghĩ rằng những chuyện phiền phức này đã được xử lý ổn thỏa lắm rồi, kể từ thời điểm đó đến giờ, những rắc rối giữa anh và Tử Xa Phủ Chiêu cuối cùng cũng khép lại.
Tiếc thay đời người gian nan, nơi nào cũng đầy cú sốc.
Hoàng hôn buông xuống, đám mây hồng như nuốt lấy vầng thái dương, khi mặt trời dần lặn, ánh sáng phản chiếu trên mặt đất cũng lùi ra xa, bóng người kéo dài tít tắp.
Cánh cổng sắt đen chậm rãi được mở, ngoài mùi khoai lang nướng từ bên đường trong không khí, còn có tiếng đàn piano trôi chảy —— Tiếng chuông tan học của trường trung học phổ thông Tây Phong là một bản nhạc piano, giai điệu nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng bánh xe lạch cạch và những bước chân hỗn loạn —— Ước chừng khi bài nhạc phát đến gần nửa, học sinh cũng vừa đi từ phòng học ra đến cổng trường, đón chào ánh hoàng hôn trở về nhà.
Có học sinh đạp xe, có nhóm ba bốn người đi chung về, bất kể là đạp xe hay tản bộ, khi đi qua cổng trường, ai cũng không thể không nhìn sang bên cạnh.
Có người đang đứng dựa vào tường trước cổng trường, dáng vẻ cứ như không xương, miệng ngậm cọng cỏ, lắc lư nó lên xuống.
Nửa khuôn mặt dưới mái tóc của hắn bị ánh sáng chiều nghiêng chiếu đỏ, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng chỉ cần nhìn vào chiếc áo khoác trường nghề nổi bật trên eo là biết ngay hạng này chẳng phải loại hiền lành gì cho cam.
Trên mặt Ly Vũ Đình vẫn còn dán một miếng băng gạc, anh quay đầu sang, đôi mắt đen sâu không rõ đang nghĩ gì, bước chân khựng lại một chút.
"Ui chao, gần đây Đình Đình chúng ta xui xẻo quá rồi đúng không, sao lúc nào cũng gặp phải mấy chuyện không sạch sẽ vậy kìa?" Ngón tay của Địch Hồng Hà gõ nhẹ lên vai Ly Vũ Đình , ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua bên cạnh.
Dù Ly Vũ Đình nói với người ngoài rằng mình chỉ bị thương nhẹ, nhưng vết thương do nắm đấm kia làm sao qua mắt được Địch Hồng Hà.
"Mẹ bà hai sọc đỏ, nói ai ma quỷ đấy hả? Tưởng ông không nghe thấy hay gì?" Người kia lập tức nổi giận, phun cọng cỏ đi, cuối cùng cũng có vẻ đứng đàng hoàng, chiếc áo khoác đen vắt qua hông được kéo lại, buộc chặt.
"Ai nhột thì nói người đấy đấy." Địch Hồng Hà cười cười, cố tình giơ lên tấm thẻ học sinh với hai sọc đỏ trước ngực, hạ giọng nói với Ly Vũ Đình: "Hắn nhắm vào em à? Nếu hắn mà dám kiếm chuyện, chị giúp em xử hắn, báo thẳng cảnh sát luôn, nhé?"
"Cảm ơn chị Địch..." Ly Vũ Đình khẽ rũ mắt nhẹ giọng nói, "Không cần đâu, em tự giải quyết được."
Chuyện càng ầm ĩ chỉ càng mất thời gian. Hơn nữa, anh biết rõ tính cách của Tử Xa Phủ Chiêu, cái loại càng bị dồn ép càng liều mạng hơn.
Ly Vũ Đình tránh đám đông, đi cùng Tử Xa Phủ Chiêu đến góc huân chương bên cổng trường. Từ lần trước gặp nhau đến giờ mới chỉ một tuần lễ, vậy mà tên này rõ ràng chẳng thèm để lời anh nói vào tai.
Thế nên sắc mặt Ly Vũ Đình chẳng mấy vui vẻ: "Không phải tôi đã bảo cậu đừng gây chuyện nữa rồi à?"
Tử Xa Phủ Chiêu nhếch mắt về phía anh: "Thế nào gọi là gây chuyện? Anh tìm cậu có việc đấy, chuyện lớn luôn, muốn nghe phỏng?"
"Chuyện liên quan đến tôi à?" Ly Vũ Đình hỏi.
"Khó mà nói." Tử Xa Phủ Chiêu ra vẻ thần bí.
"Vậy thì thôi." Ly Vũ Đình xoay người bỏ đi.
"Không nghe thật à?" Tử Xa Phủ Chiêu không đuổi theo, chỉ lười biếng tựa lưng vào tường, hờ hững hỏi với theo.
Đáp lại hắn chỉ có bóng lưng mỗi lúc một xa dần.
Cuộc sống này luôn có những người nước đổ đầu vịt như thế, nói không nghe thì cứ là không nghe, chẳng bao giờ bị ai lung lay, trừ khi ——
Sự thật bày ra trước mắt.
Tử Xa Phủ Chiêu cũng chẳng vội, khoanh tay đứng chờ. Khoảng sáu, bảy phút sau, một đôi giày thể thao đỏ đen quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.
Ánh mắt hắn dịch chuyển lên trên, rồi bật cười khe khẽ. Cúi đầu nhìn cổ tay mình, giả bộ như đang xem đồng hồ, sau đó cười cười, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc: "Chân cũng nhanh đấy, chạy vèo một cái là tới?"
"Đám người lần trước chặn tôi trong hẻm." Ly Vũ Đình thở hơi gấp, có vẻ trên đường về đã đi khá vội, "Sao cậu không nói rõ từ đầu?"
"Anh định nói mà, nhưng cậu đâu có muốn nghe." Tử Xa Phủ Chiêu nhếch môi cười.
Ly Vũ Đình trừng hắn một cái, cảm thấy vết thương trên mặt tưởng chừng đã khỏi lại bắt đầu đau âm ỉ, "Người cậu đắc tội thì tự giải quyết đi, chẳng lẽ cậu còn đánh không lại bọn chúng? Đừng lôi tôi vào nữa."
"Câu này sai rồi." Chẳng biết lúc nào Tử Xa Phủ Chiêu đã lặng lẽ đặt tay lên vai Ly Vũ Đình, bóp nhẹ một cái, "Không chỉ mình anh chọc vào chúng đâu, còn có cậu nữa đó."
Thấy sắc mặt Ly Vũ Đình trầm xuống không nói lời nào, hắn cũng tốt bụng mà giúp anh phủi đi chiếc lá rơi trên vai: "Bình xịt hơi cay là do cậu xịt mà, đám kia vẫn còn nhớ kỹ lắm, chứ cậu nghĩ chúng chặn ai trong hẻm?"
Không sai, Ly Vũ Đình thầm nghĩ. Mặc dù anh chỉ kịp thấy loáng thoáng mấy bóng người ở góc hẻm, không nhớ rõ mặt ai, nhưng nhìn cách chúng che chắn kỹ càng – kính râm, khẩu trang kín mít, thì đủ hiểu chúng đã nếm đủ khổ rồi, lần này đến là để phòng bị anh dùng chiêu cũ.
Tử Xa Phủ Chiêu lại tiếp lời: "Nhưng mà cậu khỏi lo, đánh không lại cũng chả sao, chuyện nhỏ xíu, chẳng phải có anh nghĩ xong cách giúp cậu rồi đây?"
Cái giọng nghĩa hiệp này nghe mà phát chán.
Người ta khi cạn lời đến cực độ cũng sẽ bật cười. Ly Vũ Đình nhếch môi: "Vậy cậu có cách gì?"
"Cậu có cái máy ảnh chụp không cần phim mà nhỉ? Mang theo cái đó, mang theo cả người, theo anh."
"..."
Một chiếc máy ảnh kỹ thuật số có giá khoảng 200 tệ hồi đầu năm 2000, chất lượng không phải quá tốt, nhưng với học sinh thì vẫn là món đồ hiếm có.
Lúc làm thủ tục chuyển trường, bố mẹ bảo anh chọn giữa máy ảnh và điện thoại, anh đã chọn cái đầu tiên. Nói đi cũng phải nói lại, Ly Vũ Đình không ngờ Tử Xa Phủ Chiêu còn nhớ vụ này. Nếu không nhầm, anh chỉ từng mang máy ảnh ra hội chùa chụp vài tấm pháo hoa, sau đó chưa bao giờ lấy ra nữa, vẫn để yên trong ngăn sâu nhất cặp.
Trí nhớ tên này tốt thật, đầu óc cũng nhanh nhạy, chỉ tiếc chẳng chịu dùng vào việc chính đáng, toàn đi lừa gạt —— Chứng cứ, ngay khi Tử Xa Phủ Chiêu nhắc đến máy ảnh, Ly Vũ Đình lập tức hiểu ý hắn. Không rõ hắn định lấy chứng cứ gì, định gửi cho ai, tổ chức nào, nhưng chắc chắn là muốn nắm thóp người khác.
Tới nước này rồi, anh cũng dứt khoát làm theo lời Tử Xa Phủ Chiêu.
Hai người bàn bạc kế hoạch trước sau, thừa lúc Tử Xa Phủ Chiêu đi đường vòng "chuẩn bị sẵn sàng", Ly Vũ Đình quay lại khu lớp học, mất mười phút lấy đồ rồi ra ngoài, lần này bên cạnh có thêm một người.
Khi đến con hẻm, bầu trời đã tối sẫm, ánh tím lan tràn. Tử Xa Phủ Chiêu dẫn theo năm người, cộng cả hắn là sáu. So với đám kia thì rõ ràng bọn họ có lợi thế về số lượng.
Trong năm người kia, có hai người Ly Vũ Đình từng gặp, là hai tên đàn em từng lẽo đẽo theo sau tại hội chùa đầu năm. Hai người này trông bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem, dáng vẻ không giống dân biết đánh đấm; Ba người còn lại có lẽ cũng chung một trường nghề, hai nam một nữ lao vào ẩu đả giữa đám đông, ra tay toàn đòn hiểm, một người cân hai, chẳng phải hạng dễ xơi.
"Hừm, còn mang thêm trợ thủ nữa à?" Tử Xa Phủ Chiêu vừa ngoái đầu lại đã tung ngay một cú đá thẳng vào bụng một tên côn đồ. Đối phương đập mạnh vào tường đá, đau đến kêu rên thảm thiết, sau đó lại bị tên lùn đeo bịt mắt đấm một cú trời giáng vào mũi, cuối cùng ôm bụng ngồi xổm dưới đất, bất động.
Nhìn thấy Ly Vũ Đình xuất hiện, ánh mắt Tử Xa Phủ Chiêu lập tức híp lại, đen láy như ngọc thạch. Nhưng ngay khi hắn nhìn rõ người theo sau Ly Vũ Đình là ai, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu: "Đm, cậu dẫn nó theo làm gì, con bé bán xiên nướng thì có ích gì?"
Người vừa bị điểm tên đầy chê bai – Nại Hòa, vội vàng giơ chiếc máy ảnh số treo trước ngực lên, dưới làn gió mạnh, mái tóc ngắn rối tung của cô trông chẳng khác nào quả ké đầu ngựa: "Em biết chụp ảnh mà, để em chụp cho!"
"Con bé này còn biết dùng máy ảnh à?" Tử Xa Phủ Chiêu nghi ngờ.
"Biết chứ, tôi vừa dạy xong." Ly Vũ Đình nói, "Thêm người là thêm cặp mắt."
Trên đường quay lại tòa nhà học, anh tình cờ gặp Nại Hòa vừa trực nhật xong, suy nghĩ lóe lên, thế là kế hoạch hình thành.
Tìm một nhân chứng thôi mà, cùng lắm chỉ mất hai trang đáp án bài tập.
"Được đấy, chụp thử ông đây một tấm xem nào?" Tử Xa Phủ Chiêu hào hứng, đưa tay vuốt mái tóc dính mồ hôi trên trán, ngoắc ngón tay với Nại Hòa, bày ra dáng đứng đầy phong cách.
Nại Hòa cũng rất nghe lời, lập tức giơ máy ảnh lên, bấm chụp.
"Xong chưa? Thế nào?" Nghe tiếng màn trập, Tử Xa Phủ Chiêu rướn cổ hỏi.
Nại Hòa nghiêng đầu nhìn màn hình, "Cũng được đấy."
Về phần bức ảnh ra sao, Ly Vũ Đình chỉ lướt mắt qua một cái, tiêu điểm lệch hẳn, cành lá thường xuân làm phong nền sắc bén hệt dao cắt, còn bóng dáng Tử Xa Phủ Chiêu lại mờ nhòe như kem tan.
"Chụp đẹp phết." Ly Vũ Đình nhẹ nhàng nâng cổ tay Nại Hòa, hướng ống kính về phía nhóm người sau lưng Tử Xa Phủ Chiêu, "Chụp bọn họ, làm đúng như tôi đã dặn."
Tử Xa Phủ Chiêu bật cười sảng khoái, liếc mắt nhìn về phía đám người đang vây nhau trong hỗn chiến.
Sói đấu báo, cả hai phe đều thương tích đầy mình. Năm tên phía đối thủ mặt mũi bầm dập, nhóm hắn dẫn theo cũng chẳng khá hơn. Ai nấy đều dựa tường, gườm gườm quan sát đối phương, trên tay, trên mặt dính đầy máu mũi không rõ của ai, nhếch nhác vô cùng.
"Còn đờ ra làm gì nữa? Trói người lại đi chứ!" Tử Xa Phủ Chiêu gào lên.
Lúc này đám đàn em của hắn mới bừng tỉnh, lao vào như bầy châu chấu, với sự "trợ giúp" thô bạo của Tử Xa Phủ Chiêu, nhanh chóng trói chặt tay đối phương ra sau lưng bằng dây thừng.
Tử Xa Phủ Chiêu tóm lấy cổ áo một tên xui xẻo trong nhóm kia, Nại Hòa lập tức giơ máy ảnh theo.
"M-mày... Mày muốn làm gì?" Tên bị bắt giữ chảy hai vệt máu mũi dài, giãy giụa mấy cái không thoát được, chân mềm nhũn ngồi thụp xuống đất. Nó quay mặt đi tránh né, nhưng Tử Xa Phủ Chiêu cười gằn, túm lấy đầu nó bẻ về phía máy ảnh.
"Chụp cho rõ vào đấy." Hắn không quay đầu, nhưng Nại Hòa biết câu này là nói với cô.
Qua ống kính, dưới góc nhìn cận cảnh hơi méo mó, cô thấy Tử Xa Phủ Chiêu vặt một chiếc lá dương xỉ dài từ bức tường phía sau, chọc thẳng vào lỗ mũi đối phương. Đầu lá lập tức nhuốm đỏ, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Hắn xoay lá dương xỉ trong tay, nhếch môi xắn tay áo lên, cầm nó như thể một cây bút lông có thể lấy mạng người, rồi bắt đầu vẽ trên mặt tên kia.
Ống kính hơi di chuyển, hình ảnh lùi xuống một chút. Lá cây dài mảnh dính máu lướt qua làn da, từng đường nét nguệch ngoạc, vừa cẩu thả vừa hiểm ác. Nhìn gần hơn, là một con rùa bằng máu đỏ. (bị chấp niệm với con vương bát =)))))
Tử Xa Phủ Chiêu bóp cằm tên bị vẽ mặt con rùa ép đối diện máy ảnh, ánh mắt nó tràn đầy nhục nhã và hoảng sợ. Giọng nói hắn oang oang: "Ê con rùa họ Vương, ngày thường mày sĩ diện lắm mà? Hôm nay ông đây vẽ cho mày con rùa luôn! Biết cái này không? Máy ảnh số đấy, chụp lại được cái bộ dạng này của mày... Nào, cười đi. Sau này còn muốn gây sự thì cứ thoải mái, đến lúc đó tao in ảnh ra, treo ngay cổng khu nhà mày, thấy sao hả? Nói chuyện coi, lúc nãy gào to lắm cơ mà?"
Vừa nói, hắn vừa đá vào đầu gối tên kia một cú mạnh như đá lon, khiến đối phương suýt quỳ xuống.
Nại Hòa rùng mình, không biết là do mùi máu tanh hay do chứng kiến cảnh bạo lực mà hoảng sợ. Cô từng bị Tử Xa Phủ Chiêu đánh qua, hắn ra tay chẳng nương tình, bất kể nam nữ, mỗi chiêu đều hiểm độc, chuyên nhắm vào những chỗ không nguy hiểm nhưng đau thấu xương.
Cô nuốt nước bọt, lặng lẽ dời tầm mắt, nhích máy ảnh ra xa một chút, rồi cẩn thận nhìn về phía Ly Vũ Đình.
Khác hẳn với đám thanh niên bê bết máu trước mắt, anh vẫn sạch sẽ như một bức tượng đá không nhiễm bụi trần. Lông mày anh hơi nhíu, ánh mắt hờ hững, dáng vẻ hoàn toàn đứng ngoài cuộc, như thể mọi chuyện diễn ra trước mắt đều không ảnh hưởng đến anh.
"Anh Đình Đình..." Nại Hòa thì thầm gọi.
Nghe thấy giọng cô rên rỉ như muốn cầu cứu, Ly Vũ Đình định thần lại, hơi nghiêng sang nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.
Tử Xa Phủ Chiêu hành hạ xong tên côn đồ họ Vương kia, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện người cầm máy ảnh giờ là Ly Vũ Đình.
Hắn có vẻ càng thêm đắc ý, chẳng hề cảm thấy hành động của mình có gì thất đức, lia ánh mắt từ trái sang phải, nhìn bốn tên còn lại rồi vẽ từng cái một: rùa rụt cổ, đầu heo, bò sát... méo mó chẳng ra hình thù gì.
Vẽ đến kẻ xui xẻo cuối cùng, Tử Xa Phủ Chiêu khẽ hừ một tiếng qua mũi, thảnh thơi giải thích với người đứng sau: "Ra ngoài lăn lộn, cái quan trọng nhất là thể diện. Mất mặt rồi thì còn đứng vững được nữa không? Cứ đem mấy tấm ảnh hôm nay rửa ra, giữ lại một bản, đảm bảo sau này chẳng ai dám quậy phá nữa. Sao nào, chiêu này của anh không tệ chứ?"
Nói rồi, hắn quay đầu cười đắc ý, như thể chờ được khen ngợi.
"Mau vẽ đi ông tướng." Ly Vũ Đình cầm máy ảnh nói, "Không nhanh thì lát nữa chẳng kịp đâu."
"Có gì mà không kịp?" Tử Xa Phủ Chiêu chẳng để tâm, "Anh thấy chuyện này xong xuôi cậu phải cảm ơn anh đấy, mời anh một bữa ra trò."
"Được."
"Đừng có mà keo kiệt quá nhé, nói thật... Ah?" Tử Xa Phủ Chiêu rõ ràng không ngờ đối phương lại đồng ý sảng khoái như vậy, đang định lên tiếng mặc cả thêm thì bỗng khựng lại. Con rùa cuối cùng cũng đã được vẽ xong, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Ly Vũ Đình.
Người này vừa rồi bảo "Được" cái gì cơ?
Ly Vũ Đình cũng đang nhìn hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm bình thường chẳng mấy khi gợn sóng, như thể đã đóng băng mọi cảm xúc. Nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại thấp thoáng một nụ cười, sáng rực như những vì sao, chẳng những không tan chảy băng giá trong đáy mắt, mà ngược lại còn làm nổi bật sắc tuyết lạnh lẽo, khiến ai nhìn vào cũng phải chột dạ.
Có gì đó không ổn, Tử Xa Phủ Chiêu lập tức cảnh giác, tên này cười cái gì chứ? Hắn chưa từng thấy Ly Vũ Đình cười với mình bao giờ, không thể nào chỉ vì xem hắn vẽ rùa mà bật cười được. Có biến rồi.
Quả nhiên, ngay khi hắn định hỏi cho rõ, một luồng ánh sáng trắng rực chói lóa bỗng rọi vào từ đầu hẻm, chiếu thẳng lên đám đông đang lộn xộn, khiến mọi người nhất thời cứng đờ.
Cuối nguồn ánh sáng, hai bóng người cao lớn trong trang phục cảnh sát đứng sừng sững.
"Cảnh sát, mẹ kiếp, đứa nào báo cảnh sát?!" Nhận ra được tình huống khác thường, tên lưu manh đang quỳ rạp dưới đất gào lên đầu tiên.
"Lão đại... cảnh sát đến bắt người rồi, làm sao bây giờ?" Một nhóc tên Phù Thuận lắp bắp, hoảng hốt đến mức mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng.
"Tất cả đứng im, không ai được chạy, tay để ra sau lưng! Vào đồn nói chuyện!" Một viên cảnh sát quát lên.
"..."
Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt Tử Xa Phủ Chiêu, phản chiếu làn da nhợt nhạt, khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Nốt ruồi nơi khóe mắt giống như một con kiến nhỏ, dưới ánh đèn bỗng như động đậy theo từng chuyển động của làn da.
Tình huống này mà bỏ chạy, chỉ càng thêm rắc rối.
"Cút ra phía sau đi." Hắn khẽ ra hiệu cho đám đàn em lùi lại, rồi nghiến răng nhìn chằm chằm Ly Vũ Đình: "Là cậu làm? Cậu vừa bảo con nhỏ kia đi báo cảnh sát?"
Con nhỏ kia, tất nhiên là chỉ Nại Hòa đang đứng nép sau lưng Ly Vũ Đình.
Biểu cảm của Ly Vũ Đình nói cho hắn biết, hắn đoán không sai.
Cũng chính vì thế mà Ly Vũ Đình mới dùng đáp án bài tập làm mồi nhử, kéo Nại Hòa vào giúp việc cho mình —— Có lẽ vì phải phụ gia đình buôn bán sau giờ học nên Nại Hòa này luôn mang theo chiếc điện thoại nhỏ bên mình —— Thân là một trong số ít học sinh trong lớp có điện thoại riêng, lúc nào cũng giữ được liên lạc, không ít thì nhiều sẽ có ích.
"Coi như hai đứa chúng mày giỏi." Tử Xa Phủ Chiêu giơ ngón giữa về phía anh.
"So với chờ rắc rối tìm đến, thà giải quyết triệt để thì hơn, phải không nào? Tôi đã nói rồi, Tử Xa Phủ Chiêu, đừng kiếm chuyện nữa. Chuyện này là do cậu tự chuốc lấy thôi."
Ly Vũ Đình nắm lấy ngón tay hắn, ấn trở lại, đồng thời dùng lực cổ tay, từ từ ép bàn tay đang siết chặt kia hạ xuống.
"Tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Các cậu không phải chỉ bắt nạt một phía, mà là đánh nhau có tổ chức. Hình phạt là tạm giam từ năm đến mười ngày, trừ khi hai bên đồng ý hòa giải mới được thả khỏi đồn... Còn hòa giải như thế nào, điều kiện gì, đó là chuyện các cậu cần suy nghĩ rồi."
Anh nheo mắt cười: "Trước đó thì cứ vào đồn ngồi tạm đã nhé."
Tử Xa Phủ Chiêu há miệng rồi ngậm lại. Hắn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đối phương, muốn mắng chửi nhưng lại không biết phải thốt gì.
"Đến bữa, cảnh sát còn phát bánh mì cho cậu nữa đấy." Ly Vũ Đình cười nói.
Cơm tù cũng là cơm mà, sao lại không tính là mời một bữa chứ?
"... Đù má mày Ly Vũ Đình! Đừng có để tao gặp lại mày lần nữa!!"
Chửi loạn cả tổ tông rồi lại chửi cả cha mẹ cuối cùng cũng bị ném xuống đất cùng với chút ít phẩm chất còn sót lại của Tử Xa Phủ Chiêu, tên đó tức giận đến phát điên.
Ly Vũ Đình lặng lẽ nhìn theo bóng cảnh sát dẫn cả nhóm rời đi, ánh sáng trắng của đèn pin quét qua mặt anh một thoáng, rồi nhanh chóng khuất vào màn đêm.
Cuộc đời có những lời sấm rồi sẽ thành sự thật, cũng có vô số sự trùng hợp kỳ lạ, cứ thế từng chút trùng khớp vào nhau.
Ví dụ như, sau khi Tử Xa Phủ Chiêu buông lời hăm dọa với anh, mối duyên giữa Ly Vũ Đình và con hẻm nhỏ cũng kết thúc: Chính quyền ra lệnh phá dỡ và di dời dãy nhà cũ, bắt đầu thi công công trường, bán kính năm mét quanh khu vực bị phong tỏa để tránh đá văng gây tai nạn. Mà anh cũng chẳng còn đi đường tắt về nhà nữa —— Để thuận tiện hơn, anh quyết định mua một chiếc xe đạp trong chợ đồ cũ.
Hoặc là, khi lật lại ký ức, vẫn có thể tìm thấy những bí mật chưa từng hé lộ, những sự trùng hợp do duyên phận cuộn xoáy thành: Đêm hôm ấy, khi Ly Vũ Đình ngồi bên cửa sổ dọn dẹp bộ nhớ máy ảnh, anh kiên nhẫn xóa sạch mấy chục bức ảnh đầy hình vẽ rùa nguệch ngoạc, từng tấm từng tấm một, cho đến khi màn hình dừng lại ở một bức ảnh mờ nhòe cuối cùng.
Vầng trán nhẵn nhụi, đôi mắt đen láy sáng ngời, khóe môi nhếch lên, trên mặt còn vương chút máu đỏ sẫm, như đóa hoa gai nở rộ.
Dù hình ảnh bị nhòe đi, vẫn có thể nhìn ra người nọ đứng trước ống kính, nhe răng cười đầy khoái chí.
Ngón tay dừng lại trên nút xóa, ánh mắt anh rời khỏi màn hình, nhìn về phía cửa sổ kính đen sẫm, lọt vào tầm mắt là phản chiếu cái bóng mình.
Bóng mờ nửa trong suốt ẩn hiện trên mặt kính, gần như là một nụ cười tự nhiên.
Khóe môi Ly Vũ Đình chợt mím lại.
Anh nhẹ nhàng úp màn hình máy ảnh xuống bàn. Bức ảnh mơ hồ ấy, cùng với ánh hoàng hôn và màn pháo hoa đêm đó, lặng lẽ nằm lại trong bộ nhớ của chiếc máy ảnh cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com