Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá Sự 04

<6>

Chỉ cần gặp ai đó trên phố một lần và để lại ấn tượng đủ sâu sắc, thì sau đó tần suất chạm mặt người ấy cũng sẽ tăng lên thấy rõ. Hiện tượng này gọi là "nhận thức chọn lọc" —— Mỗi ngày có bao nhiêu con người lướt qua nhau, nhưng ta lại chỉ nhận ra một số ít, tất cả là nhờ tiềm thức tự động lọc lựa —— Cho dù đứng giữa biển người, ánh mắt vẫn có thể chính xác khóa chặt vào một người.

Dân gian gọi hiện tượng này là "lọt vào mắt duyên".

Có duyên thì ngàn dặm cũng gặp, mà cũng có câu oan gia ngõ hẻm. Ly Vũ Đình nghĩ, dù là kiểu nào đi nữa, đặt vào mối quan hệ giữa anh và Tử Xa Phủ Chiêu cũng không hề gượng ép: Nhân duyên giữa con người với nhau như những vòng mắt xích nối liền, từng sự kiện liên tiếp kéo theo nhau. Một số người, cùng với những phúc họa bão bùng mà họ mang theo, là số mệnh đã định sẵn, trốn không được tránh chẳng xong.

Có lẽ vì Ly Vũ Đình trông ngoan ngoãn dễ dụ, nên suốt một tháng rưỡi hè, mỗi lần ra ngoài là y như rằng lại bị bắt gặp để chào mời mua đề cương giả, giới thiệu lớp học ngoài giờ bịp bợm. Tệ hơn nữa, có người còn kéo vào quảng trường truyền giáo, bám dai như đỉa. Những kẻ đó chuyên môn lừa đảo và tẩy não, vừa cực đoan vừa cuồng tín, ai mà bị dính phải coi như xui xẻo lắm, không có quản lý đô thị ra tay thì đừng mong thoát thân.

Ly Vũ Đình từng gặp phải một lần. Tên đó là một gã trung niên tầm bốn mươi, thiếu mất một ngón tay, mặt đỏ rực vì nắng, ánh mắt vẩn đục, nhìn qua bộ dạng cứ như một kẻ lang thang chợ búa thất bại.

Gã đeo một túi bao đen quanh hông, giữa chốn đông người túm lấy anh hỏi có mua sổ bài tập giá rẻ không.

Những quyển sổ bài tập trông thì chẳng có gì đáng nghi, nhưng số tiền trong tay gã, tờ nào tờ nấy đều in dòng chữ tuyên truyền phản động nhạt màu – chính là vấn đề lớn.

Loại tiền này tuyệt đối không thể nhận, Ly Vũ Đình hiểu rõ điều đó.

Anh cúi đầu giữ im lặng, định tìm cớ rời đi, hoặc ít nhất cũng có thể túm đại một người qua đường, có lẽ đối phương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đâu ngờ còn chưa kịp mở miệng, bên tai đã vang lên một tiếng nổ đùng đoàng —— kèm theo mùi khét lẹt bốc lên, Tử Xa Phủ Chiêu xuất hiện không một tiếng động, ung dung lượn lờ như thế.

"Ra ngoài chơi một mình à?"

Ngày trời oi ả, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên dàn máy chơi game ven đường nóng ran. Tử Xa Phủ Chiêu ngồi chễm chệ trước máy bắn bi thép, vừa thổi một quả bong bóng keo nhựa, vừa được một nhóm nhóc cấp hai vây quanh. Đám trẻ con dán mắt vào màn hình điện tử, nhưng chẳng ai dám bước lên kéo cậu ta khỏi chỗ ngồi.

Tử Xa Phủ Chiêu cầm ống nhựa hồng dài bằng ngón tay cái thổi ra một quả bóng nhựa, dùng móng tay kẹp lấy chóp đuôi rồi ngắt xuống, sau đó cười tít mắt khoác vai Ly Vũ Đình, ánh mắt lạnh buốt như băng quét qua người đàn ông trung niên.

Không biết đã đứng ngoài xem được bao lâu, nhưng hiển nhiên cậu ta đã hiểu rõ tình hình.

Ly Vũ Đình vô thức thở phào, thấy cả mùi khét cũng không còn gay mũi như trước nữa, để mặc hắn khoác rồi tiếp lời: "Ừ, ra ngoài mua sách."

"Rồi vớ ngay cái thứ xui xẻo này?" Tử Xa Phủ Chiêu hỏi.

Ly Vũ Đình chưa kịp đáp, gã trung niên kia đã lập tức sầm mặt, bảo mình chỉ làm ăn nhỏ, không mua thì thôi, đừng có đứng đây giở trò phá đám.

"Chỉ với loại như ông, đầu óc chậm chạp, giở trò cũng giở chẳng ra hồn, tôi đây cần đách gì phải phí công đối phó?" Tử Xa Phủ Chiêu nhếch miệng, quay sang dùng khuỷu tay huých Ly Vũ Đình một cái, "Anh dạy nhóc một chiêu nha?"

Ly Vũ Đình đoán được đại khái, khóe mắt cong lên, nhoẻn cười ngoan ngoãn, lặng lẽ đồng ý.

"Được lắm! Nhìn cho kỹ đây ——"

Tử Xa Phủ Chiêu hào hứng hẳn lên, siết chặt phần đuôi quả bóng nhựa, khum tay che lại, quả bóng nhẹ bẫng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Rồi cậu ta búng ngón trỏ và ngón giữa một cái, quả bóng nhựa khẽ đung đưa theo làn gió, chớp mắt, một ngọn lửa bùng lên từ bên trong.

Khoảng cách ảo thuật gần ngay gang tấc khiến Ly Vũ Đình nín thở, mắt dán chặt vào chùm lửa đỏ rực, giống như một đóa sen hồng bừng nở.

Bùm ——! Lại một tiếng nổ vang dội.

Lớp màng nhựa mỏng căng phồng bị ngọn lửa nuốt chửng, nổ tung trong tích tắc. Những sợi nhựa cháy xém rơi xuống, lấp lánh như bụi vàng trong không khí.

Mùi nhựa cháy khét lẹt lại lan ra trong không khí.

Những tiếng động liên tiếp thu hút ánh mắt của không ít người qua đường, có người tò mò vây lại xem. Gã đàn ông trung niên thấy tình hình không ổn, vội vàng ôm chặt cái túi, miệng lẩm bẩm chửi rủa rồi cúi đầu len qua đám đông, chạy biến.

Tử Xa Phủ Chiêu phẩy tay một cái, như thể tiễn người lên đường. Những mảnh nhựa vụn lơ lửng trong không khí cũng hóa thành tàn lửa, theo gió mà tan biến.

"Hay quá!" "Đẹp thật!"

Đám đông xung quanh chỉ kịp thấy phần cuối của màn ảo thuật, nhưng vẫn vỗ tay rần rần.

"Cảm ơn, cảm ơn haha." Tử Xa Phủ Chiêu chẳng hề ngại ngùng, chắp tay vái chào một vòng, cười toe toét, "Cuối tháng này ở sân khấu bên đầu đường Duyên Sinh có một buổi diễn nhỏ, đến lúc đó mong các anh chị ghé xem ủng hộ nhé!"

Hóa ra mục đích chính là quảng cáo, Ly Vũ Đình oán thầm.

Tử Xa Phủ Chiêu như thể mọc thêm mắt sau gáy, quay đầu lại nhìn anh nở nụ cười đầy đắc ý, dường như đang chờ anh nói gì đó.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Ly Vũ Đình dời mắt đi, hỏi: "Chiêu vừa rồi gọi là gì?"

"Chỉ Thượng Sinh Hoa." (Hoa nở trên đầu ngón tay) Tử Xa Phủ Chiêu đáp xong, vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn anh.

...Bày ra vẻ mặt này làm gì chứ, tranh thủ quảng cáo rồi chứ có chịu thiệt đâu? Ly Vũ Đình vừa định phản bác, nhưng vừa hé miệng, lại bắt gặp đôi mắt đen nhánh kia, lời muốn nói bỗng nghẹn lại, đầu óc cũng xoay hai vòng theo.

Những câu trách móc hay khen ngợi đều trở nên gượng gạo. Anh nhìn Tử Xa Phủ Chiêu hồi lâu, cuối cùng chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Cậu thấy đói không?"

Tử Xa Phủ Chiêu ngờ vực: "Hả?"

"Tôi mời cậu một bữa." Ly Vũ Đình nói.

Chết tiệt, gặp quỷ rồi —— Anh có thể đọc được chính xác suy nghĩ ấy trên gương mặt biến hóa liên tục của Tử Xa Phủ Chiêu.

Nhưng vốn quen chiếm lợi từ người khác, chẳng mấy chốc Tử Xa Phủ Chiêu đã thu lại vẻ mặt biến hóa khi nãy, đút tay vào túi quần: "Được thôi."

Miệng cậu ta sắc hơn cả móc câu, lập tức chọc thủng tâm tư khó mở lời của Ly Vũ Đình: "Định trả ơn người ta chứ gì? Vậy cứ mời đi!"

Ý thì đúng là vậy, nhưng từ miệng Tử Xa Phủ Chiêu nói ra lại nghe gai hết cả người. Ly Vũ Đình chen ra khỏi đám đông theo cậu ta, buột miệng phản bác theo bản năng: "Không có chuyện đó."

Người kia căn bản chẳng tin, tự mình lẩm bẩm: "Chà, lần đầu tiên có người chủ động mời anh ăn cơm đấy."

"Bớt diễn trò đi... Tôi là người trả ơn, mà cậu lại là người tính ơn?" Ly Vũ Đình lạnh nhạt nói, "Cậu tính nổi chắc?"

"Bố tổ nhà cậu." Tử Xa Phủ Chiêu đi phía trước bật cười.

Đúng đúng đúng, Ly Vũ Đình nhà cậu giỏi tính toán nhất trần đời, cậu ta đang nghĩ thế, lại nghe Ly Vũ Đình nói tiếp: "Những chuyện này vốn dĩ không thể tính toán rõ ràng."

"..." Tử Xa Phủ Chiêu thoáng khựng lại.

Không thể tính rõ ràng, quả thật là vậy.

Ơn tình vốn không phải một con số có thể đặt lên bàn cân mà đo đếm.

Sự qua lại giữa người với người, tất cả đều dựa vào tình nguyện. Cố chấp phân định rạch ròi, chỉ càng khiến bất hòa thêm sâu.

"Thế nên ấy, ông bà tổ tiên đã sáng tạo ra một chữ." Tử Xa Phủ Chiêu xoay người đi giật lùi, nhướng mày nhìn Ly Vũ Đình: "—— Nợ."

Ly Vũ Đình trợn mắt nhìn cậu ta.

"Không tính nổi, trả không hết, thì cứ nợ thôi." Tử Xa Phủ Chiêu nói.

"Đừng có nhân cơ hội kiếm lợi riêng." Ly Vũ Đình nhắc nhở.

"Chán con người cậu quá đi." Tử Xa Phủ Chiêu tặc lưỡi, "Nói xem nãy anh em đây có giúp cậu không, người ta anh hùng cứu mỹ nhân còn được tặng cờ thưởng, đến lượt ông thì như vớt cặn trong cống..."

Cách miêu tả của cậu ta rất buồn nôn, bị Ly Vũ Đình cắt ngang: "Thôi được rồi, cậu muốn tối nay ăn gì?"

"Cơm phủ sốt, quán bên đường Phồn Vinh." Câu trả lời cực nhanh.

"Quán bên đường Phồn Vinh?" Ly Vũ Đình ngẫm nghĩ, "Là quán cạnh trường tôi à?"

"Nghe bảo quán đó nổi lắm mà, anh chưa thử bao giờ."

Bên phía Đông bức tường trường trung học Tây Phong có ba, bốn quán cơm nằm trong khu nhà dân. Một trong số đó nổi tiếng với món cơm phủ sốt, tám tệ một suất, gồm một món mặn, một món nhạt, một món rau, cơm trắng và canh có thể lấy tùy thích. Với học sinh trong trường, mức giá này có thể xem là xa xỉ.

Mặt tiền quán ăn rộng rãi, cửa có mái che bằng tôn màu, đủ chỗ đặt mấy bàn tròn lớn. Đặc biệt hơn, bên trong nhà còn treo một chiếc tivi màu màn hình lồi. Ngày ấy màn hình LCD chưa phổ biến, đến giờ nghỉ trưa, đám học sinh trong trường liền túa ra, chen chúc giành chỗ xem đội Houston Rockets thi đấu bóng đá. Ai không nhanh chân nhanh tay thì đừng mong có được một chỗ ngồi.

Nhưng Tử Xa Phủ Chiêu thì không đến nỗi như vậy, Ly Vũ Đình nghĩ. Cậu ta không vào quán, chắc là vì chẳng muốn bỏ tám tệ chỉ để ăn một bữa cơm mà thôi.

Tám tệ thì tám tệ thôi, hai người quyết định rẽ về phía đường Phồn Vinh, vừa mới qua đường, Tử Xa Phủ Chiêu bỗng bị gọi giật lại.

"Tử Xa!" Cửa tiệm trà ven đường mở rộng, bên trong có mấy bàn mạt chược. Một người phụ nữ ngoài ba mươi đứng ngay cửa, cất giọng lanh lảnh: "Bố mẹ cháu bảo dì nhắn, tối nay không về nhà đâu!"

Giọng bà ta to, vang dội, hai người cách cả một con đường vẫn nghe rõ mồn một. Ly Vũ Đình nghe thấy Tử Xa Phủ Chiêu chậc một tiếng đầy bực dọc.

Cậu ta vẫy tay với người phụ nữ kia: "Biết rồi dì!"

Nói xong bèn quay người định về.

"Tử Xa." Ly Vũ Đình gọi cậu ta lại, mặc dù đã đoán được nhưng vẫn muốn hỏi: "Giờ cậu về nhà à?"

"Về nhà, nấu cơm." Tử Xa Phủ Chiêu không ngoảnh lại, chỉ vẫy vẫy tay sau lưng. "Cha mẹ không về, còn mỗi mình anh lo được cơm nước, trong nhà nguyên đám ranh con gào khóc chờ ăn. Hôm nay bỏ đi, để ngày khác hãy nói."

Nói rồi cậu ta chợt nhớ ra gì đó, tò mò hỏi: "Hồi trước nhà cậu quản nghiêm lắm mà? Giờ cha mẹ mặc kệ rồi à?"

Ly Vũ Đình mím môi: "Tôi ở một mình, không sống cùng họ."

"Sao thế?"

"Họ ly hôn rồi, ai cũng có gia đình mới." Ly Vũ Đình đáp.

"À à." Tử Xa Phủ Chiêu nghe xong cũng chẳng thấy có gì đáng bàn, bèn hỏi tiếp: "Vậy tối nay cậu tính ăn gì?"

Ly Vũ Đình chưa nghĩ tới, thế là chỉ im lặng.

"Này, hay là..." Giọng nói bên tai anh trở nên hồ hởi.

"Không cần." Ly Vũ Đình ngắt lời.

"Mẹ kiếp, cậu có để anh nói hết câu không đấy?"

"..." Nhưng anh đoán ra rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Ly Vũ Đình có hơi hốt hoảng. Anh cảm thấy, chí ít với mình, Tử Xa Phủ Chiêu là người rộng rãi, thoải mái.

"Dù sao cũng chẳng ai quản cậu, cứ đến nhà anh ăn chung đi?" Tử Xa Phủ Chiêu ngoái đầu về phía anh, "Không phải cơm chùa đâu nhé, anh có việc muốn nhờ, xem cậu giúp được không."

"Việc gì không thể nói luôn tại đây?" Ly Vũ Đình hỏi.

"Tới nơi rồi nói, cậu chỉ cần trả lời đi hay không đi thôi."

Theo lý mà nói, anh không nên cũng không thể đi.

Ly Vũ Đình chưa bao giờ đến nhà bạn bè đồng trang lứa làm khách. Những tình bạn được miêu tả trong sách vở hay cái gọi là "anh em tốt" mà người ta hay nói dường như chỉ tồn tại trên giấy, chưa từng thực sự xảy ra với anh.

Dĩ nhiên không phải là chưa có ai mời —— nhưng đối diện với những lời mời thiện ý đó, Ly Vũ Đình đều từ chối khéo.

Có lẽ do hoàn cảnh gia đình, hoặc có thể bản tính anh vốn như vậy, giờ đây tính cách đã định hình, chẳng còn cần phân định cái nào là nguyên nhân chính phụ nữa: Giống như có một tấm chắn vô hình ngăn cách anh với mọi người. Anh không hiểu được cái gọi là khoảng cách thân mật giữa con người với nhau được đo lường như thế nào.

Thế nào mới gọi là thân thiết? Thế nào mới gọi là gắn bó? Chẳng ai từng dạy anh, mà tuổi thơ biến động không ngừng cũng không cho anh cơ hội trải nghiệm. Vậy nên, trước khi hiểu rõ ranh giới giữa người với người, thứ duy nhất anh có thể làm là "giữ khoảng cách".

Nhưng giờ đây, tấm chắn đó dường như vừa bị người ta dùng búa gõ thủng một góc.

Như có ma xui quỷ khiến, anh khẽ gật đầu, mũi giày đổi hướng, lặng lẽ theo chân Tử Xa Phủ Chiêu đi vào chợ nhỏ trong con hẻm.

Một con cá, một bó đậu cô-ve, hai củ khoai tây. Tử Xa Phủ Chiêu xách túi rau quả trở về, tiện đường còn xin được mấy nhánh hành lá, một nắm tỏi nhỏ và ba trái ớt xanh.

Thì ra mặt dày cũng có thể kiếm chác được kha khá. Sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, đây là điều mà Ly Vũ Đình cảm thấy tâm đắc nhất.

Cậu ta đi ngang sạp nào cũng tiện tay nhặt mấy thứ lặt vặt rồi hỏi chủ quầy: Cái này còn dùng chứ? Cái kia có cần không? Thay vì nói là đi chợ, chi bằng gọi là càn quét thì đúng hơn.

Sau một vòng quét sạch, đến khi hai người về đến nơi thì trời đã sẩm tối, kim đồng hồ điểm sáu giờ chiều.

Tử Xa Phủ Chiêu sống ở một khu chung cư cũ gần công viên Lâu Khẩu, căn hộ nằm trên tầng ba.

Tòa nhà khá cũ kỹ, một số bóng đèn cảm ứng ở hành lang đã hỏng từ lâu, hai người xách túi ni lông sột soạt leo cầu thang. Cửa vừa mở ra, ánh đèn vàng vọt bên trong hắt ra ngoài.

Ken két. Bên trong có một cánh cửa khẽ lay động, dường như có người nghe thấy động tĩnh mà khẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ.

Tử Xa Phủ Chiêu vừa bước vào đã đá giày qua một bên, chân trần đi thẳng vào trong, tiện tay đặt túi đồ lên bàn ăn: "Không cần đổi dép."

Ly Vũ Đình bắt chước cậu ta, tháo giày thể thao ra rồi xếp gọn gàng ngay cửa, ra vẻ khó hiểu: "Giờ có thể nói rồi chứ? Cậu gọi tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Oh, đúng rồi, cậu không nhắc anh cũng quên bén." Tử Xa Phủ Chiêu đảo mắt nhìn quanh phòng khách, nhắm ngay bàn trà, giơ tay chỉ: "Đó, chỗ đó đó, trên bàn kìa."

Ly Vũ Đình bước đến xem, là một quyển sách bài tập đang mở.

Hóa ra gọi anh đến là để giúp làm bài tập. Anh lập tức cau mày, có cảm giác muốn quay người bỏ đi ngay, nhưng khi nhìn kỹ lại, anh bỗng ngồi xuống lật vài trang: "Bài tập cấp hai à?"

Người kia vừa xé túi ni lông vừa đáp phải, rồi vươn cổ lớn giọng gọi vào cánh cửa chỉ mở hé một khe: "Tử Xa Phủ Khánh!"

Rầm rầm một chút, trong phòng truyền ra tiếng động trầm đục. Ngay sau đó có người vội vàng xỏ dép lê, lén lút thò đầu ra, khẽ đáp: "Anh."

Có lẽ đây là cậu em thứ hai nhà họ Tử Xa, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Đôi mắt đen láy, trông khá lanh lợi, trên gáy cũng để một chỏm tóc tết nhỏ bắt chước theo anh trai.

"Ngày nào cũng trốn trong phòng lắp xe tải à?" Tử Xa Phủ Chiêu quở trách, "Anh dạy mày thế nào hả? Có khách tới nhà mà không biết chào? Còn con bé đâu?"

Hắn hỏi một hơi quá nhanh, Tử Xa Phủ Khánh cũng thành thật, ngoan ngoãn trả lời từng câu một: "Anh, em đang học bài trong phòng. Còn em gái xuống dưới chơi với chó con rồi..."

Chỉ riêng vấn đề "khách", Tử Xa Phủ Khánh lại ấp úng, lúng túng ngẩng đầu nhìn người lạ trước mặt, không biết nên mở lời thế nào.

Ly Vũ Đình cũng yên lặng cúi đầu nhìn cậu ta.

"Giới thiệu chút đã." Tử Xa Phủ Chiêu hắng giọng, đập một cái lên lưng Ly Vũ Đình, khiến anh cau mày, "Hàng xóm cũ của anh hồi còn ở khu tập thể. Cậu ấy là..."

Cậu ta lưỡng lự một lúc, nhe răng nghĩ mãi mới tìm ra cách gọi, khoác vai Ly Vũ Đình, bảo với em trai:

"—— 'Anh Đình Đình' của nhóc."

"..."

Ly Vũ Đình thoáng giãn mày, đuôi mày khẽ nhướng lên một chút.

Tên gọi thân mật của anh là "Đình Đình". Cha mẹ anh gọi thế, Địch Hồng Hà và Nhị Hòa cũng gọi thế. Nhưng từ miệng Tử Xa Phủ Chiêu lại là lần đầu tiên, cảm giác kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng cậu ta gọi rất to, nhưng ba chữ ấy thốt ra nhanh đến mức như sợ bỏng miệng, mang theo hơi thở lành lạnh, lướt qua kẽ răng, lướt ngang tai anh.

Tử Xa Phủ Khánh ngoan ngoãn lên tiếng: "Anh Đình Đình!"

"Đây là em trai anh, Tử Xa Phủ Khánh." Tử Xa Phủ Chiêu hài lòng gật đầu, quay sang giới thiệu với Ly Vũ Đình.

"Chào em." Người kia gật nhẹ.

"Nhóc con, đừng có rụt rè." Tử Xa Phủ Chiêu đẩy em trai một cái, nhướng mày, "Không phải có bài nào không làm được à? Khỏi đợi đến khai giảng mới hỏi thầy, hỏi anh Đình Đình của nhóc ấy, cậu ta học giỏi lắm thây."

Đôi mắt Tử Xa Phủ Khánh bỗng sáng rực.

Ly Vũ Đình sực hiểu: "Đây là chuyện cậu bảo tôi giúp?"

"Sao? Cậu thấy ổn không?" Tử Xa Phủ Chiêu nhe răng hỏi anh.

Ly Vũ Đình nghiêng đầu, hạ giọng nói với Tử Xa Phủ Chiêu: "Tôi không đảm bảo biết hết đâu."

Như vậy là đồng ý rồi. Tử Xa Phủ Chiêu vui vẻ híp mắt, nhắc em trai: "Nghe thấy chưa, không biết gì thì tranh thủ hỏi ngay. Nhóc còn học giao tiếp tiếng Anh mà đúng không? Nói thử vài câu với cậu ta coi?"

"Biết rồi mà anh..." Tử Xa Phủ Khánh hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt đầy mong chờ nhìn Ly Vũ Đình, "Anh Đình Đình, sách vở của em để trong phòng, mình vào phòng nói chuyện được không ạ?"

Không có lý do để từ chối, Ly Vũ Đình gật đầu: "Được."

Cộp, cộp, cộp ——

Căn hộ làm tường ngăn bằng thạch cao, cách âm không tốt. Dù cách hai mặt tường họ vẫn nghe rõ tiếng dao Tử Xa Phủ Chiêu băm cá từ bếp, ầm ầm như hồi cậu ta dùng đao băm củi trong đợt diễn xiếc Tết.

Giữa những âm thanh lộn xộn ấy, Ly Vũ Đình mở một tờ đề thi ra.

Anh hơi bất ngờ. Hóa ra em trai thứ nhà Tử Xa rất nghiêm túc trong việc học, hoàn toàn khác hẳn ông anh lông bông chẳng dính dáng gì đến sách vở kia. Trên tập đề và sách bài tập chi chít chữ viết bút chì, từng nét đều là kết quả sau nhiều lần suy ngẫm.

Mà khi anh thử giảng bài cho Tử Xa Phủ Khánh, lại phát hiện cậu nhóc không chỉ chăm chỉ mà đầu óc cũng rất khá.

"Thứ hạng hiện tại của em trong trường là bao nhiêu?" Ly Vũ Đình vừa sửa lỗi vừa hỏi.

"Top 200 ạ." Tử Xa Phủ Khánh ngoan ngoãn ngồi bên bàn đáp.

"Vậy là em có thể thi vào trường cấp ba trọng điểm rồi."

"Đúng ạ, em muốn học cấp ba..." Tử Xa Phủ Khánh cười tít mắt, để lộ một chiếc răng khểnh, "Em còn muốn lên đại học nữa."

Khi cậu cười, trông rất giống Tử Xa Phủ Chiêu, đặc biệt là nửa khuôn mặt dưới. Trong khoảnh khắc khiến Ly Vũ Đình bỗng thấy ngẩn người.

Cùng là anh em, xuất thân giống nhau, nhưng thái độ với chuyện học hành lại khác biệt hoàn toàn. Anh vốn nghĩ vậy, nhưng khi bên ngoài vang lên loạt âm thanh leng keng của xoong nồi va chạm, anh lại đổi ý: "Phần lớn bạn bè cùng tuổi em chỉ mới nghĩ đến chuyện học cấp ba... Em thực sự thích học lắm ư? Vì sao lại muốn học lên cao như vậy?"

Trong lòng anh đã có một suy đoán, chỉ đợi câu trả lời của Tử Xa Phủ Khánh để xác nhận.

Tử Xa Phủ Khánh đáp: "Em không mê học lắm, nhưng cũng không ghét. Anh cả em bảo em cứ học được thì học tiếp. Anh ấy nói mình tốt nghiệp cấp ba xong là có thể đi kiếm tiền, không sợ thiếu học phí."

"Vậy ý kiến em thế nào?"

"Em cũng muốn học." Tử Xa Phủ Khánh đáp, "Em nghe anh trai em."

Ngòi bút trong tay khựng lại một chút, cảm xúc Ly Vũ Đình có chút phức tạp.

Anh không muốn áp đặt câu chuyện của nhà họ Tử Xa theo lối mòn bi thương, bèn thử dò hỏi: "Thế Tử Xa Phủ Chiêu đã nói gì với em?"

"Anh ấy bảo, một nhà mà toàn người không có tương tai thì anh ấy chẳng nuôi nổi."

"Hở?"

"Anh ấy nói, đợi em học xong đại học, có tương lai, kiếm được tiền rồi thì có thể lo cho em gái. Đến lúc đó, anh ấy sẽ nghỉ làm anh cả, đổi lại để em làm. Em cũng muốn thử làm anh cả xem sao."

"..." Được thôi, nếu đặt vào thời cổ đại, chắc chắn có thể tự lên làm hoàng đế đất, còn bày ra cả chế độ truyền ngôi anh cả.

Ly Vũ Đình cảm thấy mình vẫn đánh giá quá thấp Tử Xa Phủ Chiêu.

Ít nhất thì người kia đã biến một triết lý đơn giản thành hành động thực tế: Làm người ấy mà, có chuyện gì thì cứ dứt khoát, đừng ngồi đó mà tự bi lụy.

Vĩ đại không phải là điều bắt buộc, ích kỷ cũng chẳng phải điều cấm kỵ. Không phải lúc nào hành động của con người cũng cần gắn với tình yêu lớn hay nhỏ. Ai bảo làm việc gì cũng nhất định phải có ràng buộc, không thể chỉ đơn thuần là vì bản thân thoải mái chứ?

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ sắp xếp lại tập đề lộn xộn rồi đặt lên mặt bàn, sau đó cầm lên quyển sách tiếng Anh bên cạnh...

Leng beng ——!

Tiếng va chạm như thể đang gõ chiêng trống vang lên ngay trước cửa.

Tử Xa Phủ Chiêu bỗng dưng bất ngờ xuất hiện. Cậu ta đứng ở ngưỡng cửa, đầu ngón tay ướt sũng nước, cầm một chiếc đũa sắt gõ lên chậu inox.

Hai người đang chìm trong biển học bị lôi phắt ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt lên.

Tử Xa Phủ Chiêu cười ra một tiếng: "Ông đây tốt bụng gọi mấy đứa ăn cơm, mà làm như ông vừa phá chuyện gì ghê gớm lắm vậy? Có ai mê học đến cỡ này luôn à? Cơm dọn lên rồi còn không định ăn?"

Hương thức ăn nóng hổi tràn vào phòng, lúc này ánh mắt Ly Vũ Đình mới hướng lên đồng hồ treo tường, phát hiện đã bảy giờ tối.

"Ăn cơm thôi! Anh vất vả rồi!" Tử Xa Phủ Khánh lập tức đặt bút xuống, bật dậy chạy ra phòng khách như một làn khói gọi cô em gái mới về, rất có dáng anh lớn trong nhà: "Hội Ngư, rửa tay ăn cơm nào!"

Bên cửa chỉ còn lại Tử Xa Phủ Chiêu và Ly Vũ Đình. Người kia hất cằm về phía cậu em trai vừa chạy đi, hạ giọng hỏi: "Thế nào?"

"Tốt lắm, giỏi hơn cậu nhiều." Ly Vũ Đình bỗng muốn châm chọc.

"Nói thừa." Tử Xa Phủ Chiêu hừ mũi cười, nhếch mép kéo anh ra phòng khách, "Anh đong sẵn cho cậu một vá gạo, hai chén cơm, không có thêm đâu."

"Không cần, tôi ăn không nhiều đến thế..."

"Không sao, ăn ít thì ok, đừng ăn nhiều là được."

Ly Vũ Đình cảm thấy bản thân mình đang bị ảnh hưởng bởi Tử Xa Phủ Chiêu, nghe mấy câu móc mỉa này xong, anh còn thấy lòng nhẹ bẫng đi vài phần.

Bốn món ăn dọn lên bàn, sắc đỏ sắc xanh đủ cả: Cá tươi bị chặt đầu, kho với tỏi, hành và tương đậu cay đỏ au; khoai tây xào rắc hành lá xanh mướt; đậu đũa nấu với tía tô; còn một chén cơm nhỏ trộn nước tương và ớt xào, tỏa ra hương thơm khói bếp.

Thực ra trình bày không đẹp mắt lắm, nhưng mùi thơm từ dầu nóng và gia vị vẫn không ngừng len lỏi vào mũi.

Ly Vũ Đình giúp bày đũa chén, rồi ngồi vào ghế dành cho khách, giương mắt sẽ trông thấy cô bé con ngay đối diện.

Con bé rụt rè, mắt tròn xoe như trái nho, chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, lặng lẽ dán mắt vào đĩa cá kho trước mặt.

Trên bàn có bốn bộ bát đũa. Ly Vũ Đình bỗng hiểu ra cảm giác kỳ lạ âm ỉ trong lòng nãy giờ đến từ đâu. Anh nhìn bóng dáng đang đi từ bếp ra, hỏi: "Không phải nhà cậu có sáu anh em à?"

"Nhà đông không đủ chỗ ở, gửi tạm ba đứa về quê rồi." Tử Xa Phủ Chiêu tắt quạt hút mùi đang gầm rú, lấy khăn lau tay.

Gửi tạm... Ly Vũ Đình hơi nghẹn trước cách dùng từ của Tử Xa Phủ Chiêu.

"Quê cậu ở đâu?" Anh hỏi

"Trước đùa bảo cậu tra hộ khẩu, giờ thật sự chạy mẹ tới nhà anh tra hộ khẩu luôn đấy à?" Tử Xa Phủ Chiêu trêu chọc, rồi ngồi xuống ghế, "Vĩnh Khánh, đi tàu hỏa từ đây mất bảy tám tiếng, xa lắm, cậu mà có định đi thì cũng phiền phết."

"Không sao, tôi chẳng có ý định đi đâu." Ly Vũ Đình đáp, "Vậy tức là cha mẹ cậu ở quê lo làm ăn... Cũng vì đường xa bất tiện nên ít về, để cậu ở nhà chăm mấy đứa nhỏ?"

"..." Hỏi thẳng vào tim đen, còn chuẩn đến đáng sợ. Tử Xa Phủ Chiêu nhìn anh với ánh mắt phức tạp, "Không hẳn. Đù má khoan, sao cậu biết cha mẹ anh về quê lúc nào?"

"Tại cậu nổi tiếng quá mà." Ly Vũ Đình nhếch môi, giọng nói mang theo một chút lạnh nhạt, "Liên tục hai năm có tên trên bảng thành tích đỏ đen, ai mà chẳng biết. Tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi."

"Có mấy lời nghe chơi thôi." Tử Xa Phủ Chiêu cười khẩy, "Người ta bịa đại vài câu mà cậu cũng tin? Thôi đi."

Cậu ta nói một câu khá quanh co, nhưng Ly Vũ Đình vẫn hiểu được: "Lén điều tra cũng không ít nhỉ? Ông đây chắc kèo cậu không tin mấy lời đó."

Ly Vũ Đình đọc ra được sự đắc ý trong đôi mắt đen trắng phân minh kia, dường như đối phương đang nói với anh, thôi nhận đi Ly Vũ Đình, cậu chỉ tin vào mắt mình, cậu đang quan sát anh kia kìa.

Anh khẽ há miệng, nhưng không nói ra lời. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng anh như bị giam trong đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu ta. Một cảm giác kỳ lạ khiến anh dời ánh nhìn đi.

"Ăn cơm đi, không ăn nguội bà nó hết bây giờ." Tử Xa Phủ Chiêu tỏ vẻ như không có chuyện gì, chụm đũa lại.

Nghe cậu ta lên tiếng, hai đứa nhóc bên bàn mới ngoan ngoãn cầm đũa lên.

Ly Vũ Đình cũng cúi đầu ăn cơm. Vừa đặt bát xuống bàn, còn chưa kịp nuốt hết miếng trong miệng, Tử Xa Phủ Chiêu đã nhanh tay gắp cho anh mấy đũa thức ăn đầy ắp.

Người này đúng là có dáng vẻ của một ông anh cả. Chẳng cần tỉ mỉ chu đáo, nhưng vẫn chăm lo rất tự nhiên, ngay cả khi người ngồi cạnh chỉ là bạn đồng trang lứa. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người có anh chị em và con một.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ly Vũ Đình dừng lại trên bàn tay cầm đũa của cậu ta —— Khớp tay gầy guộc, cạnh ngón trỏ và ngón giữa đầy vết chai, ngón cái dẹt xuống, có vẻ do thường xuyên nắm chặt vật nặng. Một đôi tay quen làm việc nặng lẫn việc tỉ mỉ. Nếu nói có thứ gì nó không thành thạo, thì có lẽ chính là cầm bút viết trên lớp.

Vậy nên mới nhờ anh giúp một tay ư?

Ly Vũ Đình cảm thấy câu trả lời không đơn giản như thế, cùng lắm đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến chuyện hai người từ đối đầu chướng mắt nhau mà nay lại ngồi cùng bàn dùng bữa. Đó cũng là kết quả của vô số trùng hợp.

Dù chỉ là một cái cớ, anh cũng đã thuận nước đẩy thuyền rồi.

"Không quen ăn à?" Thấy người ngẩn ra, Tử Xa Phủ Chiêu hỏi.

"Không, tôi ăn chậm thôi." Ly Vũ Đình xúc mấy muỗng cơm, thong thả nhai. Anh quen ăn uống nhã nhặn, không gây tiếng động, nhưng cách ăn này lại khiến Tử Xa Phủ Chiêu khó chịu, như kiểu chưa nuốt hết miếng thứ hai đã tiêu hóa xong mẹ miếng trước.

Không phải ai cũng có thể ăn kiểu gió cuốn mây tan như cậu. Hơn nữa cách ăn đó không khoa học. Đợi già rồi, cứ chuẩn bị tinh thần chọn một trong hai: loét dạ dày hay đột quỵ nhẹ đi. Ly Vũ Đình thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng ăn cơm nhà người ta, không tiện cãi lại. Anh chỉ chậm rãi ăn hết chỗ cơm mà Tử Xa Phủ Chiêu đã xới cho mình.

Hương vị bữa cơm dĩ nhiên không thể sánh với nhà hàng. Tay nghề của Tử Xa Phủ Chiêu cũng chỉ ở mức bình thường dễ ăn. Nhưng cái "dễ ăn" của cậu ta và của cơm anh tự nấu ở nhà lại có một chút khác biệt, ở chỗ khiến người ta bất giác ăn hết miếng này đến miếng khác, cứ thế nuốt xuống đầy ngon miệng.

Ly Vũ Đình cụp mắt suy nghĩ. Nguyên liệu thì bình thường, gia vị cũng không khác biệt, vậy rốt cuộc mùi vị này đặc biệt ở đâu?

Sau này khi đứng cạnh Tử Xa Phủ Chiêu nấu ăn, anh quan sát kỹ nước từ vòi chảy dọc theo mu bàn tay cậu ta, lướt qua những đường gân nổi lên, nhìn tôm sống bị móng tay lột từng đường chỉ đen trên lưng, nhìn rau xanh ào vào chảo, gừng tỏi bốc lên hương thơm nức mũi. Nhưng dù có nhìn kỹ đến đâu, anh vẫn không rút ra được đáp án. Cuối cùng không nhịn được, anh trực tiếp hỏi. Tử Xa Phủ Chiêu nghe xong bật cười lớn, lắc lắc cái chảo trong tay: Không hiểu à? Người đông ăn ngon, quan trọng là không khí!

Mà lúc này, khi Tử Xa Phủ Khánh ăn xong định buông đũa, lập tức bị Tử Xa Phủ Chiêu vươn tay ấn đầu xuống: "Không muốn cao lên à? Ăn thêm chén nữa."

Cậu em rụt cổ nấc một cái, không biết là nuốt phải hơi hay thực sự no rồi. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi xới thêm nửa chén cơm, tiếng đũa chạm vào thành chén lách cách giòn tan.

Ánh mắt Tử Xa Phủ Chiêu lại quét sang Tử Xa Hội Ngư. Còn chưa kịp lên tiếng, cô bé đã lập tức cúi đầu, cắm mặt vào bát cơm, ăn lấy ăn để như một con hamster, nhét hai bên má căng phồng.

Tử Xa Phủ Chiêu nghẹn họng, chậc một tiếng, tiện tay rút tăm, vắt chéo chân lên xỉa răng.

Ly Vũ Đình nhìn cảnh này, bất giác cong khóe môi buồn cười.

Tử Xa Phủ Khánh tinh mắt, bắt được nụ cười thoáng qua ấy, trong lòng bỗng dưng dấy lên một tia dũng khí. Cậu bé cúi đầu húp hết miếng cơm cuối, rồi rụt rè gọi: "Anh Đình Đình."

"Gì thế?"

"Anh Đình Đình," Tử Xa Phủ Khánh ngập ngừng hỏi, "Lát nữa anh về luôn à?"

"Ừ, muộn rồi."

"Thế khi nào anh lại sang nhà em chơi?"

"..."

Một câu hỏi khiến hai người lớn trong bàn đều sững lại.

Chính sự đơn thuần này lại làm câu hỏi trở nên sắc bén, trực diện nhất.

Ly Vũ Đình liếc nhìn Tử Xa Phủ Chiêu theo bản năng, chợt thấy trên gương mặt đối phương hiện một thoáng cứng đờ.

Mà bản thân anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Đến lúc này Ly Vũ Đình mới nhận ra, việc anh xem bữa cơm này như một dấu mốc trong mối quan hệ giữa họ, quả thật là sai lầm.

Tử Xa Phủ Chiêu khẽ động khóe mắt, nhưng rất nhanh đã lại cười cười, vừa xỉa răng vừa liếc xéo Ly Vũ Đình, cố ý bắt chước giọng điệu cậu em, đá trái bóng về: "Chao ôi, hỏi đấy, anh Đình Đình, khi nào lại sang chơi đây ——?"

Tên này đúng là ngứa đòn, Ly Vũ Đình thầm nghĩ.

Chẳng qua là đá bóng qua lại thôi, ai mà chẳng biết.

Anh nhìn Tử Xa Phủ Khánh, cười nhàn nhạt: "Cái này còn phải xem khi nào anh trai em chịu mời anh ăn cơm nữa."

"Ấy chà." Tử Xa Phủ Chiêu đặt tay lên lưng ghế, kéo dài giọng điệu châm chọc, "Đâu thiếu gì gạo, thích thì cứ đến thôi, làm gì mà căng."

"Được đấy Tử Xa Phủ Chiêu." Ly Vũ Đình nghiêng đầu, cố ý cứng giọng, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn nhìn chằm chằm cậu ta, "Chính miệng cậu nói đấy nhé."

"Anh nói thì sao? Anh gọi là cậu tới chắc?"

"Cậu gọi thì tôi tới."

"..."

Leng keng. Lúc Tử Xa Phủ Khánh bê bát đĩa vào bếp, trong âm thanh loảng xoảng của chén sứ, Ly Vũ Đình mơ hồ nghe thấy một tiếng giòn vang.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía bếp. Sau tấm rèm cửa mỏng, một chiếc chuông gió màu nâu nhạt khẽ lay động, treo dưới nó là một xâu tiền đồng cũ kỹ, không rõ từ bao nhiêu năm trước, lúc này lặng lẽ in bóng vào đôi mắt anh.

Mãi đến lúc này, Ly Vũ Đình mới chợt nhận ra. Tiền đồng va vào nhau sẽ tạo ra tiếng vang. Con người gặp gỡ cũng không chỉ là lướt qua rồi biến mất.

Giống như anh từng nghĩ bữa cơm này là một "dấu mốc", nhưng thực chất, nó lại là điểm khởi đầu cho một sợi dây vô hình, từ dây bện thành lưới, rồi dần dần xếp chồng lên như những trang lịch lật giở mỗi ngày. Cũng như thế gian từng kể, những câu chuyện giao thoa, chồng xếp, cuối cùng đan thành một cuốn sách về cuộc đời, một đoạn nhân duyên đan xen giữa những con người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com