Phá Sự 09
<12>
Tử Xa Phủ Chiêu lảo đảo ngồi phịch xuống giường, chiếc khăn quàng màu lạc đà bị cậu ta tự tay giật xuống, quần cũng đá rơi trên đất. Động tác cởi đồ quá thuần thục, chiếc áo khoác đen nhanh chóng bị ném sang một bên, để lộ áo sơ mi con vịt xanh đỏ rực rỡ.
"Đồ ở tủ đầu giường." Nếu không phải giọng cậu ta còn kéo dài vì men say, vành tai vẫn đỏ bừng, thì suýt nữa Ly Vũ Đình đã nghi ngờ cậu ta tỉnh rượu rồi nhưng cố tình giả vờ.
Ly Vũ Đình ngồi bên mép giường, kéo ngăn trên cùng của tủ đầu giường ra, ngay lập tức đập vào mắt là hũ vaseline cùng vài món đồ chơi tình dục màu hồng.
"...Cái cậu nói 'ông mệt muốn chết' là ám chỉ mấy thứ này?" Cảnh tượng hơi choáng, Ly Vũ Đình nhướng mày, không nhịn được bật ra một câu trêu chọc.
Tử Xa Phủ Chiêu không biết là không nghe rõ hay chẳng buồn để ý, chỉ bực bội chậc lưỡi rồi vẫy tay với anh, ý bảo đưa hết đồ trong ngăn kéo qua.
Ly Vũ Đình ngoan ngoãn đưa, nhưng không phải toàn bộ —— Anh lấy lọ bôi trơn và mấy món đồ chơi hồng hồng đưa cho Tử Xa Phủ Chiêu, còn mấy cái điều khiển thì giữ lại trong tay.
Tử Xa Phủ Chiêu chẳng để tâm, dịch mông ra sau vài lần, ngả lưng về phía sau, khiến giường kêu lên kẽo kẹt.
Ánh đèn tường trong phòng ngủ mờ hơn ngoài cửa vào, đôi mắt Ly Vũ Đình cũng tối lại.
Giờ không còn như trước nữa đâu! Anh nghe Tử Xa Phủ Chiêu nói, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo vẻ khiêu khích, nhìn thẳng vào Ly Vũ Đình, như muốn xuyên qua lớp da thịt để chọc vào tâm tư anh.
Ánh nhìn sâu nặng đến mức khiến người ta không thoải mái, nhưng Ly Vũ Đình không né tránh. Ngược lại, chính Tử Xa Phủ Chiêu là người rời mắt trước, dưới tầm mắt người kia quan sát, cậu ta ta nặn dầu bôi trơn ra tay rồi đưa về sau.
Hai ngón tay cạy mở lối vào phía sau, tiếng chất lỏng lép nhép vang vọng trong căn phòng, rõ ràng đến mức khiến tai nóng rực lên. Ly Vũ Đình thoáng dời ánh mắt, rơi xuống những nếp nhăn trên ga giường. Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng Tử Xa Phủ Chiêu trầm thấp cất lên, hòa cùng âm thanh nước dâm mị kia.
"Ông phải làm rõ một chuyện." Cậu ta vừa mở rộng vừa khàn giọng nói, "Rốt cuộc là cậu không được hay ông không được."
Lời lẽ rất qua loa, nhưng Ly Vũ Đình lập tức hiểu ngay.
Anh khựng lại, có chút sững sờ: Xem ra người vướng trong chuyện đó không chỉ có mình anh —— Nói cách khác, cả hai người trong căn phòng này đều nhớ rõ mọi thứ, và cũng đều đang cố chấp so tài.
"À đúng rồi, bao ở tủ đầu giường bên kia." Tử Xa Phủ Chiêu chợt nhớ ra, "Cậu thích đeo thì đeo, anh chỉ nhắc vậy thôi. Dù gì hai anh em mình cũng cỡ cỡ nhau, anh dùng được thì cậu cũng dùng được."
Thế là Ly Vũ Đình lại cúi xuống kéo ngăn kéo bên kia. Chỉ trong chốc lát, anh có cảm giác mình chẳng khác gì một tên trộm mò vào nhà người ta, mới vào được mười phút mà đã lục tung cả hai bên đầu giường.
Ngăn kéo vừa mở ra, bên trong trống trơn, chỉ có vài tờ giấy in dầu và một quyển sổ nhỏ màu đỏ thẫm... Hộ chiếu?
Ly Vũ Đình cầm lên, lật xem hai trang, giọng nói có chút bâng quơ: "Tử Xa, mấy năm qua cậu đi du lịch nước ngoài à?"
"Hả?" Người bị gọi tên khựng tay, giọng đầy vẻ khó hiểu, rồi nhanh chóng phản ứng lại, bật ra một câu chửi, "Du lịch thì sao? Chẳng lẽ chỉ có cậu được ra nước ngoài, còn người khác thì không? Đừng có nhìn, không phải cái ngăn đó đâu, kéo cái tầng dưới ấy."
"Tôi chỉ thấy trùng hợp thôi." Ly Vũ Đình ngẩng lên, "Nơi cấp visa của cậu lại đúng ngay nước tôi du học."
"Cậu bớt suy diễn đi, ông đây làm hộ chiếu là để đi chơi đủ các nước, ai bảo xuất ngoại thì nhất định phải đến chỗ cậu?"
...Được thôi.
Ly Vũ Đình đặt hộ chiếu cùng tờ visa song phương về chỗ cũ, không vạch trần cậu ta.
Nhưng trong lòng Tử Xa Phủ Chiêu thì mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.
Không phải do cậu ta sợ sướt mướt gì, mà là chuyện này nói ra quả thật mất mặt. Hồi mới về Mộ Bình chưa bao lâu, cậu đã nghĩ đến chuyện ra nước ngoài tìm Ly Vũ Đình hỏi cho rõ ràng, bèn mò lên quán net tra cứu, tìm đại một tour du lịch, nhờ trung gian lo hộ chiếu visa. Loay hoay hai tháng, cuối cùng cũng lên máy bay bay sang cái xứ chim hót... xứ chim hót hoa thơm của Ly Vũ Đình kia. Để rồi vừa đáp xuống, cậu mới nhận ra tuyến đường này hoàn toàn chẳng đi qua trường đại học nào —— Tour du lịch, thuần túy là tour du lịch. Chẳng biết quái gì về ngôn ngữ bản địa, cậu ta đành theo đoàn, tốn cả bộn tiền để ngồi xe buýt, ăn mấy món như gặm cỏ. Sau cùng chịu không nổi nữa, mới hỏi hướng dẫn viên xem gần đó có trường đại học nào tốt không. Hướng dẫn viên vuốt cằm nghĩ một lúc, rồi in màu vài tấm hình đưa cho cậu ta. Ly Vũ Đình học ở chỗ này á? Cậu ta nhận lấy mấy tấm hình, nhìn chằm chằm những tòa học viện đồ sộ với mái vòm cao vút và tường thành kiên cố, rồi liếc lên đám chữ Tây ngoằn ngoèo phía trên, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng ngả đầu lên cửa kính xe buýt, mắt tối sầm lại: Đệt bà, thôi kệ, coi như anh từng đặt chân tới rồi.
Lúc này đây Ly Vũ Đình đã lấy bao cao su từ trong ngăn kéo ra.
Hộp đã bị bóc tem, trước đó từng dùng mất vài cái.
"Nói đi nói lại, Ly Vũ Đình, nếu cậu bất lực thật thì để anh đây cân tất." Tử Xa Phủ Chiêu vội vàng đánh trống lảng, cậu ta rút ngón tay ra, dí cái trứng rung màu hồng vào lỗ hậu, nhăn nhó nhét vào, không thèm ngẩng đầu bảo, "Xì, có khi ông đây còn rành xài phía trước hơn cả cậu, đảm bảo sướng banh xác. Trước cậu có mấy đứa rồi, đứa nào đứa nấy bị ông đâm cho kêu la om sòm, xong việc biết tụi nó nói gì không? Toàn bảo kỹ thuật của ông ứm ——!"
Chưa kịp dứt lời, cả người cậu ta run bật lên, suýt nữa quỳ mọp trên giường.
Ly Vũ Đình mở công tắc, dùng hành động thực tế cắt đứt "lịch sử phong trần" của Tử Xa Phủ Chiêu.
Không biết trong đống lời ba hoa kia cái nào thật, cái nào xạo...
Thật hay giả cũng không quan trọng, Ly Vũ Đình chẳng muốn nghe.
Anh giữ chặt cái trứng rung đang kêu vo vo bằng hai ngón tay, đẩy nó vào sâu thêm chút nữa.
Nếu nhớ không nhầm thì điểm mẫn cảm của Tử Xa Phủ Chiêu nằm ở vị trí khá sâu. Ly Vũ Đình không trực tiếp kích thích điểm đó mà để cái đồ chơi rung rung chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào đám thịt mềm xung quanh, khơi gợi khiến cậu ta uốn cong lưng, lồng ngực phập phồng càng rõ rệt.
Kiểu kích thích này không hề thô bạo, thậm chí có thể gọi là ôn hòa vừa đủ. Trước nay Tử Xa Phủ Chiêu luôn thành thật với khoái cảm, cậu ta ngả người ra sau, nửa nằm nửa ngồi mặc người ta giày vò, trong cổ họng phát ra vài tiếng thở dốc.
Cậu nhỏ của cậu vốn khó cương cứng sau khi say rượu, giờ run rẩy dựng lên, giữa tiếng ồn của trứng rung, từ cái lỗ chim hé mở chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt lại hơi sền sệt.
Đôi mắt cụp xuống của Ly Vũ Đình khẽ động, ánh mắt lướt qua hộp bao cao su đã bóc tem, lúc này mới tiếp lời: "Mấy người?"
"Gì cơ?" Tử Xa Phủ Chiêu không bắt kịp mạch truyện, nghĩ ngợi hai giây rồi à một tiếng, thở dốc nặng nề, "Ấy... Cậu nói mấy đứa anh từng thử á? Ba đứa... Sau lười chơi rồi."
"Sao về sau lại không làm nữa?" Ngón tay của Ly Vũ Đình vùi trong cơ thể tựa như một chiếc lông vũ khêu gợi lòng người, động tác thả chậm, khiến cả thân tâm người ta ngứa ngáy.
"Ách, chán..." Tử Xa Phủ Chiêu ngửa đầu, yết hầu nhô cao lên xuống, "Chẳng phải giống như... hồi đó cậu nói. Không phải người phù hợp, không đúng gu, làm chả có vị gì."
"Không phải người phù hợp." Ly Vũ Đình nhắc lại, "Thế nào mới tính là hợp?"
Tử Xa Phủ Chiêu nheo mắt, khịt mũi: "Ai hợp? Trong lòng cậu còn không rõ chút nào à? Cứ bắt ông đây ngoại tình mới chịu, còn không phải ông, đổ đứ đừ... cậu... đấy thôi... Má nó!!"
Giọng nói cậu ta đột nhiên trở nên chói tai, đạp chân trái lên giường, đập lưng vào đầu giường phát ra tiếng động lớn.
Ly Vũ Đình kẹp quả trứng rung giữa ngón tay rồi ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của cậu ta.
Âm thanh vo vo trở nên trầm đục, lăn qua lớp thịt mềm mại căng chặt. Ly Vũ Đình nhếch mép nhìn cậu, ánh mắt trong veo: "Tử Xa Phủ Chiêu, hóa ra cậu còn biết như thế gọi là 'ngoại tình' cơ đấy."
Kẻ kia chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới anh, há miệng phát ra vài tiếng thở gấp, bị kích thích đến suýt chút nữa trợn trắng mắt, eo giật mạnh lên, sau đó toàn thân mềm nhũn, cả người ngã trở lại giường.
Ước chừng hai phút, món đồ chơi dí vào đám thịt non nớt bị người cố ý xoay tròn, chèn ép, rung đến nỗi cơ bắp rắn chắc ở bẹn đùi Tử Xa Phủ Chiêu không ngừng run rẩy theo —— Chỉ cần động ngón tay thôi, một trận khoái cảm mãnh liệt đã vượt qua da thịt, gần như thấm vào tận xương tủy.
"Bình thường cậu có tự dùng nó chọc đến chỗ này bao giờ chưa?" Sắc mặt Ly Vũ Đình không có gì thay đổi, vừa ấn vào chỗ đó vừa hỏi.
"Mẹ... kiếp..." Tử Xa Phủ Chiêu đáp chẳng ăn nhập, cậu ta vừa mở miệng là răng đã va lập cập, chửi thề trơn tru như tiếng mẹ đẻ.
Cũng chẳng sao, đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Ly Vũ Đình dùng ngón tay mô phỏng động tác rút ra đẩy vào, mỗi khi đầu ngón tay ấn cái trứng rung vào thành ruột, eo và bụng của Tử Xa Phủ Chiêu lại thít chặt, ngón chân cũng co quắp, dường như muốn nắm chặt điểm tựa để chống đỡ cơ thể rướn về phía sau.
Nhưng lưng đã dựa vào thành giường rồi, đôi tay đẫm mồ hôi của cậu ta đành vội vàng lại luống cuống chộp lấy cổ tay của Ly Vũ Đình.
"Đù... má cậu... chậm lại cho ông..." Tiếng chửi mắng của cậu ta bị phá vỡ thành từng đoạn bởi trứng rung và ngón tay.
Dù say bí tỉ, sức tay của người này vẫn khỏe kinh khủng, bấy giờ mò mẫm bẻ ngoặt tay của Ly Vũ Đình đang thọc vào trong người mình theo bản năng, động tác thô bạo khiến da trên cổ tay Ly Vũ Đình đau rát.
Ly Vũ Đình khẽ hít một hơi. Anh cũng không muốn dùng hai ngón tay chơi người ta nát bấy, thế là dùng ít lực hơn, bảo Tử Xa Phủ Chiêu buông ra trước, sau đó lấy trứng rung đang nhét trong cậu ta ra.
Tiếng vo vo của trứng rung tắt ngúm, Tử Xa Phủ Chiêu thở phào nhẹ nhõm mấy hơi, hai tay chống ra sau giường lảo đảo ngồi dậy.
"Đây chẳng phải đồ cậu tự mua về à?" Giọng Ly Vũ Đình có chút không biết làm sao.
"Chó chết, bố ai lại dùng như cậu?" Ngực Tử Xa Phủ Chiêu phập phồng, vẫn đang thở hổn hển.
Nhưng sắc mặt cậu ta rõ ràng thoải mái hơn trước rất nhiều.
Lúc này Tử Xa Phủ Chiêu bắt đầu ngẫm nghĩ về cái chủ đề ngoại tình mà Ly Vũ Đình vừa nói, thấy ánh mắt của người kia không giống như đang thực sự để bụng, lời hỏi cũng nhạt nhẽo, cậu ta lại càng hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Ly Vũ Đình còn trẻ tuổi, được người ngoài khen là thanh cao như hoa cúc, chưa thấy anh ta tranh giành với ai cái gì.
Tử Xa Phủ Chiêu vốn cũng tưởng người này được giáo dục đàng hoàng, bị ràng buộc bởi đạo đức —— Một tên đàn ông nặng lòng, cố chấp, chỉ vì chút nguyên tắc mà tự gò ép bản thân. Nhưng về sau mới biết mình sai. Khi Ly Vũ Đình mà đã không chơi đẹp thì cũng ngang ngửa cậu ta thôi, hai người đấu nhau e còn dữ dội hơn cả sấm sét đọ dòng điện, hay như sói gặp báo —— Còn nếu Ly Vũ Đình không quan tâm, thì đúng là không quan tâm thật.
Cho nên, cho nên ấy. Cậu ta nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, chợt nghĩ trên đời này, liệu có ai có thể trói chặt được Ly Vũ Đình hay không?
Cậu đặt mình vào vị trí của người kia mà suy nghĩ ra một đoạn tình sâu như biển, cảm động đến độ khiến bản thân cậu ta ghê tởm mà bật cười: Mẹ kiếp, đéo có đâu!
Trước có hẻm tối anh tranh cậu đấu, sau có năm năm không qua lại. Những cái gì mà tình yêu định mệnh, gặp gỡ an bài, đặt giữa bọn họ mỏng manh như trò cười. Nhưng xét cho cùng, trò cười so với chân tình, cũng có thể khiến người ta vui vẻ, người sống một đời phải vui chơi cho thỏa thích, hà cớ gì mà không muốn?
Hiện tại Ly Vũ Đình nhớ đến cậu, bị cậu quấn lấy, buộc phải để mắt trông chừng, đề phòng cậu. Cậu thích thế đấy, thì sao nào?
Tử Xa Phủ Chiêu trở mình, rúc sát vào Ly Vũ Đình, cố ý cọ mũi vào cổ người kia, chờ đến khi đối phương phản ứng lại cúi đầu thì ngẩng mặt lên, nhe răng ngậm lấy môi dưới của người ta mà mút.
Tiếng nước tép tép vang lên, Ly Vũ Đình thở gấp một tiếng, cảm thấy Tử Xa Phủ Chiêu bỗng dưng hứng tình một cách khó hiểu.
Anh nghiêng đầu đáp lại nụ hôn, để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi đối phương, hơi thở hòa quyện với nhau giữa khi môi lưỡi quấn quýt.
Có lẽ Tử Xa Phủ Chiêu uống hết phần rượu còn lại trên lưỡi rồi, Ly Vũ Đình thầm nghĩ, bây giờ mặt cậu ta đỏ bừng tới mang tai, ngực cũng phập phồng theo.
Đợi đến khi Tử Xa Phủ Chiêu rời má, kết thúc một nụ hôn, Ly Vũ Đình phát hiện không biết từ lúc nào người này đã cưỡi lên người anh, bàn tay cách lớp vải xoa nắn mấy cái lên của quý đang cương cứng hoàn toàn.
Ly Vũ Đình xé rách bao cao su, đang định cởi quần thì bị Tử Xa Phủ Chiêu giữ cổ tay lại.
"Nhóc cứ ngoan ngoãn ngồi đấy, đừng cử động." Tử Xa Phủ Chiêu ghé vào bên tai anh, nhướng nhướng mày.
Trong khoảng thời gian sau đó, anh nhìn Tử Xa Phủ Chiêu dùng ngón trỏ móc quần lót của mình xuống, mấy ngón tay kéo căng bao cao su, để lớp màng mỏng mềm mại ấy trượt dần xuống phần dương vật cương cứng của anh, dưới ánh đèn trở nên bóng loáng và trong suốt.
Ánh đèn dường như cũng bùng lên ngọn lửa lấp lánh trong mắt cả hai người.
Nhưng đúng lúc Tử Xa Phủ Chiêu khom lưng định ngồi xuống cây gậy của Ly Vũ Đình thì chuyện cậu ta không muốn đối mặt nhất vẫn xảy ra.
"Đệt, ông đã bảo là tại cậu rồi mà!" Tử Xa Phủ Chiêu trợn mắt gào lên.
Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc.
Đoạn nới lỏng ban đầu tính ra là đã đủ rồi, nhưng cây gậy vẫn giằng co với đám thịt ruột non từ chối, phần đầu căng rộng đường ruột đến không còn một kẽ hở, phần sau thì lộ ra ngoài hứng gió.
Thời gian dường như quay ngược trở lại mùa xuân năm ấy.
Tử Xa Phủ Chiêu như bị xâu vào, cái bụng thít chặt, cả người không lên không xuống được, nghiến răng nghiến lợi một hồi, tức tối ghé vào tai Ly Vũ Đình: "Bà mẹ cậu, chặt quá thể..."
"Rốt cuộc ai mới có vấn đề đây..." Ly Vũ Đình ung dung nhìn cậu ta, "Tử Xa Phủ Chiêu, bây giờ ai không cương được?"
Sự thật chứng minh: Dương vật kẹt trong lối thịt đang rất phấn khích, trong khi cậu em của con ma men vất vả mới ngẩng đầu thì lại đang ỉu xìu.
"...Hưm!" Anh rên rỉ, có lẽ Tử Xa Phủ Chiêu bị chọc cho cay tức, thế là cắn mạnh vào cổ anh.
"Tử Xa Phủ Chiêu, bộ cậu tuổi Tuất hả?" Trán của Ly Vũ Đình co giật liên hồi.
"Ồ ồ, hóa ra anh tuổi chó." Tử Xa Phủ Chiêu liếm răng, khoa trương đáp một tiếng, rồi nhếch mép liếc anh, "Cậu xem trí nhớ của anh này, chúng ta bằng tuổi mà nhỉ? Anh là chó thì cậu cũng là chó, chó cắn chó hợp tình hợp lý lắm ha Ly Vũ Đình? Hay là anh sủa mấy tiếng cho cậu nghe nhé?"
Tai Ly Vũ Đình vốn đã nóng bừng lại bị nói cho đỏ ửng, ngực anh tức nghẹn, ngẩng đầu đụng phải đôi mắt kia của Tử Xa Phủ Chiêu.
Đối phương cúi xuống nhìn anh, mạnh mẽ và khiêu khích trong mắt lộ rõ mồn một.
...Tử Xa Phủ Chiêu cưỡi lên người anh, đang áp bức anh?
Anh nín thở, con ngươi hơi co lại.
"Ưm ——!"
Vẻ mặt Tử Xa Phủ Chiêu trong nháy mắt trở nên dữ tợn, má phồng lên.
Một đôi tay đang đặt lên vai cậu, ra sức ấn cậu ta xuống.
Cơn đau xâm lấn bùng nổ khiến cậu ta dựng tóc gáy, Tử Xa Phủ Chiêu phản ứng cũng nhanh, tranh thủ từng giây từng phút chống tay lên vai Ly Vũ Đình, cúi đầu xuống, đối diện với hai con mắt cười híp, không chút ấm áp nào.
"Cậu định hống hách với ai đấy? Tử Xa Phủ Chiêu?" Ly Vũ Đình cười mà như không cười, tay đặt trên vai người kia không ngừng dùng sức, ngang tài ngang sức với kẻ đang gắng gượng trên người anh, cẳng tay cả hai đều khẽ run rẩy, "Nể cậu quá rồi chăng?"
"Bố tổ, nhà mày... Ly... Vũ... Đình..." Tử Xa Phủ Chiêu dồn hết sức lực chống nửa người lên, mặt mày đỏ bừng, những lời thô tục khó khăn lắm mới bật ra được từng chữ một từ kẽ răng.
Bọn họ một người dùng cả hai tay ghìm xuống, một người thì ấn lòng bàn tay lên vai đối phương để dồn sức đẩy lên. Không ai chịu nhường ai, cứ thế giằng co suốt gần ba phút, cuối cùng kết thúc bằng việc tên say xỉn cạn kiệt thể lực do rượu cồn tàn phá.
Tử Xa Phủ Chiêu vẫn cố chống đỡ.
Dù gắng gượng, cậu ta vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần dần trượt xuống theo lực đè của người kia, từng tấc từng tấc bên trong bị mạnh mẽ xuyên mở.
Cậu ta cựa quậy hai chân, cảm giác ngay cả hơi thở cũng kéo căng vùng đó. Tư thế này đúng là tự chuốc khổ vào thân. Không phải Ly Vũ Đình mạnh, mà là cơ thể cậu bị trọng lực ghì xuống thôi, càng giãy giụa lại càng chìm sâu hơn, y hệt con thú mắc vào bẫy sắt kẹp gãy cả một bên chân.
Cuối cùng cậu vẫn gục trên vai người ta, ép ra một tiếng thở run rẩy từ cổ họng.
Ly Vũ Đình ấn cậu xuống đến tận cùng.
Chất bôi trơn và công đoạn giãn nở đã được chuẩn bị đầy đủ, vào hết bên trong thật ra không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ là tinh thần căng thẳng quá thôi.
Ly Vũ Đình động đậy eo một cái là nghe thấy tiếng rít của Tử Xa Phủ Chiêu, anh hết cách, đành vỗ nhẹ vào đùi người kia, lực không mạnh lắm, nhưng trong căn phòng mờ tối vẫn vang lên một tiếng "bốp".
"Cậu thả lỏng chút đi." Ly Vũ Đình bất đắc dĩ nói.
"Nhìn người ta gánh nhẹ tênh, đứng ngoài mà phán đau lưng cái gì." (Nói thì dễ, làm mới khó) Toàn bộ vốn liếng văn hóa cả đời của Tử Xa Phủ Chiêu đều bị tức giận mà tuôn ra hết tại đây, cậu ta nhắm mắt hít một hơi, "Mẹ kiếp, chậm chút thì chết à?! Ruột già của ông sắp bị đâm nát bét rồi."
Tinh thần trạng thái vẫn ngon nghẻ lắm, còn mồm mép chán chê.
Ly Vũ Đình đặt tay lên bụng dưới người kia, ngón tay sờ soạng hai cái, ưỡn eo đẩy vào sâu thêm, nghiêng đầu hỏi: "Rách chưa?"
"Ô ớ...!"
Nơi bàn tay nóng rực chạm vào giống như bị bỏng, co giật lại.
Cách một lớp da thịt không sờ ra được cái gì, sự thật cũng không khoa trương đến vậy, nhưng nỗi kinh hãi do bị xâm chiếm bên trong sẽ khuếch đại cảm giác của một người. Tử Xa Phủ Chiêu cảm thấy mình bị người ta kẹp cả trước lẫn sau, cậu ta thầm chửi một tiếng, lắc lư eo xém ngã ngửa ra sau, thiếu chút nữa Ly Vũ Đình không giữ được cậu ta.
Đổi tư thế đi, thế này phiền phức quá, Ly Vũ Đình dứt khoát nói.
Anh nói với giọng điệu bình thản, chẳng khác gì nói: "Đổi cách nghĩ xem, bài này có cách giải khác".
Tử Xa Phủ Chiêu nhất quyết không chịu, lôi cả đống chuyện cũ ra gào ầm lên: Nằm sấp thì như con chó, nằm ngửa thì như con rùa lật mai, ông đây ứ chịu!
Ly Vũ Đình chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên rút người ra, vòng ra sau lưng cậu ta, dùng đầu gối thúc nhẹ một cái. Mất điểm tựa, Tử Xa Phủ Chiêu nhào thẳng xuống giường, mặt úp xuống không còn đường lui.
"L*n má mày Ly Vũ Đình! Bố mày...!" Tử Xa Phủ Chiêu ngẩng đầu muốn nói, thì người phía sau đã đỡ lấy cây hàng đâm vào lần nữa.
Tư thế này vào sâu hơn trước, nửa câu nói của Tử Xa Phủ Chiêu mắc kẹt trong cổ họng, những gì còn lại đều là tiếng rên rỉ nghẹn ngào, cậu ta dứt khoát cắn chặt vào gối để xả giận.
"Thế này không giống chó..." Ly Vũ Đình cúi người thúc mạnh, ghé sát vào tai cậu, mái tóc ngắn đen nhánh cũng cọ vào tóc mai đối phương.
Cậu ta nghe thấy cả tiếng thở khẽ của Ly Vũ Đình, mỏng manh như màn sương mờ ảo, nhẹ bẫng, nhưng lại vây chặt lấy tai cậu, không chừa một kẽ hở.
"Đây chỉ là tư thế nguyên thủy nhất, không chỉ có chó, còn có sói, hồ ly, hổ, sư tử..." Giọng nói nhớp nháp khiến người ta bực bội truyền ra từ huyệt sau, Ly Vũ Đình từ phía sau chậm rãi chịch cậu, thì thầm từng chữ từng chữ, "Đều giống nhau thôi."
Không tính là an ủi hay khuyên giải gì cả, nhưng chẳng hiểu sao, sự bực bội trong lòng Tử Xa Phủ Chiêu bỗng nhiên tan biến. Thành thật mà nói, cậu ta cũng bắt đầu có chút khoái cảm, Ly Vũ Đình không còn là thằng nhóc lông bông đâm loạn như ngày xưa, giờ biết chừng mực mà đâm sâu rút cạn, cái đầu nấm hơi cong lên vừa vặn cọ xát vào chỗ khiến người ta sung sướng.
Cậu ta cúi đầu quỳ rạp, bím tóc rũ xuống bên má, buông thả mà động đậy eo, mỗi lần thích thú tiếng kêu lại bật ra từ cổ họng. Cậu ta hơi kẹp chặt mông, nghênh hợp với những cú thúc vào của người kia, đến lúc này vẫn không quên nỗi lòng mình mà khoe mẽ vài câu: "Ha... Cậu nói xem có sướng không, bây giờ anh đây khác xưa rồi, mẹ, không điêu đâu..."
Ly Vũ Đình phía sau cậu ta dường như hơi lặng im một chút.
Anh chợt nhớ đến lần hoang dại trong căn phòng xám chật hẹp thuở trước. So với khi đó, Tử Xa Phủ Chiêu bây giờ đã buông thả hơn, dám làm nhiều thứ hơn, mà đúng là anh cũng được chiều chuộng đến tận cùng.
Thế là anh cụp mắt đáp: "Ừ, cậu làm tốt lắm."
"Á...!"
Ly Vũ Đình không nhìn thấy vẻ mặt của Tử Xa Phủ Chiêu, anh cảm nhận rõ đường ruột bỗng siết chặt lại.
Lời khen khiến người này bối rối hơn ư? Ngón tay Ly Vũ Đình từ eo trần nhẵn nhụi của Tử Xa Phủ Chiêu trượt xuống, vuốt ve cậu nhỏ đang dựng đứng cọ vào ga giường.
Anh điên cuồng thúc mạnh vào nơi mẫn cảm của Tử Xa Phủ Chiêu, không chút nương tay, như muốn nghiền nát từng mảnh ký ức chắp vá nên con người này.
"Ưm... Đm, đúng chỗ đó, mạnh lên nữa..."
Cơn khoái cảm dồn dập từ cả trước lẫn sau khiến tiếng thở dốc nghẹn ngào những âm rung chưa kịp tan.
Thật ra trên giường bọn họ rất hợp nhau mà, đúng chứ?
Đôi mắt đen láy của Ly Vũ Đình nhìn chằm chằm vào tấm lưng căng cứng, ưỡn cong của Tử Xa Phủ Chiêu. Trên khối cơ hình thang rắn chắc điểm xuyết vài vết sẹo màu nâu nhạt, và trên những vết sẹo đó lại hằn lên những vệt đỏ do ngón tay anh vừa miết qua.
"Tử Xa Phủ Chiêu." Khi anh nhận ra mình vừa mở miệng, nửa câu sau đã thốt thành lời, "Tại sao khi đó cậu..."
Anh dừng động tác: "Tại sao khi đó cậu không đến ga tàu?"
Ly Vũ Đình đã nghĩ nát óc suốt năm năm trời mà vẫn không thể hiểu nổi.
Rõ ràng rất nhiều chuyện chỉ cần gặp mặt là có thể nói rõ ràng...
Nhưng trốn tránh, kết quả nhận được vĩnh viễn chỉ là không từ mà biệt.
"Giỡn hả, cứ nhất thiết phải hỏi vào lúc này à?" Khoái cảm chợt tắt ngấm, Tử Xa Phủ Chiêu trống rỗng vặn vẹo eo, thấy người kia vẫn sừng sững như trời trồng, thở hổn hển suy nghĩ một lúc, "Lúc đó là..."
"Đừng giả vờ, chắc chắn cậu vẫn nhớ."
"Mẹ, bớt ngắt lời!" Tử Xa Phủ Chiêu nói, cậu ta cảm thấy mình sắp xìu rồi.
Cậu ta nhớ ra gì đó, vẻ mặt trở nên vô cùng cay nghiệt: "Vãi thật, hồi đấy ông định cắt quả đầu ngon nghẻ đến gặp cậu, ai dè thằng cha thợ cắt tóc ngu si nó cạo trọc lốc hết cả đầu, bảo ông còn mặt mũi nào mà ra đường?!"
"..."
"......"
Hồi lâu không nghe thấy Ly Vũ Đình lên tiếng, trong lòng Tử Xa Phủ Chiêu dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhưng Ly Vũ Đình chỉ im lặng một hồi lâu, rồi thở dài.
"Cậu chỉ vì chút chuyện vớ vẩn đấy à." Anh khẽ nói một câu.
Nguyên nhân là thật hay giả cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì sự việc đã xảy ra rồi.
Chỉ là, dù là Ly Vũ Đình cũng không ngờ rằng, đáp án mà anh chờ đợi suốt năm năm, đáp án mà Tử Xa Phủ Chiêu đưa ra, thủ phạm gây ra tất cả lại là một chiếc kéo cắt tóc biến người ta thành đầu trọc.
Ly Vũ Đình sầm mặt xuống, anh lại bắt đầu cử động lại, bóp chặt eo người kia mà đâm sâu từng nhát.
Lúc đầu Tử Xa Phủ Chiêu còn thấy sướng tê cả da đầu, nhưng sau khi run rẩy lên đỉnh khô một lần chợt có chút không chịu nổi nữa: "Ơ này, chờ chút anh ơi, em gọi anh là anh được chưa... Ha ah, đại ca, anh có thể nhẹ tay một chút không..."
"Tôi vốn dĩ lớn hơn em." Ly Vũ Đình thở dốc nói.
"Ô... Á! Khốn kiếp Ly Vũ Đình..." Tử Xa Phủ Chiêu bị anh thúc đến chao đảo, phát hiện ra nói năng nhẹ nhàng đách có tác dụng gì, chỉ biết quỳ trên giường mà chửi ầm lên, "Đến con lợn còn chả húc mạnh bằng mày, mẹ cha mày chứ!"
Ly Vũ Đình càng làm càng mạnh bạo, không chỉ là khoái cảm lan tỏa khắp tứ chi, cái bụng dưới căng phồng cũng khiến lòng cậu sợ hãi —— Rượu vào lợi tiểu, nếu cho cậu cơ hội, Tử Xa Phủ Chiêu thề đéo bao giờ dám tham mấy chén rượu trước khi lên giường nữa.
Cậu ta không nhịn được mà lại mở miệng: "Đệt... Không được, cậu, cậu dừng lại chút, ông phải đi tè đã..."
"Chẳng phải trước kia cậu thích tè bậy lắm à?" Ly Vũ Đình không thèm ngẩng đầu nói.
Thấy đối phương vẫn trơ như đá, cái thứ quái quỷ kia vẫn cắm trong người, hết lần này đến lần khác chèn ép cái bụng dưới đang trương phình của cậu, bèn tức giận đập mạnh vào đùi Ly Vũ Đình một cái: "Ông không muốn tè ra giường, đây mẹ nó là giường của ông mà!"
"..." Lý do này có chút thuyết phục được Ly Vũ Đình.
Nhưng anh đưa tay nâng dương vật vẫn còn đang cương cứng của Tử Xa Phủ Chiêu, ánh mắt lướt qua người kia một cái: "Thế này cậu tè sạch được à?"
"..." Tử Xa Phủ Chiêu im lặng.
"Đi thôi, đi toilet." Ly Vũ Đình không nghĩ là mình có thể bế một tên gần mét chín này vào nhà vệ sinh, bèn nín thở rút của quý ra khỏi người Tử Xa Phủ Chiêu, vỗ vỗ vào cánh tay cậu ta.
"Bớt đùa, ông đi tè, mày đi theo đái hộ ông à?" Tử Xa Phủ Chiêu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, qua tấm gương trên bồn rửa tay liếc thấy Ly Vũ Đình, giọng điệu rất chi là bực bội.
Lúc nãy nằm sấp nằm ngửa thì không sao, bây giờ đứng dậy đi lại, cơn choáng váng sau khi uống rượu lại ập đến.
"Cậu muốn giải thích thế cũng được, trong trạng thái cương cứng mà cố gắng đi tiểu không tốt cho tuyến tiền liệt đâu." Ly Vũ Đình nói.
Căn cứ khoa học sờ sờ ra đấy, Tử Xa Phủ Chiêu câm nín.
"Vịn chắc vào." Ly Vũ Đình bảo cậu ta đặt tay lên trên van xả nước, may mắn van xả nước nhà Tử Xa Phủ Chiêu là loại bán âm tường, không đến mức vừa chịu lực đã bung ra khỏi gạch men.
"Tổ cha nó quái đản vãi..." Tử Xa Phủ Chiêu nhìn chằm chằm vào nền gạch men sáng bóng, nhìn hai cái bóng lồng vào nhau lẩm bẩm.
Giây tiếp theo, cậu ta lại trợn mắt kêu lên.
"Đừng có giả vờ." Ly Vũ Đình nói.
Anh dùng tay nắm lấy cây gậy của cậu ta, lại đâm vào từ phía sau, vật cứng mở rộng huyệt động, như trực tiếp nghiền lên bàng quang.
"Hah... Ớ!"
Tiếng vỗ cùng tiếng nước vang vọng không dứt trong nhà vệ sinh.
Thậm chí Ly Vũ Đình còn lấy bàn tay ấn xuống cái bụng dưới đang phình to của cậu, xoa bóp liên tục chỗ chứa đầy nước kia, khoảnh khắc đó Tử Xa Phủ Chiêu cảm thấy mình có thể cạy thẳng cả cái van xả nước ra khỏi tường.
Nhưng sự thật là, tối nay thể lực của cậu ta đã bị tiêu hao gần hết, chỉ có móng tay cào lên tấm nhựa vài tiếng thôi.
Khốn, tại cái chai rượu trắng kia hết, cậu ta nghĩ.
Không phân biệt được là bụng căng đau hay hậu huyệt bị nhồi nhét khó chịu, khoái cảm mờ mịt như sương, Tử Xa Phủ Chiêu cảm thấy cái thứ muốn trào ra trong bụng dưới như viên bi thép trong bình xịt, chỉ cần lắc một cái là kêu leng keng, khốn nạn trêu chọc vô số dây thần kinh của cậu, có làm gì cũng bị nghẹn lại trong bụng không tài nào xả ra được.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi đẩy hông về phía trước vài cái, hốc mắt đỏ ửng.
Ngay lúc này, trong lòng bàn tay của Ly Vũ Đình có thêm một thứ gì đó.
"Cậu còn mang cái gì đến... Á ah ahh!!"
Tiếng rung ong ong hé lộ đáp án trong câu hỏi. Ly Vũ Đình ép cái trứng rung đang rung ở tốc độ chậm lên đầu nấm của cậu.
Tử Xa Phủ Chiêu há hốc miệng không thể thốt nên lời.
Vừa tê vừa ngứa, lại như bị kim châm, khoái cảm mãnh liệt gần như có thể đối kháng với cảm giác đau đớn trong não.
Cậu cảm thấy toàn thân bị một tia sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Đến khi hoàn hồn, tinh dịch đã bắn tung tóe trong bồn cầu, cảm giác căng phồng ở bụng dưới không hề giảm bớt, chất lỏng màu vàng nhạt nhỏ tong tong như vòi nước hỏng, chảy dọc theo thân cây xuống.
Ly Vũ Đình ở phía sau cậu động đậy vài cái, tinh dịch ấm áp trào ra, cách lớp bao tích tụ trong đường ruột, đặc quánh khác thường.
"Như vậy được rồi." Ly Vũ Đình khẽ thở dốc, "...Cậu còn đi được không? Tử Xa Phủ Chiêu."
Tử Xa Phủ Chiêu không trả lời.
Cậu ta cúi đầu, lồng ngực phập phồng như một chiếc ống bễ cũ kỹ, hơi thở vẫn còn nặng nề. Những ngón tay nổi gân xanh lần mò trên mặt gạch lạnh, tìm đến van nước của vòi sen, rồi bất ngờ vặn mạnh như đòn trả đũa.
"Xoẹt ——"
"......"
Nước lạnh buốt dội thẳng từ trên xuống, làm cả hai ướt sũng từ đầu đến chân.
Một trận giằng co náo loạn cuối cùng cũng khôi phục lại bình yên.
Đợi đến khi tắm xong, thu dọn hết đống lộn xộn vương vãi khắp nơi, kim đồng hồ đã sắp chạm mốc ba giờ sáng.
Bọn họ nằm song song trên giường, mệt đến mức chẳng ai mở miệng nói gì. Đêm thu tĩnh lặng, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng dế kêu râm ran. Bóng tối đen đặc phủ bên ngoài, còn trong phòng, ánh đèn hắt lên đáy mắt người, sáng lấp lánh.
Ly Vũ Đình dõi mắt nhìn trần nhà, ánh sáng chập chờn phản chiếu những cành lá lay động theo gió bên ngoài. Mấy chiếc bóng lá đổ nghiêng trên trần, chao đảo như sắp rơi xuống, tưởng chừng chỉ cần một chớp mắt thôi là sẽ rơi thẳng vào đôi mắt anh.
Không hiểu sao anh lại thấy hoài niệm, cũng thật lòng cảm thấy, cứ lặng lẽ nằm thế này, đúng là một dạng tháng ngày bình yên.
Tiếc là tên sát phong cảnh bên cạnh bỗng dưng mở miệng: "Ly Vũ Đình."
"Ừm."
"Lần này còn đi nữa không?" Giọng khàn khàn của Tử Xa Phủ Chiêu hòa vào tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ. Trạng thái yếu ớt ban nãy dường như đã bay biến, lúc này cậu ta tỉnh táo hẳn, như thể kẻ vừa giãy chết chẳng phải cậu ta, "Nếu đi thì bao giờ đi? Để anh tính thử xem, cái danh bạn giường này giữ được mấy ngày."
Ly Vũ Đình đá nhẹ vào chân cậu ta, mắt không động: "Tôi không định đi."
"Vậy cậu định làm gì?" Tử Xa Phủ Chiêu nghiêng người, một tay gối sau đầu, quay sang nhìn anh: "Tìm việc ở đây à? Mộ Bình cũng không tệ, đồ ăn rẻ, người không đông, ai nấy đều sống yên ổn qua ngày."
"Ừ, ở lại xem có cơ hội gì không." Ly Vũ Đình đáp.
"Muốn làm ngành gì?"
"Xuất bản đi, hoặc làm tự do cũng được."
"Được đấy, điều kiện của cậu thế này, lo gì không tìm được ——"
"..."
"...Ừm." Ly Vũ Đình kéo dài giọng, cảm giác người kia vẫn còn điều muốn nói, "Cậu nói tiếp đi."
"Nói gì?"
"Nốt câu vừa nãy định nói."
"Chậc chậc, anh tưởng cậu không thích nghe?"
"Tôi không thích nghe thì cậu không nói chắc?"
Lý lẽ này không chê vào đâu được. Tử Xa Phủ Chiêu bật cười, nheo mắt nhìn anh: "Cậu đoán giỏi thế, sao không đoán thử xem anh định nói gì đi?"
Tên này lại bắt đầu ra vẻ. Ly Vũ Đình lười đôi co: "Thôi, muốn nói thì nói, không thì thôi."
Tử Xa Phủ Chiêu tặc lưỡi, liếc Ly Vũ Đình một cái.
"Ý anh là, cỡ cậu cần gì lo không tìm được việc tốt, nhưng nếu lỡ thật sự tìm không ra thì cũng chẳng đến mức chết đói."
Cậu ta gõ ngón tay mấy cái lên gối, ánh mắt đen láy sáng rực.
"Giờ ông đây có xe, có nhà, còn có một cửa tiệm nhỏ. Mỗi ngày chạy xe đi làm còn có thể tạt qua công viên hóng gió."
"Nếu cậu —— nếu cậu thật sự sợ không có cái ăn, thì sao không cho anh một cơ hội, để anh nuôi cậu."
"Thế nào, có chịu không?"
"..."
Ly Vũ Đình ngước nhìn trần nhà, bất giác nhớ đến góc phố ngày ấy và những bức tường được quét sơn trắng hồng.
Trong khu tập thể có một góc mai mối, nơi anh từng thấy biết bao đôi trai gái trao duyên. Họ nói những lời như "tuyệt đối", "mãi mãi", rồi trao nhau nhẫn kim cương, hoa hồng. Nhưng sau cùng, người thì chia tay trong êm đẹp, kẻ lại thành người dưng mãi mãi chẳng nhìn mặt nhau.
Hoa tươi sẽ tàn, kim cương cũng có ngày vỡ vụn.
Trên cõi đời này, không có bao nhiêu điều có thể xưng là chắc chắn hay mãi mãi, anh nghĩ.
Nhưng vẫn có người, đi ngang qua một công viên hoang vắng mà vô thức ngoảnh lại. Vẫn có người, suốt bao năm tháng trôi qua vẫn nhớ đường về, bao giờ trong túi cũng giữ theo chiếc còi gỗ năm nào.
Hạt giống chôn trong lòng không phải là "tin tưởng", "chắc chắn", mà là một thứ mong manh hơn, "biết đâu một ngày nào đó, có thể trong khoảnh khắc nào đó".
Và rồi, vào một ngày rất đỗi bình thường, họ lại lần nữa gặp được nhau.
Trên đời này, quả thật không có nhiều điều chắc chắn hay mãi mãi. Thứ ghép chúng lại với nhau chính là vô số những mảnh vụn nhỏ bé của "biết đâu", "có lẽ".
Ly Vũ Đình chớp mắt, cứ như có chiếc lá trên trần nhà thật sự rơi vào trong mắt anh.
Rồi anh quay đầu, hướng về người nọ mà rằng: Được.
fin
_
"Phần sau của nguyên lý xác suất nhỏ..." Dưới ánh đèn, giọng nói của thiếu niên vang lên, ấm áp như làn nước mùa xuân.
"Nếu rời khỏi khuôn khổ của một 'thử nghiệm đơn lẻ', số lần lặp lại đủ nhiều, thì sự kiện đó nhất định sẽ xảy ra."
"Nhất định xảy ra? Không liên quan gì đến duyên phận hay may mắn à?" Chuông gió xâu bằng đồng tiền khẽ đung đưa trong không trung, vang lên từng hồi lanh lảnh.
"Phải, không liên quan đến duyên phận hay may mắn."
"Người trên núi mỗi ngày ra hồ tìm hái thuốc, còn loài chim mỗi ngày dang rộng đôi cánh bay ngang mặt hồ. Thế thì sớm muộn gì, họ cũng sẽ chạm mặt nhau."
"Vào khoảnh khắc ấy..." Ngòi bút đỏ lướt qua trang giấy in dầu, để lại một đường màu đỏ chói mắt, "Vào khoảnh khắc ấy, cuộc gặp gỡ của họ là điều tất yếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com