8.
Chỉ là anh cảm thấy chán ghét con người nhảm nhí từ đầu ngày đã bắt đầu nói những thứ vô nghĩa ngu ngốc
Và anh phải trả lời sao
Có cần thiết không
Anh chỉ muốn im lặng
Sự ồn ào nhăng nhít không dẫn đến đâu
Đôi khi anh cứ muốn bảo hãy nói thứ gì có nghĩa một chút, đừng lãng phí thời gian của anh
Có những người quá rụt rè e ngại
Lại có những người không biết xấu hổ
Rốt cuộc anh hiểu tại sao ngày xưa cảm thấy người làm nhân sự thật lạnh lùng
Bởi vì đã phải tiếp xúc với quá nhiều kẻ vô lý vô tri đến mệt mỏi không còn muốn nhiệt tình nữa
Bởi vì càng nhiệt tình hay nhẫn nhịn, họ càng đòi hỏi
Đó là lòng tham, là bản chất
Chỉ có sự lạnh lùng mới bảo vệ được bản thân khỏi xao động vì những câu chuyện ngu xuẩn bất nhẫn diễn ra hàng ngày
Và càng làm nhân sự anh càng cảm thấy căm ghét con người
Anh không biết mình có thể nhịn đến khi nào
Khi nào là lúc anh đứt đoạn đi giới hạn cuối cùng
Và phát rồ lên
Không có dịu dàng nhẫn nại
Chỉ còn sự nhẫn tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com