Chương 1:
1.
Shin-ah tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không hiểu sao đầu óc mình hôm nay lại ong ong váng vất.
Mọi người đều đã dậy cả rồi.
Khẽ trườn mình ra khỏi căn lều nhỏ chật chội, Shin-ah bất chợt rùng mình bởi làn gió lạnh buốt buổi sớm vừa khẽ khàng vờn qua gáy. Cả nhóm đang ở khu vực gần biên giới của Đế quốc Kai và Kouka, khí hậu ở nơi này lúc nào cũng khắc nghiệt. Vả lại, tầm này cũng là thời điểm chính giữa mùa đông, nên thời tiết thật sự quá sức chịu đựng, nhất là đối với Shin-ah đặc-biệt-nhạy-cảm với cái lạnh như thế này.
Bị cái rét mướt bất ngờ đột kích, Shin-ah vội vã quay đầu vào trong lều để tìm tấm lông xù của mình. Đêm qua cậu đã dùng nó để đắp cho Zeno khi huynh ấy cứ lăn lộn tứ tung, đến mức đạp văng cả Hak ra nền đất lạnh. Theo trí nhớ của Shin-ah thì là thế. Nhưng...
Còn bây giờ thì tấm lông ấy đâu mất tiêu rồi?
- Ao, có thấy lông của ta đâu không?
- Pukyuu~
- Nó ở ngoài kia à?
Nghe lời Ao, Shin-ah đành cắn răng chịu rét, bước chân ra khỏi căn lều ấm áp để tìm về tấm lông xù yêu quý. Dường như muốn đập tan ý chí của Shin-ah, một cơn gió mùa nữa lại bất ngờ ập tới khiến cậu không kìm được mà hắt hơi một tiếng thật kêu. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, chưa bao giờ Shin-ah cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Không có tấm chăn bông ấy, cậu bỗng thấy mình trở nên thật yếu đuối và không an toàn chút nào, trong thời tiết rét mướt thế này, điều đó thậm chí còn tệ hại hơn.
Nhưng Shin-ah không cho phép mình bất lực như vậy.
Hắt hơi thêm một tiếng đầy chát chúa, Shin-ah hạ quyết tâm ra ngoài và đi lòng vòng quanh chỗ bọn họ cắm trại để tìm tấm lông đội đầu của mình. May mắn thay, nó không ở đâu xa mà ở ngay chỗ đống lửa vẫn còn le lói tàn đóm đỏ hồng. Đã thế, trông nó còn sạch sẽ tinh tươm như vừa mới được giặt giũ kĩ càng. Chắc hẳn là Yoon làm đây mà...
Shin-ah không giấu nổi vui mừng mà bày ra một nụ cười hạnh phúc và có chút gì đó trẻ con. Cầm tấm bông trắng phau phau trên tay, cậu không cầm lòng được mà áp mặt vào và hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự ấm áp và tươi mới, quả thực Yoon đệ vẫn là chu đáo nhất. Với niềm vui sướng lâng lâng trong lòng, Shin-ah quay ra khoe với chú sóc nhỏ của mình:
- Ao, Yoon đã giặt cho ta tấm bông này.
- Pukyuu~
Đáp lại Shin-ah chỉ có tiếng của Ao và tiếng gió lay động cành cây dữ dội. Hôm nay có gì đó không đúng cho lắm. Bây giờ Shin-ah mới cảm nhận được điều kì lạ ấy, và chuyện này thậm chí còn quan trọng hơn cả tấm lông xù yêu quý của cậu.
Yona và mọi người không một ai có ở đây.
Đang bần thần chưa biết phải làm sao, Shin-ah để ý thấy có một tấm giấy nhỏ rơi ra từ đám lông của mình.
Thanh Long tiểu đệ, sáng nay chúng ta đã xuống núi và vào thị trấn để sắm sửa đồ đạc. Vì trông đệ ngủ ngon quá nên Zeno không nỡ gọi dậy. Nói chung là đệ trông coi nhà cửa cẩn thận nhá! Chúng ta sẽ về sớm thôi.
Tái bút: Nhóc con có để cho đệ một phần đồ ăn, đừng để nó bị nguội nha.
Ra là thế. Hết cách rồi, thôi thì đành đợi vậy. Dẫu sao thì đây không phải lần đầu tiên Shin-ah phải ở lại trông coi đồ đạc vì chiếc mặt nạ (mà Yoon bảo là nó quá đáng nghi) của mình. Yoon đệ mà sai thì đừng mong ai đúng. Nhưng dù chiếc mặt nạ này có gây sự chú ý cho mọi người khi đi ra ngoài và Yoon đệ thi thoảng vẫn hay phàn nàn về điều đó, Shin-ah biết rằng chẳng có ai trong số họ thật sự lấy làm phiền. Và cậu vô cùng trân trọng việc không một ai yêu cầu cậu phải bỏ mặt nạ đi vì biết rằng nó là một kỉ vật rất đỗi quý giá của cậu vậy.
2.
Cẩn thận nhóm lại lửa từ đống tàn tro than củi, Shin-ah vội hơ hơ tay ra để sức nóng xoa dịu những đầu ngón tay mới nãy còn tê cứng. Lửa bắt mối rất tốt, ngọn lửa nhanh chóng cháy lên bập bùng và bắn ra những tàn lửa tí tách vui tai như pháo sáng. Ánh đỏ au rực cháy trên những que cời lửa khiến Shin-ah nhớ đến mái tóc của Yona, và hơi ấm phả ra khiến Shin-ah nhớ những khi Zeno ôm mình mà ngủ, và nó thậm chí còn ấm áp hơn cả tấm lông xù của cậu.
Trời đã quá trưa nhưng gió vẫn thổi buốt lạnh, Yona và mọi người vẫn chưa về nhà. Yoon đã để lại cho Shin-ah một phần ăn, nhưng Shin-ah không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay mọi người lại đi lâu thế. Lửa vẫn âm ỉ cháy, thật ấm, nhưng Shin-ah cảm thấy lòng dạ mình sao mà bồn chồn. Shin-ah muốn đứng lên đi tìm mọi người, nhưng hiện tại chỉ có mình cậu cùng đống hành trang quá sức lỉnh kỉnh (và cả Ao), cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ.
Mọi việc sẽ ổn thôi, chừng nào cậu vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của huynh đệ Tứ Long.
Chờ đợi trong thời tiết như thế này không phải là một việc dễ chịu, dù Shin-ah đã có lửa ấm bên cạnh. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Shin-ah ở một mình trong khoảng thời gian lâu như thế này (đã hơn nửa ngày trời), cậu cũng không nhớ nữa. Shin-ah đã sống trong bóng tối quá lâu, bị dằn hắt ruồng rẫy bởi dân làng Thanh Long quá lâu, suốt 18 năm trời ròng rã cho tới cái ngày Yona và mọi người đem đến ánh sáng và nắm tay cậu bước ra khỏi chốn ngục tù.
Đến giờ, Shin-ah vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thứ xúc cảm rạo rực như lửa đốt trong lòng khi ấy, và đó hẳn là thứ xúc cảm ấm áp đầu tiên trong đời cậu nhận được. Nó không giống như cái nóng bỏng của những tia lửa rực rỡ đang nhảy nhót trước mắt Shin-ah, cũng không phải là cảm giác khi vùi mình trong tấm bông xù hay khi Ao đem đến cho cậu một mớ hạt dẻ chẳng biết từ đâu ra trong cái nơi chỉ toàn là hang đá.
Cảm giác khi ấy của Shin-ah là của một người lâu ngày mới bước ra đối diện với ánh sáng, đôi mắt rồng vì thế mà bị những tia nắng vàng đâm chọc vào mà không tự chủ được để nước mắt cứ thế trào ra. Đó là ánh sáng của thiên nhiên, ánh sáng của tự do, hay là vầng hoàng kim rực rỡ xung quanh người Yona, cậu cũng không biết nữa. Giống như một người sống cả một đời lênh đênh trên biển với giông tố mịt mùng, Shin-ah chớp mắt đã bắt gặp được ánh lập lòe của ngọn đèn hải đăng dẫn lối mình trong đêm đen. Một sự cứu rỗi và chữa lành.
Tưởng như bản thân đã quen với việc độc lai độc vãng trong suốt 14 năm trời đằng đẵng như thế, vậy mà giờ đây, mới chỉ có hơn nửa ngày ở cách xa mọi người, Shin-ah lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Hôm nay thật là một ngày trống vắng, không có tiếng Kija ồn ào và tiếng Yoon cằn nhằn như mọi khi, không có cả những lời trêu chọc của Jae-ha và cả việc huynh ấy cứ nài nỉ cậu phải bỏ mặt nạ. Hak cũng không có ở đây với tiếng cán đao chém vào không khí vun vút đuổi theo Jae-ha của huynh ấy, cả Yona với lời chào buổi sáng đầu tiên trong ngày. Không có hơi ấm nghi ngút từ nồi chảo thức ăn của Yoon, không có Zeno ở đây quấn quít với đám lông xù của mình, không có ai cả.
Chỉ có Shin-ah ở đây với cái má phúng phính đầy hạt dẻ của Ao, cùng đống lửa đỏ tí tách reo vui trước mắt và từng cơn gió mùa buốt lạnh mơn trớn khiến hai vành tai của cậu cứ mãi phập phồng đỏ ửng.
Những đầu ngón tay đã trở nên nóng ran bởi sức nóng của lửa, nhưng Shin-ah thấy lòng mình lạnh lại. Ở một mình đúng thật là chẳng dễ chịu gì cả, dẫu cho cậu đã ở một mình trong vòng 14 năm và nghĩ rằng mình đã quen với điều đó đi chăng nữa. Quả thực dù có dạn dày đến bao nhiêu, con người vẫn chẳng bao giờ thích nghi được với sự cô độc, và sẽ càng sợ hãi sự cô độc, nếu như đã cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp lần đầu tiên trong đời. Và như Shin-ah, cậu biết rằng trái tim mình không thích cảm giác hiện giờ chút nào.
Mọi người, làm ơn mau về nhà đi.
...
...
...
3.
- Shin-ah, Shin-ah...
- Ôi trời, trông dáng vẻ của Thanh Long khi ngủ gật thật đáng yêu quá đi.
- Shin-ah, huynh mà ngủ như vậy thì sẽ bị đau cổ vai gáy đấy.
Shin-ah giật mình mở mắt bởi tiếng động xung quanh mình, cậu đã ngủ quên khi nào chẳng biết. Trời đã xẩm tối rồi, vậy là mọi người đã đi ra ngoài cả một ngày trời. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đã ở đây, và tất cả đều đang vô cùng bận rộn. Cảnh vật và âm thanh quen thuộc mọi ngày đang diễn ra trước mắt Shin-ah đây, nhưng sao hôm nay sự bận rộn ấy bỗng trở nên thật khác thường? Mọi người đều đang cắm cúi làm việc của mình, và dường như trong ánh mắt họ đang cố che giấu một điều gì đó vậy.
Đám lửa trước mặt Shin-ah đã tắt, và Hak đang bận bịu nhóm nó lên. Yoon tất bật với bữa tối, không quên càm ràm với Zeno đang tính lảng ra chỗ khác để ngủ. Kija và Jaeha tập trung phụ giúp Yoon nấu cơm, đến cả Ao cũng đang bận rộn nhét đầy má với mớ đồ ăn vặt mà mọi người mới mua về. Còn Yona... Muội ấy đang lúi húi làm gì đó ở mé sông.
- Yona...
- Ấy, Shin-ah, huynh có việc gì không?
Yona nghe tiếng gọi, theo phản xạ mà giật bắn mình, tay cố gắng che giấu một thứ gì đó, nhưng từng đó hành động sao lọt khỏi mắt Shin-ah.
- Ta muốn giúp gì đó...
Bất chợt, Jae-ha không biết từ đâu chui ra mà nắm vai Shin-ah đi về chỗ ngồi ban nãy với một nụ cười toe toét trên môi, nhưng Shin-ah cảm thấy nụ cười ấy thật sự không bình thường.
- Shin-ah đệ, cả ngày hôm nay đệ đã trông nhà mệt mỏi rồi, bây giờ đệ chỉ việc ngồi yên thôi nghe chưa?
- Đệ... có làm gì đâu.
- Đệ đệ ngoan thì không được cãi, nghe lời huynh trưởng đi nào Shin-ah~
Thật sự rất không bình thường!
Shin-ah chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, có vẻ như sẽ chẳng có ai định cho cậu mó tay vào làm việc gì cả. Cậu chỉ có thể giãi bày tâm sự với Ao, lúc này đang cố nhét đầy bánh vào trong miệng khiến hai gò má sưng phồng phúng phính.
- Ao, mọi người lạ quá.
- Pukyuu~
- A, huynh đây rồi, phiền huynh vào rừng kiếm giùm đệ chút củi nhé, Shin-ah. Kiếm nhiều nhiều chút, càng nhiều càng tốt.
Trông thấy dáng vẻ tất bật của Yoon, Shin-ah mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng có thể giúp ích gì đó cho mọi người. Không để Yoon nói đến lời thứ hai, cậu ngay lập tức đứng bật dậy và hăng hái đi thẳng vào rừng, tức thì quên đi mất sự khác thường trong cách hành xử của bọn họ mới khi nãy cậu còn cảm nhận được.
4.
Shin-ah, trở về với một bó củi to đùng trên tay, một lần nữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
"Chúc mừng sinh nhật Shin-ah."
Sinh... nhật?
Cậu đã nghe về cụm từ này tầm hai ngày trước, khi tất cả mọi người đang quây quần bên bếp lửa và cùng nhau nhấm nháp chén rượu nồng. Kija nói rằng, vào sinh nhật huynh ấy, cư dân Làng Bạch Long luôn tổ chức tiệc lớn và nhảy điệu nhảy rồng. Yona là công chúa nên tiệc sinh nhật hằng năm hiển nhiên đều rất linh đình, còn Jae-ha cũng đã có những bữa tiệc nhỏ cùng toán anh em cướp biển và thuyền trưởng Gi-gan ở Awa.
Bầu không khí đang sôi nổi bỗng chốc im lặng khi ánh nhìn mọi người hướng về Shin-ah. Cậu không hiểu họ đang nói về điều gì, cũng như chẳng hiểu sinh nhật là gì cả. Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng lảng sang chủ đề khác và Shin-ah cũng gần như đã quên buổi tối hôm nọ.
Giờ đây, cảnh tượng trước mắt cùng lời chúc mừng sinh nhật kia khiến Shin-ah bỗng thấy mắt mình có hơi nhưng nhức. Mọi người đều đã ở đây chờ cậu về, cùng với số lượng đồ ăn hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi ngày. Yona bước tới và nắm lấy tay Shin-ah với một nụ cười dịu dàng trên môi.
- Shin-ah, sinh nhật là ngày kỉ niệm ngày huynh có mặt trên đời. Sự hiện diện của huynh rất có ý nghĩa đối với muội và mọi người, và để kỉ niệm cho điều ấy, chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ dành cho huynh. Chúng ta ở đây và cảm thấy rất biết ơn vì có huynh là bằng hữu, là gia đình của chúng ta, Shin-ah.
Đoạn, Yona chỉ tay lên bầu trời đêm, với vầng trăng hôm nay thật sáng và vừa tròn vành vạnh. Sau đó, muội ấy lại tiếp tục đặt lên tay Shin-ah một chiếc vòng tay xâu kết những viên ngọc trong và xanh lấp lánh.
- Shin-ah, người của ánh trăng. Hôm nay là sinh nhật huynh, và huynh sẽ nhận được lời chúc phúc từ ánh trăng dịu dàng. Dải đá mặt trăng này sẽ đem lại sức mạnh cho huynh. Huynh sẽ luôn thật khỏe mạnh và hạnh phúc, và mối liên kết trái tim của chúng ta sẽ mãi mãi vững bền.
Shin-ah bần thần, mân mê những viên đá xinh đẹp trong tay, rồi hướng tầm mắt lên trời đêm cao tít với ánh trăng sáng đến nỗi như soi tỏ cả những nỗi lòng. Trái tim cậu nảy lên và hẫng đi một nhịp, cảm giác cay cay và nhức nhối khiến vầng trăng bỗng trở nên méo mó và nhòe nhoẹt đi trong đôi mắt rồng xinh đẹp ấy.
Hóa ra đây là sinh nhật.
Hóa ra đây là tình thương.
Bao xúc cảm đè nén xuống cổ họng, Shin-ah nhìn về phía mọi người, nhưng quả thực lúc này cậu chẳng nhìn rõ nổi gương mặt của người nào cả, kể cả đống lửa bập bùng phía trước nay cũng chỉ còn lại những đốm sáng đỏ cam lúc tỏ lúc mờ. Một thứ cảm giác ấm nóng cứ mãi chảy dài trên gương mặt cùng đôi tai bỗng chốc hơi ù đi, nhưng Shin-ah nghĩ rằng mình không thấy phiền cảm giác ấy, có lẽ.
- Ôi trời, Shin-ah của chúng ta khóc rồi kìa. Ta thực lòng muốn được chứng kiến đôi mắt rồng tuyệt đẹp của đệ ấy đẫm đìa trong nước mắt lắm, Shin-ah à, hôm nay là một ngày đặc biệt nên đệ có thể bỏ mặt nạ ra được không?
- Jae-ha, huynh đừng có mà cơ hội.
Đấy là giọng của Jae-ha thì phải, huynh ấy lúc nào cũng đùa như vậy, và cả giọng Yoon càu nhàu chỉnh đốn huynh ấy như mọi lần. Tiếng cười rộn rã quen thuộc hằng ngày lại vang lên, hơn lúc nào hết, Shin-ah muốn khắc sâu vào lòng những thanh âm ấm áp và thân thương ấy, vì nước mắt đã khiến cậu không còn nhìn rõ gương mặt của những người cậu yêu quý. Nghèn nghẹn như có gì chèn ở cổ, tâm trí Shin-ah lộn xộn và rối mù lên như đám lông trắng cậu đang đội trên đỉnh đầu, cậu muốn nói một điều gì đó, nhưng dòng cảm xúc bất ngờ mãnh liệt cứ dội lại khiến Shin-ah chỉ có thể bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
- Ehehe, Thanh Long đáng yêu thật đấy.
- Đừng khóc nữa mà, ta khóc theo đệ bây giờ.
- Ngươi mà khóc thì đệ ấy sẽ không kìm nén được đâu, nín đi Bạch Xà.
Shin-ah vội vã lau khô những giọt nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy hoài. Cố gắng nheo mắt lại và nhìn cho rõ gương mặt từng người một, tiếng cười của mọi người khiến khóe môi cậu cũng bất giác nhếch lên, dám cá gương mặt của cậu bây giờ trông lem nhem tức cười lắm. Hít một hơi thật sâu, dù đầu óc vẫn còn rối mù vì những cảm xúc lộn xộn, Shin-ah cuối cùng cũng thành công chắt lọc ra được những từ ngữ ngắn gọn nhất, bằng giọng khản đặc khe khẽ và tràn ngập biết ơn:
- Mọi người, cảm ơn mọi người thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com