Chương 1-Sự Dễ Thương Và Ngờ Nghệch .
---
Buổi sáng đầu tuần tại Học viện Eden. Không khí trong lành, chim hót, gió thổi nhè nhẹ. Và rồi...
Anya:
(Chạy vào lớp, tóc dài mượt bay bay, tay ôm cặp đậu phộng, hét toáng)
Anya chào bạn!!! Anya tới lớppppp rồi nèeee!
Becky:
(Bước tới, vỗ vai)
Anya! Bớt hét, lớp còn chưa vô mà...
Anya:
Hí hí~ Anya vui quá nên hét đó! Tóc Anya hôm nay đẹp hông? Anya buộc lại nè, mẹ mẹ chải tóc giùm đó!
Ewen:
(Ngồi ở bàn sau, nhăn mặt)
Sao ngày nào cũng náo loạn vậy trời...
Emile:
Suỵt! Im! Nhìn kìa! Nhìn... Nhìn kìaaaaa!
(Cả lớp đồng loạt quay đầu. Một bóng người bước vào: Damian Desmond. Gió thổi phần phật, nắng hắt qua mái tóc đen nhánh.)
Damian:
(Đi chậm rãi, áo vest phẳng phiu, đồng hồ sáng bóng. Nhưng trong đầu...)
"Hôm nay tóc nó dài ra... mượt nữa chứ... cổ áo hơi hở... eo nhỏ... trời ơi cái áo bó quá vậy... ngực... ê chết... mày nghĩ gì vậy Damian!?"
Damian:
(Mặt đỏ phừng, tim đập thình thịch, quay ngoắt mặt đi)
Không được... không được nghĩ... không được...
Anya:
(Đọc được suy nghĩ, trợn mắt)
Ơ... con thứ... đang nghĩ tới... ngực... eo... tóc... áo bó... trắng trắng...
Becky:
(Há hốc mồm)
CÁI GÌ!?
Emile - Ewen:
(Đồng thanh)
CÁI QUÁI GÌ!?
Damian:
(Đứng hình, đập trán vào bàn)
Im đi, đồ thần kinh!! Ngươi đọc được gì rồi hả!?
Anya:
Anya đâu hiểu lắm... Anya thấy có chữ "trắng", "mềm", "ôm mặt", "mày bị sao vậy Damian", xong Anya kể cho bạn Becky nghe thôi!
Becky:
(Phụt cười)
Con thứ đỏ mặt chưa kìa~ Ngài Con Thứ hình như "yêu thầm" rồi đó nha!
Damian:
(Im bặt, mặt càng đỏ, quay đi)
Không phải... ta chỉ... ta không có!
Ewen:
(Tựa lưng, xì xầm)
Ngươi nghĩ sao Emile? Tới cuối học kỳ này là tỏ tình chưa?
Emile:
Đặt kèo 3 hộp bánh quy là Anya sẽ hôn con thứ trước!
Damian:
(Nghe thấy, rống lên)
IM ĐI CẢ LŨ!!
Anya:
(Chớp mắt)
Con thứ hét to ghê... mà con thứ đỏ mặt kìa... dễ thương quá trời luôn...
Damian:
(Giật mình)
Ta... ta không có dễ thương!
Becky:
(Chọt chọt Anya)
Ủa, chứ Anya thấy dễ thương rồi hả? Hở?
Anya:
Dạ! Anya thấy con thứ ngồi cục đầu xuống bàn, đỏ mặt, tay che má... giống bé đậu phộng lúc bị tắm vậy á~
Damian:
(Muốn độn thổ. Mặt đỏ rực, không dám nhìn ai.)
Thầy giáo:
Damian Desmond! Em ồn ào quá, xuống cuối lớp ngồi cạnh Anya!
Damian:
HẢ!?
Anya:
YESSS! Kế hoạch B bắt đầu rồi! Anya sẽ làm bạn thân mãi mãi với con thứ!
Damian:
(Tiến về phía bàn cuối, nặng nề như đi ra pháp trường.)
Anya:
(Kéo ghế cho con thứ)
Con thứ ngồi đây nha! Anya để dành chỗ cho con thứ nè! Coi như là quà làm bạn mới!
Damian:
(Thở dài)
Bạn bạn cái đầu ngươi...
Anya:
(Đọc được suy nghĩ "Trời ơi tóc thơm quá... gần vậy sao tập trung học được...")
Anya:
Ơ? Con thứ nói Anya... thơm quá?
Damian:
(Bật dậy)
IMMMMMMMMMMMMMMM!
Becky - Emile - Ewen:
(Đang chui dưới bàn, lén ghi chép từng câu thoại)
Tuyệt vời... đỉnh của hóng drama... chuẩn bị đăng báo trường thôi!
--------------
[Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên. Học sinh ùa ra căn tin như ong vỡ tổ.]
Anya:
(Chạy lon ton với dĩa mì Ý trên tay, mắt sáng rỡ)
Anya ăn mì Ý nè! Mì Ý nóng hổi luôn đó, thơm mùi phô mai lắm á!
Becky:
(Cười rạng rỡ, vỗ tay)
Bạn Anya thích nhất món này mà! Tìm được chỗ chưa?
Anya:
(Phấn khích nhảy chân sáo)
Chỗ bên cạnh bạn Becky còn trống! Anya ngồi nha nha nha nha nha!
Ewen:
(Lướt mắt nhìn một vòng)
Ê, ê, ê... mấy đứa, nhìn đằng kia kìa... Ngài con thứ đang đứng đơ bên cửa như tượng ấy!
Emile:
(Thì thầm)
Nhìn ổng đi qua đi lại mấy vòng mà chẳng ngồi xuống cái bàn nào luôn á. Lúng túng ghê!
Ewen:
Hê... hình như đang muốn kiếm bàn... hoặc... muốn ngồi chung với ai đó hén?
Becky:
(Cười gian, gắp sợi mì)
Để coi... đừng nói là đang tìm cách lẻn tới gần bạn Anya nha?
Damian:
(Ở xa, nghĩ thầm, mặt nóng ran)
Mấy bàn gần cửa đông quá... Mấy bàn ngoài sân thì nắng... Cái bàn tụi nó ngồi... sát bên mình rồi... NGỒI ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG TA!?
Anya:
(Đọc suy nghĩ, la to)
Con thứ ơi! Ngồi đây nè, nắng bên kia nóng chết đó!
Damian:
(Đứng hình. Mặt đỏ như cà chua luộc.)
Ewen:
(Búng tay, đắc thắng)
Ê ê! Nhìn kìa! Ngài Damian nhỏ chân ngắn lúng túng tìm chỗ kìa!
Damian:
(Mặt bừng bừng)
Ta... qua đó ngồi! NGỒI ĐÓ!
Emile:
(Thì thầm với Ewen)
Đó đó, thấy chưa? Tao nói mà, đang rối rắm vì... yêu!
Damian:
(Hậm hực, cầm khay đồ ăn bước đến, ngồi cạch xuống đối diện Anya. Hai đứa đệ ngồi hai bên như vệ sĩ.)
Anya:
(Chớp mắt, đầu nghiêng nghiêng, tay vẫn cầm nĩa mì)
Hả? Sao con thứ ngồi ở đây? Con thứ hồi nãy muốn tránh nắng, hay tránh Anya vậy?
Damian:
(Mặt đỏ rực)
Ta... không có tránh ngươi! Chỉ là... không còn chỗ nào ngồi nữa!
Becky:
(Giật mình)
Ể?? Sao lại ngồi đây chứ!?
Emile:
(Chỉnh mắt kính)
Ngươi nhìn xem, còn bàn nào trống không?
Becky:
(Chọt chọt Anya)
Chứ không phải ngài Damian cố tình à?
Becky (hát nhỏ nhỏ):
"Yêu quá đi yêu~~~"
Damian:
(Đập bàn)
YÊU CÁI ĐẦU NGƯƠI ĐÓ!!!
Becky:
(Bật cười)
Gì chứ? Đỏ mặt còn gì!
Ewen:
(Chống cằm, gật gù)
Ngươi im đi. Ngài Damian ngồi ở đây là quá vinh dự cho Anya rồi đó.
Anya:
(Đang ăn mì, nhai nhai)
Becky ơi, "yêu" là gì dạ? Có phải giống yêu pa pa, yêu mẹ mẹ, yêu đậu phộng không?
Cả ba đứa kia:
(Đồng thanh)
ĐẬP TRÁN!
Becky:
(Ôm đầu, rên rỉ)
Trời ơi Anya ơi là Anya... yêu không phải là như vậy! Yêu là khi tim đập thình thịch, mặt đỏ, nhói nhói, muốn nhìn người ta hoài!
Ewen:
(Ngửa mặt lên trời)
Lạy hồn, Anya 18 tuổi rồi mà không biết mấy thứ này sao!?
Emile:
(Nhìn chằm chằm Anya rồi quay qua Damian)
Vậy là... ngươi yêu thiệt rồi hả, ngài con thứ?
Damian:
(Bốc khói từ lỗ tai)
Yêu... yêu cái đồ NGỐC NHÀ NGƯƠI!!!
Anya:
(Nhai tiếp)
Anya cũng yêu đậu phộng giống con thứ vậy á!
Damian:
(Đập khay cơm, mặt đỏ ửng, đứng phắt dậy)
Không chịu nổi nữa rồi! Ta đi trước!!!
Anya:
(Hồn nhiên)
Con thứ ăn chưa mà?
Damian:
(Mặt quay đi, tay che má)
Không đói nữa! Ngươi làm ta no bằng... NGỐC NGHẾCH RỒI!
Ewen:
(Nghiêm trọng)
Ngươi thấy chưa? Đó là khi con người bị tình cảm dồn ép tới mức... bỏ luôn cả mì Ý.
---
[Cảnh chuyển sang hành lang. Damian đứng thở hổn hển sau cánh cửa.]
Damian (nghĩ):
Sao lại ngồi đó!? Sao lại đỏ mặt!? Cái đồ nhỏ tóc xù, cười khờ, ăn mì dính miệng... mà lại làm tim mình... loạn xạ!?
Damian (nghĩ tiếp):
...Lẽ nào thật sự... là ta... yêu?
___>-<
[Sáng hôm sau. Sân trường Eden rực rỡ nắng vàng. Anya, gương mặt có chút lo lắng, ôm hộp bánh mới.]
Anya (thầm nghĩ):
Hôm qua con thứ giận. Nhưng Anya hông muốn làm bạn buồn... nên hôm nay... Anya sẽ xin lỗi lại lần nữa! Papa nói xin lỗi là dũng cảm nhất đời!
---
[Từ phía xa, Damian vừa bước ra hành lang, cổ áo sơ mi trắng được gió thổi bay nhẹ, tay đút túi, ánh mắt sắc bén quét qua học sinh bên dưới.]
Ewen:
(Há hốc mồm từ trên ban công)
Ối mẹ ơi... hôm nay ngài Damian đúng kiểu "chỉ huy trưởng bước ra từ phim điện ảnh" luôn á Emile!!
Emile:
(Ghi ghi chép chép)
Tình trạng: tóc gió bay - tay đút túi - ánh mắt sát thương cao - mục tiêu đang tìm "bé tóc hồng".
Chuẩn bị bước vào drama nắm tay huyền thoại.
---
[Anya đứng giữa sân trường, mắt tìm quanh, rồi thấy Damian từ xa. Anya giơ hộp bánh, vẫy tay.]
Anya:
CON THỨ ƠIIII!!
Anya có bánh bơ đậu phộng nữa nè!! Hôm nay Anya... xin lỗi con thứ nha...
Damian:
(Bước nhanh về phía Anya, tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng)
Ngươi lại...
[Chưa kịp nói hết câu, Damian đưa tay nắm lấy cổ tay Anya. Học sinh xung quanh há hốc mồm.]
Anya:
(Hoảng)
Hả? Con thứ làm gì Anya vậy?
Damian:
(Đột ngột kéo Anya lại gần một chút, giọng vẫn giữ điềm tĩnh)
Ngươi không cần xin lỗi. Là ta đã... lỡ lời.
Anya:
(Đứng yên, mắt chớp chớp)
Hở? Là lỗi của con thứ á?
Damian:
(Nhìn thẳng vào mắt Anya, gằn từng chữ)
Ta nói là lỗi của ta. Đừng mang bánh cho ai khác nữa. Ta không thích.
Anya:
(Gật gù hồn nhiên)
Vậy là Anya chỉ tặng bánh cho con thứ thôi hả?
Damian:
(Đỏ mặt, nhưng kiềm lại được. Quay mặt đi)
...Ừ.
[Toàn sân trường nổ tung như pháo hoa. Một nửa học sinh ngất tại chỗ. Bộ ba Becky - Ewen - Emile từ sau gốc cây bật dậy như thể sắp livestream tận thế.]
Becky:
(La lên)
TUI CHỨNG KIẾN RỒIIII!! NGÀI DAMIAN NẮM TAY ANYA!!
Ewen:
(Thở dốc)
Không... đây là... tỏ tình gián tiếp hả?
Emile:
(Lật sổ nhanh)
Sự kiện "Thái tử lạnh lùng nắm tay dân thường đáng yêu trước ánh sáng bình minh"... có thể ghi vào lịch sử Eden!!
---
[Damian buông tay ra ngay sau đó. Nhưng mặt đã đỏ tới mang tai. Anya vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.]
Anya:
Con thứ bị cảm hả? Mặt nóng ghê á! Anya có dán hạ sốt nè!!
Damian:
(Quay đi, tay đút túi)
Câm miệng. Ta không cảm. Ngươi thật phiền phức...
[Nhưng sau lưng, Damian khẽ cười.]
---
[Buổi chiều hôm đó, tại phòng kí túc xá của Anya.]
Anya (ghi nhật ký):
Hôm nay con thứ nắm tay Anya...
Anya nghĩ... chắc con thứ thích bánh đậu phộng lắm luôn!
Anya:
(Yên lặng một chút, nhìn ra cửa sổ)
Bạn thân... là nắm tay nhau... đúng không nhỉ?
---
End Kết Thúc Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com