Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Sự Ngây Thơ Rung Động Và Khờ Khạo

Một buổi chiều nắng vàng hoe sau giờ tan học. Chim hót líu lo, hoa nở rộ đầy sân trường, nhưng lòng Anya thì... mây đen u ám.

Anya bị ở lại học bổ túc.

Anya (ôm đầu rên rỉ):
“Gyaa…! Môn toán lần này Anya được có… 2 điểm! Làm sao Anya sống nổi…”

Becky (xoa vai):
“Thôi đừng khóc nữa Anya… Học bổ túc cũng đâu có gì ghê gớm.”

Anya (nước mắt cá sấu):
“Nếu Anya không học tốt, không có Stella, papa sẽ đuổi Anya đi… mẹ mẹ cũng sẽ buồn… gia đình Forger sẽ tan rã… rồi Anya sẽ bị gửi vào trại mồ côi…”

Damian (lướt ngang, nghe hết):
“Hừ, lo mà học lại đi đồ đầu lười. Điểm vậy mà còn la làng.”

Anya (lườm):
“Con thứ im đi! Có ai mượn khoe điểm 10 đâu chứ!”

Damian (tự hào):
“Ta không khoe. Chỉ là ngươi quá thấp nên tự thấy thua thôi.”

Anya (lầm bầm):
“Anya sẽ học giỏi! Rồi lấy Stella! Rồi trở thành bạn thân của Desmond! … À nhầm… phá hủy tổ chức xấu xa của hắn!”

Becky:
“Hả? Gì mà vừa làm bạn vừa phá tổ chức vậy?”

Anya: “À không không~ Anya đang đóng vai Bondman!”

---

Tối hôm đó, 8 giờ 30

Anya, Becky, Ewen, Emile cùng vài đứa học sinh khác được cô giáo giữ lại học bổ túc trong phòng học. Một giờ… rồi hai giờ… rồi…

Zzzz…

Anya: gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành như mèo con cuộn tròn.

Becky cũng ngủ gật từ bao giờ. Ewen thì gác chân lên bàn, miệng ngáy khe khẽ. Emile úp mặt vô cặp.

---

Damian vừa học nhóm về, đi ngang dãy lớp, thấy đèn còn sáng.

Damian (mắt nheo lại):
“Giờ này còn ai chưa về…?”

Cậu bước tới, hé cửa, và rồi…

Damian (đứng hình):
“…Anya.”

Cô bé tóc hồng đang ngủ ngoan ngoãn, hai tay ôm cặp, má đỏ ửng vì lạnh, hơi thở đều đặn. Mấy lọn tóc con xõa ra làm khung cho khuôn mặt tròn tròn đáng yêu đến tan chảy.

Damian (nuốt nước bọt):
“Sao… sao lại dễ thương vậy chứ… không công bằng…”

Cậu bước lại gần. Đầu óc trống rỗng. Tim đập mạnh. Mặt đỏ như cà chua bị chín ép.

Damian (nhìn quanh, thì thầm):
“…Mình sẽ chỉ hôn trán thôi… như mấy hoàng tử trong truyện cổ tích ấy…”

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một cái hôn khẽ lên trán Anya. Một giây… hai giây…

Damian (vội vàng đứng thẳng):
“Waaaaaaa ta làm gì vậy trời!!!”

Cậu quăng cặp, ôm mặt chạy ra khỏi lớp, quẹo cua trượt chân suýt té.

---

Anya (vừa mơ màng tỉnh):
“Hửm… vừa có gì đó… ấm ấm… Anya bị muỗi chích hả…?”

Becky (lật đật tỉnh theo):
“Ơ… mấy giờ rồi…?”

Anya (bật điện thoại):
“9 GIỜ 12 PHÚT!? GYAAA! Anya trễ rồi!!”

Ewen (ngái ngủ):
“Hở… ai hú hồn vậy trời…?”

Emile (rụi mắt):
“Damian đâu…? Sao không thấy Ngài Damian…?”

---

Đúng lúc đó, nhà Forger phóng xe tới trường.

Yor: “Anh ơi! Em cảm thấy linh cảm xấu!!”

Loid: “Anya không trả lời điện thoại. Chắc chắn là đang ở đây!”

ẦM! – Cửa bật tung. Yor đá văng cửa lớp như nữ sát thủ.

Yor: “BÉ YÊUUUU!!”

Anya: “GYAAAAAA!”

Loid (chạy vào): “Anya! Con không sao chứ!? Có ai làm hại con không!?”

Anya: “Anya chỉ… ngủ quên thôi…”

---

Tối hôm đó – tại ký túc xá nam

Damian vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặt vẫn đỏ. Cậu ngồi thừ trên giường, lòng rối bời như tô mì trộn chưa nêm.

Damian (nhìn trần nhà):
“…Ta đã hôn Anya… thật luôn rồi…”

Damian nằm xuống, kéo chăn trùm đầu.

Mơ màng… Mơ…

Trong giấc mơ

Anya mặc váy cưới trắng muốt, tóc cài hoa hồng, môi cười tỏa nắng.

Anya (ngại ngùng):
“Ngài Damian… Anya đã rửa bát rồi. Ngài Damian nhớ xếp vớ cho ngay hàng nha~!”

Damian (mặc vest):
“Được rồi… vợ yêu.”

Anya (ôm gối ôm hình Bondman):
“Anya muốn có em bé giống Bondman!”

Damian (ôm trán):
“Cái gì vậy trời…”

Anya (nháy mắt):
“Hôm nay Anya nấu cà ri siêu cay, siêu ngọt, siêu mặn luôn!”

Damian (ôm mặt, đỏ tới mang tai):
“Dễ thương quá đi mất… Ta chết thật rồi…”

Nhưng...

Damian không biết, ngay dưới giường của cậu…

Ewen và Emile đang nằm, chưa ngủ.

Ewen (há hốc):
“Ê… mày nghe chưa Emile…?”

Emile:
“Ừ… Ngài Damian nói ‘dễ thương quá đi mất’… rồi ‘ta chết thật rồi’…”

Ewen:
“Lạy chúa. Hôn trán người ta xong giờ nằm mơ lấy người ta luôn rồi…”

Emile (cười bò):
“Bữa nào phải lén chụp hình rồi làm thiệp cưới ghép mặt mới được!”

---

Sáng hôm sau – lớp học

Anya: “Becky ơi… tối qua Anya mơ là có ai đó gọi Anya là vợ… rồi còn nói dễ thương quá… rồi xỉu luôn…”

Becky (há hốc): “TRỜI ƠI ANH ẤY CÒN MƠ THẤY CƯỚI ANYA HẢ!?”

Anya: “Hở? Ai cơ?”

Becky: “THÌ DAMIAN CHỨ AI!!”

Anya: “Hở? Sao lại là con thứ? Con thứ đâu có nói gì…”

Ewen & Emile (xuất hiện sau lưng):
“CÓ NÓI! TỤI TỚ NGHE RÕ RÀNG LUÔN~!”

Damian (bước vào lớp, nghe tới đó, đứng hình):
“…Chết rồi…”

Anya: “Ủa con thứ chết hả?”

Damian: “TA KHÔNG CHẾT! MÀ CŨNG KHÔNG CƯỚI AI HẾT! MẤY ĐỨA IM ĐI!”

Ewen: “Trời đất ơi… mơ mà còn gọi ‘vợ yêu’…”

Emile: “Đêm đó ta không ngủ được vì ngài Damian cứ trở mình lăn lộn...”

Damian: “TA NÓI IMMMMMM ĐI MÀAAA!!!”

Anya (ngây thơ, mỉm cười):
“Anya không hiểu gì hết, nhưng mà con thứ dễ thương ghê á~”

Damian: “TA KHÔNG DỄ THƯƠNG!!”

---

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Thầy Henderson bước vào, giọng vẫn quý tộc như thường lệ:

Henderson:
“Bình tĩnh, thanh lịch, trật tự. Các học sinh, mở sách trang 53.”

Cả lớp rì rào lật sách. Nhưng… có một người đang không bình tĩnh nổi.

Damian Desmond.

Cậu ngồi thẳng lưng, tay run run, mắt nhìn chằm chằm… không phải vào sách, mà là… cái gáy của Anya.

Damian (trong đầu):
“Trời ơi… gáy cũng dễ thương nữa là sao? Mình có bị bệnh rồi không…?”

Cậu ráng hít thở sâu, nhưng càng nhìn Anya ngồi im ghi bài, nghiêng đầu viết chữ nguệch ngoạc, càng thấy… dễ thương đến phát điên.

---

Ewen và Emile ngồi phía sau, rúc rích.

Ewen (thì thầm):
“Ê mày… hôm qua mơ thấy cưới người ta, nay dính như keo…”

Emile (cười):
“Chắc đang tưởng tượng lễ cưới rồi!”

Damian quay phắt lại, giận tím mặt:

Damian:
“Ta nói hai đứa IM ĐI MÀAAA!”

Cô Henderson:
“Ngài Desmond. Điểm trừ vì hét giữa lớp. Không thanh lịch.”

Damian: “Dạ… xin lỗi…”

---

Giờ ra chơi – Sân trường

Becky lôi Anya ra băng ghế đá, ánh mắt lấp lánh như nhà văn trinh thám tìm thấy bí mật quốc gia.

Becky:
“Anya, kể hết cho tớ nghe đi. CÁI HÔN đó là sao hả!?”

Anya (há hốc):
“Gì? Hôn gì? Anya chỉ nhớ lúc dậy thì… thấy ấm ấm trên trán… chắc là bị kiến cắn!”

Becky (gào lên):
“CÁI ĐÓ LÀ HÔN ĐÓ CON NGỐC!!!”

Anya (mắt tròn xoe):
“Hở…? Hôn là… là bạn thân mãi mãi hả!?”

Becky:
“Trời đất ơi…”

---

Trong khi đó – bên gốc cây cách đó vài mét

Damian đứng núp sau thân cây, nghe rõ từng chữ.

Damian (trong đầu):
“Cô ấy không nhớ? Cô ấy nghĩ là… kiến cắn? Gì chứ… kiến nào dám cắn kiểu đó!?”

Damian quay mặt đi, mặt đỏ như vừa rớt xuống nồi lẩu.

---

Anya ngồi đu đưa chân, ngơ ngác:

Anya:
“Becky à… nếu hôn là bạn thân mãi mãi… vậy Anya với con thứ là bạn thân mãi mãi rồi hả?”

Becky (ôm trán):
“Không, là… là tình yêu! Tình yêu đó! Cái thứ rung động con tim, đập thình thịch thình thịch, muốn nhìn mặt người ta mỗi sáng á!”

Anya (vỗ tay):
“Ồ! Anya biết rồi! Là như khi thấy Bondman!”

Becky (bó tay):
“Trời đất ơi…”

---

Ngay lúc đó – Damian lén quay về lớp, đụng mặt Ewen & Emile

Ewen:
“Ngài Damian đi theo dõi người ta đó hả?”

Emile:
“Có muốn bọn em quay clip hôn trán cho không?”

Damian:
“IMMMMMMM! Ta sẽ thiêu rụi điện thoại của hai ngươi!!”

---

Trong lớp – sau giờ ra chơi

Damian về chỗ, đặt cặp xuống, cố tỏ ra bình thường. Anya quay sang cười tươi:

Anya:
“Con thứ! Nãy Anya nói chuyện với Becky, Becky bảo Anya với con thứ là bạn thân mãi mãi rồi á!”

Damian (sặc nước):
“Gì… gì cơ!?”

Anya:
“Tại vì hôm qua có người… có gì đó ấm ấm trên trán Anya á, giống như… ngài hoàng tử trong truyện cổ tích!”

Damian (cứng họng):
“…Thì… cũng… không có gì đâu. Là… ngươi tưởng tượng thôi!”

Anya (gật gù):
“Ừ! Anya tưởng tượng ra con thứ hôn Anya giống hoàng tử! Hehe~”

Damian:
“Ngươi đừng nói mấy câu nguy hiểm vậy trước mặt người khác chứ!!”

Ewen và Emile (đằng sau):
“Nguy hiểm gì… NGỌT NHƯ ĐƯỜNG KÌA TRỜIIII.”

---

Buổi chiều hôm đó – Becky tổ chức “Hội đồng shipper”

Becky:
“Từ giờ, nhiệm vụ của hội là đẩy thuyền Anya × Damian tới khi cưới mới thôi!”

Ewen:
“Cưới xong sinh ba là giải tán hội nha!”

Emile:
“Bọn mình sẽ làm phù rể!”

Anya (ngơ ngác):
“Hở? Hội gì? Ai cưới ai? Ai sinh ba!?”

Damian (làm rớt tập hồ sơ):
“TAI TÔI ĐANG NGHE CÁI GÌ

---

Chiều. Trời nắng đẹp. Sân trường rộn ràng tiếng chim và tiếng… thở dài tập thể.

Cô giáo thể dục bước ra, huýt còi cái “tuét!”:

Cô:
“Hôm nay chúng ta tập bài vận động nhóm: Cõng đồng đội vượt chướng ngại vật! Mỗi đội hai người. Một người cõng, một người được cõng. Rồi đổi lượt.”

Cả lớp (thét lên):
“ỂEEEEEEEE!!”

---

Danh sách ghép đôi được công bố.

Becky đọc lên, mắt sáng rực như sao:

Becky:
“Có rồi! Có rồi! A a a a a! Anya đi với… NGÀI DAMIAN!”

Damian nhìn lên trời. Có tiếng sét nổ trong lòng cậu.
“Không thể nào… số phận… tàn nhẫn vậy sao…”

Anya nhảy dựng lên, mắt tròn xoe:

Anya:
“Waow! Anya với con thứ chơi chung! Lạ ghê!”

Damian (lẩm bẩm):
“…Chơi… chơi cái đầu ngươi…”

---

Cô giáo vỗ tay:
“Nào! Đội nào được gọi tên thì người cõng ngồi xuống, người được cõng chuẩn bị trèo lên. Nhẹ nhàng thôi!”

Damian (cau mày, đứng chết trân):
“Ngươi… ngươi ăn mấy chén cơm vậy?”

Anya (tự hào):
“Hồi sáng Anya ăn ba cái bánh, hai ly sữa, một dĩa thịt nguội! Trưa ăn thêm mì xào. Giờ uống một chai cà rốt nè!”

Damian (xanh mặt):
“…Ngươi… là cục tạ di động…”

Anya (hồn nhiên cười):
“Không! Anya là búp bê đó! Ngươi bế thử đi sẽ biết!”

---

Damian cắn răng, ngồi xuống.
Tim đập như muốn bay khỏi lồng ngực.

Damian (hít sâu):
“Tập trung. Chỉ là tập thể dục. Cõng bạn thôi. Không có gì hết…”

Anya loay hoay trèo lên.
Chân đạp trượt qua vai, tay bấu tóc Damian.

Anya:
“Á á á á! Con thứ đứng yên! Anya sắp thành ninja rồi!”

Damian (nghẹn):
“Ngươi đạp vào lưng ta!!”

Anya (đã ổn định ngồi):
“Rồi! Anya leo lên được rồi! Đi thôi!”

---

Damian đứng dậy.

Và rồi… cậu ngớ người ra.
Cơ thể cậu… không cảm thấy gì nặng cả.
Như thể… đang cõng một cái balo trống.
Không… như bế một con búp bê nhựa rỗng.

Damian (sững sờ, mắt trợn):
“…Cái quái gì…”

---

Anya vòng tay qua cổ Damian, dựa đầu sát tai cậu.

Anya:
“Con thứ khỏe ghê á! Cõng Anya mà đi êm ru như bay luôn~!”

Damian (nuốt khan):
“Ngươi… thật sự nhẹ như cọng bún…”

Anya (tươi cười):
“Anya nói rồi mà! Búp bê nhựa mà!”

Damian bước đi, ngực nóng ran.
“Ngươi thật sự là… một con nhóc kỳ quái…”

---

Ewen và Emile trong góc sân gào rú.

Ewen:
“Ê nhìn kìa! Như hoàng tử cõng công chúa!”

Emile:
“Hoàng tử mà mặt tái mét vậy chắc là đang yêu sâu đậm!”

Becky (chắp tay cầu nguyện):
“Chúa ơi… cho con thứ giữ Anya luôn đi, để bé con được ngồi lưng ổng mỗi ngày…”

---

Anya ngồi thoải mái, đung đưa chân.

Anya:
“Con thứ nè, Becky nói đúng ghê. Ngươi đúng là… cơ thể bốc lửa!”

Damian (sặc khí quản):
“Cái gì!?”

Anya (nghiêm túc):
“Ý là… ngươi cứng cáp đó! Vai ngươi to lắm! Bụng ngươi chắc lắm! Anya thấy nhiều người ngắm ngươi lắm luôn!”

Damian (tay run):
“Ngươi… ngươi có biết đang nói gì không…”

Anya (gật gù):
“Không biết nữa… nhưng Becky nói ai cũng mê con thứ đó~!”

Damian suýt té.

---

Đột nhiên, Anya thì thầm sát tai.
Giọng nhỏ như gió.

Anya:
“Con thứ ơi… sau này Anya lớn lên… ngươi cho Anya ngồi sau lưng ngươi nữa nha…”

Tim Damian đập một cái “thịch!”

Damian (hốt hoảng):
“Ngươi nói cái quái gì vậy!!”

Anya (ngơ ngác):
“Hả? Không phải vậy nói là… bạn thân mãi mãi sao?”

Damian gào thầm trong lòng:
“Ta sắp… điên thật rồi…!!”

---

Damian bỗng khựng lại giữa sân.

Damian (nhìn Anya lơ lửng sau lưng):
“…Ta đang cõng ngươi, mà sao thấy… nhẹ nhàng lạ thường…”

Anya (tươi rói):
“Tại vì Anya là niềm tin! Là tình đồng đội! Là… cục bông gòn!”

---

Cô giáo vỗ tay:
“Xong rồi! Đổi lượt nhé!”

Damian (vẫn đứng đơ):
“…Không… ta không cần được cõng lại…”

Anya (giang tay):
“Không được! Luật là luật! Tới lượt Anya cõng ngươi!”

Damian:
“…Không. Ngươi sẽ gãy xương.”

Anya:
“Anya mạnh lắm đó! Tập hít đất mỗi tối! Anya sẽ cố hết sức!”

Damian (đứng im):
“…Ta không muốn chết đâu…”

---

Cả lớp nổ tung vì cười.
Ewen, Emile, Becky chạy lại vây quanh.

Ewen:
“Vừa bốc lửa vừa dịu dàng, ngài Damian đúng là của Anya rồi!”

Emile:
“Mai phải xin cô giáo cho tập bài bế cô dâu!”

Becky (ôm mặt):
“Anya thả thính như kiểu không biết mình thả luôn…”

---

Và thế là kết thúc buổi thể dục.
Damian lết về phòng, mặt đỏ như mặt trời sắp nổ.

Damian (nằm vật ra giường, thì thầm):
“…Ta tiêu thật rồi…”

---

Sáng hôm đó. Khuôn viên học viện Eden. Trời nắng nhẹ như bơ, chim hót líu lo, gió lùa qua mấy tán cây. Damian Desmond bước ra khỏi lớp với bộ mặt đen như nắp nồi. Mọi học sinh Eden đều nhìn cậu với ánh mắt: “Chà chà… chú rể kìa!”

Ewen (vỗ vai):
“Can đảm lên nha, tân lang~”

Emile (gật gù):
“Bình thường mơ thấy bị đuổi học, giờ mơ cưới vợ. Đỉnh cao tiến hóa rồi.”

Damian (nghiến răng):
“CÂM. HẾT. ĐI.”

Cậu chưa kịp tẩu thoát thì—Anya xuất hiện.
Tóc hồng bay bay, ánh mắt long lanh như vừa ăn kẹo xong, tay cầm sổ tay vẽ đầy hình nguệch ngoạc, mặt cười toe toét.

Anya (nhảy tới):
“CON THỨ ƠIIII!!!”

Damian (giật mình):
“TRỜI ƠI ĐỪNG HÉT NỮA!! NGƯƠI—MUỐN GÌ!?”

Anya (thở hồng hộc, chìa sổ ra):
“Anya vẽ xong váy cưới rồi nè!! Có cả bánh kem đậu phộng 5 tầng luôn!!! Becky nói là con thứ mơ thấy cưới Anya đúng không? Yên tâm, Anya đồng ý rồi đó!!!”

Cả sân trường như bị gió lốc cuốn qua. Mấy học sinh nữ bật khóc. Một con bồ câu té từ cành cây xuống.

Damian (tròn mắt, tím mặt):
“Ngươi—NGƯƠI VẼ CÁI GÌ CƠ!?”

Anya (lật sổ):
“Nè nè! Đây là Anya mặc đầm hồng công chúa, tay bưng hoa hướng dương, còn đây là con thứ mặc vest đen, mặt đỏ như cà chua. Xinh hông!?”

Damian (đỏ mặt tía tai):
“LÀM ƠN ĐỪNG NÓI MẤY CÁI ĐÓ Ở NƠI ĐÔNG NGƯỜI!!”

Anya (vẻ mặt vô tội):
“Ủa chứ con thứ mơ thấy Anya rồi kêu ‘Dễ thương quá, ta chết thật rồi’ mà giờ làm như không biết gì hả? Người ta gọi là có trách nhiệm đó nha!”

Damian (lúng túng):
“Ta—ta không có nói như thế!!”

Anya (chớp chớp mắt):
“Có mà! Emile với Ewen còn thứ nghe thấy mà. Becky nói nếu một người mơ thấy cưới một người khác rồi nói mấy câu kiểu vậy, là người đó đã bị ‘trúng tên yêu’! Nhưng Anya hông biết yêu là gì hết trơn… chắc là kiểu thích ăn đậu phộng hoài không chán vậy đó?”

Damian (nghẹn họng):
“Ngươi… lấy tình yêu ra so với đậu phộng?”

Anya (gật mạnh):
“Ừa! Anya còn không biết cưới là sao nữa… nhưng nếu con thứ mơ thấy Anya như vợ thì chắc là thích Anya rồi đó, đúng không?”

Damian (mặt nóng như lửa, không nói được lời nào):
“…”

Anya (ngây thơ nói tiếp):
“Anya cũng thích con thứ một xíu… vì con thứ mạnh ghê luôn! Lần trước bế Anya như bế búp bê nhựa. Becky nói mấy người có thân hình bốc lửa là ai cũng mê hết trơn. Mà Anya đâu có hiểu bốc lửa là gì đâu, chắc là giống kiểu cơ bắp bự á?”

Damian (ôm đầu):
“Ngươi có thể… bớt nói… một chút được không!?”

Anya (cười toe):
“Không được! Anya còn chưa nói xong! Nếu cưới nhau thì mỗi ngày con thứ phải mua đậu phộng rang cho Anya nha! Với lại, cho Anya nằm gối lên cổ như lần hôm bữa luôn! Cái cổ con thứ thơm quá trời thơm á, thơm như đậu phộng bơ!!”

Damian (lập tức bốc khói):
“TA KHÔNG NGHE GÌ CẢAAA!!!”

---

Tối đó. Ký túc xá nam.

Damian nằm dài trên giường, chăn trùm tới đầu, mắt nhìn trần nhà.

Damian (thì thầm):
“Nó nói ta thơm như đậu phộng… nó kêu cưới thì mua đậu phộng mỗi ngày… CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠIIII!!!”

Ewen (vừa ăn bánh, vừa đọc truyện tranh):
“Đậu phộng cũng là tình yêu.”

Emile (viết nhật ký):
“Ngày 11 tháng 5. Damian Desmond chính thức được đính hôn bằng một lời tỏ tình... mùi đậu phộng.”

___________

Hôm sau.

Anya chống cằm nhìn ra cửa sổ, đầu óc quay cuồng với đậu phộng – cổ con thứ – áo vest cưới – và hoa hướng dương. Nụ cười con thứ trong mơ cứ chạy đi chạy lại trong đầu như một bộ phim chiếu rạp.

Becky (ngồi kế bên, khoanh tay):
“Ê, bà sao rồi? Hôm qua bị hôn vô trán cái là giờ mộng mị luôn hả?”

Anya (lúng búng):
“Không biết... Anya chỉ... đang nghĩ... nếu con thứ không thích Anya thì sao...? Nhưng nếu không thích... sao lại mơ cưới nhau chớ…?”

Becky (ngẩn ra):
“CƯỚI!? Mơ cưới á!? Mơ thấy ai mặc váy cưới!?”

Anya (tự ôm má cười tủm tỉm):
“Con thứ mặc áo vest trắng. Như bánh kem vậy đó. Anya đứng kế bên mặc váy có nơ hồng, rồi con thứ nói... ‘Dễ thương quá đi mất, ta chết thật rồi’...”

Becky:
“…”

Phía sau, bộ đôi thám tử Ewen và Emile đã sẵn sàng hành động. Trên bàn tụi nó là một cuốn sổ ghi đầu đề: “Chiến dịch bóc trần đậu phộng tình yêu”.

Ewen (gằn giọng):
“Ghi vô: ‘Ngày thứ hai kể từ khi Damian bị dính bùa tóc hồng. Tình hình ngày càng nguy hiểm.’”

Emile (gật gù):
“Vũ khí tâm lý mang tên: ‘Cười ngốc + đậu phộng’. Đề nghị cử chuyên gia xử lý tình cảm cấp quốc tế.”

Anya (trừng mắt nhìn sau lưng, lẩm bẩm to):
“Không phải bùa gì hết trơn!! Chỉ là… Anya thấy Anya dễ thương thì người ta mơ thấy là bình thường chớ bộ!”

Ewen + Emile (toát mồ hôi lạnh):
“Thề với trời là bả đọc được tụi mình thiệt đó!”

Anya:
“Phải rồi! Tui đọc được!! Nhưng mà mơ thì có sao đâu! Anya có làm gì con thứ đâu!!”

Damian (ở bàn đầu, ho sặc):
(Trong đầu) Trời ơi. Cô nhóc đó ráng hét lên cho cả trường biết hay gì!?

Anya (liếc thấy con thứ):
(nghĩ) A! Con thứ đang nhìn Anya! Chắc là đang nghĩ ‘vợ ta đó’, đúng không ta?

Damian (mặt đỏ tía tai, nghĩ):
Làm sao giấu vụ này khỏi ba được trời!? Ba mà nghe xong chắc tưởng mình sắp đám cưới thiệt...

Anya (ngây thơ nói to):
“Không cần giấu đâu! Anya tin ba con thứ sẽ thích Anya! Vì Anya cực kỳ đáng yêu!”

Damian (hét lên như bị điện giật):
“CÁI GÌ CƠ!?”

Ewen:
“Trời ơi, em dâu nhà Desmond tuyên bố luôn rồi.”

Emile:
“Cưới sinh gì tầm này, còn chưa tặng nhẫn kìa!”

Becky (nhéo vai Anya):
“Ê, bà, bà bình tĩnh. Bà thích con thứ thiệt không đó?”

Anya (ngẩn tò te):
“Anya cũng hông biết… Thích là sao hả Becky…? Nhưng mà… lúc con thứ cười, tim Anya cứ ‘bụp bụp’ như sắp văng ra ngoài… còn khi con thứ bế Anya á, nhẹ như búp bê luôn á!”

Becky:
“HẢ? Nó bế bà!? Bế kiểu gì!?”

Anya:
“Bế lên luôn á! Con thứ tưởng Anya nặng mà bế lên như không! Anya nói ‘Woa! Cứng cáp ghê! Đúng như Becky nói, thân hình bốc lửa ai cũng mê!’... mặc dù Anya hổng hiểu là sao...”

Becky (ngã ghế):
“TRỜI ƠI! BÀ NÓI CÂU ĐÓ THIỆT HẢ!!”

Anya (tự hào):
“Phải! Con thứ đứng hình luôn á! Đúng là body 19 tuổi có khác!”

Damian (mặt đỏ đến mang tai, tay run run cầm viết):
Trời ơi trời ơi trời ơi... sao cổ lại nhớ rõ từng chi tiết vậy trời!?

Anya (nói lớn trước lớp):
“Anya chưa muốn cưới liền đâu nha! Anya còn nhỏ, còn phải ăn đậu phộng đã!! Rồi mới tính cưới!”

Giáo viên bước vào:
“Forger. Lại là em nữa...”

CẢ LỚP:
“HA HA HA HAAAA!!”

---

Tối hôm đó. Phòng ký túc xá nam.

Damian nằm vật trên giường. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Ewen (đang chén đậu phộng):
“Cậu đang nghĩ gì? Về váy cưới hả?”

Emile:
“Hay là về thân hình bốc lửa của cậu bị bé tóc hồng tán dương khắp lớp?”

Damian (gào lên):
“TA MỚI 19 TUỔIIII!!”

Ewen:
“Ừ thì... bị lớp 1 cua cũng đâu phải lỗi của cậu…”

Damian (ôm gối):
“Đây là định mệnh hay lời nguyền vậy trời…”

---

Ở ký túc xá nữ.

Anya cuộn mình trong chăn, cười hí hí.

Anya (lẩm bẩm):
“Con thứ nói 'ta chết thật rồi'... chắc là yêu Anya dữ lắm…”

Becky nhắn tin:
“Mơ thấy cưới là dấu hiệu á! Bắt đầu yêu rồi đó.”

Anya:
“Yêu là gì ta...? Có giống ăn đậu phộng không...? Nếu giống thì chắc là Anya yêu con thứ thiệt rồi…”

---

            END HẾT CHƯƠNG 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com