Chương 5-Ngọt Ngào Ranh Giới
Cuộc sống của một điệp viên chưa bao giờ dễ dàng, và càng không dễ dàng hơn khi phải làm cha. Loid Forger mệt mỏi đặt ly cà phê xuống bàn, mắt vẫn dán vào màn hình đang nhấp nháy các dòng báo cáo mật. Một nhiệm vụ mới kéo dài hàng tuần khiến anh không thể chăm sóc Anya như trước. Yor thì vừa nhận một hợp đồng quan trọng của hội Garden, phải rời thành phố sớm. Bond thì được giao lại cho Franky chăm sóc vì tình hình hiện tại quá cấp bách.
Loid thở dài.
Loid (nhủ thầm): "Mình phải để con bé vào ký túc xá rồi... Ít nhất trong thời gian ngắn, như vậy sẽ an toàn hơn."
Thế là sau nhiều lần bàn bạc và gửi yêu cầu đặc biệt, Anya Forger được chuyển vào ký túc xá của học viện Eden. Một cô gái nhỏ nhắn, với đôi mắt tròn xoe luôn phát sáng mỗi khi nghĩ đến... đậu phộng, giờ đây phải sống trong một môi trường hoàn toàn mới. May mắn là Becky Blackbell, cô bạn thân từ lâu, cũng xin ở lại chung.
Nhưng số trời trêu ngươi, đúng lúc ấy thì phòng ký túc xá nam lại... bị hư ống nước.
---
Tại sảnh ký túc xá Eden - buổi chiều hôm đó
Thầy Henderson (giọng nghiêm nghị, lịch thiệp):
"Do hệ thống ống nước ở khu ký túc xá nam đang sửa chữa, nên học viện quyết định sắp xếp tạm thời. Anya Forger, Becky Blackbell, Emile Elman, Ewen Egeburg - các em sẽ ở cùng một phòng."
Ewen: "Gì cơ?! Ở với... với ngài Desmond á hả?!"
Emile: "Ngươi mơ gì vậy Ned Ewen! Ngài Damian là quý tộc cấp cao, chắc chắn có phòng riêng!"
Thầy Henderson (hắng giọng): "Ngài Damian Desmond vẫn ở phòng đặc biệt. Còn các em, hãy giữ phong thái thanh lịch khi sống chung."
Cả bọn (cùng đồng thanh): "CÁI GÌ??!"
---
Phòng ký túc xá số 3 - tối hôm đó
Becky: "Anya, mình đã đặt giường cạnh nhau nha, giường đó của mình đó, đừng dành nha."
Anya: "Anya thích giường bên kia, vì có cửa sổ! Anya muốn nằm đó nhìn sao!"
Ewen: "Ê Emile, ngươi nghĩ đêm nay có ma không?!"
Emile: "Im đi! Ta đang xếp quần áo, mà ngươi xếp như ném bom vậy à!"
Becky: "Hai người kia, ồn quá à! Mình muốn skincare!"
Trong khi căn phòng chung của bốn người vẫn còn náo loạn thì ở phía bên kia ký túc xá...
---
Phòng đặc biệt - Damian Desmond
Căn phòng ngập mùi hoa lan pha chút lavender - thanh nhã và sang trọng như chính chủ nhân. Damian ngồi bên cửa sổ, trên tay là cuốn sách lịch sử, điếu thuốc lá cháy dở trên gạt tàn. Ánh đèn hắt nhẹ, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán.
Damian (lẩm bẩm):
"Cái gì thế này... sao mình lại thấy khó chịu nhỉ...?"
Cậu thở khẽ, thả khói thuốc nhẹ vào không khí lạnh.
---
Cùng lúc đó - Phòng số 3
Anya vừa đánh răng xong, ngồi nhìn bộ đồ ngủ mà Becky đưa với đôi mắt sáng long lanh.
Becky: "Anya ơi, đây là đồ ngủ tớ nhờ nhà thiết kế riêng cho cậu đó! Lụa trắng hai dây cao cấp nha! Mặc cái này siêu xinh luôn á!"
Anya: "Oaaa... đẹp quá à! Anya cám ơn Becky!"
Anya (suy nghĩ):
"Con thứ chắc đang buồn... Anya muốn qua chơi với con thứ..."
Anya nhẹ nhàng thay đồ, đánh răng, skincare, xịt nước hoa trái cây nhẹ nhàng, rồi tranh thủ khi ba đứa kia còn cãi nhau, lén lút ôm một bịch đậu phộng rồi rón rén đi qua phòng Damian.
---
Trước cửa phòng Damian
Anya (gõ cửa nhỏ xíu):
"Con thứ ơi... Anya vô được hông...? Anya thấy con thứ buồn nên đem đậu phộng cho nè..."
Cửa mở hé.
Damian (mắt mở to, đỏ mặt):
"Anya? Em... sao lại... mặc đồ đó... trời ơi..."
Anya: "Con thứ hút thuốc à? Có mùi luôn nè. Vậy là con thứ buồn đúng không?"
Damian (nuốt khan, đỏ mặt dữ dội):
"Mặc như vậy... ai mà chịu nổi..."
Anya (đọc được suy nghĩ):
"Hở? Không chịu gì? Anya mặc xấu hả? Đồ Becky cho mà..."
Damian: "Thôi được rồi, vào đây!"
Cậu kéo tay Anya vào trong, đóng cửa lại.
Damian: "Em có biết em đang làm gì với một thằng con trai không hả?!"
Anya: "Anya đâu có làm gì. Con thứ muốn hôn thì hôn đi, bạn mà..."
Damian: "Ngốc quá ngốc luôn..."
Cậu cúi xuống, chạm môi Anya. Một cái hôn ngọt như kẹo.
Anya: "Hôn nữa đi! Anya thích! Thích dữ lắm!"
Damian: "Không phải kiểu đó... Anh sẽ khiến em mãi là của anh."
Anya: "Miễn là con thứ làm, Anya chịu. Bao nhiêu cũng được..."
Damian (dịu dàng):
"Em sẽ đau và nhột đó. Có hối hận không?"
Anya: "Anya thấy ấm thôi. Nhột cũng được..."
Rồi đôi môi lại chạm nhau. Damian nhẹ nhàng hôn lên môi, rồi xuống cổ. Anya cười khúc khích.
Anya: "Nhột quá con thứ ơi..."
Damian: "Em thơm thật đấy..."
Cậu ôm lấy eo Anya, đặt cô bé lên giường mình. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, nhẹ nhàng.
---
Một lúc sau - đèn phòng mờ ấm
Damian: "Anya... đây là lần đầu tiên của anh. Và cũng là của em đúng không?"
Anya: "Lần đầu là gì? Chắc là đúng á... Anya đau lắm nhưng nhột quá trời..."
Damian (ôm lấy Anya):
"Em thật dễ thương... Anh muốn em mãi là của anh..."
Anya gật đầu ngây ngô.
Anya: "Anya thích ở bên con thứ như vầy... Ngủ luôn nha..."
Damian kéo cô bé sát lại, hôn lên trán cô.
Damian: "Ngủ đi em..."
---
Phòng số 3 - nửa đêm
Emile: "Ê các ngươi... ta nghe tiếng... tiếng gì rung rinh bên phòng ngài Damian á..."
Ewen: "Ngươi mơ ngủ rồi! Câm mồm đi!"
Becky (nói mớ): "Ngài Loid ơi... để Becky làm vợ ngài nhé..."
---
Sáng hôm sau - tại lớp học
Becky: "Anya tới sớm ghê nha!"
Anya: "Anya đi cùng con thứ mà! Anya có chuyện muốn kể cho Becky nghe nè!"
Becky: "Kể lẹ đi! Mình hóng lắm!"
Anya: "Là hôm qua Anya qua phòng con thứ ngủ luôn, con thứ hôn Anya quá trời! Môi, cổ, ngực, eo nữa! Anya thấy nhột nhột nóng nóng dễ chịu lắm!"
Bộ ba kia (đồng loạt):
"CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁI GÌ?!"
Becky: "N..nóng?!"
Emile: "Ngực... eo... Môi?!"
Ewen: "Giường rung là... là thiệt sao?!"
Damian (mặt đỏ rực, quát):
"Anyaaaaa! Sao em kể hết ra vậy trời?! Đó là bí mật mà!"
Cậu đỏ bừng cả người, bỏ chạy ra ngoài.
Anya (gãi đầu):
"Ủa con thứ kêu bí mật hả? Anya quên òi.....
Sáng hôm sau...
Ánh nắng len qua cửa sổ của lớp học lớp 3-E. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng chim lích chích ngoài sân. Damian bước vào lớp với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn ai, còn tóc thì rối nhẹ vì... không ngủ được nguyên đêm.
Ngay sau đó...
Becky: (la lớn) "Anyaaaa! Chào buổi sáng nhaaa!"
Anya: (cười khờ khạo) "Becky! Anya đi học với con thứ đó~!"
Damian: (suýt té) "Đừng nói to như vậy nữa mà!!"
Damian chạy thẳng vào chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn. Nhưng đã quá muộn. Ba cái radar hóng drama của lớp 3-E đã lập tức bắt sóng.
Emile: (ngó qua như thám tử lừng danh) "Ơ... ngươi vừa nói Anya đi học với ngài Damian?"
Ewen: (bật dậy như lò xo) "Sáng nay họ cùng xuất hiện chung từ khu ký túc xá!?? Lẽ nào..."
Becky: (tò mò đập bàn) "Anyaaaaa kể cho mình nghe lẹ lên đi, tối qua là sao vậy? Sao bạn không ngủ chung phòng tụi mình? Tụi mình tưởng bạn tắm lâu rồi đi ngủ luôn á..."
Anya: (ngây thơ thật thà) "Anya có ngủ, nhưng là ngủ bên phòng con thứ. Tại vì con thứ hửi thuốc lá nên chắc buồn, Anya đem đậu phộng qua cho con thứ đó~!"
Cả ba người kia: "HẢ!!???"
Damian: (đổ mồ hôi lạnh, giọng run run) "Anya, em... em đừng kể nữa..."
Anya: (cười tươi như hoa) "Sao dzậy? Anya chỉ kể sự thật thôiii~!"
Becky: (há hốc) "Còn gì nữa nữa! Kể lẹ lên đi!"
Anya: (tay chống cằm, mắt long lanh)
"Rồi con thứ mở cửa ra, thấy Anya mặc đồ ngủ mà becky đưa, cái nhìn Anya như bị đứng hình luôn á! Con thứ hỏi 'Em có biết em làm gì với đàn ông không?' Anya nói là 'Anya đâu có làm gì, Anya chỉ đem đậu phộng tới thôi mà~!' Rồi con thứ hôn Anya đó nha!"
Emile: (suýt nghẹn nước miếng) "H...Hôn??"
Ewen: (trợn mắt) "Trời đất! Tụi tui ngủ cạnh mà không biết gì luôn!!"
Anya: (tay chỉ lên má) "Hôn nhiều lắm. Hôn má nè, hôn cổ nè, hôn môi nữa... rồi còn sờ bụng Anya nữa đó~ Anya nhột muốn xỉu!!"
Damian: (ngồi chôn chân, mặt đỏ như gấc, thầm nghĩ: "Chết tiệt, đừng kể nữa màaaaa...!!")
Anya: (tiếp tục kể, ngây thơ không biết trời đất)
"Rồi con thứ nói muốn Anya mãi là của ảnh. Anya nói là 'Anya chịu, miễn là con thứ muốn bao nhiêu cũng được~' Rồi con thứ hỏi Anya có đau không, Anya nói 'Đau lắm mà nhột nữa!' Becky ơi, lúc đó con thứ còn hôn trán Anya rồi ôm ngủ nữa..."
Becky: (mặt tím tái) "T...Trời ơi, vậy... vậy... các cậu đã... đã... đã..."
Anya: "Đã cái gì? Chỉ ngủ chung thôi mà, Anya ngủ trên tay con thứ, ấm dễ sợ luôn á~"
Emile: (suy sụp) "Thế là tiếng giường rung rinh đêm qua không phải là mơ..."
Ewen: "Anya ơi... Anya có biết bạn vừa khiến trái tim một lớp tan vỡ không..."
Damian: (đập bàn đứng dậy) "ANH BẢO ĐÓ LÀ BÍ MẬT RỒI MÀAAA!!!"
Anya: (giật mình) "Ủa, bí mật là sao? Anya tưởng là bạn thân mà, có gì đâu mà phải giấu~!"
Cả lớp 3-E nín thở.
Bầu không khí như muốn bốc cháy thì...
Henderson: (bước vào lớp, ho một tiếng) "Sự thanh lịch... đã vỡ vụn."
Henderson: (nhìn Damian và Anya, nghiêm nghị) "Hai trò kia. Sau giờ học, gặp tôi ở văn phòng. Tôi cần nói chuyện riêng."
Damian: (mồ hôi túa ra như mưa) "Chết rồi..."
Anya: (vẫn ngây thơ) "Gặp thầy để kể chuyện đậu phộng hả?"
Ewen: (thì thầm) "Anya phá tan định nghĩa 'ngây thơ vô số tội' luôn rồi..."
Becky: (ôm trán) "Anya ơi... mình yêu bạn thiệt mà chắc mình đột quỵ mất..."
Emile: (ngồi thụp xuống) "Cái lớp học thanh lịch gì đâu mà như phim tình cảm cấp độ mười..."
Sau giờ học, tại văn phòng giáo viên.
Thầy Henderson ngồi ngay ngắn sau bàn, tay đặt trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng như đang xử một vụ vi phạm đạo đức nghề nghiệp quốc gia. Trước mặt ông, Anya thì hí hửng cười toe, còn Damian thì đổ mồ hôi như đang đứng giữa trận chiến sinh tử.
Henderson: (gằn giọng, không nhìn hai đứa)
"Ta chỉ hỏi một lần. Hai trò... tối qua đã làm gì trong phòng ký túc xá của Em Desmond?"
Damian: (vội vã) "Thưa thầy! Em thề là em không hề có ý định làm gì vượt quá giới hạn hết! Em chỉ cho cô ấy mượn chỗ ngủ thôi ạ!!"
Henderson: (quay qua nhìn Anya) "Còn trò Forger? Trò nói đi. Cụ thể là hai trò đã làm gì?"
Anya: (cười rạng rỡ như hoa nở giữa mùa xuân)
"Anya tới phòng con thứ chơi, rồi ngồi lên giường, rồi con thứ hôn Anya một cái, rồi hai đứa ôm nhau, rồi hôn thêm nhiều chỗ khác nữa, rồi con thứ nói muốn giữ Anya lại luôn á~!"
Damian: (giãy nảy) "Thầy đừng nghe cổ nói!! Cổ không hiểu gì hết á!!!"
Anya: (ngơ ngác) "Anya hiểu chớ. Là vượt giới đúng hông?"
Henderson: (rung nhẹ kính, giọng như từ địa ngục vọng lên) "...CÁI GÌ?"
Anya: (gật đầu như chim gõ kiến)
"Dạ! Con thứ nói là 'em biết đây là vượt giới không?', rồi Anya nói là 'không sao đâu, con thứ làm tiếp đi', rồi con thứ chui vô áo Anya, rồi hôn bụng, rồi hai đứa nằm sát nhau, Anya nhột muốn chết luôn á!"
Damian: (đập trán vào tường) "THẦY ƠI CON LẠY THẦY NGHE CON GIẢI THÍCH!!!"
Anya: (vẫn tỉnh bơ như không có gì sai)
"Rồi con thứ ôm Anya từ sau lưng, hai đứa nằm ôm nhau suốt đêm, rồi sáng dậy còn hôn trán nữa. Lãng mạn lắm luôn á thầy~!"
Henderson: (tay run run, cầm tách trà mà rót trào ra ngoài)
"...Ta... ta..."
Damian: "Thầy ơi! Tụi con không làm gì sai trái cả, chỉ là... chỉ là Anya ngây thơ quá thôi!"
Anya: (nghiêng đầu) "Ủa? Vậy là Anya chưa mất danh dự hả?"
Henderson: (gục đầu xuống bàn, thở dài)
"...Sự thanh lịch... của ta... đã chết."
Damian: "THẦY ĐỪNG BỎ CUỘC MÀ!!"
Henderson: (nói trong hơi thở yếu ớt như sắp rời cõi trần)
"Ta đã tin tưởng... Eden có thể sản sinh ra những học sinh thanh lịch nhất thế giới... Nhưng giờ đây... ngay giữa ánh sáng danh giá đó... hai đứa nhãi ranh nhà ngươi... đã thiêu rụi toàn bộ ánh hào quang..."
Anya: (nắm tay Damian, vẻ cảm động)
"Con thứ thấy hông? Thầy xúc động vì chuyện tình của tụi mình đó~!"
Henderson: (gào lên) "TA KHÔNG XÚC ĐỘNG!!"
Anya: "Ủa... chứ thầy khóc làm gì?"
Henderson: (đứng dậy, đưa tay lên trời)
"TA KHÓC VÌ TA ĐÃ KHÔNG NGĂN CẢN ĐƯỢC THẢM HỌA LỚN NHẤT CỦA NỀN GIÁO DỤC!!"
Damian: "Thầy ơi đừng phạt con mà... con chưa kịp cưới cổ nữa..."
Anya: (sáng mắt) "Ủa vậy là con thứ chịu cưới Anya hả???"
Damian: (đập đầu xuống bàn) "Con hối hận quá rồi!!!"
Henderson: (nói như người mất hồn, quay mặt ra cửa sổ, nước mắt lăn dài)
"...Mấy trò muốn làm gì thì làm đi. Thanh lịch... không còn nữa. Ta... bỏ cuộc."
Anya: (vỗ vai thầy) "Thầy đừng buồn, Anya còn có thể kể thêm chi tiết nữa á!"
Henderson: (la lớn) "KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"
---
Giờ ra chơi sân sau. Louis đang ngồi nhấm nháp bánh ngọt trong hộp bento siêu xịn từ mẹ gửi, thì một giọng nói reo vui vang lên từ phía sau.
Anya: "Louis Louis Louis Louis!!! Anya có chuyện bí mật muốn kể á!!!"
Louis: (cười ngượng) "Bí mật nữa hả? Hôm bữa là chuyện con thứ tặng cỏ khô. Lần này là gì đây?"
Anya: (ghé sát, che miệng) "Tối hôm qua Anya ngủ với con thứ đó~!"
Louis: (sặc bánh) "KHỤ... GÌ CƠ?!?!"
Anya: (tươi rói) "Hai đứa ngủ cùng giường, ôm nhau, hôn nhau, con thứ còn... còn chui vô áo Anya hôn bụng nữa á~!"
Louis: (mắt giật giật) "Đó... không phải là chuyện em nên kể đâu Anya ơi..."
Anya: "Không sao~ Anya tự hào lắm! Anya giữ được con thứ tới sáng luôn!"
Cùng lúc đó, Damian từ đằng xa chạy tới, thấy Anya đang kể chuyện của hai đứa mình mà không xấu hổ gì, cậu... không đỏ mặt, không la mắng, mà ngược lại...
Damian: (giang tay, xoay vòng vòng như công chúa Disney)
"Đúng rồi! Là TA ĐÓ! TA CHÍNH LÀ CÁI NGƯỜI ĐƯỢC NẰM CHUNG GIƯỜNG VỚI CON BÉ ĐÓ!!! HÃY NGƯỠNG MỘ ĐI!!!"
Becky: (từ sau bức tường nhảy ra, mắt đỏ ngầu)
"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI BẠN TUI HẢ CON THỨ?!?"
Emile: "Uầy... đêm qua hai người đã..."
Ewen: "Nó đã thành người lớn thật rồi..."
Louis: (đầu bốc khói) "Mấy người làm như đây là tin vui quốc gia vậy?!?"
Anya: (đập tay với Damian) "Con thứ hôm qua đẹp trai lắm luôn á~!"
Damian: (tự sướng) "Đó là phong cách trưởng thành! Là bản lĩnh đàn ông!! Là dấu ấn đầu đời!!"
Becky: (lôi Anya ra góc) "Chi tiết. Kể chi tiết. Hết. Ngay. Bây. Giờ."
Anya: (gật gật) "Rồi Anya nằm lên con thứ, rồi con thứ run run, rồi hỏi 'biết đây là vượt giới không', rồi Anya nói 'hông sao hết, tiếp đi', rồi hai đứa chạm trán nhau, rồi ôm nhau, rồi..."
Ewen: (đập đầu vào cây) "Mấy đứa này không phải trẻ con nữa rồi..."
Emile: "Chúng nó lớn lên mà mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần..."
---
Trong một góc thành phố, nơi hai điệp viên Loid và Yor đang cùng hành động - giả làm cặp vợ chồng đi du lịch, thâm nhập sòng bạc bí mật để lấy hồ sơ mật - thì...
Cạch.
Cửa sòng bạc bật mở. Một nhân vật quen thuộc xuất hiện với vẻ mặt thất thần, tóc rối, áo choàng lệch vai, tay cầm khăn tay đã ướt sũng nước mắt.
Thầy Henderson.
Loid: "Thầy?! Sao thầy biết tụi tôi ở đây?!"
Henderson: (tiến lại gần, tay run run, ánh mắt hoảng loạn)
"...Tôi... tôi không thể chịu nổi nữa... tôi cần phải... phải nói với quý vị..."
Yor: "Chuyện gì vậy thầy?"
Henderson: (nấc nghẹn)
"Con bé... con bé... Anya... Forger... nó... nó đã... nó đã lớn rồi..."
Loid: "Khoan... thầy nói cái gì?"
Henderson: "Tối qua... nó ngủ chung giường với nam sinh, hai đứa ôm nhau... nó kể hết từng chi tiết... từng... từng... cái hôn lên bụng..."
Yor: (tay run bần bật) "Tôi... tôi không nghe nhầm chứ? BỤNG??? HÔN Ở BỤNG???"
Loid: (chết trân) "Không thể nào... không... đó là con gái rượu của tôi mà..."
Henderson: (gục xuống, tay quệt nước mắt)
"Tôi đã từng tin vào thanh lịch... tin vào học sinh Eden... Nhưng bây giờ... tôi chỉ còn lại nỗi đau... và vết nhơ tuổi trẻ..."
Yor: (mặt tím ngắt, gầm lên)
"LÀ THẰNG NÀO?! AI ĐỤNG VÀO ANYA?! TÔI SẼ ĐẤM NÁT ĐẦU NÓ!!!"
Loid: (ôm đầu, ngã quỵ như mất linh hồn)
"...Mình mới vừa dạy con cách đánh vần hôm trước... nay nó vượt giới rồi sao..."
Henderson: (gào lên)
"NÓ CÒN NÓI 'EM KHÔNG SAO ĐÂU, ANH LÀM TIẾP ĐI'!!!"
Loid: (chảy máu mũi vì sốc) "Đủ rồi... tôi xin... tôi xin thầy đừng nói nữa..."
Yor: (nghiến răng) "Tôi sẽ... luyện tập lại kỹ năng bẻ cổ trong ba giây..."
---
Trở lại trường, Anya vẫn đang vui vẻ kể cho nhóm bạn về 'đêm định mệnh'. Damian thì múa quạt giữa sân, còn Becky thì viết nhật ký khổ đau. Emile và Ewen thì thắp nhang cho tâm hồn học trò vừa mất.
Anya: "Anya là người lớn rồi! Ai dám nói Anya không hiểu tình yêu là gì nữa hả?"
Emile: (Giả giọng damian)
"Ta, con trai của Desmond, xin tuyên bố: TA ĐÃ CÓ VỢ!!"
---
Giờ học buổi chiều, thầy dạy môn Lịch sử đang thao thao bất tuyệt giảng bài. Cả lớp hơi mệt mỏi, nhưng ở góc bàn cuối, có một cặp đôi thì... sắp tạo ra lịch sử mới.
Anya: (ngồi chống cằm, lẩm bẩm, mắt nhìn ra cửa sổ)
"Hmmm... Có gì đó... lạ lạ..."
Damian: (đang chăm chú viết bài, hơi liếc nhìn)
"Sao thế, em bị gì à?"
Anya: (quay sang nhìn con thứ, mắt long lanh, tự nhiên... ngả nhẹ người vô vai Damian, thì thầm)
"Con thứ..."
Damian: (đơ người, ngòi bút dừng lại)
"Gì... gì nữa vậy Anya...?"
Anya: (tựa sát vào hơn, nhỏ giọng mà lại rõ ràng)
"Anya hình như muốn giống như hôm qua á..."
Damian: (bị nghẹn ngay cổ họng)
"...HẢ?!?"
Anya: (gật gù, nghiêm túc hết sức)
"Ừa... Anya thấy tim đập đập, bụng lăn tăn á... chắc là muốn vượt giới với con thứ nữa á~!"
Damian: (chết đứng, cứng người như bị sét đánh)
"Cái gì... ngay trong lớp học... em... em nói thật đó hả?!"
Anya: (nhìn Damian bằng ánh mắt mơ màng)
"Con thứ hôm qua đẹp trai quá chừng, cao to, cơ bắp... Anya nhớ mùi thuốc lá lắm luôn á~ Anya phấn khích lắm luôn~!"
Becky: (ngồi bàn trên, nghe được loáng thoáng, giả bộ quay đầu hỏi lớn)
"Hả? Gì đó Anya? Hôm qua làm gì phấn khích vậy?"
Anya: (vô tư đáp liền, giọng rất chi là trong sáng)
"Thì Anya vượt giới với con thứ đó~ Lúc đầu hơi đau á, rồi Anya la "a~ u~ ơ~" luôn~ xong con thứ xoa ngực Anya bảo vậy sẽ đỡ đau á~!"
Becky: (mắt sáng lên, nhảy dựng lên bàn luôn)
"CÁC BẠN NGHE GÌ CHƯA?! ANYA VƯỢT GIỚI TRONG KÝ TÚC XÁ VỚI CON THỨ! NGUYÊN MỘT ĐÊM!"
Nguyên lớp quay đầu 180 độ như đoàn robot. Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A. Thầy giáo trên bảng đứng hình, phấn rớt xuống đất.
Ewen: (mắt trợn, kéo Emile)
"Tao... tao nghe nhầm phải không...?"
Emile: (run run, mặt trắng bệch)
"Không... chính miệng nó nói luôn... vượt giới... a~ u~ ơ~..."
Becky: (chạy xuống bàn Anya, đập tay bàn, hỏi dồn)
"Chi tiết, Anya, chi tiết vô! Cái gì a~ u~ ơ~?!"
Anya: (vẫn tựa vào Damian, cười toe)
"Thì hôm qua Anya nằm đè lên con thứ, rồi con thứ đè lại, rồi... rồi tụi Anya... hôn tới sáng luôn á~!"
Damian: (muốn độn thổ, giọng run run)
"Anya... nhỏ giùm anh đi..."
Anya: (quay lại nhìn Damian, mắt long lanh)
"Mà hôm nay Anya thấy lạ lắm nha, cứ nhìn con thứ là Anya muốn hôn hoài hà~ Chắc là... yêu á?!"
Damian: (há hốc mồm, ngã ngửa trong lòng)
"Thần linh ơi..."
Becky: (hét toáng)
"CON BÉ TỰ CHỦ ĐỘNG KÌA MỌI NGƯỜI! TỰA NGƯỜI - MUỐN HÔN - RỒI KỂ LẠI TOÀN BỘ! AI MUA VÉ XEM KHÔNG!?"
Emile: (mặt méo xệch)
"Tôi cần... tôi cần gọi phụ huynh..."
Ewen: (lẩm bẩm)
"Thôi xong... Eden giờ là phim tình cảm học đường 18+ rồi..."
Damian đang muốn trốn trong cặp, thì...
Thầy giáo: (cuối cùng cũng gầm lên)
"FORGER ANYA! DESMOND DAMIAN! RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!"
Anya: (vô tư đứng dậy, kéo tay Damian)
"Đi nha con thứ~ Lần này mình kể thêm cho thầy nghe nữa~!"
Damian: (mắt lạc thần, đi như bị bắt cóc)
"Em mà còn nói nữa chắc anh xỉu thật đó..."
---
(Chuyển cảnh)
Bên ngoài - trong khi Anya bị "triệu hồi" lên phòng giáo viên lần nữa... Ở một nơi bí mật...
Thầy Henderson (ngồi trong phòng điều khiển theo dõi, tay cầm khăn tay chấm nước mắt):
"Ta... ta đã cố giữ thanh lịch... cố không khóc nữa... nhưng bọn trẻ... tụi nó không cho ta cơ hội mà sống đẹp..."
Ở bên tai nghe, Loid và Yor cũng đang nghe vụ vượt giới bị livestream toàn trường, và...
Loid: (mắt tối sầm, lẩm bẩm)
"...Con bé lớn thật rồi... không còn là con gái bé bỏng ngày nào nữa..."
Yor: (tay run run siết cây đao giả nhiệm vụ)
"...Tôi muốn... giết thằng nhóc Desmond đó..."
--- END HẾT CHƯƠNG 5
CẢNH BÁO: ĐÂY LÀ CỐT TRUYỆN 18+ KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC XIN CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com