ba
••
"nên... hyung và người đó sao rồi?"
"anh không có một người đó nào cả."
"thôi đi." hansol đảo mắt. "cái cách anh gầm gừ khi tụi này nhìn anh ấy cũng đủ điên rồi."
<>
dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, seungkwan gằn giọng, giơ chiếc áo sơ mi nhàu nát lên cao như bằng chứng phạm tội.
"chwe hansol, tớ thề là cậu phải mua cho tớ cái áo mới đấy!"
tiếng cười bật ra từ đám bạn đang ngồi quanh bàn cà phê, nơi mingyu đang rót từng ly rượu cho mọi người. ở phía sau, hansol cười cợt chữa cháy cho mình.
"nó có hỏng đâu, khâu lại mấy cái cúc là xong mà!"
"không đời nào tớ lại ngồi khâu cúc trong lúc đang chuẩn bị đi chơi!"
"hai đứa đó đúng là trời sinh một cặp." jihoon lầm bầm, tay cầm ly shot uống cạn trong một ngụm.
"ừ, dạo này cứ như vợ chồng mới cưới ấy." jun thở dài như thể việc chịu đựng họ là trách nhiệm bất đắc dĩ.
hắn tự nhắc bản thân rằng mình đến đây là do bị ép. hắn thà ngồi yên tĩnh trong phòng đọc sách với seungcheol, jeonghan hay wonwoo còn hơn. hắn là kiểu người chuộng sự yên ổn, thích những buổi tối nhẹ nhàng ở nhà. thật kỳ lạ khi gần đây minghao ngày càng hay bị lôi ra ngoài, kể từ khi mingyu tuyên bố sẽ "nêm thêm gia vị" cho cuộc sống của cậu – như alpha ấy nói. ngược lại, seungcheol dường như càng ngày càng chìm vào thói quen gác lại vai trò alpha mỗi khi có thể. không quá bất ngờ khi anh chọn ở nhà với jeonghan thay vì trông chừng đám nhóc (vừa say khước vừa nứng tình) trong nhóm.
jihoon cảm thấy trực giác mách bảo hắn rằng lần này người đảm nhận vai trò đó sẽ là hắn.
một cú huých từ jisoo khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. ánh mắt beta ấy dán chặt về một hướng, và khi jihoon nhìn theo, dạ dày hắn như rơi thẳng xuống đất.
soonyoung cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, theo sau là seokmin với nụ cười nửa miệng như thể vừa làm chuyện gì cực kỳ đắc thắng. dẫu vậy, không ai để tâm đến seokmin. mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em.
soonyoung mặc chiếc quần da đen ôm sát, loại khiến người ta phải nuốt nước bọt, kết hợp với áo lưới mỏng manh phô bày vừa đủ để khiến một alpha muốn luồn tay vào khám phá.
jihoon quên cả chớp mắt khi em xoay người, tự tin phô diễn từng đường cong. hắn liếc nhìn quanh – ánh mắt đói khát của những alpha khác làm hắn khó chịu tận xương tủy. một tiếng gầm mang tính chiếm hữu trào lên nơi cổ họng, và hắn phải nuốt xuống ngay trước khi nó vượt qua được miệng. dù có ai nghe thấy, chắc cũng không dám hó hé gì.
"trông tớ hôm nay như nào?"" soonyoung cười khúc khích, đôi mắt long lanh khi nhìn bọn họ như thể biết rõ mình đang làm gì
"má nó, hyung đúng là rắc rối mà." hansol huýt sáo, và từ chỗ mình ngồi, jihoon không bỏ lỡ thoáng nét thay đổi trên gương mặt seungkwan.
mùi hương của em bắt đầu lan toả khắp phòng, và lần này, jihoon không còn cố ngăn bản thân hít lấy nữa.
"cảm ơn nha~" soonyoung cười tươi với hansol, ánh nhìn ngọt ngào khiến ngực jihoon thắt lại. hắn nhớ những lần được em nhìn như thế, chỉ vài tuần trước thôi mà.
"tôi không nghĩ đó là lời khen đâu." hắn buột miệng khi thấy em nhập bọn với nhóm đang uống rượu.
soonyoung liếc hắn một cái, cái vẻ nghịch ngợm biến mất không còn dấu vết.
"với tôi thì là vậy." em nói, lời lẽ như một lời thách thức. có phải em đang đợi hắn đáp lại? nói rằng hắn cũng thấy em hấp dẫn đến điên dại?
"vậy thì, tốt cho cậu." hắn lẩm bẩm, vì không, hắn không thể. hắn đã cố tránh xa em vì một lý do. ngay cả khi hắn không còn muốn duy trì sự 'ăn chay' của mình – mà thật ra là vẫn rất muốn –, hắn cũng không thể tin bản thân khi ở gần em. không thể. kể cả khi điều đó hiện tại nghe quyến rũ đến mức hắn muốn đánh mất lý trí.
••
vài tiếng sau khi buổi tiệc bắt đầu, jihoon đã hơi say. trên đường trở về bàn sau khi đi vệ sinh, hắn để hansol kéo tay lôi ra quầy bar uống thêm một vòng nữa. dù alpha trẻ kia rõ ràng chẳng cần uống thêm, jihoon vẫn đi theo.
"dạo này chưa có tối nào vui như tối nay luôn á!" hansol cười toe toét sau khi gọi đồ, dựa người vào quầy bar. "vui ghê khi thấy ông chịu ra ngoài chơi."
"ừ. cũng vui." jihoon đáp trống không. hắn không nói dối, thật ra cũng khá thích khi đi chơi cùng pack, nhất là lúc nhìn tụi nó làm trò. jisoo vừa mới khiến seungkwan cười sặc tới mức rượu bắn ra từ mũi.
"bạn trai em sao rồi?"
"hả, không phải bạn trai. em còn chẳng biết anh đang nói tới ai nữa." hansol xua tay, nhưng rõ ràng đang cố cắn môi giấu vẻ lúng túng.
"cái người mặc áo của em tối nay á? đang hôn đắm đuối mingyu ở đằng kia kìa." jihoon hừ nhẹ, đưa ngón tay cái về phía sau. cảm giác thỏa mãn khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của hansol đúng là không gì sánh được. seungkwan đang nhảy với seokmin, trông say khướt rượu và vô lo. chẳng có mingyu nào ở đó cả.
"đồ kì cục." hansol hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực như đang cố đè nén cơn đỏ mặt. cuối cùng, sau ánh nhìn dai dẳng từ jihoon, cậu thở ra, đầu hàng.
"bọn em không hẹn hò. ít nhất là chưa chính thức."
"chứ còn có kiểu hẹn hò nào khác à?"
"kiểu tụi em đang dính vào, chắc vậy." hansol bật cười khô khốc. "cậu ấy khó đọc vị lắm. có ngày nhìn em như kiểu yêu say đắm, có ngày thì làm lơ. em chưa gặp kiểu omega như vậy bao giờ."
"biết rồi." jihoon lẩm bẩm, gần như vô thức. hắn thậm chí không chắc mình đã nói ra thành tiếng, cho đến khi thấy hansol nghiêng đầu nhìn.
"nên... hyung và người đó sao rồi?"
"anh không có một người đó nào cả."
"thôi đi." hansol đảo mắt. "cái cách anh gầm gừ khi tụi này nhìn anh ấy cũng đủ điên rồi."
ồ
"nghe thấy à."
"ừ đó."
"anh không cố tình.."
"thường thì thế mà." hansol gật đầu. "anh nên rủ anh ấy nhảy đi"
"anh không thích nhảy nhót."
"thì anh không, nhưng người kia thì có vẻ rất sẵn sàng." hansol nói, rồi hất cằm về phía đầu bên kia của quầy bar.
một gã cao lớn, dáng vạm vỡ mà jihoon chưa từng thấy đang nói chuyện với em. soonyoung cười nhẹ, tay cầm hai ly cocktail, và jihoon nhìn thấy em dịch người từng chút một sang bên. em không hẳn là có ý gì, nhưng có điều gì đó khiến dạ dày hắn quặn lại.
nếu cậu không cần tôi thì sẽ có người khác cần thôi!
lần này thì không.
"em nói đúng." jihoon lên tiếng, cảm nhận được ánh mắt hansol dán vào mình.
"chờ đã, em nói đúng hả?"
"ừ. anh sẽ... rủ cậu ấy." jihoon nói rồi quay sang gọi ly cocktail đầu tiên hắn thấy trong menu. ít nhất hắn sẽ có lý do để bắt chuyện. và biết đâu, em sẽ chịu lắng nghe.
"tuyệt vời luôn đó!" hansol vỗ lưng hắn. "thật ra, anh ấy nói về anh nhiều lắm, chắc chắn sẽ không từ chối đâu."
"nói về anh?" jihoon nhíu mày. hình ảnh cuối cùng của họ lại hiện lên trong đầu – buổi nói chuyện trong xe trước khi alpha đó đến. cảnh tượng đó đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong tâm trí hắn tháng qua.
"ừ, kể cả lúc tụi em đang—" hansol nói nửa chừng rồi im bặt. cậu đổi ý. "ý là... lúc tụi em nói chuyện á. nói chuyện thôi"
"anh biết em ngủ với cậu ấy. anh không có ngu." jihoon đáp tỉnh bơ, dù trong lòng đắng nghét.
"em...em xin lỗi."
"xin lỗi vì gì?" jihoon cười nhạt. đúng là buồn cười, xin lỗi vì đã chăm sóc nhu cầu của một omega á? nếu có ai mà jihoon tin tưởng sẽ làm điều đó tử tế, thì đó là hansol.
alpha nọ không trả lời. hắn cũng chả cần. jihoon nhận lấy ly cocktail của mình, quay bước trở về bàn.
chỉ nói chuyện. có thể xin lỗi vì hôm đó. hắn chắc chắn có thể kiềm chế bản thân. hắn đã làm được suốt thời gian qua, thì bây giờ cũng không khó. dù có rượu trong máu, hắn vẫn sẽ giữ được khoảng cách.
đó là lúc hắn thấy cảnh tượng ở bàn của họ.
soonyoung đang ngồi trên đùi mingyu, alpha ấy quay lưng về phía jihoon nhưng từ chỗ đứng hiện tại, hắn thấy được tất cả. tay mingyu đặt trên eo em, môi thì dán vào cổ, kéo em sát lại. đầu soonyoung ngửa ra sau, jisoo bên cạnh cũng bắt đầu đụng chạm tay đầy ẩn ý, và em như đang đắm chìm trong cảm giác được cả hai vây quanh. cảnh tượng đó như cắt ra từ một thước phim khiêu gợi – khởi đầu của một đoạn nóng bỏng nhất jihoon từng thấy – nhưng...
hắn không thể kiềm nén cơn giận trào lên. cơ thể nóng bừng với sự pha trộn hỗn loạn giữa ham muốn và chiếm hữu đến mù quáng. đó là omega của hắn. omega của hắn đang bị mingyu chạm vào, khiêu khích dục vọng, đang bị jisoo nhìn bằng ánh mắt thèm khát, đang toả ra mùi hương khiến mọi alpha phát cuồng và jihoon cần biết – cần biết liệu nó có khiến tụi kia điên loạn như hắn hay không.
như thể cảm nhận được ai đó đang nhìn, soonyoung mở mắt và ánh nhìn khoá chặt lấy jihoon. chết tiệt, đôi má đỏ ửng và đôi môi hé mở khiến bàn tay hắn siết chặt ly rượu.
hắn muốn em. trên chiếc ghế đó, trên bàn, trên sàn nhà – ở đâu cũng được. jihoon muốn là lý do khiến em đỏ mặt, là người đặt môi lên cổ em, lên ngực em, là đôi tay dưới chiếc áo bạc vô dụng đó, khám phá từng đường nét của chiếc quần da chết tiệt kia. hắn ngửi thấy mùi cherry xen chút quế thơm, và không rõ đó là em thật hay trí tưởng tượng sắp nổ tung của hắn nữa.
soonyoung quay đi, nói gì đó với mingyu, và đó là lúc jihoon cử động.
"hơi..căng nhỉ." hansol nói bên cạnh, cũng đang nhìn theo
"ừ, khỏi nói." jihoon gầm gừ, cố bình tĩnh lại
"lối này." hansol huých nhẹ, dẫn hắn vòng qua sàn nhảy, tiến về phía bàn nơi ba người kia đang đứng dậy rời khỏi quán.
"không, chờ đã." jihoon khựng lại, ép bản thân hít một hơi thật sâu để át đi mùi hương của em đang khiến hắn phát điên.
dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, hansol nghiêng người về phía jihoon, giọng đầy lo lắng: "anh ổn không? mùi ở đây kinh khủng thật đấy."
"ừm, đúng là vậy..." hắn lầm bầm, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa để lộ. hansol trợn mắt, sau đó không chần chừ kéo hắn vào cái bàn trống ngay bên cạnh, khay rượu đặt xuống kêu cái cộp.
"em biết mà!" hansol chỉ tay vào hắn, giọng cáo buộc. "đó là lý do dạo gần đây anh cứ thô lỗ một cách chết tiệt với anh ấy!"
"cẩn thận cái mồm, anh lớn hơn em đấy." hắn càu nhàu, nhấc ly cocktail đang bị bỏ quên lên uống một ngụm.
"trời ạ, sao anh không nói thẳng với anh ấy luôn đi?" hansol lờ tịt lời phản đối, tiếp tục. "anh vừa ngon nghẻ, vừa đẹp trai, lại còn giàu – một omega còn cần gì nữa?"
"không."
"theo em á, tất cả những gì anh thiếu là một lần làm tình ra trò." hansol bày tỏ "chuyên môn", khiến hắn bật cười khẩy.
"đó có lẽ là câu nói lãng mạn nhất em từng thốt ra."
"lãng mạn á?" hansol nhíu mày. "trừ khi..."
"không." hắn nói nhanh, muốn cắt đứt mọi suy diễn trước khi nó đi xa hơn. "đúng là anh bị thu hút bởi cậu ấy, được chưa? anh không phải đá cũng không phải gỗ. soonyoung xinh đẹp mê hồn, đã thế còn biết cách khiến alpha chú ý đến mình nữa."
"ừ, trông có vẻ thế thật." hansol nhướng mày, nửa cười nửa trêu. cái đá dưới gầm bàn lập tức khiến cậu ta kêu lên. "ái da!"
"nhưng chính vì vậy..." hắn hít sâu, cố tự nhủ bản thân một lần nữa. "anh không tin mình sẽ đối xử với cậu ấy đúng cách. anh không thể lợi dụng cậu ấy chỉ vì chuyện đó. nhất là khi soonyoung đã từng... phải bán thân cho mấy tên alpha khốn nạn trước kia."
"bọn mình đâu có biết rõ chuyện." hansol nói nhỏ, khiến hắn khựng lại. cái gì? hansol đang ngầm nói rằng soonyoung chọn làm nghề đó vì muốn à?
"phải. mà cũng chẳng thay đổi được gì. anh nói không là không." hắn kết luận.
nhưng rồi, một làn hương quen thuộc lướt qua. hắn đông cứng. quay sang, hắn kịp thấy mái tóc vàng và ánh bạc chớp nhoáng của em trước khi em lẫn vào đám đông. ánh mắt hắn bám theo, và rồi—
một gã lạ mặt. là thằng đó. tên beta lúc nãy. nụ cười của gã khiến máu hắn sôi lên – đầy biến thái và kinh tởm. cánh tay gã quàng lấy eo em, dẫn em đi về phía cửa sau quán bar.
người khác sẽ cần tôi thôi!
"anh đi đây." hắn nói với hansol rồi bật dậy, lao theo đôi kia. hansol vội vã bám theo sau, cả hai chen chúc trong đám đông. jihoon nghiến răng. hắn ghét việc mình thấp – không nhìn thấy được gì, không bảo vệ được em – nhưng hansol đưa họ đến gần được cửa sau. gần tới rồi, thì—
một bàn tay bấu chặt vai hắn, kéo giật lại.
"ra bằng cửa chính." bảo vệ quát, xuất hiện từ đâu đó không biết. jihoon suýt nữa vung tay đấm người.
"bạn tôi vừa ra lối này, tôi phải ra theo."
"không được đâu, anh bạn." người đàn ông đẩy hắn ra. hansol nắm tay hắn, kéo đi.
"ra cửa chính nhanh hơn."
và họ lại lao vào biển người, tim hắn co thắt bởi cảm giác lạnh lẽo đang bò dọc sống lưng. kí ức đêm hôm đó trở lại, và hắn thấy mình lại mắc lỗi. hắn đã đẩy soonyoung vào vòng tay kẻ nguy hiểm một lần nữa. lần này, hắn phải ở đó. hắn phải cứu em.
xô cửa ra, jihoon suýt đâm sầm vào jisoo.
"đệch, xin lỗi."
"chà, cuối cùng cũng đến." jisoo cười, nhưng rồi nét mặt thay đổi khi thấy vẻ thất thần của hắn và hansol. "này, có chuyện gì à?"
hắn không trả lời. tránh ánh mắt ngơ ngác của mingyu, hắn chạy về phía con hẻm nơi cửa sau mở ra. chạy hết tốc lực.
vừa kịp đến, hắn thấy gã beta đang thọc tay vào quần em, mặt úp vào cổ em. máu hắn sôi sục. chẳng cần suy nghĩ, hắn lao đến, kéo mạnh gã ra khỏi em. khi tên đó quay lại, kinh ngạc, hắn đấm thẳng vào mặt gã.
buồn cười thật. hai mươi tám năm sống trên đời, hắn chưa từng đấm ai. nhưng vì soonyoung, hắn sẵn sàng. bất kỳ kẻ nào dám động vào em ấy, hắn sẽ xử hết. gương mặt sợ hãi, đôi mắt rớm nước của em chẳng thể làm nguôi cơn phẫn nộ – mà chỉ làm nó bùng lên dữ dội hơn. khi gã phản đòn, hắn tránh, rồi đấm tiếp.
đó không chỉ là cho tên beta này. đó là cho tất cả những tên alpha khốn kiếp từng làm tổn thương em. hắn cần trút giận. hắn cần được trả thù.
"jihoon! đủ rồi!"
chưa đủ. không bao giờ là đủ. gã phản công yếu ớt, trúng một đòn vào má hắn, nhưng jihoon mặc kệ. hắn đấm tới tấp, cho tới khi nghe tiếng rắc – mũi tên kia gãy dưới nắm đấm của hắn.
"jihoon, dừng lại đi!"
"chưa xong!" jihoon gầm. không phải khi gã này vẫn còn thở, vẫn có thể đụng vào những omega khác, đụng vào em.
ai đó giữ hắn lại – cánh tay chắc như thép – và jihoon vùng vẫy như thú hoang.
"thả tao ra!" hắn gào lên, đạp ngược lại.
"cái quái gì đang diễn ra thế?" jisoo xuất hiện từ bên phải. khi cơn giận dần tan, jihoon nhận ra cả nửa bầy đang đứng quanh họ.
"em chỉ— đây là hiểu lầm, cậu ta—"
"thằng chó chết dẫm này định cưỡng hiếp cậu ấy!" jihoon cắt lời, mắt rực lửa. hắn thấy tận mắt. em gặp nguy hiểm. hắn đã cứu em.
lần này, hắn đến kịp.
"em đi gọi xe cấp cứu." minghao lẩm bẩm đâu đó ngoài tầm nhìn.
"chúng ta đi. soonyoung, gọi seokmin." giọng mingyu lạnh lẽo đến đáng sợ. hắn không chịu buông hắn ra, và jihoon cắn môi, giữ im lặng. hắn nhìn theo soonyoung lần cuối – và cái nhìn hoảng sợ trong mắt em... không còn dành cho gã beta nữa.
chuyến taxi về nhà khiến jihoon tỉnh táo một cách rõ ràng đến khó chịu. bị kẹp giữa mingyu và hansol, hắn cảm thấy bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ hư đang bị giám sát nghiêm ngặt. trớ trêu thay, hai alpha trẻ tuổi ấy mới là những kẻ thường gây rắc rối.
hắn không được phép gặp em trước khi em cùng vài người khác được đưa lên chiếc taxi khác và trở về nhà. chỉ còn lại minghao ở lại, người đang gõ điện thoại không ngừng. hắn chờ xe cứu thương và jihoon lờ mờ nhớ được minghao từng nói dối nhân viên y tế, để hắn không bị phiền phức.
ít nhất thì là với họ.
khi bước chân vào nhà, hắn được chào đón bằng ánh mắt giận dữ của jeonghan và vẻ mặt lạnh tanh từ wonwoo. những người khác dường như đã rút về phòng trước khi họ kịp về đến. hansol cũng nhanh chóng lỉnh đi, còn wonwoo vòng qua hắn để kiểm tra mingyu và hao.
"đồ ngốc." jeonghan lầm bầm, ánh mắt quét qua những khớp ngón tay rớm máu và vết bầm đang dần hiện rõ trên gò má hắn.
"anh biết chuyện gì xảy ra rồi mà."
"tất nhiên là biết."
"vậy thì anh cũng hiểu vì sao em phải làm vậy."
jeonghan mím môi, như mọi khi hắn đúng. có lẽ việc thừa nhận điều đó sẽ giết chết omega này mất.
"đi tới phòng y tế đi. và đừng chọc jun nổi điên hơn nữa."
vậy là hắn đi. lê bước đến phòng y tế và bị kẹt lại với junhui trong ba phút im lặng đầy căng thẳng. suốt khoảng thời gian đó, beta kia không nói với hắn lấy một lời. jihoon thậm chí có thể nghe được tiếng răng nghiến vào nhau của jun.
với đôi tay được băng lại và thứ thuốc mùi kinh khủng nào đó bị bôi lên vết xước trên má (mạnh tay một cách không cần thiết, theo như hắn hình dung), jihoon bắt đầu cuốc đi bộ đầy nhục nhã về phía văn phòng của seungcheol. cánh cửa đóng kín, hương anh đào nhẹ nhàng len qua từng khe cửa. hắn chẳng cần ai nói cũng biết em đang ở trong đó. và hắn cố tình không ghé tai nghe lén khi đứng chờ đến lượt mình.
hắn cần phải nói với ai đó. ai đó không phải là hansol, lần này thì không. hắn vẫn chưa thể tin được việc alpha trẻ tuổi ấy dễ dàng nhìn thấu hắn như vậy. có lẽ hắn đã thể hiện quá rõ ràng, đúng không? nhưng rồi lại nghĩ, nếu thật sự là như thế, hắn tin rằng người bạn thân nhất ấy sẽ thành thật với hắn về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com