bốn
••
"còn anh với soonyoung hyung thì sao?"
bước chân jihoon khựng lại giữa hành lang.
"gì cơ?"
"hai người... có đang hẹn hò không?"
<>
jihoon chỉ mong vài ngày tới đủ dài để tất cả có thể quên đi chuyện vừa xảy ra. hắn không phải kiểu người dễ thấy xấu hổ, nhưng sau những gì mình đã làm, giữ khoảng cách với các thành viên trong nhóm có vẻ là điều đúng đắn. hắn cũng nhận ra sự thay đổi trong cách họ đối xử với mình. seungkwan trở nên dè dặt hơn mỗi khi hắn bước vào phòng, jisoo nhìn hắn như một quả bom hẹn giờ, còn soonyoung...
hắn lại tiếp tục tránh mặt em.
hắn không thể để bản thân mất kiểm soát thêm lần nào nữa khi ở gần em. đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi vì sao em vẫn chọn ở lại, sau từng ấy chuyện điên rồ hắn gây ra từ lúc gặp em. có lẽ soonyoung quá kiên cường. hoặc có thể em đã quý những người còn lại trong nhóm đến mức không nỡ rời đi. khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
và lời đồn trong nhóm là... họ sắp có một thành viên mới.
nói jihoon ngạc nhiên khi được seungcheol mời ăn tối cùng các alpha khác là còn nhẹ. hắn cứ tưởng mình đã đánh mất đặc quyền được lên tiếng trong các chuyện của nhóm từ lâu rồi. nhưng mà, đó là seungcheol. người luôn có sự mềm lòng dành cho hắn. cho tất cả bọn họ, theo cách riêng.
seungcheol chưa từng nhắc lại chuyện hắn thú nhận về việc dùng thuốc không đúng liều. nếu alpha đầu bầy có lo lắng gì, chắc cũng đã đem bàn với ai khác. theo jihoon đoán, chắc là một omega tóc vàng ranh mãnh và tọc mạch, người đang đeo nhẫn cặp với cheol. chỉ là cảm giác thôi.
"mấy đứa nhớ đối xử tốt với nhóc ấy, được chưa?" seungcheol nói khi đang chỉnh kính chiếu hậu, chỉ còn cách nhà hàng một góc cua.
"anh nói câu đó bốn lần rồi đấy." hansol lầm bầm, giọng phẳng lì như thường lệ.
"anh chỉ không muốn tụi em làm em ấy sợ. cậu ấy còn nhỏ lắm."
"và tại sao mình lại muốn một đứa nhóc vào nhóm ta?" mingyu chau mày hỏi, nước hoa trên người nồng nặc đến mức khó chịu. nếu không biết rõ, jihoon đã tưởng cậu đang chuẩn bị đi hẹn hò.
"thôi nào, không hẳn là trẻ con. chỉ là nhỏ tuổi hơn tụi em thôi."
"bọn em biết rồi, sinh viên đại học tài năng, gương mặt mới hot hit." hansol lẩm bẩm. jihoon không thấy được biểu cảm của cậu từ chỗ ngồi phía trước, nhưng giọng nói hơi lo lắng. mà chuyện đó không thường xảy ra. hansol không bao giờ lo lắng cả.
"đáng lẽ anh nên để mấy omega của mình gặp em ấy trước." seungcheol lẩm bẩm, rồi đỗ xe trước nhà hàng. hiếm hoi lắm mới thấy seungcheol bước vào một nơi trước, cả nhóm đi sau thành một hàng.
người phục vụ dẫn họ đến bàn, và cậu ta ở đó. seungcheol không nói quá — đứa nhỏ đó đúng là đẹp trai thật. nhóc ấy cười tươi khi thấy seungcheol, vẫy tay chào nhóm một cách đầy phấn khích. jihoon đã bắt đầu cảm thấy đau đầu.
mọi chuyện vẫn ổn. vẫn có khả năng cậu ta không hợp với bọn họ.
••
không, chan không phải là người 'hợp được thì hợp', mà là kiểu... hoàn hảo đến phát bực.
cuộc trò chuyện diễn ra trơn tru đến mức đáng ngờ, alpha trẻ tuổi ấy lịch sự, nhưng vẫn rất tự nhiên, không giấu đi bản chất thật của mình trước mặt cả nhóm. nhóc ấy trả lời hết những câu hỏi mà ai cũng muốn biết, dù chắc chắn trước đó đã được seungcheol nói qua luật lệ trong bầy rồi. người lớn nhất bầy này không để ai gặp "những đứa nhỏ" của mình dễ dàng vậy đâu, càng không đời nào đưa về nhà nếu chưa chắc chắn. cái kèo này đã được chốt từ trước khi bọn họ bước vào nhà hàng rồi.
và tại sao lại không chốt chứ? rõ ràng seungcheol tin tưởng em ấy. đứa nhỏ này thông minh, lại còn có vẻ chín chắn về mặt cảm xúc. jihoon cũng không thể không nhận ra ngoại hình của chan — đôi tay săn chắc, nụ cười sáng sủa. mấy omega của họ sẽ mê như điếu đổ. chắc mấy beta cũng vậy, dù với jihoon, chuyện nhu cầu cá nhân của họ chẳng mấy liên quan.
hắn đang để đầu óc đi quá xa rồi. jihoon lắc nhẹ đầu, cố bắt lại dòng câu chuyện. mingyu đang luyên thuyên gì đó về minghao. thật bất ngờ.
"cậu ấy chỉ thích giữ mấy món nghệ thuật của mình gọn gàng thôi. có gì sai đâu."
"không phải chuyện đó. việc tuần nào cũng vẽ tranh lấy cảm hứng từ anh hai lần thì hơi sai đó." hansol lầm bầm, khiến seungcheol bật cười khúc khích.
"anh thấy vậy lãng mạn mà." mingyu hếch mũi lên. "chắc em ghen vì không có ai làm vậy với mình đúng không?"
"em không cần, cảm ơn." hansol gật đầu rồi quay sang chan. "em thấy chưa, phải nói kiểu đó với ảnh thì ảnh mới hiểu là em không định cướp cái người-không-phải-bạn-trai ảnh."
"nói thật lòng thì, em nghĩ anh sẽ là một người yêu tuyệt vời đấy ạ." chan cười toe toét nói với mingyu, và câu đó lập tức làm tan chảy lớp phòng bị của anh kia.
"cheol, em thích đứa này. đem về nhà đi." mingyu nói, như thể mục đích của bữa tối hôm nay không phải chính xác là chuyện đó.
"sắp rồi." seungcheol mỉm cười, nhìn các em của mình với ánh mắt đầy chiều chuộng. luôn luôn như vậy, mềm lòng đến mức khiến jihoon khó chịu. "nhưng trước đó, chan này, em có câu hỏi nào cho bọn anh không? tụi anh hỏi em xong cả rồi." alpha đầu bầy cười khẽ.
chan hơi nhíu mày, nhìn một vòng qua các alpha trong nhóm, và jihoon siết nhẹ quai hàm. rồi ánh mắt của alpha trẻ nhất ấy dừng lại nơi hắn. tuyệt thật.
"jihoon hyung, nãy giờ anh không nói gì mấy."
"anh ấy thường thế." hansol nhún vai, liếc sang jihoon. cái liếc của hắn nhận lại chỉ là một cái nhìn sắc lẹm, nhưng hansol lại chỉ nhún vai thêm lần nữa.
"em muốn biết gì nào, chan?" jihoon quay sang đối mặt với em ấy. chết tiệt, mắt em ấy lấp lánh thật sự.
"em muốn biết về anh thôi." chan nhún vai, nụ cười chưa từng rời khỏi môi. "giờ thì em biết mingyu hyung là huấn luyện viên thể hình, hansol hyung mê phim. tới lượt anh đó."
jihoon thở hắt. hắn không quen bị chú ý như vậy, nhưng chan chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay dè chừng. thú vị đấy.
"anh sản xuất âm nhạc." hắn trả lời điều duy nhất có thể nghĩ ra lúc đó. rồi thấy chan vẫn chờ đợi, hắn thêm. "anh thích anime."
"gì cơ?" mingyu trợn mắt. "sao em chưa từng biết chuyện này?"
"em cũng vậy." hansol nhún vai. đúng phong cách thường thấy.
"tụi mình nên tổ chức buổi xem cùng nhau." chan nói, nụ cười càng tươi hơn. "em là dancer, nên em hiểu cảm giác yêu âm nhạc."
"ồ, nhóm mình có nhiều người nhảy giỏi lắm. có jun, có soonyoung và–"
"em thề, nếu anh lặp lại thêm một lần nữa về hao, em sẽ bốc hơi khỏi trái đất này đấy." hansol bật cười thành tiếng.
"anh yêu cậu ấy, kiện anh đi." mingyu lườm một cái đầy kịch tính.
"rồi rồi, bọn anh hiểu mà." seungcheol đảo mắt, cười khẽ, rồi nhìn một vòng quanh bàn. "nếu xong món tráng miệng rồi thì đi thôi."
"ý hay đấy. em hào hứng quá." chan gật đầu, mắt sáng rỡ.
chuyến xe về nhà không có gì đáng kể. seungcheol nhất định bật vài bài của jihoon, kiểu như khoe thành tích, còn chan thì có vẻ rất thích. hansol – dù trước đó móc mỉa mingyu chuyện suốt ngày nhắc đến minghao – rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhắc tới seungkwan như một ca sĩ tài năng. jihoon dễ dàng lờ đi tiếng cãi vã giữa hai người họ, nhưng ánh mắt của seungcheol thì khó phớt lờ hơn.
"có chuyện gì vậy?"
"không có gì." alpha đầu bầy đáp khẽ, chỉ đủ để mình hắn nghe, rồi khẽ hất cằm về phía hàng ghế sau. chan giờ đang đóng vai người hòa giải, chen vào giữa cuộc khẩu chiến của mingyu và hansol, tỏ ra cực kỳ quan tâm đến chuyện tình cảm của hai người kia. "em thấy sao?"
"cũng ổn. nhóc ấy không tệ." jihoon nhún vai, nhưng hắn biết nhiêu đó không đủ để làm seungcheol yên tâm. "anh nghĩ chúng ta không thật sự cần thêm alpha, nhưng... em tin anh."
"cảm ơn em." cheol gật đầu, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "anh đã định giới thiệu em ấy lâu rồi. chỉ là, sau chuyện tuần trước..."
"em sẽ giữ mình ổn định." jihoon hứa. hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, đó là một trong những ưu điểm của hắn, nếu phải thành thật. nhưng tận sâu trong lòng, hắn biết lý do khiến seungcheol lo lắng.
lý do mà chính hắn cũng cố khóa chặt lại trong đầu tối nay.
chan còn trẻ, đầy năng lượng, quyến rũ, đẹp trai. em ấy là dancer, nghĩa là có sức bền tốt. và dường như không phải kiểu sẽ thấy ngại ngùng trước những omega xinh đẹp, hay bị khuất phục nếu bị trêu ghẹo, bị quyến rũ.
jihoon có những lo lắng riêng về chuyện này — những điều hắn thà chết chứ không nói với seungcheol. mấy tuần gần đây hắn có thể nóng nảy, nhưng hắn không tàn nhẫn. đứa nhỏ đó xứng đáng được trao cơ hội.
dù cái hậu quả sắp xảy ra đang gặm nhấm jihoon từng chút một từ bên trong.
••
mingyu ôm vai chan đang cười toe toét khi cả bọn bước vào nhà. nhìn cái cách mingyu quấn lấy chan, hắn thầm nghĩ có lẽ cậu ta sắp được nhận nuôi đến nơi rồi.
mùi cherry quen thuộc bám lấy jihoon ngay khi hắn đặt chân vào không gian sống của cả bọn. ấm áp, thân thiện, nhưng lại có chút gì đó giễu cợt.
"chào mừng đến nhà bọn anh." jeonghan là người đầu tiên lên tiếng, nụ cười dịu dàng hiện trên môi khi nhìn chan. "làm ơn để giày ở cửa nhé."
"woah, nhà này thơm thật." chan cười tươi, và jihoon – dù không mấy quan tâm đến mùi hương của những người khác trong đàn – cũng phải gật gù đồng tình. nếu tất cả đều thơm như em, thì đúng là đáng để tự hào.
"jisoo với seokmin nấu ăn hôm nay đó, nếu em vẫn còn đói thì cứ tự nhiên."
"em ngửi thấy mùi gà, nhưng em không nói đến mùi thức ăn đâu." chan bật cười, ánh mắt cậu ta dường như đang lướt qua từng omega, beta đang dần tụ tập nơi hành lang như đang chọn món.
"từ từ nào, làm quen trước đã chứ." seungcheol cười hiền.
jihoon không thực sự để tâm vào màn giới thiệu. từ góc đứng của hắn, hắn có thể thấy em – đôi vai trần dưới chiếc tank top rộng thùng thình, quần thun cạp thấp. ánh mắt của em đang chăm chú nhìn vào chan, và hắn biết rất rõ ánh mắt đó có nghĩa gì.
chỉ đến khi em quay sang nhìn hắn, hơi thở của jihoon mới khựng lại. biểu cảm trên mặt em... lạ lắm, có lẽ là một chút tò mò pha lẫn lo lắng. liệu dạo gần đây, em có nghĩ đến hắn không? bởi vì hắn thì, không thể nào dừng lại được việc nghĩ về em.
"đợi đã, soonyoung?" giọng chan vang lên, kéo jihoon về thực tại. "kwon soonyoung, em biết anh! tụi mình từng gặp nhau rồi mà."
"vậy hả?" ánh mắt em quay lại nhìn chan, giọng vẫn nhẹ nhàng.
"nụ cười đó làm sao mà quên được chứ. buồn ghê, anh lại không nhớ em. khoảng một năm trước, ở cái quán bar trung tâm... tên gì quên mất..."
"don quixote, đúng rồi." em bật cười, và tiếng cười ấy như siết chặt lấy lồng ngực jihoon. "hồi đó em mời anh đi hẹn hò."
đợi đã... hẹn hò?
"đúng rồi! nhưng anh từ chối em."
"ừ, xin lỗi nhé. hồi đó anh không định tìm hiểu ai hết." em hơi đỏ mặt – biểu cảm quen thuộc mỗi khi em được chú ý. "em trông trưởng thành quá."
"anh không tưởng tượng được đâu." chan cười, giọng trầm hơn một chút. jihoon cắn nhẹ môi dưới.
"ờ... bọn mình còn cần ở đây làm gì không?" minghao hỏi vọng đâu đó, nhưng jihoon chẳng thèm để tâm.
"vậy dạo này anh sao rồi?" chan tiếp lời, bước lại gần em hơn. nụ cười của em lúc ấy khiến jihoon không thể chịu nổi nữa.
"đi thôi, nhóc." hắn cắt ngang, tay đặt lên vai chan, buộc cả hai phải quay lại nhìn hắn. trong một khoảnh khắc, em trông có vẻ hơi khó chịu. "anh sẽ dẫn em đi xem nhà." hắn nói, mắt không rời khỏi chan. hương cherry giờ như tràn ngập cả căn phòng.
"à, vâng. đi thôi." chan gật đầu, có vẻ không nhận ra điều gì bất thường. "gặp lại sau nhé, soonyoung hyung."
"anh mong đấy." em hát khẽ, ánh mắt cuối cùng trao cho jihoon trước khi cả hai alpha rời đi.
họ đi dọc hành lang, jihoon vừa đi vừa giải thích sơ về nơi ở hiện tại. khi đi ngang qua vài phòng, không may lại thấy seungkwan và hansol đang hôn nhau ngay cửa phòng chưa đóng.
"xem ra em cần học nhiều về... cách sinh hoạt ở đây." chan bật cười, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái không hề rời khỏi cậu ta suốt từ đầu bữa tối.
"ờ. một số người hơi... chiếm hữu." jihoon lẩm bẩm. "em biết chuyện của mingyu với hao rồi, seungcheol có bạn đời rồi, jeonghan cũng vậy. còn hai người hồi nãy... đang trong quá trình tìm hiểu." hắn gật nhẹ về phía cánh cửa mở toang kia.
"còn anh với soonyoung hyung thì sao?"
bước chân jihoon khựng lại giữa hành lang.
"gì cơ?"
"hai người... có đang hẹn hò không?"
"bọn anh–" hắn bật cười, tiếng cười chói tai đến mức chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. "không, không có gì như vậy đâu."
"anh chắc không? em thấy lúc nãy anh có vẻ hơi–"
"anh chắc chắn." jihoon đáp nhanh, mắt không rời khỏi chan. "bọn anh không có gì cả. chưa từng có. nên không, không có gì đâu."
chan nhìn hắn thật lâu, và hắn cũng không né tránh. đó là sự thật. nếu nói gì khác, hoặc sẽ là dối lòng, hoặc sẽ làm rối tung tất cả.
"hiểu rồi." chan gật đầu. "em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com