Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

••
"cậu ấy chắc gì đã muốn nghe lời gì từ em. lần cuối bọn em nói chuyện, em đâu có dịu dàng gì với cậu ấy đâu."

"rồi em cứu em ấy." jeonghan nhắc. "thế là phải có giá trị gì chứ, đúng không?"

<>

hai tiếng sau khi jihoon làm cả nhà náo loạn là khung cảnh hắn đang ngồi trong phòng y tế, ngay bên cạnh soonyoung. jun vốn rất nghiêm, đặc biệt còn cấm cả alpha vào thăm vì sợ sẽ khiến omega căng thẳng nếu tỉnh dậy mà thấy họ trong phòng. nhưng chẳng có gì có thể cản jihoon lúc này. hắn đã ngắm gương mặt soonyoung đến cả trăm lần—vết bầm bên má, vết rách nơi môi, hàng mi dài, sống mũi cong mềm. với những vết thương được xử lý sạch sẽ, phần lớn đã băng bó, em trông như chỉ đang ngủ thiếp đi.

vừa về đến nhà, jihoon đã hét gọi người giúp đỡ. không bất ngờ, wonwoo là người chạy ra đầu tiên, trông hoàn toàn tỉnh táo. chỉ chậm hơn vài giây, jeonghan cũng có mặt, rõ ràng là vừa bị đánh thức. vừa thấy—và có lẽ là ngửi thấy—soonyoung, jeonghan lập tức hành động, bảo wonwoo đi gọi jun rồi đỡ jihoon đưa em vào phòng y tế. jihoon từng thấy jeonghan trong chế độ 'công việc' vài lần, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất.

một tiếng gõ cửa vang lên, và jihoon ngẩng mặt lên sau khoảng thời gian toàn bộ sự chú ý đang dính chặt vào soonyoung.

"này." seungcheol bước vào, khép cửa lại thật khẽ. jihoon chỉ phát ra tiếng ừ nhẹ, rồi lại quay về nhìn omega. "em ổn không đấy?"

seungcheol đã thay bộ đồ ngủ thành thứ gì đó chỉn chu hơn, trông cố gắng nghiêm túc hết sức có thể dù đã ba giờ sáng. jihoon từng nói với anh không cần phải gồng như thế trước bọn họ, nhưng tên alpha trưởng nhóm này lúc nào cũng cứng đầu quá mức.

"người cần lo bây giờ đâu phải em." jihoon lẩm bẩm, tránh né.

"với anh thì có." seungcheol đáp ngay, như thể đã đoán trước câu đó. họ đã bên nhau quá lâu, jihoon nghĩ mơ hồ. "hannie đang gọi điện khắp nơi, cố lần theo dấu alpha đó, jun nói đã xử lý cho soonyoung rồi. còn em... em là người trong nhóm. là bạn thân nhất của anh. tất nhiên anh lo cho em."

"đang tìm thằng đó à? tốt."

"jihoon à."

"em ổn, cheol." hắn thở dài, cảm nhận ánh nhìn của alpha đầu đàn. "dù sao cũng là em gây ra tất cả chuyện này, nên đừng dỗ dành em làm gì."

"gây ra thế nào được chứ?" seungcheol cau mày thấy rõ.

"em đẩy cậu ấy ra xa." jihoon lẩm bẩm. "cậu ấy say rồi... nói muốn, ừm, ngủ với em. em đã bảo cậu đừng nói chuyện với em nữa. rồi cậu đi theo thằng khốn đó lên xe, và... vậy đấy." giọng hắn nhỏ dần, đau đớn và đầy tội lỗi. "em đã để chuyện đó xảy ra."

"em nói cậu ấy là bạn cơ mà."

"hơi quá khi gọi vậy." jihoon thở dài. "chỉ là một omega... làm việc ngoài phố, trước toà nhà studio của em. tụi em đôi khi trò chuyện."

"à." seungcheol khẽ đáp, mắt dán vào jihoon, và hắn ghét điều đó. hắn ghét cái cách cheol luôn nhìn xuyên thấu hắn.

"nhưng cậu ấy là người tốt." jihoon khẽ nói.

"anh chưa từng nghi ngờ điều đó."

"cậu ấy có thể ở lại không?" hắn ngẩng lên nhìn seungcheol. "anh biết là em sẽ không hỏi nếu không..."

"tất nhiên là được."

"... thật không?"

"nếu cậu ấy muốn vậy." seungcheol nói thêm. "jun với jeonghan chắc cũng muốn theo dõi thêm vài ngày."

"ờ. vậy là tốt nhất." jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi nhịp thở đều đặn của soonyoung, mùi hương dịu ngọt quen thuộc đã quay lại—dù có phần nhẹ hơn bình thường. hắn định kể cho seungcheol nghe về việc mình có thể ngửi thấy em—và chỉ mỗi em, nhưng rồi lại thôi. không phải lúc. hắn sẽ tự vượt qua, hắn nghĩ vậy. dù có giống như bị giam cầm trong một cơn giày vò riêng. có lẽ hắn sẽ xin jun đơn thuốc mới. hắn sẽ chịu được.

hắn nợ soonyoung điều đó.

🍒

soonyoung tỉnh lại vào ngày hôm sau, và jihoon thì không quay lại phòng y tế nữa. thực ra, hắn cũng chẳng về nhà mấy. nhưng vào một trong những đêm hiếm hoi hắn có mặt ở đó, hắn bắt gặp jeonghan đang ngồi ở phòng khách, laptop đặt trên đùi, đôi mắt mệt mỏi ngẩng lên khi thấy hắn bước vào.

"này." alpha chào, vừa đặt ba lô xuống chân tủ trong hành lang. giày hắn cũng tháo ra, vứt chồng lên đống giày vốn đã chất đầy bên tường. "quá nửa đêm rồi đấy, anh còn làm gì thế?"

"buồn cười nhỉ, câu đó đáng ra là của anh mới đúng." jeonghan bật cười, với lấy cốc cà phê chắc hẳn đã nguội lạnh trên bàn, nhấp một ngụm rồi cau mày đặt xuống.

"cái ghế sofa ở studio nằm lâu đau lưng lắm." jihoon nhún vai, bước vào phòng khách và ngồi xuống cạnh omega. hương cherry thoang thoảng trong không khí, nhẹ như ký ức chưa kịp phai. "mọi người ngủ hết rồi à?"

"là tối thứ hai đấy." jeonghan đáp phũ, nhưng rồi thở dài khi thấy ánh mắt jihoon nhìn mình. hắn không cần nói ra câu hỏi tiếp theo. vậy, sao anh còn thức?

"đã lần ra được alpha đó rồi. hình như thằng đó nổi tiếng là chuyên hành hung mấy người làm nghề tự do... tụi anh đang cố tìm được càng nhiều người càng tốt, để đảm bảo họ an toàn. có khi còn lấy được lời khai." anh nói, vừa dụi mắt dưới gọng kính. "em cho anh vài cái tên, mấy người còn lại đang đi tìm họ."

"vài cái tên?" jihoon hỏi, nhớ lại lời soonyoung kể về mấy omega trẻ hơn cùng làm khu đó.

"ừ. chưa có kết quả gì. tụi nó có vẻ... không tin người cho lắm." jeonghan nhăn mặt, và jihoon đủ hiểu để không hỏi thêm. jeonghan luôn chìm đắm trong công việc, có lẽ cũng vì vậy mà hai người họ hiểu nhau đến thế.

"vậy... cậu ấy sao rồi?" jihoon hỏi, mắt cụp xuống nhìn đôi tay mình. mấy vết bầm gần như lành hẳn giờ chỉ còn màu tím nhạt mờ mờ trên khớp ngón.

"ổn. hình như em ấy thích ở đây." jeonghan khe khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời jihoon. "từ bữa đó tới giờ, em vẫn chưa nói chuyện lại với soonyoung, đúng không?"

"... cậu ấy kể với anh à?"

"không. anh hiểu em mà."

nó khiến jihoon bật ra một tiếng cười khô khốc.

"cậu ấy chắc gì đã muốn nghe lời gì từ em. lần cuối bọn em nói chuyện, em đâu có dịu dàng gì với cậu ấy đâu."

"rồi em cứu em ấy." jeonghan nhắc. "thế là phải có giá trị gì chứ, đúng không?"

"có lẽ là anh đang nói quá lên rồi."

"cả hai ta đều biết là không."

"dù gì thì..." jihoon đứng dậy khỏi ghế. hắn chưa sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này, càng không sẵn sàng để ai đó phát hiện ra bí mật hắn vẫn cố giấu. "em đi ngủ đây. anh cũng nên ngủ đi, chắc cheol đang nhớ anh đó." hắn nửa đùa nửa lảng tránh, quay người bước đi.

"đừng lo, ảnh ngủ rồi. anh có cách riêng khiến anh ấy mệt mà."

"ai hỏi mà bộ trưởng trả lời!"

🍒

nhiều tuần trôi qua, jihoon dần quen với việc trở về nhà muộn, rời đi từ sớm, và gần như tránh mặt toàn bộ những người trong bầy. chuyện đó vốn chẳng lạ lẫm gì, cũng không đủ kỳ quặc để khiến ai nghi ngờ — ít nhất là không ai nói ra. hắn tự nhủ rằng đó là vì công việc, bumzu vui ra mặt khi thấy hắn làm việc với tốc độ gấp đôi bình thường, và jihoon cũng không có gì để than phiền về tiền lương cả.

nhưng đôi lúc, cảm giác cô đơn vẫn len lỏi vào tim hắn.

hắn bắt đầu mong chờ những chuyến đi đến và rời khỏi phòng thu, chỉ để nhớ lại hình ảnh ai đó chờ hắn bên ngoài, cố gắng bắt chuyện cùng hắn. rồi hắn lại nhớ ra. soonyoung không còn ở đó nữa.

hắn gần như bỏ lỡ tiếng gõ cửa phòng thu nhỏ, nhưng vẫn kịp lẩm bẩm một tiếng "vào đi" khi cánh cửa mở ra.

"yo, mở cửa sổ ra đi, ngộp muốn chết."

"chào anh vậy mà coi được hả?" jihoon thở dài, tháo tai nghe xuống.

"ờ, em cũng vui khi được gặp anh." mingyu đáp, ngồi phịch xuống ghế sofa. cậu mang theo một cái túi tote, đặt cẩn thận dưới chân. bên trong có gì đó nặng và hình chữ nhật.

"gì thế. mang cơm cho anh hả?" jihoon hỏi, nhướng mày.

"à không, em... nghĩ là..." mingyu chớp mắt, ngạc nhiên. "anh lại ăn uống thất thường hả?"

"không, anh vẫn ăn uống bình thường. chỉ là thấy lạ, vì mày chỉ đến thăm anh vì lý do đó thôi."

"nè, nghe như em là người bạn tệ vậy á!" mingyu phồng má, ngả lưng ra. "nhưng em có đem cơm thật. đi bộ sang phòng tập nhảy với em đi, vận động tí cho khỏe."

"sao?" jihoon liếc sang, ánh mắt đầy nghi ngờ. hắn biết rõ lý do.

"không có gì hết."

"mày không sống nổi nếu xa minghao quá vài tiếng hả?"

"phì, ai nói?!" mingyu bật cười. "cho anh biết nha, cả ngày hôm nay em chưa thấy cậu ấy đâu. minghao bận lắm."

"rồi sao nữa, liên quan gì đến tao?"

"ah, thôi mà hyung~" mingyu nũng nịu, và jihoon biết cái chiêu này rõ quá rồi. cậu chỉ gọi hắn là "hyung" khi thực sự cần nhờ vả.

"mày có dẫn anh theo cũng không khiến mày bớt thói dính người hơn đâu."

"em biết mà."

"tốt." jihoon khẽ gật đầu, rồi sau một cái liếc nhìn màn hình, hắn lưu lại công việc của ngày hôm đó. "đi thôi."

••

phòng tập nhảy cách phòng thu của jihoon một khoảng đi bộ vừa phải, và những lời nói luyên thuyên của mingyu khiến đoạn đường ngắn lại thêm. nếu có thứ gì đó mingyu giỏi không ai sánh bằng, thì đó chính là khả năng đánh lạc hướng, và jihoon cũng vui vẻ đáp lại vài tiếng "ừm" cho đủ nhịp trò chuyện.

khi đến nơi và đi qua hành lang, mingyu lấy ra hai hộp bento đã gói kỹ, khiến jihoon khẽ mỉm cười.

"cậu đánh giá quá cao sức ăn của hao rồi đấy."

"hai phần là đúng rồi."

"ồ, jun cũng có mặt à?"

mingyu im lặng một giây rồi lẩm bẩm:

"không phải jun."

đúng lúc đó, họ dừng lại trước cánh cửa kính phòng tập, và jihoon ngay lập tức hiểu tại sao mingyu lại giấu hắn.

lớp học của minghao toàn những thiếu niên cao gầy cùng vài người lớn trẻ tuổi đang di chuyển đồng điệu theo nhạc hiphop sôi động, vang ra tận hành lang. tụi nhỏ ai cũng rạng rỡ, còn hao thì vừa đếm nhịp vừa quan sát học trò, nụ cười nhẹ luôn hiện hữu. nhưng chẳng ai có nụ cười sáng như soonyoung, đang dẫn nhóm ở hàng đầu với những bước nhảy chắc nhịp.

jihoon nhìn em phản chiếu trong gương, thực lòng bị mê hoặc. hắn không hề biết soonyoung có thể nhảy, lại còn đẹp như vậy. từng động tác vừa mềm mại vừa chính xác, như thể em sinh ra là để nhảy.

"wow, anh ấy giỏi thật."

giọng mingyu kéo jihoon về hiện tại, hắn vội quay mặt đi.

"mày biết cậu ấy ở đây."

"ừm."

"và mày không nói cho anh."

"nói rồi anh đâu có chịu đi theo."

"mày nói láo."

"giờ anh vẫn có thể rút lui mà." mingyu liếc nhìn hắn.

jihoon hừ nhẹ. bài nhạc cũng vừa dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên từ tụi nhỏ và từ chính soonyoung, nụ cười em hiện rõ trên mặt khi quay sang lớp. jihoon lùi lại một bước, né khỏi tầm mắt em.

hắn không muốn rời đi, nhận ra điều đó thật rõ. giờ hắn đã quen thuốc, chắc chắn chúng có tác dụng rồi. và nếu soonyoung không muốn gặp hắn... ít nhất, hắn sẽ biết.

tụi nhỏ lần lượt rời khỏi phòng, ríu rít trò chuyện, không ai chú ý đến hai alpha ngoài hành lang. chỉ vài omega nhìn mingyu bằng ánh mắt tò mò như mọi lần. một hai đứa chào mingyu, chắc từng gặp cậu ở studio trước đó. jihoon tự hỏi không biết mingyu đón minghao bao nhiêu lần như vậy rồi.

khi phòng gần như trống không, mingyu bước vào, gọi hai giáo viên. ánh mắt hao sáng lên tức thì. thật ra thì, khá dễ thương đấy — jihoon phải thừa nhận. hắn chắc mẩm sẽ có ngày minghao đáp lại tình cảm của mingyu, và hắn cũng mong chờ cái ngày đó để không phải chứng kiến cảnh thầm thương trộm nhớ mỗi ngày nữa.

nhưng rồi, sự chú ý của hắn chuyển sang người khác.

"chào." hắn cất tiếng, nhẹ nhàng. soonyoung đang định bước ra khỏi phòng thì khựng lại, ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. ngay cả khi mồ hôi đẫm áo, em vẫn rực rỡ. hắn nhớ soonyoung, không thể phủ nhận nổi cảm giác này.

"jihoon...chào buổi chiều."

"làm tốt đấy. lớp hôm nay trông vui phết." hắn nói, ánh mắt không giấu nổi việc đang ngắm em. rồi hắn sững người. cái hoodie đó — sao nhìn quen vậy?

"cậu theo dõi tôi à?" em hỏi, giọng vừa kinh ngạc vừa có chút hy vọng, khiến tim jihoon thắt lại.

"mingyu nằng nặc đòi tôi đi chung." hắn vội nói, nghe y như đang biện minh. mùi hương anh đào của em dần lan ra, khiến hắn vừa bối rối vừa thấy an lòng. lành mạnh.

"vậy à." soonyoung lẩm bẩm, giọng hơi chùng xuống. có phải... là thất vọng?

"jihoon, em còn không để ý là anh đứng đó cơ." hao chen vào, kéo sự chú ý của hắn khỏi em.

"ừ, quen rồi." hắn nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. soonyoung vẫn đang nhìn hắn, và hắn biết lẽ ra nên nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng. hắn chưa sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này, không phải ở đây, không phải theo cách này.

nếu cậu không cần tôi thì sẽ có người khác cần thôi!

"xin phép." soonyoung nói nhỏ rồi định bước ngang qua, nhưng jihoon theo phản xạ chắn lại. hắn quay sang thì thấy ngay trước mặt mình là ngực em — và hắn nhận ra.

soonyoung đang mặc áo hoodie của hắn.

chiếc áo hắn tưởng đã thất lạc đâu đó trong mớ quần áo bẩn, vậy mà giờ lại ở trên người em, rộng thùng thình và mềm mại, như một dấu hiệu vô thức của sự chủ quyền. em mặc nó như đang khoác lên một phần của hắn, thật tự nhiên, thật xinh đẹp.

trong bụng jihoon, một ngọn lửa bùng cháy.

"cậu ổn chứ?" hắn khàn giọng hỏi, mắt nhìn thẳng vào em. mùi hương anh đào ngọt ngào cứ thế cuốn lấy hắn như một khúc hát mê hoặc.

"ổn lắm. rất khoẻ luôn là đằng khắc."  soonyoung đáp như thể đang lặp lại một câu trả lời học thuộc. cứ như cái đêm ấy không để lại vết sẹo nào sâu sắc như với jihoon.

người khác sẽ cần tôi thôi!

"vậy thì... tốt rồi." hắn lẩm bẩm, rồi dịch người sang bên. soonyoung bước qua, đi xa dần, và thành thật mà nói — đó chính là điều hắn từng yêu cầu em. tránh xa hắn ra. làm sao giờ hắn có thể quay ngược lại mà bảo em rằng hắn đã đổi ý, rằng hắn muốn được ở bên em mọi lúc?

không, chắc chỉ là do mùi hương ngọt ngào gây nghiện đó làm rối trí hắn thôi. chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com