một
••
"cậu ấy có thể ở lại không?" hắn ngẩng lên nhìn seungcheol. "anh biết là em sẽ không hỏi nếu không..."
"tất nhiên là được."
"... thật không?"
"nếu cậu ấy muốn vậy." seungcheol nói thêm. "jun với jeonghan chắc cũng muốn theo dõi thêm vài ngày."
"ờ. vậy là tốt nhất." jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi nhịp thở đều đặn của soonyoung, mùi hương dịu ngọt quen thuộc đã quay lại—dù có phần nhẹ hơn bình thường. hắn định kể cho seungcheol nghe về việc mình có thể ngửi thấy em—và chỉ mỗi em, nhưng rồi lại thôi. không phải lúc. hắn sẽ tự vượt qua, hắn nghĩ vậy. dù có giống như bị giam cầm trong một cơn giày vò riêng. có lẽ hắn sẽ xin jun đơn thuốc mới. hắn sẽ chịu được.
hắn nợ soonyoung điều đó.
<>
tháng năm ghé thăm seoul cùng những cơn gió nghịch ngợm và chút nắng vàng dịu nhẹ – chẳng thứ gì trong đó khiến jihoon thấy dễ chịu cho lắm. những con đường ở hongdae dần đông lên từng ngày, và dù đang là hai giờ chiều giữa tuần, phố vẫn đông như thể ngày nghỉ. nếu không vì thói quen chỉ uống cà phê đúng chuẩn (chứ không phải cái thứ nước màu nâu nhạt nhẽo chảy ra từ chiếc máy ở phòng thu), hẳn là jihoon đã chẳng bước chân ra khỏi studio trước nửa đêm.
hắn đi thẳng về phía toà nhà quen thuộc, trong đầu thoáng nhớ ra rằng nên ghé mua lọ kem dưỡng da mắc tiền mà jeonghan thích trong tuần này.
jihoon vẫn chưa rõ chuyện chuyển studio về gần với nhà có phải là một phước lành hay lời nguyền nữa. không phải là hắn thấy phiền mỗi lần bị nhờ mua cái này cái kia cho các thành viên trong bầy (đặc biệt là han), nhưng hắn cũng không muốn để lộ rằng mình bắt đầu yếu lòng với cả những thành viên mới.
vừa quẹo vào khúc cua cuối cùng trước khi đến nơi, một cơn gió lướt qua khiến jihoon khựng lại giữa đường. phản ứng của cơ thể nhanh hơn lý trí, và cái mùi hương ngọt ngào, bất ngờ kia ngay lập tức khiến hắn phải quay đầu tìm kiếm. hắn để gió dẫn đường, đi theo hướng mùi hương vừa lướt qua mũi.
và đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em.
omega kia đang tựa vào bức tường gạch xỉn màu, cách hắn chừng năm bước chân, mái tóc nhuộm hồng nhạt như màu kẹo cao su mà em đang thổi bong bóng. quần áo chẳng có gì nổi bật, chỉ là chiếc quần bó sát và áo crop top mỏng hơn mức thời tiết cho phép. em dường như đang gõ chân theo một giai điệu không tồn tại, lười biếng đếm xấp tiền trong tay.
mùi hương cherry pha chút quế tràn ngập trong huyết quản jihoon như một luồng điện nóng.
"định đứng đó nhìn hoài à, người đẹp?"
giọng nói lém lỉnh của omega kéo jihoon về hiện thực, và em ngước mắt lên nhìn hắn.
"nếu cậu cứ nhìn tôi kiểu đó, chắc tôi phải tính phí mất."
"tôi– à, xin lỗi." jihoon lắp bắp, toan bước nhanh qua thì bàn tay kia đã giơ ra trước ngực hắn, những ngón tay dừng lại lơ lửng không chạm nhưng đủ để hắn dừng lại ngay lập tức. chúa ơi, ở khoảng cách gần như thế này, mùi của em còn ngọt ngào hơn nữa.
"đừng chạy mà." omega nói dịu dàng, nụ cười của cậu mang một thứ gì đó jihoon không nhớ nổi lần cuối mình từng được ai đó cười như vậy là khi nào. "cậu dễ thương ghê. tôi là soonyoung."
"jihoon." hắn buột miệng đáp, trước cả khi kịp suy nghĩ rằng đó có lẽ là một sai lầm.
"jihoon à. tên đẹp đấy." soonyoung cười, và khi nụ cười chuyển thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, em bước lại gần hơn. "trông cậu như thể đang cần một chút vui vẻ trong đời đấy, jihoon ạ."
"không– không cần đâu." hắn đáp, và trước khi bị cuốn sâu hơn vào mạng nhện ngọt ngào nguy hiểm kia, jihoon vội bước sang một bên và nhanh chóng đi lướt qua em, hướng thẳng về studio. hắn gần như mong đợi rằng em sẽ bám theo, nhưng thứ hắn nghe chỉ là tiếng cười khúc khích phía sau lưng khi hắn rời đi. như thể soonyoung biết đây chưa phải là lần cuối hai người gặp nhau.
ừ, chắc chắn đây là một lời nguyền rồi.
🍒
và đúng như hắn dự đoán, jihoon gần như chạm mặt soonyoung mỗi ngày. có vẻ như em làm việc quanh khu này gần như suốt tuần, ban ngày thì chủ động bắt chuyện với người qua lại, ban đêm lại đắm chìm trong ánh nhìn của đám đàn ông. và dù vậy, em luôn như có khả năng kỳ lạ để nhận ra ánh mắt hắn giữa hàng tá người, khiến hắn không khỏi bối rối và ngơ ngác, thật sự.
thứ duy nhất tệ hơn đôi mắt của soonyoung... là mùi hương của em.
sau lần chạm mặt đầu tiên, jihoon đã ngay lập tức kiểm tra lại đơn thuốc thuốc ức chế của mình. không phải vì cần thiết. hắn vẫn chưa thể ngửi thấy mùi của bất kỳ ai, đúng như mong muốn. hắn thấy việc ngửi người khác quá riêng tư, thậm chí hơi kinh tởm, nên cũng luôn che đi mùi của bản thân—cho an toàn.
nhưng cứ mỗi lần phải đi ngang qua soonyoung ngoài phố, hắn lại hiểu rõ ánh mắt tò mò kia từ em.
và thật ra, đó là điều duy nhất hắn hiểu về soonyoung.
"ơ hay, chào anh chàng đẹp trai." em lên tiếng, khiến jihoon suýt làm rơi hộp mì ăn liền vừa lấy từ kệ.
"à, chào." hắn lẩm bẩm, và ngay lập tức bắt được một làn hương ngọt như mùi cherry. hắn gượng gạo tự nhủ chắc là nước hoa hay mùi gì nhân tạo thôi, bởi không đời nào lớp chắn ức chế của hắn bị xuyên qua dễ vậy. hoàn toàn không thể.
"không nghĩ cậu sẽ là kiểu người ăn mì gói." em nghiêng đầu nói, nụ cười mang vẻ đùa cợt. lạ thật, nhìn thấy em trong cửa hàng tiện lợi, khác hẳn hình ảnh ngoài phố. màu hồng trong tóc cũng đang dần phai, hắn nhận ra điều đó, rồi ngay sau đó tự trách mình vì đã quan sát quá kỹ.
"và cậu không giống kiểu người ăn một lúc mười thanh sô-cô-la." hắn trả lời vu vơ, liếc xuống giỏ hàng của em.
"ờ, sẵn cho cậu biết luôn, tôi làm được đó." em cười khúc khích, và trời ơi, nụ cười đó... thật sự rất xinh đẹp. "nhưng mấy cái này không phải cho tôi. quanh đây tụi tôi có thêm vài người cùng làm." em hạ thấp giọng, như chỉ nói riêng cho hắn nghe. "có đứa còn nhỏ hơn tôi nhiều. nên tôi tính mua mấy thứ này cho tụi nó khi có thể."
"ồ." jihoon khẽ ừm, và thật ra... chuyện đó không nên khiến hắn ngạc nhiên. hắn đã thấy soonyoung nói chuyện với vài omega khác, có người còn trông chưa tới tuổi trưởng thành. một điều gì đó nhói lên trong lòng hắn.
"này, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ anh đẹp trai." soonyoung huých nhẹ vào tay hắn, cười hồn nhiên. "tụi tôi ổn. cậu mới là người nên lo cho cái thân mình đi, ăn uống kiểu đó không sống lâu được đâu."
"ờ. tôi biết rồi." jihoon suýt bật cười. có lẽ... soonyoung không đáng ghét như hắn từng nghĩ.
🍒
hoặc có lẽ, đúng là vậy thật.
vài tuần đã trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau. mọi thứ dần trở thành thói quen—em trêu ghẹo, hắn lảng tránh—nhưng chưa bao giờ vượt qua vài câu nói đùa và ánh mắt ngầm gợi ý. kỳ lạ là điều đó lại trở nên... dễ chịu một cách kỳ cục.
cho đến khi tất cả đổ sụp.
đêm đã khuya, nhưng ai lại mong chờ jihoon làm việc trong giờ giấc bình thường. hắn gần hoàn thành một bản nhạc đã mày mò suốt cả tuần, chỉ còn vài chỉnh sửa nhỏ nữa là xong.
nhưng ngay cả những bộ óc vĩ đại cũng có tật xấu riêng, và hắn cũng không ngoại lệ. hắn tự hỏi việc đốt một điếu thuốc lúc này có được xem là nghiện không, khi đứng khuất trong con hẻm giữa hai tòa nhà, cảm giác chẳng khác gì một đứa học sinh đang trốn học. không phải hắn lệ thuộc vào nicotine, nhưng nó giúp xoa dịu cái đầu sau mười sáu tiếng cắm cúi làm việc.
"jihoon à~"
hắn nhắm mắt thở dài.
"tôi không có tâm trạng đâu, soonyoung." hắn quay đầu nhìn lại. người omega xuất hiện với nụ cười lười nhác trên môi và chiếc áo trễ hờ vai. như thường lệ, mùi cherry ngọt ngào thoảng quanh em, lần này còn kèm theo chút cay ấm của quế, báo hiệu điều gì đó không ổn—hoặc quá ổn, tùy cách nhìn.
nhưng hắn còn ngửi thấy thứ khác.
"cậu uống bao nhiêu rồi?"
"vài chai bia, thêm chút này chút kia." em nhún vai rồi tiến lại gần. "cho tôi nói cái này thật lòng nha?"
"tôi—"
"từ lần đầu gặp, tôi đã muốn cậu rồi." em chu môi nói, rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười ranh mãnh. "tiền bạc thì thôi khỏi, tôi rất sạch sẽ và chưa hề có ai phàn nàn gì cả." em đặt tay lên vai hắn, kéo xuống ngực rồi chạm đến khóa thắt lưng. cơ thể hắn như bốc cháy, bụng thắt lại vì thứ dục vọng bất ngờ trỗi dậy mà soonyoung khơi lên. "coi như phần thưởng cho việc chịu đựng tôi nha~"
"không, dừng lại." hắn gạt tay em ra, cố dằn lại cảm xúc đang dâng trào. nhưng em lại nhanh hơn một bước, ôm lấy mặt hắn định hôn môi. chỉ trong tích tắc, hắn đã đè em xuống tường, giữ chặt hai cổ tay em phía trên đầu, ghì chặt lại.
"tôi bảo là dừng lại!"
"sao còn làm bộ khó khăn với tôi vậy?" em nhăn mặt kêu lên, cựa quậy trong tay hắn—và khốn kiếp, mùi hương của em lúc này nồng đến mức nghẹt thở. hắn chắc chắn em đã sẵn sàng, và điều đó khiến hắn phải gồng mình để giữ lại chút lý trí. "tôi biết cậu cũng muốn mà. tôi hiểu kiểu alpha như cậu."
"tôi không như thế. tôi không phải thú vật. tôi biết phân biệt giữa ham muốn thể xác và khao khát thực sự." hắn nghiến răng gồng mình chặt cứng, vì sẽ dễ lắm để buông thả—dễ lắm để hôn em ngay tại chỗ, khi em đang rực cháy, sẵn lòng, và khao khát được chịch—
nhưng hắn biết rõ, để bản năng lấn át chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn.
"về nhà đi, soonyoung." hắn nói, rút ví, lôi mấy tờ tiền nhàu trong túi sau và dúi vào tay em trước khi thả tay em ra. "và sẽ tốt hơn nếu cậu đừng nói chuyện với tôi nữa."
nói xong, hắn quay người bỏ đi, bước về phía cửa tòa nhà.
"địt mẹ cậu! nếu cậu không cần thì sẽ có người khác cần tôi thôi!" em hét lên phía sau, giọng ngà ngà, khiến hắn dừng bước một chút. có lẽ hắn nên gọi cho jeonghan, vì để em lang thang ngoài đường trong tình trạng thế này chắc chắn là sai lầm...
đúng lúc ấy, một chiếc rover đen bóng đỗ lại ngay cạnh. tài xế kéo cửa kính xuống, ra hiệu cho em đến gần. soonyoung quay lại, giơ cả hai ngón giữa về phía hắn, rồi vui vẻ chạy tới, chui vào xe.
hắn hít sâu, cố dẹp bỏ hết mọi bối rối—và cả cảm giác đau đớn vô lý đang âm ỉ trong ngực. đó đâu phải chuyện của hắn.
••
nhưng ngay cả khi đã cố gắng tập trung vào công việc để quên đi mọi thứ, hình ảnh của soonyoung vẫn không ngừng len lỏi vào tâm trí hắn.
nếu cậu không cần tôi thì sẽ có người khác cần thôi!
em chắc là biết người lái chiếc xe đó nhỉ? nhìn em bước lên xe dễ dàng như vậy, chắc là người quen rồi... nhưng cái cách gã alpha trong xe nhìn em khiến hắn không thể gạt bỏ cảm giác bất an.
hắn thu dọn vài món đồ cá nhân mang theo giữa nhà và studio—chỉ điện thoại, ví và chiếc hoodie cũ—rồi kiểm tra giờ. hai giờ sáng. không phải kỷ lục của hắn, nhưng chắc cũng đủ khiến jun càm ràm chuyện mất ngủ với đau tim, vân vân mây mây.
bên ngoài vắng lặng đúng như hắn nghĩ, thậm chí gió cũng như ngừng thổi. hắn nhìn quanh, tự nhủ bản thân không tìm gì cả (không tìm ai cả), nhưng rồi hắn thấy nó.
chiếc rover đen, vẫn đỗ đúng trước lối hẻm, nơi hắn đã bỏ lại em phía sau.
cảm giác nghi ngờ trong lòng bỗng hóa thành nỗi sợ lạnh buốt khi mùi cherry thoảng trong gió, lần này mang theo mùi chua nồng gắt đến gai người. không chần chừ, hắn bước nhanh tới xe, gõ lên cửa kính sau.
không ai trả lời.
hắn gõ lần nữa, bực bội và lo lắng khi mùi hương ngọt ngào của em dần biến dạng thành thứ gì đó cảnh báo nguy hiểm.
"mở cửa ra, chết tiệt!"
và dù cánh cửa không mở, cửa kính xe lại được kéo xuống, để lộ gương mặt của một alpha già cau có đang nhìn hắn chằm chằm. trên má ông ta là một vết cào dài, vừa sát mí mắt, trông còn đỏ tươi và rát.
"muốn gì, nhóc?"
"tôi đang tìm bạn mình." hắn đáp, mắt không chớp. hắn nghiến răng lại khi một làn hương nồng nặc, méo mó của soonyoung táp thẳng vào mặt. "cậu ấy lên xe ông vài tiếng trước. gầy, tóc vàng, nói nhiều—"
"cút." alpha già khịt mũi khinh bỉ, nhưng chưa kịp kéo cửa kính lên, jihoon đã ra tay. nhanh hơn cả khi đầu óc kịp phản ứng, hắn luồn tay qua cửa xe và túm cổ áo lôi lão alpha đập mạnh vào khung cửa. đầu va vào sắt nghe cái "cốp" chát chúa. trong khi lão còn choáng váng, jihoon mở cửa xe, lôi ông ta ra ngoài và tặng thêm một cú đấm thẳng vào gò má. alpha già đổ rầm xuống vỉa hè, không khác gì một bao tải vứt bỏ.
cảnh tượng trong xe còn tồi tệ hơn những gì hắn từng nghĩ. soonyoung nằm gục về phía cánh cửa bên kia, bất tỉnh, gần như không còn một mảnh vải nào trên người. gương mặt em bầm tím, môi bị rách, hai chân dang rộng ra một cách bất lực. jihoon chết đứng trong vài giây, dạ dày lộn nhào, máu sôi lên như bị đun sôi bằng phẫn nộ.
hắn muốn đánh. muốn đánh lão alpha đến chết, đến nát cả người ra, muốn khiến lão ta cảm nhận được từng cơn đau mà soonyoung vừa chịu đựng—nhưng em đang trong tình trạng khẩn cấp. không có thời gian để hận thù hay giận dữ. hắn vòng sang bên kia xe, mặc kệ alpha già đang gào lên, mở cửa kéo soonyoung ra. hắn choàng một tay qua vai, đỡ eo em bằng tay còn lại, lôi em đi thật nhanh vào lối hẻm nhỏ phía sau. jihoon thuộc lòng từng ngóc ngách ở khu này, chẳng đời nào lão kia đuổi kịp được.
trọng lượng của soonyoung, dù thả lỏng toàn bộ như vậy, cũng không hơn những gì hắn vẫn nâng khi tập gym. và lần đầu tiên trong đời, jihoon thấy việc mình siêng năng tập luyện lại đáng giá đến thế.
may mắn thay, em vẫn còn thở. thoi thóp nhưng chưa tắt hẳn.
khi không còn nghe tiếng đuổi theo, hắn dừng lại và quỳ xuống, đỡ soonyoung lên vai, bế em hoàn toàn khỏi mặt đất.
"sắp về đến nhà rồi." hắn khẽ thì thầm, dù biết em không thể nghe thấy. nhưng đâu đó sâu trong tim, jihoon hiểu—đây là điều duy nhất hắn có thể làm, để chuộc lại phần nào lỗi lầm đã đè nặng lên ngực mình từ lúc ngoảnh mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com