Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

••
"là về một omega."

"cái người cậu thầm thương trộm nhớ dạo nay ấy hả?"

câu đó khiến jihoon bật cười.

"thầm thương trộm nhớ?"

"này, cậu có thể giả vờ như không có gì, nhưng cậu quên là anh ngày nào cũng nhìn mặt cậu rồi hả?" beomju nhìn hắn, không ấn tượng lắm. "với cả anh còn nghe hết mấy bài hát sướt mướt của cậu đấy. rõ rành rành là cậu đang tương tư người ta chứ gì?"

<>

kể từ khi chan có phòng riêng và tạm thời chuyển vào sống cùng cả nhóm, mọi người gần như lập tức quen với sự hiện diện của nhóc đó. hansol và seungkwan là hai người thích thú với sự mới mẻ này nhất, cứ hễ một cái lôi chan đi khắp nơi – đi mua sắm, ăn tiệm, thậm chí là đi xem phim. minghao cũng chiều chuộng chan không kém, jeonghan thì không bộc lộ gì nhưng không qua mắt được jihoon đâu. cả beta lẫn alpha trong nhà đều đón nhận chan rất nhanh. không còn nghi ngờ gì nữa, chan chính thức là một phần của nhóm rồi.

và jihoon hiểu điều đó. cậu bạn alpha nhỏ tuổi nhất là kiểu người dễ tạo được thiện cảm, lại chẳng bao giờ ngần ngại giúp đỡ việc trong nhà. dù ban đầu ai cũng muốn cưng chiều chan, nhưng rồi cũng phải thừa nhận cậu trưởng thành hơn vẻ ngoài nhiều.

"hyung ơi!" chan vẫy tay chào ngay khi hắn bước qua cửa. cậu đang ngồi ở bàn cà phê – cái mà jeonghan mới vừa mua, được lắp bởi chính tay hắn và wonwoo tuần trước, một sự thật mà omega kia sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhắc đến –, đang chơi bài cùng vài người khác. à, là poker. "anh muốn chơi không? em vừa thắng hết tiền của cheol hyung đó."

cả bàn sáu người phá lên cười, trừ seungcheol với biểu cảm phụng phịu mà jihoon chưa từng thấy trên mặt một người trưởng thành.

"tụi bây chơi chung vậy tao thắng đường nào?"

"chỉ vì jeonghan không có ở đây thôi. chứ ảnh thì sẽ sẵn lòng giúp anh ăn gian đấy." môi jihoon cong lên, nở nụ cười. tháo giày ra, hắn nhận ra hiện có tám đôi nằm sát tường. không cần hỏi cũng biết đôi là lại kia là của ai. mùi hương của người kia cứ lởn vởn trong không khí, nhột nhạt nơi cánh mũi hắn.

"ê, chơi ăn gian!"

"công bằng thế mà cha, mắt nào thấy ăn gian nói nghe." jisoo cười toe rồi chọc nhẹ vào bắp tay seungcheol. sau đó quay sang chan, "nhìn vậy thôi chứ hai chả chơi gian lận số một thế giới luôn đó. jeonghan thì xảo quyệt, còn seungcheol thì giỏi làm theo kế hoạch."

"gì vậy trời, sao hôm nay ai cũng bắt nạt tui hết vậy?" seungcheol la lên, mắt trợn tròn như mọi khi mỗi khi bị chọc. jihoon bước vào thấy tai anh đỏ bừng.

"đừng chối nữa cheol, đó là điểm mạnh nhất của anh còn gì." jun cười khẽ, nhấp ngụm soda pha soju. à, hóa ra hôm nay là kiểu tối như vậy.

"không ngờ danh dự của anh tiêu tan sớm thế này trước mặt channie." seungcheol than thở, vùi mặt vào vai mingyu.

"vậy mới tốt. mình không nên nói dối nó làm gì." mingyu vỗ lưng alpha kế bên một cách cảm thông.

"còn em cũng có kém gì đâu, đồ simp lỏd." wonwoo nhếch môi sau ly rượu.

"cái nhà này kỳ cục thật đấy." chan cười, tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa thích thú.

"rồi sẽ quen thôi." jihoon cười khẽ, ngồi xuống dưới chân ghế sofa, giữa chan và wonwoo. "chơi bài này có dùng tiền thật không đấy?"

"có." jisoo nói.

"không." seungcheol nói, cùng lúc.

"thôi đi." jisoo lườm, đảo mắt. "jihoonie dạo này làm việc chăm chỉ lắm. số dư tài khoản chắc sống được mười kiếp người chứ đùa."

"tao không để mày lấy tiền của em nó đâu." seungcheol đảo mắt, gật đầu với jihoon. "lấy ít chip đi. uống gì không?"

"không cần đâu." jihoon khẽ đáp, cúi người lấy chip bắt đầu ván mới. "mấy người kia đâu rồi?"

"hao dạy trễ nên chưa về, jeonghan đang ở chỗ làm, boo với hansol đi hẹn hò." jun nhẩm tính rồi liếc quanh.

"seokmin có buổi tập." seungcheol mỉm cười thêm. "còn soonyoung thì mệt nên đi ngủ rồi."

chắc là có gì đó thay đổi trên mặt hắn, vì jihoon thấy mấy người nhìn mình như đang... lo lắng? bối rối? tất cả trừ cheol và chan. còn wonwoo, không có gì mà tên đeo kính đó là không biết hết.

"ảnh ổn mà, anh đừng lo." mingyu xen vào khi không ai chịu mở miệng, xào bài trong tay.

"cậu ấy sắp bước vào kỳ phát tình." jun nói, giọng trầm hẳn xuống khiến cả phòng im bặt một giây.

chết tiệt. jihoon không sẵn sàng cho chuyện này. hắn cứ đinh ninh là em đã trải qua kỳ đó hồi tháng trước rồi chứ. nhưng nếu lý trí hắn còn đáng tin – và cái nhìn đầy ẩn ý từ jun –, thì rõ ràng là không. ánh mắt của beta kia như một lời cảnh báo nhẹ nhàng, và jihoon bâng quơ tự hỏi từ bao giờ jun lại đứng về phía em nhỉ?

không, chẳng có phe nào ở đây cả. nếu có, hắn cũng sẽ đứng về phía em thôi.

"ờ, vậy à." jihoon đáp ngu ngơ, tay vẫn đếm chip nhưng tâm trí thì bay tận đâu.

"hai ngày nữa."

"ờ."

hai ngày. hắn có hai ngày trước khi phải tự đày mình ra khỏi căn nhà này, vì chắc chắn là hắn không thể chịu nổi ở đây lâu hơn. không thể mạo hiểm được nữa.

"chỉ là kỳ phát tình thôi, có gì to tát đâu." mingyu bật cười, ngả người ra sau. "có tháng nào tụi mình vắng mặt đâu, thật ra hao còn–"

"lại nữa rồi." jisoo thở dài, ném một chip bài vào người đang thở ra mấy câu ngốc nghếch.

"gì chứ, em chỉ nói thật thôi mà!" mingyu kêu lên phản đối. "tụi mình thay phiên nhau chăm omega mà. giờ đến lượt anh jihoonie chứ sao?"

"nói bậy thêm câu nữa là anh chăm omega của chú đấy." jihoon đảo mắt.

"ê!!" mingyu quát, và cả bàn lại bật cười, má cậu đỏ bừng như lời phản đối lớn nhất.

"nghĩ lại rồi, chắc em cần uống gì đó." jihoon thở dài, không hề tức giận thật. hắn đứng dậy, vòng qua ghế để đi vào bếp. vẫn còn nghe tiếng mấy người cãi nhau rôm rả, mấy beta thì chọc mingyu với seungcheol vì cái tính simp lỏd.

jihoon yêu bọn họ nhiều lắm.

"hyung."

chan gọi khi hắn vừa lấy ly ra khỏi tủ.

"ừ?"

"em muốn nói chuyện với anh từ lâu rồi."

người nọ khựng lại một chút. hắn biết chan đang muốn nói cái gì. jihoon siết chặt tay, lấy chai soju rồi đổ gần hết chỗ còn lại vào ly.

"nói đi."

"là về soonyoungie hyung." chan nói, giọng hơi rụt rè dù jihoon chắc cậu đã quyết xong rồi. hắn liếc nhìn chan, chờ cậu tiếp tục. "em muốn nói chuyện với anh ấy về kỳ phát tình. thật ra là... em muốn đề nghị... giúp đỡ."

lần này thì hắn đã đoán được. hắn cố nuốt xuống tiếng gầm gừ nơi cổ họng, siết chặt hàm và giữ nhịp thở đều. jihoon nói mà không nhìn lên khỏi ly rượu.

"vậy thì cứ làm đi."

một khoảng im lặng.

"anh nói thật hả?" chan hỏi, và jihoon cảm nhận được ánh mắt nhóc đó, vừa cẩn trọng vừa tò mò. kiểu mà chỉ có những alpha non nớt chưa trải sự đời mới có.

nghĩ đến việc mình cũng từng trông như vậy khiến ngực hắn nghẹn lại.

"tất nhiên. cậu ấy sẽ cần ai đó để..." hắn lẩm bẩm, "chăm sóc."

"dạ, đúng rồi." chan gật đầu. jihoon quay lại nhìn, thấy cậu im lặng vài giây như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "em sẽ chăm sóc cho anh ấy, hyung."

như thể jihoon cần được trấn an vậy. như thể đó là chỗ của hắn trao sự trấn an đó ấy.

"anh biết em sẽ làm tốt."

"vâng, thật ra đây cũng sẽ là lần đầu của em... nhưng..." chan cười nhẹ, lúng túng. "em rất thích nơi này, em muốn giúp đỡ mọi người. chỉ là em muốn hỏi anh lần nữa cho chắc ăn ạ."

lần đầu tiên của chan với một omega đang phát tình.

dù đã cố, jihoon vẫn không thể ngăn nỗi lo dâng lên. hắn biết cảm giác ấy rõ hơn ai hết – nôn nóng, nhiệt tình, háo hức giúp đỡ. mà có lẽ chưa thực sự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, khi bản năng lấn át lý trí, khi có một omega đang run rẩy cầu xin trước mặt.

chan chắc cũng nhận ra là mình sẽ không nhận được thêm câu trả lời nào nữa từ hắn, nên khẽ gật đầu rồi quay đi. jihoon nhìn theo, thấy cậu đi thẳng về phía phòng em, gõ cửa rồi bước vào.

hắn lấy thêm một chai soju để rót đầy ly của mình.

••

"woozi? có đang nghe không đó?"

jihoon lắc đầu, chớp mắt nhìn lên màn hình trước mặt. chết tiệt, hắn chắc chắn là đã bỏ lỡ nửa sau bài hát rồi. thật ra là hầu hết đoạn đầu nữa, nếu mà nói thật lòng.

hắn không thể ngừng nghĩ đến căn phòng ở cuối hành lang, nơi một trong những phòng ngủ có soonyoung đang ở một mình cùng chan vào lúc này. chúa ơi, jihoon cắn rách cả môi dưới của hắn rồi đấy.

"ừm."

"gì mà lơ ngơ thế?" beomju hỏi, nửa miệng cười, rõ ràng đang bị chọc cười. "đây là lần thứ ba cậu đơ ra trong tối nay rồi đấy."

mà mới ba lần thôi à? jihoon thấy như vậy cũng là một chiến công rồi.

hắn chỉ muốn biết soonyoung hiện tại đang như thế nào.

"xin lỗi, em có nhiều thứ phải nghĩ quá."

"rõ luôn." bạn hắn nhún vai, tạm dừng bài hát đang phát và ngả người ra sau ghế. "thôi, nói đi."

"không có gì để nói đâu." jihoon đáp theo phản xạ, kéo ghế lại gần bảng âm thanh hơn. "em bình thường rồi."

hắn chỉ muốn biết soonyoung có đang được chăm sóc không, đúng như những gì chan đã hứa.

"tin chết liền." beomju lẩm bẩm. jihoon ước gì bạn hắn dễ bị lừa hơn một chút.

hắn thở dài. nếu đã không làm việc được thì cũng nên xả bớt ra một ít.

"là về một omega."

"là cái người cậu thầm thương trộm nhớ dạo nay ấy hả?"

câu đó khiến jihoon bật cười.

"thầm thương trộm nhớ?"

"này, cậu có thể giả vờ như không có gì, nhưng cậu quên là anh ngày nào cũng nhìn mặt cậu rồi hả?" beomju nhìn hắn, không ấn tượng lắm. "với cả anh còn nghe hết mấy bài hát sướt mướt của cậu đấy. rõ rành rành là cậu đang tương tư người ta chứ gì?"

tương tư à. từ ngoài nhìn vào trông hắn đúng là như vậy. tuyệt thật.

"dù sao thì." hắn lầm bầm, tránh ánh mắt của beomju. "cậu ấy mới vô nhóm thôi. cậu ấy... đã trải qua rất nhiều chuyện, mọi thứ vẫn còn rất mới. nhưng cậu ấy sắp đến kỳ phát tình trong tuần này..."

"chỉ có vậy thôi á?" beomju cau mày. "về nhà đi. sao, cậu tưởng anh sẽ bắt cậu làm việc đến khuya hả?"

"anh có bao giờ bắt em làm việc tới khuya đâu." jihoon đảo mắt. "em không biết nữa, có một alpha khác đã nhảy vào rồi, nên..."

một alpha hoàn toàn không có kinh nghiệm với một omega đang trong kỳ phát tình.

"rồi sao?" beomju nói, không hiểu nổi vấn đề. "kêu nó cút con mẹ nó đi là được mà? hoặc là đánh nhau đi, cuối cùng cũng cơ bắp cậu cũng có đất diễn rồi đấy." anh đập đập lên bắp tay jihoon, có phần hơi nhiệt tình.

"không, em không muốn đánh nhau nữa." jihoon thở ra, vô thức xoa xoa ngón tay – nơi đó vẫn còn rát, vết tích từ lần cuối cùng hắn phát điên. ánh mắt của soonyoung đêm đó... "em không biết mình có phải là người cậu ấy cần không nữa."

"anh có vài ý tưởng để giúp cậu biết chắc đó." beomju nhún vai, vỗ vai hắn. "nhưng anh đoán mấy cái đó cậu đều đã nghĩ ra rồi."

"im đi." jihoon xô bạn mình một cái, bật cười khinh khích, tai hơi nóng lên. tất nhiên là hắn đã nghĩ đến. chứ dạo này hắn đâu nghĩ được gì khác đâu?

"ôi, lần này nghiêm túc thật rồi." beomju cười toe toét. sau một thoáng, anh đứng dậy, đóng laptop lại và kẹp dưới tay. "thế là tối nay xong việc rồi đó. về nhà đi."

"gì cơ?" jihoon quay phắt lại nhìn. "không, không được. em nói rồi, cậu ấy đang với người khác. lỡ em không kiểm soát được thì sao?" giọng hắn hơi tuyệt vọng.

có lẽ người nọ chỉ cần ai đó nói rằng hắn được phép ham muốn soonyoung đến vậy, rằng được ghen với những gì chan đang làm với em lúc này cũng không sao.

chỉ nghĩ đến thôi tim hắn cũng muốn nhảy ra khỏi ngực.

beomju nhún vai, như thể chẳng có gì. "chuyện tệ nhất nào có thể xảy ra được chứ?"

••

và thế là jihoon thấy mình đang đứng trước cửa nhà, mặc kệ mọi nỗ lực giữ bản thân tránh xa. hắn lẽ ra nên ở lại phòng thu, jihoon tự nhủ, còn cái cảm giác xấu hổ vì đã quay về khiến mặt hắn đỏ bừng.

hắn chỉ cần kiểm tra thôi. chỉ liếc qua xem mọi chuyện có đang diễn ra đúng như kế hoạch không. sau đó hắn vẫn có thể quay lại phòng thu, ngủ bệt ở đó cho đến khi tuần này qua đi. dù lưng có đau chết đi được, thì cũng là điều nên làm.

hắn tra chìa vào ổ, vặn nhẹ, mở cửa ra.

mùi hương ập vào hắn như một cú đấm. cherry và quế, đậm mùi quế hơn như mọi khi khi soonyoung bị kích thích. jihoon ghét cái việc mình đã nhận ra chi tiết đó dễ dàng ra sao.

não hắn mờ dần đi sau từng hơi thở, và nếu như cả tuần qua soonyoung đã luôn ở trong tâm trí hắn, thì giờ em ấy đang chảy trong mạch máu hắn. lực hút từ bên trong căn nhà như nam châm kéo hắn bước vào.

có lẽ nhìn từ ngoài, cảnh này hẳn là nực cười lắm – hắn nghĩ trong cay đắng, cố níu lấy chút lý trí cuối cùng khi loạng choạng bước vào. jihoon thậm chí còn chưa kịp tháo giày, đi thẳng đến phòng của soonyoung luôn – nơi phát ra mùi hương ngọt ngào đến phát điên. nhưng trước khi kịp chạm tay vào cửa, hắn đã nghe thấy.

"ah...chết tiệt, channie... mạnh hơn nữa đi, muốn mạnh hơn..."

mắt jihoon đỏ ngầu.

soonyoung đang bị đè ra mà chịch, theo cái cách em rên rỉ và thút thít liên hồi. chết tiệt. jihoon có thể tưởng tượng ra cảnh người kia được đặt nằm sấp trên giường, gối ôm chặt dưới ngực, miệng hé mở, nước mắt trong sự sung sướng lăn dài trên má.

có cái gì đó trong lồng ngực hắn đang gào thét muốn thoát ra ngoài.

jihoon nghiến răng, cảm nhận rõ sự cương cứng đang căng tức trong quần. không được mất kiểm soát. không thể. hắn chửi thề khe khẽ, cố gắng từng bước mà quay người đi, rời khỏi cửa phòng của soonyoung, men theo hành lang. nếu không thể có em, hắn phải tìm cái gì đó – ai đó – khác.

đôi chân dẫn hắn đến trước phòng của seungkwan, cửa khép hờ. jihoon còn đủ tỉnh táo để ghé mắt nhìn thử, và chỉ một giây sau, hắn thầm cảm ơn vì đã làm vậy. hắn thấy omega đang quỳ gối, khỏa thân, tay luồn giữa hai chân, mút lấy dương vật của hansol một cách chậm rãi, đầy mê hoặc. may mắn là cả hai đều quá chìm đắm để nhận ra hắn, nên hắn lùi lại, đi tiếp.

cửa phòng minghao mở toang. omega đang nằm trên giường, mặc chiếc áo choàng lụa mềm mại, đeo tai nghe, đọc sách. có vẻ như không hứng thú lắm với những âm thanh phát ra trong nhà, jihoon không trách cậu ấy. nếu không phải đang trong tình trạng đau nhức phát điên thế này, hắn chắc cũng đã bỏ chạy từ lâu rồi.

"vậy là anh cũng nhớ đường mò về nhà hả?"

jihoon giật mình, quay phắt lại thì thấy mingyu đứng đó, cười nửa miệng. alpha cao kia chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông, hình như mới tắm xong. jihoon gầm lên theo bản năng.

"gì đấy, anh bị gì vậy?" mingyu cau mày, nhưng chỉ trong một giây – mắt cậu ta lướt xuống, rồi trở lại khuôn mặt jihoon, sau đó là nhìn vào trong phòng minghao.

"ra ngoài." mingyu nói, giọng lạnh và sắc như dao. jihoon thở gấp, toàn thân như bốc lửa, và trong một giây, hắn sợ mình sẽ đấm thẳng vào mặt mingyu mất.

người nhỏ tuổi hơn đứng thẳng, dồn hết chiều cao của mình để áp đảo hắn. "em không nói lại lần nữa đâu, jihoon."

hắn cắn chặt môi, lùi lại một bước. ngón tay bám lấy khung cửa đến rớm máu, và khi mingyu bước vào phòng, đóng cửa cái rầm trước mặt hắn, jihoon cảm thấy như ai đó vừa giáng một đòn lên đầu mình.

hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng. bàn tay bám khung cửa đã dính cả dằm gỗ dưới móng. đang định tuyệt vọng chạy sang phòng jisoo thì hắn thấy một bóng người đứng cuối hành lang.

"han."

"jihoon?" jeonghan hỏi, giọng dịu và dè dặt. trông anh như vừa thức dậy, mắt còn lờ đờ, tóc hơi rối. vẫn xinh đẹp như thường. "em làm gì ở đây vậy? anh tưởng–"

"em cũng tưởng vậy." jihoon đáp, không hiểu sao hơi thở lại đứt quãng. "em không định về. nhưng... hannie, em nghĩ em sắp phát điên mất."

giọng hắn đầy đau đớn, khẩn thiết. hắn tưởng jeonghan sẽ quay lưng đi, tìm cớ rút lui, bỏ mặc hắn vật lộn một mình. nhất là nếu anh đã nghe được những gì vừa xảy ra giữa hắn với mingyu. hắn đáng bị bỏ mặc. hắn biết là quay về là một sai lầm – nhưng vẫn không thể không quay lại.

"jihoonie, không sao mà." jeonghan bước lại gần, ánh mắt dịu dàng quan sát từng đường nét trên gương mặt hắn. ánh mắt anh dừng lại một giây ở phần trước quần hắn. jihoon thấy rõ sự đắn đo trong mắt người đối diện. khi jeonghan đến gần và đặt tay lên vai hắn, bàn tay dịu dàng đến mức làm tim hắn muốn tan ra.

"không sao đâu, có anh ở đây mà."

"gì cơ?" jihoon bật cười khan, gần như hoảng loạn.

"để anh giúp em. không sao đâu." jeonghan lặp lại, giọng vẫn nhẹ như gió. jihoon gần như không tin vào tai mình.

jeonghan đang mời gọi bản thân mình cho hắn. anh ấy đứng đó, dường như hiểu rõ mọi thứ đang tràn ngập trong hệ thần kinh của hắn – những cảm xúc, bản năng – và vẫn chọn trao mình.

"không." jihoon khàn giọng từ chối, toàn thân gào thét muốn buông xuôi và lao vào người đối diện. hắn lùi lại một bước. "em không thể. em không thể làm vậy với anh, anh không đáng bị như thế. và cheol cũng..."

"anh đã nói với cheol rồi. nếu có lúc nào đó em cần, và nếu như anh có thể giúp, thì anh sẽ làm. anh ấy biết hết. và anh ấy đồng ý." jeonghan đáp, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. jihoon lẽ ra phải biết là không nên đánh giá thấp người đứng thứ hai sau trưởng nhóm.

"hannie..." hắn thì thầm, mắt dừng ở đôi môi jeonghan, cảm giác như bị hút vào.

"chúa ơi, ưm... chỗ đó, alpha!"

jihoon giật bắn người khi giọng của soonyoung vang lên, phá tan màn sương trong đầu. mắt hắn mở to nhìn jeonghan, như thể vừa tỉnh mộng.

"không được." hắn lắc đầu, đẩy anh ra và gần như bỏ chạy về phòng mình. hắn nghe jeonghan gọi với theo, nhưng người nọ đã đóng sầm cửa lại, khóa trái.

thuốc ức chế. chỉ có nó mới cứu được jihoon lúc này. hắn điên cuồng lục lọi ngăn kéo đầu giường, tìm cho bằng được lọ thuốc nhỏ rồi mở nắp ra và đổ hết tất cả viên thuốc ra tay. không chút do dự, hắn nuốt sạch. cổ họng bỏng rát, từng viên như xé toạc dạ dày và hơi thở của jihoon.

không sao cả, thuốc sẽ có tác dụng.
chắc chắn phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com