sáu
••
"cậu ấy chưa biết gì." jun đáp khẽ. "còn lại thì... cheol đã phải phá cửa phòng cậu đấy."
"cái mùi gì thế này?" jihoon cau mày nhìn hai người kia. căn phòng nồng nặc hương trái cây và hoa, ngọt đến mức nhức mũi.
"là... bọn tớ." jun lí nhí, tránh ánh mắt hắn.
<>
jihoon tỉnh dậy trong cơn đau.
ánh sáng trắng rợn người chiếu xuyên qua mí mắt khiến người ta phải nhăn mặt. hắn muốn giơ tay che đi ánh đèn, nhưng cơ thể hoàn toàn không phản ứng. thay vào đó, từng thớ thịt hắn như đang gào thét, nóng bức lên vì thiêu đốt.
"cậu ấy tỉnh rồi."
giọng nói ở đâu đó vang lên, kéo hắn khỏi ý định mặc kệ cơn đau mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.
hắn gắng gượng mở mắt, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo nơi phòng y tế đập thẳng vào tầm nhìn.
"jihoon."
seungcheol bước vào khung cảnh, thân hình anh che mất ánh sáng chói lóa phía trên. trông anh rối bời vì lo lắng, và bộ não trì trệ của jihoon cuối cùng cũng bắt đầu ghép nối lý do vì sao hắn lại ở đây.
"chết tiệt." hắn khàn giọng, cổ họng rát bỏng như vừa bị thiêu qua, và hắn cố gắng nâng người dậy. bàn tay của seungcheol đặt lên vai hắn, dịu dàng nhưng đủ mạnh để giữ hắn nằm yên. chỉ một ngón tay của người kia dường như cũng mạnh hơn cả cơ thể hắn lúc này.
"đừng nói gì hết. và... đừng cử động nữa." seungcheol nói nhỏ, ánh mắt lướt qua cánh tay hắn. trong tầm nhìn hạn chế, jihoon nhận ra túi truyền dịch đang nhỏ giọt vào kim tiêm ghim trong tĩnh mạch.
"đã xảy ra chuyện gì?" hắn thì thầm, vẫn bướng bỉnh như mọi khi. cơ thể hắn như bị nghiền nát trong lúc ngủ.
"đã bảo là đừng nói mà." jun chen hắn, bước đến bên giường. "cậu tỉnh sớm hơn bọn tớ nghĩ. mới có một ngày thôi, cơ thể cậu chưa đủ sức lại đâu."
"em uống thuốc." seungcheol lên tiếng, liếc nhìn jun. "thậm chí là uống hết sạch."
à, cái đó hắn nhớ. hắn đã uống những viên thuốc đó... rồi sau đó là cảm giác choáng váng tột độ. mọi thứ sau đó mờ dần. nhưng khi nghe người khác nhắc lại, ký ức như bị đánh thức.
"soonyoung." hắn lẩm bẩm, cảm giác buồn nôn cuộn lên từ bụng.
"cậu ấy chưa biết gì." jun đáp khẽ. "còn lại thì... cheol đã phải phá cửa phòng cậu đấy."
"cái mùi gì thế này?" jihoon cau mày nhìn hai người kia. căn phòng nồng nặc hương trái cây và hoa, ngọt đến mức nhức mũi.
"là... bọn tớ." jun lí nhí, tránh ánh mắt hắn.
không đời nào.
"cho tớ thuốc ức chế." hơi thở jihoon bắt đầu gấp gáp, tim đập mạnh. khi jun tỏ vẻ do dự, hắn cố gắng ngồi dậy lần nữa. "làm ơn, jun."
"không."
jeonghan bước vào phòng, theo sau là mingyu trông như sắp khóc đến nơi. má jihoon nóng bừng lên vì xấu hổ – hắn nhớ lại cuộc trò chuyện đầy căng thẳng giữa họ.
"jeonghan, em–" hắn yếu ớt cất lời.
"đừng nói gì cả." omega tóc vàng ngăn lại, đặt chai nước bên giường hắn. trông anh bình tĩnh, quá bình tĩnh, và jihoon chỉ mong đó là điềm tốt. chẳng ai đoán được trong đầu jeonghan đang nghĩ gì.
jihoon, may mắn thay, không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó.
"hyung, em xin lỗi." mingyu vội vàng lên tiếng, như thể đã kìm nén điều đó từ lâu. "em không biết là anh... em tệ quá, em đã không để ý, đáng lẽ em nên giúp anh..."
"em đã làm điều em cần." jihoon đáp, giờ hắn cũng ngửi được mùi hương của jeonghan. dịu nhẹ và an ủi, rất giống anh. hắn giữ ánh mắt mình ở lại nơi mingyu. "không sao đâu. anh hiểu mà, anh cũng sẽ làm vậy thôi."
cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn.
"anh nói chuyện riêng với em ấy một lát được không?" jeonghan quay sang hỏi, đủ lớn để cả phòng nghe. jihoon liếc nhìn seungcheol, người đã sẵn nhìn về phía người bạn đời.
"hannie..." alpha trưởng lên tiếng, và jihoon không chắc anh định liếc nhìn hắn hay không – nhưng nếu có, thì thật vụng về. "em chắc chứ–"
"chắc." jeonghan cắt ngang bằng ánh mắt lạnh như băng, kiểu ánh mắt nói rằng tụi mình sẽ nói chuyện này sau. jihoon quá quen với cái nhìn đó, và seungcheol cũng vậy. hương gỗ cháy thơm nồng từ alpha trưởng dâng lên trong không khí, làm jihoon cũng thấy bản năng trỗi dậy – bản năng muốn gầm gừ, muốn khẳng định lãnh thổ.
seungcheol nuốt xuống, liếc jihoon thêm lần cuối rồi gật đầu. anh ra hiệu cho jun và mingyu rời đi, rồi khép cánh cửa lại sau khi cả ba đã bước ra.
jihoon nhìn jeonghan tiến lại gần, anh đứng đợi một chút như thể đảm bảo không ai quay lại, rồi mới bước đến giường. mùi cam ngọt lan tỏa quanh họ, dịu lại thần kinh hắn, làm dịu đi cơn đau thân thể.
nhưng khi những người khác rời đi, một mùi hương quen thuộc khác lại len lỏi vào – mùi hương của quả anh đào, bướng bỉnh và ghen tuông như tình đầu. không gì có thể át được nó. jihoon đã sớm nhận ra điều đó.
"anh còn cần hỏi em đang thấy thế nào không?" jeonghan thở dài, ánh mắt quét qua tình trạng của hắn. dù chuyên về mảng omega hơn, jeonghan vẫn thừa sức nhìn xuyên qua lớp vỏ giấu cảm xúc của jihoon.
"chắc anh biết rõ hơn em rồi." hắn nhún vai, giọng vẫn khàn khàn, mắt liếc xuống bảng ghi chép cuối giường. hắn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "hy vọng em chưa hủy hoại cơ thể này vĩnh viễn."
"đừng nói mấy thứ đó nhẹ tênh như vậy." jeonghan gắt, nhưng nếu người khác nghe thì sẽ không nhận ra sự thay đổi trong giọng anh. "ít nhất là đừng nói trước mặt anh."
"xin lỗi." hắn lầm bầm. đúng rồi. lẽ ra hắn nên nghĩ kỹ trước khi nói.
"em sẽ ổn thôi." jeonghan phẩy tay, rồi nói dịu hơn. "một hai tuần gì đó. chỉ cần nghe lời jun, uống mấy thứ em ấy đưa."
mấy thứ đó. jihoon biết rõ: thuốc bắc khó uống, mấy bài thuốc tự làm, và trà.
"không có cơ hội nào để em lấy lại mấy viên thuốc đó à?"
"không. ít nhất là bây giờ thì không." jeonghan nói, quay đi, rồi nhẹ giọng hơn. "tụi anh cần chắc chắn em ổn trước đã. em sẽ phải gồng lên mà chịu thôi."
"giờ em chỉ ngửi được mùi anh thôi." hắn lầm bầm, và chỉ nửa câu là nói dối. nếu hắn muốn, hắn có thể chỉ tập trung vào mùi hương của jeonghan mà thôi.
"cảm giác thế nào? khi ngửi thấy tất cả mấy mùi đó?" jeonghan hỏi, và jihoon nhìn thấy chiếc mặt nạ bình thản của anh trượt xuống. jeonghan luôn làm ra vẻ vô cảm, không để tâm đến gì. nhưng giờ, hắn thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt kia.
"điên thật." hắn thở ra. "sao mấy người sống với cái thứ này mỗi ngày được vậy?"
"chắc là em sẽ quen thôi." jeonghan nhún vai.
cả hai biết họ phải nói chuyện đó. jihoon chỉ muốn nó xong nhanh cho rồi.
"anh không sợ em phát điên à."
"em sẽ không phát điên." jeonghan đáp ngay.
"có thể chứ. em từng rồi." jihoon lẩm bẩm, không hiểu vì sao lại cố tình khiêu khích. "cheol cũng đang nghĩ tới chuyện đó đấy. một alpha mất kiềm soát mà nhào tới bạn đời của người khác."
"như thể anh mới là người gặp nguy hiểm ấy." jeonghan bật lại, rồi lập tức hối hận. "xin lỗi. anh không– em sẽ không phát điên."
"hy vọng là anh đúng."
••
và jihoon thì thật sự quyết tâm chịu đựng. hắn cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn nuốt bất kỳ thứ gì jun bắt uống. hắn không rời khỏi phòng y tế — và hắn cũng không nghĩ mình có thể biết ơn đến vậy với ai đã quyết định đặt nhà vệ sinh ở trong phòng này. các beta trong nhóm mang bữa ăn cho hắn mỗi ngày ba lần. hắn thích nhất là khi đến lượt jisoo; vì anh có mùi thơm ngọt như cả một tiệm bánh. ai mà ngờ được chứ.
hắn không hỏi gì về em. và hắn cũng chẳng cần phải hỏi.
một hai ngày sau, khi cảm giác dần ổn định lại sau cơn sốc thuốc, mùi hương của anh đào và quế dường như trở thành người bạn đồng hành vĩnh viễn trong những giờ phút cô độc của hắn. và nếu chỉ là mùi hương thôi, thì hắn đã chịu được rồi. nhưng âm thanh thì—
chúa ơi, những âm thanh ấy.
phòng của em cách khá xa phòng y tế, vậy mà jihoon vẫn nghe rõ ràng từng tiếng rên rỉ, nức nở và cầu xin đầy tuyệt vọng của em, những lời thì thầm mơ hồ đứt quãng, khẩn thiết đến ám ảnh: "nữa đi, mạnh nữa, chỗ đó..."
jihoon đã nhờ jeonghan mang tai nghe cách âm từ phòng thu của hắn về, ngay sau đêm đầu tiên. đó là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến, để không nghe thấy những âm thanh ấy, cũng như ngăn chặn những suy nghĩ nguy hiểm đang thôi thúc hắn lao ra ngoài, lao về phía giọng nói như tiếng hát của một nàng tiên cá kia.
hắn không dám ngủ vào ban đêm. hắn tự thấy sẽ an toàn hơn nếu tranh thủ ngủ vào ban ngày, dù điều đó khiến đồng hồ sinh học của hắn càng rối tung hơn nữa.
lẽ ra mọi chuyện đã phải ổn.
nhưng giá như, đời làm gì có giá như.
jihoon bắt đầu nhức đầu. hắn chẳng cần đoán cũng biết lý do. hắn từng nghĩ rồi sẽ quen với mùi hương anh đào quanh mình, bởi vì thực sự, một người thì chịu đựng được tới mức nào? dùng điện thoại mười lăm tiếng một ngày chắc chắn cũng chẳng giúp gì thêm.
hắn cần nghỉ ngơi. chỉ một giấc ngủ ngắn, ngay sau nửa đêm. chỉ đến khi thuốc giảm đau — tìm được từ một trong những ngăn tủ thuốc chất đầy của jun — phát huy tác dụng. hắn tháo tai nghe, đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, rồi nằm xuống.
mọi thứ vẫn ổn. hắn vẫn ổn, hắn không cần phải khuất phục trước sự cám dỗ mang tên em, mùi hương của em, giọng nói của em.
"channie... c-chúa ơi..."
jihoon nghiến răng. lại nữa rồi.
ai đó đang chăm sóc em, hắn tự nhủ. điều đó hoàn toàn bình thường. hắn không tưởng tượng nổi cảm giác động dục của một omega sẽ khủng khiếp thế nào, nhưng hắn cũng chẳng cần tưởng tượng nữa — những âm thanh kia đã nói lên tất cả. như thể ai đó đang cố nhét hình ảnh đó vào đầu hắn, ép hắn tưởng tượng ra mọi thứ, từng chi tiết một.
ai đó đang chịch soonyoung, vì hắn không thể làm được.
và nó đang khiến hắn phát điên.
vì giờ thì hắn không thể tự lừa mình nữa. dù ích kỷ, dù nguy hiểm, nhưng hắn không thể dứt em ra khỏi tâm trí. suy nghĩ về em chiếm trọn tâm trí hắn, và càng cố xua đi, trí tưởng tượng của hắn lại càng lấn át.
"ah, làm ơn, alpha... mau thắt nút..."
cái dương vật của hắn giờ đang giật thon thót, y như cái đầu của hắn vậy.
và em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn dưới thân hắn. jihoon đã từng thấy cách em tán tỉnh, thấy em hôn những alpha khác, cả beta trong nhóm nữa, thấy em kích thích đến phát cuồng và chúa ơi... nghĩ rằng mình có thể là nguyên nhân xảy ra chuyện đó... hắn muốn khiến em kêu thật lớn khi nhún trên người hắn, hét lớn đến mức cả nhóm đều nghe. hắn muốn mọi người đều hiểu rằng omega này là của hắn.
tay jihoon đã chui vào trong quần trước cả khi hắn nhận ra.
hắn tưởng tượng người kia đang ngồi xuống, nuốt trọn dương vật hắn chỉ trong một lần. chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt vời, vì đó là soonyoung, và em thì luôn chăm chỉ, tận tâm. hắn tự hỏi liệu em có nhẫn nại dày vò hắn thêm một chút, để hắn phát điên thêm chút nữa, hay em sẽ nôn nóng như chính hắn trong suốt những tháng ngày qua? liệu em có vội vàng xé toạc quần hắn để chiếm lấy điều mình muốn?
"thắt nút anh đi, t-thắt nút—...đúng thế...ưm—"
một tiếng rên trầm bật ra khỏi cổ họng hắn khi hắn xuất ra trong quần, vừa thở dốc vừa đỏ mặt vì xấu hổ.
nhưng hắn chẳng kịp tận hưởng gì cả, vì âm thanh vẫn chưa dừng lại, tiếng rên rỉ tuyệt vọng của em lại tiếp tục thiêu đốt toàn thân hắn.
"nữa đi, cần nữa... làm ơn, anh muốn á..."
và jihoon lại quay về điểm xuất phát.
hắn cắn môi kìm tiếng rên, tay vẫn siết lấy dương vật đang dần mềm đi, lên xuống liên hồi với tốc độ gần như điên cuồng. môi hé mở, hắn rượt đuổi khoái cảm lần nữa, cố không phát ra một tiếng nào. nếu hắn có thể làm thêm lần nữa, nếu hắn chỉ cần xả hết tất cả ra ngoài, thì có lẽ cơ thể này sẽ thôi khao khát em đến điên dại chăng ?
••
sáng hôm sau trôi qua trong yên lặng. jihoon đã giặt chiếc quần lót dính bẩn từ đêm qua dưới vòi nước trong nhà vệ sinh, rồi đem phơi trước khi wonwoo tới lấy đồ giặt. hắn có bị wonwoo nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng hắn giả vờ như chẳng có gì xảy ra. nên đúng là buổi sáng trôi đi chậm rãi và không bị quấy rầy. jihoon dành thời gian cắm mặt vào điện thoại, trả lời vài tin nhắn từ beomju. hắn cố tình bỏ qua khi anh ấy bắt đầu gặng hỏi về 'omega bí ẩn' nào đó mà hắn không thèm nhắc đến.
rồi hắn ngửi thấy nó, trước cả khi mọi chuyện bắt đầu.
mùi anh đào dày đặc bủa vây lấy phòng y tế, như thể ai đó đang cố nhồi nhét hương thơm ấy đến đầy tràn. em đang đến gần, rất gần thôi.
jihoon cứng người. hắn chỉ kịp nằm xuống, quay mặt vào tường, co người lại. không, chúa ơi không, chuyện này không thể xảy ra ngay lúc này.
cánh cửa mở ra sau lưng hắn chỉ một giây sau đó. và ngay lập tức, một làn sóng khao khát ập đến cùng với bước chân của soonyoung. giác quan của hắn như bùng nổ, hắn nghe rõ từng bước chân em tiến gần lại chiếc giường, và– chết tiệt, em dừng lại ngay bên cạnh hắn, đứng lặng, dáng người cao phủ bóng xuống cơ thể hắn.
những kịch bản chạy loạn trong đầu jihoon từ ngượng ngùng đến kinh khủng rồi dâm loạn đến mức vô lý. hắn phải làm gì đó. chỉ riêng việc em đứng gần thôi cũng đủ để kéo theo hàng loạt câu hỏi, hàng loạt ý nghĩ. con thú mà jihoon đã kiên trì huấn luyện để nó chỉ nằm yên trong trí óc giờ đang vùng vẫy, rít gào, đòi được thả ra.
hắn muốn em. chết tiệt, hắn cần em.
omega – người mà hắn khao khát đến phát điên – chỉ cách một cánh tay. hắn có thể kéo em lại ngay lúc này, và không bao giờ buông ra nữa...
rồi em chạm vào tay hắn.
jihoon cứng người, một giây lãng quên rằng hắn đang giả vờ ngủ – để làm gì cơ ? kế hoạch đằng sau tất cả chuyện này là gì ? để em tin rằng hắn vô hại ? hay để chính hắn tin rằng cho em đến gần sẽ không khiến đầu óc hắn sụp đổ, lẫn cả thể xác?
cơ thể hắn đã phản bội hắn quá đủ suốt tuần qua, và mọi chuyện chẳng khá khẩm gì hơn khi ngón tay mềm mại của em đang đặt lên da hắn lúc này. dương vật của jihoon, sau một đêm chưa từng được nghỉ ngơi, lại bắt đầu nhức nhối, như thể đang muốn căng cứng thêm dù đã chẳng còn chỗ đâu nữa. chỉ vì một cái chạm nhẹ từ tay em. như một thằng con trai tuổi mới dậy thì đầy bệnh hoạn.
"chạm vào tôi đi, chạm vào tôi đi, chạm vào tôi đi."
nhưng rồi hơi thở của em khựng lại, ngón tay vội rụt về. và jihoon vẫn không dám nhúc nhích cho đến khi nghe thấy tiếng chân gấp gáp của em rời khỏi phòng y tế, vang lên dọc hành lang. cánh cửa đóng lại thì hắn mới từ từ thở ra.
soonyoung bước đi để lại sau lưng mùi hương quen thuộc, bóng dáng bàn tay vừa biến mất, cùng với một dấu vết mong manh của gỗ tùng còn vương trong không khí.
••
ngày hôm sau, jihoon bị đánh thức bởi tiếng cửa mở. hắn cố xoay người sang một bên, nhưng có thứ gì đó đang giữ hắn lại. hắn hé mắt ra nhìn, phát hiện một sợi dây buộc quanh cổ tay, cột chặt hắn vào thành giường.
phải rồi. hắn tự trói mình lại – người nọ nhớ ra. dù chưa bao giờ mộng du nhưng dạo gần đây hắn chẳng còn tin vào bản thân nổi nữa.
"woah..."
ngẩng đầu lên, jihoon thấy hansol đang đứng ở ngưỡng cửa, tay bưng một khay đồ ăn – chắc là bữa trưa, hoặc tối. hắn cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
"cảm ơn." hắn khàn giọng, ngồi dậy trong một tư thế kỳ cục.
"anh bị phạt à?" hansol nhướng mày, ra hiệu về phía cái dây.
"chỉ là phòng ngừa thôi." jihoon mệt mỏi lầm bầm. hắn nhìn hansol đặt khay xuống cạnh giường, rồi cậu alpha trẻ bước vòng qua bên kia, ngồi xuống cạnh hắn.
"muốn nói gì không?"
"nói gì bây giờ?" jihoon bật cười khẽ, đầy mỉa mai.
"ờ thì... tưởng anh muốn trút bớt gì đó khỏi tâm trí chứ."
và đúng là hắn muốn. trời ạ, nếu có gì đó thì là quá nhiều luôn ấy chứ.
"mà sao em lại muốn nghe?"
"vì em tò mò." hansol nhún vai, thấy jihoon nhíu mày thì cậu lại nhún vai lần nữa. "với lại em đoán chẳng ai khác chịu nghe đâu."
"nếu em mong rằng anh sẽ khóc lóc thú nhận tình yêu bất diệt dành cho cậu ấy thì, chắc em sẽ thất vọng đó." jihoon nói bằng giọng khô khốc.
"tốt." hansol hừ mũi. "nếu vậy thì hơi rùng mình đấy."
một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi jihoon lại lên tiếng.
"mà thật ra... yêu là cái quái gì chứ?"
"baby, don't hurt me?" hansol đáp tỉnh rụi.
jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, vô cảm nhất có thể. và điều đó khiến hansol bật cười nửa miệng.
"em cũng không biết nữa. nhưng những gì em cảm thấy với seungkwan thì chắc chắn là yêu đấy."
"anh không cảm nhận được cảm xúc của cậu, hansollie."
"nhưng anh có thể thấy tình yêu ở khắp nơi mà." hansol đáp, nghe có vẻ ngớ ngẩn ban đầu, nhưng jihoon buộc phải thừa nhận là đúng. nó hiện rõ trong ánh nhìn của seungcheol dành cho jeonghan, khi omega kia vừa châm chọc vừa đưa ra những lời khuyên chân thành cho các em trong nhóm. trong cách minghao đan tay với mingyu trong góc khuất không ai nhìn thấy. và trong ánh mắt rạng rỡ của mingyu mỗi khi khiến wonwoo bật cười bởi những câu đùa dở hơi và xàm xí.
ừm đúng vậy, nó cũng hiện rõ trên gương mặt hansol mỗi lần ai đó nhắc đến seungkwan. như cách seungkwan cũng rạng ngời khi nghe tới tên người còn lại.
"nó cũng yêu em đó." jihoon lẩm bẩm, vừa cầm lấy đĩa thức ăn đặt vào lòng, ra hiệu cho hansol rằng hắn không muốn nói gì thêm.
hắn cần phải suy nghĩ thật kĩ.
hắn cũng cần cảm nhận nữa, nhưng jihoon hiểu bản thân mình quá rõ, hắn biết thế nào mình cũng sẽ cố trì hoãn điều đó lâu nhất có thể cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com