Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven 🧸

Hueningkai nhếch mép cười trong khi nhấp một ngụm trà.

"Những vì sao đã nói với em rằng tuần vừa rồi một Nhân Mã nọ đã bép xép. Anh có biết chuyện đó không, soobin hyung?"

Beomgyu bắn một ánh nhìn khó hiểu về bên phải nơi soobin đang ngồi. Quán cafe vào giờ này khá đông đúc, nhưng đã lâu rồi họ không gặp hyuka nên anh cũng không bận tâm lắm. Cậu nhóc cuối cùng cũng đã trở lại thị trấn vào mùa đông, cậu chàng phù thủy vũ trụ luôn hướng tới bầu trời ở bán cầu Bắc, nơi cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận được năng lượng từ cực quang gần nhất.

Soobin rời mắt khỏi miếng bánh vòng của mình, chậm rãi nhai nuốt.

"Lần này anh lại làm trò gì rồi?" Beomgyu bật cười, nhấp một ngụm cà phê đá. Yeah, cà phê đá vào mùa đông. Chào mừng đến với phía Bắc, nơi cái lạnh chẳng thể làm con người ta gục ngã.

"Anh bảo yeosang là loài cây duy nhất ảnh có thể nuôi được là xương rồng?" Soobin gượng gạo nở nụ cười, quay lại với chiếc bánh ngọt và cố gắng khiến toàn bộ cơ thể 185cm của mình biến mất.

Hyuka chỉ tặc lưỡi, chẹp chẹp trước lời nói dối trắng trợn.

"Vậy sao? Vì em thề là em thấy gần đây hành tinh của anh song song với của một Bảo Bình, và anh yeosang là Song Tử, giờ thì giải thích đi đồ phản bội," hyuka giơ chân đá anh dưới bàn kèm theo tiếng cười khanh khách.

"Anh thực sự ghét mấy lúc chú mày làm trò này," Soobin hậm hực lầm bầm.

"Chúng ta có quen biết ai là Bảo Bình à?" Beomgyu ngơ ngác hỏi, khiến tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

"Không! Không có ai hết á," hyuka toe toét cười. "Ngoại trừ có ai mới chuyển tới sống ở thị trấn mà anh soobin có trò chuyện cùng?" Cậu nhóc giả vờ chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Mày là thằng khốn nạn," Soobin chửi thầm, như chỉ để chiếc bánh vòng nghe thấy. "Tạ ơn Chúa chú mày chỉ ở đây nửa năm." Anh chỉ đang đùa thôi, nhưng nghiêm túc mà nói, khả năng kỳ lạ của hyuka trong việc biết tất cả mọi thứ chỉ từ các vì sao và chiêm tinh học đôi khi khiến anh đau đầu.

Đôi mắt của Beomgyu như bừng sáng. "Oh yeah! Bọn mình có cứu hộ mới đó! Em ấy là phù thủy biển từ phía Nam và là cháu trai của ông nội."

"Và crush mới của Beomgyu," Soobin tiếp tục lầm bầm. "Hai đứa nó tán tỉnh nhau qua lại hơn một tháng nay rồi."

"Bọn em không có!" Beomgyu chối lên chối xuống kèm theo đôi gò má ửng hồng, quay lại nhâm nhi tách cà phê. Anh làm sao dám nhắc đến những đêm mất ngủ nọ, cơ thể ngứa ngáy khó chịu sau khi lắng nghe taehyun...chăm sóc bản thân.

"Thú vị nhỉ," hyuka kéo dài giọng, trông như hiện thân của ác quỷ. "Sinh nhật của cậu ấy là bao giờ thế? Em chỉ tò mò thôi, không có ý gì cả."

Beomgyu nhăn mày. "Anh cũng không biết," anh xụ mặt buồn bã.

Soobin ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng để anh hỏi em í nha!"

Thế là tinh thần soobin lại căng như dây đàn, phủi phủi những ngón tay đầy bột bánh của mình, có dự cảm xấu về điều này. "Chà, rất vui khi được gặp lại mày hyuka. Anh mong rằng một tiểu hành tinh nào đó sẽ rơi xuống và san bằng sự tồn tại của chú trên trái đất nhỏ bé này–"

"Ngày 5 tháng Hai! Em í vừa trả lời tin nhắn của anh," beomgyu mỉm cười dễ thương khi đối diện với hyuka. "Em sẽ đọc bài cho anh sao? Làm mấy cái bản đồ chiêm tinh hay gì đó?"

"Huh," hyuka lại bắt đầu

"Chú mày dám," soobin đe dọa.

Hyuka nhe răng cười, đôi mắt long lanh niềm vui sướng khi thấy người gặp họa. "Thế thì cậu ấy là Bảo Bình rồi. Thú vị nhỉ."

Nụ cười trên môi Beomgyu biến mất. Khoan đã...hôm kia soobin đã gặp gỡ taehyun, để bàn về sửa sang vườn cây các thứ. Đầu anh quay ngoắt về phía soobin và anh chàng nọ cố gắng nhìn sang nơi khác, tỏ ra ngây thơ vô (số) tội.

"Được rồi, đồ bép xép, anh đã nói gì với nhóc Bảo Bình nóng bỏng?"

"Uhh, chẳng nói gì mấy," soobin ậm ừ, nhưng beomgyu đâu còn tin tưởng anh nữa rồi.

"Anh có năm giây," beomgyu gầm gừ đe dọa.

"Yeah mau kể bọn này đi chứ!" hyuka cười phá lên.

"Ờm...kiểu tên nhóc, hỏi anh là beomgyu có bồ chưa. Và anh trả lời là không, thằng bé vẫn còn độc thân. Đại loại vậy," soobin ho khù khụ trong khi nhấp một ngụm trà sữa.

Hyuka tiếp tục cười lớn. "Đúng là một Nhân Mã điển hình, ăn nói rõ vụng về!"

"Láo toét," soobin lườm nguýt cậu chàng.

Khuôn mặt nhăn nhó của Beomgyu nhanh chóng trở nên dễ thương hơn. "Oh! Thế cũng đâu tệ lắm." Anh quay lại với tách cà phê của mình.

Hyuka vẫn nghiên cứu khuôn mặt của soobin thêm một lúc nữa, trước khi nhún vai bỏ qua.

"Về việc đọc bài chiêm tinh cho anh và taehyun," beomgyu nói bóng nói gió, hướng hàng lông mày đang nhảy tưng tưng về phía hyuka. "Phân tích miễn phí cho anh đi mà! Các vì sao có nói là bọn anh sinh ra để dành cho nhau không?"

"Các vì sao chả có liên quan gì với tình yêu cả. Nếu mày thích tên nhóc ấy, thì ngả bài với người ta thay vì tiếp tục u mê đi," soobin gầm gừ. Anh lại vừa ăn thêm một cú đá vào đầu gối từ hyuka.

"Xin lỗi đi, anh không biết chứ chiêm tinh học thực sự có ích trong tình yêu. Đừng có mà khinh thường chuyên môn của em. Em kiếm được hơi bị nhiều tiền từ nó đấy."

Soobin chỉ đảo mắt, vẫn còn nghi ngờ hơn bao giờ hết.

"Em có thể làm siêu nhanh cho anh nữa, đợi em một lát," hyuka tiếp tục. Cậu chàng nhắm hai mắt lại và ngồi yên một lúc lâu.

"Không, mày không cần đâu. Anh chả thèm quan tâm mấy cái thứ đó," soobin nhắc lại, thấp thỏm di chuyển trên ghế ngồi của mình.

"Tại sao? Anh sợ là mình sẽ gặp phải ai đó kinh tởm à?" Beomgyu khịt mũi trêu chọc.

"Không, anh chỉ nghĩ là tình yêu được đánh giá quá cao thôi, anh muốn tập trung vào sự nghiệp trước mắt hơn. Và taehyun cũng tốt bụng khi để anh làm việc bí mật với khu vườn của nó, nên nó nhận được một điểm cộng—"

"Một cơn bão đang lao đến chỗ anh," hyuka hào hứng thốt lên, vỗ tay bôm bốp.

"Thế có nghĩa là gì chứ," anh chỉ nhún vai, khiến beomgyu khịt mũi khinh bỉ.

"Một...cơn bão?" Soobin tỏ ra chán nản.

"Đúng vậy! Lao thẳng đến chỗ anh luôn. Các hành tinh của anh đang dịch chuyển không ngừng và quấn quanh một sự sắp đặt khác. Em sẽ biết được nhiều hơn nếu em có thời gian tập trung thực sự và nghiên cứu nó," hyuka gục gặc đầu. "Nó là một cơn bão vũ trụ! Thật xinh đẹp làm sao!"

"Được rồi, quay lại đây. Còn anh thì sao?!" Beomgyu rên rỉ.

Hyuka chỉ phẩy tay ra hiệu. "Oh, anh ổn mà. Bảo Bình và Song Ngư là một trong những cặp đôi hoàn hảo của lá số tử vi, blahblah. Cứ tiến tới đi."

Soobin phát ra một tiếng thở phì phò, nghe như một tiếng khịt mũi đáng ghét.

"Đó là lần đọc bài tệ nhất từ trước tới nay," Beomgyu bĩu môi. "Đồ khốn nạn."

"Em biết," hyuka nhe răng cười tinh quái.

Soobin cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình, để ý thấy thời gian không còn sớm nữa. "Chết tiệt, anh thực sự phải đi rồi. Ca làm của của anh sắp bắt đầu."

"Đi làm vui nhé!" Beomgyu ngọt ngào nở nụ cười, biết rõ hơn ai hết rằng soobin ghét cay ghét đắng làm việc ở nhà. Gia đình anh sở hữu một nhà nghỉ giường và bữa sáng (*) rất lớn, và anh bị ép buộc phải quay về giúp đỡ một vài ca mỗi khi bố mẹ cần. Anh không thể chịu đựng được việc ngày nào cũng phải phục vụ bữa sáng và dọn dẹp phòng ốc– ngồi ru rú trong nhà khiến anh vô cùng khó chịu– đó là lý do vì sao anh nhận làm thêm ở trung tâm cây cảnh và đang tiết kiệm tiền để mở doanh nghiệp xây dựng vườn hoa và công viên của riêng mình. Anh hiện đang rất bận rộn chạy qua chạy lại, nên tại sao hai thằng nhóc kia lại không để cho anh yên ổn chứ.

(*) bed and breakfast: nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng và cung cấp chỗ ở qua đêm, thường có cả các chủ nhà sống ở đó cũng với khách.

Một khi soobin rời đi, beomgyu nhẹ nhàng quay sang phía hyuka.

"Vậy...em thấy thế nào về việc học bơi?"

Hyuka khịt mũi cười. "Không cảm ơn."

"Anh ghét cả hai người."


༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

đoán xem "cơn bão" của soobin là cái gì nào? 😗

-milkywaengg
[8/9/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com