Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nineteen 🧸

Đêm hôm đó taehyun đã bị đánh thức khoảng hai mươi phút trước khi chuông báo thức thực sự vang lên do âm thanh những cánh cửa sổ cũ kỹ va vào nhau cố gắng chống chọi trước gió lớn.

Cậu liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ và nhận ra đã gần năm giờ sáng. Hôm nay cậu có ca làm sớm, cộng với buổi tập gym. Cột sống cậu phát ra vài tiếng răng rắc khi ngồi dậy, và rồi taehyun lấy tay vuốt mặt vài cái để giúp bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

Trong khi cậu đang cân nhắc xem liệu có nên cố gắng đi ngủ tiếp trong khoảng thời gian còn lại của mình, hay thức dậy ngay bây giờ khi đã tỉnh giấc, thì sự chú ý của cậu va vào cánh cửa sổ, đúng lúc một cơn gió lạnh buốt khác lùa vào.

Cái quái gì đang xảy ra ở ngoài đó vậy? Một cơn bão sao?

Taehyun tò mò bật dậy khỏi giường và rùng mình khi hai bàn chân trần chạm vào sàn gỗ lát ván lạnh lẽo. Cậu đi tới cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Mọi thứ... đều trắng xóa.

Mọi thứ đều trắng xóa, kể cả bầu trời tối đen như mực cũng có một chút ánh sáng trắng nhẹ khiến nó trở thành màu xám xịt-tím đậm u ám.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nhiều tuyết như vậy, và tuyết trắng chất đống ở khắp mọi nơi.

Thậm chí cậu còn chưa đi ngủ lâu đến như vậy mà! Cậu nhớ mình đã ngã sõng soài trên bãi cỏ dại lạnh buốt, trong khi chạy trốn khỏi những nỗ lực quyến rũ của beomgyu (những nỗ lực mà đã có thể thành công nếu hôm sau cậu không phải dậy sớm để đi làm), và cảm nhận được cơn mưa rét buốt trên khuôn mặt khi đóng sầm cửa lại. Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm thì phải.

Trước khi lên giường đi ngủ, cậu đã biểu diễn một màn trình diễn đặc sắc khi lôi cậu em đã cứng ngắc, trướng đau của mình ra và tự sướng đến khi cao trào, tưởng tượng rằng mình đang ở với beomgyu. Taehyun đảm bảo rằng bản thân không kìm lại bất cứ một âm thanh nào, càng cảm thấy ngứa ngáy hơn khi biết anh đang lắng nghe. Bây giờ anh ấy cũng đang "cứng" giống cậu chứ? Liệu họ có xuất ra cùng nhau không? Cậu ngã xuống đệm, thở hổn hển và dần bình tĩnh cảm xúc, quẹt tay vào áo phông. Lần này, cậu đã không ngăn bản thân lại khi gọi tên beomgyu mỗi khi cảm thấy một chuyển động đặc biệt tốt từ bàn tay. Bé gấu con của cậu ban nãy thật đáng yêu, thừa nhận rằng anh muốn nghe taehyun rên rỉ cho anh nghe.

Dù sao thì, mới chỉ qua 5 tiếng đồng hồ thôi nhưng con đường lái xe của cậu đã bị chôn vùi trong tuyết. Không đời nào cậu có thể đi bộ đến nơi làm việc, vì ngay cả đường trên phố cũng đã bị phủ kín. Và tuyết được trộn lẫn trong những ngọn gió hung dữ, va đập vào những ô cửa sổ mà thực sự cần phải được thay mới bởi vì taehyun có thể cảm thấy những luồng không khí lạnh thổi vào từ chúng khiến cậu rùng mình. Yeah, mặc áo phông và quần đùi đi ngủ sẽ không thể sống sót được trong thời tiết này.

Ông nội có để một chiếc xe tải trong nhà để xe ở phía sau, được che phủ dưới một tấm bạt cũ kỹ bụi bặm. Cậu đã nhìn thấy nó khi mang đồ nghề ra để sửa sang căn nhà. Có vẻ như nó vẫn đang ở tình trạng rất tốt; bạn không thực sự cần một chiếc xe nếu bạn có thể đi bộ đến mọi nơi bạn cần đến, vì vậy taehyun vẫn chưa thử nó lần nào cả. Vậy nên cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để lái nó đi làm.

Chết tiệt, cậu sẽ phải bắt đầu xúc toàn bộ con đường lái xe để đưa chiếc xe tải đó ra. Và hãy tin cậu khi cậu nói rằng con đường lái xe này rất dài. Taehyun rên rỉ và chửi thầm. Cậu chỉ có hai tiếng trước khi ca làm việc bắt đầu, và ngay cả khi xúc với tốc độ ánh sáng, cậu biết rõ rằng mình sẽ khó có thể đến đúng giờ được.

Trên người mặc bộ quần áo ấm nhất mà cậu có thể tìm thấy, một chiếc áo parka cũ của ông nội và đôi bao tay mỏng, cùng với quần thể thao, cậu lết chân bước ra bên ngoài, nơi mà cậu cho là ngày tận thế.

Cậu đã nhìn thấy tuyết qua những bức ảnh, chương trình truyền hình, và qua mạng. Tất nhiên cậu biết nó là gì, nhưng tất cả cũng chỉ là trên lý thuyết. Nhưng những hình ảnh về tuyết đó thật đẹp làm sao, trông thật ấm cúng và huy hoàng. Một xứ xở thần tiên lạnh lẽo. Mọi người đều trông như đang rất vui vẻ, tươi cười và tròn ủm trong những bộ quần áo ấm áp.

Nhưng trên thực tế thì điều này, không vui một chút nào cả. Đây là địa ngục. Nếu địa ngục có bao giờ đóng băng lại.

Những cơn gió lạnh buốt tấn công cậu, những bông tuyết có cảm giác như những viên đạn băng giá nhỏ trên làn da. Đôi bao tay cậu đang đeo bằng cách nào đó khiến tay cậu trở nên lạnh hơn bao giờ hết, và đôi giày tennis của cậu không nhằm nhò gì với lớp tuyết dày gần 70cm đã chất đống ở bậc thềm cửa sau. Cậu bước vào một thế giới màu trắng mịn giống như kẹo bông nhưng thực chất lại là ác quỷ đội lốt, và đôi tất dưới chân đã dính đầy tuyết, nhanh chóng tan chảy trên mắt cá chân và khiến mọi thứ trở nên ướt át. Và không phải là kiểu ướt át tốt đẹp mà cậu mong muốn cảm nhận được giữa beomgyu và bản thân ngay lúc này.

Thở dài bất lực trước sự diệt vong đang đe dọa bản thân, cậu lê bước về phía sau, nơi cậu hy vọng rằng sẽ tìm thấy trong nhà để xe của ông nội một cái xẻng.

Khoảng 30 phút sau đó, sau rất nhiều lần chửi bới, trượt chân ngã chúi mặt và lóng ngóng trên tuyết, taehyun nhìn lại thành quả của mình.

Hoặc...đúng hơn là sự nỗ lực vô ích.

Cậu đã cố gắng xúc được một đám tuyết nhỏ từ nhà để xe xuống con đường lái xe. Cậu cảm thấy như mình đang ở cách xa đường phố trong thị trấn hàng dặm, và một chút xíu công sức cậu làm được lại bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày vài inch. Tuyết đang rơi nhanh hơn tốc độ cậu có thể xúc.

Tất cả những nỗ lực tập gym đều không giúp ích được bao nhiêu trong trường hợp này. Nhưng taehyun biết rõ một điều là hôm nay cậu sẽ chẳng cần phải đi tập gym nữa. Công việc nặng nhọc này còn khó khăn hơn gấp mấy lần những mức tạ cậu thường xuyên nâng mỗi buổi sáng.

30 phút nữa lại trôi qua, cậu quyết định kết thúc cuộc đời mình, ngã người xuống lớp tuyết dày. Lồng ngực cậu phập phồng, cơ thể tê cóng vì cái lạnh, và thành thật mà nói thì cậu có chút nhớ bãi biển đầy cát và ánh nắng chói chang của mình.

Những bông tuyết khẽ phủ lên lông mi khi cậu ngẩng mặt lên nhìn vào bầu trời đen tĩnh lặng. Mặc dù có ấn tượng ban đầu khá kinh khủng về tuyết, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại cảm thấy yên bình hơn một chút khi không phải vật lộn để chiến đấu với nó. Nó yên tĩnh, và một khi bạn bỏ qua cảm giác khó chịu vì quá lạnh, nó thực sự khá thoải mái theo một kiểu tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những bông tuyết mập mạp liên tục hạ cánh trên người cậu, và cậu chỉ kịp dành một vài giây ngắn ngủi để chiêm ngưỡng chúng, trước khi nhắm mắt thả lỏng.




༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

mình thấy chap trc đc ủng hộ quá nên update chap mới sớm chút nè 🥹

-milkywaengg
[27/11/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com