one 🧸
"Không! Ta không đi đâu hết!"
Taehyun càu nhàu trong khi chật vật túm lấy ông nội nhét vào ghế sau của xe taxi.
"Mẹ bảo bà ấy lo cho ông ở trên này cô đơn một mình giữa nơi đồng không mông quạnh, nên ngồi vào xe đi ông già!"
"Đây không phải nơi đồng không mông quạnh!" ông nội rít lên, bám chặt vào khung cửa chính của căn nhà. Taehyun giật mạnh thắt lưng của ông, ông lão không hiểu sao vẫn còn rất khỏe khoắn dù đã ngoài 70. Ông nội đã cất giữ đống sức mạnh đó ở đâu vậy?
"Nếu ông không ngừng làm trò, những người hàng xóm sẽ nghĩ rằng cháu đang bắt cóc ông mất!" Taehyun nghiến răng gầm gừ, nhếch mép cười khi cuối cùng cậu cũng thắng và lôi kéo được ông nội ra khỏi khung cửa.
"Đó không phải là một ý kiến tồi. Cứu! Cứu với! Hắn đang làm hại tôi!" Ông nội Kang giãy giụa hét lớn, không nghi ngờ gì khi đang cố gắng thu hút sự chú ý của bất kỳ ai gần đó.
May mắn thay cho Taehyun, ông nội của cậu sở hữu một ngôi nhà kiểu nhà lợp mái với khoảng sân và nhiều cây cối xung quanh nên không gian giữa ông và những người hàng xóm khá rộng. Họ đủ gần để nhìn thấy nhau ở khoảng cách xa, nhưng cũng đủ xa để cho cho nhau không gian riêng tư. Nó khác nhiều so với thành phố bên bờ biển của Taehyun mà cậu lớn lên ở phía nam gần đại dương, nơi mọi người sống san sát nhau như một hộp cá mòi.
(*) bản gốc: "cramped together like a can of sardines", mình nghĩ là na ná với thành ngữ "packed like a can of sardines", chỉ khi mở hộp thiếc ra sẽ thấy những con cá mòi được xếp sát sìn sịt vào nhau, giống như ở thành phố lớn, trung tâm thì các tòa cao ốc, nhà cửa được xây sát nhau, đông đúc nhộn nhịp
Ôi cậu thật nhớ đại dương của mình mà.
"Không có tác dụng đâu ông già," taehyun tự tin nói, bao cánh tay quanh người ông nội trong một cái ôm hùm gấu chặt chẽ và đẩy ông vào băng ghế sau chiếc xe đã thuê của mình. Cậu bật cười sảng khoái sau khi thành công.
"Cháu thì ra cũng chỉ thối nát như cha cháu mà thôi, thằng con vô ơn kia của ta," ông nội của cậu phàn nàn, lao ra khỏi chiếc xe. Taehyun chắn đường trước mặt ông, hai cánh tay khoanh trước ngực. Phải thừa nhận rằng cậu đã rùng mình. Ở phía Bắc trời lạnh hơn một chút so với ở phía Nam. Cậu đáng ra nên chuẩn bị quần áo ấm áp hơn, áo phông đen bó sát da thịt của cậu hoàn toàn vô dụng trong việc cản gió.
Mặc dù, làn gió se lạnh này có thể là kết quả của tâm trạng chua chát của ông nội. Ai mà biết được chứ.
"Sai rồi, cháu tốt đẹp nhiều so với cha và ông biết điều đó. Cha sẽ kéo lê ông ra khỏi nhà bằng mắt cá chân. Đó là lý do tại sao mẹ gửi cháu lên thay cha." cậu đáp lại với vẻ mặt tự mãn.
Ông nội bĩu môi, không hề có ý định cãi nhau với cậu. Cha cậu cũng cứng đầu không kém ông lão già nua ngay trước mặt này đâu. Cả cha và ông nội đều như nước với lửa mỗi khi ở cùng nhau, vì vậy cuối cùng, đó là điều tốt khi cha của Taehyun đã thu xếp cho gia đình chuyển về phía nam ngay sau khi cậu được sinh ra. Cha đã ở lại đủ lâu để ông nội chứng kiến sự ra đời của thằng cháu đích tôn, và sau đó họ rời đi, bỏ lại khu rừng rậm rạp và những đám mây u ám cho một môi trường ấm áp tràn ngập ánh nắng hơn.
Taehyun không thể trách cha mình vì đã lựa chọn thu dọn đồ đạc và rời khỏi thị trấn nhỏ phía Bắc. Cha của cậu được thừa hưởng những món quà từ bên ngoại của gia đình; và làm gì có chỗ cho phù thủy biển ở giữa vùng rừng núi xa đại dương. Cha của Taehyun cảm thấy không hạnh phúc nên đã đóng gói đồ đạc bỏ đi. Ông nội của cậu đã rất tức giận vì điều đó, khăng khăng muốn ở lại nơi cội nguồn của gia đình, nhưng cuối cùng thì ông vẫn để cha đi (mặc dù ông vẫn luôn cãi nhau với cha mỗi khi họ có những buổi giao lưu gia đình). Chà, cái tính nét bướng bỉnh đúng là di truyền. Không ai có thể nghi ngờ dù là chỉ một giây rằng Taehyun là con trai của cha, và là cháu trai của ông nội. Cậu có thể nói gì được chứ, gen nhưng người đàn ông họ Kang không thể bị đánh bại được mà.
Bà nội của Taehyun là phù thủy biển và đã rời bỏ ông nội vài năm sau khi cha được sinh ra. Bà ấy cũng không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thay vì thỏa hiệp như những cặp vợ chồng bình thường vẫn làm, bà vẫn ích kỷ và quyết định đi du lịch khắp thế giới. Bà không muốn bị ràng buộc bởi một gia đình. Ông nội của cậu đã phải một mình nuôi dạy đứa con trai duy nhất này.
Nhưng rồi những món quà của cha Taehyun cũng bắt đầu xuất hiện, hóa ra là cha được kế thừa từ bà nội. Cơ hội nhận được món quà được chia đều 50/50 nếu cha mẹ là những loại phù thủy khác nhau. Bà nội là một phù thủy biển, còn ông nội là một phù thủy nguyên tố, với trọng tâm là gió. Đương nhiên rồi, cha của cậu sẽ nghe thấy được tiếng gọi của đại dương và muốn rời đi và sinh sống gần nó hơn. Taehyun hoàn toàn hiểu điều đó. Cậu cũng nghe được tiếng gọi của đại dương, một bài hát đẹp đẽ vang vọng trong tất cả những trái tim của phù thủy biển. Ông nội sẽ không bao giờ hiểu được họ, ngọn gió mới đúng là chuyên môn của ông.
Taehyun vẫn có thể cảm nhận thấy tiếng gọi ấy, lôi kéo cậu đến hướng của bãi biển gần nhất. Đó là một cảm giác nhớ nhung đau thương sâu trong lồng ngực.
Dù sao thì, nói chung là. Ông nội đã quá già để có thể ở lại phía Bắc một mình, và sau khi bị ngã cầu thang vào tháng trước, mẹ của cậu (chúa phù hộ cho trái tim to lớn của bà) đã gửi Taehyun lên đây để đón ông trở về sống trong căn nhà nhà dưới phía Nam, ở phòng cũ của Taehyun. Cha cậu không vui một chút nào, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi người cha già của mình như vậy và miễn cưỡng nhượng bộ. Thêm nữa, mẹ của Taehyun rất đáng sợ nếu bà không có mọi thứ theo ý của mình nên cả hai người đàn ông trong nhà đều lặng lẽ gật đầu đồng ý với bà.
Nên là Taehyun đang ở đây, vật lộn với con trâu già bướng bỉnh vào trong xe để chở ông đến sân bay, nơi cha cậu đang chờ đợi. Ông nội và cha sẽ đáp máy bay xuống phía Nam, và Taehyun sẽ ở lại nơi đồng không mông quạnh này để có thể sắp xếp bán lại căn nhà trong vài tháng tới, có thể là sớm hơn nếu cậu ấy may mắn và tìm được một người mua tiềm năng.
Cậu không vui chút nào khi biết sẽ phải từ bỏ căn hộ quý giá bên bờ biển của mình một thời gian và sống trong những tháng mùa đông lạnh lẽo ở phía Bắc. Nhưng cậu không là một thằng khốn chết tiệt và sẽ sẵn lòng giúp đỡ ông nội của mình bằng cách lo liệu mọi thứ trước khi cuối cùng quay trở lại với bờ biển thân yêu.
Đưa mắt nhìn quanh con phố yên tĩnh được che phủ bởi những tán cây cằn cỗi khổng lồ, có thể nói rằng Taehyun sẽ rút lui khỏi nơi này sớm nhất có thể.
"Thế rốt cuộc là sao đây ông già? Chúng ta có thể thực hiện điều này theo cách hòa bình hoặc bạo lực," Taehyun cảnh cáo. Cậu đã biết trước rằng ông nội sẽ là một thử thách. Một lần nữa, gen di truyền của nhà họ Kang. Vì vậy, cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho một trận chiến để đưa bằng được ông nội ra khỏi căn nhà cũ kỹ này. Đúng là cậu cảm thấy tội nghiệp cho ông già, ép buộc ông phải rời bỏ nơi duy nhất mà ông biết đến trong suốt cuộc đời của mình, nhưng sau đó ông đã thúc cùi chỏ vào xương sườn của cậu khoảng 10 phút trước, cú đánh chắc chắn sẽ để lại một vết bầm xấu xí, và tất cả sự thông cảm đã cứ thế mà cuốn theo chiều gió. Cố tình chơi chữ đấy.
Ông nội càu nhàu, ngồi yên vị trên băng ghế sau của xe. "Được thôi," ông chấp nhận thua cuộc. "Ta sẽ đi cùng cháu đến sân bay. Với một điều kiện."
Taehyun khẽ cau mày sau khi nghe xong lời này. Cậu phải nhanh lên thôi, chuyến bay về nhà sẽ cất cánh trong hai giờ nữa.
"Được rồi, điều kiện là gì? Ông nói nhanh đi," Taehyun thỏa hiệp, gạt mấy lọn tóc mái màu đen ra khỏi mắt.
"Ta muốn nói lời tạm biệt với Beomie. Ta sẽ không rời đi mà không chào thằng bé," ông nội mỉm cười với taehyun.
Taehyun tựa người vào cánh cửa xe, nhìn ông với một tia hoài nghi. "Beomie là ai?
"Hàng xóm của ta, và là một đứa cháu trai tốt đẹp hơn nhiều so với cháu," ông nội hất đầu về bên trái "Đi gọi Beomie và đưa thằng bé đến đây đi. Ông sẽ không đi đâu hết nếu không gặp được nó lần cuối."
Taehyun mút lấy hàm răng của mình, im lặng ngẫm nghĩ. Một đứa cháu trai tốt đẹp hơn? Ai đó đã nghiêm túc cố gắng cướp lấy ông nội khỏi cậu ư? Cái người Beomie này là con mẹ nó ai, và tại sao ông nội lại quý hắn đến như vậy? Ông nội ghét tất cả mọi người mà. Thông thường là như vậy.
"Không, điều đó thật ngu ngốc. Cháu sẽ không làm phiền hàng xóm của ông chỉ để ông có thể kêu cứu và khẳng định một lần nữa cháu đang bắt cóc ông. Đừng nghĩ rằng ông có thể lừa cháu." Taehyun nghi ngờ nheo mắt, trả lời với một tông giọng nhỏ nhen. Okay, đúng là cậu có hơi ghen tị với việc ông nội yêu thích một người nào khác nhiều hơn cả mình, mặc dù cậu khá chắc rằng ông nội chỉ đang nửa đùa nửa thật về việc cậu là một đứa cháu trai tồi tệ.
Ông nội đảo mắt nhìn thằng cháu đích tôn ngốc nghếch của mình. "Ông sẽ không la hét nữa đâu. Ông thực sự muốn gặp thằng bé trước khi rời đi. Đó là điều kiện duy nhất của ông."
Taehyun quan sát ông nội thêm một lúc, cố gắng tìm ra sự gian dối trong đôi mắt nọ. Không tìm được gì, cậu đành thở dài và chịu thua trận.
"Chỉ một lúc thôi đấy. Nhưng nếu hắn không có nhà, chúng ta vẫn sẽ rời đi."
Ông nội nở nụ cười tươi hơn cả lúc nãy, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của ông. "Tin ông đi, thằng bé đang ở nhà. Thằng bé sẽ nghe thấy to và rõ ràng nếu cháu gõ cửa."
Taehyun quay lưng lại và đóng cửa xe, bấm nút khóa để cảnh báo ông nội rằng đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy khi cậu vừa rời đi. Cậu ném cho ông một cái lườm chết chóc để đề phòng, còn ông nội lại đáp trả bằng một nụ cười tươi rói và một cái vẫy tay nhẹ.
༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺
ông nụi kang gọi "beomie" cưng quớ 🥺
-milkywaengg
[23/7/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com