Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven 🧸

Nó là một khoảng lặng thoải mái trong khi Taehyun bắt đầu mất tập trung, nhìn chằm chằm vào khóe miệng của beomgyu. Thực ra thì, nó không hề im lặng một chút nào vì Toto vẫn đang chơi đùa với những mẩu vụn bánh mì của nó, gõ gõ bằng mỏ và thỉnh thoảng đập cánh. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể làm taehyun phân tâm khỏi cảm giác muốn lau đi vết mứt quả nhỏ trên cánh môi hồng hào của beomgyu. Cậu rất muốn rướn người về phía trước, liếm nó đi bằng lưỡi của mình, có thể là cả lần theo phần còn lại của đôi môi nọ, và lộn xộn quấn lấy lưỡi của cả hai trong một nụ hôn ướt át. Anh sẽ có hương vị như dâu tây trong mứt hoa quả chứ? Liệu anh có để taheyun tiến xa hơn nữa vào khoang miệng của anh, bú mút và gặm cắn, nuốt vào bất kỳ tiếng rên rỉ nào có thể thoát ra không–

"Mặt anh có dính cái gì sao?" Beomgyu hỏi, hơi nghiêng đầu trong tò mò.

Chỉ có sự hoàn hảo thôi–

"Yeah, chỉ là–" taehyun rướn người qua chiếc bàn bếp, giơ ngón tay cái nên và nhẹ nhàng quẹt đi vệt mứt hoa quả nhỏ xíu. Thật sự đấy, nó thậm chí còn không được tính là một vệt, không đáng chú ý. Và rồi cậu nhìn beomgyu bằng ánh mắt nóng rực trong khi liếm đầu ngón tay của mình. "Anh có chút mứt dính ở miệng," cậu nở nụ cười ngọt ngào, gần như vô tội, trong khi không hề có thứ gì ngây thơ vô tội về cậu cả.

Ngay sau đó, gò má của beomgyu hiện lên một vệt ửng hồng. Taehyun cá rằng vành tai của anh ấy cũng có màu sắc tương đương, nhưng mái tóc mềm mượt nọ đang che phủ chúng rồi.

"Oh, c-cảm ơn," anh lắp bắp một chút. Taehyun ậm ừ trả lời lại trong khi cắn thêm một miếng nữa, quyết định giải cứu thiếu niên tội nghiệp khỏi cơn đau tim tiếp theo. Hôm nay thế là đủ rồi, ngày mai cậu có thể tán tỉnh bé gấu con một lần nữa–

Bỗng nhiên beomgyu rướn người qua bàn bếp và nhanh chóng vươn đầu ngón tay của anh chạm qua phiến môi dưới dày của taehyun, nhặt phần mứt quả mà cậu rõ ràng có thể dễ dàng liếm sạch sau khi nhai xong. Sau đó anh cho ngón tay vào miệng và liếm sạch sẽ, nhả ra với một tiếng "chép" lớn.

"Em cũng có một chút dính ở miệng nè," beomgyu bẽn lẽn giải thích, nhìn về phía taehyun qua phần tóc mái.

Taehyun ngay lập tức ngừng nhai, miếng bánh mì đã trở thành một cục bột nhàu nhĩ nằm sâu dưới cổ họng. Nếu cậu cả gan dám nuốt nó, cậu chắc chắn sẽ bị sặc chết.

Cậu có nhìn đúng không đấy? Bé gấu của cậu vừa đùa giỡn lại với cậu đúng không? Bây giờ cậu đã chính thức yêu thiếu niên quyến rũ này một cách điên cuồng rồi sao?

Tất cả đều là những câu hỏi rất hay.

Lần đầu tiên trong đời, taehyun như bị líu lưỡi, và vành tai cũng bắt đầu ửng hồng. Cảm ơn Chúa, mái tóc của cậu ấy hiện tại đang có màu đen, nếu không thì nó đã rất lộ liễu.

Phải mất rất nhiều sức lực cậu mới có thể ngăn bản thân chồm người qua bàn bếp, ghim chặt beomgyu xuống đó và dùng lưỡi khám phá từng inch trên cơ thể của anh. Cậu muốn tạo dấu vết trên làn da màu kem sữa của anh, khiến chúng có màu giống như mứt dâu mà bây giờ họ đang ăn. Hoặc tốt hơn hết, lấy một ít mứt quả, bôi xung quanh, và liếm nó đi ngay trên vùng bụng và ngực của anh ấy, có thể là cả một bên nhũ hoa–

Chiếc quần cậu đang mặc ngày càng trở nên chật chội hơn, về cơ bản mà nói thì cậu cần phải thoát ra khỏi đây. Trái tim cậu đập nhanh đến nỗi sắp lao ra khỏi lồng ngực rồi. Có khi nào beomgyu nghe được nó không? Dù sao thì thính giác của anh ấy có thể tốt đến mức nào chứ? Anh có thể nghe thấy cả tiếng lắp bắp trong hơi thở của mình chứ?

"Anh thật tốt bụng," taehyun cố gắng thốt ra, nhớ rằng chỉ vài giây trước thôi khi cậu còn đang trong cơn khủng hoảng. Đôi mắt của cả hai vẫn đang còn nhìn nhau đắm đuối.

Tiếng kêu "quác quác" phát ra từ bên cạnh, khiến beomgyu giật mình phá vỡ cuộc đấu mắt đầy nóng bỏng. Con mẹ nó cảm ơn con chim kia, vì đó chính là sự phân tâm mà taehyun cần để vắt chân lên cổ bỏ chạy. Hoặc lạch bạch đi về một cách chiến lược nếu cậu không thể làm nguội "thằng em" của mình trong 30 giây tới.

Beomgyu tạo ra vài tiếng "chẹp chẹp" bằng lưỡi, cố gắng khiến Toto im lặng. Taehyun vẫn yên vị ở chỗ ngồi của mình, trong đầu nhảy số 36 kế chuồn là thượng sách cho bản thân.

"Mày sẽ không được thêm miếng bánh mì nào nữa đâu," beomgyu nhỏ giọng tranh cãi với chú vẹt, vỗ vỗ cái đầu xanh bé xíu của nó. Toto trừng mắt với anh, rõ ràng là đang rất không hài lòng với lời nói nọ. "Đừng có nhìn anh như thế, đâu phải lỗi của anh khi mày xé nát miếng mà anh đã cho lúc nãy. Không, ngưng đi, giận dỗi sẽ không có tác dụng đâu–" anh nghiêm nghị nói trong khi Toto phụng phịu quay lưng lại với anh, cái đầu nhỏ của nó hơi nghiêng để trừng mắt lại với beomgyu qua cánh chim. Beomgyu cố gắng vỗ về đôi cánh của nó nhằm xoa dịu cơn giận, nhưng Toto chỉ đơn giản nhảy tót cái khỏi tầm với của anh. "Yah! Ranh con kia," anh thốt lên.

Khung cảnh quá đỗi đáng yêu và hài hước, và là thứ taehyun cần để hạ nhiệt cho vấn đề tạm thời ban nãy. Cậu khịt mũi ngắm nhìn một người một thú nọ tranh cãi, rồi đẩy chiếc đĩa có miếng bánh mì thứ hai đang cắn dở của mình về phía chú chim như một lễ vật cầu hòa.

"Đây, nhóc có thể ăn của anh," cậu nói khiến đôi mắt của chú vẹt sáng lên, lao thẳng đến chỗ miếng bánh gặm cắn trong một tích tắc. Rồi chú ta vỗ cánh bay lên và đậu trên vai của taehyun, vui vẻ nhai nuốt trong khi lảng tránh giao tiếp ánh mắt với beomgyu.

"Đồ phản bội" beomgyu hậm hực thè lưỡi ra với Toto.

"Có vẻ như anh khá bận rộn với nó nhỉ," taehyun toe toét cười, vỗ về cái đầu nhỏ của Toto như ban nãy cậu nhìn thấy anh làm. Chú chim phát ra từ trong cổ họng một vài âm thanh vui vẻ nhỏ.

"Nó giống như gia đình vậy," beomgyu đồng ý, ngắm nhìn taehyun tương tác với thú cưng của mình với một nụ cười mỉm.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

pub nốt một chap ngắn trc khi lặn ngụp đi trans tiếp nè (。・ω・)σ ⌒*

-milkywaengg
[12/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com