Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten 🧸

"Bao giờ chú mày mới về nhà thế?" Yeonjun thở dài thườn thượt qua điện thoại. Taehyun đã bật loa ngoài để nói chuyện với anh trong khi sơn bức tường phòng bếp một màu xanh lá cây nhạt ba ngày sau đó.

"Vì anh vừa hỏi nên sẽ là không bao giờ," taehyun tinh nghịch đáp lại.

"Anh cần người anh em của mình taehyun! Chú mày là người anh em của anh! Anh không thể cứ thế đi dự tiệc mà không có người hộ tống, anh sẽ trông thật quê mùa làm sao," yeonjun rên rỉ.

Taehyun cười lớn, "Chừng nào em phải sửa sang lại căn nhà này và bé gấu vẫn sống ở bên cạnh, em sẽ không đi đâu cả. Ít nhất là trong vài tháng tới. Em mới chỉ hoàn thành nhà bếp, nhưng vẫn còn phần còn lại của căn nhà, đặc biệt là phòng tắm, sau đó là mái nhà và sân vườn—"

Một tiếng gõ phát ra từ cánh cửa gỗ lớn, thật đúng lúc. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

"Xin chào?" Ai đó gọi vọng vào bên trong nhà. "Đây có phải nhà của Kang Taehyun?"

"Cửa mở đấy ạ!" Taehyun nói lớn.

"Ai đấy?" Yeonjun hỏi, đã dừng huyên thuyên lại.

"Beomgyu nhờ được bạn của ảnh giúp em với sân vườn bên ngoài. Anh ấy là phù thủy xanh đang có ý định mở tiệm xây dựng vườn hoa và công viên," taehyun trả lời ngay khi soobin bước từ ngoài vào phòng bếp nơi taehyun đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đẩu, tay trái cầm con lăn sơn. Mũi anh khẽ nhăn lại trước mùi hương mạnh mẽ của sơn bao phủ khắp căn phòng.

"Hey! Cảm ơn anh vì đã đến!" Taehyun cất tiếng chào hỏi.

"Thú vị nhỉ khi tất cả mọi người trong ngôi làng cổ đó đều là phù thủy và không hề có ý định che giấu thân phận của mình," yeonjun nói, giọng của anh lớn tiếng và không chút xấu hổ. Taehyun lườm nguýt về phía camera, bắn cho anh một ánh nhìn đầy khiển trách. Nó là một cuộc gọi video, nên yeonjun đã nhanh chóng nhận được tín hiệu.

"Chúng tôi là một thị trấn thì đúng hơn đấy. Điều này khá phổ biến ở các vùng phía bắc vì ở đây có những dãy núi bao vây và ngăn cách," soobin đáp lại từ phía đối diện của căn phòng, sửa lại câu nói của yeonjun. "Đừng nói như thể chúng tôi là loài người cổ đại chưa bao giờ nhìn thấy điện thoại di động chứ."

Taehyun thở dài. Yeonjun chính là người như vậy đấy, luyên tha luyên thuyên rồi lại sơ ý xúc phạm người khác.

"Ảnh là đồ ngốc mà, cứ mặc kệ ảnh đi," taehyun chen ngang, ấn chổi cọ của mình vào sơn và tiếp tục với bức tường bên cạnh.

"Tất nhiên rồi," soobin khẽ nhăn mũi.

"Hey! Cái quái gì thế?" Yeonjun hét toáng lên.

"Dù sao thì, cảm ơn cậu vì đã cho phép tôi đảm nhận dự án này. Nếu cậu không phiền, tôi muốn đi quanh căn nhà bao quát khu đất và những luống hoa để xem chúng ta có thể làm gì với nó," soobin tiếp tục cuộc nói chuyện một cách chuyên nghiệp.

Taehyun liếc mắt đánh giá anh. Anh chàng nọ cao ráo, cách đỉnh của ô cửa không xa lắm. Mái tóc của anh có màu đỏ nâu và khóe môi cong lên trên. Đôi mắt có hơi sắc, và khi anh không cười thì trông khá đáng sợ.

"Đương nhiên," cậu nói vọng lại từ sau lưng. "Tôi sẽ ở ngay đây nếu anh có cần cái gì," taehyun đáp lại.

"Còn nữa, liệu có ổn không nếu tôi chụp một vài bức ảnh, làm nền tảng để tiếp tục chỉnh sửa?"

"Không có vấn đề gì với tôi đâu," taehyun mỉm cười, tiếp tục bôi trát.

Soobin khẽ gật đầu và bước ra khỏi cánh cửa bếp dẫn lối ra khu vườn đằng sau.

"Đúng là một tên khốn," yeonjun khịt mũi.

"Thực ra là không, anh là người cư xử như một tên khốn trước mà. Và đừng phá hỏng chuyện của em, anh ta là bạn bè của bé gấu đấy," taehyun đe dọa.

Yeonjun rên rỉ qua màn hình điện thoại, phát ra những tiếng hừ hừ. "Chúa ơi, mày và cậu bé hàng xóm này. Mày nghe y như một đứa con gái mới lớn có crush vậy. Cứ rủ người ta đi hẹn hò đi!"

Taehyun phụng phịu bĩu môi. "Không, em không có ý định ở đây lâu dài và một mối quan hệ yêu xa sẽ không công bằng đối với ảnh."

Yeonjun khịt mũi. "Hoặc thậm chí còn tệ hơn, thằng bé ấy đã có chủ rồi."

Taehyun nhíu mày trước câu nói của anh. "Ờm thế thì sẽ khó xử lắm đây, vì mấy hôm gần đây đêm nào em diễn trò cho ảnh xem."

Âm thanh "ọc ọc" vọng lại từ phía đầu dây bên kia, và khi taehyun ngó nhìn màn hình, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh yeonjun đang ho sặc sụa vì lượng soda anh đã phun lên chính người mình.

"Thế có nghĩa là cái khỉ gì vậy?"

Taehyun chỉ nhún vai. "Anh ấy là phù thủy âm thanh. Ảnh có thể nghe rõ kể cả ở bên kia, và em nghĩ là em có nghĩ về ảnh hơi nhiều khi đêm đến."

"Kang Taehyun, mày thực sự?!" yeonjun cười phá lên.

"Anh sẽ hiểu thôi nếu anh nhìn thấy beomgyu trong chiếc quần jeans đấy lần cuối ảnh ghé qua," taehyun khịt mũi. "Nó rách rưới tùm lum và lộ ra toàn bộ hai bắp đùi trần trụi của ảnh, khiến em chỉ muốn bế ảnh lên bàn và mở rộng chúng ra. Em cá rằng hông em sẽ nằm vừa vặn giữa chúng—"

Cậu bỗng nghe thấy ai đó hắng giọng ở ngay đằng sau.

Taehyun quay ra sau, không hề quan tâm dù chỉ là một chút với việc bị bắt quả tang nói ra thành tiếng những ham muốn ẩn giấu của mình.

"Cậu có nhận thức được là cậu đang nói chuyện về bạn thân nhất của tôi, và tôi có thể nghe rõ từng chữ một mà đúng không?" Soobin thông báo, bắn về phía taehyun một ánh nhìn răn đe.

"Yeah thế thì? Tôi có nói lắp hay gì à?" Taehyun trả lời lại với giọng điệu có chút cứng đầu. Cậu chỉ đang đùa thôi, nhưng rõ ràng là anh chàng soobin này không thấy nó hài hước.

"Để tôi nói lại nhé: thằng bé là bạn thân nhất của tôi," soobin lặp lại chắc nịch.

Taehyun nghiêng đầu sang một bên đầy khó hiểu. "Chúng ta đang khoe bạn thân sao? Bởi vì của tôi đang ở bên kia đầu dây và rất thích thử thách đấy."

"Khoan đã, một trận đánh sắp diễn ra à? Taehyun, mau đổi góc điện thoại cho hyung xem," yeonjun khúc khích cười, không hề có giúp ích cho tình huống hiện tại.

"Tôi không đánh giá cao việc lắng nghe những...ham muốn của cậu về bạn tôi," soobin tiếp tục nói.

Cũng có lý, nhưng taehyun đâu có ý định xin lỗi chứ. Cậu chỉ nhướng mày. "Vậy nói với tôi là anh ấy không cố tình mặc chiếc quần jeans đó trước khi ghé qua nhà tôi đi. Tôi sẽ đợi."

Soobin khó xử đứng yên tại chỗ, mắt nhìn sang nơi khác đầy tội lỗi.

Khóe miệng Taehyun chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười khẩy nguy hiểm.

"Có thể nhận thấy từ sự im lặng, rằng cảm xúc của chú mày cũng không hẳn là từ một phía đâu nhỉ," yeonjun bỗng nhiên cất giọng, chen vào giữa sự ngượng ngùng của soobin khi không nghĩ ra được câu trả lời phù hợp.

"Hah! Biết ngay mà! Lúc đầu em cứ nghĩ bản thân tự ảo tưởng, nhưng bé gấu của em hóa ra cũng đen tối đấy chứ. Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ nhé soobin, anh là nhất," taehyun giậm chân một cách dễ thương trên nền nhà, ném nhẹ chổi sơn vào lại trong xô.

Soobin bắt đầu hoảng loạn. "Nào nghe này, anh chưa hề nói là nó thích lại cậu mà—"

"Khá lắm, anh bạn, nhưng cậu đã rơi vào bẫy của thằng nhóc rồi," yeonjun phá lên cười.

Soobin lườm nguýt về phía chiếc điện thoại được đặt. "Tại sao anh vẫn còn ở đây vậy?" Anh gắt lên, bước gần về phía nó.

"Xin lỗi đi? Tôi hoàn toàn có quyền được giữ máy và lắng nghe cậu sụp đổ và gục ngã—"

Soobin cúi người xuống để bản thân mình có thể được nhìn thấy trên góc quay của camera, gửi gắm ánh mắt đe dọa của mình xuyên qua điện thoại và đến với nhân vật ngứa mắt này.

"Oh, oh my god," yeonjun thều thào, sự lan man của anh bị đột ngột chặt đứt. "Cậu là ai?"

"Anh vừa chập mạch đấy à? Tôi vẫn là soobin, bạn thân nhất của beomgyu," soobin khịt mũi với anh.

Yeonjun hoàn toàn im lặng, nhìn chằm chằm lại cậu với đôi mắt mở lớn và gò má hơi ửng hồng.

"Anh hỏng rồi à?" Soobin hỏi han, khó hiểu trước khuôn mặt trông như chú cá cảnh của anh chàng yeonjun này.

"Taehyun," yeonjun yếu ớt gọi, đôi mắt đào hoa vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt của soobin qua màn hình.

"Vâng hyung?" Taehyun đáp lại, cười khẩy đứng sau soobin.

"Anh phải đi rồi. Anh sẽ gặp em sau nhé." Và rồi đầu dây ngắt phụt một cái, màn hình điện thoại của taehyun lập tức tối đen.

"Cái quái gì thế?" Soobin lầm bầm, đứng thẳng người dậy. Anh nhìn về phía taehyun, chờ đợi lời giải thích phù hợp.

"Anh ấy kỳ cục như vậy đấy," taehyun nhún vai. "Tính tình Yeonjun sáng nắng chiều mưa, giống như sức mạnh của ảnh. Phủ thủy thời tiết mà."

Khuôn mặt của Soobin trở nên thông cảm hơn. "Ah, thế thì đúng rồi." Tất cả mọi người đều biết rằng một phù thủy thời tiết có tâm trạng thay đổi thường xuyên và thậm chí là một chút nóng nảy. "Dù sao thì, tôi đã chụp vội mấy tấm ảnh, nhưng có vẻ tôi sẽ không thể bắt tay vào làm vườn được trong vài tháng tới cho đến khi cuối xuân hoặc đầu hè sang năm."

Taehyun nghệt mặt ra. "Khoan đã gì cơ? Nhưng tại sao?"

"Mặt đất rồi sẽ bị đóng băng hoàn toàn trong tuần tới. Tôi không thể làm việc với đất trồng hay cây cảnh khi tất cả mọi thứ đều héo quắt được," anh bật cười, như thể câu hỏi của taehyun vô cùng ngớ ngẩn. Nụ cười của anh thực sự làm bừng sáng cả một căn phòng.

"Nhưng, anh là phù thủy xanh mà đúng không?" Taehyun yếu ớt tranh luận. Cậu sẽ phải ở lại đây trong gần một năm nữa với tình hình như thế này. Cậu đã mất cả một tháng trời để tu sửa một căn phòng, để rồi bây giờ phát hiện ra rằng mình không thể động vào sân vườn cho đến sớm nhất là mùa xuân năm sau.

Soobin tinh nghịch đảo mắt. "Ừ tôi là một phù thủy xanh. Nhưng trái đất cũng cần có những vòng tuần hoàn của nó chứ. Mùa đông là không thể thiếu, và tôi sẽ không thay đổi điều đó. Sớm thôi cái lạnh sẽ ùa vào và mọi thứ sẽ bị vùi sâu dưới lớp tuyết một thời gian khá dài. Chào mừng cậu đến với miền Bắc," anh mỉm cười.

Taehyun thất vọng tặc lưỡi, không quen thuộc với sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa. Đương nhiên là nhiều lúc nhiệt độ cũng giảm một chút vào những tháng mùa đông ở dưới miền Nam, nhưng vẫn không thể chạm đến mức độ rét cóng. Cậu chưa bao giờ phải lo lắng cho khu vườn của mình theo cách này.

Thở dài đầy thất bại, taehyun tiếp tục. "Okay, không sao cả. Cảm ơn anh đã tiếp nhận dự án này. Tôi cho là anh sẽ thông báo cho tôi biết khi nào sẽ phù hợp để bắt đầu tu sửa vườn tược?" Cậu thực sự không biết bao giờ thì thời tiết sẽ chuyển biến tốt đẹp đủ để bắt đầu một kế hoạch quan trọng như vậy. Cậu chỉ còn cách phụ thuộc vào anh chàng phù thủy xanh sinh sống ở miền Bắc này mà thôi.

Soobin nở nụ cười tươi rói. "Đương nhiên rồi! Tôi sẽ liên lạc với cậu khi tất cả mọi thứ đã tốt đẹp và sẵn sàng, đừng lo. Cậu trông cũng đáng yêu phết khi hoang mang bối rối về tình huống thời tiết và mùa màng đấy," anh khúc khích.

"Tôi không có đáng yêu," taehyun lầm bầm, ngượng ngùng nhìn sang nơi khác. "Tôi chỉ không quen với thời tiết lạnh thôi."

Soobin vỗ vai cậu an ủi. "Cậu sẽ làm quen được với nó ngay sau một năm thôi. Tuyết ở đây thực ra đẹp lắm."

Taehyun đảo mắt. "Thế nào cũng được."

Và rồi soobin vỗ tay bốp một cái. "Okay! Tôi sẽ để cậu hoàn thành sửa sang một mình nhé. Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều vì đã cho phép tôi thiết kế sân vườn nhà cậu. Tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng!" Anh chàng trông vô cùng hào hứng khi nói chuyện về dự án nhỏ này, đôi mắt của anh sáng long lanh đầy hứng thú. Taehyun không tự giác mà mỉm cười trước sự nhiệt tình của anh.

"Đương nhiên rồi, tôi đặt toàn bộ niềm tin vào anh đấy. Và còn nữa soobin?" Cậu ngượng ngùng dừng lại, một màu ửng hồng xuất hiện trên gò má khơi dậy hứng thú của soobin. "Xin lỗi vì những gì anh...nghe thấy được. Với Yeonjun. Tôi không hề có ý nói chuyện giống như..." Cậu ậm ừ.

"Như một tên biến thái?" Soobin giúp đỡ hoàn thành câu nói kèm với một nụ cười nhếch môi đầy hiểu biết.

Taehyun giơ tay lên bịt đôi tai đang đỏ bừng của mình lại và ho nhẹ một tiếng. "Tôi thực sự rất thích beomgyu, và tôi sẽ không nói lời xin lỗi vì những điều tôi muốn làm với anh ấy. Một cách lãng mạn!"

Soobin bật cười lớn, khiến taehyun vừa hoang mang vừa ngạc nhiên. Anh ta không tức giận sao? Khi cậu cơ bản vừa nói rằng muốn làm vấy bẩn người bạn thân nhất của anh ta (một cách lãng mạn!)?

"Thằng bé sẽ giết tôi vì đã nói cho cậu biết điều này, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ bận tâm đến những gì cậu đã lên kế hoạch cho nó đâu."

Taehyun đứng chôn ở vị trí của mình, trái tim đập nhanh gấp đôi so với bình thường trước câu nói hàm ý của anh.

Soobin quay lưng lại và bước về phía cửa chính, để cho não bộ taehyun thấm được câu nói nọ.

"Tạm biệt nhé! Oh và taehyun, thằng bé vẫn còn độc thân."

Soobin cười khẩy, và rồi anh đi mất.

Taehyun nghĩ anh là người tuyệt vời và ngầu nhất cậu từng gặp kể từ ngày hôm nay trở đi.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

lại là một chap siêu dài để r sủi cả tuần- 👩‍🦯

-milkywaengg
[30/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com