Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty one 🧸

Khoảng ba mươi phút sau đó, taehyun, beomgyu và hyuka đứng ở một bên nhìn Soobin và Jake bị khiêng lên băng ca bước vào xe cấp cứu. Soobin đã tỉnh và hình như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đầu anh đau nhức, nhưng mặt khác thì anh vẫn ổn. Anh và Jake chuẩn bị được đưa vào bệnh viện để khám kỹ lưỡng.

Yeonjun vẫn còn bất tỉnh, ngủ say như một đứa trẻ ở phía sau xe tải. Xe cấp cứu cũng khiêng cả anh đi cùng hai người họ, khiến chiếc xe trở nên chật chội với ba bệnh nhân cùng đội ngũ y tế.

"Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra với anh yeonjun vậy?" Soobin hỏi ngay trước khi cánh cửa sau xe được đóng lại và khởi hành đến bệnh viện. Cơn bão vẫn còn khá mạnh nên cả ba người họ phải cẩn thận khi quay trở về.

Những người làm việc ở trong công ty gỗ vẫn ổn và ngồi yên ở trong những căn nhà gỗ nọ cho đến khi cơn bão qua đi.

Beomgyu, taehyun và hyuka đều khai báo lại với phía cảnh sát những chuyện đã xảy ra trong khi xe kéo cứu hộ vào cuộc và kéo chiếc xe tải bị đâm nát ra khỏi tuyết. Cuối cùng cả ba người họ quay lại ngồi vào trong xe tải nghỉ ngơi.

"Chà, thật là một ngày bận rộn mà," hyuka gượng gạo nở nụ cười.

"Cảm ơn em nhé Huening Kai," Beomgyu mỉm cười trong khi quay lại nhìn cậu nhóc đang ngồi ở hàng ghế sau. "Nhờ em mà chúng ta có thể tìm được Soobin nhanh hơn. Thành thật mà nói thì có khi anh vẫn đang ở trong thị trấn tự hỏi anh ấy đã đi đâu nếu không có món quà của em."

"Yeah, bọn này đã chưa thể cảm ơn mày một cách đàng hoàng sau tất cả mọi chuyện," taehyun nói, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của hyuka.

Hyuka đỏ bừng mặt, xua tay. "Không có gì đâu mà," cậu nhóc ngại ngùng lẩm bẩm.

"Đừng nói như vậy chứ. Mặc dù anh Soobin và Jake không bị thương nặng, nhưng họ đã có thể bị kẹt ở trong xe cả đêm và chết cóng rồi," beomgyu tranh luận với cậu nhóc.

"Chuyện này có thường xuyên xảy ra ở miền Bắc không?" Taehyun cất tiếng hỏi.

Beomgyu lắc đầu giải thích. "Bọn anh có gặp tai nạn xe và mọi người trượt chân ngã trên nền tuyết không? Tất nhiên là có rồi, nhưng thường thì đó chỉ là những tai nạn nhỏ mà thôi. Đôi khi đường ống nước bị đóng băng và vỡ, hay nhà ở của người dân bị tuyết tràn vào. Hoặc một lần nọ bọn anh đâm sầm vào một tảng băng và trượt dọc đường thẳng vào rãnh nước chẳng hạn. Nhưng người dân ở trong thị trấn luôn cẩn thận và hành động kịp thời để đề phòng. Bọn anh đều không có ý định xem nhẹ cái lạnh."

Taehyun gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ở miền Nam cũng có khá nhiều những vụ tai nạn và vấn đề về thời tiết.

"Chúng ta có nên đi kiểm tra tình hình anh Soobin và những người khác không?" Beomgyu hỏi, chuyển số xe tải và quay trở về thị trấn.

"Có đấy, yeonjun sẽ ăn vạ nếu tỉnh dậy mà không thấy em cho mà xem," taehyun phàn nàn với nụ cười trìu mến trên môi.

"Bây giờ khi tất cả mọi người đã thoát khỏi hiểm nguy, chúng ta có thể nói về việc anh Soobin đã lo lắng như thế nào về anh Yeonjun không? Cuối cùng thì các vì sao cũng thẳng hàng nhau rồi sao?" Hyuka thích thú nhún nhảy hai bên lông mày từ hàng ghế phía sau, khiến hai người còn lại bật cười.

"Hãy cùng đi tìm hiểu và trêu anh ấy về chuyện đó thôi nào," Beomgyu tủm tỉm cười.

~

Sau khi Soobin được kiểm tra sức khỏe kỹ càng và nằm yên trên chiếc giường bệnh với hai người còn lại trên giường của họ, taehyun do dự gõ lên cửa phòng.

"Hey, bọn em vào được không?" Cậu lịch sự hỏi thăm.

Beomgyu đảo mắt và không chút do dự đẩy taehyun sang một bên. "Anh là bạn thân nhất của ổng, anh không cần sự cho phép."

Soobin mỉm cười rạng rỡ, lưng và đầu của anh dựa trên vài chiếc gối mềm. Anh trông khá buồn ngủ và mệt mỏi.

"Vết thương xấu xí này trông tệ phết đấy," beomgyu lo lắng, đến bên cạnh giường của Soobin và nhẹ nhàng chạm vào phần băng quấn trên trán anh.

"Nó không quá tệ như em nghĩ đâu," Soobin trấn an anh.

Jake đã tỉnh dậy và đang thưởng thức vài ngụm nước ép hoa quả trong khi tìm kiếm một lượt các kênh truyền hình trên tivi. Yeonjun thì vẫn ngủ say, đống máu chảy ra từ mũi ban nãy đã được lau sạch sẽ.

"Mấy người đáng ra phải cẩn thận hơn khi lái xe trong bão tuyết chứ," hyuka cất tiếng quở trách. "Hai người dọa tụi này hết hồn hết vía. Em tưởng như bản thân đã đánh mất mười năm tuổi thọ vậy."

Soobin nở nụ cười gượng gạo, giải thích với biểu cảm tội lỗi. "Chuyện đó là lỗi của anh. Anh đã không nhìn thấy những mảng băng trên đường đi về vì chúng bị tuyết vùi lấp. Bọn anh cua gấp, khiến chiếc xe bị mất lái do lượng gỗ lớn ở đằng sau, và rồi lao xuống dốc."

"Em chỉ thấy may khi anh không đâm vào thân cây nào thôi," beomgyu thở dài, đưa những ngón tay luồn qua mái tóc của anh.

"Bọn em sẽ ở lại trông nom cho đến khi mấy anh cảm thấy đỡ hơn." taehyun nói, mang một chiếc ghế qua chỗ giường của yeonjun để tiện chăm sóc.

"Cảm ơn nha người anh em," Jake lúng búng trong khi ngậm ống hút.

"Em còn phải bảo đảm rằng người đẹp ngủ trong rừng này không trở nên ngốc nghếch hơn vì chấn thương não sau những gì ảnh đã phải chống chọi với cơn bão." taehyun nhếch mép cười. "Em cảm thấy lo lắng cho hai tế bào não cuối cùng của ảnh."

"Sỉ nhục trong lúc anh còn đang ngủ là sở thích mới của mày hả?" Yeonjun đột nhiên thì thầm, giọng nói khàn đặc.

"Oh, anh tỉnh rồi này. Thật đúng lúc nha," taehyun khẽ bật cười, luồn những ngón tay qua mái tóc đen rối bù xù của yeonjun.

"Sao anh mày có thể ngủ được trong khi mấy đứa ồn ào như cái chợ vậy chứ," anh lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Taehyun nở nụ cười rạng rỡ. Nếu yeonjun có thể thốt ra những lời nói công kích như vậy thì anh chắc chắn không có vấn đề gì rồi.

"Bác sĩ bảo họ muốn giữ ba người lại qua đêm để theo dõi tình hình phòng trường hợp xấu nhất. Ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Thế nên đừng lo lắng gì hết, bọn em sẽ ở lại với mọi người," taehyun chậm rãi giải thích. "Giờ thì ngủ tiếp đi. Bọn em hứa sẽ giữ im lặng."

"Okay," yeonjun đáp lại, hạnh phúc lăn về phía taehyun.

Taehyun nhanh chóng rút tay ra khỏi mái đầu nọ khi thấy chuyển động của anh. Sau đó hai bàn tay của yeonjun quờ quạng xung quanh giường bệnh cho đến khi tìm thấy được thứ mình cần, túm lấy cổ tay của taehyun và đặt nó lại trên đỉnh đầu mình.

"Anh đã cho phép mày dừng lại chưa?" Anh cau có với giọng điệu trẻ con.

Taehyun chỉ đơn giản đảo mắt và tiếp tục nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc của anh trong khi yeonjun dần chìm vào giấc ngủ.

"Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?" Soobin khẽ hỏi, nhìn yeonjun với ánh mắt lo lắng.

Hyuka liếc nhìn về phía taehyun, hai hàng lông mày của cậu nhóc nhún nhảy. Taehyun quyết định phớt lờ điều đó, thay vào đó giải thích về việc yeonjun đã giúp đỡ họ tìm kiếm anh và Jake.

Đêm hôm đó ở bệnh viện là một đêm yên tĩnh nhưng dài.

Một khi cả ba người họ bảo đảm rằng Soobin, Jake và Yeonjun đã ổn thỏa vào ngày hôm sau, họ mới quyết định quay trở về nhà.

Soobin và Yeonjun được đưa về nhà nghỉ giường và bữa sáng, bố mẹ của Soobin đã sắp xếp cho họ hai căn phòng cho khách ngay cạnh nhau để họ có thể nghỉ ngơi. Bố mẹ của anh ấy còn tốt bụng đến mức nấu một bàn tiệc khổng lồ cho bọn họ ăn trưa.

Jake được người bạn thân nhất sunghoon đón và vui vẻ lên xe về nhà.

Hyuka được thả xuống chỗ ở của mình, cơn bão vẫn đang khá mạnh dù mới đầu giờ chiều, khiến tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa sớm do tuyết dày và bão lớn.

Beomgyu chở hai người họ quay về nhà và chẳng bao lâu sau taehyun đã được dẫn vào phòng ngủ của beomgyu, nằm phịch xuống giường.

Cậu ngắm nhìn beomgyu lục lọi tủ để tìm cho họ mỗi người một bộ pajama, sau đó đưa cho cậu để thay đồ.

"Em mệt rã rời rồi," taehyun ngáp, đã thức trắng từ hôm qua đến bây giờ.

"Anh cũng thế. Em sẽ ở lại và ngủ cùng anh chứ?" Beomgyu khẽ hỏi, quay lưng lại để không phải nhìn thấy khuôn mặt của taehyun trong trường hợp cậu từ chối lời đề nghị nọ.

"Ý em là đương nhiên rồi, nhưng em thích gọi nó là làm tình với anh hơn. Anh xứng đáng có được tất cả những sự lãng mạn–"

Beomgyu bất ngờ ném áo vào người taehyun và đảo mắt. "Em biết đó không phải là ý của anh mà." Tuy nhiên, khuôn mặt của anh đã trở nên hơi ửng đỏ, khiến taehyun toe toét cười khi biết được trong đầu beomgyu đang suy nghĩ tới điều gì.

Gạt tất cả những trò đùa giỡn sang một bên, cả hai nhanh chóng thay quần áo, và taehyun cảm thấy thật ngứa ngáy thèm muốn chạm vào làn da mềm mại của beomgyu trong khi từng mảnh vải được cởi bỏ. Nhưng cậu đã kiềm chế lại, leo lên giường của beomgyu và sưởi ấm cơ thể dưới lớp chăn dày. Những ngón chân của cậu lạnh cóng vì sàn gỗ lạnh buốt, và cậu không ngần ngại nhét chúng dưới đùi của beomgyu khi người lớn hơn đã nằm xuống bên cạnh.

"Yah! Đi ra chỗ khác đi," beomgyu càu nhàu, di chuyển đùi để không phải tiếp xúc với đôi bàn chân của cậu.

Taehyun giang tay ôm trọn lấy cơ thể của beomgyu, kéo anh sát lại gần để có thể ôm ấp dễ dàng hơn. "Không, anh ấm lắm," cậu khẽ ngân nga, nhắm mắt lại và vùi bản thân sâu hơn dưới lớp chăn dày.

Beomgyu chỉ mỉm cười, điều chỉnh tư thế trong vòng tay của taehyun và dần thiếp đi.

"Ngủ ngon nha Toto," anh lẩm bẩm, nhận lại một vài âm thanh kẹt kẹt phát ra từ chiếc mỏ vẹt đâu đó trong căn phòng, mặc dù chỉ mới giữa buổi chiều.

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi màn đêm buông xuống.

~

Sau bữa tối, toàn bộ điện đóm đều bị tắt ngóm.

Taehyun và beomgyu im lặng ngồi trong bóng tối một lát, chậm rãi xử lý những gì vừa xảy ra.

"Để em đoán nhé, những cơn bão lớn đôi khi khiến thị trấn mất điện, đúng không?" taehyun hỏi trong khi sử dùng điện thoại làm đèn pin.

Beomgyu thở dài. "Yeah, anh gần như dự đoán được điều này sẽ xảy ra vì cả ngày hôm nay cơn bão không hề có dấu hiệu lắng xuống."

"Chúng ta sẽ lại phải cày và xúc tuyết đúng không?" taehyun rùng mình. Cậu đã kết luận được rằng đó là hoạt động tuyết cậu ghét nhất. Mọi thứ đều vui vẻ và đẹp đẽ cho đến khi bạn phải dọn dẹp nó.

"Oh chắc chắn rồi," anh bật cười. "Nhưng điều làm anh lo lắng hơn là hơi ấm. Không có điện nghĩa là không có nhiệt, và chẳng bao lâu nữa thì nơi này sẽ trở nên lạnh cóng."

Taehyun cúi xuống nhìn đôi bàn chân của mình, hiện đang được bọc trong tất len lông xù ấm áp của beomgyu. Cậu đã quá quen với việc đi bộ trên bãi cát vàng nóng như thiêu đốt, vì vậy đây là một sự thích nghi có phần khó khăn.

"Đi nào, chúng ta phải nhóm lửa thôi," beomgyu đứng dậy, đi về phía cửa sau. "Em có biết nhóm lửa không?"

Taehyun cười toe toét, rốt cuộc cũng có một lần cậu không cảm thấy bất lực khi ở miền bắc. "Cái đó thì em có thể làm được. Hồi trước bọn em hay đốt lửa trại trên bãi biển."

Beomgyu hài lòng mỉm cười. "Tốt quá rồi, vậy thì em có thể dùng những cơ bắp vùng biển nóng bỏng đó của em để giúp anh di chuyển đống củi."



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

bù đắp cho một tháng ko update vì quá bận bằng một chap 2,2k chữ 😇
nếu mng vẫn còn ở đây chờ anything hoàn thì cmt cho mình đọc với nhe 🥹

-milkywaengg
[23/6/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com