three 🧸
Ông nội cười lớn, áp hai bàn tay của mình lên gò má của Beomgyu. Nó giống như một cử chỉ thân mật của một người cha già vậy.
"Cháu dạo này thế nào rồi, chàng trai? Ta mong là cháu không thức quá muộn."
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, đôi má phúng phính lên vì sức ép của hai bàn tay. "Tối qua thì không quá muộn đâu ạ. Cháu xong gần hết việc nên đi ngủ lúc tầm 4 giờ sáng."
"Vẫn tốt hơn nhiều so với 10 giờ sáng rồi," Ông nội gật đầu đồng ý. "Ta sẽ nhớ cháu lắm đấy. Giữ sức khỏe nhé, cháu yêu?"
Beomgyu một lần nữa mỉm cười. "Cháu cũng sẽ nhớ ông nội nữa. Cháu vui vì gia đình sẽ chăm sóc thật tốt cho ông."
Ông nội khẽ đảo mắt, bật cười. "Thằng con trai kia sẽ chỉ làm khổ ta thôi."
Beomgyu vỗ vỗ vài cái lên bàn tay của ông. "Ông yêu bác ấy mà, ông không lừa được cháu đâu. Sẽ thích lắm nếu có thể sống trong khí hậu ấm áp hơn, ông công nhận đi ạ. Những miếng xương già nua của ông sẽ thích chúng nữa."
"Cháu bắt đầu nghe giống thằng cháu trai của ông rồi đấy," ông nội Kang gầm gừ đầy khó chịu.
"Anh ấy nói mà, không phải cháu."
"Cháu trật tự đi xem nào."
Ông nội Kang dịu dàng vỗ nhẹ vào gò má của Beomgyu trước khi rút tay lại. "Ta chỉ ước Beomie bé bỏng có thể làm cháu trai của ta." ông thở dài. Rõ ràng là ông nội chỉ đang đùa thôi, nhưng ông rất thích "khịa" thằng cháu của mình với những lời nói như thế này.
Taehyun nhếch mép cười. "Cái đó có thể sắp xếp được, nếu ông muốn. Ông thấy thế nào nếu Beomie bé bỏng gia nhập gia đình chúng ta?"
Ông nội Kang bật ra một tràng cười sảng khoái, cười toe toét với Taehyun. "Cháu có gu được đấy, chàng trai. Đây đúng là một viên ngọc hiếm có khó tìm. Thật tốt khi biết được cháu có mắt nhìn, không giống như mấy thằng nhóc ranh cùng thế hệ kia."
"Oh tin cháu đi, ông già. Cháu có mắt đấy," Taehyun cũng cười lại với ông.
"Uh, cháu cảm thấy hai người đang đùa giỡn với cháu vậy," Beomgyu đỏ mặt, lùi một bước để ông nội có thể ngồi lại vào chiếc xe. "Hẳn là ông cháu với nhau ha."
"Dù sao thì, cứ ghé qua bất cứ lúc nào cháu muốn nhé. Cháu luôn được chào đón ở gia đình ông," Ông nội cười với anh. "Kêu hai vị phụ huynh kia của cháu gọi về nhà nhiều hơn và hỏi thăm cháu đi nữa, yeah?"
Beomgyu mỉm cười nhẹ với ông. "Lần tới cháu nói chuyện với họ, cháu sẽ cho họ biết ạ."
Taehyun im lặng ngắm nhìn họ trao đổi vài lời tạm biệt cuối. Rõ ràng là có một câu chuyện ở đằng sau, và cậu rất muốn tìm hiểu về nó.
~~~
Sau khi nhìn Beomgyu lạch bạch đi men theo con đường lái xe về nhà của mình, Taehyun cuối cùng cũng lên xe và bắt đầu chở ông nội đến sân bay.
Mọi thứ im lặng trong một vài phút ngắn ngủi, thỉnh thoảng có âm thanh va chạm và rung lắc của chiếc xe.
"Ta biết cháu chỉ ở đây nhiều nhất là một vài tháng, nhưng hãy cố gắng để mắt đến thằng bé, có được không?" Ông nội cuối cùng cũng lên tiếng.
Taehyun im lặng suy nghĩ về điều đó một lúc. "Được thôi, nhưng tại sao ạ?"
Ông nội vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt ông nhăn lại có chút khó chịu. Ông vẫn không vui vẻ gì khi phải rời bỏ quê hương của mình, cho dù ban nãy có trông hạnh phúc đến mấy đi chăng nữa.
"Ta coi thằng bé như một đứa cháu trai không hơn không kém cháu vậy. Thứ tội nghiệp không có ai trông chừng, luôn để nó một mình. Điều đó không hẳn là tốt cho một đứa nhóc, nhất là khi nó lớn hơn cháu một tuổi."
"Nhưng còn bố mẹ anh ấy thì sao ạ?" Taehyun liếc nhanh sang ông nội trước khi quay lại tập trung vào con đường phía trước.
Ông nội thở dài thườn thượt, có vẻ vô cùng khó chịu.
"Đôi chim cu đó còn chẳng thể được coi là cha mẹ thực sự. Đừng hiểu lầm ta, họ là những con người rất đáng yêu, ta chưa bao giờ có vấn đề gì với họ khi sống bên cạnh. Họ yêu nhau nhiều đến nỗi, nó thật đáng sợ. Họ cũng yêu con trai của họ rất nhiều. Nhưng cả hai người lại đều quá ích kỷ và trẻ con."
"Huh?"
"Họ quấn quýt nhau đến mức đôi khi quên đi mất mình cần phải quan tâm đến đứa con duy nhất. Thay vì phân chia tình cảm đó với Beomgyu, họ chỉ đơn giản là ở trong giai đoạn trăng mật mãi mãi," ông nội cố gắng giải thích. "Chỉ ai có con nhỏ rồi mới có thể hiểu được ý của ta."
"Vậy là họ từ chối anh ấy?" Taehyun hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, đôi mắt chuyển màu thành ghi xám giông bão như những con sóng vỗ bờ biển.
Ông nội hất nhẹ cánh tay của cậu, cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Taehyun. Điều này rất dễ xảy ra đối với các phù thủy biển. Họ có tính khí thất thường như biển cả vậy.
"Không, họ không bỏ mặc thằng bé. Họ đã chăm sóc và nuôi dưỡng nó rất tốt. Họ ủng hộ lựa chọn nghề nghiệp của nó và có mặt tại tất cả các hoạt động của trường để cổ vũ thằng bé. Họ khen ngợi nó và đảm bảo nó được ăn uống đầy đủ và có mọi thứ nó cần. Nhưng trẻ con đôi khi cần nhiều hơn thế."
"Vậy bây giờ hai người họ đang ở đâu ạ?" Taehyun hỏi, vẫn không thể hiểu hoàn toàn được điều mà ông nội đang cố giải thích. Cậu cũng hơi hơi hiểu nó, như đồng thời cũng không hiểu gì cả. Có thể là bởi vì cậu chưa bao giờ có một đứa con cả, đương nhiên rồi.
"Ai mà biết được? Tung tăng du lịch đây đó, chắc thế. Ngay khi Beomie đủ tuổi đi học đại học xa nhà và tự chăm sóc cho bản thân, cả hai người họ khóa cửa căn nhà và bỏ đi. Chưa gặp lại họ lần nào cả. Đôi khi họ có gọi điện hỏi thăm."
"Thật đáng tiếc. Anh ấy không nên ở nơi đồng không mông quạnh này một mình với không ai nương tựa–"
Ông nội véo mạnh cánh tay của cậu.
"Ow! Để ý đi ông già, cháu đang lái xe đấy. Nếu ông muốn đâm đầu vào–"
"Cháu đừng có mà làm trò gì đấy," ông nội lườm cậu một cái. "Ta nghiêm túc đấy Taehyun, ta biết cháu là một tay chơi như thế nào ở nhà. Nếu cháu không nghiêm túc trong một mối quan hệ, thì đừng bắt đầu nó, đặc biệt là khi cháu có kế hoạch rời đi càng sớm càng tốt."
Taehyun bĩu môi giận dỗi với ông. "Nhưng anh ấy đáng yêu lắm," cậu rên rỉ như một đứa trẻ con.
"Đúng vậy, và xứng đáng có một ai đó trân trọng thằng bé. Nên không có đùa giỡn qua lại gì đâu đấy." Ông nội Kang đánh "bép" một cái lên vai cậu.
"Cháu cũng xứng đáng có một ai đó mà, ông biết đấy," taehyun tiếp tục càu nhàu.
Ông nội chỉ đảo mắt. "Đúng là cháu xứng đáng. Nhưng cháu không có vấn đề gì với việc mặt dày để có được thứ mình muốn. Thằng bé quá ngại ngùng. Ta chỉ có ý quan tâm nó thôi. Bây giờ thì ta nhờ cháu trông nom thằng bé hộ khi ta không có ở đó."
Taehyun thở dài. "Được rồi, được rồi. Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ ngoan ngoãn." Nhưng vì một lý do nào đấy, cậu vẫn toe toét cười khoái chí.
Ông nội lần này chuyển hướng cú đánh lên đầu cậu. "Ta biết cháu đang nghĩ gì, đừng nghĩ cháu có thể lừa được ta."
"Đây là ngược đãi trẻ em, đồ xác ướp bụi bặm!" Taehyun rít lên giữa kẽ răng.
"Không phải! Trẻ em không được cãi lại người lớn!"
Và thế là hai ông cháu nhà Kang tiếp tục cãi nhau chí chóe như vậy suốt quãng đường đến sân bay.
༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺
ông nụi kang đừng lo, beomie sẽ về một nhà với ông nhanh thôi 🙊
-milkywaengg
[27/7/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com