twenty nine 🧸
Beomgyu vui vẻ nhảy chân sáo tới cửa hàng thảo dược và pha lê cùng taehyun vào buổi chiều tối ngày hôm sau. Cả hai đang nắm tay nhau, và anh đang tràn ngập sự phấn khích.
"Hyuka!" Anh gọi lớn, biết chắc rằng cậu nhóc đang ở đây. Cậu có công việc bán thời gian mỗi khi ở lại thị trấn, áp dụng lượng kiến thức phong phú về tất cả các loại đồ thủ công mỹ nghệ về vũ trụ để giúp đỡ mọi người.
Hyuka đang ở phía sau một trong những dãy kệ, bận rộn treo một vài viên đá pha lê trang trí gần bệ cửa sổ. "Em ở đây!" Cậu nhóc đáp lại.
Beomgyu kéo tay taehyun đi khắp cửa hàng, tìm ra chính xác vị trí của giọng nói nọ một cách dễ dàng.
"Anh làm được rồi! Anh đã ký hợp đồng nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc!" Anh gần như hét lên, phấn khích lao vào vòng tay đang chờ đợi của hyuka.
"Xời em biết là anh sẽ làm được mà," hyuka nở nụ cười tự mãn, ôm lại anh. "Những vì sao không bao giờ nói dối cả."
Taehyun phải công nhận là lần này cậu ấy đã đúng.
"Anh có phải chuyển đi không?" Cậu chàng buồn bã hỏi, bàn tay theo thói quen xoa xoa bụng beomgyu.
Beomgyu lắc đầu. "Anh có thể làm việc từ xa, chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua trụ sở chính của công ty mỗi khi một bài hát cần được hoàn thành và sẵn sàng phát hành. Vậy nên anh có thể sống ở bất cứ nơi nào anh muốn!"
Hyuka thở phào nhẹ nhõm. "Tốt quá rồi, em không muốn không bao giờ được gặp lại anh nữa trong trường hợp anh phải chuyển nhà sang nơi khác."
Bầu trời nhanh chóng trở nên tối sầm, rõ ràng là một cơn bão tuyết lớn đang trên đường đến. Nó đã đổ bộ vào vùng núi xung quanh vào sáng nay và sắp sửa đến lượt thị trấn.
"Anh Soobin đâu rồi nhỉ? Ban nãy anh đã cố gọi cho anh ấy để thông báo tin vui, nhưng điện thoại của anh ấy hết pin," beomgyu bĩu môi càu nhàu khi người bạn thân nhất của mình không có ở đây để ăn mừng cùng với anh. "Nếu chúng ta nhanh đủ, chúng ta có thể đến quán rượu với một chầu bia trước khi cơn bão ập tới." Sẽ thật hoàn hảo làm sao nếu họ có thể ngồi ở trong căn nhà ấm cúng và ăn uống chúc mừng cho tin vui của beomgyu.
Hyuka lắc đầu. "Em không chắc nữa, anh ấy nói sẽ đến công ty gỗ để lấy số gỗ mà trung tâm cây cảnh cần để xây dựng những luống hoa trong nhà mới, nhưng đó là từ giữa trưa. Đáng lẽ ra bây giờ anh ấy phải về rồi nhỉ–"
Hyuka đột nhiên làm rơi viên đá chuẩn bị được đặt lên để trang trí, khiến nó vỡ toang trên sàn nhà. Cậu nghiên cứu nó một lúc, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt đi.
"Em ổn chứ?" Beomgyu hỏi, cúi người xuống định nhặt những mảnh vụn của viên đá giờ đã tan nát. Taehyun toan ngồi xuống để giúp anh một tay.
"Đừng chạm vào nó!" Hyuka hét lên, khiến beomgyu và taehyun ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Hey hyuka, em đang làm anh sợ đấy. Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Beomgyu cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Viên đá, anh không nhìn thấy cách nó vỡ như thế nào ư? Đá Ngọc Lam là viên đá khai sinh của cung Nhân Mã, có nghĩa là điều gì đó xấu sắp xảy ra," hyuka gấp gáp giải thích, để viên đá ở nguyên vị trí của nó. Cậu nhóc nhanh chóng đi về phía căn phòng ở đằng sau để mặc áo khoác và ủng đi tuyết.
"Cái gì cơ? Một điều gì đó xấu với anh Soobin? Mày chắc chắn chứ?" Taehyun hỏi lại, nhanh chóng rút điện thoại. Có lẽ Yeonjun sẽ biết anh ấy đang ở đâu bởi vì hai người họ luôn dính nhau như sam.
"Yo!" Yeonjun nói vọng lại từ loa ngoài.
"Hyung, anh Soobin đang ở đâu thế?"
"Binnie Bunny đáng yêu của anh sao? Ban nãy em ấy nói sẽ phải ra ngoài để làm chút việc cho trung tâm cây cảnh, có chuyện gì à?" Yeonjun trả lời.
"Anh ấy nói như vậy từ bao giờ rồi?" Taehyun hỏi lại.
"Anh không rõ nữa, từ khoảng giữa trưa? Em ấy lái xe tải đi cùng một nhân viên khác của trung tâm cây cảnh và nói rằng sẽ quay trở lại sau giờ ăn trưa. Anh còn đang định đến quấy rầy sau khi ca trực của em ấy kết thúc," yeonjun phụng phịu bĩu môi, không thích việc Soobin đã hoàn toàn ló ngơ tin nhắn của anh cả ngày trời.
Những đám mây trên bầu trời trở nên tối sầm lại khiến Taehyun lo lắng nuốt nước bọt. Đã gần ba giờ chiều rồi, đồng nghĩa với việc Soobin đã đi ra ngoài được ít nhất bốn tiếng đồng hồ.
"Anh có chắc là anh ấy đang ở trung tâm cây cảnh không?" Cậu nhấn mạnh.
Lần này Yeonjun đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng. "Làm sao thế, đã có chuyện gì xảy ra?"
"Em không biết nữa," taehyun cắn môi, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn vì sợ hãi. "Nhưng Hyuka nhận được dấu hiệu xấu từ một viên đá nào đó, em không có thời gian để giải thích đâu, nên hẹn gặp anh ở trung tâm cây cảnh nhé."
"Được rồi, anh sẽ lập tức qua đó." Cuộc gọi kết thúc và Beomgyu nhanh chóng nắm tay cậu đi về phía chiếc xe tải.
"Sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?" Anh lo lắng, ngồi vào ghế lái. Taehyun không hề có ý kiến gì vì rõ ràng là beomgyu có tay lái tốt hơn, đặc biệt trong trường hợp sắp có bão tuyết xảy ra. "Hyuka chắc là đọc viên đá nhầm rồi đúng không? Hoặc có thể là anh Soobin vụng về vô tình ngã khỏi một chiếc ghế đẩu nào đó ở trung tâm cây cảnh."
"Em cũng mong là vậy," hyuka nở một nụ cười gượng gạo trong khi trèo lên hàng ghế sau của xe tải.
"Chúng ta sẽ không thể biết chắc chắn được nếu không kiểm tra," taehyun bình tĩnh nói.
"Những chuyện như này đôi khi cũng xảy ra," hyuka lan man ở phía sau, đan chặt hai bàn tay lại với nhau. "Chúng ta gặp bão lớn, thỉnh thoảng nhà cửa bị hư hại, hoặc bị tuyết ập vào. Vậy nên cẩn thận để không phải hối hận vẫn luôn tốt hơn."
"Hey, hey, tao hiểu mà." Taehyun trấn an. "Bọn tao sống cạnh biển cũng giống như vậy thôi. Chẳng hạn như gió lốc và bão nhiệt đới."
Beomgyu giẫm mạnh ga, cua gấp ở một góc phố, khiến Taehyun phải nắm chặt lấy tay vịn trần xe để giữ lấy mạng sống của mình.
Cả ba đến trung tâm cây cảnh trong thời gian di chuyển kỷ lục. Nhưng Yeonjun đã nhanh hơn vì anh sống ở khá gần - nhà nghỉ giường và bữa sáng của cha mẹ Soobin.
"Em ấy vẫn chưa quay trở về với nhân viên còn lại của trung tâm," anh nói với ánh mắt lo lắng. "Trung tâm đã gọi điện cho công ty gỗ và họ xác nhận hai người đó đã mua gỗ và rời đi cách đây không lâu. Địa điểm cách đây khoảng một giờ lái xe, nên nếu trung tâm không nhận được hồi âm từ em ấy trước khi ca trực của Soobin kết thúc thì họ sẽ ra ngoài để tìm kiếm." Cơn bão sắp ập vào rồi, thậm chí là đã đánh vào sườn núi nơi công ty gỗ nằm ngay bên ngoài ngoài thị trấn.
"Mẹ kiếp," Beomgyu không nhin được mà chửi thề. Đã đến lúc lôi kéo chính quyền địa phương tham gia để đề phòng trường hợp xấu nhất rồi.
Trong khi anh gọi điện báo cảnh sát rằng họ có thể sẽ gặp tình huống khẩn cấp, taehyun đã mở khóa cửa xe tải để yeonjun chui vào.
"Vậy bây giờ thế nào? Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ cho đến khi cảnh sát đến và xem xét tình hình sao? Hay là...?" Yeonjun hỏi, đôi mắt của anh phản chiếu lại màu sắc giống hệt với cơn bão.
"Tất nhiên là không rồi, chúng ta sẽ đi đến đó. Sợ rằng khi cảnh sát đến nơi thì cả hai người họ đã bị tuyết vùi rồi," beomgyu kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng quay đầu xe tải.
"May mắn thay là ông già nhà em thích những chiếc xe này," taehyun lẩm bẩm, cảm thấy may mắn vì chiếc xe tải có thể đi được trong địa hình tuyết rơi dày.
Beomgyu cười rộ lên, phảng phất một chút sự điên rồ. Taehyun mỗi ngày đều phát hiện ra được những khía cạnh mới mẻ của bé gấu con.
"Bố đam mê đua xe, nên đã dạy anh một vài thứ, chuyện này đối với anh chả là gì cả đâu," anh giải thích, quay vô lăng và đưa xe tải ra khỏi bãi đậu xe một cách chuyên nghiệp.
"Mọi người thắt chặt dây an toàn nhé," anh nhắc nhở, cho xe tải vào chế độ lái. Hyuka ngồi đăng sau chưa gì đã vội vội vàng vàng cài chặt dây an toàn vào người, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Yeonjun chỉ nhìn beomgyu trong giây lát với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó quay sang phía taehyun. "Tại sao những đứa trẻ sống ở thị trấn lại có thể ngầu như vậy chứ?"
Hyuka cười phá lên, còn taehyun chỉ nhún vai.
"Xem và học hỏi nhé, anh trai thành phố. Cơn bão này có thể là một cơn bão tồi tệ, nhưng bọn em đã trải qua nhiều điều tồi tệ hơn thế rồi." beomgyu đáp lại, lao thẳng qua một biển báo dừng. Dù sao thì cũng chẳng ai trên đường cả, tất cả mọi người đã khóa cửa ở trong nhà vì lượng tuyết lớn.
Yeonjun bồn chồn liếc nhìn bầu trời. "Yeah, đây sẽ là một cơn bão tồi tệ," anh khẽ thì thầm.
Hyuka im lặng nhìn anh, bặm môi thành một đường thẳng. Nếu có ai hiểu biết về cơn bão, thì người đó chỉ có thể là anh yeonjun mà thôi.
༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺
mng đừng quên vote và cmt ủng hộ mình nha~
-milkywaengg
[20/05/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com